Đường Ngựa Vằn

Chương 64: Ngọt chát



Ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc thì Cận Ngữ Ca và Kiều Hiểu Kiều cùng đến công ty. Từ lúc xuống xe, Ngữ Ca đã nắm lấy tay đối phương, giờ đây, đối với họ mà nói, nắm tay là hành động vô cùng tự nhiên. Hiểu Kiều không có phản ứng gì, chỉ yên tĩnh và im lặng theo thói quen. Ra khỏi thang máy, rẽ qua vách tường, vài tia nhìn tức thì đồng loạt tập trung vào họ.

Hiện vẫn chưa đến giờ vào làm, thư ký của Cận Ngữ Ca đều đang quây quần trò chuyện với nhau, đột nhiên thấy tổng tài nắm tay một người bước vào, ai cũng không khỏi kinh ngạc. Trong số này, ngoài cô gái mới đến thế chỗ của Tiểu Quan ra thì những người khác đều đã từng gặp Hiểu Kiều, song lâu nay họ chỉ nghĩ đó là người bạn thỉnh thoảng đến thăm tổng tài mà thôi, chưa bao giờ thấy hai người có cử chỉ thân mật như vậy. Và trên thực tế, họ cũng chưa từng thấy Cận Ngữ Ca có biểu hiện tương đối thân mật với bất kỳ ai, dẫu cho là Khương Quỳ mà rất nhiều người đã tưởng chừng họ sẽ kết hôn, hay là Tùy Hân đã được đồn thổi trong thời gian trước. 

Kinh ngạc là thế, nhưng chẳng ai lại không biết điều mà để lộ ra ngoài, người thông minh nhìn là biết ngay: Đây, mới đúng là chân mệnh thiên tử.

Hiểu Kiều mặc trên người áo màu xanh ngắn tay, quần dài màu gạo, trông sạch sẽ và tỉnh táo. Vai kề vai đi cạnh Ngữ Ca, lướt qua hết những ánh nhìn đó, bình tĩnh và tự nhiên, hệt như họ đã đi cạnh nhau vô số lần như thế. Ngữ Ca nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười an tâm.

Sau khi căn dặn người mang thức uống giải khát vào thì Cận Ngữ Ca đóng cửa phòng làm việc lại. Rèm cửa trong phòng được hạ xuống một nửa, nhiệt độ vừa đủ thoải mái. Hiểu Kiều nhìn quanh phòng, vẫn như lúc xưa. Ngữ Ca để đồ đạc lên bàn rồi hỏi cô:

“Nóng ~ không?”

Hiểu Kiều lắc đầu, tay chỉ chỉ về kệ sách, “Mình… đọc sách, cậu làm việc.”

Cận Ngữ Ca cười nói, “Không ~ gấp.”

Một lúc sau, thư ký mang nước ép dưa hấu vào, Hiểu Kiều cắn cắn ống hút uống vài ngụm rồi đi sang kệ sách. Ngữ Ca thấy cô tự biết tìm việc làm thì cũng an tâm ngồi vào bàn làm việc.

Và như thế, trong buổi chiều của mùa hè, họ đã ngồi với nhau trong cùng một căn phòng, mạnh ai nấy làm việc mình. Cận Ngữ Ca vùi đầu trong công việc, thỉnh thoảng ngước lên nhìn về phía Hiểu Kiều, nhưng mỗi một lần như thế, ánh mắt của cô và Hiểu Kiều đều bắt gặp nhau, dẫu rằng Hiểu Kiều lẩn tránh rất nhanh, nhưng… dù chỉ vậy thôi cũng kỳ lạ quá rồi chăng.

Hiểu Kiều vẫn luôn nhìn cô ư?

Cận Ngữ Ca chau mày, bắt đầu để ý cử động của Hiểu Kiều. Chẳng mất bao lâu thì cô phát hiện, Hiểu Kiều không hề tập trung vào quyển sách trên tay mà chủ yếu là nhìn cô. Kiều Hiểu Kiều không phải loại người rảnh rỗi ngồi làm chuyện nhột như thế, điểm này cô hiểu rõ hơn ai hết. Vậy thì, cô ấy đang nhìn gì đây?

Cận Ngữ Ca cúp mắt suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu rõ nguyên do bên trong.

Kiều Hiểu Kiều sợ cô sẽ nói gì đó mà bản thân mình không nghe thấy, nên cứ mãi nhìn cô, chỉ cần môi của cô động đậy thì biết ngay cô đang nói chuyện, như vậy bản thân sẽ có thể phản ứng kịp lúc.

Nghĩ đến đây, Ngữ Ca lại ngước lên nhìn, trong mắt Hiểu Kiều thấp thoáng một nỗi bất an, Cận Ngữ Ca dừng công việc trong tay, đứng dậy bước sang đó.

Hiểu Kiều bắt đầu trở nên ngượng ngùng, Ngữ Ca càng đến gần thì cô càng bối rối, hệt như một đứa trẻ vừa bị phát hiện ra bí mật vậy. Kiều Hiểu Kiều miễn cưỡng nở một nụ cười,

“Sao… Sao thế?”

Ngữ Ca ngồi xuống cạnh cô, tay xoa xoa lên mái tóc xoăn. Sau đó, giống như vô số lần ở trước đây vậy, bàn tay từ từ di chuyển xuống vành tai. Nhưng, Kiều Hiểu Kiều đột nhiên như bị gì đó đâm vào vậy, ngón tay của Ngữ Ca chỉ vừa chạm vào vành tai thì cô đã lập tức lánh ra xa.

Ngữ Ca sững người, tay vẫn dừng lại ở không trung, sự lẩn tránh này của Hiểu Kiều khiến tim cô giật thót lên. Trước đây, những lúc thân mật, cử chỉ như thế là rất bình thường, chỉ có cô không chịu biểu hiện, Hiểu Kiều nào có bao giờ né tránh. Song nỗi sửng sốt chỉ duy trì trong tích tắc, có lẽ là vì vết thương ấy chăng, nên Hiểu Kiều mới có phản ứng nhạy cảm như vậy. Nghĩ thế, Cận Ngữ Ca cẩn thận cất giấu sự lạc lõng của mình.

Đại khái là Hiểu Kiều cũng chỉ phản ứng theo phản xạ, ngay sau khi lánh xa thì cô liền cảm thấy không ổn, vội khẩn trương nhìn Ngữ Ca, tiếp đó thì cúi đầu buồn bã, vùi mặt vào người Ngữ Ca.

Cận Ngữ Ca dịu dàng ôm lấy cô. Chẳng bao lâu thì Hiểu Kiều mệt mỏi, cô giãn người ra, kê đầu trên đùi của Ngữ Ca, nhắm mắt thiếp đi. Ngữ Ca để yên cho cô ngủ, tay vuốt ve mái tóc, ánh mắt không dời khỏi Hiểu Kiều.

Cận Ngữ Ca cảm thấy may mắn, người trong lòng mình vẫn là người đó. Trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, người ở bên cạnh vẫn là người của ban đầu, chưa từng khiến cô thất vọng, giúp cô tiếp tục duy trì niềm hạnh phúc này. Dẫu biết con đường phía trước không bằng phẳng, nhưng chí ít cô có một mục tiêu để phấn đấu. Tình cảm thuần khiết như trận tuyết đầu mùa trên đỉnh núi này của cô, đã tìm được bến đậu của nó mà không phải bị bất kỳ việc gì người gì làm ô uế.

Thư ký gõ cửa bước vào, vừa định nói gì đó thì Cận Ngữ Ca đã giơ ngón trỏ lên đặt trước môi.

“Suỵt ~”

Chẳng phải vì sợ Kiều Hiểu Kiều sẽ nghe thấy, mà chỉ đơn giản là không muốn làm kinh động giấc mộng đẹp của người mình yêu.

Nhìn thấy Kiều Hiểu Kiều nằm ngủ trên đùi của Ngữ Ca, cô thư ký trẻ cũng hơi giật mình, ngay sau đó liền rất hiểu chuyện mà hạ thấp giọng trình bày việc cần báo cáo. Sau đó lại rất chu đáo mà đi tới bàn làm việc mang hồ sơ, điện thoại và nước uống của Ngữ Ca đặt ở nơi mà cô có thể lấy, bấy giờ mới mỉm cười lui ra ngoài, và mãi đến hết buổi chiều hôm ấy, cũng không vào làm phiền Cận Ngữ Ca nữa.

Vì thế mà Hiểu Kiều đã có được vài tiếng yên giấc. Đến khi bầu trời được nhuộm lên màu cam vàng, Ngữ Ca mới cử động vùng cổ tê cứng của mình, giữ yên một tư thế trong nhiều giờ quả là có hơi mệt, nhưng trong lòng cô ngọt ngào vô cùng. Cận Ngữ Ca khom người xuống, tránh khỏi vùng tai của Hiểu Kiều, hôn nhẹ lên gò má của cô và khẽ gọi:

“Bảo bối dậy nhé, hửm?”

Hơi thở ấm nóng phà bên lỗ tai, hơi nhột, Hiểu Kiều khẽ động đậy, hít sâu một hơi vươn vai một cái rồi mới từ từ mở mắt ra. Ngữ Ca mỉm cười nhìn Hiểu Kiều tỉnh giấc, đỡ cô ngồi dậy, lấy ly nước trên bàn đưa cho cô, bản thân cũng thư giãn vùng eo tê dại.

Hiểu Kiều nhấp một ngụm nước, nhận ra động tác của Ngữ Ca không bình thường, bấy giờ mới biết mình đã ngủ trên đùi cô lâu như vậy. Cô hối hận, miệng mấp mấy nhưng lại không nói được lời nào, thế là càng thêm ngượng ngạo. Ngữ Ca vội lắc đầu tỏ ý không có gì, choàng tay ra sau lưng vỗ nhẹ lưng của Hiểu Kiều an ủi.

Cảm giác ân hận này dùy trì cho đến buổi tối. Ngữ Ca sau khi làm xong công việc và tắm rửa sạch sẽ trở ra thì thấy Hiểu Kiều đang ngồi tựa đầu vào gối, tay cầm quyển sách, trông như đã ngủ. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, còn có phần ngột ngạt.

Đặt khăn lông xuống, đi tới gần sờ lên trán của Hiểu Kiều, thấy toàn là mồ hôi, tóc cũng dính trên ấy, cô bèn hạ xuống hai độ. Ngữ Ca lấy đi sách của Hiểu Kiều, im lặng nhìn cô dưới ánh đèn giường.

Hiểu Kiều trông có hơi mơ hồ, cũng không có tinh thần, đôi mắt híp hờ, ánh mắt nhìn Ngữ Ca không hề mang thần thái của ngày trước. Áo ba lỗ màu xám để lộ bờ vai và vùng cổ, dưới ánh đèn màu vàng kem nó trở nên láng mịn và tinh tế hệt như gốm sứ. Song, làn da ấy không hoàn toàn hoàn mỹ, bã vai trái có một vết thương to bằng đồng tiền cắc, Cận Ngữ Ca lặng nhìn một lúc lâu, từ từ cúi người xuống, hôn lên đó.

Làn da của Kiều Hiểu Kiều ngay khi tiếp xúc với bờ môi của Cận Ngữ Ca thì liền run lên, cơ thể động đậy một cái, nuốt nước bọt với vẻ bất an. Tay của Ngữ Ca dần lướt xuống, luồn vào trong từ bên dưới đuôi áo, di chuyển trên làn da mịn màng. Hiểu Kiều có hơi khẩn trương, song cũng không phản kháng, chỉ trưng trưng nhìn vào Ngữ Ca, để mặc cô an bày.

Ngữ Ca hôn nhẹ lên cặp chân mày, từ từ di chuyển xuống, gặp gỡ bờ môi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lách vào trong, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Đã rất lâu rồi không được gần gũi hơi ấm này, ngọn lửa trong lòng Cận Ngữ Ca chợt phực lên, không còn mãn nguyện với động tác trên tay, cô nắm lấy đuôi áo của Hiểu Kiều, kéo hết lên.

Làn da mềm và mịn, trắng nõn đến có thể nhìn thấy huyết quản bên dưới, điểm nhạy cảm cũng hiện màu hồng phấn nhàn nhạt, phập phồng cùng nhịp thở. Cận Ngữ Ca đặt xuống một nụ hôn, hai mắt Hiểu Kiều xuất hiện một màn sương mỏng, bắt đầu mất đi tiêu điểm.

Cận Ngữ Ca chầm chậm, dịu dàng lột bỏ mọi ngăn cách, Hiểu Kiều cao ráo và rắn rỏi, song lại không hề đánh mất đường nét nhu mềm và làn da nõn nà cần có của phụ nữ. Cái đang không ngừng phập phồng dưới ánh đèn ấm áp, là một sắc xuân ấp áp. Ngữ Ca trút bỏ lớp vải trên người, rồi áp người lên người Hiểu Kiều, bàn tay di chuyển, cọ sát.

Hơi thở của Hiểu Kiều dần trở nên nặng nề, chân mày nhíu lại, một tâm trạng phức tạp, bàn tay đang chống đỡ thân người của Ngữ Ca vuốt lên mái tóc xoăn trước trán của Hiểu Kiều, nhìn vào đôi mắt ấy. Tay còn lại di chuyển đến nơi cần đến, khởi đầu cuộc lữ hành thành khẩn nhất.

Cùng với nhịp lay động, đầu của Kiều Hiểu Kiều cực lực ngưỡng lên, không ngừng hớp hơi như để lấp đầy buồng phổi đã không còn đủ dưỡng khí. Đôi chân cong lại chà sát lên ga giường trong nỗi bức rứt, cánh tay vòng qua ôm chặt Ngữ Ca, cả thân người đều cứng đơ. Cô không ở trong trạng thái, hoặc nói khác hơn, hiện nay cô không hề có tâm tư tìm vui, tất cả chỉ là phản ứng theo bản năng. Cận Ngữ Ca từ thương xót, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, và đau lòng, cô vốn không giỏi trong việc này, sự phân tâm của Hiểu Kiều càng khiến cô cảm thấy thất bại. Họ kết thúc trong sự bình lặng, Ngữ Ca úp mặt vào bụng của Hiểu Kiều, thỏ thẻ mơ hồ.

“Hiểu Kiều, đừng như vậy được không, đừng như vậy…..”

Hơi thở phả vào người càng khiến Hiểu Kiều bơ phờ. Giây lát sau, cô khàn giọng nói, nói trong ưu thương, trong đau đớn:

“Ngữ Ca… đừng nói chuyện, mình không nghe thấy… mình không nghe thấy…..”

Nước mắt tuôn rơi, hòa cùng tiếng thở dài nặng trịch, lẳng lặng luồn vào mái tóc xoăn nâu sẫm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện