Đương Nhi Tử Xuyên Thành Lão Tử (Khi Con Thành Cha)
Chương 19
Mỗi lần địa điểm tổ chức liên hội quý tộc đều bất đồng, lần này là ở Ailen gia tộc Lahr, là một quý tộc do nữ tính cầm quyền, nhiều thế hệ có quan hệ tốt với Veela, tất cả người thừa kế đều có huyết thống Veela.
Mục đích của Snape rất đơn giản, khác James, cậu chỉ muốn gặp người gia tộc Prince một lần mà thôi. Nhưng là nghĩ tới Sirius và Lestrange, Malfoy cũng sẽ đi cậu đã cảm thấy thoát lực. Cậu nên giải thích mình đi cùng James thế nào đây? Snape bắt đầu hối hận vì sao mình xúc động đáp ứng như vậy.
Trang viên gia tộc Lahr cho tới bây giờ cũng chưa từng náo nhiệt như vậy, trên đồng cỏ là các loại phương tiện giao thông thần kỳ, người hầu và gia tinh bận rộn đi đi lại lại, có thuyền có thể đi trên đồng cỏ, có xe ngựa di động không gian, có ngựa bay, thậm chí còn có rồng, quý tộc Romani, phương tiện giao thông bọn họ thường dùng chính là rồng.
Gia tộc Potter là gia tộc thân cận Muggle, phương tiện giao thông thường dùng chính là xe ô tô đã qua xử lí. Vivian đi theo tôi tớ, khi cái xe ngừng ổn trong sân, Vivian cung kính đích đi tới mở cửa xe.
James đi tới, trong đình nghỉ chân gần đó có một người phụ nữ tóc dài màu bạc mang găng tay màu trắng, đồng phục màu đen, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, nhìn qua cũng biết rõ là người có huyết thống Veela. Nhìn thấy James, vốn là đánh giá đã lập tức đi tới cung kính cúi đầu.
“Ngài James Potter, ngài khỏe chứ, tôi là quản gia gia tộc Lahr, tôi tên Jane.” Giọng nói dễ nghe êm tai vang lên.
James bắt chước bộ dạng trước kia của Draco chào hỏi.
“Trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ nên đến chậm chút, hãy thay ta xin lỗi quý chủ nhân.” James lễ tiết làm không chút chênh lệch, trước khi đến Kevin đã giúp cậu bù lại. Cái gọi là phiền toái nhỏ trên đường là vì James chợt nhớ tới hình tượng của Draco, muốn giúp Snape chỉnh đầu nên hai người đánh nhau làm cho xe phải dừng lại.
Snape cười một tiếng sắc mặt bất thiện đứng bên cạnh, James nhất định là điên rồi, lại muốn vuốt hết tóc cậu ra sao, nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ, không có cửa đâu!
“Vị này nhất định là ngài Severus Snape, mời hai vị đi theo tôi.” Mỗi một cái động tác của Jane, thậm chí mỗi một mỉm cười đều chức nghiệp hóa, bước phía trước, James và Snape theo phía sau.
Lahr gia cũng không lớn như Potter gia nhưng trang viên tinh xảo hơn rất nhiều, khắp nơi để lộ ra nữ tính mềm mại đáng yêu dịu dàng.
“Thỉnh hai vị đi nghỉ ngơi, yến hội vào bảy giờ tối, đến lúc đó sẽ có gia tinh đến thông tri hai vị.” Jane lễ nghĩa chu đáo lui ra.
Cửa vừa đóng, James rút đi một thân quý tộc, nhảy về phía Snape, hai người ngã xuống ghế.
“Severus, tôi muốn vuốt tóc cậu ra sau!” James rất muốn nhìn giáo sư dùng kiểu tóc của Draco là cái dạng gì.
“Đừng!” Snape đẩy James, vui đùa cái gì! Tóc cậu cũng không phải để cho James giày vò!
“Thử một chút thôi.” James trở thành mèo một lần sau, tính tình cũng càng giống mèo, còn cho là mình có lông, cọ tới cọ lui trên người Snape.
Khi hai người giãy dụa trên ghế, phòng này cũng nghênh đón người khách thứ nhất đến tìm.
“James, cậu tới thật muộn a, tôi nghe nói cậu dẫn theo bạn… bạn…” Sirius đẩy cửa ra, đập vào mắt là như vậy: James cưỡi trên người Snape, quần áo hai người xộc xệch, mặt Snape tái nhợt lại ửng đỏ.
“Này, này, này… Nói cho ta biết đây không phải là thật!” Sirius cảm giác mình có ảo giác cho nên trực tiếp đóng cửa lại, dựa vào tường thôi miên, hết thảy đều là một giấc mộng, ta chưa mở cửa. Hít một hơi thật sâu, lại đẩy cửa nhưng thấy James và Snape hai người ngồi nghiêm chỉnh.
“Khụ, Sirius.” James đứng đắn ho khan một tiếng.
“James, Snape?” Sirius đầu đầy sương mù đứng ở cửa.
“Đúng vậy, mình mời Snape đến chơi.” James nói, cậu biết rõ nhất định Snape không muốn cho người khác biết mình ngày nghỉ đến nhà cậu.
“Quan hệ hai người lúc nào tốt đến mức này?” Sirius vẫn còn xoắn xuýt lấy hình ảnh mình vừa thấy, là ảo giác hay là… Ánh mắt thăm hỏi rơi vào hai người ngồi đối diện, có JQ a… (JQ: mờ ám, có chuyện)
Snape không muốn nói chuyện với Sirius, kéo cằm nhìn bài trí tinh xảo.
“Quan hệ của chúng ta luôn rất tốt đúng không.” James không biết xấu hổ kéo cánh tay Snape.
“Là đầu.” Snape ở trước mặt người ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh.
Sirius đánh giá Snape, giống như không giống với lúc trước, cao lớn! Snape thon dài hơn, nhưng không phải nguyên nhân này, mà là vì cách ăn mặc của đối phương, còn có kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái kia, thật thú vị.
“U, Snape thoát thai hoán cốt nữa a.” Sirius cười, cũng không biết là châm chọc hay là cái gì.
Ánh mắt của Snape và Sirius chạm vào nhau, giữa không trung tóe ra một đống lửa. Vì có chút nguyên nhân, ấn tượng của Snape với James bắt đầu đổi mới, nhưng là với Sirius vẫn là dưới đáy vực.
“Tôi chỉ biết.” James thở dài, hai người kia đến chết đều khó có khả năng bình tĩnh.
“Sirius, mọi người nhà cậu đã đến rồi sao?” James ý đồ nói sang chuyện khác miễn cho hai người lật tung nóc nhà lên.
“Ừ, xuất động tập thể, vốn mình không có ý định đến, cái nơi tràn đầy Slytherin, làm toàn thân mình không thoải mái. Nếu không nghe nói cậu sẽ đến mình sẽ không đi! Tại sao lại nhớ tới đến cái chỗ này a?” Tình huống hiện tại là ‘ám chiến’. Rất nhiều quý tộc đã đầu phục Voldemort, thời đại quý tộc cường thịnh lại tiến đến, khắp nơi đều là nguy hiểm. Sirius bây giờ còn chưa tốt nghiệp nhưng thái độ của cậu từ trước đến nay đều rất minh xác, ở trong quý tộc không nịnh nọt.
“Tôi nghe nói…” James nhìn Snape.
“Nghe nói Prince sẽ đến cho nên tới đây coi trộm một chút, xem người độc dược thế gia có bản lĩnh gì!” Trong giọng nói James để lộ ra không vui, cậu bất công thay Snape.
“Ừ, nghe cha là anh Circe Prince, nhà Clare Prince.” Sirius am hiểu nghe ngóng, tin tức lấy được khá nhiều.
“Circe Prince.” Snape lặp lại một lần, đây là ông ngoại cậu… Nói như vậy, lần này là nhà anh của ông.
“Clare hiện tại đã tiếp nhận toàn bộ gia tộc Prince, năm đó tranh giành thua em trai mình, không nghĩ rằng quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, vị trí này lại đưa cho ông ta.”.
“James, khẳng định có vấn đề, gia tộc kia đã không còn xuất hiện bao nhiêu năm! Từ hơn mười năm trước Eileen Prince gả cho một Muggle thì không còn xuất hiện.” Sirius nói cái này thì lập tức hăng hái.
“Khụ.” James ho khan một tiếng, thấy Snape mặt không biểu tình nghe chuyện, làm như không để ý, rồi cậu lại thở dài một hơi.
Snape nghe tên mẹ thì thoáng nhăn mày rồi lập tức bình thường, người kia hiện tại tên Eileen Snape, một phụ nữ trung niên bình thường chịu đủ bạo lực gia đình… Khác người thừa kế gia tộc Prince hăng hái năm đó… Cho nên cậu cũng không có ý kiến gì về những câu chuyện này.
“Nghe nói năm đó Clare bị thua mang theo cả nhà chạy trốn tới Đông Âu, con cháu đều học Durmstrang, gần đây mới được tìm về, về phần người tìm bọn họ trở về, tuy không ai nói nhưng khẳng định có quan hệ tới người kia. Circe có con gái mình gả cho một Muggle cho nên không bao giờ xuất hiện, nghe nói đã chết, Clare tiếp quản gia tộc Prince.” Sirius phân tích không chút chênh lệch, chính xác là như vậy.
“Rất sỉ nhục a?” Snape bỗng nhiên mở miệng, nhìn Sirius.
“Con gái gả cho Muggle cho nên không có mặt mũi thấy người khác, dứt khoát trốn đi chờ chết.” Snape vừa nói ra, James nóng nảy, lại sợ Sirius nói sai.
“Quý tộc Slytherin có quan điểm kỳ quái như thế, tuy ta không phản đối nhưng cũng không tán thành, dù sao ta sẽ không lấy Muggle.” Sirius giống rất nhiều phù thủy cho rằng Muggle đều là kẻ yếu, thế giới pháp thuật ngoại trừ nhà Weasley, có rất ít người chân chính để mắt Muggle. Bất đồng chỉ là có người cho là nên bảo vệ Muggle, có người cho là nên diệt trừ Muggle.
Sirius nói cũng không làm Snape phản cảm, nhưng nghĩ tới ông ngoại vì con gái gả cho Muggle nên tức chết còn khó có thể thoải mái, buông lỏng, mắc cở. Như vậy chính mình đâu? Một con lai, chẳng lẽ thật sự chênh lệch thế sao?
“Sirius, đi chuẩn bị một chút đi, mình cũng nên đổi lại y phục.” James không muốn làm cho Sirius nói ra càng nhiều ngôn luận kinh hãi nên đành phải vội vàng dỗ người ra ngoài.
“Được rồi, buổi tối gặp.” Sirius phất phất tay, người đi rồi James mới thả lỏng.
James cẩn thận từng li từng tí nhìn xem Snape âm tình bất định, Sirius, dứt khoát đừng kêu Chân Nhồi Bông, đổi tên là miệng rộng là được rồi.
“Mẹ ta rất yêu cha ta.” Snape rất bình tĩnh, James cái gì cũng biết rồi, cậu cũng không có cái gì cần giấu diếm.
“Bà ấy nguyện ý vì ông ta buông hết thảy, nhưng ta không nhìn ra bà ấy trả giá có giá trị gì, ta chỉ biết là bọn họ hủy ta.” Snape rất sợ hãi tình yêu, cậu sợ chính mình bước theo mẹ, cậu càng tự ti, cho nên cậu vĩnh viễn sẽ không nói với Lily tình cảm của mình, yên lặng nghĩ đến là đủ rồi. Nếu như có thể, cậu tình nguyện mình chưa bao giờ tới thế giới này.
“Cậu rất xuất sắc.” James biết rõ, cho dù là Eileen, thậm chí là Circe cũng không có thiên phú như Snape, Snape là thiên tài khó gặp!
“Vì sao cậu không ghét con lai? Là Griffindor đồng tình kẻ yếu?” Snape châm chọc, giống như một con nhím dựng lên vũ khí toàn thân.
“Cậu không phải kẻ yếu.” James lúng ta lúng túng.
“Hai ngày trước cậu thiếu chút làm tôi chết đuối, còn làm cho mặt tôi đầy bọc mủ…” Nếu như cũng tính kẻ yếu, như vậy mình thành cái gì?
Snape quay đầu đi, cười một chút, người này thật thú vị.
“Ta cũng nghĩ biết một chút về, cái nhà Clare, ta, ai yếu ai mạnh.” Snape cười lạnh lùng, giống như rắn độc nhìn thẳng con mồi, Sirius nói đưa tới Snape càng nhiều không cam lòng, cậu muốn nhìn đối phương có phải có năng lực có thể đảm nhiệm người lãnh đạo gia tộc Prince không!
Giờ phút này Snape làm James thấy khí thế giáo sư tương lai, vẻ ngoài thì cười nhưng lòng không cười, như ý định sau một phút làm ai ăn đủ. Vì thế, James, nhộn nhạo…
Clare năm nay đã 70 tuổi, không sống được mấy năm nữa. Clare và em trai mình có thù, phải nói Clare đơn phương ghét em mình, Circe tuổi nhỏ đã thể hiện thiên phú độc dược xuất sắc, mà ông, tư chất thường thường. Một em trai ưu tú đặt trên đỉnh đầu anh trai, như nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Lúc nào cũng có người so sánh hai người làm cuộc sống Clare áp lực. Ông biết mình kém em trai, mặt trái cảm xúc vặn vẹo này mãi cho đến trước khi cha mẹ chết bạo phát, ông thiết kế một âm mưu ý đồ giết chết em mình để tiếp quản Prince gia tộc, nhưng ông thua, sau đó mang theo cả nhà chạy trốn tới Tiệp Khắc.
Vốn cho rằng đời này cứ như vậy nhưng lại thật không ngờ đứa con gái làm em mình kiêu ngạo tự hào lại làm chuyện như vậy, gả cho một Muggle! Ha ha! Thật buồn cười, vì thế em trai ưu tú làm rùa đen rút đầu. Thẳng đến gần đây ông nghe nói em mình đã chết, nuốt hận mà chết, Lord phái người tới đón, muốn ông tiếp quản gia tộc Prince…
Ngoài ra, Lord còn giao một nhiệm vụ đặc thù, tìm ra độc dược trường sinh bất lão của gia tộc Prince. Clare cũng đã nghe nói nhưng nó chỉ truyền cho người thừa kế, có khế ước ma pháp đặc thù bảo hộ, chỉ có người thừa kế chính thống mới có tư cách tìm được. Ông không biết em mình đặt vật kia ở nơi nào. Nhưng không sao, đối với ngoại nhân nó vô dụng, dù cho biết cách làm độc dược trường sinh bất lão cũng vô dụng, muốn làm loại độc dược trường sinh bất lão đó cần một loại thiên phú đặc thù, ngay cả em trai ông cũng không làm được, ông lại càng không có năng lực đó.
Nhưng thế giới dù sao cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi, ông còn có một cháu trai, một đứa bé xuất sắc, Borg Prince, năm nay 18 tuổi, một Prince thuần huyết. Nếu như Borg có thể có được bản điển tịch đó, làm ra độc dược trường sinh bất lão, có thể lập công lớn trước mặt Lord, thậm chí viết tên lên sử sách! Clare đem tất cả hi vọng ký thác vào Borg.
“Lord.” Lucius nửa quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ.
“Bản điển tịch có khế ước ma pháp bảo vệ, chỉ có người thừa kế có thể mở ra, nếu không cho dù tìm được cũng vô dụng.” Đây là bí mật Lucius moi được từ trong miệng Clare.
“Eileen Snape không thỏa hiệp sao?” Voldemort đã không còn kiên nhẫn.
“Chủ nhân… Là thuộc hạ vô dụng.” Lucius thật không biết nữ nhân kia kiên trì cái gì! Có một thằng chồng Muggle như vậy nhưng lại vẫn bảo vệ Muggle! Nói cái gì nếu như Lord có được độc dược trường sinh bất lão, như vậy Muggle giới sẽ gặp tai hoạ ngập đầu, cho nên đánh chết cũng không chịu nói ra chỗ của điển tịch kia.
“Nếu bà ta đã vô dụng, vậy thì đổi thành con trai, quan hệ của ngươi với thằng nhóc Severus kia không tồi?” Voldemort cho tới bây giờ đều có thói quen chuẩn bị hai tay.
“Độc dược gần đây của Lord đều là đứa bé kia làm.” Lucius bắt đầu thích tài năng của Snape.
“Clare đang tìm, khi có kết quả sẽ tìm đứa bé kia đến, cho nó mở ra điển tịch.”
“Vậy người thừa kế Prince… ?” Lucius thầm nghĩ đề bạt Snape, cái nhà Clare kia cũng không có năng lực quản lí gia tộc Prince.
“Đương nhiên là Borg Prince.” Voldemort không vui, chỉ cần đề cập Snape thì sẽ khiến hắn nhớ tới thân phận con lai của mình, phiền chán.
“Vâng… Thuộc hạ đã biết.” Lucius thở dài, Severus cái gì cũng tốt, chính là xuất thân… Rất tiếc nuối.
“Nghe nói lần này liên hội quý tộc, người thừa kế gia tộc Potter đến.” Voldemort gõ mặt bàn.
“Đúng vậy.” Lucius cũng thấy kỳ quái, James Potter kia anh đã từng gặp, Griffindor điển hình, nghĩ không ra người như vậy sao trộn vào quý tộc.
“Nhìn xem có thể lôi kéo không, nếu như không được thì sớm chuẩn bị.” Voldemort biết rõ đứa bé kia là Griffindor, nhưng tử thần thực tử là Griffindor cũng không phải không có. Gia tộc Potter là một khối bánh ngọt lớn, nếu như không thể ăn, nhất định phải hủy diệt, tuyệt đối không thể để cho Potter rơi vào trong tay Albus Dumbledore.
Mục đích của Snape rất đơn giản, khác James, cậu chỉ muốn gặp người gia tộc Prince một lần mà thôi. Nhưng là nghĩ tới Sirius và Lestrange, Malfoy cũng sẽ đi cậu đã cảm thấy thoát lực. Cậu nên giải thích mình đi cùng James thế nào đây? Snape bắt đầu hối hận vì sao mình xúc động đáp ứng như vậy.
Trang viên gia tộc Lahr cho tới bây giờ cũng chưa từng náo nhiệt như vậy, trên đồng cỏ là các loại phương tiện giao thông thần kỳ, người hầu và gia tinh bận rộn đi đi lại lại, có thuyền có thể đi trên đồng cỏ, có xe ngựa di động không gian, có ngựa bay, thậm chí còn có rồng, quý tộc Romani, phương tiện giao thông bọn họ thường dùng chính là rồng.
Gia tộc Potter là gia tộc thân cận Muggle, phương tiện giao thông thường dùng chính là xe ô tô đã qua xử lí. Vivian đi theo tôi tớ, khi cái xe ngừng ổn trong sân, Vivian cung kính đích đi tới mở cửa xe.
James đi tới, trong đình nghỉ chân gần đó có một người phụ nữ tóc dài màu bạc mang găng tay màu trắng, đồng phục màu đen, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, nhìn qua cũng biết rõ là người có huyết thống Veela. Nhìn thấy James, vốn là đánh giá đã lập tức đi tới cung kính cúi đầu.
“Ngài James Potter, ngài khỏe chứ, tôi là quản gia gia tộc Lahr, tôi tên Jane.” Giọng nói dễ nghe êm tai vang lên.
James bắt chước bộ dạng trước kia của Draco chào hỏi.
“Trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ nên đến chậm chút, hãy thay ta xin lỗi quý chủ nhân.” James lễ tiết làm không chút chênh lệch, trước khi đến Kevin đã giúp cậu bù lại. Cái gọi là phiền toái nhỏ trên đường là vì James chợt nhớ tới hình tượng của Draco, muốn giúp Snape chỉnh đầu nên hai người đánh nhau làm cho xe phải dừng lại.
Snape cười một tiếng sắc mặt bất thiện đứng bên cạnh, James nhất định là điên rồi, lại muốn vuốt hết tóc cậu ra sao, nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ, không có cửa đâu!
“Vị này nhất định là ngài Severus Snape, mời hai vị đi theo tôi.” Mỗi một cái động tác của Jane, thậm chí mỗi một mỉm cười đều chức nghiệp hóa, bước phía trước, James và Snape theo phía sau.
Lahr gia cũng không lớn như Potter gia nhưng trang viên tinh xảo hơn rất nhiều, khắp nơi để lộ ra nữ tính mềm mại đáng yêu dịu dàng.
“Thỉnh hai vị đi nghỉ ngơi, yến hội vào bảy giờ tối, đến lúc đó sẽ có gia tinh đến thông tri hai vị.” Jane lễ nghĩa chu đáo lui ra.
Cửa vừa đóng, James rút đi một thân quý tộc, nhảy về phía Snape, hai người ngã xuống ghế.
“Severus, tôi muốn vuốt tóc cậu ra sau!” James rất muốn nhìn giáo sư dùng kiểu tóc của Draco là cái dạng gì.
“Đừng!” Snape đẩy James, vui đùa cái gì! Tóc cậu cũng không phải để cho James giày vò!
“Thử một chút thôi.” James trở thành mèo một lần sau, tính tình cũng càng giống mèo, còn cho là mình có lông, cọ tới cọ lui trên người Snape.
Khi hai người giãy dụa trên ghế, phòng này cũng nghênh đón người khách thứ nhất đến tìm.
“James, cậu tới thật muộn a, tôi nghe nói cậu dẫn theo bạn… bạn…” Sirius đẩy cửa ra, đập vào mắt là như vậy: James cưỡi trên người Snape, quần áo hai người xộc xệch, mặt Snape tái nhợt lại ửng đỏ.
“Này, này, này… Nói cho ta biết đây không phải là thật!” Sirius cảm giác mình có ảo giác cho nên trực tiếp đóng cửa lại, dựa vào tường thôi miên, hết thảy đều là một giấc mộng, ta chưa mở cửa. Hít một hơi thật sâu, lại đẩy cửa nhưng thấy James và Snape hai người ngồi nghiêm chỉnh.
“Khụ, Sirius.” James đứng đắn ho khan một tiếng.
“James, Snape?” Sirius đầu đầy sương mù đứng ở cửa.
“Đúng vậy, mình mời Snape đến chơi.” James nói, cậu biết rõ nhất định Snape không muốn cho người khác biết mình ngày nghỉ đến nhà cậu.
“Quan hệ hai người lúc nào tốt đến mức này?” Sirius vẫn còn xoắn xuýt lấy hình ảnh mình vừa thấy, là ảo giác hay là… Ánh mắt thăm hỏi rơi vào hai người ngồi đối diện, có JQ a… (JQ: mờ ám, có chuyện)
Snape không muốn nói chuyện với Sirius, kéo cằm nhìn bài trí tinh xảo.
“Quan hệ của chúng ta luôn rất tốt đúng không.” James không biết xấu hổ kéo cánh tay Snape.
“Là đầu.” Snape ở trước mặt người ngoài vẫn là khuôn mặt lạnh.
Sirius đánh giá Snape, giống như không giống với lúc trước, cao lớn! Snape thon dài hơn, nhưng không phải nguyên nhân này, mà là vì cách ăn mặc của đối phương, còn có kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái kia, thật thú vị.
“U, Snape thoát thai hoán cốt nữa a.” Sirius cười, cũng không biết là châm chọc hay là cái gì.
Ánh mắt của Snape và Sirius chạm vào nhau, giữa không trung tóe ra một đống lửa. Vì có chút nguyên nhân, ấn tượng của Snape với James bắt đầu đổi mới, nhưng là với Sirius vẫn là dưới đáy vực.
“Tôi chỉ biết.” James thở dài, hai người kia đến chết đều khó có khả năng bình tĩnh.
“Sirius, mọi người nhà cậu đã đến rồi sao?” James ý đồ nói sang chuyện khác miễn cho hai người lật tung nóc nhà lên.
“Ừ, xuất động tập thể, vốn mình không có ý định đến, cái nơi tràn đầy Slytherin, làm toàn thân mình không thoải mái. Nếu không nghe nói cậu sẽ đến mình sẽ không đi! Tại sao lại nhớ tới đến cái chỗ này a?” Tình huống hiện tại là ‘ám chiến’. Rất nhiều quý tộc đã đầu phục Voldemort, thời đại quý tộc cường thịnh lại tiến đến, khắp nơi đều là nguy hiểm. Sirius bây giờ còn chưa tốt nghiệp nhưng thái độ của cậu từ trước đến nay đều rất minh xác, ở trong quý tộc không nịnh nọt.
“Tôi nghe nói…” James nhìn Snape.
“Nghe nói Prince sẽ đến cho nên tới đây coi trộm một chút, xem người độc dược thế gia có bản lĩnh gì!” Trong giọng nói James để lộ ra không vui, cậu bất công thay Snape.
“Ừ, nghe cha là anh Circe Prince, nhà Clare Prince.” Sirius am hiểu nghe ngóng, tin tức lấy được khá nhiều.
“Circe Prince.” Snape lặp lại một lần, đây là ông ngoại cậu… Nói như vậy, lần này là nhà anh của ông.
“Clare hiện tại đã tiếp nhận toàn bộ gia tộc Prince, năm đó tranh giành thua em trai mình, không nghĩ rằng quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, vị trí này lại đưa cho ông ta.”.
“James, khẳng định có vấn đề, gia tộc kia đã không còn xuất hiện bao nhiêu năm! Từ hơn mười năm trước Eileen Prince gả cho một Muggle thì không còn xuất hiện.” Sirius nói cái này thì lập tức hăng hái.
“Khụ.” James ho khan một tiếng, thấy Snape mặt không biểu tình nghe chuyện, làm như không để ý, rồi cậu lại thở dài một hơi.
Snape nghe tên mẹ thì thoáng nhăn mày rồi lập tức bình thường, người kia hiện tại tên Eileen Snape, một phụ nữ trung niên bình thường chịu đủ bạo lực gia đình… Khác người thừa kế gia tộc Prince hăng hái năm đó… Cho nên cậu cũng không có ý kiến gì về những câu chuyện này.
“Nghe nói năm đó Clare bị thua mang theo cả nhà chạy trốn tới Đông Âu, con cháu đều học Durmstrang, gần đây mới được tìm về, về phần người tìm bọn họ trở về, tuy không ai nói nhưng khẳng định có quan hệ tới người kia. Circe có con gái mình gả cho một Muggle cho nên không bao giờ xuất hiện, nghe nói đã chết, Clare tiếp quản gia tộc Prince.” Sirius phân tích không chút chênh lệch, chính xác là như vậy.
“Rất sỉ nhục a?” Snape bỗng nhiên mở miệng, nhìn Sirius.
“Con gái gả cho Muggle cho nên không có mặt mũi thấy người khác, dứt khoát trốn đi chờ chết.” Snape vừa nói ra, James nóng nảy, lại sợ Sirius nói sai.
“Quý tộc Slytherin có quan điểm kỳ quái như thế, tuy ta không phản đối nhưng cũng không tán thành, dù sao ta sẽ không lấy Muggle.” Sirius giống rất nhiều phù thủy cho rằng Muggle đều là kẻ yếu, thế giới pháp thuật ngoại trừ nhà Weasley, có rất ít người chân chính để mắt Muggle. Bất đồng chỉ là có người cho là nên bảo vệ Muggle, có người cho là nên diệt trừ Muggle.
Sirius nói cũng không làm Snape phản cảm, nhưng nghĩ tới ông ngoại vì con gái gả cho Muggle nên tức chết còn khó có thể thoải mái, buông lỏng, mắc cở. Như vậy chính mình đâu? Một con lai, chẳng lẽ thật sự chênh lệch thế sao?
“Sirius, đi chuẩn bị một chút đi, mình cũng nên đổi lại y phục.” James không muốn làm cho Sirius nói ra càng nhiều ngôn luận kinh hãi nên đành phải vội vàng dỗ người ra ngoài.
“Được rồi, buổi tối gặp.” Sirius phất phất tay, người đi rồi James mới thả lỏng.
James cẩn thận từng li từng tí nhìn xem Snape âm tình bất định, Sirius, dứt khoát đừng kêu Chân Nhồi Bông, đổi tên là miệng rộng là được rồi.
“Mẹ ta rất yêu cha ta.” Snape rất bình tĩnh, James cái gì cũng biết rồi, cậu cũng không có cái gì cần giấu diếm.
“Bà ấy nguyện ý vì ông ta buông hết thảy, nhưng ta không nhìn ra bà ấy trả giá có giá trị gì, ta chỉ biết là bọn họ hủy ta.” Snape rất sợ hãi tình yêu, cậu sợ chính mình bước theo mẹ, cậu càng tự ti, cho nên cậu vĩnh viễn sẽ không nói với Lily tình cảm của mình, yên lặng nghĩ đến là đủ rồi. Nếu như có thể, cậu tình nguyện mình chưa bao giờ tới thế giới này.
“Cậu rất xuất sắc.” James biết rõ, cho dù là Eileen, thậm chí là Circe cũng không có thiên phú như Snape, Snape là thiên tài khó gặp!
“Vì sao cậu không ghét con lai? Là Griffindor đồng tình kẻ yếu?” Snape châm chọc, giống như một con nhím dựng lên vũ khí toàn thân.
“Cậu không phải kẻ yếu.” James lúng ta lúng túng.
“Hai ngày trước cậu thiếu chút làm tôi chết đuối, còn làm cho mặt tôi đầy bọc mủ…” Nếu như cũng tính kẻ yếu, như vậy mình thành cái gì?
Snape quay đầu đi, cười một chút, người này thật thú vị.
“Ta cũng nghĩ biết một chút về, cái nhà Clare, ta, ai yếu ai mạnh.” Snape cười lạnh lùng, giống như rắn độc nhìn thẳng con mồi, Sirius nói đưa tới Snape càng nhiều không cam lòng, cậu muốn nhìn đối phương có phải có năng lực có thể đảm nhiệm người lãnh đạo gia tộc Prince không!
Giờ phút này Snape làm James thấy khí thế giáo sư tương lai, vẻ ngoài thì cười nhưng lòng không cười, như ý định sau một phút làm ai ăn đủ. Vì thế, James, nhộn nhạo…
Clare năm nay đã 70 tuổi, không sống được mấy năm nữa. Clare và em trai mình có thù, phải nói Clare đơn phương ghét em mình, Circe tuổi nhỏ đã thể hiện thiên phú độc dược xuất sắc, mà ông, tư chất thường thường. Một em trai ưu tú đặt trên đỉnh đầu anh trai, như nghẹn ở cổ họng, rất khó chịu. Lúc nào cũng có người so sánh hai người làm cuộc sống Clare áp lực. Ông biết mình kém em trai, mặt trái cảm xúc vặn vẹo này mãi cho đến trước khi cha mẹ chết bạo phát, ông thiết kế một âm mưu ý đồ giết chết em mình để tiếp quản Prince gia tộc, nhưng ông thua, sau đó mang theo cả nhà chạy trốn tới Tiệp Khắc.
Vốn cho rằng đời này cứ như vậy nhưng lại thật không ngờ đứa con gái làm em mình kiêu ngạo tự hào lại làm chuyện như vậy, gả cho một Muggle! Ha ha! Thật buồn cười, vì thế em trai ưu tú làm rùa đen rút đầu. Thẳng đến gần đây ông nghe nói em mình đã chết, nuốt hận mà chết, Lord phái người tới đón, muốn ông tiếp quản gia tộc Prince…
Ngoài ra, Lord còn giao một nhiệm vụ đặc thù, tìm ra độc dược trường sinh bất lão của gia tộc Prince. Clare cũng đã nghe nói nhưng nó chỉ truyền cho người thừa kế, có khế ước ma pháp đặc thù bảo hộ, chỉ có người thừa kế chính thống mới có tư cách tìm được. Ông không biết em mình đặt vật kia ở nơi nào. Nhưng không sao, đối với ngoại nhân nó vô dụng, dù cho biết cách làm độc dược trường sinh bất lão cũng vô dụng, muốn làm loại độc dược trường sinh bất lão đó cần một loại thiên phú đặc thù, ngay cả em trai ông cũng không làm được, ông lại càng không có năng lực đó.
Nhưng thế giới dù sao cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi, ông còn có một cháu trai, một đứa bé xuất sắc, Borg Prince, năm nay 18 tuổi, một Prince thuần huyết. Nếu như Borg có thể có được bản điển tịch đó, làm ra độc dược trường sinh bất lão, có thể lập công lớn trước mặt Lord, thậm chí viết tên lên sử sách! Clare đem tất cả hi vọng ký thác vào Borg.
“Lord.” Lucius nửa quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ.
“Bản điển tịch có khế ước ma pháp bảo vệ, chỉ có người thừa kế có thể mở ra, nếu không cho dù tìm được cũng vô dụng.” Đây là bí mật Lucius moi được từ trong miệng Clare.
“Eileen Snape không thỏa hiệp sao?” Voldemort đã không còn kiên nhẫn.
“Chủ nhân… Là thuộc hạ vô dụng.” Lucius thật không biết nữ nhân kia kiên trì cái gì! Có một thằng chồng Muggle như vậy nhưng lại vẫn bảo vệ Muggle! Nói cái gì nếu như Lord có được độc dược trường sinh bất lão, như vậy Muggle giới sẽ gặp tai hoạ ngập đầu, cho nên đánh chết cũng không chịu nói ra chỗ của điển tịch kia.
“Nếu bà ta đã vô dụng, vậy thì đổi thành con trai, quan hệ của ngươi với thằng nhóc Severus kia không tồi?” Voldemort cho tới bây giờ đều có thói quen chuẩn bị hai tay.
“Độc dược gần đây của Lord đều là đứa bé kia làm.” Lucius bắt đầu thích tài năng của Snape.
“Clare đang tìm, khi có kết quả sẽ tìm đứa bé kia đến, cho nó mở ra điển tịch.”
“Vậy người thừa kế Prince… ?” Lucius thầm nghĩ đề bạt Snape, cái nhà Clare kia cũng không có năng lực quản lí gia tộc Prince.
“Đương nhiên là Borg Prince.” Voldemort không vui, chỉ cần đề cập Snape thì sẽ khiến hắn nhớ tới thân phận con lai của mình, phiền chán.
“Vâng… Thuộc hạ đã biết.” Lucius thở dài, Severus cái gì cũng tốt, chính là xuất thân… Rất tiếc nuối.
“Nghe nói lần này liên hội quý tộc, người thừa kế gia tộc Potter đến.” Voldemort gõ mặt bàn.
“Đúng vậy.” Lucius cũng thấy kỳ quái, James Potter kia anh đã từng gặp, Griffindor điển hình, nghĩ không ra người như vậy sao trộn vào quý tộc.
“Nhìn xem có thể lôi kéo không, nếu như không được thì sớm chuẩn bị.” Voldemort biết rõ đứa bé kia là Griffindor, nhưng tử thần thực tử là Griffindor cũng không phải không có. Gia tộc Potter là một khối bánh ngọt lớn, nếu như không thể ăn, nhất định phải hủy diệt, tuyệt đối không thể để cho Potter rơi vào trong tay Albus Dumbledore.
Bình luận truyện