Đương Niên Ly Tao

Chương 72: Phiên ngoại 2: Hứa Phục và tác phẩm chưa hoàn



~ Thư sinh trắng trẻo dưới ngòi bút đã hoàn của Mos cu-tèo <3 Yêu Mos lắm, kyaaaa!!!! ________________________________________ Màn 1. Hứa Phục, tự là Tử Quân. Nói đến tên và danh tự của y, đại khái không mấy người biết tới, nhưng nếu nhắc đến một danh hào khác, chỉ sợ khắp cảĐại Thừa không người không biết, không người không hay, nghe nói cảđương kim Thánh Thượng vàđương triều Thừa tướng cũng đãđọc qua tác phẩm của y. Đúng vậy, y chính là tiểu thuyết gia danh tiếng lẫy lừng — Hứa công tử. Rất nhiều người trên phố thừa nhận mình xem tiểu thuyết của Hứa công tử mà lớn lên, thường thường họ sẽ lôi một quyển sách cũ kỹ mục nát từ dưới đáy hòm ra, sau đó mơ màng hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân theo từng chi tiết nhỏ. Thành thị lưu hành hơn một trăm tác phẩm của Hứa công tử, nhưng kỳ thật chỉ có mười sáu bản xuất phát từ y, còn lại phần lớn đều làđồ giả mạo của mấy tiểu thuyết gia vô lương tâm, những ai sáng suốt một chút là có thể phân biệt được ngay. Nghe đồn Hứa công tử là một nam tử u sầu đã từng trải qua đau đớn tình yêu, tuổi trạc bốn mươi, say đắm một người nhưng không thể kết duyên, chăn đơn gối chiếc làm bạn với văn thơ, gửi gắm tình yêu trong từng trang sách, vậy nên mới có thể viết ra nhiều câu chuyện xúc động lòng người như thế. Nhưng mà, sự thực về y chính là… “Ui chao tỷ tỷ tốt của ta, để dành cho ta một sương phòng đi mà.”

Chàng thư sinh trắng trẻo ngồi trên nền đất, ôm chân một nữ nhân, tha thiết khẩn cầu, “Thúy Nhi tỷ, ta cầu xin tỷ mà, chỉ cóở Yên Chi Phường của tỷ ta mới viết được văn…”

Thúy Nhi mày liễu dựng thẳng, “Im! Buông tay! Chỗ này của bà là kỹ viện, kỹ viện! Không phải thư phòng nhà ngươi! Ngươi mau sửa cái tật xấu đóđi, làm gì có ai vừa dỏng tai nghe tiếng người ta mây mưa vừa văn chương lai láng như ngươi?! Ài, Hứa Phục à, ngươi không có cảm giác gìà? Ngươi có phải đàn ông không vậy?”

Hứa Phục tủi thân đáp, “Ta nghe bao nhiêu năm rồi còn gì, bây giờ nghe tiếng đoán người luôn được đó, kỹ nghệ rên của tỷ tỷ ta đã thuộc hết rồi, có cảm giác được mới là lạ.”

Thúy Nhi thân là tú bà nhưng vẫn phải đỏ mặt, nàng giơ chân đạp y, “Giỏi cho ngươi cái thằng mất nết! Đều tại bọn ta nuông chiều ngươi! Cút! Cút cho xa vào! Đừng cóám quẻ bàđây kinh doanh!”

Hứa Phục cuống quýt, “Đừng, đừng mà. Thúy Nhi tỷ, ta biết dạo này tỷ làm ăn tốt mà, cho ta ởđây một đêm được không? Chỉ một đêm thôi, ta chỉ cần viết xong đoạn mởđầu làđược!”

“Ngươi…”

“Đổi lại, ta nghĩ cách giúp tỷ phát triển kinh doanh nhé?”

Nghe Hứa Phục nói thế, sắc mặt Thúy Nhi hơi hơi dịu xuống, “Tiểu tử ngươi lại cóâm mưu gìđó?”

Nói thật ra, Yên Chi Phường của nàng có thể trở thành kỹ viện lớn nhất Liễu Hạng, hơn phân nửa công lao thuộc về Hứa Phục. Y là tiểu thuyết gia, trong bụng cất giữ không biết bao nhiêu chiêu trò thú vị. Y nghĩ ra rất nhiều mánh khóe trợ hứng cho khách tầm hoan, Yên Chi Phường ca múa, bày trò chơi, khoản đãi điểm tâm, bình chọn hoa khôi, tất cảđều do y bày mưu tính kế, khách khứa ởđây vui vẻ hơn ở các nơi khác, tất nhiên làm ăn cũng sẽ tốt lên. “Thúy Nhi tỷ, tỷ hứa để dành sương phòng cho ta trước đã, rồi ta sẽ nói cho tỷ nghe.”

Hứa Phục cò kè mặc cả. “…”

Thúy Nhi cân nhắc một lát, cảm thấy không thể vì lợi nhỏ mà bỏ lợi lớn, rốt cục vẫn nhượng bộ, “Được rồi được rồi, ta dành cho ngươi một chỗ, ngươi nói mau đi.”

Hứa Phục cười hì hì, từ dưới đất nhổm dậy, tiến lại gần nàng nói, “Là thế này, để mỗi cô nương chuẩn bị một hoán hoa tiên*, sau đó…”

(*Hoán hoa tiên: Tạm hiểu là danh thiếp mười màu.) ________________________________________ Màn 2. Một khúc khởi tụ (áo lụa) ca vũ mở màn cho Yên Chi Phường đêm nay, khách đến tầm hoan vừa bước chân vào cửa, trên sân khấu liền rủ xuống hơn mười sợi tơ, mỗi sợi tơ buộc một chiếc mộc bài. Một công tử vận hoa phục hiếu kỳ hỏi, “Đây là gì vậy?”

Lý Nhi vừa kéo hắn vào vừa cười tươi quyến rũ, “Lát nữa ngài sẽ biết.”

Sau đó xoay người múa một điệu nhỏ, để lại một câu “Nhớ chọn thiếp nhé”

rồi trốn vào sau tấm màn che, không biết đi nơi nào. Chỉ thoáng cái, tất cả cô nương đồng loạt biến mất sau tấm màn, bỏ lại khách nhân ba mặt nhìn nhau. Một lát sau, các cô nương lại từ bên trong đi ra, nhưng khác với lúc nãy, lần này các nàng vận xiêm y giống nhau nhưđúc, ngay cả trâm cài tóc cũng cùng một kiểu, khuôn mặt đeo mạng che, nhìn ngoài không phân biệt được ai với ai. “Đây là…”

Khách nhân vẫn chưa hiểu gì cả. Các cô nương xếp thành đội ngũ, lúc này Thúy Nhi mới bước ra thuyết minh: “Nghe nói Mạt Thành có Tết hàđăng, nhờ hàđăng mà những người hữu duyên quen biết, rồi trở thành tình nhân. Hôm nay Yên Chi Phường ta phỏng theo phương pháp này, lấy danh thiếp làm mai mối, mời tất cả mọi người cùng tham dự một trò chơi, đồng thời cũng chứng minh cho các vị khách quan thấy, các cô nương Yên Chi Phường chúng ta không phải chỉ có vẻ bề ngoài, các nàng không chỉ giỏi ca múa, mà còn giỏi cả thơ văn.”

“Mỗi cô nương viết một hoán hoa tiên cho riêng mình, đính lên mộc bài, phía trên danh thiếp là câu chữ, phía dưới là danh xưng, mời các vị khách quan lên đài chọn lựa câu từ mình vừa ý, chọn lựa xong, gỡ danh thiếp xem danh tự, đêm nay liền cùng vị cô nương đó sum vầy.”

Các công tửđều cảm thấy rất thú vị, nhưng dưới đài cũng có kẻ thô kệch hô lên, “Ông đây không biết chữ!”

Thúy Nhi phất khăn tay cười nói, “Không biết chữ cũng không sao, ngài cứ ngắm dáng người ngài yêu thích nhất, nhìn ai quen mắt thì chọn danh thiếp của người đó.”

“Ha ha, được được, được!”

Thế là trò chơi bắt đầu. Các cô nương từ trong tay áo lấy ra hoán hoa tiên của mình, lần lượt xếp lên đài. Chữ viết nhỏ xinh ngay ngắn trên danh thiếp mười màu, nhìn cực kỳ kiều diễm. Lý Nhi xếp danh thiếp của mình xong, xoay người múa một điệu nhỏ, rồi mới quay lại sau tấm màn che. Đây làđiệu múa nàng đã múa trước khi tạm biệt cẩm y công tử kia, có thể coi là một trò gian lận nho nhỏ. Đêm nay nàng kéo được vị công tử kia vào, tuy diện mạo hơi cứng nhắc, nhưng vừa nhìn đã biết hắn chính là quý nhân, nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội, chỉ hi vọng người nọ có thể nhận ra nàng. Lý Nhi căng thẳng kéo kéo ống tay áo, bỗng nhiên ngẩn cả người. Hử? Đây là cái gì? Nàng lấy trong ống áo phải ra một hoán hoa tiên. Đây là… A! Đây là hoán hoa tiên của nàng, vậy thì cái đính lên mộc bài là của ai vậy?! Suy nghĩ lại cẩn thận, Lý Nhi nhất thời khóc không ra nước mắt. Lúc trước, vì muốn viết thơ thật hay, nàng đã chạy đến nhờ Hứa Phục chỉ dẫn. Hứa Phục tiện tay viết cho nàng một danh thiếp, nàng mang về sửa lại vài câu theo phong cách của mình, để phân biệt hoán hoa tiên của mình và của Hứa Phục, nàng còn viết tên Hứa Phục lên mặt sau tấm danh thiếp của y. Kết quả là nàng vội vã lên đài, sơý rút nhầm hoán hoa tiên của Hứa Phục ra. Nói cách khác, đêm nay sẽ không có ai gọi tên nàng, bởi vì phía sau tấm danh thiếp kia, là tên của Hứa Phục… ________________________________________ Màn 3. Chu Hàng tới Thanh Châu, vui chơi khắp mọi nơi. Đối với một Vương gia không cầu tiến bộ, chỉ cầu khoái hoạt như hắn mà nói, Mạt Thành là một nhà giam bằng vàng, còn Thanh Châu là một miền quê hiền hòa như nước. Du ngoạn khắp nơi, cuối cùng hắn đến một thị trấn nhỏ tên là Yên Kiều. Phong cảnh không có gìđặc sắc, quà bánh cũng không có gìđặc sắc, mới đầu Chu Hàng còn thấy hơi chán, nhưng về sau lại nghe nói nơi này có hẻm “Liễu Hạng”

nổi tiếng nhất Thanh Châu, thế là hắn bừng bừng phấn chấn lao đến ngay trong đêm. Liễu Hạng nơi nơi đều là kỹ viện, hắn chưa quen phong thổ, bèn chọn ngay một chỗ thoạt nhìn náo nhiệt nhất, ngẩng đầu lên, chỉ thấy tấm biển đề ba chữ to đùng —- Yên Chi Phường. Bị một cô nương xinh đẹp kéo vào, nhìn màn ca múa trên đài cao, hắn liền ngơ ngẩn. Bằng kinh nghiệm du hí hoa tùng (thưởng hoa) đã nhiều năm, hắn biết nơi này nhất định không tầm thường, xem ra mình vào đúng chỗ rồi! Chỉ cóđiều nơi này lại tổ chức cái trò hoán hoa tiên, ai chi nhiều tiền thì người đó lên chọn trước. Chu Hàng tuy không thiếu tiền, nhưng hắn vừa vui chơi cả ngày, bây giờ trong người cũng chẳng còn nhiều. Hơn nữa, Vương gia lưu luyến chốn gió trăng không phải điều gì tốt, hắn không muốn bị người khác chúý, nên cũng chẳng tranh giành lên chọn trước làm gì. Mấy công tửăn chơi trác táng đã chọn xong danh thiếp, mỗi người dắt một vị cô nương rời đi. Chu Hàng hừ lạnh một tiếng, cái gì mà“Thơ hay thơ hay”

, rõ là chỉ làm màu, nhìn bộ dáng bọn người kia, chắc chắn đã giao hẹn với nhau trước rồi, mất hết cả thú vui của trò chơi này. Đến lượt Chu Hàng, hoa khôi đã sớm bị dẫn đi, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, có hoa khôi nào mà hắn chưa từng thấy qua, hắn chỉđơn thuần muốn chơi thử trò này thôi. Nếu nói chữ như người, hắn thật muốn thử xem công phu của mình thế nào. Hai mươi tấm thiếp còn lại hầu hết chỉ viết mấy câu từ phong hoa tuyết nguyệt cũ mèm, thực ra cũng không phải không hay, nhưng không có tấm thiếp nào đủ sức khiến Chu Hàng sáng mắt. Đang lúc lưỡng lự không biết có nên xuống đài không, ánh mắt hắn chợt bắt gặp một tấm thiếp. Vừa liếc mắt, hắn đã biết tấm thiếp này khác hẳn những tấm thiếp còn lại. Chữ viết trên giấy đẹp đẽ mà phóng khoáng, những nét bút vừa cứng rắn, vừa mềm mại, không lộ liễu, nhưng lại rất chín chắn, đặt chính giữa trang giấy phảng phất hương son phấn, nhìn cực kỳ thuần túy và thanh sạch —– Ỷ lâu vọng nguyệt nguyệt như câu, Câu bất trụ, thiếu niên mâu. Chiết liễu tầm phương hà xử hữu, Hữu cựu mộng, hóa ly sầu. Duyên hoa tẩy tẫn, Mạch lộ thiên nhai nan hồi thủ, Thùy nhân cảm. Tự hứa phong lưu. (Tạm hiểu: Trăng sáng lầu cao, trăng như lưỡi câu. Câu không tới, mắt người đâu. Nhành liễu tìm hương, nơi nào có, Cố tri như mộng, hóa ly sầu. Phồn hoa xóa hết, Người dưng nơi xa khó quay đầu, Ai dám, Tự hứa phong lưu.) Chu Hàng nhìn câu cuối, khóe miệng khẽ cong lên. Thật là một nữ tử ngạo nghễ, nàng vừa hỏi “Ai dám?”

, hắn sẽ trả lời nàng, “Tự hứa phong lưu”

! Đưa tay gỡ lấy hoán hoa tiên, lật lại nhìn, Chu Hàng thì thầm, “Hứa, Phục.”

Phía sau bức màn không có người đáp lại. Chu Hàng cao giọng, “Hứa Phục cô nương, xin hãy xuất hiện!”

Vẫn không có gì. Chu Hàng lại hô một tiếng, “Hứa Phục cô nương?”

Đám người bắt đầu xôn xao, Thúy Nhi nghe thấy động tĩnh cũng bước ra, “Ai vậy? Ai được chọn vậy?”

Chu Hàng kiên nhẫn nói, “Hứa Phục.”

Thúy Nhi giật mình một cái, thất thanh kêu lên, “Ai cơ? Hứa Phục? Sao lại là Hứa Phục?!”

Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc, sau đó một thư sinh áo xanh lóđầu ra, lo lắng hỏi, “Thúy Nhi tỷ, tỷ gọi ta à? Xảy ra chuyện gì sao?”

“…”

Sau một lát ngắn ngủi, Yên Chi Phường rộ lên một trận cười to, “Ha ha ha ha, hắn chọn trúng quy công!”

(Quy công: ý chỉ kỹ nam) “Ta không phải quy công!”

Hứa Phục cực lực giải thích. “…”

Chu Hàng vẫn đang khiếp sợ, hắn phát hiện, hình như mình vừa đùa với lửa rồi. Màn 4. Hứa Phục nắm được tình hình, đang muốn nhanh chân chạy về phòng thì bị Thúy Nhi xách đến trước mặt Chu Hàng, “Khách quan, ngại quá, dựa theo quy tắc của trò này, ngài đã chọn y, ngài thử ngắm xem có thích y không?”

“Thúy Nhi tỷđừng như vậy mà…Ô…”

Lời bị chặn đứng sau những ngón tay nhỏ dài như ngọc. Chu Hàng cân nhắc một lát, “Nếu không thích thì cóđược hoàn tiền không?”

Thúy Nhi trưng bản mặt gian thương, “Khách quan, tiền ngài trả là phí tham dự trò chơi, ngài đã chơi và chính tay chọn y, chuyện này không liên quan đến chúng ta, tất nhiên sẽ không hoàn tiền.”

Chu Hàng nhìn vẻ mặt Hứa Phục lồ lộ vui mừng, bỗng nhiên lại muốn đùa thêm một lát, vì thế hắn ra vẻảo não nói, “Không hoàn tiền? Thôi thì thế này đi, dù là một nam nhân, ta cũng đành nhận vậy.”

Vì thế Chu Hàng đưa Hứa Phục vào phòng, chính là sương phòng lúc nãy Hứa Phục định chong đèn sáng tác thâu đêm. Trầm ngâm. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Hứa Phục thấy hắn không có gì bất thường, bèn cầm bút chấm mực, tiếp tục viết văn. Bây giờ y phải tranh thủ thời gian, kỳ hạn nửa năm chỉ còn lại ba tháng, mà lúc này y mới bắt đầu viết. Chu Hàng uống hết một bình rượu, thấy y vẫn đang viết lách như thường, hắn tò mò ghéđầu xem thử, “Viết cái gì thế hả thư sinh nghèo kiết hủ lậu?”

Hắn cũng không nghĩ Hứa Phục là quy công, cảm giác không giống lắm. “Sách.”

“Ô, ngươi viết sách?”

“Ừ.”

“Sách gì thế?”

“…”

Hứa Phục không đếm xỉa tới hắn. “Ta tiêu tiền bao ngươi một đêm đâu phải chỉđể ngồi không, ít nhất ngươi cũng phải hầu chuyện ta chứ.”

“…”

“Này, ngươi viết sách gì thế? Chuyện dân gian? Hí kịch? Đúng rồi, ngươi đãđọc 《Thiên giai lương như thủy》 của Hứa công tử chưa? Cảm động lắm nha. Trong đó có một câu thế này, tằng lâu nghiễm nhiên…”

“Tằng lâu nghiễm nhiên, bách lý thiên giai lương như thủy; Côđăng như mộng, thiếu niên bất thức tình tư vị.”

(Tạm hiểu:Lầu cao nghiêm trang, trời xanh trăm dặm lạnh như làn nước; Ngọn đèn lẻ loi tựa mộng ảo, thiếu niên không hiểu được chuyện tình.) “Ngươi đọc rồi à?”

“Ta viết đó.”

Chu Hàng “Xì”

một cái, bật cười, “Thiệt hay giả vậy? Ngươi là Hứa công tử?”

Hứa Phục đáp, “Đúng thế.”

Chu Hàng ngẩn người, rồi sau đó hắn tin. Mấy câu thơ viết trên hoán hoa tiên lúc nãy, đích xác rất giống phong cách hành văn của Hứa công tử. Là một Vương gia chơi bời lêu lổng điển hình, tất nhiên hắn cũng làđộc giả trung thành của Hứa công tử, bây giờ nhìn thấy người thật, so với tưởng tượng thì không giống lắm, nhưng mà… Lại có cảm giác rất phù hợp. “Trong 《Kiêm gia ký》 của ngươi có một tình tiết ta thấy rất thú vị…”

Hứa Phục bị hắn quấy rối không sáng tác nổi nữa, đành phải thu giấy bút tiếp chuyện hắn. Hai người ngồi trên giường bàn Đông bàn Tây đến hơn nửa đêm, tới lúc sắp buồn ngủ, cách vách bắt đầu vang lên tiếng “Hành sự”

. Âm thanh yêu kiều của nữ tử truyền tới, Hứa Phục cẩn thận lắng nghe, một lát sau y nói, “Đó là Hồng Tố tỷ tỷ, âm cuối của nàng ngọt cực kỳ.”

Chu Hàng không thể tin mà nhìn y, “Làm sao ngươi biết? Ngươi làm với nàng ta nhiều lần rồi à?”

“Sao có thể, họđều là tỷ tỷ của ta, ta tôn trọng họ.”

“Nghe lỏm góc tường cũng gọi là tôn trọng?”

“Cái này… Ngươi không hiểu đâu.”

Càng vềđêm, Yên Chi Phường càng ngân nga kịch liệt, Chu Hàng vốn đã chẳng kiêng khem gì, nghe một lúc đã thấy nóng râm ran, hắn nhìn nam nhân môi hồng răng trắng ngồi bên cạnh, không biết phải làm gì. Hứa Phục cũng đểý thấy biến hóa của hắn, y cười nhạo, “Tự chủ kém thế.”

Chu Hàng thẹn quá hóa giận, “Ngươi tự chủ giỏi, ngươi đến giúp ta làm!”

“Ta không… A!”

Hứa Phục nói còn chưa xong, bàn tay đã bịấn xuống làn da nóng hổi, y đỏ bừng mặt định rút tay về, kết quả là thứ kia được ma xát, càng lúc càng to ra. Chu Hàng được lợi, khẽ hừ một tiếng, “Ngươi đừng trốn, có gì to tát đâu.”

“Ta, ta không làm những chuyện này!”

“Thì bây giờ ta giúp ngươi làm…Đừng rút tay về, ta không cho ngươi thoát đâu. Thư sinh nghèo kiết này, ngươi phỏng theo tình huống bây giờ, dùng mười hai Thiên can làm một bài thơđi, làm được thì ta tha cho ngươi.”

“Ta… Ngươi…”

Hứa Phục giãy giụa mãi, phát hiện sức lực mình kém xa đối phương, cuối cùng đành phải làm theo lời hắn. Y suy nghĩ một lát, gằn từng tiếng đọc: “Liễu tương tư nhất dạ du ( tử ), xao khai kim tỏa môn tiền nữu ( sửu ), chính trị di dạ tịch dương thu ( dần )… “Liễu yêu nhi bão trứ bán biên ( mão ), hồng thần nhi hoàn vịđáo khẩu ( thìn ), khẩu thổ thiệt tiêm nhuyễn như câu ( tị )… “Hoàn hữu ngọc xử tại thân biên, bất thị mộc đầu tước tựu ( ngọ )… “Nhị bát trung gian trực nhập khiêu khởi cước tiêm đầu ( mùi ), thân ngâm khẩu bãi hưu ( thân ), hồ trung tửu điểm điểm bất lưu ( dậu )… “Quyện lai nhân tự kiền qua hậu ( tuất ), chích khủng sinh hạ hài nhi, tử phi ngã hữu ( hợi ).”

(Tạm hiểu: Tương tưđêm dài, nâng tay gõ cửa vàng son, đón người vào ngực… Mảnh mai thân thể, đỏ mọng làn môi, đầu lưỡi mềm cong như móc câu… Chày ngọc bên mình, không phải cọc gỗ… [=)))] Mười sáu nhịp nhàng, hé miệng rên rỉ, như một kẻ say… Tàn cuộc mỏi mệt, sợ phải sinh con, hổ thẹn với vợ [=)))].) Như thành thói quen, cứ hết một câu, ngón tay y lại siết chặt thêm một chút, trêu ghẹo Chu Hàng đến thổn thức thất thường. Y đọc thơ rất chậm, Chu Hàng nhân cơ hội mượn bàn tay y thay mình tiết dục, một tay hắn giữ chặt cổ tay y, tay còn lại nắm lấy eo y, giọng nói hơi khàn vang bên tai hắn, cơn hứng khởi cũng theo từng động tác của y mà bốc lên cao. “A!”

Hứa Phục đọc xong thơ, thật bất ngờ Chu Hàng cũng thỏa mãn. Hả? Nhanh như vậy sao? Hay làđã qua rất lâu rồi? Cuối cùng, hắn đổ hết tội lỗi lên thơ của Hứa Phục, “Ai cho ngươi làm cái loại thơ ca *** tục như thế?”

Hứa Phục vừa thẹn vừa giận, y bật dậy, co chân đạp hắn xuống giường, “Ngươi ngươi ngươi ngươi cút ra ngoài cho ta!”

________________________________________ Màn 5. Từ khi chào đời tới nay, lần đầu tiên Hứa Phục lâm vào tình cảnh khốn khổ bi ai đến thế, chẳng vì gì khác, chỉ vì cái kẻăn chơi trác táng nọ cứ quấn lấy y, huyên náo không chịu để y yên. Vốn sau đêm đó, Hứa Phục cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải gặp kẻ nọ nữa, ai ngờ hắn chẳng biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mòđến Yên Chi Phường tìm y, rảnh rỗi không có gì làm thì nghêu ngao ca hát mấy khúc dân gian tự biên tự soạn. Thực ra hắn hát cũng không tệ lắm, ra rả bên tai suốt, đôi lúc Hứa Phục nghe cũng thấy mê. Mê mải mải mê, mãi về sau mới phát hiện hậu quả nghiêm trọng, Hứa Phục tỉnh trí, mắng hắn, “Đã bảo đừng tới đây tìm ta nữa, ngươi nghe không hiểu sao?! Chưa thấy ai vướng víu như ngươi!”

Kẻđang nghịch nghịch đuôi tóc y bỗng dừng lại, “Tử Quân, ngươi chê ta phiền sao?”

Hứa Phục bực bội múa bút trên trang giấy, “Đúng vậy đó. Ta chê ngươi phiền đó! Ngươi cứởđây là ta không viết được văn! Người ta nói nam nhi chí tại bốn phương, ta trông ngươi cũng tuấn tú lịch sự, cả ngày lê la trăng gió còn ra thể thống gì!”

Chu Hàng nghe y nói vậy cũng nổi giận, “Câm miệng! Không đến lượt ngươi giáo huấn ta!”

“Không muốn nghe ta giáo huấn thì ngươi đi đi!”

“Đi thì đi, ai cần!”

Chu Hàng đâu chịu nổi cục tức này, hùng hổđạp cửa bỏđi. Căn phòng yên tĩnh trở lại, tim đập loạn nhịp, Hứa Phục vẫn cầm bút nhưng không viết thêm gì, mực nước rơi xuống mặt giấy, tạo thành một vết bẩn lớn. Ngẩn ngơđến chạng vạng, y vẫn chưa viết được chữ nào, cuối cùng y ném giấy bút, xuống lầu tìm các tỷ tỷ uống rượu. … Chu Hàng về khách *** buồn bực hồi lâu, càng nghĩ càng khó chịu, tự nhủđêm nay lại đến trêu chọc y cho bõ ghét, chỉ cần hắn chi tiền, thư sinh nghèo kiết xác kia lúc nào cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền quay lại Yên Chi Phường, mấy thị tòng theo hầu đều rất kinh ngạc, Vương gia chưa bao giờ lưu luyến nơi nào lâu như nơi này, không hiểu thiên tiên mỹ nhân nào có thể khiến Vương gia mê mẩn đến thế? Chu Hàng vừa đến cổng Yên Chi Phường đã thấy Hứa Phục ngồi trong sảnh, trên bàn la liệt cơm ngon rượu quý, còn có hai cô nương hầu hạ, một người nâng cằm y, một người đỡ rượu cho y uống. Chu Hàng tức khắc mất hết cả hứng, chửi đổng một câu “Quỷ háo sắc”

, không buồn đếm xỉa đến Lý Nhi bước ra tiếp đón, hắn quay gót bỏđi ngay. Đến tửu lâu uống một trận giải sầu, Chu Hàng ngà ngà say, không hiểu sao lại quay về Yên Chi Phường, vừa đúng lúc nhìn thấy Hứa Phục bước ra ngoài, đi tới một con hẻm nhỏ. Ma xui quỷ khiến, Chu Hàng theo sát phía sau y, con hẻm lụp xụp lạnh lẽo, cư trú bên trong là mấy kỹ nữ rẻ tiền nhan sắc tầm thường, Chu Hàng tưởng Hứa Phục định làm chuyện gì xấu xa, cơn giận lại trào lên tới cổ, hắn tập trung nhìn một lát mới biết y đang đi về nhà mình. Đường đường là một Vương gia mà phải lén lút lẻn vào sân nhà người khác, hắn nấp sau một lùm cây nhìn vào căn phòng vừa thắp đèn dầu. Hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, tại sao mình còn chưa đi? Nhất định là say đến hồđồ rồi, hắn nghĩ vậy. Đêm hè oi bức, người trong phòng chắc nóng khó chịu, bèn mở cửa sổ ra. Chu Hàng thấy người nọ cởi ngoại bào, trung y rộng mở, thấp thoáng hé lộ ***g ngực trắng hồng, chẳng biết sao hắn chỉ thấy miệng khô lưỡi khô. Kỳ quái, người nọ là nam nhân, diện mạo cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, tại sao lại hợp khẩu vị hắn đến thế? “Được rồi, ngươi còn định đứng đó bao lâu nữa?”

Chu Hàng đang mơ mộng, bên trong đã truyền ra tiếng nói ôn hòa của Hứa Phục, “Đi theo ta cả quãng đường rồi, nếu không biết còn tưởng ngươi làăn cướp đó. Vào nhàđi, trong nhà mát hơn.”

Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, Chu Hàng khụ một tiếng, bước vào nhà. Hứa Phục thấy hắn mồ hôi ướt trán, bèn múc cho hắn một bát chèđậu xanh ướp lạnh, “Này, ăn đi.”

Chu Hàng nhận lấy bát chè, không nói tiếng nào, ra vẻ vẫn còn giận lắm. Hứa Phục thở dài, “Dạo này ta hay nóng nảy, phải nấu chèđậu xanh ăn cho mát người. Chuyện hôm nay… Là ta nói năng không đúng mực, bát chè này coi như ta nhận lỗi được không?”

“Không sao, đừng lo.”

Chu Hàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của y dịu dàng mà lấp lánh, giống như làn nước mát ngấm sâu vào lòng người, cơn giận lớn thế nào cũng bị dập tắt ngay. Nhìn giọt mồ hôi lăn xuống xương quai xanh của y, thêm cả một điểm hồng hồng nhưẩn như hiện, Chu Hàng chợt thấy mũi nóng râm ran, đưa tay thử quẹt quẹt, đúng là chảy máu cam rồi. Hứa Phục phì cười, “Xem ra ngươi cũng nóng trong người đó. Hai ta cãi nhau thật không nên.”

Nói xong, y lấy khăn ẩm nhẹ nhàng lau mũi cho hắn, “Thực ra ta không ghét ngươi, trò chuyện với ngươi rất thú vị, ài, đằng nào dạo này ta cũng chẳng có hứng sáng tác, thôi thì tâm sự với ngươi cũng được.”

Chu Hàng đón lấy chiếc khăn ẩm, ngón tay vô tình đụng phải cổ tay mềm mềm trắng nõn của Hứa Phục, đáy lòng lại khẽ run lên. Lúc này hắn chỉ hận không thể tự tát vài cái cho tỉnh rượu, tỉnh luôn cái đống tâm tư hỗn loạn kia nữa. “Không sao, ngươi đừng đểýđến ta, ta thích đọc sách của ngươi, cũng thích nhìn ngươi viết sách. Ta hứa với ngươi, ta sẽ ngồi cạnh ngươi im lặng đọc sách, không tranh cãi với ngươi nữa.”

“Vậy…Được rồi.”

Bên cạnh có người nhìn, theo lý thuyết thì y cũng chẳng viết được gì nhiều, nhưng lần này ngoại lệ, Hứa Phục thế mà hạ bút như thần. Còn cái người rảnh rỗi ngồi bên cạnh ăn chèđậu xanh, máu mũi nhỏ vào bát từ lúc nào chẳng biết. Chè đậu xanh xanh biếc mát lạnh, dung hòa nhiệt độ hai người tối hôm nay. Màn 6. Nửa tháng sau đó, Hứa Phục không đến Yên Chi Phường đòi sương phòng, Chu Hàng cũng không đến Yên Chi Phường tìm y. Hai người ngày ngày gặp nhau tại nhà của Hứa Phục, một người sung sướng sáng tác, một người sung sướng an nhàn. “Thật không ngờ ngươi lại là Vương gia.”

Hứa Phục cảm khái, “Không phải Vương gia mỗi ngày đều bận rộn lo việc xã tắc sao?”

“Những chuyện ấy đã có huynh đệ và chất nhi của ta lo rồi, thêm ta vào cũng chẳng khác gì nhiều, hơn nữa chí hướng của ta cũng không ở nơi đó.”

Chu Hàng mỉm cười, “Làm Vương gia tự tại chẳng phải tốt hơn sao?”

“Cũng đúng.”

Hứa Phục gật đầu. “Mà ta cũng không ngờ nha, sách của ngươi bán chạy như thế, tại sao ngươi vẫn nghèo? Tiền của ngươi đi đâu hết rồi?”

Chu Hàng cảm khái. Hứa Phục cười nói, “Bao nuôi nữ nhân hết rồi.”

Chu Hàng cứng đờ mặt, lập tức rơi vào trầm ngâm. Hắn nhìn Hứa Phục thật sâu, muốn hỏi nhưng không nói nên lời. “Ngươi sao thế?”

“Không sao.”

Chu Hàng tỉnh trí rất nhanh, hắn lấy trong tay áo ra một miếng ngọc bội nhỏ, “Cái này cho ngươi.”

“Đây là gì thế?”

Hứa Phục vuốt ve miếng ngọc hình con cá nọ. “Đồ chơi rẻ tiền ấy mà.”

Chu Hàng thoải mái đáp. Hắn sẽ không nói cho người này đây là Trịch Trục ngọc Nam Lai tiến cống, hắn sợ nếu người này biết giá trị thật của nó, y sẽ mang nóđi đổi lấy tiền “Bao nuôi nữ nhân”

. … Mấy hôm sau, vào một đêm khuya, Chu Hàng không ngủđược, lại cất bước đi tìm Hứa Phục. Hắn vừa vào cổng, chợt nghe trong trong sân truyền đến tiếng trò chuyện của hai người, hơn nữa còn là một nam một nữ. Đêm hôm khuya khoắt, Hứa Phục còn trò chuyện với nữ nhân? Hắn nghe thấy Hứa Phục nói, “Ngọc bội này là của một bằng hữu tặng cho ta, hắn nói không đáng giá tiền, nhưng ta biết đây là Trịch Trục ngọc thượng hạng, ngươi cầm đi bán đi.”

Nữ nhân kia nghẹn ngào nói, “Sao có thể vậy được?”

“Không sao đâu, đừng lo, ngươi không tin ta sao?”

“Ôi, ta tin, ta tin…”

Chu Hàng thấy nữ nhân kia tóc tai bù rối, quần áo xộc xệch cất bước ra về, đáy lòng hắn rét buốt. Chính hắn còn chẳng đi tìm nữ nhân phát hỏa, không thể ngờ tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu Hứa Phục kia lại phong lưu khoái hoạt sau lưng hắn, dám đem ngọc hắn tặng đi bán lấy tiền? Hừ, không thèm coi Vương gia hắn ra gì sao?! Chu Hàng không nén nổi tức giận, hắn hầm hầm xông vào nhà Hứa Phục, vung tay tát cho y hai cái, “Vô liêm sỉ! Uổng công ta cứ nghĩ ngươi là chính nhân quân tử, giờ mới biết hóa ra ngươi chỉ là kẻ tiểu nhân vô lễ vô sỉ! Lấy đồ ta tặng đưa cho nữ nhân đem bán? Giỏi lắm Hứa Phục, ngươi giỏi lắm đấy! Đùa giỡn ta vui lắm phải không?”

Hứa Phục bị hắn đánh đến choáng, “Chu Hàng, ta không…”

“Còn định giả vờ thanh cao à? Thế thì lấy ngọc bội ra cho ta xem nào?”

“Ta…”

Hứa Phục không biết nói gì. “Hừ, Chu Hàng ta có mắt như mù mới đi thật lòng thật dạ tốt với thứ bẩn thỉu như ngươi! Uổng công ngươi đọc sách thánh hiền, suốt ngày chui rúc trong cái chỗ này chơi bời nữ nhân, sớm muộn gì ngươi cũng chơi đến chết!”

“Chu Hàng, ngươi câm miệng!”

Hứa Phục cũng nổi giận, đỏ mặt quát lại hắn, “Ngươi lấy tư cách gì mà nói ta?!”

“Đúng vậy, ta không có tư cách, ta chỉ là một Vương gia văn dốt võ nát, ta chỉ thích ăn chơi, ta chỉ thích vung tiền tìm người hầu hạ! Không phải ngươi không có tiền sao? Ta bao ngươi một đêm, ta với ngươi cùng chơi!”

Chu Hàng hung tợn quăng một thỏi bạc lên bàn, ‘Leng keng’ hai tiếng, mặt bàn thủng một lỗ. Hứa Phục hoảng sợ, “Chu Hàng, ngươi định làm gì? Buông tay… A!”

Môi bị cắn xé, mùi máu tươi ngập tràn trong khoang miệng, Hứa Phục vùng vẫy muốn tránh né, nhưng cả người đã bị kìm hãm không thể nhúc nhích. “A… Đau… Chu Hàng!”

Chu Hàng đã hoàn toàn mất trí, hai bàn tay thô bạo vuốt ve thân thể Hứa Phục, ngắt cấu khuôn ngực y đến chảy máu. Mặc kệ Hứa Phục nằm bên dưới cầu xin thế nào, hắn vẫn không cóýđịnh buông tha. “Ngươi mới chơi bời cùng nữ nhân kia nhỉ? Trả giá bằng một miếng Trịch Trục ngọc à? Hừ, hào phóng thế? Ngọc là ta đưa cho ngươi, ngươi cũng phải hầu hạ ta như nữ nhân vừa nãy!”

“Ta không… A a!!”

Bị xé toạc vàđâm xuyên khiến Hứa Phục đau chết ngất, y không biết người đang cưỡng ép mình là ai. Y không biết người này, y chỉ biết Chu Hàng, Chu Hàng không phải người này. Chu Hàng, là một người hòa nhã vàđa tình. Hắn sẽ lặng lẽở bên y cả ngày, chưa bao giờ than buồn, sau đó sẽ cùng y thưởng rượu luận thơ. Hắn sẽ múa kiếm cho y xem lúc y nhàm chán, kiếm pháp cổ xưa mạnh mẽ và cứng cỏi, hắn múa rất đẹp mắt. Y nấu chèđậu xanh, lần nào Chu Hàng cũng uống sạch trơn, sau đó kì kèo đòi y nấu thêm một nồi nữa… “Chu Hàng…”

Hứa Phục nhìn cái người hung ác phía trên, ánh mắt rời rạc. Tại sao chúng ta lại biến thành như vậy. Rầm! Đây là lần thứ hai Chu Hàng sập cửa bỏ đi. Lần này bỏđi, hắn sẽ không quay lại. Hứa Phục gắng gượng mở mắt ra, chịu đựng cơn đau giằng xé toàn thân, y ngồi vào bàn, lấy ra một hoán hoa tiên đặt dưới nghiên mực. Đầu ngón tay run rẩy cố sức cầm bút, trang giấy nhàu nhĩ tới khó coi. Ỷ lâu vọng nguyệt nguyệt như câu, Câu bất trụ, thiếu niên mâu. Chiết liễu tầm phương hà xử hữu, Hữu cựu mộng, hóa ly sầu. Duyên hoa tẩy tẫn, Mạch lộ thiên nhai nan hồi thủ, Thùy nhân cảm. Tự hứa phong lưu. ________________________________________ Màn 7. Rất nhiều ngày sau, Chu Hàng không đến Liễu Hạng, nhưng hắn cũng không rời khỏi Yên Kiều trấn. Hắn không biết tại sao mình vẫn ở lại đây, rõ ràng đã chẳng còn gì chơi nữa. Mấy quán rượu quán trà hắn hay lui tới luôn luôn có người bàn chuyện về Liễu Hạng, bàn chuyện về Yên Chi Phường, thậm chí còn có kẻ bàn chuyện về tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu hay xuất hiện ởđó. Chu Hàng cố gắng không nghe, nhưng chẳng hiểu sao, những chuyện về người nọ cứ lọt vào tai hắn. Đến một ngày, hắn tình cờ nhìn thấy một nữ tửđứng mua thuốc tại hiệu thuốc đối diện quán trà, mắt hắn tinh, vừa nhìn đã nhận ra nàng là nữ nhân đêm hôm đó cầm Trịch Trục ngọc của Hứa Phục. Nữ nhân nọ bồng trên tay một tiểu nam hài khoảng bốn – năm tuổi, Chu Hàng khinh bỉ nói, “Hóa ra là gái có chồng, hừ, đàn bà thiếu đạo đức!”

Nữ nhân nọ luôn miệng cảm tạđại phu, “Đại phu, cám ơn ngài, thế này là tôi an tâm rồi.”

Đại phu đáp, “Hài tử nhà ngươi bị bệnh này thật là tốn kém, phải xoay sở ngần ấy tiền trong thời gian ngắn vậy, đúng là làm khó ngươi rồi. Hôm ngươi đến, cả người cũng đầy thương tích.”

“Hôm ấy tôi may mắn gặp được quý nhân. Nói thật, Hứa Phục đúng là tâm địa Bồ Tát, tôi chưa từng thấy nam nhân nào tử tế với nữ tử thanh lâu như vậy, nếu không nhờ y, có lẽ Tiểu Hạo đã không qua nổi kiếp nạn này.”

“Đại tỷ này, xin hỏi đã có chuyện gì? Có cho ta biết được không?”

Đến khi tỉnh trí, Chu Hàng phát hiện mình đã bật lên câu hỏi đó. “A? Ngài là…”

“Ta là bằng hữu của Hứa Phục, thấy ngươi nhắc đến y nên tò mò hỏi thăm một chút.”

“Ra là vậy.”

Nữ tử nọ thấy hắn chính trực hiên ngang nên cũng không đề phòng nữa, “Nói ra thật xấu hổ, tôi là tiểu thiếp được lão gia nhà họ Vương mua từ Yên Chi Phường, vì xuất thân thấp kém, tôi sống ở Vương gia chịu không ít khổ sở. Lão gia không có nhà, đại phu nhân đánh mắng thế nào tôi cũng nhịn được, nhưng con tôi vô tội mà… Hôm ấy Tiểu Hạo đột nhiên trở bệnh, đại phu nhân chỉ quan tâm đến địa vị con mình ở Vương gia, nhất quyết không chịu phát tiền cho Tiểu Hạo đi khám, tôi thật sự chẳng còn cách nào khác nên mới phải đến cầu cứu Hứa Phục.”

“Sao lại đến cầu cứu y?”

“Ài, chắc ngài không biết, Hứa Phục nổi tiếng là thương hương tiếc ngọc ở Liễu Hạng. Không phải y háo sắc, mà là y rất tôn trọng từng người chúng tôi. Nghe nói mẹ của y cũng là nữ tử thanh lâu được mua về nhà quan, cũng phải chịu không ít khổ sở, cuối cùng còn bị trói lại rồi đuổi khỏi nhà. Hứa Phục lớn lên ở Liễu Hạng, y rất thương xót cảnh ngộ của mẫu thân, nên mới thường viết sách kiếm tiền tiếp tế cho nữ tử thanh lâu khốn quẫn.”

“Hôm đó tôi cuống quá, thuốc của Tiểu Hạo cần nhiều dược liệu quý báu, tôi không có tiền, thực ra Hứa Phục cũng không có tiền, nhưng nghe chuyện xong, y vẫn cắn răng đưa cho tôi một mảnh ngọc, tôi biết y rất tiếc nó, nhưng mà…Ài, tôi thực sự hết cách. Chờ lão gia về, nhất định tôi sẽ tạơn y thật tốt.”

Nghe xong những lời này, Chu Hàng hộc tốc chạy đến Liễu Hạng, bước vào nhà Hứa Phục, trong nhà không có người, hắn đến Yên Chi Phường, lại được cho hay mấy ngày nay y không tới. Chu Hàng sai người tìm khắp cả Yên Kiều trấn, cuối cùng vẫn bặt vôâm tín. Đi ngang qua hiệu cầm đồ nữ tử kia đã nói, Chu Hàng định chuộc Trịch Trục ngọc về, nhưng rồi lại được cho hay, đã có người đến chuộc trước hắn. Chỉ trong một đêm, cả người và ngọc đều biến mất. ________________________________________ Màn 8. Sau đó, tú bà Thúy Nhi tiết lộ manh mối cho Ngũ vương gia cả ngày say xỉn ở Yên Chi Phường. Nàng nói, “Trên núi Tử Thành ở Thanh Châu có chùa Tử Vân, thay vì tiêu phí thời gian ởđây, chi bằng ngươi lên đó tu tâm dưỡng tính, sửa chữa mấy tật xấu của Vương gia đi.”

Chu Hàng ngơ ngác hỏi, “Ngươi cũng biết?”

Thúy Nhi khinh bỉ lườm hắn, “Bàđây trăng gió phong trần bao nhiêu năm như thế, có cái gì chưa từng gặp qua? Chuyện hai người các ngươi, chẳng lẽ ta còn không rõ sao? Nhưng mà Vương gia ngài xuống tay ác độc thật đó, sáng sớm hôm ấy tiểu tử Hứa Phục gõ cửa tìm ta, mặt mũi trắng bệch như quỷ, đứng cũng không vững luôn.”

“Ta… Ừm…”

Chu Hàng đã hối hận lắm rồi. “Được rồi, ngươi đi đâu thìđi đi, đừng cản trở bàđây làm ăn.”

Thúy Nhi hươ tay đuổi hắn, rồi đột nhiên nhớ tới điều gì, “Àđúng rồi, tiểu tử kia mượn ta ba trăm lượng đểđi chuộc cái gìđó, ngươi thay nó trả cho ta.”

“Được được, để ta trả.”

Chu Hàng không nói hai lời rút ra sáu trăm lượng, “Ba trăm lượng còn lại, coi như thù lao Thúy Nhi tỷ làm mai cho chúng ta.”

“Xí, ai thèm làm mai cho các ngươi.”

Thúy Nhi sung sướng cầm bạc về. … Chu Hàng đi tìm Hứa Phục, thẳng đường lên núi vào chùa. Hứa Phục bế quan tại Tử Vân, cốý giả vờ không nhìn thấy hắn, Chu Hàng liền đứng đợi trước cửa sương phòng một ngày một đêm. Cuối cùng Hứa Phục không đành lòng, mở cửa ra mắng hắn, “Tránh ra tránh ra! Không phải ngươi chê ta bẩn à? Sao còn đến đây cản trở ta thanh tu nữa?”

“Tử Quân, ta sai rồi, ta mới bẩn, ta vô lễ vô liêm sỉ, cho ta thanh tu cùng ngươi được không? Ta thích ngươi, thật lòng thích ngươi, ta thề không bao giờép buộc ngươi nữa, ngươi tha thứ cho ta đi.”

“Ai, ai cần ngươi!”

Hữu đạo trưởng nghe không nổi nữa, vẫy vẫy phất trần định cắt ngang hai người liếc mắt đưa tình, cuối cùng lại bị Chu Hàng dùng dáng vẻ Vương gia đương triều đuổi đi mất. Hứa Phục bị hắn quấy đến mặt đỏ tai hồng, “Cút xa ra! Ngươi cứ xuất hiện là ta không viết sách được!”

Chu Hàng nhìn dáng vẻ của y, biết y sắp hết giận, bèn trơ mặt chen vào phòng, đóng cửa lại, “Tử Quân, ngươi lại viết gì thế, để ta xem nào… A? 《Hoán hoa vịnh ngọc》? Ồ…Á? Sao lại dừng ởđêm hôm đó? Ngươi ngượng à? Không sao, để ta viết tiếp cho.”

“Ta cấm ngươi viết!”

“Ta cam đoan sẽ viết lại thật gợi tình, như thế này nè…”

“Trả lại cho ta… A…”

Một năm này, Hứa công tử không cho ra đời tác phẩm mới. ________________________________________ Hoàng đế Bệ hạ tại Mạt Thành xa xa đợi chờđến sốt ruột. Y thích nhất là quấn lấy Lạc Thừa tướng, cùng nhau đọc sách của Hứa công tử, y thích nghe hắn vừa tán gẫu chuyện phong nguyệt, vừa quở trách y mê muội mất ý chí, bây giờ không có cớđể quấn quýt người nọ, y cực kỳ mất vui. Hoàng đế thậm chí còn phái người đi thăm dò tung tích của Hứa công tử, không ngờ câu chuyện được bẩm báo về lại hết sức ly kỳ, nghe nói Hứa công tửđang được Ngũ vương gia đưa đi dạo chơi tứ hải, mở mang kiếm đề tài. Cho thuộc hạ lui, Hoàng đế thốt lên kinh ngạc, “Ơ? Chuyện gì thế này?”

Đúng lúc đó, một nam tửôn hòa như ngọc bước ra từ sau tấm mành che, tóc dài chưa buộc, vạt áo không chỉnh tề, nhìn như vừa thức giấc. Hắn tiến tới trước mặt Hoàng đế, trông có vẻ không vui, “Bệ hạ, cổ có hôn quân không hỏi bá tánh, chỉ hỏi quỷ thần, Người thì ngược lại, mặc kệ quốc sự, chỉ…”

“Được rồi được rồi tiểu phu tử, ta biết sai rồi.”

Chu Đường vội vàng xin tha, cười sảng khoái ôm ngang eo hắn, “Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm lát nữa?”

“Không buồn ngủ.”

Chu Đường kéo hắn ngồi vào lòng y, giúp hắn chải tóc, sửa sang lại vạt áo, xong xuôi mới nói, “Tiểu phu tử biết không, Ngũ hoàng huynh của ta ấy mà…”

Âm thanh du dương quanh quẩn bên tai, được rồi, không có sách mới cũng chẳng hề gì. Kỳ thật, hai người mãi ở bên nhau vốn đã là chuyện phong nguyệt, không phải sao? ________________________________________ Hết phiên ngoại 2. ~~~~ Toàn văn hoàn. ______ Ai da, vậy làĐương niên ly tao chính thức hoàn thành _:(´□`」∠):_ Mình sung sướng quá, sao suyến quá, sốn sang quá _:(´□`」∠):_ Có ai mún nhảy hố mới với mình hêm… ~~ Tiện bonus cái truyện tranh 4 hình của Mos tềnh iu <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện