Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 1 - Chương 30: Xóm cô đầu



Edit: Nhan Nhan

Beta: Quảng Hằng

Hổ phụ vô khuyển tử, Chu Dương cũng không cần dùng tâm tình như đôi đãi với một đúa trẻ mà đi chăm sóc Tiểu Quận Chúa. Nếu không, chuyện ngày hôm qua, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đồng ý như vậy được?

Chu Dương đang buồn bực, Chu Phi đã đoạt lấy áo choàng trong tay hắn, giúp phủ thêm cho Tịch Mân Sầm.

"Ít mất hồn đi, bảo vệ tốt Tiểu Quận Chúa an toàn. Nơi này không so được vương phủ đâu " Thấy Chu Dương còn mang tâm sự nặng nề, Chu Phi mới nhắc nhở một câu, đuổi theo Tịch Mân Sầm ra khỏi Điềm Uy Cung.

Mạn Duẫn đứng ở trước cửa, nhìn phụ vương đã đi xa, mới nói: "Việc đã đến nước này, ngươi cũng không thể đổi ý."

Chu Dương liên tiếp kêu trong lòng khổ.

Tịch Mân Sầm tối nay muốn cùng các đại thần Nam Trụ quốc ở lại thương nghị, sẽ không về quá sớm, điều này cũng đủ để cho Mạn Duẫn tranh thủ thời gian đến Hoa Liễu Nhai.

Sứ giả vào ở hoàng cung, đều có thể tự do ra vào hoàng cung. Mạn Duẫn Tiểu Quận Chúa đến Nam Trụ quốc, là chuyện mà tất cả mọi người đều biết được. Cho nên muốn xuất cung, là chuyện rất dễ dàng.

Mạn Duẫn mang theo Chu Dương, nghênh ngang đi từ ra cửa chính của hoàng cung.

đã vào đêm, nhưng Kiền thành vẫn nhộn nhịp như cũ.Có khách điếm mới vừa khai trương không lâu, cửa treo đèn lồng đỏ lớn, tràn đầy không khí vui vẻ đón khách. trên đường bán rất nhiều bán bánh ngọt cùng ăn vặt, nhìn thấy cảnh tượng này, Mạn Duẫn nhớ lại chợ đêm ở hiện đại

Thức ăn nướng, uống chút bia.

Cuộc sống là một thú vui lớn. Nhìn dân chúng trên mặt đầy nụ cười, vô cùng chân thật, so với những người trong hoàng cung, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, thật giả dối, chói mắt gấp mấy lần.

Chu Dương dẫn đường đi ở trước mặt, sợ Mạn Duẫn lạc đường, nắm lấy bàn của tay nhỏ bé Mạn Duẫn, thỉnh thoảng mua chút đồ dùng cho Mạn Duẫn.

Nhìn chong chóng xoay trong tay, Mạn Duẫn than thở.

Nàng đã sớm đã qua tuổi chơi chong chóng xoay lâu rồi….

Tính trẻ con, đã sớm không có ở đây.

Chu Dương tay cầm bản đồ của Kiền thành, đi nhầm hai lần, mới tìm chính xác được chỗ gọi là Hoa Liễu Nhai

"Tiểu Quận Chúa, chúng ta trở về đi thôi."Tim của Chu Dương phát run, vốn tưởng rằng chỉ là một hoa phố bình thường mà thôi. Nhưng tư thế này, có quá cởi mở hay không!

Đầu phố, treo một tấm biển to đùng, có khắc ba chữ Hoa Liễu Nhai bay lượn. Mới vừa tiến vào đầu phố, thì có một đôi nam nữ tựa vào một góc tường để ‘làm việc’. E sợ Tiểu Quận Chúa nhìn thấy mấy chuyện dơ bẩn đó, Chu Dương đưa tay phải đi che kín cặp mắt của Mạn Duẫn.

"đã muộn, cái gì ta cũng đều nhìn thấy hết" Mạn Duẫn lạnh nhạt nói, đưa tay gạt đi bàn tay đang che mắt nàng, hướng thẳng vào phía bên trong xoải bước mà đi.

Chết rồi, nếu bị Cửu vương gia biết! sẽ chờ mua quan tài rồi. Chu Dương vẻ mặt đau khổ, có chút hối hận không muốn bước đi tiếp

Hoa Liễu Nhai, trừ thanh lâu kỹ viện, thì cũng chỉ có thanh lâu kỹ viện. Mạn Duẫn cùng Chu Dương đi thẳng vào, cũng không hề nhìn thấy qua tửu lâu khác.

Nơi cử hành bán đấu giá ở chính giữa đường phố. Nơi đó có một quảng trương hình tròn, mỗi hai năm sẽ xây dựng một giáo đài, dùng để cử hành đêm đại hội bán đấu giá..

"Đứa bé kia thật đáng yêu." trên đường có mấy cô gái thanh lâu, nhìn thấy Mạn Duẫn thở dài nói: "Trưởng thành, nhất định là một mỹ nhân. Có phải là một đứa nhỏ không tiền định bán thân nữa không? Ta thông báo ma ma cho bà ấy đến mua, nếu không sẽ bị nhà khác giành trước."

"Đứa nhỏ này da thịt không tệ, nếu véo một cái chắc chắn rất thoải mái. Lão tử còn chưa có từng nếm qua hương vị của một đứa bé nhỏ như vậy, thật là muốn nếm một chút." một nam tử trung niên bụng béo nói, trong tay còn ôm ấp lấy một nữ nhân, tình chàng ý thiếp.

Nữ nhân kia nhiều son dầy phấn, bật cười giễu một tiếng, "không nhìn thấy cô bé kia mặc y phục gì trên người sao? Người bình thường sẽ không thể mặc nổi, nói không chừng là con gái của một vị nào quý nhân nào đó, ngài dám chạm vào nàng, cẩn thận gây ra phiền toái."

"Có cái gì không dám? nói không chừng đứa bé này là do nhà nào đó nuôi dưỡng, đang chờ người đến đánh chủ ý, đáng giá sẽ bán không chừng." Trung niên nam nhân mặt bỉ ổi, đầy vẻ dâm tà nhìn Mạn Duẫn đi về phía bên này.

Mạn Duẫn nghe không ít loại này dâm ngôn dâm ngữ đó rồi, không để ý tới.

Chu Dương phía sau theo kịp, còn không đợi người nọ phản ứng, quả đấm đã huơ ra, đánh người bay đi.

"Dám có chủ ý với Tiểu Quận Chúa nhà ta, có tin ta ta tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương hay không!" Chu Dương tức giận, toàn bộ đem nam nhân này xem làm bao cát để phát tiết, tay chân phối hợp đánh cho người kia thành đầu heo.

Mọi người vừa nghe là Tiểu Quận chúa, lập tức giải tán.

"Còn nhỏ như vậy, đã đi dạo thanh lâu, trưởng thành nhất định sẽ trở thành loại đàn bà dâm đãng." Tản đi ở bên trong đám người, một tiếng nói nũng nịu bay vào lỗ tai của Mạn Duẫn cùng Chu Dương

Chu Dương đã sắp không thể khống chế nổi, mà nhìn mặt Mạn Duẫn, không hề nhấc lên một chút gợn sóng. Họ đang mắng ngài đó, Tiểu Quận Chúa.

Xem ra Tiểu Quận Chúa đã được Vương Gia chân truyền, nhìn mặt của tiểu nữ nhân này, xem ra bản lãnh nhiều lắm.

Càng đi vào trong Hoa Liễu Nhai, người phía trước, vây tới càng nhiều. Trong một vòng bên ngoài một vòng, người người chen nhau.

Trong đám người, có một khán đài hình tròn. trên đài, có vài người khiêng một cái rương. Cái rương này dường như rất nặng, bốn người mang đều phải cố hết sức, tất cả đều dùng sức để mang cái rương đến đặt lên cái bàn trên khán đài.

Buổi bán đấu giá, đã bắt đầu rồi.

Mạn Duẫn nhìn nhìn bốn phía, người ta tấp nập, nàng làm sao có thể tìm được người có thể mua bán tin tức đây????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện