Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 1 - Chương 63



lúc sau, Tịch Mân Sầm liếc xéo mắt, nói bằng giọng lạnh như băng: “Sử Lương Sanh đã từng là Hoàng đế của Nam Trụ quốc, nếu chuyện trên Thái Thất Sơn truyền ra, Nam Trụ quốc đảm bảo sẽ dữ nhiều lành ít. Bổn Vương không muốn làm lớn chuyện này ra, chỉ cần Thái Hậu giao Ngọc Lộ Cao ra, bổn Vương sẽ giữ kím bí mật này. Bằng không, lỡ một ngày nào đó bổn Vương không kín miệng mà buột miệng lộ ra, thì...”

Hoàng Thái hậu cảm thấy ngực biến lạnh rồi dần dần lan khắp toàn thân... Ngón tay nắm chặt lấy cạnh bàn, các đốt ngón tay trắng bệch.

Thân là Hoàng Thái hậu của Nam Trụ quốc, bà phải vì Nam Trụ quốc mà suy nghĩ. không thể vì một lọ Hoa Ngọc Lộ mà đẩy Nam Trụ vào vòng tai nạn được.

“Bản cung đưa!” Hoàng Thái hậu cắn môi, ủ rũ lắc đầu.

Ba chữ này lập tức làm cho Tịch Mân Sầm hài lòng.

Hoàng Thái hậu đi vào trong nội thất, chốc lát đã quay ra, trong tay có thêm một cái rương nhỏ. Mở rương nhỏ lên, Hoàng Thái hậu lấy ra lọ Hoa Ngọc Lộ mà bà quý trọng cả đời.

“Bản cung có một yêu cầu quá đáng.” Bà ngẩng đầu nhìn Tịch Mân Sầm.

“Sau khi Vương gia dùng hết thuốc dán bên trong, thỉnh trả cái chai cho bổn cung.” Bà giao rương nhỏ cho Tịch Mân Sầm, trong mắt nồng đậm vẻ luyến tiếc.

Tịch Mân Sầm không trả lời, nhưng Mạn Duẫn trong lòng hắn lúc này lại hé mắt, mở miệng nói: “Bản Quận chúa đáp ứng ngài, sau khi dùng xong sẽ cho cung nữ mang về cho ngài.”

Nữ nhân này làm hết thảy những chuyện kia cũng có thể thấy được bà có tình cảm vô cùng sâu sắc. Đó chẳng qua là thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi, chẳng lý do gì mà không đáp ứng.

Tịch Mân Sầm không cầm lấy rương nhỏ, chỉ lấy Hoa Ngọc Lộ.

Nhìn Cửu vương gia rời đi cùng Mạn Duẫn, Sử Minh Phi ôm lấy Hoàng Thái hậu đã khóc không thành tiếng, nhẹ giọng an ủi: “Mẫu hậu, những chuyện này ngài nên nghĩ thoáng một chút, nếu cứ như vậy hoài, bệnh của ngài sẽ càng ngày càng nặng đó.”

Nhìn mẫu hậu càng ngày càng gầy, Sử Minh Phi thật không biết nên làm cái gì bây giờ.

Chữ “Tình” này viết khó lắm chăng, sao có thể giày vò đến tận bây giờ!

Trở lại Điềm Uy cung, Tịch Mân Sầm cho tất cả cung nữ lui xuống, cởi bỏ từng món áo trên người Mạn Duẫn, nhìn thấy cánh tay nàng đã muốn sưng đỏ, lửa giận và hàn băng trong mắt không ngừng luân phiên nhau hiện lên.

Hoa Ngọc Lộ là chất lỏng màu lam nhạt, Tịch Mân Sầm đổ ra một ít, bôi nhẹ lên miệng vết thương trên tay Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn xuýt xoa một hơi.

“Đau?” Tịch Mân Sầm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn.

Mạn Duẫn lắc đầu, “không đau.”

Hoa Ngọc Lộ này không biết là dùng dược vật gì để chế ra, bôi lên miệng vết thương không có chút cảm giác đau đớn nào, mà ngược lại tản ra khí lạnh, vừa vặn xoa dịu đau đớn lửa bỏng trên miệng vết thương.

thật thoải mái.

Nhìn ngón tay thon dài của Phụ Vương cực kỳ cẩn thận bôi thuốc cho nàng, không khí lưu động giữa hai người khiến nàng lại nhớ tới lúc ban đầu gặp nhau.

“Phụ Vương, mẫu phi của ta rốt cuộc tên là Tư Đồ Du Nguyệt, hay là Thẩm Đậu?”

Sử Lương Sanh, Sử Minh Phi vẫn kêu nàng là “Tư Đồ Du Nguyệt”, mà Phụ Vương mỗi lần nhắc đến đều kêu “Thẩm Đậu”, rốt cuộc thì tên nào mới là tên thật của mẫu phi?

“Thẩm Đậu. Năm đó, vì muốn tiếp cận Sử Lương Sanh, nàng mới dùng tên giả là Tư Đồ Du Nguyệt. Nàng vốn là người Phong Yến. “ Tịch Mân Sầm kể sự thật.

Thẩm Đậu là một trong những quân cờ mà hắn nuôi dưỡng, và là một quân cờ lợi hại nhất, bất kể là về nhẫn nại hay về tâm kế, nếu không nàng cũng sẽ không thành công trong việc quyến rũ được Sử Lương Sanh.

nhẹ nhàng bôi Hoa Ngọc Lộ, màu lam nhạt dần dần hòa tan vào trong da thịt của Mạn Duẫn.

“Ngủ đi.” Bôi thuốc xong, Tịch Mân Sầm ôm đứa nhỏ đặt lên trên giường.

Trong giấc ngủ chập chờn, đầu óc Mạn Duẫn vẫn luôn xoay quan vấn đề này. Sử Lương Sanh sủng ái mẫu phi như thế, như vậy, chẳng lẽ mẫu phi chưa từng động tâm chút nào sao? Thiết nghĩ nếu như mẫu phi không động tâm, thì sao lại sinh hạ nàng ra trên đời này?

Nhưng nhìn ánh mắt hiền lành trước khi chết của bà, đó là một ánh mắt tuyệt đối thỏa mãn hạnh phúc. Sinh mệnh rõ ràng đã đi đến cuối rồi, vì sao bà lại cười?

Tình cảm thế này, rất phức tạp.

Hoàn toàn làm cho người ta suy nghĩ mãi cũng không ra.

Ngày sáng sớm hôm sau, lúc Phụ Vương đút cháo cho nàng từng muỗng một, Mạn Duẫn cũng trước sau như một nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú của Phụ Vương. Toàn thân Phụ Vương như được bao bởi một lớp ma lực, khiến cho Mạn Duẫn nhìn mãi không chán mắt, khắc sâu minh bạch dáng vẻ của Phụ Vương vào tận đáy lòng rồi, nhưng lần nào cũng nhịn không được mà muốn nhìn nhiều thêm một chút nữa.

Từ sau khi Phụ Vương dùng môi hôn miệng nàng, nàng cảm thấy được tình cảm giữa hai người càng lúc càng thay đổi một cách lạ kỳ. Cha, không giống cha. Con gái, không giống con gái. Mạn Duẫn nhẫn nại nén lại lòng hiếu kỳ to lớn của mình, không dám tìm tòi nghiên cứu vấn đề này một cách thái quá.

Sau khi bôi Hoa Ngọc Lộ, cánh tay Mạn Duẫn ngoại trừ cảm giác đau đớn cuối cùng cũng khôi phục một ít xúc giác. Chỉ cần tiếp tục bôi thuốc mấy ngày thì miệng vết thương sẽ dần dần khép lại, mà vị lão thái y kia ngày nào cũng đều chạy đến Điềm Uy cung, hầu như đã thành Thái y riêng cho Mạn Duẫn.

sự kiên nhẫn của nhóm sứ giả các nước càng ngày càng kém, khi thấy dạo này Cửu vương gia không có bất kỳ động tác gì, thì họ càng phát sinh tư tưởng muốn tự nhóm lại mà giải chuyện ám sát trên Thái Thất Sơn.

Nhiều sứ giả bắt tay liên hợp lại, không ngừng dâng tấu thư mỗi ngày.

Rốt cục sau vài ngày nhẫn nại, họ đã hoàn toàn bùng nổ. Sứ giả các quốc gia thống nhất trận tuyến, dâng tấu nếu không cho bọn hắn một cái công đạo, bọn họ liền lập tức thông tri về cho quốc gia mình để phát động chiến tranh.

Tên thái giám thiếu niên kia vọt vào Điềm Uy cung như bị lửa dí đằng sau.

Lúc này, Tịch Mân Sầm đang xốc lên ống tay áo của Mạn Duẫn, bôi Hoa Ngọc Lộ cho nàng.

Thấy tên tiểu thái giám đột nhiên xuất hiện, hai mắt hắn tức khắc đông lại thành băng.

“Cửu... Cửu vương gia.” Chạy quá mau, mỗi từ tiểu thái giám nói ra đều phải thở gấp một hơi chen vào, trông sắc mặt kia giống y như bị lửa đốt phỏng mông, một khắc cũng không thể chậm.

“Hơn hai mươi vị sứ giả mặc kệ thị vệ ngăn cản, cứng rắn vọt vào ngự thư phòng. Hoàng Thượng bảo nô tài đến gặp Vương gia, cứu viện...” Tiểu thái giám lòng nóng như lửa đốt nói trọn một câu xong, nhìn Cửu vương gia bằng ánh mắt mong đợi.

Cửu Vương gia vẫn vững như Thái Sơn, không tỏ vẻ có một chút sốt ruột nào, tiếp tục chậm rì rì bôi thuốc cho đứa nhỏ, làm xong hết thảy trình tự mới nói: “Duẫn nhi, ngươi ở Điềm Uy cung dưỡng thương cho tốt, bổn Vương chưa trở về thì không cho phép tùy ý chạy loạn.” Vuốt nhẹ cái trán Mạn Duẫn, giúp nàng kéo ống tay áo xuống, mới đem ánh mắt bố thí lên người tiểu thái giám.

Thản nhiên nói: “đi thôi.”

Tiểu thái giám nghẹn ngào. Đối đãi với tiểu Quận chúa thì đầy đủ ôn nhu, sao mới quay qua nhìn hắn thì sắc mặt liền biến đổi giống như mùa đông khắc nghiệt khiến người ta chết rét vậy trời.

Đều là người, sao lại có sự khác biệt lớn như thế?

Tiểu thái giám thừa dịp Tịch Mân Sầm không chú ý, vụng trộm quay đầu làm một cái mặt quỷ với Mạn Duẫn.

Thấy cái tên thiếu niên đã mười lăm sáu tuổi này làm vậy, Mạn Duẫn sửng sốt mất một lúc. Có thể sống ở Hoàng ngôn mà vẫn giữ được tính trẻ con lí lắc như vậy, chứng tỏ người này vô cùng lạc quan nha.

Mỉm cười.

Thiếu niên nhìn thấy nụ cười này, sửng sốt đến ngây ngốc. Trong lòng chỉ phát ra một ý tưởng duy nhất: Tiên nữ kìa! Tuy rằng tiên nữ này nhỏ tuổi một chút, nhưng gương mặt này chắc chắn lên lên sẽ là một mỹ nhân quyến rũ vô song.

Mạn Duẫn nhảy xuống giường, một tay mang hài vào chân.

Vừa lúc đó, Chu Dương bưng một chén thuốc tiến vào, đặt lên bàn.

“Tiểu Quận chúa, trước khi rời đi Vương gia đã phân phó một câu. Ngươi muốn đi phơi nắng thì phải uống hết chén thuốc này trước đã.”

Mạn Duẫn đang lúi húi mang hài, nghe vậy liền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Làm sao Phụ Vương biết được nàng đang nghĩ trong đầu là phải chạy ra ngoài hít thở không khí? Nàng hơi hơi nhăn lại đôi mi thanh tú, thuốc Đông y này chẳng ngon chút nào, toàn đắng và chua.

Chu Dương ngồi xuống ghế dựa, hai cẳng chân dài duỗi thẳng, trưng mặt đen nghiêm nghị, “Vương gia còn nói, nếu ngươi không uống, sau khi quay về, hắn liền phạt ngươi.”

Tuy rằng Chu Dương không biết sẽ phạt như thế nào, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Mạn Duẫn thì lập tức đặc biệt khoái trá vô cùng.

Đây là cái gọi là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” đi. Thông minh tà ác như tiểu Quận chúa mà vào tay Vương gia cũng không làm gì được ngoài việc ngoan ngoãn nghe lời. Nỗi bất bình do bị ngược đãi trong lòng hắn cuối cùng cũng tìm được sự an ủi rồi.

đi đến trước bàn, Mạn Duẫn xem qua xét lại chén thuốc đen còn hơn mực kia, cố nén nỗi xúc động muốn buồn nôn, bưng lên nín thở ực một hơi.

Vừa uống xong, Mạn Duẫn túm ngay lấy ấm trà, đút vòi vào miệng nốc ừng ực, muốn xoá bay vị vừa chua vừa đắng ra khỏi miệng mồm.

Nhìn dáng vẻ liều chết uống thuốc này của Mạn Duẫn, Chu Dương cũng không đành lòng, giật đi ấm trà trong tay nàng, “Tiểu Quận chúa, không thể uống nữa. Uống nhiều nước như vậy, ngươi muốn đái dầm sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Duẫn lập tức đen thành đít nồi.

Nàng cũng đã hơn hai mươi tuổi, là người trưởng thành rồi, làm sao có chuyện đái dầm ở đây! Khoan tính đến tuổi tâm lý, cho dù nàng tám tuổi, thì mấy năm nay cũng chưa từng đái dầm lên giường lần nào. Nàng thật sự muốn bổ đôi đầu của Chu Dương ra để nhìn một cái xem rốt cuộc bên trong đựng thứ gì vậy.

Tự biết mình nói sai rồi, đôi mắt của Chu Dương lúc này đảo lia bốn phía, “Tiểu Quận chúa, chúng ta vẫn nên ra đình hưởng thụ ánh mặt trời đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện