Dưỡng Nữ Thành Phi

Quyển 2 - Chương 30



Edit: Nhan Nhan

Beta: Khánh Linh

Chuyện này có liên quan đến Doãn Linh Chỉ? Tịch Mân Sầm lệnh cho Chu Dương kể rõ ràng mọi chuyện. Vừa nghe xong, ly trà trong tay rắc một tiếng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Tiểu nhị co đầu rụt cổ, tay chân phát run, nhìn chằm chằm xuống đất, có sao nói vậy, không dám giấu giếm chút nào.

Theo như lời tiểu nhị, hai tên gia đinh đợi lúc đốt xong đàn hương mới mang đi Mạn Duẫn. Mặc dù Mạn Duẫn tuổi tác nhỏ, nhưng là người có tính cảnh giác rất cao, ngay cả mình những năm trước đây cũng là ỷ vào cái danh “phụ thân” này mới có thể đến gần nàng. Chỉ bằng hai tên gia đinh nàng chưa từng gặp qua lại có thể mang nàng đi? Chuyện này tuyệt đối có điều kỳ quái.

Hay là đàn hương có vấn đề? Loại thủ đoạn hạ lưu này thế mà cũng dám dùng trên người nữ nhi của hắn!

Nếu Mạn Duẫn trúng chiêu, rơi vào tay Doãn Linh Chỉ, chắc chắn không chết cũng sẽ bị lột da. Tịch Mân Sầm đứng lên, liếc tiểu nhị một cái, "Nên xử lý thế nào thì xử lý thế đấy." nói xong lập tức sải bước, đi theo đường nhỏ hướng về phía viện của Doãn Linh Chỉ.

Ngoài cửa sổ vọng vào nhiều tiếng ve kêu, Doãn Linh Chỉ nằm trên giường nhưng vẫn không nỡ nhắm mắt ngủ. Nàng vẫn chờ hai tên gia đinh kia trở về báo cáo kết quả cho nàng. Trong bóng tối, cặp mắt nàng trống rỗng nhìn lên xà nhà, quả đấm nắm thật chặt. Lúc nhìn về phía bụng, nàng cực kỳ muốn nện xuống một quyền, nhưng rồi lại không xuống tay được.

Bắt đầu từ một khắc nàng gả vào Sầm vương phủ, nàng đã bị Cửu vương gia cùng Tiểu Quận Chúa đùa bỡn quay mòng mòng mà không biết. Nàng rốt cuộc không tốt ở chỗ nào, không xứng với Cửu vương gia ở chỗ nào, mà khiến cho Cửu vương gia ngay cả chạm vào nàng một chút cũng không muốn. hắn không muốn, liền tùy ý tìm một nam nhân khác cùng nàng viên phòng! Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Đây rõ ràng là trắng trợn lợi dụng! Có phụ thân trợ giúp, Cửu vương gia sẽ dễ dàng đi lên ngôi vị Hoàng Đế. Mà mình... còn ngu ngốc suy nghĩ ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu.

Sợ rằng... ngay một khắc mà Cửu vương gia lên ngôi kia, chính là lúc mình bị vứt bỏ!

Bùm... Cửa phòng đóng chặt trong nháy mắt bị đá văng, hai cánh cửa kẽo kẹt kẽo kẹt đung đưa trong gió. Hắc bào trên thân Tịch Mân Sầm đón gió phồng lên, bay phần phật.

Nam nhân mặt như băng sương, khóe môi mím thật chặt, trên mặt không hề có một nét biểu cảm nào, nhưng lại có thể làm cho người khác vô cùng e ngại.

Doãn Linh Chỉ kinh ngạc chỉ trong nháy mắt, rồi nặn ra một chút tươi cười, "Trễ như vậy rồi, ta còn tưởng rằng Vương Gia không đến nơi này. Vương Gia trước uống trà làm ấm thân thể một chút." Doãn Linh Chỉ đứng dậy rót một ly trà, trong lòng rất nghi hoặc. Sao giờ này mà Cửu vương gia còn đến đây?

Sau khi nàng mang thai, số lần Cửu vương gia tới trong phòng nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Doãn Linh Chỉ thầm nhạo báng chính mình, cho dù Cửu vương gia có đến thì người ngủ cùng mình cũng không phải là bản thân hắn. Bi thương đến cỡ nào...

Nàng cầm một ly trà, đưa đến trước mặt Tịch Mân Sầm.

Tịch Mân Sầm mắt lạnh nhìn nàng, tay phất một cái. Xoạch một tiếng, ly trà trong tay Doãn Linh Chỉ ném thẳng xuống đất, bể tan tành thành mấy miếng.

"Ngươi đem Mạn Duẫn đi nơi nào?" Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ không nói vòng vo, hơn nữa Mạn Duẫn đã mất tích hơn mười ngày nên sự kiên nhẫn của hắn đã sớm mài hết.

Nụ cười Doãn Linh Chỉ cứng đờ, bàn tay trong tay áo ứa ra một lớp mồ hôi lạnh, "Vương Gia nói đùa, nếu Chỉ nhi biết hành tung của Quận chúa thì đã sớm nói ra."

Ánh mắt Tịch Mân Sầm lạnh hơn.

Tịch Mân Sầm từng bước tiến tới gần Doãn Linh Chỉ, tiếng bước chân của hắn vang vọng rất lớn trong phòng, tựa như đạp thẳng vào lòng người, "Đừng giả vờ với Bổn vương. Trong bụng ngươi giấu tâm tư gì, Bổn vương thấy rất rõ ràng. Phùng Mạn Mạn chết, có liên quan đến ngươi đúng không?"

Lời nói của Tịch Mân Sầm lạnh lẽo như được tạc ra từ băng tuyết ngàn năm, ý tứ trong lời nói càng làm cho Doãn Linh Chỉ không còn chỗ nào có thể trốn, tim thình thịch nhảy loạn.

Mặt đanh lại, Doãn Linh Chỉ lui ra mấy bước, "Vương Gia nói vậy là ý gì, ta với Mạn Mạn tình thân như tỷ muội, sao có thể hại nàng?"

Bởi vì quá lo lắng, nên cách nói chuyện của Doãn Linh Chỉ lớn tiếng hơn bình thường.

Khi cổ họng nàng vừa rống ra những lời này, Doãn Linh Chỉ cũng sửng sốt mất một lúc. Nàng có khi nào nói chuyện thô thanh thô khí như vậy đâu?

Thấy nàng rút đi lớp ngụy trang tiểu thư khuê các, Tịch Mân Sầm cười lạnh, "Còn nói không có? Bổn vương thật ra muốn biết, vì sao ngươi lại phải giết chết một trợ thủ có năng lực như vậy."

Sau khi Phùng Mạn Mạn và Doãn Linh Chỉ gặp nhau ở Hương Nghê Lâu, trên đường trở về phủ liền gặp phải cướp ngộ sát. Mặc dù Doãn Linh Chỉ dùng hành động cướp của giết người có thể lừa gạt được mọi người, nhưng qua câu hỏi thử vừa rồi, Tịch Mân Sầm dám khẳng định mười phần rằng cái chết của Phùng Mạn Mạn đến tám-chín phần là do Doãn Linh Chỉ ra lệnh. Như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại Hương Nghê Lâu đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, đáng để Doãn Linh Chỉ không tiếc giết người diệt khẩu?

Những năm gần đây, Phùng Mạn Mạn nịnh nọt Doãn Linh Chỉ, giúp nàng làm nhiều chuyện tình. Giết chết Phùng Mạn Mạn sẽ làm Phùng Thị Lang trở nên xa cách. Chuyện như vậy, người thông minh sẽ không lựa chọn thực hiện, trừ khi Doãn Linh Chỉ phải có lý do nguy khốn lắm mới phải giết Phùng Mạn Mạn. Tịch Mân Sầm tâm tư sâu kín, đặc biệt hiểu biết việc mưu mô quyền lợi trong triều đình, nên muốn lừa gạt được hắn thì nếu không có mấy thập niên đạo hạnh sẽ không làm được.

"Vương... Vương Gia nói gì, Chỉ nhi không hiểu." Mặt Doãn Linh Chỉ tái nhợt, biết nếu cứ tiếp tục nói như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Cửu vương gia vạch trần, đơn giản cứ giả vờ ngây ngốc là tốt nhất.

Nhưng Tịch Mân Sầm không phải loại người dễ đánh lừa, "Doãn tiểu thư thông minh như thế, sao lại không hiểu? Phùng Mạn Mạn có phải đã biết bí mật gì đó hay không? Cho nên ngươi nhất định phải giết người diệt khẩu."

Đây là nguyên nhân có khả năng nhất. Tịch Mân Sầm đã đứng ở trước mặt Doãn Linh Chỉ, một đôi mắt thâm thúy trực tiếp nhìn nàng ép buộc.

Ngón tay Doãn Linh Chỉ nắm chặt một góc bàn, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, "không có... không có chuyện này."

Thời điểm Tịch Mân Sầm dẫn quân đánh giặc, khi hắn tra hỏi tù binh thì không một kẻ nào có thể ngậm miệng như hến được trước mặt hắn. (nguyên văn: thủ khẩu như bình, thành ngữ Việt Nam có một câu gần giống: bưng kín miệng bình). Nếu không cân nhắc dù sao Doãn Linh Chỉ cũng chỉ là một nữ nhân, vả lại thân phận hiện tại là Vương phi, thì Tịch Mân Sầm đã sớm tra tấn nàng rồi.

Thần sắc Doãn Linh Chỉ càng ngày càng hốt hoảng.

Tịch Mân Sầm nhíu nhíu mày, "Có phải ngươi đã biết cái gì đó hay không?"

Lời này vừa nói ra, Doãn Linh Chỉ đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, "Ta chẳng biết gì cả."

Nàng càng phản bác, Tịch Mân Sầm càng thêm khẳng định. hắn tóm chặt cằm Doãn Linh Chỉ, cặp mắt lạnh lùng thẳng thừng ép nàng, "Đừng mong lừa gạt Bổn vương. Ngươi biết cái gì, thành thật nói ra."

Tóc hai bên thái dương Doãn Linh Chỉ đã thấm ướt, lưng toàn là mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Chỉ nhi thật sự cái gì cũng không biết!"

"không chịu nói sao?" Tịch Mân Sầm nheo mắt lại, ngón tay chỉ dùng một phần lực mà Doãn Linh Chỉ đã đau đến kêu oai oái.

Doãn Linh Chỉ quen sống xa hoa sung sướng, chưa từng có người nào dám đánh mắng nàng, giờ nhìn thấy diện mạo hung tợn như vậy của Cửu vương gia thì hoảng sợ đến bay mất ba hồn bảy vía.

Nhưng cho dù Doãn Linh Chỉ không nói, Tịch Mân Sầm hiển nhiên cũng đoán được vài phần. Mạn Duẫn cùng Tề Hồng gặp nhau, nói chuyện chắc chắc sẽ rất tùy ý. Doãn Linh Chỉ lại đang ngồi trong nhã gian Hương Nghê Lâu, nhất định cũng nghe được vài câu trao đổi. Tịch Mân Sầm chỉ không xác định được rốt cuộc nàng nghe được bao nhiêu...

Cằm Doãn Linh Chỉ bị nắm đến đỏ lên, nước mắt tràn ra, không ngừng rơi xuống tí tách. Nàng đường đường là con gái của Doãn Thái Úy, cầm kỳ thư họa đều tinh thông hơn người, kết quả lại bị nam nhân này gắt gao lợi dụng.

"Ngươi không muốn nói cũng không sao, dù sao từ nay trở đi chính là giai đoạn tế điện cho tiên hoàng, ngươi đừng nghĩ sẽ thông tin được gì cho Doãn Thái Úy." Tịch Mân Sầm đột nhiên buông tay ra, hướng ra ngoài hô một tiếng Chu Phi.

Chu Phi vẫn đứng hầu ở bên ngoài, toàn bộ động tĩnh bên trong đều nghe rõ ràng rành mạch.

"Đem Vương phi đến tù thất, nghiêm cẩn trông giữ." Lạnh lùng phân phó xong, Tịch Mân Sầm lấy khăn tay ra lau lau tay, giống như ghét bỏ mới vừa rồi đã chạm qua Doãn Linh Chỉ.

Doãn Linh Chỉ bị động tác này đâm vào lòng, toàn thân chết lặng, ngay cả đau đớn nơi cằm cũng tạm thời bị bỏ quên.

Giận quá thành cười, hai mắt Doãn Linh Chỉ tràn đầy oán hận, cười nhạo: "Vương Gia ngại Chỉ nhi bẩn sao? So với Cửu vương gia, Chỉ nhi còn sạch sẽ hơn không biết bao nhiêu lần! Nếu dân chúng biết rằng Cửu vương gia được vạn người kính ngưỡng lại làm điều càn rỡ với chính nữ nhi của mình, thì e là toàn bộ dân chúng Phong Yến đều sẽ cười nhạo ngươi!

"Ha ha... Ha ha ha, buồn cười quá đi, Cửu vương gia ai cũng không yêu, thế mà lại đi yêu cô con gái chính mình một tay nuôi lớn!" Doãn Linh Chỉ vừa cười vừa khóc, dáng vẻ buồn cười đến không nói ra lời.

Lửa giận của Tịch Mân Sầm lập tức bị đốt lên, giơ chân đá về phía nàng. Lúc này, hắn giống như vừa đi ra từ Tu La địa ngục, khắp người toàn là sát khí.

một cước kia phóng ngay giữa bụng Doãn Linh Chỉ. Doãn Linh Chỉ cười càng dữ. Sau khi biết đứa nhỏ này không phải là cốt nhục của Cửu vương gia, nàng đã sớm muốn uống một chén thuốc phá thai để đánh rớt đứa nhỏ này.

Giữa hai chân chảy ra nhè nhẹ máu tươi, Doãn Linh Chỉ đau đến nằm rạp trên mặt đất, vừa khóc vừa cười, "không phải là đứa nhỏ của Cửu vương gia, Cửu vương gia thật sự xuống tay một chút cũng không lưu tình."

Doãn Linh Chỉ ôm chặt lấy bụng, nói chuyện như hết hơi, mối thù hận trong thâm tâm đối với Mạn Duẫn lại sâu hơn một tầng.

"Cửu vương gia biết Chỉ nhi giấu Tiểu Quận Chúa ở địa phương nào không?"

Tịch Mân Sầm lúc này mới nhìn thẳng vào nàng, chẳng qua cặp mắt hoàng toàn không có độ ấm mà lạnh lùng giống như nhìn vật chết.

"Ha ha..." Doãn Linh Chỉ cười như điên, giống như đã phát cuồng, "Ta không nói cho ngươi... Ta muốn nhìn ngươi hối hận, nhìn ngươi thương tâm! Ta muốn đem bao nhiêu thương tổn ngươi cho ta trả lại cho ngươi gấp mười lần!"

Tịch Mân Sầm vốn chẳng trông mong gì vào việc sẽ lấy được tin tức của Mạn Duẫn từ miệng nàng ta, nên trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, "Ngươi cho rằng... không có ngươi, Bổn vương cũng không biết sao?"

Doãn Linh Chỉ sững sờ nhìn hắn.

Tịch Mân Sầm nói: "Biết Mạn Duẫn ở nơi nào, không chỉ có một mình ngươi."

Hai tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Doãn Linh Chỉ biết ngay ý của Cửu vương gia là gì, vừa định mở miệng kêu hai gia đinh nhanh chóng đào tẩu thì chưa kịp hô ra tiếng đã bị Chu Phi đánh vào ót bất tỉnh.

Thân thể vô lực té xuống đất.

Hai tên gia đinh làm xong việc thì đã qua giờ Tý. Sợ bị người phát hiện, bọn chúng đi đứng cũng rất thận trọng, thỉnh thoảng hết nhìn đông lại tới nhìn tây, nhưng chân vẫn cố đi thật nhanh. không bao lâu, chúng đã đi đến trước cửa.

Nhìn thấy cửa vẫn mở, hai tên gia đinh chỉ cho là Vương phi nhất định còn chưa ngủ mà chờ bọn hắn trở lại. Cửa cũng không gõ, bọn hắn liền tiến thẳng vào.

Vừa mới vào phòng, cửa phòng bùm một tiếng khép lại. Chu Phi ôm kiếm đứng ở trước cửa.

Vị thủ vệ này trong vương phủ ai mà không biết? hắn chính là cận thân thị vệ bên cạnh Cửu vương gia...

Chu Phi hất hất đầu về phía sau, ý bảo hai người nhìn sang bên kia. Hai tên gia đinh vừa quay đầu lại nhìn thì suýt nữa té xỉu, hai chân phát run, tứ chi phủ phục xuống hành lễ, "Nô tài ra mắt Cửu vương gia..."

Hai gia đinh đột nhiên nhìn thấy trên đất có một dòng máu tươi, nhìn theo đường máu thì thấy Doãn Linh Chỉ đang té trên sàn nhà lạnh lẽo, vật liệu may mặc giữa hai chân bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây là dấu hiệu sanh non a! Nhìn lại vẻ mặt Cửu vương gia vẫn băng hàn như cũ mà không khẩn trương chút nào, đáy lòng bọn chúng càng hốt hoảng.

"Vương Gia, mau tìm đại phu đi, nếu không đứa bé có thể không giữ được." Bọn chúng đều là người của Doãn Thái Úy phái tới nên dĩ nhiên biết tầm quan trọng của đứa bé trong bụng Doãn Linh Chỉ, hốt hoảng hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện