Chương 13: - Chật vật
Ông trời cũng chiều theo Lâm Thu Đồng, có lẽ do Thẩm Cảnh Nhiên mở đường thuận lợi, nên người mời rượu nối tiếp nhau không dứt, người nào người nấy cũng đều một ly đầy, Lâm Thu Đồng nhìn mà hoa mắt, Thẩm Cảnh Nhiên thật sự ai tới cũng sẽ tiếp à.
Rượu, càng uống càng nhiều, đến mức một đứa nhóc tới mời cũng uống, Thẩm Cảnh Nhiên chăm chú nhìn đứa nhóc cười yếu ớt, chồm người tới đạm thanh hỏi.
"Bạn học nhỏ em đã làm bài tập về nhà chưa?"
Có lẽ do say, giọng nói mềm mại đến như là kẹo ngọt mà hồi nhỏ Lâm Thu Đồng rất thích. Đứa bé gái nhỏ thẹn thùng trả lời, nói em rất thích chị, Thẩm Cảnh Nhiên sờ đầu bé con, cưng chiều nói uống xong ly này thì mau về nhà sớm... giọng điệu cưng chiều cùng nét mặt vui vẻ khiến Lâm Thu Đồng thấy rất nhức mắt.
Cuối cùng, chính Lâm Thu Đồng không chịu nổi, mấy người đó nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Nhiên như sói rình mồi vậy khiến cô thấy không thoải mái.
"Đủ rồi, đừng uống nữa."
"Ha, tâm trạng cô, tốt hơn chưa vậy?"
Thẩm Cảnh Nhiên hơi cong khóe môi, nhàn nhạt tỏa ra nụ cười, hai lúm đồng tiền phá lệ đẹp mắt. Lần đầu tiên Lâm Thu Đồng mới để ý, Thẩm Cảnh Nhiên càng cười sâu, thì hai gò má càng hiện rõ lúm đồng tiền, cái đầu thì nghiêng qua một bên, quả thật rất con nít, hơn nữa, cô ta cứ một mực nghĩ mình đang không có tâm trạng tốt là làm sao?
"Chưa."
Lâm Thu Đồng lãnh đạm trả lời, Thẩm Cảnh Nhiên bưng ly rượu lên.
"Vậy tôi cùng cô, cho đến khi tâm trạng cô tốt lên mới thôi."
Đây là một lời cam kết sao? Nếu tâm trạng cô vẫn luôn không đỡ hơn, vậy Thẩm Cảnh Nhiên sẽ thật sự cùng cô tới bến luôn à?
Đổi bao phòng, chỉ có hai người, không còn những ánh nhìn chằm chằm, cũng không có âm nhạc huyên náo.
"Đừng uống nữa."
Lâm Thu Đồng không nhịn được, muốn đoạt lấy ly rượu trên tay Thẩm Cảnh Nhiên. Thẩm Cảnh Nhiên lại linh hoạt né tránh, cười nói.
"Tôi không biết vì sao mà cô lại không vui, nhưng có lẽ tôi có cách khiến cô thấy vui vẻ lên được xíu."
"..."
Lâm Thu Đồng bất quá chỉ tùy ý nói một câu, thế mà Thẩm Cảnh Nhiên thật sự không hiểu cô chỉ đang cố tình thôi sao, cô không tin, Thẩm Cảnh Nhiên không phải đồ ngu, Lâm Thu Đồng cố ý cười nói.
"Vậy à? Vậy cô định làm gì đây?"
Thẩm Cảnh Nhiên uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, tửu lượng dù có tốt đến đâu cũng chịu sao nổi rượu vào liên tiếp như thế, cuối cùng Thẩm Cảnh Nhiên uống đến nét mặt hớn hở, lời nói bắt đầu không mạch lạc, hơn nữa cơm tối chẳng ăn bao nhiêu, phần còn lại đều dùng để chứa rượu.
"Cô... đi... với tôi."
Thẩm Cảnh Nhiên một tay che miệng, một tay không chút kiêng kỵ nắm lấy tay Lâm Thu Đồng. Hai bàn tay nắm vào nhau, Lâm Thu Đồng chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rực, đầu óc cũng không có ý cự tuyệt, theo bản năng đi theo bước chân xiêu vẹo của Thẩm Cảnh Nhiên vào nhà vệ sinh.
Thẩm Cảnh Nhiên vì đau dạ dày, buồn nôn, bắt đầu ói mửa, ngay trước mặt Lâm Thu Đồng, dường như muốn ói hết lục phủ ngũ tạng ra. Bất lực chống đỡ thân thể, Thẩm Cảnh Nhiên gần như tỳ lên thành bồn, mái tóc dài sớm đã xốc xếch, lớp trang điểm tinh xảo sớm cũng hư hại, Thẩm Cảnh Nhiên nôn mửa, súc miệng xong lại nôn mửa tiếp... Lâm Thu Đồng ngốc lăng nhìn, cả người đều ngu ra, cô không hiểu Thẩm Cảnh Nhiên rốt cuộc định làm gì.
Cho đến khi Thẩm Cảnh Nhiên chỉ còn nôn ra nước, cô ta mới lại chống thân thể, dùng sức quay đầu nhìn về hướng Lâm Thu Đồng bên cạnh, ôn nhuyễn hỏi.
"Bây giờ, thì vui vẻ rồi chứ?"
Lâm Thu Đồng há miệng, cũng không phát ra được âm thanh nào, Thẩm Cảnh Nhiên thản nhiên cười cười, như giễu cợt nói.
"Nhìn thấy tôi thảm hại, không vui sao được? Chuyện này, chẳng phải cô luôn mong mỏi được nhìn thấy à?"
Rõ ràng lời nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một đòn đánh nặng nề giáng vào tim Lâm Thu Đồng.
Lâm Thu Đồng bỗng hiểu ra, Thẩm Cảnh Nhiên cố ý uống say, trở nên thảm hại là để thỏa mãn mình? Đột nhiên Lâm Thu Đồng lại thấy tức giận, cô bị Thẩm Cảnh Nhiên nhìn thấu, còn Thẩm Cảnh Nhiên lại dùng phương thức này nói với cô, nhìn Thẩm Cảnh Nhiên chật vật là thế, chứ người chật vật thật sự lại là cô.
"Đúng vậy, tôi vui lắm, hài lòng cô rồi chứ!"
Lâm Thu Đồng hung tợn nói, nhưng Thẩm Cảnh Nhiên lại không thể trả lời, vì cảm giác nôn mửa lại ập tới. Nhìn Thẩm Cảnh Nhiên ói đến chảy nước mắt, một khắc đó, tim Lâm Thu Đồng bỗng đau nhói không chịu được, hồi lâu sau cô mặt lạnh nói.
"Tôi đưa cô về."
Dọc trên đường đi, Thẩm Cảnh Nhiên rất an tĩnh, lúc sắp về đến nhà, Thẩm Cảnh Nhiên ngồi ghế sau bỗng mở miệng.
"Dừng xe."
"Vẫn chưa tới nhà mà."
"Tôi không đưa cô về được, cô tự bắt xe về đi ha."
Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên rất bình tĩnh, dường như rượu đã được giải, Lâm Thu Đồng gần như bật thốt lên.
"Vậy còn cô?"
"Tôi muốn yên tĩnh một mình."
Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên trong hư vô mờ mịt truyền tới, căn dặn.
"Cô về thì nhớ cẩn thận."
Nửa buổi nhưng Lâm Thu Đồng cũng không nhúc nhích, Thẩm Cảnh Nhiên hồi lâu cũng không nói chuyện, bầu không khí trở nên ngày càng lúng túng, Lâm Thu Đồng mở cửa xe, một khắc đó, Thẩm Cảnh Nhiên lẩm bẩm.
"Không nên vì tôi mà không vui."
"Cái gì?"
Lâm Thu Đồng nghe thấy rất rõ, nhưng vẫn hỏi lại, Thẩm Cảnh Nhiên chậm rãi nói.
"Tôi nói, cô không nên vì tôi mà không vui."
Sau đó nhàn nhạt cười nói.
"Ha, không đáng đâu."
"..."
"Không nên giao hỉ nộ ái ố của mình cho người khác, có lẽ, chẳng mấy chốc, người cô ghét sẽ trở thành người dưng nước lã thôi, các cô có lẽ cả đời cũng không gặp lại nhau, vậy nên, thật sự không cần thiết phải thế."
Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên trở nên hư vô mờ mịt. Lâm Thu Đồng xuống xe, nhịp chân rời khỏi nặng như đeo chì, người đàn bà này, quả thật đáng ghét, đáng ghét đến độ khiến cô thấy đau lòng. Dường như đây là lần đầu tiên, có người khiến Lâm Thu Đồng cảm thấy ghét chính bản thân mình, so với Thẩm Cảnh Nhiên, cô dường như càng ghét chính Lâm Thu Đồng kia, kẻ luôn đeo mặt nạ đi giễu cợt người khác.
Buồng xe, rốt cuộc cũng tĩnh lặng trở lại, lòng Thẩm Cảnh Nhiên chùn xuống. Thật ra, cô chưa từng yêu cầu ai làm chuyện gì cho cô, cô đã từng rất kính trọng người thầy của mình, cũng tức người chồng hiện tại, hay nên nói là một hiệp ước hôn nhân có thời hạn, nếu không phải có bằng chứng xác thực, Thẩm Cảnh Nhiên cũng sẽ không tin, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, liền không thể tự lừa dối bản thân thêm. Đau lòng nhất, chính là hành động dối trá này đã diễn ra từ sớm, còn cô cứ như một con ngốc vậy chẳng hay biết gì. Bởi vì tín nhiệm mà cô chưa từng nảy sinh nghi ngờ, hôm nay, phiền phức đã chủ động tìm tới, Thẩm Cảnh Nhiên dùng một ngày để đè nén chuyện này lại. Một lòng hai dạ, sợ rằng đàn ông am hiểu nhất là chuyện này đi, hắn có thể đồng thời chu toàn cho rất nhiều phụ nữ một lúc. Năm năm qua, kiềm dục với một người đàn ông mà nói, là một cuộc sống rất khó chịu đựng nhỉ?
Tình cảm Thẩm Cảnh Nhiên đối với Quan Tư Thành, không phải tình yêu, nhưng cũng không chỉ đơn thuần là hữu tình, bằng không từ lúc đầu Quan Tư Thành nêu lên hiệp ước cùng phương thức hợp tác hôn nhân, cô đã không đồng ý. Quan Tư Thành thân là người thầy của Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên càng đối xử hắn kính trọng, chính phần kính yêu này khiến cô nguyện ý chịu đựng mọi lời gièm pha phỉ nhổ, thế nhưng ngày hôm nay, người mà cô kính yêu đó, cuối cùng cũng không chống lại được dục vọng, dùng hành động cùng thể xác để xé bỏ hiệp ước. Có lẽ, hiệp ước cũng nên kết thúc trước thời hạn đi thôi.
Thẩm Cảnh Nhiên ngồi trong xe hết một đêm, từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên cô chật vật như vậy, say rượu, còn ngủ ở ngoài. Về đến nhà, sắc mặt âm u của Quan Tư Thành sáng lên không ít, tiến qua muốn dìu cô.
"Em rốt cuộc đi đâu vậy? Anh gọi điện cho em cả đêm!"
Thẩm Cảnh Nhiên né qua một bên, cô mâu thuẫn tiếp xúc đụng chạm với hắn, giờ phút này, đáy lòng cô thấy chán ghét, thậm chí có thể nói là ác cảm. Quan Tư Thành dựa gần, ngửi thấy mùi rượu.
"Em uống rượu?"
Trong ký ức Quan Tư Thành, Thẩm Cảnh Nhiên rất ít khi uống rượu, dù tửu lượng cũng không phải của người bình thường, nhưng quan trọng nhất chính là cô ấy không bao giờ để bản thân mình rơi vào trạng thái mất khống chế cả.
"Em hơi mệt, hôm nay muốn nghỉ ngơi."
Thẩm Cảnh Nhiên lê thân thể mỏi mệt của mình về phòng, còn may, trong phòng cô có phòng tắm. Quan Tư Thành không hiểu đã xảy ra chuyện gì, có chút bất mãn trước thái độ lạnh lùng của Thẩm Cảnh Nhiên.
"Em rốt cuộc là sao vậy? Chẳng phải đã nói sẽ thẳng thắn thành khẩn với nhau à?"
Khóe miệng Thẩm Cảnh Nhiên cười chế giễu, thẳng thắn á? Quan Tư Thành anh không xứng nói ra hai chữ này. Tiếng cửa đóng lại của Thẩm Cảnh Nhiên khiến Quan Tư Thành đi theo sau chấn động, cô ấy rốt cuộc làm sao vậy? Quan Tư Thành không nghĩ ra mình đã làm sai ở đâu, mới sáng sớm đã mây đen ùn ùn kéo tới, đang đứng ngưng thần trước cửa thì bỗng hắn nghe thấy tiếng cửa mở, quay đầu nhìn, lại là Lâm Thu Đồng.
Bình luận truyện