Chương 16: - Tiếp xúc thân mật
"Tôi muốn ăn hải sản."
Lâm Thu Đồng không trả lời câu hỏi, ngược lại còn nói rất tự nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên chưa kịp trả lời, trong điện thoại đã nói tiếp.
"Hải sản cũng mua rồi, cô về làm mau đi."
Sau đó, điện thoại cúp máy.
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Cảnh Nhiên chính là nhìn quanh một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, Liễu Tịch liền hỏi thăm, Thẩm Cảnh Nhiên lắc đầu, di động rất nhanh liền có tin nhắn, bên trong đều viết tên mấy món hải sản. Ngay sau đó tin nhắn thứ hai được gửi tới, viết:
<Tôi còn chưa ăn tối, đói lã rồi.>
Thẩm Cảnh Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, tin nhắn thứ ba lại tới:
<Là cô nói muốn mời tôi ăn hải sản cơ mà!>
Xem đi, lại còn lý lẽ hùng hồn chưa kìa, con nít chính là nghịch ngợm như vậy, nhưng quá mức sẽ thành tranh cãi vô lý, giống Lâm Thu Đồng giờ phút này, trong lòng Thẩm Cảnh Nhiên cân nhắc một phen, vẫn là nói.
"Liễu Tịch, chị phải về rồi."
"Ngay bây giờ? Không phải chứ! Mỹ nhân! Món ăn chính còn chưa dọn lên mà!"
Liễu Tịch ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã rõ, Thẩm Cảnh Nhiên là nhất định sẽ đi, không cam tâm nói.
"Rõ ràng là chị mời em bữa này!"
Liễu Tịch cũng nói như Lâm Thu Đồng vừa nói, có điều Thẩm Cảnh Nhiên vẫn không mềm lòng, một là người lớn, một là trẻ con, vẫn là nên ưu tiên chiếu cố cho trẻ con trước.
"Thì đúng là vậy, lần sau sẽ bồi thường bữa khác cho em, em cũng về sớm nhé."
Thẩm Cảnh Nhiên sờ đầu Liễu Tịch liền rời đi. Xác nhận Thẩm Cảnh Nhiên thật sự lên xe rời đi, Lâm Thu Đồng mới nhanh chóng từ bên phố đối diện, đi kiếm chợ hải sản, mua hải sản về. Trên tay Lâm Thu Đồng lủng lẳng hai bọc hải sản, về đến cửa, bước chân cũng nặng nề hơn, bởi vì, tối nay hành động của cô quả thực có thể nói là quá vô lý, nói không ăn là cô, nói muốn ăn cũng là cô...
Lúc Lâm Thu Đồng về đến nhà, Thẩm Cảnh Nhiên vẫn chưa về, cô thở phào nhẹ nhõm, xém tí lộ tẩy rồi. Lâm Thu Đồng thả hải sản vào bếp, cũng nhìn thấy một nồi hải sản đã được nấu xong, xem ra, Thẩm Cảnh Nhiên quả thực không nói láo, vấn đề là tại sao cô ấy lại ăn cơm với một đứa con gái tóc ngắn khác, hơn nữa còn thân mật như vậy!
Thẩm Cảnh Nhiên về đến nhà, không nói hai lời liền thay đồ tiến vào bếp, Lâm Thu Đồng đang mãi quấn quýt trong lòng, thậm chí còn viện sẵn một cái cớ, nếu Thẩm Cảnh Nhiên hỏi tại sao lại thất thường thế, thì cô cứ thế trả lời. Đáng tiếc, mọi sự sắp xếp biên kịch đều trở thành vô ích, Thẩm Cảnh Nhiên bận rộn trong bếp, cho đến khi làm xong hết hải sản mới ra ngoài, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi. Lâm Thu Đồng ngồi trong phòng khách để tivi mở, nhưng sự chú ý luôn lơ đãng bị động tĩnh trong bếp hấp dẫn, rốt cuộc, Thẩm Cảnh Nhiên đi ra, đi vào xong lại đi ra, đặt hải sản lên bàn.
Lâm Thu Đồng cảm thấy về tình về lý, cô nên nói chút gì đó, nhưng miệng còn chưa kịp mở, Thẩm Cảnh Nhiên đã nói.
"Cô ăn trước đi, tôi đi tắm."
Cả người đầy mồ hôi, cảm giác không được thoải mái. Thật ra Lâm Thu Đồng không đói lắm, cho nên, cô liền ngồi đợi Thẩm Cảnh Nhiên. Thẩm Cảnh Nhiên tắm xong, cả người nhẹ bỗng khoan khoái, đều là phụ nữ với nhau, Thẩm Cảnh Nhiên không hề có lòng phòng bị, cứ thế trùm khăn tắm bước ra ngoài, mài tóc dài đen nhánh dán lên gương mặt trắng nõn, càng tôn thêm làn da, giọt nước lướt qua, lưu lại dấu vết nhàn nhạt, giọt nước giảo hoạt cứ thế yên lặng không tiếng động trượt xuống khe ngực giữa hai đường cong xinh đẹp... Lâm Thu Đồng không tự chủ nuốt nước miếng, thu hồi tầm mắt theo dõi, Thẩm Cảnh Nhiên giống như không chút để ý, bước tới liếc nhìn.
"Sao cô vẫn chưa ăn?"
"Đợi cô ăn chung."
Lâm Thu Đồng quay lưng với Thẩm Cảnh Nhiên nói, Thẩm Cảnh Nhiên cười khẽ, giễu cợt nói.
"Lễ độ vậy luôn á."
Mặt Lâm Thu Đồng ửng hồng, ngoài miệng cường ngạnh.
"Không được à?"
"Được chứ, mà đợi tôi một chút, tôi sắp xong rồi."
Thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên đi xa, sau đó là tiếng mở cửa, rồi đóng cửa... Lâm Thu Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu liếc nhìn thần tốc một cái, Thẩm Cảnh Nhiên hẳn đang trong phòng ngủ. Chết tiệt mà! Lâm Thu Đồng tự rủa bản thân. Thẩm Cảnh Nhiên lần nữa bước ra, cầm theo chai rượu đỏ, lắc lư nói.
"Uống một chút nhé."
"Tôi không uống."
Lâm Thu Đồng tự biết tửu lượng của mình, cô cũng không muốn mất mặt trước mặt Thẩm Cảnh Nhiên, Thẩm Cảnh Nhiên mím môi, rất đứng đắn nói.
"Ừ, cũng đúng, cô còn nhỏ mà."
Lời này không thể nghi ngờ chính là kích thích Lâm Thu Đồng, con nít ghét nhất là bị nói còn nhỏ, Lâm Thu Đồng kháng cự nhất là Thẩm Cảnh Nhiên xem cô là con nít, đoạt lấy chai rượu trong tay cô nói.
"Tôi cũng muốn uống!"
Không chịu để Thẩm Cảnh Nhiên rót, Lâm Thu Đồng đoạt lấy tự mình rót, Thẩm Cảnh Nhiên chỉ uống nhấp môi, nhưng Lâm Thu Đồng lại là tư thái của người nhậu. Rất nhanh, chai rượu liền thấy đáy, còn cái ly nhỏ của Thẩm Cảnh Nhiên vẫn chưa uống xong, Lâm Thu Đồng muốn đi lấy chai thứ hai, Thẩm Cảnh Nhiên liền ngăn cô lại.
"Ăn trước đã."
"Cô đi lấy rượu, tôi liền ăn!"
Lâm Thu Đồng đầu óc đã kêu ong ong, lý trí bắt đầu nói lời cáo biệt, cô tiến tới bên cạnh Thẩm Cảnh Nhiên. Thẩm Cảnh Nhiên không nhúc nhích, hai tay Lâm Thu Đồng chống tay ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảnh Nhiên với gương mặt rất mông lung, giống như cô ấy cách cô rất xa vậy, cô cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Nhiên như vậy, trong hơi thở cũng bắt đầu có hương vị trên người cô ấy. Lâm Thu Đồng cứ thế nhìn chòng chọc Thẩm Cảnh Nhiên hết nửa buổi, biểu tình biến hóa khôn lường, Thẩm Cảnh Nhiên để mặc cô dòm mình, cũng không có động tác, trên người Lâm Thu Đồng không có mùi thơm như Thẩm Cảnh nhiên, mà là hương vị nhẹ nhàng khoan khoái, giờ phút này còn mang theo nhè nhẹ hương rượu, có chút say lòng người. Đột nhiên Lâm Thu Đồng nói trong hơi thở đầy mùi rượu.
"Thẩm Cảnh Nhiên, tôi... híc..."
Lâm Thu Đồng che miệng, cúi đầu nấc cục một cái, nuốt vô mấy chữ cuối, ánh mắt từ từ chuyển đến ly rượu của Thẩm Cảnh Nhiên trên bàn, cứ như cô được nhắc nhở, nói.
"Cô không lấy rượu, tôi đi lấy."
"Tôi đi."
Thẩm Cảnh Nhiên nắm tay Lâm Thu Đồng lại, phát hiện nóng dọa người. Lúc Thẩm Cảnh Nhiên định buông ra lại không buông được, vì Lâm Thu Đồng đã nắm kéo tay cô lại, nửa thân trên Thẩm Cảnh Nhiên lay động xém chút ngã nhào xuống đất, Lâm Thu Đồng dù có hơi say, nhưng độ linh hoạt vẫn còn, hai tay tiếp nhận lấy Thẩm Cảnh Nhiên. Thẩm Cảnh Nhiên chỉ cảm thấy được một dòng nước ấm bao bọc lại, cô ngọ nguậy muốn tránh ra, nhưng Lâm Thu Đồng lại không có ý buông cô ra, Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên phát giác ánh mắt Lâm Thu Đồng nhìn cô có chút quái dị, nhưng không rõ là cảm giác gì, cứ như muốn nhốt cô vào trong đó vậy.
"Tôi..."
Thân thể thon gầy của Lâm Thu Đồng có chút lay động, nói chuyện cũng bắt đầu không đầu không đuôi, nửa buổi cũng chưa nói xong một câu, tầm mắt thì chuyển tới bờ môi căng mọng của Thẩm Cảnh Nhiên, cô không lấn át được cơn khát, cô rất muốn làm gì đó. Đầu Lâm Thu Đồng chậm rãi xê dịch tới, ánh mắt chỉ nhìn thấy được đôi môi kia, Thẩm Cảnh Nhiên quả thật bị tư thế ôm này làm cho bối rối, mở miệng nói.
"Thu Đồng, buông tôi ra."
Xoạch! Không chút báo trước, Lâm Thu Đồng bỗng buông tay, Thẩm Cảnh Nhiên trực tiếp tiếp xúc thân mật với sàn nhà, thân thể ngã có chút đau. Lâm Thu Đồng ôm đầu, giống như đầu đang nhức lắm, giãy giụa buồn bực nói.
"Thẩm Cảnh Nhiên... tôi, tôi thật sự, rất ghét cô, là từ đáy lòng, căm ghét... tôi..."
Thẩm Cảnh Nhiên ngẩn ra, Lâm Thu Đồng ghét cô thật sự? Cho tới nay, Thẩm Cảnh Nhiên cảm thấy là do Quan Tư Thành, bởi vì thân phận bà Quan mới khiến Lâm Thu Đồng nảy sinh chán ghét, thì ra, Lâm Thu Đồng là ghét cô từ đáy lòng. Thẩm Cảnh Nhiên nhanh chóng đứng dậy trở về phòng ngủ, nếu đã ghét mình như vậy, vậy tối nay Lâm Thu Đồng hà tất gì phải như vậy? À, cũng đúng, chẳng phải Lâm Thu Đồng vì ghét cô, nên mới tới dày vò cô sao? Haha, có điều, nếu đã là loại ghét này, vậy cô cũng không cần phải tiếp tục dè dặt nữa.
---- ---- ----
Thiếu nữ cỏi bỏ ấn chú và bung lụa :)))~
Bình luận truyện