Chương 18: - Cô ngốc
"Tôi ngồi phía sau."
Hắn đã mở sẵn cửa bên ghế phụ, nhưng Lâm Thu Đồng lại mở cửa ghế sau, Thẩm Cảnh Nhiên cũng không lên tiếng, dịch sang bên cạnh một xíu.
"Nghe chú nói cậu trở về, mình luôn muốn hẹn gặp cậu, nhưng chú bảo cậu đang bận nhiều việc, giờ thì cậu đã nhớ ra mình rồi chứ?"
Hắn quay đầu ngó Lâm Thu Đồng một cái, Lâm Thu Đồng cơ bản còn chẳng thèm cố nhớ.
"Không nhớ."
"Để mình nhắc nhé, cậu nhất định sẽ nhớ ra, lúc bé có một lần mình hù Tô Tú sợ quá khóc luôn, cậu liền đánh vỡ đầu mình."
Hắn vừa cười vừa nói, Lâm Thu Đồng lập tức nhớ ra.
"Trần Phóng?"
Tên này ngược lại dáng ngoài chẳng hợp với bên trong chút nào, mặc âu phục thắt cà vạt, ăn mặc kiểu doanh nhân thành công.
"Haha, trúng phóc!"
Hắn cười cởi mở, giữa chừng như nhớ ra chuyện gì liền hỏi.
"Tổng giám đốc Thẩm, chị phải đi xem khu đất nền, mà giờ này đường này kẹt xe chắc luôn, tôi đổi đường khác đi được không?"
"Được chứ, làm phiền cậu."
Thẩm Cảnh Nhiên đạm giọng nói. Lâm Thu Đồng nghiêng đầu nhìn Thẩm Cảnh Nhiên, chỉ nhìn được gò má của cô, đường cong mỹ miều, nhưng mà... Lâm Thu Đồng tỉ mỉ phát hiện ra vấn đề, gò má Thẩm Cảnh Nhiên hơi sưng, khó trách cổ lại trang điểm đậm như vậy.
Trần Phóng rất nhiều lời, dù gì cũng gặp lại bạn thời thơ ấu khiến hắn vui vẻ, hơn nữa, Lâm Thu Đồng đã trở nên rất xinh đẹp, lúc bé thì để tóc như một nhóc tử, bây giờ tóc đã dài như một phụ nữ. Lâm Thu Đồng thì chẳng có tâm tình nào để bắt chuyện với hắn, mọi sự chú ý đều đặt lên chỗ gò má bị sưng của Thẩm Cảnh Nhiên, rốt cuộc là ai đã đánh Thẩm Cảnh Nhiên, theo tính khí của cổ mà nói chắc sẽ không gây gỗ với ai. Lâm Thu Đồng nhìn chằm chằm gò má Thẩm Cảnh Nhiên, còn Thẩm Cảnh Nhiên từ đầu đến cuối đều nhìn ra ngoài, nhưng cô có thể cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Hôm nay Thẩm Cảnh Nhiên phá lệ ít nói, lúc này đây, khác với Thẩm Cảnh Nhiên mọi ngày, mọi lần đều là Thẩm Cảnh Nhiên chủ động tìm đề tài để bắt chuyện, cho nên, nhất định trong lòng cô ấy đang có chuyện, Lâm Thu Đồng suy đoán trong lòng, ngay cả Trần Phóng gọi cô, cô cũng không nghe thấy.
"Hắn đang gọi cô đấy."
Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên quay đầu nói, Lâm Thu Đồng mới có phản ứng, Trần Phóng nhìn qua gương chiếu hậu cười nói.
"Nghĩ gì mà xuất thần quá vậy."
Lâm Thu Đồng nói không có gì, thu hồi tầm mắt, Thẩm Cảnh Nhiên lần nữa chỉ chừa lại cho cô cái gò má.
"Mặt cô bị sao vậy?"
Cuối cùng Lâm Thu Đồng không nhịn được, hỏi.
"Không có gì."
Thẩm Cảnh Nhiên cũng không quay đầu lại, lãnh đạm nói.
"Rõ ràng bị sưng tấy rồi, ai đã đánh cô?"
Lâm Thu Đồng chính là không thích bộ dạng chuyện rành rành ra đó mà vẫn không có gì của Thẩm Cảnh Nhiên... Thẩm Cảnh Nhiên cau mày, kiên nhẫn nói.
"Tôi đã nói, không có gì."
"Tổng giám đốc bị đánh? Thật hay giả! Để tôi đánh lại giùm cô!"
Trần Phóng càng khoa trương hơn, có điều, Lâm Thu Đồng vốn cũng có suy nghĩ này, Thẩm Cảnh Nhiên chỉ cô được khi dễ, người khác không được, nhưng vừa rồi Thẩm Cảnh Nhiên một bộ sao cũng được khiến Lâm Thu Đồng từ bỏ ý niệm này, cần gì phải tự tìm khổ. Lâm Thu Đồng thờ ơ quay đầu cũng nhìn ngoài cửa, thuận miệng thấp giọng nói.
"Cũng đúng, cả bản thân cũng không biết tự xem trọng, bị đánh cũng đáng đời."
Thẩm Cảnh Nhiên nghe thấy rất rõ, Trần Phóng không nghe thấy liền hỏi lại, Lâm Thu Đồng cũng không buồn nhắc lại, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, tâm tình hỏng bét, có chút bực bội.
"Theo ý cô, tôi nên đánh lại."
Thẩm Cảnh Nhiên nói là câu trần thuật, giọng lại có chút ảo não, Lâm Thu Đồng vẫn đang suy nghĩ, thật sự đã có người đánh Thẩm Cảnh Nhiên à, đáy lòng nổi lên tức giận, kiên định nói.
"Đúng vậy."
"Haha, để sau này tôi sẽ tìm cơ hội." =)))))~
Thẩm Cảnh Nhiên cười yếu ớt, Trần Phóng thì rất muốn ra mặt giùm cho mỹ nhân, Thẩm Cảnh Nhiên khách khí từ chối, Lâm Thu Đồng bên cạnh nói.
"Cô đường đường là một tổng giám đốc, sẽ không luân lạc tới mức đi đánh người chứ."
"Tự mình ra tay tương đối thoải mái hơn."
Khóe môi Thẩm Cảnh Nhiên nở nụ cười, trong đầu tựa như đang vẽ ra hoạt cảnh đó. Chỉ điểm này, Lâm Thu Đồng đồng ý, đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm vậy. Từ góc độ này, vẻ mặt Thẩm Cảnh Nhiên trở nên vui vẻ hơn, Lâm Thu Đồng không chút che đậy thưởng thức, Thẩm Cảnh Nhiên quay đầu lại, ánh mắt giao nhau, Lâm Thu Đồng nhanh chóng quay đầu đi nhìn thẳng về trước, bên tai là thanh âm Thẩm Cảnh Nhiên.
"Cô nói xem, nếu cô ấy muốn trã đũa lại tôi tôi nên làm sao?"
"Trã đũa á? Thì đánh lại tiếp, người như vậy không thể nuông chiều!"
Trần Phóng xen ngang, Thẩm Cảnh Nhiên cong môi nhìn Lâm Thu Đồng, Lâm Thu Đồng cảm giác được mặt mình đang nóng lên, nghiêm túc nói.
"Đâu tiên phải bảo đảm người sai không phải cô."
"Quả thật tôi không hề làm gì sai."
Thẩm Cảnh Nhiên cũng rất nghiêm túc, Lâm Thu Đồng nói tiếp.
"Vậy lúc cô đánh người ta, liền nói cho cô ta biết, đây là cô nợ tôi!"
"Vậy nếu cô ấy không hề nhớ chút gì?"
"Vậy cô liền nhắc nhở, đánh người còn không biết xấu hổ không nhớ!"
Lâm Thu Đồng căm giận.
"Hahaha."
Thẩm Cảnh Nhiên khẽ cười, Lâm Thu Đồng không hiểu làm sao, vẻ mặt khó hiểu, đang định há mồm hỏi, Thẩm Cảnh Nhiên đã đi trước một bước.
"Tắp xe vào lề đi."
Thắng xe một cái, Thẩm Cảnh Nhiên xuống xe. Lâm Thu Đồng nhìn xuyên thấu qua cửa kính, tòa cao ốc đồ sộ rực rỡ như một hội sở cao cấp vậy, Trần Phóng cho xe chạy tiếp, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Lâm Thu Đồng. Lâm Thu Đồng cơ hồ đều quăng bơ suốt chặng đường, cuộc sống của Thẩm Cảnh Nhiên thật phong phú đa sắc màu.
"Thẩm Cảnh Nhiên tới đó làm gì vậy?"
"Hả?"
Trần Phóng bị cắt ngang.
"À, tổng giám đốc hình như đi gặp mặt một người bạn..."
"Hẹn gặp ở loại địa phương đó?"
Lâm Thu Đồng không phải bảo thủ, nhưng cô không có ấn tượng tốt với nơi này, xa xỉ trụy lạc gì chứ.
"Loại địa phương đó? Người bình thường cơ bản không thể vào được, chỉ người quyền quý có tiền mới vào."
Trần Phóng không có lòng phòng bị trước Lâm Thu Đồng.
"Nghe nói tổng giám đốc đi gặp mặt khách hàng, mấy loại nam khách hàng này, thô bỉ muốn chết, già khú đế đã mấy chục tuổi đầu mà vẫn thèm thuồng sắc đẹp tổng giám đốc..."
Nói đến đây, Trần Phóng dường như ý thức có điều không ổn, vội vàng thu lời lại.
"Bọn họ ngay cả một nửa mị lực của chú Quan cũng không bì được."
Lâm Thu Đồng hừ một tiếng, không lên tiếng, Trần Phóng cũng không dám nói bậy thêm.
"Đồng Đồng à, hôm nào mình đi ăn cơm nhé!"
Mắt thấy Lâm Thu Đồng ngày càng vừa mắt, Trần Phóng xuân tâm hơi nhộn nhạo. Lâm Thu Đồng thế nhưng lại không có chút hứng thú.
"Được rồi, cậu cho tôi xuống đây, tôi muốn đi siêu thị, mua chút đồ xong tôi tự đón xe về."
Lâm Thu Đồng xuống xe, đi thẳng vào siêu thị, vừa đi vừa suy nghĩ nên mua đồ gì. Trần Phóng bĩu môi, tính tình này sao vẫn không thay đổi, nghe Quan Tư Thành nói Lâm Thu Đồng từng học võ, nên cả người đều tỏa ra bức khí ác liệt thế kia, Trần Phóng cũng muốn học võ.
Lâm Thu Đồng về tới nhà, trong lòng vẫn như bồng bềnh trôi nổi đâu đâu, cụ thể phiêu dạt tới đâu, thì Lâm Thu Đồng không nghĩ ra, chỉ cảm thấy trong lòng chẳng dễ chịu chút nào. Ở nhà lật qua lật lại dày vò, khí lực có nhiêu đều dùng hết, cô đành đi đánh bao cát, cuối cùng, cả người ra đầy mồ hôi, Lâm Thu Đồng chạy vào phòng tắm, tắm rửa, suy nghĩ lại bắt đầu trống rỗng, lơ lửng đến cuối cùng, chỉ còn lại sức nặng thể xác. Lâm Thu Đồng nghe thấy tiếng nói trong lòng bảo với bản thân: Thẩm Cảnh Nhiên ở chỗ cao cấp như thế làm gì? Ai mà biết, muốn làm gì thì làm chứ, quan hệ gì cô?
Lâm Thu Đồng đánh rớt suy nghĩ, mái tóc ướt nhẹp gò má, cô rất muốn quẳng Thẩm Cảnh Nhiên ra khỏi đầu. Hai! Nhưng cô ta có thể bị người ta khi dễ a? Ngươi xem cô ta đi, đần độn như vậy, hôm nay mặt cũng bị sưng thế kia, lại phải đi gặp mặt khách hàng, còn hẹn ở loại địa phương như thế, lỡ bị thua thiệt phải làm sao... Lâm Thu Đồng suy nghĩ lung tung trong bồn tắm, cuối cùng phiền não căn bản lên tới cấp maximum.
Bình luận truyện