Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác

Chương 20: Gặp lại cố nhân



A Tài nghiệm thi xong, quay sang, “Chú ý.” Hắn kinh hô, bởi vì Thổ Đậu lui về phía sau dẫm lên hài đặt bên giường, không đứng vững, sắp ngã, may mà Cao Hành tay mắt lanh lẹ, vứt giấy bút xuống đỡ được nó.

“Không sao chứ?” Cao Hành cảm nhận được người trong lòng tựa hồ thân chỉ còn xương cốt, nuôi lâu như vậy mà vẫn gầy?

Thổ Đậu lắc đầu, Cao Hành kéo nó ra, dặn dò, “Cẩn thận một chút.”

Thổ Đậu gật đầu.

A Tài ngồi xổm người xuống nhìn đôi hài bị Thổ Đậu dẫm lên, mũi giày chỉnh tề. Hắn nhặt lên một chiếc hài đi vào chân của Dung cô nương, vừa vặn.

“Mang thi thể về.” A Tài nói với nha dịch đứng một bên, an ủi vỗ vỗ Thổ Đậu. “Sợ sao?”

Thổ Đậu mím môi lắc đầu.

A Tài xoa đầu Thổ Đậu, làm rối mái tóc ngắn của nó. Sau khi án tử kết thúc hắn đã cắt cho Thổ Đậu một mái tóc ngắn “Suất khí”, mặc dù người khác nhìn thấy loạn thất bát tao. Bất quá ít nhất A Tài và Thổ Đậu đều rất hài lòng, cũng mang ý nghĩa, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.

—————————–

“Thi thể đã cứng ngắc, thời gian tử vong ngoài sáu canh giờ.” A Tài chạm đến lên thi thể.

“Tú bà nói, ngày hôm qua thấy nàng lần cuối là vào giờ hợi [mười giờ tối], bây giờ là giờ Mùi [ hai giờ chiều], vậy thời gian tử vong là từ giờ hợi đến giờ sửu [hai giờ sáng].” Cao Hành vừa tính toán vừa nói.

A Tài cởi hết nội y của người chết, cao thấp cẩn thận kiểm tra thi thể.

“Thân thể….” A Tài xác nhận lần nữa, “Thân thể hoàn hảo.”

“Có ý gì?” Cao Hành không hiểu.

“Không có bất kì vết thương nào, không có vết ứ đọng, không có dấu vết bị cưỡng hiếp.”

“A?” Cao Hành cảm thấy kỳ quái, “Chẳng lẽ nàng thật sự tự độc chết chính mình?” Nhưng ngẫm lại cũng hợp lý, một thiên kim tiểu thư gặp loại chuyện này, rất khó nghĩ thông.

“Không biết, giúp một tay, đỡ lấy nàng.” A Tài nhìn hướng Cao Hành.

Cao Hành buông bút ký và bút lông, đi đến bên cạnh A Tài, đỡ lấy bả vai người chết, xấu hổ nhắm mắt.

“Được rồi.” A Tài nhắc nhở.

“Sau khi chết thi thể sẽ sinh ra một loại thi ban, thi ban thường xuất hiện sau một tới hai canh giờ, lấy tay đè lên thi ban có thể khiến thi ban phai màu; Sau khi chết sáu đến mười hai canh giờ, thi ban bắt đầu khuếch tán, giống như vậy.” A Tài chỉ cho Thổ Đậu xem lốm đốm trên lưng người chết, Cao Hành cũng tò mò mở mắt nhìn. “Tình huống này nói rõ sau khi chết thi thể không bị di chuyển, là nằm ở trên giường mà chết. Đương nhiên, nếu ngồi gục xuống bàn chết, thi ban sẽ xuất hiện ở mông và ngực. Cho nên thi ban có thể cho thấy, khi chết, người chết đứng, chết ngồi, hay chết nằm.”

“Người chết ngoài mười hai canh giờ thì màu sắc và vị trí của thi ban không thể thay đổi. Những mốc thời gian này nhất định phải nhớ chuẩn xác, không thể có bất kỳ sai lầm nào, biết không?” A Tài nghiêm túc nói với Thổ Đậu. Sau đó quay đầu sang nhìn Cao Hành, “Ngươi cũng phải ghi lại chính xác, để Thổ Đậu dùng học tập.”

“Tại sao là ta?” Cẩn thận buông thi thể, Cao Hành hỏi.

“Bởi vì chữ của ngươi dễ xem.” A Tài khen ngợi.

Cao Hành cố ý hiện ra khuôn mặt tươi cười, “Đa tạ khích lệ.”

“Đừng khách khí.” A Tài không chút ngại ngùng nhận cảm tạ của hắn.

“Ngươi….” Hắn hoài nghi, mình ở cùng người này thời gian lâu, sẽ nhanh chết sớm, bị chọc giận mà chết.

“Chờ ta biết chữ, tự mình ghi.” Thổ Đậu diện vô biểu tình nói.

Cao Hành nhìn nó, khẩu khí rõ ràng yếu đi, “Ta muốn giúp ngươi ghi, chờ ngươi biết chữ nói sau….”

“Không miễn cưỡng sao?” A Tài cố ý hỏi.

“Không miễn cưỡng.” Cao Hành nói.

A Tài nhíu mày, “Đây mới là hảo đồng chí.”

“Cái gì?” Cao Hành nghe không hiểu.

“Ý của ta, đây mới là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau.” Hắn cười nói.

“Sư phụ, hẳn tiên sinh đã đến.” Thổ Đậu nói.

“A? Quên mất việc này. Đi mau, đi mau…” A Tài giật “Tạp dề” xuống, vội vàng rửa tay, kéo Thổ Đậu chạy tới tiểu viện của mình.

“Uy, các ngươi….” Cao Hành còn chưa nói hết, hai người đã biến mất tăm.

Một đường chạy trở lại tiểu viện, thấy Triển Cảnh Nham đứng bên cạnh võng, “O o….” Hai người ngừng lại, thở phì phò.

Triển Cảnh Nham nhìn hai người chống eo thở không nổi. “Có.. Có, có án tử.. Án tử phát sinh… Cho… Cho nên… Bận rộn…” A Tài cố gắng giải thích rõ.

“Không sao, nghỉ ngơi một chút.” Triển Cảnh Nham bảo bọn họ ngồi xuống trước.

Đợi hô hấp khôi phục bình thường, “Thật xấu hổ, hôm nay bận rộn nên đã quên thời gian.” A Tài gãi gãi đầu.

“Hôm nay nếu không rảnh, có thể đổi lại thời gian.” Triển Cảnh Nham nói.

“Không có, đã rảnh, vừa mới làm xong.” A Tài lắc đầu.

“Vào phòng a.” Triển Cảnh Nham đi vào “Thư phòng”.

“Ân, các ngươi đi thôi, ta ở đây chờ các ngươi.” A Tài nói.

Thổ Đậu quay sang nhìn hắn, “Nếu sư phụ ngủ tiếp, thì làm sao?”

“Ta ngồi ở đây, không đi, ngươi có thể thấy ta từ cửa sổ. Ân?” A Tài dùng âm lượng chỉ có Thổ Đậu mới nghe được, liếc Triển Cảnh Nham, thấy y trực tiếp đi vào phòng.

Thổ Đậu chần chờ nhìn hắn, lại nhìn Triển Cảnh Nham, cuối cùng vẫn theo tiên sinh vào “Thư phòng”, ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ.

Triển Cảnh Nham nhìn người ngoài cửa sổ đang nằm trên võng, khóe miệng cong lên, thu hồi ánh mắt, “Hôm nay học tiếp……”

———————————-

Bị ném sang một bên, Cao Hành nhanh chóng chạy tới tiểu viện của A Tài, thấy người ngủ trên võng, người này không làm việc, chạy tới đây ngủ nướng.

“Ngươi che ánh mặt trời của ta.” A Tài híp mắt lại, bởi vì che bóng nên không nhìn rõ mặt đối phương.

“Ngươi….” Cao Hành tức giận không thể nói.

Như là cảm nhận được đối phương tức giận, A Tài ngồi dậy, lúc này mới thấy bộ dáng kiềm chế tức giận của Cao Hành.

Hắn lắc đầu, khuyên bảo, “Tâm tình kích động lớn như vậy, dễ dàng già nhanh, nhìn khóe mắt của ngươi đi, sách…. Tuổi còn trẻ, đã có nếp nhăn …” Vẻ mặt ghét bỏ, nói xong, liền chuyển đề tài, “Là phần ghi chép nghiệm thi nào không rõ sao?”

“Ngươi….” Cao Hành hít sâu, cưỡng chế tức giận, “Như vậy đã nghiệm thi xong rồi?”

“Đã kiểm tra thân thể xong.” A Tài nói.

“A?” Có ý gì?

“Thì chỉ còn y phục và đồ dùng chưa kiểm tra. Nhưng ta phải đợi Thổ Đậu hết khóa mới có thể đi, không thể để nó ở đây một mình.” A Tài nói.

Cao Hành nhìn hai người đang học, thỏa hiệp, “Vậy được rồi.”

“Ân? Sao nói đến Thổ Đậu, ngươi dễ dàng gật đầu như vậy?” A Tài hỏi.

“Kẻ yếu cần được bảo vệ … Nó còn nhỏ như vậy, lại… Ngươi biết mà?” Cao Hành không được tự nhiên nói.

“Đúng vậy…. Vậy từ nay về sau ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ nó.” A Tài cười nói. Hắn đương nhiên biết rõ, A Hành là người cổ đại điển hình, mang chủ nghĩa nam tử hán sâu sắc, gặp ác bá thì mạnh mẽ, thế nhưng khi đối mặt với người nhỏ bé như Thổ Đậu, trong nội tâm tràn đầy thương tiếc.

Cao Hành gật đầu, lại cảm thấy lời của A Tài có vẻ là lạ ….

“Dung cô nương kia là ai?” A Tài đột nhiên chuyển chủ đề.

“Ta nghe ca ca nói, nàng là nữ nhi của Thượng Thư đại nhân tiền nhiệm – Dung Xương.” Cao Hành nói.

“Nữ nhi của thượng thư? Dung đại nhân kia phạm vào chuyện gì?” A Tài lại hỏi.

“Nghe nói phạm vào tội tham ô lớn. Năm trước Nam Hà xảy ra lũ lụt, mười mấy huyệt bị ngập, Hoàng thượng phát một trăm vạn lượng trợ giúp thiên tai. Đại thần được giao nhiệm vụ lúc đó là Dung Xương, có người cấp báo trạm dịch xảy ra chuyện, ngoại trừ Dung Xương, những người khác đều trúng độc mất mạng, lúc quan huyện địa phương đến, phát hiện Dung Xương đang ở gần xe vận chuyển ngân lượng, thạch tín tìm được trên người hắn.”

“Những người kia đều ăn thạch tín mà chết?” A Tài nói, nghĩ thầm, cẩu huyết như vậy…

“Không sai, hơn nữa một trăm vạn lượng bạc không cánh mà bay, Dung Xương nói đêm qua hắn ngủ rất say, sau khi tỉnh lại phát hiện tất cả mọi người đều chết, liền đi tới kiểm tra xe chở ngân lượng, lại bị bắt được, hắn nói cũng không ai tin tưởng hắn. Hơn nữa án phát hơn mười ngày, cha ta thu được mệnh lệnh phối hợp với Lữ thái sư đến phủ của Dung Xương điều tra, lúc ấy bọn họ chủ yếu bảo vệ bên ngoài, sau đó thấy nhóm người Lữ thái sư khiêng một rương gỗ ra ngoài, về sau mới biết được, đó là một ngàn lượng bạc tìm được trong phòng của Dung phu nhân.”

“Danh tiếng của Dung Xương thế nào?” A Tài nói.

“Cha ta nói hắn là người cứng nhắc nhưng chính trực, trong triều không phe không phái, cho nên chuyện lần này xảy ra, có ít người biện hộ cho hắn, hơn nữa số bạc còn lại chưa tìm được, mà chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Lúc ấy Hoàng thượng tức giận, liền đem toàn bộ nam nhân của Dung gia chém, nữ nhân bán làm quan nô.”

A Tài càng nghe càng thấy giống chuyện thanh quan bị vu oan.

“Kỳ thật ca ca của ta nói, án này rất kỳ lạ, nhưng không bằng không chứng, cũng không thể giúp đỡ.” Cao Hành nói. “Ngẫm lại, Dung tiểu thư cũng đáng thương. Nếu như là ta, biến cố phải lưu lạc kỹ viện, hơn nữa sắp bị bán đêm đầu…. Có thể sẽ tự sát.”

A Tài cũng thấy có lý, nhưng có vài điểm không thông, độc vật từ đâu mà đến? Vì sao chịu nhục đã hơn một năm, bây giờ mới tự sát? Còn đôi hài kia, người thời đại này hầu như không có người nào leo lên trên giường, dù Dung cô nương thích leo lên trên giường, hài cũng không thể đặt chỉnh tề như vậy, bình thường cởi hài đi ngủ, gót hài hướng vào phía trong mới đúng, nhưng đôi hài Thổ Đậu dẫm lên lại có mũi hài hướng vào trong.

Cao Hành thấy A Tài đang suy nghĩ, yên lặng đợi một bên không quấy rầy hắn, quay đầu thì vừa vặn thấy một người đứng cạnh cửa, “Tam ca?” Đến đây sao không vào?

A Tài cũng ngẩng đầu.

“A Tài…. Có người muốn gặp ngươi.” Cao Chí nói.

Ân? “Ai vậy?” A Tài hỏi.

Cao Chí nghiêng người.

Thấy người tới, A Tài và Cao Hành đều sững sờ.

“Đã lâu không gặp, A Tài.” Ngô Viêm và Hứa Ngụy từ sau lưng Cao Chí đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện