Đương Pháp Y Xuyên Việt Thành Ngỗ Tác
Chương 57: Công chúa ‘tra ra’ chân tướng
“Đúng vậy, tầng hộ vệ trong cùng là người Triệu quốc, dù sao cũng không phải địa bàn của mình, nên đề phòng một chút. Nhưng hộ vệ bên ngoài đều là của ta.” Cao Vấn nói qua tình hình canh phòng.
“Sao không ai nói cho ta biết chuyện này?” A Tài méo miệng hỏi.
“Chuyện này rất quan trọng sao?” Cao Hành không hiểu, chuyện này có liên quan gì tới án tử?
“…… Đương nhiên quan trọng, dù manh mối rất nhỏ cũng có thể trở thành mấu chốt phá án, ngươi đừng xem thường những thông tin tưởng chừng không có ý nghĩa.” Đây chính là tối kỵ trong phá án.
“A, vậy ngươi nhìn ra cái gì từ chuyện này?” Cao Hành truy vấn.
“Ngạch, ta chỉ nói không nên xem nhẹ manh mối, chưa nói manh mối nào cũng có thể dùng. Manh mối bày ở trước mặt, đầu tiên phải phân tích, loại bỏ những tin tức không liên quan, rồi cân nhắc nên tiếp xúc với manh mối thế nào. Ngươi cho rằng bộ đầu là công việc dễ dàng sao, người tứ chi phát triển rất khó thông minh, đây không phải lỗi của ngươi.” A Tài nhìn vóc dáng của Cao Hành, trong lòng không thừa nhận, là hắn đố kị vì Cao Hành có được chiều cao như thế.
Cao Hành khoanh hai tay trước ngực, nghe A Tài ‘ giáo huấn’, thấy hắn dừng lại, vội vàng nhắc nhở, “Nói tiếp, ta nghe. Một câu từ miệng ngươi nói ra, tốt cũng là nó, không tốt cũng là nó, ngươi đừng ‘Ngụy biện’ nhiều như vậy?”
“Ngụy biện cái gì, mỗi câu ta nói đều có thể ghi chép lại, trở thành cảnh thế danh ngôn (danh ngôn nhắc nhở thế nhân).” Tuy những lời này thật sự thiếu căn cứ.
Cảnh thế danh ngôn? “Đúng vậy, lời nhắc nhở thế nhân của ngươi rõ ràng đều là mậu ngôn (lời xằng bậy).”
A Tài khẽ nâng cằm, con mắt nhìn xuống dưới Cao Hành.
“Ngươi nhìn cái gì?” Cao Hành theo tầm mắt của hắn nhìn xuống.
“Ta đang nhìn bao quát ngươi.”
“Có ý gì?” Cao Hành giật giật lông mày hỏi, hắn cảm giác không phải chuyện tốt.
“Con người có độ cao khác nhau, hiển nhiên ngươi không thể lý giải huyền bí trong lời nói của ta.” Bộ dáng ‘Không cùng hắn so đo’.
Nghe bọn họ đối thoại, Cao Vấn ở bên cạnh cười trộm, “Khụ…… Được rồi, công việc quan trọng hơn. Vừa rồi ngươi hỏi được gì không?” Lời này để quay lại án tử.
A Tài thu hồi nụ cười, nghiêm túc, “Hóa ra đêm Đại hoàng tử bị giết, Phong thị vệ không ở ngoài cửa phòng Thái tử, hắn đến hậu hoa viên.”
“Hậu hoa viên cách tiểu viện của Đại hoàng tử không xa, có phải hắn phát hiện cái gì đó, nên mới bị hung thủ để ý?” Cao Hành hỏi.
“Lúc đầu ta cũng cho rằng như vậy, nhưng Phong thị vệ nói, hắn không thấy người khả nghi nào, cũng không nghe được thanh âm khác thường.” A Tài bất đắc dĩ, đứng thẳng hạ vai, manh mối lại bị chặt đứt.
Cao Vấn suy nghĩ một lát, “Như vậy, hắn không có nhân chứng xác nhận hành động của hắn đêm đó.”
“Ngươi hoài nghi hắn là hung thủ?” A Tài hỏi.
“Sao có thể, hắn cũng bị thương.” Cao Hành nói.
“Nói không chừng đây chỉ là thủ thuật che mắt.” Cao Vấn tiếp tục nói.
“Không có khả năng.” A Tài lắc đầu, “Nếu hắn làm chính mình bị thương, hung khí đâu? Chúng ta không thấy bất kì hung khí nào ở hiện trường. Hơn nữa thương thế của hắn ở sau lưng, sao có thể đâm chính mình, căn cứ vào tình hình trong phòng lúc ấy…… Không có khả năng hắn tự làm.” Kỳ thật theo cảm tính, A Tài có chút bảo vệ Phong Vĩ, dù sao một nam nhân gặp chuyện như vậy…… Với địa vị của hắn và Chu Địch, thấy thế nào cũng như ‘Bá vương ngạnh thượng cung’. Hơn nữa phản ứng của Phong Vĩ cũng không hoàn toàn không có tình cảm, nhưng thân phận của Chu Địch, hắn là Triệu vương tương lai, không thể cùng một nam nhân tư thủ lâu dài. Nghĩ tới những gì Phong Vĩ phải chịu đựng, A Tài có chút thương cảm.
“Không loại trừ khả năng hắn có đồng lõa.” Cao Vấn chỉ ra.
“Đại ca, ngươi cho rằng Phong Vĩ là hung thủ?” Cao Hành cũng ngẫm nghĩ khả năng này. Hoài nghi đã thành đồng ý.
“Ta chỉ suy đoán mọi khả năng.” Cao Vấn nói khách quan.
“Động cơ của hắn? Động cơ giết Đại hoàng tử là gì?” A Tài hỏi.
“Chủ tử của hắn là thái tử điện hạ, có lẽ hắn bị người sai sử.” Cao Vấn đáp, vì ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tàn sát lẫn nhau, không lạ.
“Hắn đã là Thái tử, vì sao còn muốn giết đại ca của mình?” Cái này không thông.
“Tâm tư của thượng vị giả ai biết, có lẽ hắn cảm thấy uy hiếp, có lẽ còn tin tức gì đó chúng ta không biết.” Giả thiết của Cao Vấn cũng hợp tình hợp lý.
“Ngươi chỉ nói ‘có lẽ’.” Phá án cần chứng cứ, giả thiết hợp lí đến đâu cũng không phải sự thật.
Cao Vấn nhìn A Tài trong chốc lát, “…… Ta chưa nói hắn là hung thủ, chỉ suy đoán mà thôi.”
Dù trì độn như Cao Hành cũng hiểu được A Tài có chút là lạ.
A Tài đón nhận ánh mắt tìm tòi của Cao Vấn, “Ta cũng chỉ nói ra nghi vấn của ta về suy đoán của ngươi mà thôi.”
—————————————————–
“Công chúa, công chúa……” Tiểu Bích hưng phấn chạy vào phòng.
Triển Kiều Mỹ cau mày, nàng đang nghĩ án tử, sao lại đến quấy rầy nàng?
Nhận thấy ánh mắt bất thiện của chủ tử, nhưng nghĩ tới điều mình mới nghe được, nàng đánh bạo nói, “Công chúa, ta vừa nghe được một đại sự.”
“Đại sự gì? Còn lớn hơn chuyện ta đang nghĩ án tử sao.” Triển Kiều Mỹ có chút tức giận hỏi.
“Công chúa, ta nghe được tin tức có liên quan tới án tử……”
“Chuyện gì?” Có liên quan tới án tử, cái này khiến Triển Kiều Mỹ rất quan tâm.
Tiểu Bích tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Triển Kiều Mỹ.
“Thật sao?” Hai mắt Triển Kiều Mỹ sáng lên.
“Thiên chân vạn xác, chính tai nô tỳ nghe được.” Tiểu Bích vạn phần thành khẩn.
Triển Kiều Mỹ chuyển động con ngươi, tuy thủ đoạn không ngay thẳng, nhưng chỉ cần có thể thắng, “Hảo, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi.”
“Đây là việc nô tỳ phải làm.” Tiểu Bích cong khóe miệng, hận không thể cười rộng đến tai.
Triển Kiều Mỹ đứng lên,“Tiểu Bích, thay y phục cho ta.”
Tiểu Bích lĩnh hội, cười nói, “Vâng.”
Triển Kiều Mỹ và Tiểu Bích một trước một sau ra khỏi phòng, vừa vặn gặp A Tài mở cửa thư phòng.
“Ơ, hôm nay công chúa phải về cung sao?” Còn cố ý mặc cung phục, A Tài nói.
“Các ngươi đến đúng lúc, ta đã biết rõ hung thủ sát hại Đại hoàng tử, các ngươi theo ta tới dịch quán.” Triển Kiều Mỹ nâng cằm lên 30 độ, tự tin mà ngạo mạn nói.
“Ngươi biết hung thủ là ai?” A Tài cả kinh.
Triển Kiều Mỹ thấy biểu tình giật mình của A Tài, hiển nhiên tâm tình lại tăng thêm phần vui sướng, nàng muốn nói ra hung thủ trước hắn, nếu không tin tức nàng biết được sẽ không có giá trị, “Đương nhiên.”
“Các ngươi tra xét lâu như vậy, cũng không bằng công chúa tra ra trước tiên.” Thái độ của Tiểu Bích quả nhiên cũng khá cao ngạo.
“Hung thủ là ai?” A Tài hỏi như vậy, nhưng không phải muốn đánh cắp ‘Thành quả lao động’ của người ta, hắn chỉ tò mò.
“Sao chúng ta có thể nói cho ngươi biết.” Tiểu Bích liếc hắn.
“Cùng đến dịch quán sẽ biết.” Triển Kiều Mỹ nói, sau đó nàng cùng Tiểu Bích đi trước. A Tài và mọi người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, đi theo.
Trong đại sảnh của dịch quán, ngoại trừ Phong Vĩ đang nằm trên giường, sứ thần của Triệu quốc đều ngồi trong sảnh. Nhóm người A Tài yên lặng đứng một bên, Triển Kiều Mỹ ưu nhã nâng chung trà lên nhấp, hiển nhiên Tiểu Bích đứng phía sau. Quan viên tiếp đãi của dịch quán – Lưu đại nhân chưa đủ tư cách ngồi xuống, nên cũng yên lặng đứng phía trước nhóm người A Tài.
Triển Cảnh Nham nhận được thông báo, cho rằng A Tài bắt được hung thủ, chạy đến thì thấy Triển Kiều Mỹ ngồi trong đại sảnh, y có chút kinh ngạc, lập tức nhìn A Tài. Chẳng lẽ nàng bắt được hung thủ?
A Tài nhận thấy nghi vấn trong mắt Triển Cảnh Nham, hắn nhún vai, lại gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng đến nghe.
“Sao không ai nói cho ta biết chuyện này?” A Tài méo miệng hỏi.
“Chuyện này rất quan trọng sao?” Cao Hành không hiểu, chuyện này có liên quan gì tới án tử?
“…… Đương nhiên quan trọng, dù manh mối rất nhỏ cũng có thể trở thành mấu chốt phá án, ngươi đừng xem thường những thông tin tưởng chừng không có ý nghĩa.” Đây chính là tối kỵ trong phá án.
“A, vậy ngươi nhìn ra cái gì từ chuyện này?” Cao Hành truy vấn.
“Ngạch, ta chỉ nói không nên xem nhẹ manh mối, chưa nói manh mối nào cũng có thể dùng. Manh mối bày ở trước mặt, đầu tiên phải phân tích, loại bỏ những tin tức không liên quan, rồi cân nhắc nên tiếp xúc với manh mối thế nào. Ngươi cho rằng bộ đầu là công việc dễ dàng sao, người tứ chi phát triển rất khó thông minh, đây không phải lỗi của ngươi.” A Tài nhìn vóc dáng của Cao Hành, trong lòng không thừa nhận, là hắn đố kị vì Cao Hành có được chiều cao như thế.
Cao Hành khoanh hai tay trước ngực, nghe A Tài ‘ giáo huấn’, thấy hắn dừng lại, vội vàng nhắc nhở, “Nói tiếp, ta nghe. Một câu từ miệng ngươi nói ra, tốt cũng là nó, không tốt cũng là nó, ngươi đừng ‘Ngụy biện’ nhiều như vậy?”
“Ngụy biện cái gì, mỗi câu ta nói đều có thể ghi chép lại, trở thành cảnh thế danh ngôn (danh ngôn nhắc nhở thế nhân).” Tuy những lời này thật sự thiếu căn cứ.
Cảnh thế danh ngôn? “Đúng vậy, lời nhắc nhở thế nhân của ngươi rõ ràng đều là mậu ngôn (lời xằng bậy).”
A Tài khẽ nâng cằm, con mắt nhìn xuống dưới Cao Hành.
“Ngươi nhìn cái gì?” Cao Hành theo tầm mắt của hắn nhìn xuống.
“Ta đang nhìn bao quát ngươi.”
“Có ý gì?” Cao Hành giật giật lông mày hỏi, hắn cảm giác không phải chuyện tốt.
“Con người có độ cao khác nhau, hiển nhiên ngươi không thể lý giải huyền bí trong lời nói của ta.” Bộ dáng ‘Không cùng hắn so đo’.
Nghe bọn họ đối thoại, Cao Vấn ở bên cạnh cười trộm, “Khụ…… Được rồi, công việc quan trọng hơn. Vừa rồi ngươi hỏi được gì không?” Lời này để quay lại án tử.
A Tài thu hồi nụ cười, nghiêm túc, “Hóa ra đêm Đại hoàng tử bị giết, Phong thị vệ không ở ngoài cửa phòng Thái tử, hắn đến hậu hoa viên.”
“Hậu hoa viên cách tiểu viện của Đại hoàng tử không xa, có phải hắn phát hiện cái gì đó, nên mới bị hung thủ để ý?” Cao Hành hỏi.
“Lúc đầu ta cũng cho rằng như vậy, nhưng Phong thị vệ nói, hắn không thấy người khả nghi nào, cũng không nghe được thanh âm khác thường.” A Tài bất đắc dĩ, đứng thẳng hạ vai, manh mối lại bị chặt đứt.
Cao Vấn suy nghĩ một lát, “Như vậy, hắn không có nhân chứng xác nhận hành động của hắn đêm đó.”
“Ngươi hoài nghi hắn là hung thủ?” A Tài hỏi.
“Sao có thể, hắn cũng bị thương.” Cao Hành nói.
“Nói không chừng đây chỉ là thủ thuật che mắt.” Cao Vấn tiếp tục nói.
“Không có khả năng.” A Tài lắc đầu, “Nếu hắn làm chính mình bị thương, hung khí đâu? Chúng ta không thấy bất kì hung khí nào ở hiện trường. Hơn nữa thương thế của hắn ở sau lưng, sao có thể đâm chính mình, căn cứ vào tình hình trong phòng lúc ấy…… Không có khả năng hắn tự làm.” Kỳ thật theo cảm tính, A Tài có chút bảo vệ Phong Vĩ, dù sao một nam nhân gặp chuyện như vậy…… Với địa vị của hắn và Chu Địch, thấy thế nào cũng như ‘Bá vương ngạnh thượng cung’. Hơn nữa phản ứng của Phong Vĩ cũng không hoàn toàn không có tình cảm, nhưng thân phận của Chu Địch, hắn là Triệu vương tương lai, không thể cùng một nam nhân tư thủ lâu dài. Nghĩ tới những gì Phong Vĩ phải chịu đựng, A Tài có chút thương cảm.
“Không loại trừ khả năng hắn có đồng lõa.” Cao Vấn chỉ ra.
“Đại ca, ngươi cho rằng Phong Vĩ là hung thủ?” Cao Hành cũng ngẫm nghĩ khả năng này. Hoài nghi đã thành đồng ý.
“Ta chỉ suy đoán mọi khả năng.” Cao Vấn nói khách quan.
“Động cơ của hắn? Động cơ giết Đại hoàng tử là gì?” A Tài hỏi.
“Chủ tử của hắn là thái tử điện hạ, có lẽ hắn bị người sai sử.” Cao Vấn đáp, vì ngôi vị hoàng đế, huynh đệ tàn sát lẫn nhau, không lạ.
“Hắn đã là Thái tử, vì sao còn muốn giết đại ca của mình?” Cái này không thông.
“Tâm tư của thượng vị giả ai biết, có lẽ hắn cảm thấy uy hiếp, có lẽ còn tin tức gì đó chúng ta không biết.” Giả thiết của Cao Vấn cũng hợp tình hợp lý.
“Ngươi chỉ nói ‘có lẽ’.” Phá án cần chứng cứ, giả thiết hợp lí đến đâu cũng không phải sự thật.
Cao Vấn nhìn A Tài trong chốc lát, “…… Ta chưa nói hắn là hung thủ, chỉ suy đoán mà thôi.”
Dù trì độn như Cao Hành cũng hiểu được A Tài có chút là lạ.
A Tài đón nhận ánh mắt tìm tòi của Cao Vấn, “Ta cũng chỉ nói ra nghi vấn của ta về suy đoán của ngươi mà thôi.”
—————————————————–
“Công chúa, công chúa……” Tiểu Bích hưng phấn chạy vào phòng.
Triển Kiều Mỹ cau mày, nàng đang nghĩ án tử, sao lại đến quấy rầy nàng?
Nhận thấy ánh mắt bất thiện của chủ tử, nhưng nghĩ tới điều mình mới nghe được, nàng đánh bạo nói, “Công chúa, ta vừa nghe được một đại sự.”
“Đại sự gì? Còn lớn hơn chuyện ta đang nghĩ án tử sao.” Triển Kiều Mỹ có chút tức giận hỏi.
“Công chúa, ta nghe được tin tức có liên quan tới án tử……”
“Chuyện gì?” Có liên quan tới án tử, cái này khiến Triển Kiều Mỹ rất quan tâm.
Tiểu Bích tiến lên, nhỏ giọng nói bên tai Triển Kiều Mỹ.
“Thật sao?” Hai mắt Triển Kiều Mỹ sáng lên.
“Thiên chân vạn xác, chính tai nô tỳ nghe được.” Tiểu Bích vạn phần thành khẩn.
Triển Kiều Mỹ chuyển động con ngươi, tuy thủ đoạn không ngay thẳng, nhưng chỉ cần có thể thắng, “Hảo, sau khi trở về ta sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi.”
“Đây là việc nô tỳ phải làm.” Tiểu Bích cong khóe miệng, hận không thể cười rộng đến tai.
Triển Kiều Mỹ đứng lên,“Tiểu Bích, thay y phục cho ta.”
Tiểu Bích lĩnh hội, cười nói, “Vâng.”
Triển Kiều Mỹ và Tiểu Bích một trước một sau ra khỏi phòng, vừa vặn gặp A Tài mở cửa thư phòng.
“Ơ, hôm nay công chúa phải về cung sao?” Còn cố ý mặc cung phục, A Tài nói.
“Các ngươi đến đúng lúc, ta đã biết rõ hung thủ sát hại Đại hoàng tử, các ngươi theo ta tới dịch quán.” Triển Kiều Mỹ nâng cằm lên 30 độ, tự tin mà ngạo mạn nói.
“Ngươi biết hung thủ là ai?” A Tài cả kinh.
Triển Kiều Mỹ thấy biểu tình giật mình của A Tài, hiển nhiên tâm tình lại tăng thêm phần vui sướng, nàng muốn nói ra hung thủ trước hắn, nếu không tin tức nàng biết được sẽ không có giá trị, “Đương nhiên.”
“Các ngươi tra xét lâu như vậy, cũng không bằng công chúa tra ra trước tiên.” Thái độ của Tiểu Bích quả nhiên cũng khá cao ngạo.
“Hung thủ là ai?” A Tài hỏi như vậy, nhưng không phải muốn đánh cắp ‘Thành quả lao động’ của người ta, hắn chỉ tò mò.
“Sao chúng ta có thể nói cho ngươi biết.” Tiểu Bích liếc hắn.
“Cùng đến dịch quán sẽ biết.” Triển Kiều Mỹ nói, sau đó nàng cùng Tiểu Bích đi trước. A Tài và mọi người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, đi theo.
Trong đại sảnh của dịch quán, ngoại trừ Phong Vĩ đang nằm trên giường, sứ thần của Triệu quốc đều ngồi trong sảnh. Nhóm người A Tài yên lặng đứng một bên, Triển Kiều Mỹ ưu nhã nâng chung trà lên nhấp, hiển nhiên Tiểu Bích đứng phía sau. Quan viên tiếp đãi của dịch quán – Lưu đại nhân chưa đủ tư cách ngồi xuống, nên cũng yên lặng đứng phía trước nhóm người A Tài.
Triển Cảnh Nham nhận được thông báo, cho rằng A Tài bắt được hung thủ, chạy đến thì thấy Triển Kiều Mỹ ngồi trong đại sảnh, y có chút kinh ngạc, lập tức nhìn A Tài. Chẳng lẽ nàng bắt được hung thủ?
A Tài nhận thấy nghi vấn trong mắt Triển Cảnh Nham, hắn nhún vai, lại gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng đến nghe.
Bình luận truyện