Dưỡng Quỷ
Chương 23: Ta không điên
Ngồi trong xe, Trần Lệ nhắm mắt thả lỏng,nàng vuốt lại mái tóc có chút rối loạn,khởi động xe.
Thẩm Hạ Đông biệt tích hai ngày rồi,nàng không phải chưa từng nghĩ đi tìm,nhưng tự tôn lại không cho phép nàng làm như vậy.
Nàng cho rằng Thẩm Hạ Đông sẽ giống như trước, tự biết mà mò về. Hắn bỏ mình rồi thì có thể làm được gì chứ ?Nhưng mà đã hai ngày rồi, Thẩm Hạ Đông vẫn chưa liên lạc với mình.
Thẩm Hạ Đông đi đâu ? Nàng cũng không biết.
Trần Lệ không yên lòng lái xe,khi đến đèn đỏ,nàng lại tiếp tục xông tới, “Phanh!” một tiếng,không biết đã đâm phải cái gì,chờ nàng kịp phản ứng, liếc mắt liền thấy một mảnh đỏ thẫm.
Một người nằm trong vũng máu. Trần Lệ lập tức đình chỉ hô hấp,nàng trợn mắt nhìn mọi chuyện vừa mới phát sinh. Bởi vì quá căng thẳng mà không chú ý đến, nguyên bản ngã tư đường đang rất náo nhiệt, nhưng trừ bỏ một người bị nàng tông phải, ngoài ra không có một bóng người.
Trần Lệ mở cửa xe ,đi xuống,lúc giày cao gót nện xuống mặt đường không may bị sẩy chân khiến Trần Lệ không khỏi trừu rút một hơi.
Chờ nàng ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ còn lại một vũng máu. Tim nàng đập rất nhanh, nàng tìm khắp bốn phía,nhưng lại phát hiện xung quanh hoàn toàn không có một người.
Ở đâu rồi ? Vừa rồi không phải còn có người sao ?
Dần dần, Trần Lệ nhận ra hình như có điều gì đó bất thường,tại sao lại không có người nào hết ? Rõ ràng vừa rồi còn rất tấp nập,người người nối đuôi nhau vội vã qua đường,cả tiếng còi xe thì ấn ầm ĩ không ngừng nữa. Tại sao bây giờ lại trở nên tĩnh lặng như vậy ?
Trần Lệ có thể nghe rõ tiếng hô hấp trầm trọng của mình, trong đầu có chút choáng váng,toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn.
Tí tách tí tách… những tiếng nhỏ giọt thong thả vang lên
_”Là ai !?” Trần Lệ nhìn xung quanh,tận lực khắc chế sự kích động của bản thân mình,dùng vẻ mặt hung ác thay thế nhằm che giấu nỗi sợ hãi.
_”Ngươi đi ra cho ta! Không cần giả thần giả quỷ!Dương Hoằng!? Hay là Thẩm Thành ? Ta không sợ! Các ngươi đi ra hết cho ta! Có bản lĩnh thì xuất hiện trước mặt ta!” Tiếng rống giận của Trần Lệ bị vô số âm thanh “tí tách””tí tách” che lấp mất, dường như chúng nó có tiết tấu,rất chậm rất chậm,một chút lại một chút, càng lúc càng lớn,giống như có cái gì đó đang tiến đến gần nàng.
Trần Lệ cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo.
Âm thanh kia rốt cuộc ổn định,Trần Lệ có thể cảm giác được thứ đó đang đứng ngay sau lưng mình. Nàng vẫn bất động,nàng do dự không biết mình có nên quay đầu lại hay không. Vừa vặn trừ bỏ tiếng nhỏ giọt “tí tách “ kiacũng không thấy “nó” có bất kì hành động nào khác.
Nàng nín thở, sau đó liều mạng chạy về phía xe của mình, khi chui được vào trong, lập tức khởi động xe,lui về, vọt đi.
Bây giờ nàng chỉ muốn trốn,nàng chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt.
****
_”Đó không phải là Thẩm phu nhân sao ?” Đang trên đường đi đến bệnh viện tâm thân cùng Đặng Dương và Trương Mục, lão Trần đột nhiên hô lên.
Đặng Dương lập tức ngừng xe,hỏi lão Trần “Ở đâu ?”
Lão Trần chỉ chỉ bên ngoài “Mới vừa rồi, ta thấy nàng vội vàng lên xe,chay về hướng kia, vẻ mặt thoạt nhìn cực kì kích động.”
Đặng Dương liền quay đầu xe lại,Trương Mục nhìn theo phương hướng mà lão Trần chỉ,, trầm mặc một hồi mới mở miệng “Đừng đả đảo kinh xà,bám theo sau, nhớ giữ một khoảng cách.”
_”Cái này ta đương nhiên biết.” Đặng Dương từ kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Trương Mục . Trương Mục nghe thế cũng chỉ nhếch miệng,không nói gì.
_”Vậy Thẩm Thanh thì làm sao đây ?” Lão Trần nói,”Nếu không để ta đến chỗ Thẩm Thanh, còn các ngươi thì tiếp tục theo dõi.”
Đặng Dương lập tức liếc lão Trần một cái, sau đó dừng xe lại “Xuống đi.”
Lão Trần trừu rút khóe miệng…
Sau khi xuống xe,lão Trần định quay qua chúc bọn họ vài câu may mắn , vân vân,Đặng Dương lại khen ngược,lập tức đóng cửa ,phóng xe đi. Lão Trần đành phải nhận mệnh sử dụng đôi chân già cỗi của mình lội bộ đến bệnh viện,vừa đi vừa thầm mắng Đặng Dương, rất không tôn trọng trưởng bối!Đầu năm nay, thanh niên thật quá kiêu ngạo! Không phải là cấp trên cho ngươi làm đội trưởng thôi sao,năm đó lúc ta làm đội trưởng cũng không khinh người như ngươi!
Mắng một hồi liền tới bệnh viện,lúc đầu bác sĩ từ chối cho lão Trần gặp Thẩm Thanh “Người bệnh đang rất kích động,hiện tại không thể trả lời câu hỏi.”
Một câu liền ngăn lão Trần ở ngoài. Lão Trần bị buộc nóng nảy,lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát ,cho bác sĩ nhìn “Ngươi đây là đang cản trở người thi hành công vụ đó , có biết không ?”
Do dự nửa ngày , cuối cùng bác sĩ đành phải để lão Trần đi vào .
****
Bám theo xe Trần Lệ,Đặng Dương phát hiện chỗ nàng đến thoạt nhìn có chút quen thuộc, hình như hắn đã từng đến nơi này..
Đặng Dương suy nghĩ một hồi, kinh ngạc, đây không phải là nơi mà lúc trước mình và lão Trần đã từng đến hay sao !?” Kì quái, nàng tới đây để làm gì ?” Đặng Dương nghi hoặc.
Ngồi ở ghế sau, Trương Mục nghe được Đặng Dương lẩm bẩm liền hỏi “Người tới đây rồi ?”
_”Ân, lần trước vì điều tra Trần Đông nên có đến đây, cũng là ở con đường này.”
Trương Mục ngừng ngậm kẹo, nói “Thật xảo ( trùng hợp)…lần trước ta cũng từng đến đây.”
Lúc này, Trần Lệ căn bản không biết mình đang đi đâu,tay nàng dường như không thể khống chế,vô-lăng chuyển động hoàn toàn không thuận theo ý mình. Từ lúc khởi động xe,khung cảnh hai bên đường càng ngày càng quen thuộc,làm nàng sợ tới mức co rụt hai tay, nhưng tay lái vẫn cứ tiếp tục xoay chuyển. Nàng thử mở cửa, nhưng cũng không được.
Đến khi chiếc xe quẹo vào một con hẻm mới chịu ngừng lại,nàng đối với chỗ này cực kì quen thuộc,nó xuất hiện rất nhiều trong những cơn ác mộng của nàng, bây giờ nó thật sự đang nằm ngay trước mắt nàng.
Cửa xe đột nhiên mở, nàng vô thức bước ra ngoài,đi tới đống hoang phế dưới lầu.
Lúc này Đặng Dương cùng Trương Mục cũng đã đến,nhìn thấy Trần Lệ sợ hãi đứng dưới lầu , Đặng Dương nhíu mày “Đi theo sao ?”
Trương Mục đưa tay ngăn lại “Trước không cần , nhìn tình huống rồi nói sau.”
Hắn nhớ tới lời lão nhân nói,Dương Hoằng đã tự tử ở chỗ này.
Nhưng mà tất cả những chuyện này đều liên quan đến Trần Lệ sao ?
Trần Lệ đi vào tòa nhà,không có cái gì trói buộc nàng. Chỉ là nàng cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn cử động nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn nơi này,tựa hồ có tiếng ai đó chui vào lỗ tai mình,còn mang theo vô số hình ảnh.
_”Tiện nhân! Tại sao lại cứ bám riết lấy ta hả ? Là ngươi tự tìm cái chết! Đâu có liên quan gì đến ta?Không liên quan đến ta!” Trần Lệ đột nhiên rống to.
Phía sau Trương Mục cùng Đặng Dương đều nhíu mày nhìn Trần Lệ.
_”Không liên quan gì đến ta! Là lỗi của ngươi! Toàn bộ đều là lỗi của một mình ngươi! Ngươi xứng đáng!” Trần Lệ ngồi chồm hổm xuống,hai tay bịt kín lỗ tai,cử chỉ vô cùng kích động giống như một kẻ điên “Ngươi không cần quá phận! Không cần quá phận!”
****
Cùng lúc đó, lão Trần vừa bước vào phòng Thẩm Thanh,Thẩm Thanh nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới “Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài ?”
Thẩm Thanh hành động như một đứa trẻ,lão Trần có chút cứng ngắt, chỉ cảm thấy nàng thật đáng thương.
_”Thúc thúc chỉ là đến thăm con…” lão Trần xoa xoa đầu nàng,tận lực làm cho nụ cười của mình trông có vẻ tự nhiên.
Nhưng Thẩm Thanh lại lắc đầu, nắm lấy ống tay áo của lão Trần “Thúc thúc, thúc thúc, thúc dẫn con ra ngoài được không ? Thúc nói cho bọn họ biết là con không bị điên đi…Không Không, bọn họ sẽ không tin con, bọn họ sẽ không tin a. Con thật sự không có điên mà,thúc thúc, thúc dẫn con ra ngoài được không ? Con thật sự không có điên đâu! Thúc mau mang con ra ngoài, bằng không đến khi con có một mình thì nó sẽ lại đến, sẽ lại xuất hiện. Con không muốn thấy nó…Thúc thúc! Thúc thúc! Van cầu thúc, thúc dẫn con ra ngoài được không ?” Thẩm Thanh kích động nhìn lão Trần.
Lão Trần nhìn Thẩm Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài “Ai…” Một đứa nhỏ tốt như vậy tại sao lại thành ra thế này chứ ?
_”Thúc thúc! Thúc tin con đi! Con thật sự không có điên mà!” Thẩm Thanh lắc lắc cánh tay lão Trần,giọng nói khàn khàn, đầu tóc hỗn độn rối tung trên vai,trên mặt bẩn hề hề. Với cái dạng này thì rất khó cho người ta tin tưởng nàng là một người bình thường,lão Trần trong lòng một trận bi ai,gật gật đầu “Hảo hảo hảo,thúc thúc biết,con không có điên. Bình tĩnh một chút,Thẩm Thanh. Ngoan,con bình tĩnh một chút.”
Kỳ thực lão Trần cũng chỉ là tùy tiện ứng phó một câu thôi. Ai biết đâu Thẩm Thanh thật sự an tĩnh,hai mắt tràn ngập hy vọng ngẩng đầu nhìn lão Trần.
Suy nghĩ một hồi, lão Trần nói “Con nói con không có điên,vậy thì con cũng phải làm sao cho thúc tin tưởng chứ ?”
_”Con nhìn thấy quỷ,còn là một nữ nhân,con còn nhìn thấy mụ mụ của con…Con thật sự không có điên mà! Mụ mụ của con…Con nhìn thấy mụ mụ…!!Con nhìn thấy mụ mụ!!” Thời điểm nói đến mụ mụ, Thẩm Thành càng trở nên kích động,nàng vẫn lắc đầu, miệng không ngừng lảm nhảm “Không phải, không phải, không phải như thế…Không phải mụ mụ…không phải mụ mụ…”
_”Cái gì không phải ?” lão Trần nắm lấy hai vai Thẩm Thanh, định làm cho nàng bình tĩnh trở lại,vẻ mặt Thẩm Thanh chứa đầy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lão Trần gào thét “Không cần! Không cần! Van cầu ngươi không cần! Đừng lại đây! Đừng lại đây! Mụ mụ…”
Một tiếng cuối cùng kia, lão Trần nghe được rành mạch,Thẩm Thanh trong miệng là gọi mụ mụ…
Lão Trần muốn làm rõ,nhưng mà lúc này cũng Thẩm Thanh cũng không có khả năng trả lời mình. Lão Trần đành phải trấn an nàng,bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Thẩm Thanh,ngữ khí ôn nhu nói “Tốt lắm, Thẩm Thanh. Ngươi nhìn ta, là thúc thúc đây,là lão Trần thúc thúc đến thăm con. Con kiểm tra xem.”
Lão Trần hơi hơi cong ngươi để Thẩm Thanh có thể nhìn rõ mặt mình,Thẩm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lão Trần,biểu tình trên mặt dần dần dịu đi.
Lão Trần tiếp tục “Thẩm Thanh, con không cần sợ hãi. Thúc thúc sẽ bảo vệ con,con làm sao vậy ? Nói cho thúc thúc? Con phải nói thì thúc thúc mới biết được a, thúc thúc nhất định sẽ mang con ra ngoài. Con đang sợ cái gì, nói cho thúc thúc nghe.”
_”Con nhìn thấy ca ca…” Thẩm Thanh ngẩng đầu, tận lực hạ thấp giọng nói,biểu tình trên mặt có chút quỷ dị.
Nghe như vậy, lão Trần trong lòng có chút run lên,nhưng vẫn cố gắng trấn định nói “Đừng sợ, thúc thúc ở trong này,không ai làm gì được con. Con cứ tiếp tục.”
_”Con nhìn thấy ca ca…Thẩm Thành…hắn xuất hiện….” thân thể Thẩm Thanh bắt đầu run rẩy,hai mắt trống rỗng ,giống như đang chìm đắm trong một hồi ức vô cùng đáng sợ.
Lão Trần nhẫn nại an ủi nàng “Không có việc gì đâu, thúc thúc ở đây,tiếp tục nói. Không cần sợ hãi…”
_Con còn thấy nàng…
_”Nàng?Là ai ?” Lão Trần hỏi
Thẩm Thanh run run lắc đầu “Con không biết…Nàng mặc một chiếc váy màu trắng, tóc đen, con nghe thấy có người gọi nàng là..” Nghe đến đây lão Trần đại khái cũng có thể đoán được,người này không thể nghi ngờ chính là Dương Hoằng,tại Thẩm Thanh không biết nàng mà thôi. Ngẫm lại cũng cảm thấy bi ai,ân oán của người lớn lại đổ hết lên đầu một đứa trẻ vô tội,thật sự là nghiệt chướng …
_”Dương Hoằng đúng không ?” Thấy Thẩm Thanh chậm chạp không nói,lão Trần mở miệng.
Nghe thấy lão Trần hỏi, Thẩm Thanh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn “Thúc,thúc làm sao biết ?”
Lão Trần giải thích “Chỉ là có chút quen biết thôi.”
_”Bọn họ không tin con…Bọn họ đều nói con bị điên…” biểu tình trên mặt Thẩm Thanh thật ủy khuất,nước mắt tí tách rơi xuống.
Lão Trần an ủi “ Thúc thúc tin con. Thẩm Thanh, đừng sợ,tiếp tục nói…Thúc thúc tin tưởng lời con nói.”
_”Sau nói…” nói ra hai từ này, Thẩm Thanh liền không có biện pháp nói tiếp,nàng run rẩy một cách lợi hại,trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh,khuôn mặt trắng bệch.
_Mụ mụ…mụ mụ…
Thật vất vả biết được một chút thông tin từ nàng,lão Trần cũng không cam tâm trơ mắt nhìn manh mối bị chặt đứt, vội vàng trấn an Thẩm Thanh “Từ từ nói, từ từ nói. Thúc thúc ở trong này,không phải sợ, con cứ từ từ nói.”
_”Mụ mụ, ô…mụ mụ…” Thẩm Thanh bắt đầu khóc, thanh âm nức nở,không ngừng hô mụ mụ,hai tay che kín mặt, lộ vẻ vô cùng thống khổ “Là mụ mụ…Ô…là mụ mụ đó! Là mụ mụ!”
_Mụ mụ làm sao vậy ?
_Là mụ mụ đẩy nàng xuống…
Thẩm Hạ Đông biệt tích hai ngày rồi,nàng không phải chưa từng nghĩ đi tìm,nhưng tự tôn lại không cho phép nàng làm như vậy.
Nàng cho rằng Thẩm Hạ Đông sẽ giống như trước, tự biết mà mò về. Hắn bỏ mình rồi thì có thể làm được gì chứ ?Nhưng mà đã hai ngày rồi, Thẩm Hạ Đông vẫn chưa liên lạc với mình.
Thẩm Hạ Đông đi đâu ? Nàng cũng không biết.
Trần Lệ không yên lòng lái xe,khi đến đèn đỏ,nàng lại tiếp tục xông tới, “Phanh!” một tiếng,không biết đã đâm phải cái gì,chờ nàng kịp phản ứng, liếc mắt liền thấy một mảnh đỏ thẫm.
Một người nằm trong vũng máu. Trần Lệ lập tức đình chỉ hô hấp,nàng trợn mắt nhìn mọi chuyện vừa mới phát sinh. Bởi vì quá căng thẳng mà không chú ý đến, nguyên bản ngã tư đường đang rất náo nhiệt, nhưng trừ bỏ một người bị nàng tông phải, ngoài ra không có một bóng người.
Trần Lệ mở cửa xe ,đi xuống,lúc giày cao gót nện xuống mặt đường không may bị sẩy chân khiến Trần Lệ không khỏi trừu rút một hơi.
Chờ nàng ngẩng đầu lên, trước mặt chỉ còn lại một vũng máu. Tim nàng đập rất nhanh, nàng tìm khắp bốn phía,nhưng lại phát hiện xung quanh hoàn toàn không có một người.
Ở đâu rồi ? Vừa rồi không phải còn có người sao ?
Dần dần, Trần Lệ nhận ra hình như có điều gì đó bất thường,tại sao lại không có người nào hết ? Rõ ràng vừa rồi còn rất tấp nập,người người nối đuôi nhau vội vã qua đường,cả tiếng còi xe thì ấn ầm ĩ không ngừng nữa. Tại sao bây giờ lại trở nên tĩnh lặng như vậy ?
Trần Lệ có thể nghe rõ tiếng hô hấp trầm trọng của mình, trong đầu có chút choáng váng,toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn.
Tí tách tí tách… những tiếng nhỏ giọt thong thả vang lên
_”Là ai !?” Trần Lệ nhìn xung quanh,tận lực khắc chế sự kích động của bản thân mình,dùng vẻ mặt hung ác thay thế nhằm che giấu nỗi sợ hãi.
_”Ngươi đi ra cho ta! Không cần giả thần giả quỷ!Dương Hoằng!? Hay là Thẩm Thành ? Ta không sợ! Các ngươi đi ra hết cho ta! Có bản lĩnh thì xuất hiện trước mặt ta!” Tiếng rống giận của Trần Lệ bị vô số âm thanh “tí tách””tí tách” che lấp mất, dường như chúng nó có tiết tấu,rất chậm rất chậm,một chút lại một chút, càng lúc càng lớn,giống như có cái gì đó đang tiến đến gần nàng.
Trần Lệ cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo.
Âm thanh kia rốt cuộc ổn định,Trần Lệ có thể cảm giác được thứ đó đang đứng ngay sau lưng mình. Nàng vẫn bất động,nàng do dự không biết mình có nên quay đầu lại hay không. Vừa vặn trừ bỏ tiếng nhỏ giọt “tí tách “ kiacũng không thấy “nó” có bất kì hành động nào khác.
Nàng nín thở, sau đó liều mạng chạy về phía xe của mình, khi chui được vào trong, lập tức khởi động xe,lui về, vọt đi.
Bây giờ nàng chỉ muốn trốn,nàng chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng nhanh càng tốt.
****
_”Đó không phải là Thẩm phu nhân sao ?” Đang trên đường đi đến bệnh viện tâm thân cùng Đặng Dương và Trương Mục, lão Trần đột nhiên hô lên.
Đặng Dương lập tức ngừng xe,hỏi lão Trần “Ở đâu ?”
Lão Trần chỉ chỉ bên ngoài “Mới vừa rồi, ta thấy nàng vội vàng lên xe,chay về hướng kia, vẻ mặt thoạt nhìn cực kì kích động.”
Đặng Dương liền quay đầu xe lại,Trương Mục nhìn theo phương hướng mà lão Trần chỉ,, trầm mặc một hồi mới mở miệng “Đừng đả đảo kinh xà,bám theo sau, nhớ giữ một khoảng cách.”
_”Cái này ta đương nhiên biết.” Đặng Dương từ kính chiếu hậu, liếc mắt nhìn Trương Mục . Trương Mục nghe thế cũng chỉ nhếch miệng,không nói gì.
_”Vậy Thẩm Thanh thì làm sao đây ?” Lão Trần nói,”Nếu không để ta đến chỗ Thẩm Thanh, còn các ngươi thì tiếp tục theo dõi.”
Đặng Dương lập tức liếc lão Trần một cái, sau đó dừng xe lại “Xuống đi.”
Lão Trần trừu rút khóe miệng…
Sau khi xuống xe,lão Trần định quay qua chúc bọn họ vài câu may mắn , vân vân,Đặng Dương lại khen ngược,lập tức đóng cửa ,phóng xe đi. Lão Trần đành phải nhận mệnh sử dụng đôi chân già cỗi của mình lội bộ đến bệnh viện,vừa đi vừa thầm mắng Đặng Dương, rất không tôn trọng trưởng bối!Đầu năm nay, thanh niên thật quá kiêu ngạo! Không phải là cấp trên cho ngươi làm đội trưởng thôi sao,năm đó lúc ta làm đội trưởng cũng không khinh người như ngươi!
Mắng một hồi liền tới bệnh viện,lúc đầu bác sĩ từ chối cho lão Trần gặp Thẩm Thanh “Người bệnh đang rất kích động,hiện tại không thể trả lời câu hỏi.”
Một câu liền ngăn lão Trần ở ngoài. Lão Trần bị buộc nóng nảy,lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát ,cho bác sĩ nhìn “Ngươi đây là đang cản trở người thi hành công vụ đó , có biết không ?”
Do dự nửa ngày , cuối cùng bác sĩ đành phải để lão Trần đi vào .
****
Bám theo xe Trần Lệ,Đặng Dương phát hiện chỗ nàng đến thoạt nhìn có chút quen thuộc, hình như hắn đã từng đến nơi này..
Đặng Dương suy nghĩ một hồi, kinh ngạc, đây không phải là nơi mà lúc trước mình và lão Trần đã từng đến hay sao !?” Kì quái, nàng tới đây để làm gì ?” Đặng Dương nghi hoặc.
Ngồi ở ghế sau, Trương Mục nghe được Đặng Dương lẩm bẩm liền hỏi “Người tới đây rồi ?”
_”Ân, lần trước vì điều tra Trần Đông nên có đến đây, cũng là ở con đường này.”
Trương Mục ngừng ngậm kẹo, nói “Thật xảo ( trùng hợp)…lần trước ta cũng từng đến đây.”
Lúc này, Trần Lệ căn bản không biết mình đang đi đâu,tay nàng dường như không thể khống chế,vô-lăng chuyển động hoàn toàn không thuận theo ý mình. Từ lúc khởi động xe,khung cảnh hai bên đường càng ngày càng quen thuộc,làm nàng sợ tới mức co rụt hai tay, nhưng tay lái vẫn cứ tiếp tục xoay chuyển. Nàng thử mở cửa, nhưng cũng không được.
Đến khi chiếc xe quẹo vào một con hẻm mới chịu ngừng lại,nàng đối với chỗ này cực kì quen thuộc,nó xuất hiện rất nhiều trong những cơn ác mộng của nàng, bây giờ nó thật sự đang nằm ngay trước mắt nàng.
Cửa xe đột nhiên mở, nàng vô thức bước ra ngoài,đi tới đống hoang phế dưới lầu.
Lúc này Đặng Dương cùng Trương Mục cũng đã đến,nhìn thấy Trần Lệ sợ hãi đứng dưới lầu , Đặng Dương nhíu mày “Đi theo sao ?”
Trương Mục đưa tay ngăn lại “Trước không cần , nhìn tình huống rồi nói sau.”
Hắn nhớ tới lời lão nhân nói,Dương Hoằng đã tự tử ở chỗ này.
Nhưng mà tất cả những chuyện này đều liên quan đến Trần Lệ sao ?
Trần Lệ đi vào tòa nhà,không có cái gì trói buộc nàng. Chỉ là nàng cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn cử động nữa.
Nàng ngẩng đầu nhìn nơi này,tựa hồ có tiếng ai đó chui vào lỗ tai mình,còn mang theo vô số hình ảnh.
_”Tiện nhân! Tại sao lại cứ bám riết lấy ta hả ? Là ngươi tự tìm cái chết! Đâu có liên quan gì đến ta?Không liên quan đến ta!” Trần Lệ đột nhiên rống to.
Phía sau Trương Mục cùng Đặng Dương đều nhíu mày nhìn Trần Lệ.
_”Không liên quan gì đến ta! Là lỗi của ngươi! Toàn bộ đều là lỗi của một mình ngươi! Ngươi xứng đáng!” Trần Lệ ngồi chồm hổm xuống,hai tay bịt kín lỗ tai,cử chỉ vô cùng kích động giống như một kẻ điên “Ngươi không cần quá phận! Không cần quá phận!”
****
Cùng lúc đó, lão Trần vừa bước vào phòng Thẩm Thanh,Thẩm Thanh nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới “Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài ?”
Thẩm Thanh hành động như một đứa trẻ,lão Trần có chút cứng ngắt, chỉ cảm thấy nàng thật đáng thương.
_”Thúc thúc chỉ là đến thăm con…” lão Trần xoa xoa đầu nàng,tận lực làm cho nụ cười của mình trông có vẻ tự nhiên.
Nhưng Thẩm Thanh lại lắc đầu, nắm lấy ống tay áo của lão Trần “Thúc thúc, thúc thúc, thúc dẫn con ra ngoài được không ? Thúc nói cho bọn họ biết là con không bị điên đi…Không Không, bọn họ sẽ không tin con, bọn họ sẽ không tin a. Con thật sự không có điên mà,thúc thúc, thúc dẫn con ra ngoài được không ? Con thật sự không có điên đâu! Thúc mau mang con ra ngoài, bằng không đến khi con có một mình thì nó sẽ lại đến, sẽ lại xuất hiện. Con không muốn thấy nó…Thúc thúc! Thúc thúc! Van cầu thúc, thúc dẫn con ra ngoài được không ?” Thẩm Thanh kích động nhìn lão Trần.
Lão Trần nhìn Thẩm Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài “Ai…” Một đứa nhỏ tốt như vậy tại sao lại thành ra thế này chứ ?
_”Thúc thúc! Thúc tin con đi! Con thật sự không có điên mà!” Thẩm Thanh lắc lắc cánh tay lão Trần,giọng nói khàn khàn, đầu tóc hỗn độn rối tung trên vai,trên mặt bẩn hề hề. Với cái dạng này thì rất khó cho người ta tin tưởng nàng là một người bình thường,lão Trần trong lòng một trận bi ai,gật gật đầu “Hảo hảo hảo,thúc thúc biết,con không có điên. Bình tĩnh một chút,Thẩm Thanh. Ngoan,con bình tĩnh một chút.”
Kỳ thực lão Trần cũng chỉ là tùy tiện ứng phó một câu thôi. Ai biết đâu Thẩm Thanh thật sự an tĩnh,hai mắt tràn ngập hy vọng ngẩng đầu nhìn lão Trần.
Suy nghĩ một hồi, lão Trần nói “Con nói con không có điên,vậy thì con cũng phải làm sao cho thúc tin tưởng chứ ?”
_”Con nhìn thấy quỷ,còn là một nữ nhân,con còn nhìn thấy mụ mụ của con…Con thật sự không có điên mà! Mụ mụ của con…Con nhìn thấy mụ mụ…!!Con nhìn thấy mụ mụ!!” Thời điểm nói đến mụ mụ, Thẩm Thành càng trở nên kích động,nàng vẫn lắc đầu, miệng không ngừng lảm nhảm “Không phải, không phải, không phải như thế…Không phải mụ mụ…không phải mụ mụ…”
_”Cái gì không phải ?” lão Trần nắm lấy hai vai Thẩm Thanh, định làm cho nàng bình tĩnh trở lại,vẻ mặt Thẩm Thanh chứa đầy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lão Trần gào thét “Không cần! Không cần! Van cầu ngươi không cần! Đừng lại đây! Đừng lại đây! Mụ mụ…”
Một tiếng cuối cùng kia, lão Trần nghe được rành mạch,Thẩm Thanh trong miệng là gọi mụ mụ…
Lão Trần muốn làm rõ,nhưng mà lúc này cũng Thẩm Thanh cũng không có khả năng trả lời mình. Lão Trần đành phải trấn an nàng,bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Thẩm Thanh,ngữ khí ôn nhu nói “Tốt lắm, Thẩm Thanh. Ngươi nhìn ta, là thúc thúc đây,là lão Trần thúc thúc đến thăm con. Con kiểm tra xem.”
Lão Trần hơi hơi cong ngươi để Thẩm Thanh có thể nhìn rõ mặt mình,Thẩm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lão Trần,biểu tình trên mặt dần dần dịu đi.
Lão Trần tiếp tục “Thẩm Thanh, con không cần sợ hãi. Thúc thúc sẽ bảo vệ con,con làm sao vậy ? Nói cho thúc thúc? Con phải nói thì thúc thúc mới biết được a, thúc thúc nhất định sẽ mang con ra ngoài. Con đang sợ cái gì, nói cho thúc thúc nghe.”
_”Con nhìn thấy ca ca…” Thẩm Thanh ngẩng đầu, tận lực hạ thấp giọng nói,biểu tình trên mặt có chút quỷ dị.
Nghe như vậy, lão Trần trong lòng có chút run lên,nhưng vẫn cố gắng trấn định nói “Đừng sợ, thúc thúc ở trong này,không ai làm gì được con. Con cứ tiếp tục.”
_”Con nhìn thấy ca ca…Thẩm Thành…hắn xuất hiện….” thân thể Thẩm Thanh bắt đầu run rẩy,hai mắt trống rỗng ,giống như đang chìm đắm trong một hồi ức vô cùng đáng sợ.
Lão Trần nhẫn nại an ủi nàng “Không có việc gì đâu, thúc thúc ở đây,tiếp tục nói. Không cần sợ hãi…”
_Con còn thấy nàng…
_”Nàng?Là ai ?” Lão Trần hỏi
Thẩm Thanh run run lắc đầu “Con không biết…Nàng mặc một chiếc váy màu trắng, tóc đen, con nghe thấy có người gọi nàng là..” Nghe đến đây lão Trần đại khái cũng có thể đoán được,người này không thể nghi ngờ chính là Dương Hoằng,tại Thẩm Thanh không biết nàng mà thôi. Ngẫm lại cũng cảm thấy bi ai,ân oán của người lớn lại đổ hết lên đầu một đứa trẻ vô tội,thật sự là nghiệt chướng …
_”Dương Hoằng đúng không ?” Thấy Thẩm Thanh chậm chạp không nói,lão Trần mở miệng.
Nghe thấy lão Trần hỏi, Thẩm Thanh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn “Thúc,thúc làm sao biết ?”
Lão Trần giải thích “Chỉ là có chút quen biết thôi.”
_”Bọn họ không tin con…Bọn họ đều nói con bị điên…” biểu tình trên mặt Thẩm Thanh thật ủy khuất,nước mắt tí tách rơi xuống.
Lão Trần an ủi “ Thúc thúc tin con. Thẩm Thanh, đừng sợ,tiếp tục nói…Thúc thúc tin tưởng lời con nói.”
_”Sau nói…” nói ra hai từ này, Thẩm Thanh liền không có biện pháp nói tiếp,nàng run rẩy một cách lợi hại,trên đầu toát đầy mồ hôi lạnh,khuôn mặt trắng bệch.
_Mụ mụ…mụ mụ…
Thật vất vả biết được một chút thông tin từ nàng,lão Trần cũng không cam tâm trơ mắt nhìn manh mối bị chặt đứt, vội vàng trấn an Thẩm Thanh “Từ từ nói, từ từ nói. Thúc thúc ở trong này,không phải sợ, con cứ từ từ nói.”
_”Mụ mụ, ô…mụ mụ…” Thẩm Thanh bắt đầu khóc, thanh âm nức nở,không ngừng hô mụ mụ,hai tay che kín mặt, lộ vẻ vô cùng thống khổ “Là mụ mụ…Ô…là mụ mụ đó! Là mụ mụ!”
_Mụ mụ làm sao vậy ?
_Là mụ mụ đẩy nàng xuống…
Bình luận truyện