Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy

Chương 59: Người thừa kế Slytherin



“Harry à, tôi nói này, mấy tháng rồi không gặp, vừa tới đây nhóc lại bày cái mặt thối đó cho chúng tôi xem hả?” Trong phòng chứa, Godric ghé trên vai Salazar, không có hình tượng nhìn Harry, “Không phải chỉ biến thành mèo có mấy tháng thôi sao, hồn cũng bay luôn rồi?”

Thời gian biến thành mèo Harry không đến phòng chứa vì lúc đó cậu không nói được xà ngữ. Những tin tức liên quan tới Harry đều do Heleba lúc trở về nói cho bọn họ nghe. Godric còn cười to một trận vì Harry lại có thể không để ý đến mưu kế nhỏ của người khác làm mình bị cưỡng chế biến hình.

“Ôi, im miệng đi, Godric,” Harry nằm trên ghế sô pha trong phòng chứa, chôn đầu xuống đệm, nghe Godric hỏi, tức giận nói.

“Harry, không phải các nhóc có câu lạc bộ đấu tay đôi gì gì đó hả? Sao lại không tham gia thế?” Godric nhìn Harry, cười cực kỳ sáng lạn hỏi.

“Ừ ~ tôi không muốn đi.” Harry nói.

Draco thông báo, người hợp tác với Lockhart vẫn là Snape. Merlin biết hiện tại cậu cực kỳ muốn cách Snape càng xa càng tốt, tên ngu ngốc kia lại tổ chức cái câu lạc bộ khỉ gió gì đó, hừ cậu thật sự không muốn đi.

“Vì sao thế?” Helga khó hiểu hỏi.

“Không cần phải nói, cái tên bao cỏ ngu ngốc kia cũng chẳng dạy được chúng ta cái gì.” Harry rầu rĩ trả lời.

“Nhưng với thân phận thủ tịch mà nhóc lại không tham dự, rất có thể tên kia sẽ trừ điểm Nhà Slytherin đấy,” Salazar luôn yên lặng ở một bên mở miệng nói, “Nên, giờ nhóc bắt buộc phải đến lễ đường.”

Salazar đã mở miệng, cậu không thể trốn ở đây nữa rồi, Harry đau đầu nghĩ.

“Được rồi được rồi, hãy để tôi ở đây thêm tí nữa đi.” Harry nói.

“Tôi nói này, rốt cuộc thì nhóc trốn ai hả?” Godric bất khả tư nghị hỏi, “Sao lại hoảng sợ như vậy?”

“Ai bảo tôi trốn người hả, tôi không hề!” Harry lớn tiếng phủ nhận. Cậu có bao nhiêu chỗ để đi đâu, chẳng qua chỉ không muốn nhìn thấy người kia mà thôi. Nếu nhìn thấy anh, cậu sẽ luôn nghĩ đến chuyện sáng sớm tinh mơ ngày đó, tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong chốc lát – cậu dám cá từ lúc tỉnh lại rồi rời khỏi hầm còn chưa đến 10 phút – nhưng không biết tại sao, cậu luôn không chú ý mà nghĩ tới chuyện này, nhưng rõ ràng hiện tại cậu vẫn không làm được.

“Xí, không trốn người thì cậu kích động thế làm gì hả?” Godric cực kỳ không tin hỏi.

“Tôi đi trước.” Harry ném một câu rồi rời khỏi phòng chứa. Cậu sai rồi, cậu không nên đến phòng chứa để hồi phục tinh thần, kết quả lại bị Godric làm cậu buồn phiền hơn nữa. Merlin à, cậu chỉ muốn tìm một nơi im lặng một chút thôi mà.

“Các cậu nói xem, Harry bé nhỏ xảy ra chuyện gì vậy?” Godric nhìn Harry gần như hoảng hốt rời khỏi phòng chứa, ghé vào tai Salazar nói.

“Ai mà biết được, chắc Harry buồn phiền vì ai đó chăng.” Rowena nhún vai nói, “Mười hai tuổi rồi nha, tất nhiên là đã đến lúc tình cảm ngây thơ trong sáng, nếu không thì năm sau nhóc ấy cũng nên tìm bạn gái rồi.”

“Hửm?” Godric nháy mắt mấy cái, “Thế á, vậy ra Harry bé nhỏ buồn rầu vì không biết mình nên theo đuổi bạn gái như thế nào hả?”

“Ai biết được.” Rowena che miệng cười cười.

Bên kia, khi Harry bước vào, lễ đường đã có rất nhiều người. Harry đến khiến nhóm rắn nhỏ ghé mắt nhìn. Vì phía Slytherin nghĩ không nên chắn đường, bọn họ tự động lùi lại một bước hé ra đường nhỏ, Harry dễ dàng đi qua.

Nhưng khiến Harry kinh ngạc, Snape vẫn chưa đến!

“A, nhìn xem nhìn xem!” Vừa thấy cậu đến, Lockhart cực kỳ vui vẻ, “Harry Potter! Người nổi tiếng của chúng ta! À, phải rồi, có lẽ trò cho rằng việc đến muộn sẽ càng làm mọi người chú ý tới trò, nhưng thầy không thể không nói, chuyện ồn ào kiếm tìm sự chú ý như vậy rất không tốt. Trò vẫn là một đứa nhỏ, không nên hành động như vậy.”

Harry nghiến răng nghiến lợi, không nói gì.

Ồn ào kiếm tìm sự chú ý luôn là chuyện ông làm mà, hơn nữa, ai nói cho ông tôi là một đứa nhỏ hả? Tuổi của tôi không chỉ gấp đôi tuổi của ông kìa!

“Để thầy xem nào, đến muộn không có lý do, trừ Slytherin mười điểm. Đồng thời, trò phải làm phụ tá cho thầy, cùng thầy làm mẫu tư thế chiến đấu.” Lockhart cười nói, “Trò yên tâm, thầy là giáo sư,  khi chiến đấu thầy sẽ khống chế pháp lực của mình thật tốt, sẽ không làm Kẻ Được Chọn bị thương đâu. Nên trò chỉ cần phụ tá cho thầy là được.”

Hừ, tôi cũng không cho rằng lời cam đoan của ông đáng tin như vậy. Harry oán thầm trong lòng.

“Tốt lắm, hiện tại, đi lên đi, chúng ta sẽ làm mẫu cho học sinh toàn trường. Hai phù thủy nổi tiếng lại có thể làm mẫu, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui.” Lockhart quyết định.

“Harry?” Draco ở một bên cau mày nhìn về phía Harry, sao Harry lại ngơ ngẩn vầy?

“Không có việc gì.” Harry phục hồi tinh thần lại, lắc đầu với Draco, tiến lên đối diện với Lockhart, cậu chỉ quái lạ sao Snape vẫn chưa tới. Trong trí nhớ xa xôi của cậu, trận này làm thân phận Xà Khẩu của cậu bị truyền ra, trước khi bắt đầu cũng là do Snape và Lockhart làm mẫu mà.

Vậy ra, vì Snape không đến, mà lại không có giáo sư để ý tới Lockhart, cho nên ngay lúc đó Lockhart tìm lý do bắt cậu trở thành phụ tá cho y?

“Tốt lắm, đừng khẩn trương, cho dù trò không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng dưới sự dạy dỗ chỉ bảo của thầy, nhất định trò sẽ trở thành cao thủ chiến đấu trong thời gian ngắn nhất.” Nhìn Harry mặt không chút thay đổi đứng trước mặt mình, Lockhart còn nghĩ vì Harry quá khẩn trương nên anh ta cười càng vui vẻ, dường như đang cố gắng để Harry tin tưởng, thật ra chiến đấu là một chuyện cực kỳ đơn giản mà thôi.

“Giáo sư, con đã chuẩn bị xong.” Harry không thể không nói cắt ngang lời của Lockhart. Merlin biết nếu còn tiếp tục như vậy thì không biết đề tài sẽ vi vu tới tận đâu.

“Ừm, rất tốt rất tốt. Xem ra trò Potter rất vội vàng, thật sự là một đứa nhỏ hiếu học. Vậy thì chúng ta nên quan tâm tới nội dung học tập. Đầu tiên, chúng ta cần cúi đầu…”

Hừ, ai vội vàng hả, Lockhart, ông có thể ít tự kỷ đi được không vậy? Harry bất đắc dĩ nghĩ, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh của Lockhart.

“Bây giờ thì chúng ta cần quay lưng vào nhau…”

Harry suy nghĩ, nếu cậu trực tiếp làm hôn mê Lockhart trước lễ Giáng sinh, có phải cậu sẽ không cần nhìn thấy y nữa đúng không?

“Được, hiện tại bắt đầu!”

“Expelliarmus!” Dường như chỉ trong cùng một lúc, Harry xoay người ếm ra một thần chú tước vũ khí đơn giản nhất lên Lockhart.

Không nên khinh thường pháp lực của Harry, khi sống lại cộng thêm pháp lực kiếp trước, mấy năm nay pháp lực của cậu vẫn không ngừng tăng cường. Tuy cùng là một thần chú tước khí giới nhưng vì pháp lực đặt vào không giống nhau thì hiệu quả cũng khác biệt.

“Ầm!” Chỉ thấy thần chú mạnh mẽ đánh vào đũa phép của Lockhart, không chỉ tước đũa phép mà pháp lực còn thừa đập vào người Lockhart, làm cho Lockhart không hề phòng bị mà văng ra, đập lên tường.

“Oa!” Nhóm học sinh sợ hãi nói,“Thật lợi hại!”

“Xin lỗi thưa giáo sư, bởi vì con cảm thấy con là học trò, trình độ nhất định sẽ kém xa với giáo sư, nên con không cẩn thận dùng toàn lực công kích.” Harry nhìn Lockhart đang vất vả đứng lên, vô tội nói.

“A, không sao không sao, do thầy không cẩn thận mà thôi. Nếu thầy cảnh giác hơn thì chắc chắn trò không thể nào đánh trúng được,” Lockhart lắc lắc lắc lắc trở lại trước mặt Harry, “Rất tốt rất tốt, trò Potter biểu hiện rất khá, cộng Slytherin thêm mười điểm.”

Vậy vì sao lúc đầu ông lại trừ điểm thế hả, muốn bị mắng sao? Harry bất đắc dĩ nhìn Lockhart mặt mày sưng đỏ, nhưng không biết nên nói thế nào mới tốt.

“Giờ thì các trò cũng thấy được chiến đấu là thế nào rồi, ai trong số các trò tình nguyện đi lên thử nào?” Lockhart nhìn đám học sinh dưới bục hỏi.

Một bàn tay giơ lên, “Giáo sư, con muốn thử sức.”

“Ha, trò Lewis,” Đối với tình nguyện viên Lewis, Lockhart rất yêu thích, “Rất tốt, một trò rất dũng cảm, dũng cảm thử sức, cực kỳ tốt, mời trò lên bục.”

Kurt đi lên trên, nhìn Harry rồi nói với Lockhart, “Thưa giáo sư, con muốn đấu cặp với trò Potter được không ạ?”

Draco và Blaise nhìn nhau liếc mắt một cái, sao người này vẫn chưa hiểu ra xíu nào vậy?

“Không không không, đương nhiên không thể được rồi,” Lockhart lắc đầu nói, “Hai trò đều trong cùng một Nhà, khó tránh khỏi vì quan hệ thân thiết mà không chăm chú, cho nên thầy muốn tìm cho trò một người đấu cặp khác.”

Sao ông lại có thể chỉ vì một cái liếc mắt mà biết tôi với cậu ta quan hệ thân thiết chứ hả? Ở phía sau, Harry trợn trắng mắt. Từ sau khi cậu biến thành mèo, dường như không chỉ Slytherin mà hầu hết mọi người trong Hogwarts đều biết cậu và Kurt không hề hòa hợp. Nhưng tên ngu ngốc này lại có thể nói bọn họ có quan hệ thân thiết? Thầy Dumbledore, rốt cuộc thầy tìm được một tên có dây thần kinh trơ lỳ cực đại như anh ta ở nơi nào vậy?

“Để thầy nghĩ xem, à, trò Weasley, đúng vậy, là trò đó, trò đến đây đấu cặp với trò Lewis!” Lockhart vì ý nghĩ của mình mà hạ quyết định, “Nhanh lên trên này!”

“Con?” Tự nhiên bị điểm danh, Ron không thể tin được chỉ vào mình rồi nhìn Lockhart.

“Đúng vậy, là trò!” Lockhart nói, “Nhanh lên trên này, tin tưởng thầy, dưới sự dạy dỗ của thầy chắc chắn trò sẽ làm rất tốt thôi. Không cần phải sợ, Harry là ví dụ tốt nhất rồi mà. Dưới sự dạy dỗ của thầy, trò ấy thậm chí có thể đánh ngã thầy trong trạng thái không phòng bị. Nhanh tới đây, trò cũng sẽ lợi hại giống Harry vậy.”

Harry có thể đánh gục ông chẳng qua vì năng lực của ông cũng chả giỏi giang gì! Ron nói trong lòng. Nhiều ngày trải qua lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Ron đã có thể biết được người trước mặt này ngu ngốc cỡ nào, nhưng để không bị trừ điểm, cậu vẫn ỉu xìu trả lời, “Dạ!”

“Rất tốt, hiện tại, các trò rút đũa phép của mình ra. Khi chiến đấu không thể đem đũa phép của mình ở trong túi quần được, tốt, giờ thi, các trò cần phải cúi đầu…”

“Serpensortia!” Trong nháy mắt, Kurt phóng ra pháp thuật Hắc ám mà Harry từng gặp qua. Pháp thuật này từng do Snape bày mưu cho Draco mà sử dụng với cậu. Sau đó trải qua cái thần chú thất bại của Lockhart mà biến to ra, rồi lại vì con rắn này mà Harry bị lộ thân phận Xà Khẩu, do đó không được yên thân. Cho tới tận khi chuyện Tử Xà được giải quyết thì cậu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng bây giờ, hoàn cảnh tương tự, pháp thuật tương tự, tuy đối tượng không cùng một người lại vẫn gợi được cảm xúc hồi ức xa xưa tận sâu trong lòng Harry.

Harry cảm thấy chuyện này mình đã biết, hơn nữa lại phân vào Slytherin, nếu chuyện mình là Xà Khẩu bị lộ thì cũng không gian nan như đời trước nữa nhỉ?

“Tất cả đứng im, để đó cho thầy!” Con công Lockhart nôn nóng muốn thử, trước khi nói xong đã niệm một thần chú mà Harry nghe không hiểu, vì thế…rắn bị phóng đại, làm cho đám nữ sinh thét chói tai, Ron sớm đã ngây dại.

Con rắn bị phóng đại dựng đứng người hướng tới nhóm học sinh, mở miệng thè lưỡi, mắt thấy sẽ bổ nhào công kích một học sinh, Harry bất giác đến gần con rắn…

[Mi muốn làm gì, ai cho mi cái quyền lợi đi công kích Xà Khẩu!] Một câu hỏi nghiêm khắc vang lên, Harry cứng đờ, miệng vẫn còn khép lại chưa kịp phát ra tiếng, chớp chớp mắt, xem ra người bị bại lộ không phải là cậu?

[Xà Khẩu!] Con rắn phun lưỡi trả lời, [Xin lỗi, tôi không cố ý.]

[Lùi lại!]

[Dạ!] Con rắn lớn lùi lại, Harry nhìn thấy Zedilavies sắc mặt đang cực kỳ không tốt.

Khó trách hắn lại tự nguyện bại lộ mình, hóa ra người con rắn này công kích là hắn! Harry nghĩ.

Bên cạnh, Lockhart còn đang suy nghĩ biện pháp giải quyết con rắn này, Harry thật sự khó chịu  – cậu không muốn con rắn này càng lúc càng lớn, sẽ nhanh chóng làm nữ sinh ngất xỉu mất – âm thầm trước khi Lockhart sử dụng thần chú mà ếm cho con rắn một thần chú tan biến. Ngay sau đó con rắn lớn biến mất, Lockhart lại bắt đầu đắc ý.

“Người thừa kế Slytherin!” Không biết là ai nhỏ giọng nỉ non một câu, rất nhanh sự sợ hãi bất ăn trong đám người lại bị khai mở.

Vào đêm Bà Norris gặp chuyện không may, vẫn có học sinh nhìn thấy dòng chữ đỏ trên tường hồng, rất nhanh cũng có người xâu chuỗi hai chuyện này lại.

Mọi người –  kể cả Draco –  đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Zedilavies.

– Hết chương 59 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện