Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
Chương 81: Sự cố
—o0o—
Heleba đã sớm tìm được Nagini, chẳng qua chỉ cần là rắn thì không thể không ngủ đông nên cho dù Heleba và Nagini không phải rắn bình thường nhưng cũng không thoát được cảnh ngủ đông này được.
Thời tiết nước Anh ngày càng lạnh, Heleba hiểu không thể nào trước mùa đông về Hogwarts được nên đồng ý vào trong rừng rậm Angeri tìm nơi Nagini đang ẩn nấp để bắt đầu ngủ đông.
Thời điểm tháng hai, tuyết đọng lại tuy đang dần hòa tan nhưng thật ra mùa xuân cũng chưa tới, Heleba và Nagini đã tỉnh lại. Dù sao cũng không phải là rắn bình thường cho dù cần ngủ đông cũng không nhất định phải đợi đến mùa xuân đâm chồi nảy lộc cả.
Khi Heleba trở về thì Harry đang trong phòng ngủ đọc sách, khi Heleba và Nagini vừa vào cậu đã phát hiện.
[Ngươi mang khách về cho ta sao?] Harry cười tùy ý Heleba leo từ chân lên trên giường cậu.
[Đúng vậy, theo chỉ thị của cậu, tôi đã tìm được cô gái quyến rũ này rồi.] Heleba phun phì phì nói.
[Rất vui được gặp ngươi.] Harry chào hỏi Nagini.
[Nó nói là theo nó tôi sẽ gặp được Tom.] Nagini không nhiệt tình như Harry nhưng vẫn duy trì lễ phép, cho dù nó đã rất sốt ruột muốn gặp lại bạn của mình, [Khi nào tôi mới có thể gặp được cậu ấy?]
[Có lẽ là ngay bây giờ,] Harry khép sách lại, [Đến đây, hiện tại chúng ta đi gặp Tom, chỉ là ngươi có thể nhỏ lại không? Nếu cứ thế này đi ra sẽ dọa người khác, cũng tạo thêm rắc rối cho Tom.]
Nagini nghe theo đề nghị của Harry, cơ thể nhỏ đi chui vào trong túi tiền của Harry mà Heleba thì đang quấn trên tay cậu.
Sau khi Tom có cơ thể thì không thể nào trở lại vương miện được nữa, anh ta không thể nào theo Harry về phòng ngủ Slytherin được, mà anh ta cũng không thể ở trong hầm vì Harry hiểu được người yêu nhà mình rất mất tự nhiên khi chạm mặt đối phương. Cuối cùng dưới đề nghị của Salazar, dưới sự cho phép của cụ Dumbledore, Tom ở trong Phòng Yêu Cầu.
Nơi đó thông luôn tới phòng của Salazar bọn họ, Tom lại có thể nói được xà ngữ cho nên mỗi ngày đều phải đi vào trong đó nhận ‘sự dạy dỗ lại’ của Salazar. Theo như lời của Salazar nếu Tom giờ đây lại cắt xé linh hồn của mình thành mảnh ra nữa thì Salazar sẽ để Harry cắt Tom ra rồi ném đi rất xa, để làm sạch ánh mắt của mình.
Tom nghe xong lời của lão tổ tông cũng không dám nói cái gì, sau khi linh hồn dần dần đầy đủ anh ta mới biết được sai lầm của mình lúc trước đã thái quá đến thế nào.
Khiến anh ta kinh ngạc là lão tổ tông của mình cũng không cấm anh ta học tập pháp thuật hắc ám, ngược lại là cổ vũ anh ta đi học tập thứ này. Theo lời Salazar nói thì là, “Cái được duy nhất của cậu là thiên phú pháp thuật hắc ám nhưng chỉ tiếc lại dùng sai nơi.”
Vì thế dưới sự đồng ý của bốn nhà sáng lập, anh ta lại học lại pháp thuật hắc ám, Harry còn nói cho anh ta phương thức mở thư viện Ravenclaw để tiện học tập. Khi còn là học sinh anh ta gần như đã đọc hết các sách trong thư viện Hogwarts, lại có Slughorn ở đó anh ta có thể dễ dàng mượn được các loại sách từ khu vực cấm. Khi Dumbledore lên làm hiệu trưởng anh ta không thể không bó hẹp lại, nhưng anh ta đã xem tương đối sách rồi.
Nhưng cho đến khi vào được thư viện cá nhân Ravenclaw thì anh ta mới phát hiện số sách lưu trữ trong Hogwarts không tính là gì so với nơi này hết.
Rồi thời gian tiếp nhận huấn luyện của Salazar, Tom sẽ vào trong thư viện này đọc sách, thường thường ở lỳ trong đó cả ngày. Nên khi Harry mang theo Nagini đi vào Phòng Yêu Cầu không thấy anh ta đã nghĩ đến điều này, cậu mở ra đường tới thư viện.
“Tom, anh có khách đó!” Harry vừa vào thư viện đã thấy được Tom đang cầm một quyển sách, cậu cười nói, cùng lúc đó Nagini chui ra từ trong túi tiền của cậu.
[Tom, là cậu sao?]
Còn đang đắm chìm vào nội dung trong sách Tom thoáng sửng sốt, lập tức anh ta lộ ra một nụ cười vui sướng, [Nagini, đã lâu không gặp mày rồi.] Từ khi chủ hồn cắt xé linh hồn của mình thì tình bạn với Nagini ngày càng ít, chủ hồn đem Nagini đặt bên người chẳng qua là vì Nagini là rắn không gây hại được gì với chủ hồn mà thôi.
Sau khi anh ta bị phân tách ra vẫn còn bị nhốt trong vương miện, cho dù có ý thức bản thân cũng không thể rời khỏi vương miện được. Khi Harry mới xuất hiện thì tính ra đã rất nhiều năm rồi anh ta chưa gặp được Nagini.
Đối với con rắn Nagini đã từng cùng đồng cam cộng khổ với mình, Tom có cảm tình rất sâu đậm, Nagini giống như người nhà của anh ta vậy.
[Tom, hơi thở của cậu đã không giống trước rồi.] Nagini thoáng biến lớn, từ chân Tom bò lên trên, thân mật lắc lắc cái đầu ở cổ Tom, [Chẳng qua hơi thở này tốt hơn nhiều so với trước, Tom à, linh hồn của cậu càng ngày càng tinh khiết rồi.]
“Mấy người cứ chậm rãi ôn chuyện nhé.” Harry gật gật đầu với bọn họ, mang theo Heleba tới hầm. Snape đang ở bên trong sửa bài tập, cho dù hôm nay là cuối tuần cũng không rảnh rang.
“Không đi cùng con chó ngu ngốc kia sao?” Snape không ngẩng đầu lên nói.
Cho dù Harry và Snape đã xác định quan hệ nhưng Harry chưa từng nghĩ đối phương sẽ lời ngon tiếng ngọt với cậu, Harry cũng không mấy để ý. Nếu một ngày nào đó vị xà vương này nùng tình mật ý nhìn cậu, nói xong những lời thoại khiến người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai mới chính để người ta cảm thấy không ổn đó. Nhưng không thể phủ nhận giữa họ có một cái gì đó đang dần dần thay đổi, trong khi hai người im lặng không nói thì bọn họ càng ngày càng ăn ý, hơn nữa tiếp xúc chân tay giữa hai người cũng càng ngày càng nhiều, thường thường hôn cũng không còn khiến Harry mặt đỏ tai hồng nữa.
“Chú Remus và chú Sirius hẹn nhau rồi.” Lúc đầu khi mới biết được quan hệ của hai người Harry cũng rất giật mình, nhưng lập tức cậu cũng cười chúc mừng hai người. Ở trong lòng mặc niệm cho Tonks vài giây, haizzz chị còn chưa xuất hiện mà Remus đã bị người khác đoạt mất rồi.
Nhưng ai bảo người cướp chú Remus lại là ba đỡ đầu của mình chứ, cho nên Harry cũng không thể giúp gì được.
“Có phải ta có thể lý giải rằng, Kẻ Được Chọn vĩ đại vì bị cẩu ba đỡ đầu của mình bỏ rơi nên cực nhàm chán ngược lại đến gây rối vị giáo sư độc dược đáng thương của cậu ta hay không?” Snape dùng bút lông chấm chấm mực.
“Ừm, gây rối? Tội danh này thật sự nghiêm trong, giáo sư à, chẳng lẽ anh phải trừ năm mươi điểm Nhà Slytheirn hay sao?” Harry giả vờ ngạc nhiên, lập tức cậu nở nụ cười trước, “Được rồi, không đùa nữa, Sev à, khi nào thì anh rảnh cùng em đi một chuyến.”
Snape dừng sửa bài tập, rốt cuộc hướng ánh mắt về phía Harry, “Làm sao vậy?”
“Heleba đã trở lại.”
Snape buông bút lông xuống, “Em xác định là hôm nay?”
“Nếu cứ để tiếp thì em chỉ sợ sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn.” Harry hơi lo lắng nói, “Sev à, em cảm thấy sáng nay giải quyết thì tốt hơn.”
“Nói với Dumbledore một tiếng, chúng ta lập tức đi ngay.” Snape bắt đầu thu thập độc dược, cân nhắc nên mang theo cái gì để ngừa sự cố.
“Em đã để Eleanors đi báo cụ Dumbledore rồi. Sev à, em đã sửa chữa lại quyền hạn nên chúng ta trực tiếp độn thổ qua đó.”
Snape gật gật đầu, thu thập xong độc dược rồi lấy đũa phép nắm trong tay.
Đồng thời Harry cũng lấy ra đũa phép, gật gật đầu với Snape, hai người cùng độn thổ.
Tháng hai ở thôn làng Little Hangleton không có mùa đông hiu quạnh, nhánh cây bắt đầu đâm chồi mới, cỏ dại vốn sức sống tràn trề mãnh liệt giờ càng phủ đầy đám đất hoang. Harry và Snape hiện hình trong một mảnh đất hoang, vì có những cây cỏ dại che khuất nên dù có người bên ngoài đi qua cũng không chắc chắn nhìn thấy được hai người.
“Chính là ở đây.” Harry giơ giơ đũa phép, giải trừ thần chú trước đó mình đã ếm ở đây.
Harry và Snape tới đây để hủy Trường Sinh Linh Giá, Trường Sinh Linh Giá này là cái khó để tiêu hủy nhất.
Theo tin tức của Tom, nghe nói thần chú mê hoặc trên Trường Sinh Linh Giá này rất khó giải, dường như chỉ cần chạm đến nhẫn thì người đó sẽ rơi vào trong ảo giác, cùng đó thì pháp thuật hắc ám sẽ ăn mòn người đụng tới nhẫn. Cho dù có thể thoát khỏi ảo giác không bị mê hoặc nhưng pháp thuật hắc ám sẽ tạo ra thương tổn rất lớn với cơ thể.
Sau khi Harry nghe Tom nói xong thì nhíu mày, kiếp này thần chú trên mặt nhẫn nghe còn khó hơn cả lúc cậu nghe được từ cụ Dumbledore ở kiếp trước, lập tức Harry liền quyết định, nếu khó mang ra như vậy thì không mang ra nữa, rõ ràng một chút, trực tiếp đem nó hủy đi là được.
Có thể hủy được Trường Sinh Linh Giá thì có kiếm Gryffindor, răng nanh Tử Xà và ngọn lửa quỷ.
Nhẫn được pháp thuật hắc ám bảo vệ, ai biết được ngọn lửa quỷ có tác dụng hay không nữa. Trong kế hoạch thì Harry muốn dùng thanh kiếm Gryffindor hủy đi thần chú được thiết lập trên mặt nhẫn, sau đó trực tiếp cho Heleba cắn một cái, vậy thì không cần phải tự mình xử lý nữa.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu phải đợi lâu như vậy mới đi hủy Trường Sinh Linh Giá này.
Sau khi Heleba trở về, Harry lập tức quyết định tới nơi này giải quyết tai họa ngầm, nhưng…
“Làm sao vậy?” Nhìn Harry nhíu mày, Snape cảnh giác chú ý bốn phía.
“Sev, anh không cảm thấy quái lạ gì sao?” Mày Harry càng ngày càng nhíu chặt.
Quái lạ? Vì lời nói của Harry mà Snape không hiểu ra sao đánh giá bốn phía, không có mà, rất bình thường, nhánh cây đâm chồi mới, con chim nhỏ màu xanh bận rộn, nơi này tất cả đều ngập tràn sức sống… Khoan đã!
Rốt cuộc Snape cũng chú ý tới,”Không có dao động của pháp thuật hắc ám!”
Harry giải khai thần chú đã thiết lập trước đó, sau khi căn nhà lộ ra thì hẳn là hơi thở âm u kia cũng lộ ra mới đúng. Có lẽ Muggle không cảm giác được gì, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy nơi này rất âm trầm lạnh lẽo, nhưng nếu là phù thủy thì sẽ cảm giác được dao động của pháp thuật hắc ám, tuy nhiên giờ phút này anh lại không cảm nhận được gì cả.
Dường như Harry nghĩ tới điều gì đó cũng không định đi vào, trực tiếp dùng đũa phép vung lên hủy đi căn nhà đã sớm lung lay sắp đổ.
Khói bụi tràn ngập vùng đất hoang này, Harry dùng một thần chú Reparo rồi đi qua.
Snape bình tĩnh theo sau, không có, không hề có dao động pháp thuật hắc ám gì hết. Nơi này giống như một căn nhà hoang đã bị bỏ từ mười mấy năm trước đó chứ không phải nơi đặt đồ vật hắc ám nào cả. Nếu đây là lần đầu tiên Harry và Snape biết đến chuyện Trường Sinh Linh Giá thì có lẽ sẽ cho rằng mình tìm nhầm phương hướng, nhưng hiện tại không phải, bọn họ sớm đã biết được nơi có Trường Sinh Linh Giá nhưng nơi này lại không có.
Harry đến một chỗ, Snape nhìn ra được đó là nơi có tầng hầm, từ nơi này đi vào hẳn là có thể tìm được Trường Sinh Linh Giá ở trong, nhưng hiện tại cửa hầm đã mở toang, cho dù bọn họ có cẩn thận cảm nhận thế nào đi nữa cũng không cảm giác được pháp thuật dao động.
Hai người chưa từ bỏ ý định vào tầng hầm, nhưng nơi đó cũng không có bất cứ thứ gì.
“Sev,” Harry hít sâu một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Snape, “Em cảm thấy lễ Giáng sinh sang năm em cũng không thể yên bình được rồi.”
Snape nhìn nơi vốn là đặt một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng thở dài, “Em chính là một vật thu hút rắc rối.”
– Hết chương 81 –
Heleba đã sớm tìm được Nagini, chẳng qua chỉ cần là rắn thì không thể không ngủ đông nên cho dù Heleba và Nagini không phải rắn bình thường nhưng cũng không thoát được cảnh ngủ đông này được.
Thời tiết nước Anh ngày càng lạnh, Heleba hiểu không thể nào trước mùa đông về Hogwarts được nên đồng ý vào trong rừng rậm Angeri tìm nơi Nagini đang ẩn nấp để bắt đầu ngủ đông.
Thời điểm tháng hai, tuyết đọng lại tuy đang dần hòa tan nhưng thật ra mùa xuân cũng chưa tới, Heleba và Nagini đã tỉnh lại. Dù sao cũng không phải là rắn bình thường cho dù cần ngủ đông cũng không nhất định phải đợi đến mùa xuân đâm chồi nảy lộc cả.
Khi Heleba trở về thì Harry đang trong phòng ngủ đọc sách, khi Heleba và Nagini vừa vào cậu đã phát hiện.
[Ngươi mang khách về cho ta sao?] Harry cười tùy ý Heleba leo từ chân lên trên giường cậu.
[Đúng vậy, theo chỉ thị của cậu, tôi đã tìm được cô gái quyến rũ này rồi.] Heleba phun phì phì nói.
[Rất vui được gặp ngươi.] Harry chào hỏi Nagini.
[Nó nói là theo nó tôi sẽ gặp được Tom.] Nagini không nhiệt tình như Harry nhưng vẫn duy trì lễ phép, cho dù nó đã rất sốt ruột muốn gặp lại bạn của mình, [Khi nào tôi mới có thể gặp được cậu ấy?]
[Có lẽ là ngay bây giờ,] Harry khép sách lại, [Đến đây, hiện tại chúng ta đi gặp Tom, chỉ là ngươi có thể nhỏ lại không? Nếu cứ thế này đi ra sẽ dọa người khác, cũng tạo thêm rắc rối cho Tom.]
Nagini nghe theo đề nghị của Harry, cơ thể nhỏ đi chui vào trong túi tiền của Harry mà Heleba thì đang quấn trên tay cậu.
Sau khi Tom có cơ thể thì không thể nào trở lại vương miện được nữa, anh ta không thể nào theo Harry về phòng ngủ Slytherin được, mà anh ta cũng không thể ở trong hầm vì Harry hiểu được người yêu nhà mình rất mất tự nhiên khi chạm mặt đối phương. Cuối cùng dưới đề nghị của Salazar, dưới sự cho phép của cụ Dumbledore, Tom ở trong Phòng Yêu Cầu.
Nơi đó thông luôn tới phòng của Salazar bọn họ, Tom lại có thể nói được xà ngữ cho nên mỗi ngày đều phải đi vào trong đó nhận ‘sự dạy dỗ lại’ của Salazar. Theo như lời của Salazar nếu Tom giờ đây lại cắt xé linh hồn của mình thành mảnh ra nữa thì Salazar sẽ để Harry cắt Tom ra rồi ném đi rất xa, để làm sạch ánh mắt của mình.
Tom nghe xong lời của lão tổ tông cũng không dám nói cái gì, sau khi linh hồn dần dần đầy đủ anh ta mới biết được sai lầm của mình lúc trước đã thái quá đến thế nào.
Khiến anh ta kinh ngạc là lão tổ tông của mình cũng không cấm anh ta học tập pháp thuật hắc ám, ngược lại là cổ vũ anh ta đi học tập thứ này. Theo lời Salazar nói thì là, “Cái được duy nhất của cậu là thiên phú pháp thuật hắc ám nhưng chỉ tiếc lại dùng sai nơi.”
Vì thế dưới sự đồng ý của bốn nhà sáng lập, anh ta lại học lại pháp thuật hắc ám, Harry còn nói cho anh ta phương thức mở thư viện Ravenclaw để tiện học tập. Khi còn là học sinh anh ta gần như đã đọc hết các sách trong thư viện Hogwarts, lại có Slughorn ở đó anh ta có thể dễ dàng mượn được các loại sách từ khu vực cấm. Khi Dumbledore lên làm hiệu trưởng anh ta không thể không bó hẹp lại, nhưng anh ta đã xem tương đối sách rồi.
Nhưng cho đến khi vào được thư viện cá nhân Ravenclaw thì anh ta mới phát hiện số sách lưu trữ trong Hogwarts không tính là gì so với nơi này hết.
Rồi thời gian tiếp nhận huấn luyện của Salazar, Tom sẽ vào trong thư viện này đọc sách, thường thường ở lỳ trong đó cả ngày. Nên khi Harry mang theo Nagini đi vào Phòng Yêu Cầu không thấy anh ta đã nghĩ đến điều này, cậu mở ra đường tới thư viện.
“Tom, anh có khách đó!” Harry vừa vào thư viện đã thấy được Tom đang cầm một quyển sách, cậu cười nói, cùng lúc đó Nagini chui ra từ trong túi tiền của cậu.
[Tom, là cậu sao?]
Còn đang đắm chìm vào nội dung trong sách Tom thoáng sửng sốt, lập tức anh ta lộ ra một nụ cười vui sướng, [Nagini, đã lâu không gặp mày rồi.] Từ khi chủ hồn cắt xé linh hồn của mình thì tình bạn với Nagini ngày càng ít, chủ hồn đem Nagini đặt bên người chẳng qua là vì Nagini là rắn không gây hại được gì với chủ hồn mà thôi.
Sau khi anh ta bị phân tách ra vẫn còn bị nhốt trong vương miện, cho dù có ý thức bản thân cũng không thể rời khỏi vương miện được. Khi Harry mới xuất hiện thì tính ra đã rất nhiều năm rồi anh ta chưa gặp được Nagini.
Đối với con rắn Nagini đã từng cùng đồng cam cộng khổ với mình, Tom có cảm tình rất sâu đậm, Nagini giống như người nhà của anh ta vậy.
[Tom, hơi thở của cậu đã không giống trước rồi.] Nagini thoáng biến lớn, từ chân Tom bò lên trên, thân mật lắc lắc cái đầu ở cổ Tom, [Chẳng qua hơi thở này tốt hơn nhiều so với trước, Tom à, linh hồn của cậu càng ngày càng tinh khiết rồi.]
“Mấy người cứ chậm rãi ôn chuyện nhé.” Harry gật gật đầu với bọn họ, mang theo Heleba tới hầm. Snape đang ở bên trong sửa bài tập, cho dù hôm nay là cuối tuần cũng không rảnh rang.
“Không đi cùng con chó ngu ngốc kia sao?” Snape không ngẩng đầu lên nói.
Cho dù Harry và Snape đã xác định quan hệ nhưng Harry chưa từng nghĩ đối phương sẽ lời ngon tiếng ngọt với cậu, Harry cũng không mấy để ý. Nếu một ngày nào đó vị xà vương này nùng tình mật ý nhìn cậu, nói xong những lời thoại khiến người ta phải đỏ mặt tới tận mang tai mới chính để người ta cảm thấy không ổn đó. Nhưng không thể phủ nhận giữa họ có một cái gì đó đang dần dần thay đổi, trong khi hai người im lặng không nói thì bọn họ càng ngày càng ăn ý, hơn nữa tiếp xúc chân tay giữa hai người cũng càng ngày càng nhiều, thường thường hôn cũng không còn khiến Harry mặt đỏ tai hồng nữa.
“Chú Remus và chú Sirius hẹn nhau rồi.” Lúc đầu khi mới biết được quan hệ của hai người Harry cũng rất giật mình, nhưng lập tức cậu cũng cười chúc mừng hai người. Ở trong lòng mặc niệm cho Tonks vài giây, haizzz chị còn chưa xuất hiện mà Remus đã bị người khác đoạt mất rồi.
Nhưng ai bảo người cướp chú Remus lại là ba đỡ đầu của mình chứ, cho nên Harry cũng không thể giúp gì được.
“Có phải ta có thể lý giải rằng, Kẻ Được Chọn vĩ đại vì bị cẩu ba đỡ đầu của mình bỏ rơi nên cực nhàm chán ngược lại đến gây rối vị giáo sư độc dược đáng thương của cậu ta hay không?” Snape dùng bút lông chấm chấm mực.
“Ừm, gây rối? Tội danh này thật sự nghiêm trong, giáo sư à, chẳng lẽ anh phải trừ năm mươi điểm Nhà Slytheirn hay sao?” Harry giả vờ ngạc nhiên, lập tức cậu nở nụ cười trước, “Được rồi, không đùa nữa, Sev à, khi nào thì anh rảnh cùng em đi một chuyến.”
Snape dừng sửa bài tập, rốt cuộc hướng ánh mắt về phía Harry, “Làm sao vậy?”
“Heleba đã trở lại.”
Snape buông bút lông xuống, “Em xác định là hôm nay?”
“Nếu cứ để tiếp thì em chỉ sợ sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn.” Harry hơi lo lắng nói, “Sev à, em cảm thấy sáng nay giải quyết thì tốt hơn.”
“Nói với Dumbledore một tiếng, chúng ta lập tức đi ngay.” Snape bắt đầu thu thập độc dược, cân nhắc nên mang theo cái gì để ngừa sự cố.
“Em đã để Eleanors đi báo cụ Dumbledore rồi. Sev à, em đã sửa chữa lại quyền hạn nên chúng ta trực tiếp độn thổ qua đó.”
Snape gật gật đầu, thu thập xong độc dược rồi lấy đũa phép nắm trong tay.
Đồng thời Harry cũng lấy ra đũa phép, gật gật đầu với Snape, hai người cùng độn thổ.
Tháng hai ở thôn làng Little Hangleton không có mùa đông hiu quạnh, nhánh cây bắt đầu đâm chồi mới, cỏ dại vốn sức sống tràn trề mãnh liệt giờ càng phủ đầy đám đất hoang. Harry và Snape hiện hình trong một mảnh đất hoang, vì có những cây cỏ dại che khuất nên dù có người bên ngoài đi qua cũng không chắc chắn nhìn thấy được hai người.
“Chính là ở đây.” Harry giơ giơ đũa phép, giải trừ thần chú trước đó mình đã ếm ở đây.
Harry và Snape tới đây để hủy Trường Sinh Linh Giá, Trường Sinh Linh Giá này là cái khó để tiêu hủy nhất.
Theo tin tức của Tom, nghe nói thần chú mê hoặc trên Trường Sinh Linh Giá này rất khó giải, dường như chỉ cần chạm đến nhẫn thì người đó sẽ rơi vào trong ảo giác, cùng đó thì pháp thuật hắc ám sẽ ăn mòn người đụng tới nhẫn. Cho dù có thể thoát khỏi ảo giác không bị mê hoặc nhưng pháp thuật hắc ám sẽ tạo ra thương tổn rất lớn với cơ thể.
Sau khi Harry nghe Tom nói xong thì nhíu mày, kiếp này thần chú trên mặt nhẫn nghe còn khó hơn cả lúc cậu nghe được từ cụ Dumbledore ở kiếp trước, lập tức Harry liền quyết định, nếu khó mang ra như vậy thì không mang ra nữa, rõ ràng một chút, trực tiếp đem nó hủy đi là được.
Có thể hủy được Trường Sinh Linh Giá thì có kiếm Gryffindor, răng nanh Tử Xà và ngọn lửa quỷ.
Nhẫn được pháp thuật hắc ám bảo vệ, ai biết được ngọn lửa quỷ có tác dụng hay không nữa. Trong kế hoạch thì Harry muốn dùng thanh kiếm Gryffindor hủy đi thần chú được thiết lập trên mặt nhẫn, sau đó trực tiếp cho Heleba cắn một cái, vậy thì không cần phải tự mình xử lý nữa.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu phải đợi lâu như vậy mới đi hủy Trường Sinh Linh Giá này.
Sau khi Heleba trở về, Harry lập tức quyết định tới nơi này giải quyết tai họa ngầm, nhưng…
“Làm sao vậy?” Nhìn Harry nhíu mày, Snape cảnh giác chú ý bốn phía.
“Sev, anh không cảm thấy quái lạ gì sao?” Mày Harry càng ngày càng nhíu chặt.
Quái lạ? Vì lời nói của Harry mà Snape không hiểu ra sao đánh giá bốn phía, không có mà, rất bình thường, nhánh cây đâm chồi mới, con chim nhỏ màu xanh bận rộn, nơi này tất cả đều ngập tràn sức sống… Khoan đã!
Rốt cuộc Snape cũng chú ý tới,”Không có dao động của pháp thuật hắc ám!”
Harry giải khai thần chú đã thiết lập trước đó, sau khi căn nhà lộ ra thì hẳn là hơi thở âm u kia cũng lộ ra mới đúng. Có lẽ Muggle không cảm giác được gì, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy nơi này rất âm trầm lạnh lẽo, nhưng nếu là phù thủy thì sẽ cảm giác được dao động của pháp thuật hắc ám, tuy nhiên giờ phút này anh lại không cảm nhận được gì cả.
Dường như Harry nghĩ tới điều gì đó cũng không định đi vào, trực tiếp dùng đũa phép vung lên hủy đi căn nhà đã sớm lung lay sắp đổ.
Khói bụi tràn ngập vùng đất hoang này, Harry dùng một thần chú Reparo rồi đi qua.
Snape bình tĩnh theo sau, không có, không hề có dao động pháp thuật hắc ám gì hết. Nơi này giống như một căn nhà hoang đã bị bỏ từ mười mấy năm trước đó chứ không phải nơi đặt đồ vật hắc ám nào cả. Nếu đây là lần đầu tiên Harry và Snape biết đến chuyện Trường Sinh Linh Giá thì có lẽ sẽ cho rằng mình tìm nhầm phương hướng, nhưng hiện tại không phải, bọn họ sớm đã biết được nơi có Trường Sinh Linh Giá nhưng nơi này lại không có.
Harry đến một chỗ, Snape nhìn ra được đó là nơi có tầng hầm, từ nơi này đi vào hẳn là có thể tìm được Trường Sinh Linh Giá ở trong, nhưng hiện tại cửa hầm đã mở toang, cho dù bọn họ có cẩn thận cảm nhận thế nào đi nữa cũng không cảm giác được pháp thuật dao động.
Hai người chưa từ bỏ ý định vào tầng hầm, nhưng nơi đó cũng không có bất cứ thứ gì.
“Sev,” Harry hít sâu một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Snape, “Em cảm thấy lễ Giáng sinh sang năm em cũng không thể yên bình được rồi.”
Snape nhìn nơi vốn là đặt một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng thở dài, “Em chính là một vật thu hút rắc rối.”
– Hết chương 81 –
Bình luận truyện