Đương Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy
Chương 89: Hogwarts
—o0o—
Ngày đầu tiên khai giảng, Harry dậy từ rất sớm, trước khi những người khác vào phòng sinh hoạt chung cậu tới chờ nhóm học sinh Slytherin đi ra vừa cầm sách chuẩn bị bài. Lớp đầu tiên ngày khai giảng là lớp độc dược mà nhóm Gryffindor vô cùng đau đầu, tuy rằng một năm nay Snape đã giảm việc trừ điểm Gryffindor – Harry biết đây là nể mặt Godric – mà chỉ gia tăng cấm túc, nhưng Gryffindor vẫn không thích Snape như cũ cho nên cũng không biểu hiện tốt gì trên lớp độc dược cả.
Điều này làm Godric rất buồn bực, nhớ năm đó tốt xấu gì anh cũng là một bậc thầy độc dược nổi tiếng, tuy học sinh Nhà mình không phải mỗi người đều giỏi về độc dược học nhưng gì thì gì cũng không có người liên tiếp làm nổ vac, nhưng Neville xuất hiện làm Godric phải líu lưỡi không thôi.
Harry lắc đầu, tập trung suy nghĩ lên trên quyển sách trong tay mình.
Khi nhóm Slytherin đi ra thì đã nhìn thấy thủ tịch nhà mình sáng sớm ở trong phòng sinh hoạt chung cũng không khỏi sửng sốt nhưng bọn họ cũng không hỏi gì, đứng ở một bên chờ, thậm chí còn để người khác vào trong phòng ngủ thúc giục những người còn chưa chuẩn bị tốt nhanh lên một chút.
Khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, không cần Draco nhắc nhở, Harry thu sách trong tay lại, đứng lên.
Nhóm rắn nhỏ Slytherin im lặng nhìn Harry.
“Trận đấu tối qua rất phấn khích, mọi người đều tiến bộ rất lớn.” Harry thản nhiên nói. Trận tranh thủ tịch tối qua ngoài năm học sinh năm thứ tư thức thời không khiêu chiến Harry cho nên trận đấu năm thứ tư không diễn ra và trận đấu năm nhất do học sinh chưa có căn bản pháp thuật nhanh chóng chấm dứt, trận đấu từ năm thứ hai trở lên thì cực kỳ phấn khích diễn ra trong thời gian dài.
Nhưng cũng vì diễn ra khá lâu, lúc cuối Harry cũng không nói gì, chỉ để mọi người giải tán đi về nghỉ ngơi, đây cũng là nguyên nhân mà sáng nay Harry dậy sớm, cậu cần phải tuyên bố một chuyện trước khi bữa sáng bắt đầu.
Harry tuy mới bắt đầu một câu nhưng không ai nói tiếp, nhóm học sinh năm nhất âm thầm đánh giá thủ tịch dường như không nói gì thêm tối qua nhưng cũng không ai dám khiêu chiến, tên thủ tịch bọn họ biết, ngay cả thân phận của thủ tịch bọn họ cũng biết.
Một Kẻ Được Chọn vốn không nên vào Slytherin nhưng lại ngoài ý muốn được nhóm Slytherin tôn trọng, thậm chí còn không có ai dám đi khiêu chiến vị trí của cậu, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của mọi người.
“Tối qua các bạn đều mệt mỏi, cho nên tôi cho rằng có một số việc không nên công bố, bởi vậy đành phải tốn ít phút thời gian sáng sớm nay của mọi người.” Harry chậm rãi nói, “Chuyện này có liên quan tới quý bà Umbridge.” Sau khi nhóm Draco ngủ tối hôm qua, Harry liền tới nơi Salazar. Salazar đã ra lệnh Harry phải bảo vệ nhóm học sinh Slytherin, không được để Umbridge cậy quyền uy hiếp học sinh Slytherin làm việc cho mụ ta, đây là lần đầu tiên Salazar dùng giọng nghiêm túc ra lệnh cho Harry như vậy từ trước tới nay.
Nhưng trong lòng Harry lại không hề khó chịu, bởi vì cậu biết, Salazar cũng chỉ đang lo lắng học sinh Nhà mình lại bị lợi dụng, sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm gì thì Salazar không quan tâm quá nhiều, vì đó là lựa chọn của học sinh, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn còn là học sinh Hogwarts thì Salazar sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào lợi dụng những học sinh này.
Mà Godric cũng nói với Harry nhanh chóng tìm lý do tống mụ ra khỏi Hogwarts, hơn nữa xóa bỏ mụ đàn bà này.
Bị Hogwarts xóa bỏ là một chuyện kinh dị và bi thảm nhất, vì nó có nghĩa là Hogwarts sẽ không thừa nhận bất cứ thành tích hay chuyện gì của cậu ở đây cả, không thừa nhận cậu đã từng học ở trường, thông tin và thời gian của cậu có liên quan tới Hogwarts trong hồ sơ cũng bị xóa đi. Mà bị Hogwarts xóa bỏ thì người đó không bao giờ có thể tìm được Hogwarts, cho dù ngay khi Hogwarts đứng trước mặt cậu đi nữa thì rốt cuộc cậu cũng không thể tiến vào được nửa bước.
Salazar không phải chưa nghĩ tới để Harry sử dụng quyền của người thừa kế đi xóa bỏ Voldemort, như vậy là có thể bảo đảm sự an toàn cho học sinh trong chiến tranh tương lai. Nhưng kế hoạch giúp Tom của Harry có được cơ thể của mình sẽ trở thành rác rưởi, vì dù Tom đã có cơ thể độc lập sinh tồn, nhưng linh hồn anh ta vẫn lấy linh hồn của Voldemort làm cơ sở. Xóa bỏ Voldemort thì Tom cũng không thể vào Hogwarts được.
Nhưng Salazar nhìn xa trông rộng, anh biết sau khi Harry giải quyết chủ hồn nhất định sẽ tiến vào thời kỳ chỉnh đốn giới pháp thuật, mà lúc này Hogwarts nhất định sẽ cần Tom, nên Salazar đã bỏ ý tưởng này đi.
Dù sao, chỉ cần xóa bỏ thì sẽ là vĩnh viễn.
“Tôi biết trong số các bạn ở đây, rất nhiều gia đình có liên quan tới Bộ Pháp thuật, nên bình thường các bạn không thể không giúp quý bà Umbridge một ít,” Đâu chỉ liên quan không thôi, bên trong quý tộc không phải không chỉ có mấy người là cái đinh trong mắt Bộ Pháp thuật. Những gia tộc lâu đời hơn một chút, giống như gia tộc Malfoy, gia tộc Potter thì cũng không cần quá kiêng kị Bộ Pháp thuật, có lẽ Bộ còn phải nể mặt bọn họ, nhưng một số quý tộc nhỏ, nhất là những gia tộc vẫn bị Bộ Pháp thuật nghi ngờ là Tử thần Thực tử, gần như đang là mành chỉ treo chuông trong Bộ Pháp thuật, bị Bộ cấm đoán trên nhiều khía cạnh. Nếu Umbridge cần những người đời sau quý tộc nhỏ này ‘giúp đỡ một chút’, bọn họ cũng không thể nào từ chối.
Salazar cũng nghĩ tới điều này, mới để Harry lúc nào cũng phải chú ý bảo vệ bọn họ.
“Tôi muốn nhắc nhở các bạn là, bình thường các bạn chỉ cần bảo trì lễ nghi quý tộc của các bạn là được rồi, những việc khác… không cần phải bận tâm.” Godric rất vui nhìn sư tử và rắn cãi nhau, vì anh cho rằng đứa nhỏ Nhà rắn rất im lặng ít lời, nếu làm cho bọn họ đánh nhau thì ‘có thể rèn luyện thân thể’, nhưng Godric cần chỉ là ngẫu nhiên ý kiến khác biệt thì cãi nhau rồi đùa giỡn, chứ không phải không ngừng đấu đá nhau tới chết như trong năm thứ năm trong trí nhớ của Harry.
“Việc này…”Rất rõ ràng hiểu được ý của Harry, trong đám người có người bắt đầu do dự.
Ý của thủ tịch là bọn họ chỉ cần bảo trì lễ nghi quý tộc tốt là được rồi, về phần yêu cầu của Umbridge thì không cần phải nhận, nhưng đắc tội với một nhân viên cao cấp ở Bộ Pháp thuật, thật sự không sao chứ?
“Lo lắng của mọi người, tôi hiểu được.” Có những việc không cần nói cũng hiểu được nhưng Harry biết cứ tiếp tục nói thế này thì tất cả mọi người sẽ phải bỏ qua bữa sáng mất, cậu không muốn nhóm học sinh đói bụng lên lớp học, nên Harry quyết định ngắn gọn, “Tôi lấy danh nghĩa thủ tịch Slytherin cam đoan với các bạn, Umbridge không thể động tới bất kỳ một học trò nào Nhà Slytherin, bất kỳ một người nào.”
Harry nhìn quanh mọi người ở đây, bình tĩnh chậm rãi nói.
Phòng sinh hoạt chung lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Harry, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.
Một loại cảm giác ấm áp được bảo vệ ngập tràn trong lòng luôn đề phòng, lấy danh nghĩa thủ tịch Slytherin, nói cách khác cho dù bọn họ sai lầm gì thì người đầu tiên bị phạt không phải là bọn họ, mà lại là Harry.
Từ trước tới nay, chỉ có lấy danh nghĩa thủ tịch ra lệnh, nhưng chưa có vị thủ tịch Nhà nào lấy danh nghĩa để bảo vệ toàn bộ học trò Nhà mình cả.
Harry nói như vậy, là cam đoan với bọn họ sẽ không ai bị Umbridge uy hiếp, cho dù Umbridge tìm kiếm như vậy cũng sẽ có vị thủ tịch này xử lý giùm bọn họ, mà tối qua lại thấy Harry trực tiếp vượt qua cả hiệu trưởng ra lệnh cho gia tinh ra sao, không ai còn hoài nghi cậu không đối phó được Umbridge.
Đã bao lâu rồi họ không còn được ai bảo vệ nữa?
Con trai quý tộc rất ít, trong mười người ở đây thì ít nhất đã có bảy người là người thừa kế gia tộc, từ nhỏ bọn họ đã được dạy cần phải độc lập đối mặt với bất cứ chuyện gì, làm việc đều phải suy nghĩ vì gia tộc, từ nhỏ cũng đã phải gánh vác trách nhiệm gia tộc nặng nề. Vào Hogwarts, mỗi một việc mình làm đều phải cân nhắc đắn đo từng li từng tí mới dám làm, Umbridge đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đã làm chuẩn bị nhất định, mà thủ tịch trước mắt lại nói cho bọn họ, bọn họ không cần phải lo lắng Umbridge sẽ uy hiếp, vì cậu sẽ che trước bọn họ.
Loại cảm giác được bảo vệ này, ngoài ba mẹ thì không còn bất kỳ ai cho bọn họ cả, mà nay, vị thiếu niên này lại cho bọn họ một lời hứa như vậy.
“Từ hôm nay trở đi, Umbridge không thể truyền bất cứ bức thư nào ra ngoài Hogwarts, các bạn không phải lo Fudge sẽ gây rắc rối cho gia tộc mình.” Harry nhẹ nhàng nói. Cậu đã ra lệnh, bất cứ bức thư nào Umbridge gửi ra cũng sẽ bị Hogwarts tự động chặn lại, con cú kia tuyệt đối sẽ không bay ra ngoài được, Harry còn cần dùng Umbridge để đánh đổ chính quyền của Fudge. Rowena cực kỳ khó chịu với vị bộ trưởng Bộ Pháp thuật này, đó cũng là nguyên nhân vì sao ngay ngày đầu tiên Harry đã không tống cổ Umbridge ra ngoài, cậu có thể bảo vệ được học sinh Hogwarts, mà Umbridge, chỉ là một quân cờ để đạp đổ Fudge mà thôi.
“Vì sao chứ?” Có người hỏi, không phải hỏi vì sao Umbridge sẽ không gửi được thư nào, mà là hỏi Harry vì sao lại giúp bọn họ.
Người trước mắt hiện tại đã là gia chủ, đắc tội nhân viên Bộ Pháp thuật không hề có lợi ích nào với cậu, theo cách sống của ba năm trước thì người này cũng không ngu ngốc gì, nhưng vì sao lại phải che ở trước mặt bọn họ làm ra một chuyện không hề có lợi với mình như vậy, đây căn bản không phải là việc làm đủ tư cách Slytherin.
“Không ai có thể mổ xẻ Hogwarts được cả.” Harry đã từng làm hiệu trưởng, cho dù hôm nay cậu không phải người thừa kế do Salazar chỉ định thì cậu cũng sẽ nói như vậy. Bởi vì là hiệu trưởng, ngay khi kế nhiệm sẽ có khế ước pháp thuật báo cho mình chuyện nên chú ý, việc này không phải do các hiệu trưởng đã từng nhậm chức đặt ra, mà là ngay từ khi mới thành lập ngôi trường này do Godric đã quy định. Nó kế thừa đời đời, cũng giống như thủ tục hành vi Slytherin do Slytherin định ra đã truyền thừa ngàn năm vậy, hiệu trưởng cũng có trách nhiệm của chính mình, mà điều thứ nhất, chính là ‘Không lôi chiến tranh vào trong Hogwarts’.
“Chỉ cần ở trường, chỉ cần các bạn vẫn là học trò thì mụ ta vốn không có tư cách gì bắt các bạn phải làm chuyện gì hết, các bạn chỉ cần quan tâm việc học của mình là đủ rồi.” Đây là lời nói mà Salazar muốn Harry nhắn lại cho nhóm Slytherin, người đàn ông nhìn qua rất lạnh lùng lại có tấm lòng hiền hòa hơn bất kỳ ai khác, nếu không thì anh cũng sẽ không cùng người khác cùng thành lập ra trường học này.
“Được rồi, chúng ta không nên bỏ bữa sáng, đúng không?” Harry biết còn rất nhiều người sẽ hoài nghi lời nói của cậu. Cậu cũng không cần chứng minh điều gì cả, tuyệt đối Umbridge an phận không được ba ngày, cho nên hiện tại cậu phải làm chính là dẫn mọi người đi dùng cơm chứ không phải băn khoăn vấn đề này.
Một đám người theo Harry về lễ đường, trong nửa đường cũng không ai nói gì, cho dù khe khẽ nói nhỏ cũng không có, tất cả mọi người đều bối rối nhìn Harry đi đằng trước, trong mắt tràn đầy băn khoăn.
Trong lễ đường, Umbride đang ăn uống điên cuồng, tối qua vì không tìm được đồ ăn nên mụ chỉ có thể dựa vào đồ ăn vật trải qua cả đêm rồi, nhưng dù sao đồ ăn vặt cũng chỉ là đồ ăn vật, dù thế nào cũng không thể lấp đầy bụng được, cho nên sáng sớm mụ đã tới lẽ đường, đợi bữa sáng xuất hiện.
Harry dẫn nhóm Slytherin tới dãy bàn, vừa mới ngồi xuống thì những khay trống trơn trước mắt đã đựng đầy đồ ăn trong chớp nhoáng, Harry lấy bánh mỳ và chân giò hun khói vào đĩa mình, mà sau khi Harry động tay thì nhóm Slytherin mới dám cầm dĩa. Nhưng đồ ăn ngon lành cỡ nào thường ngày thì lúc này căn bản bọn họ căn bản không nếm được hương vị tuyệt vời, bọn họ còn đang nhớ lại lời nói của Harry cùng vẻ mặt của Harry trước đó.
Người bên Gryffindor rất ít, khi Umbridge xác định mình đã ăn no thì mụ bắt đầu giơ tay múa chân với cụ Dumbledore, nhưng giọng nói nũng nịu của mụ thì toàn bộ lễ đường đều có thể nghe thấy rõ ràng.
“Quá lười biếng, quá lười biếng, hiện tại đã mấy giờ rồi mà mới chỉ có ngần này người. Cụ Dumbledore à, cụ cần phải nghiêm khắc bắt bọn chúng thực hiện thì chúng mới có thể có thói quen tốt được…” Bên cạnh, hiệu trưởng còn đang cười tủm tỉm giới thiệu kẹo ngọt cho Snape nhưng bị nhóm giáo sư đang ngồi trợn trắng mắt, không ai thèm để ý tới Umbridge.
Nhưng Umbridge lại không hề để bụng, càng nói càng to, đến cuối cùng lại còn cằn nhằn đến cả phong cách trường học Hogwarts. Trong miệng mụ, Hogwarts dường như không phải là trường học đã sừng sững ngàn năm, là ngôi trường mà nhóm phù thủy coi như nhà của mình, mà càng giống như một ngôi trường hạng ba tầm thường không hề có kỷ luật không hề có nguyên tắc.
Giọng nói mụ Umbrdige càng lúc càng lớn, toàn bộ lễ đường đều vang lên giọng nói phê bình của mụ, sắc mặt nhóm giáo sư và học sinh thì càng ngày càng khó coi.
“Cho nên theo ý kiến của tôi, đầu tiên cụ cần phải đặt ra một quy định, đến một giờ thì nhất định phải đến lễ đường dùng cơm, đến một giờ nhất định phải vào lớp học. Nếu đến muộn sẽ bị phạt, cụ có thể dùng roi đánh bọn chúng. Học sinh bây giờ rất hỗn láo, cụ đánh vài cái thì chúng cũng ngoan hơn…”
“Mụ ta nghĩ mụ ta đang trông chừng tù nhân hay sao chứ!” Bên Gryffindor, giọng nói của Seamus không quá to nhưng mọi người đều có thể nghe thấy.
Nhóm Slytherin nhíu mày, tù nhân? Tù nhân giới phù thủy đều do Giám ngục trực tiếp trông giữ, hửm, tù nhân giới Muggle là bị đánh bằng roi sao? Mụ đàn bà phía trên kia đang coi bọn họ là Muggle ý hả?
Mụ đàn bà ngu xuẩn kia từ đâu đến vậy!
Giờ phút này nhóm Slytherin tức giận không phải vì nhóm Gryffindor tới trễ là Umbridge phê bình phong cách trường học bọn họ, mà là mụ Umbridge vốn cũng tốt nghiệp từ Hogwarts lại có thể phê bình chính trường học cũ của mình, quả thật làm cho người ta phải khinh thường!
Cho dù khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lớn mạnh nhất cũng không dám động tới một nhành cây ngọn cỏ nào ở Hogwarts, mà mụ đàn bà trước mắt này, lại có thể phê phán trường học cũ của mình như vậy.
Umbridge vẫn còn đang nói kế hoạch của mình, dường như thì không lâu nữa sẽ thực thi những lời của mụ, sắc mặt nhóm học sinh phía dưới cũng càng ngày càng khó coi, ngay cả Snape luôn luôn lạnh lùng vô cảm cũng đang lộ ra biểu tình tức giận.
Ngay khi cụ Dumbledore thu lại nụ cười sắp nói gì đó thì chỉ thấy mụ Umbridge nhẹ nhàng đứng lên.
“Á… Đây là chuyện gì xảy ra?” Mụ kêu lên, ra sức giãy dụa xuống dưới.
“Quý bà, bà làm sao thế?” Cụ Dumbledore biết rõ là ai làm nhưng cụ cũng không nói gì nhẹ tênh hỏi, “Bà có cần giúp gì không, quý bà.” Tuy nói vậy nhưng cụ cũng không rút đũa phép của mình ra.
Mụ Umbridge còn đang thét chói tai, dường như mụ muốn nói gì đó nhưng lực kéo mạnh mẽ còn đang lôi mụ ra, rồi ném thẳng mụ ra khỏi lễ đường.
Neville đang đi vào trong lăng lăng nhìn một vật thể phấn hồng tự nhiên nhoi ra dưới chân mình, không biết bây giờ là tình huống nào.
Nhưng cũng không cần cậu phản ứng lại thì lực kéo kia cũng lôi mụ Umbridge đi xa rồi.
“Người nói xấu Hogwarts, không có tư cách ở trong lễ đường này.” Harry buông đồ ăn, uống mấy ngụm nước rồi nhẹ nhàng lau miệng, thản nhiên nói.
Giọng nói cậu cũng thu hút sự chú ý của nhóm Slytherin, bọn họ thế mới biết người vừa mới ra tay là thủ tịch nhà mình.
“Lớp học đầu tiên sẽ bắt đầu mười lăm phút nữa, tôi không hy vọng các bạn sẽ có người đến muộn chỉ vì một màn kịch nho nhỏ này.”
Khi Harry dẫn nhóm Slytheirn đi thì học sinh trong lễ đường vẫn còn đang kích động bắt chước lại bộ dáng chật vật của mụ Umbridge vừa mới bị văng ra.
Cả buổi sáng cũng không ai gặp lại Umbridge, nhóm giáo sư cũng không lo lắng tìm kiếm gì, dù sao thì hành tung một kiểm soát viên cao cấp không cần phải báo cáo với bọn họ, ai biết quý bà kia có phải đi uống trà hưởng thụ thời tiết đẹp đẽ như này hay không chứ?
Mãi cho đến giữa trưa, có người đi ngang qua tháp thiên văn mới phát hiện trên đó có nhiều hơn một vật thể phấn hồng…
– Hết chương 89 –
Tác giả có lời muốn nói: ta vẫn rất muốn ném con cóc này lên tháp thiên văn, rốt cuộc hôm nay đã như ý mình, a ha ha ha~ Về phần vì sao Umbridge treo lâu như vậy đến giữa trưa mới được người phát hiện ra thì tất nhiên vì Harry muốn treo mụ lâu lâu một chút. Sarah thật ra rất hiền hòa, trong tưởng tượng của ta thì y là một người cường đại nhưng cũng vô cùng hiền hòa, vậy nên Hogwarts mới sinh ra…
Ngày đầu tiên khai giảng, Harry dậy từ rất sớm, trước khi những người khác vào phòng sinh hoạt chung cậu tới chờ nhóm học sinh Slytherin đi ra vừa cầm sách chuẩn bị bài. Lớp đầu tiên ngày khai giảng là lớp độc dược mà nhóm Gryffindor vô cùng đau đầu, tuy rằng một năm nay Snape đã giảm việc trừ điểm Gryffindor – Harry biết đây là nể mặt Godric – mà chỉ gia tăng cấm túc, nhưng Gryffindor vẫn không thích Snape như cũ cho nên cũng không biểu hiện tốt gì trên lớp độc dược cả.
Điều này làm Godric rất buồn bực, nhớ năm đó tốt xấu gì anh cũng là một bậc thầy độc dược nổi tiếng, tuy học sinh Nhà mình không phải mỗi người đều giỏi về độc dược học nhưng gì thì gì cũng không có người liên tiếp làm nổ vac, nhưng Neville xuất hiện làm Godric phải líu lưỡi không thôi.
Harry lắc đầu, tập trung suy nghĩ lên trên quyển sách trong tay mình.
Khi nhóm Slytherin đi ra thì đã nhìn thấy thủ tịch nhà mình sáng sớm ở trong phòng sinh hoạt chung cũng không khỏi sửng sốt nhưng bọn họ cũng không hỏi gì, đứng ở một bên chờ, thậm chí còn để người khác vào trong phòng ngủ thúc giục những người còn chưa chuẩn bị tốt nhanh lên một chút.
Khi tất cả mọi người đều đến đông đủ, không cần Draco nhắc nhở, Harry thu sách trong tay lại, đứng lên.
Nhóm rắn nhỏ Slytherin im lặng nhìn Harry.
“Trận đấu tối qua rất phấn khích, mọi người đều tiến bộ rất lớn.” Harry thản nhiên nói. Trận tranh thủ tịch tối qua ngoài năm học sinh năm thứ tư thức thời không khiêu chiến Harry cho nên trận đấu năm thứ tư không diễn ra và trận đấu năm nhất do học sinh chưa có căn bản pháp thuật nhanh chóng chấm dứt, trận đấu từ năm thứ hai trở lên thì cực kỳ phấn khích diễn ra trong thời gian dài.
Nhưng cũng vì diễn ra khá lâu, lúc cuối Harry cũng không nói gì, chỉ để mọi người giải tán đi về nghỉ ngơi, đây cũng là nguyên nhân mà sáng nay Harry dậy sớm, cậu cần phải tuyên bố một chuyện trước khi bữa sáng bắt đầu.
Harry tuy mới bắt đầu một câu nhưng không ai nói tiếp, nhóm học sinh năm nhất âm thầm đánh giá thủ tịch dường như không nói gì thêm tối qua nhưng cũng không ai dám khiêu chiến, tên thủ tịch bọn họ biết, ngay cả thân phận của thủ tịch bọn họ cũng biết.
Một Kẻ Được Chọn vốn không nên vào Slytherin nhưng lại ngoài ý muốn được nhóm Slytherin tôn trọng, thậm chí còn không có ai dám đi khiêu chiến vị trí của cậu, hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của mọi người.
“Tối qua các bạn đều mệt mỏi, cho nên tôi cho rằng có một số việc không nên công bố, bởi vậy đành phải tốn ít phút thời gian sáng sớm nay của mọi người.” Harry chậm rãi nói, “Chuyện này có liên quan tới quý bà Umbridge.” Sau khi nhóm Draco ngủ tối hôm qua, Harry liền tới nơi Salazar. Salazar đã ra lệnh Harry phải bảo vệ nhóm học sinh Slytherin, không được để Umbridge cậy quyền uy hiếp học sinh Slytherin làm việc cho mụ ta, đây là lần đầu tiên Salazar dùng giọng nghiêm túc ra lệnh cho Harry như vậy từ trước tới nay.
Nhưng trong lòng Harry lại không hề khó chịu, bởi vì cậu biết, Salazar cũng chỉ đang lo lắng học sinh Nhà mình lại bị lợi dụng, sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm gì thì Salazar không quan tâm quá nhiều, vì đó là lựa chọn của học sinh, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn còn là học sinh Hogwarts thì Salazar sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào lợi dụng những học sinh này.
Mà Godric cũng nói với Harry nhanh chóng tìm lý do tống mụ ra khỏi Hogwarts, hơn nữa xóa bỏ mụ đàn bà này.
Bị Hogwarts xóa bỏ là một chuyện kinh dị và bi thảm nhất, vì nó có nghĩa là Hogwarts sẽ không thừa nhận bất cứ thành tích hay chuyện gì của cậu ở đây cả, không thừa nhận cậu đã từng học ở trường, thông tin và thời gian của cậu có liên quan tới Hogwarts trong hồ sơ cũng bị xóa đi. Mà bị Hogwarts xóa bỏ thì người đó không bao giờ có thể tìm được Hogwarts, cho dù ngay khi Hogwarts đứng trước mặt cậu đi nữa thì rốt cuộc cậu cũng không thể tiến vào được nửa bước.
Salazar không phải chưa nghĩ tới để Harry sử dụng quyền của người thừa kế đi xóa bỏ Voldemort, như vậy là có thể bảo đảm sự an toàn cho học sinh trong chiến tranh tương lai. Nhưng kế hoạch giúp Tom của Harry có được cơ thể của mình sẽ trở thành rác rưởi, vì dù Tom đã có cơ thể độc lập sinh tồn, nhưng linh hồn anh ta vẫn lấy linh hồn của Voldemort làm cơ sở. Xóa bỏ Voldemort thì Tom cũng không thể vào Hogwarts được.
Nhưng Salazar nhìn xa trông rộng, anh biết sau khi Harry giải quyết chủ hồn nhất định sẽ tiến vào thời kỳ chỉnh đốn giới pháp thuật, mà lúc này Hogwarts nhất định sẽ cần Tom, nên Salazar đã bỏ ý tưởng này đi.
Dù sao, chỉ cần xóa bỏ thì sẽ là vĩnh viễn.
“Tôi biết trong số các bạn ở đây, rất nhiều gia đình có liên quan tới Bộ Pháp thuật, nên bình thường các bạn không thể không giúp quý bà Umbridge một ít,” Đâu chỉ liên quan không thôi, bên trong quý tộc không phải không chỉ có mấy người là cái đinh trong mắt Bộ Pháp thuật. Những gia tộc lâu đời hơn một chút, giống như gia tộc Malfoy, gia tộc Potter thì cũng không cần quá kiêng kị Bộ Pháp thuật, có lẽ Bộ còn phải nể mặt bọn họ, nhưng một số quý tộc nhỏ, nhất là những gia tộc vẫn bị Bộ Pháp thuật nghi ngờ là Tử thần Thực tử, gần như đang là mành chỉ treo chuông trong Bộ Pháp thuật, bị Bộ cấm đoán trên nhiều khía cạnh. Nếu Umbridge cần những người đời sau quý tộc nhỏ này ‘giúp đỡ một chút’, bọn họ cũng không thể nào từ chối.
Salazar cũng nghĩ tới điều này, mới để Harry lúc nào cũng phải chú ý bảo vệ bọn họ.
“Tôi muốn nhắc nhở các bạn là, bình thường các bạn chỉ cần bảo trì lễ nghi quý tộc của các bạn là được rồi, những việc khác… không cần phải bận tâm.” Godric rất vui nhìn sư tử và rắn cãi nhau, vì anh cho rằng đứa nhỏ Nhà rắn rất im lặng ít lời, nếu làm cho bọn họ đánh nhau thì ‘có thể rèn luyện thân thể’, nhưng Godric cần chỉ là ngẫu nhiên ý kiến khác biệt thì cãi nhau rồi đùa giỡn, chứ không phải không ngừng đấu đá nhau tới chết như trong năm thứ năm trong trí nhớ của Harry.
“Việc này…”Rất rõ ràng hiểu được ý của Harry, trong đám người có người bắt đầu do dự.
Ý của thủ tịch là bọn họ chỉ cần bảo trì lễ nghi quý tộc tốt là được rồi, về phần yêu cầu của Umbridge thì không cần phải nhận, nhưng đắc tội với một nhân viên cao cấp ở Bộ Pháp thuật, thật sự không sao chứ?
“Lo lắng của mọi người, tôi hiểu được.” Có những việc không cần nói cũng hiểu được nhưng Harry biết cứ tiếp tục nói thế này thì tất cả mọi người sẽ phải bỏ qua bữa sáng mất, cậu không muốn nhóm học sinh đói bụng lên lớp học, nên Harry quyết định ngắn gọn, “Tôi lấy danh nghĩa thủ tịch Slytherin cam đoan với các bạn, Umbridge không thể động tới bất kỳ một học trò nào Nhà Slytherin, bất kỳ một người nào.”
Harry nhìn quanh mọi người ở đây, bình tĩnh chậm rãi nói.
Phòng sinh hoạt chung lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Harry, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.
Một loại cảm giác ấm áp được bảo vệ ngập tràn trong lòng luôn đề phòng, lấy danh nghĩa thủ tịch Slytherin, nói cách khác cho dù bọn họ sai lầm gì thì người đầu tiên bị phạt không phải là bọn họ, mà lại là Harry.
Từ trước tới nay, chỉ có lấy danh nghĩa thủ tịch ra lệnh, nhưng chưa có vị thủ tịch Nhà nào lấy danh nghĩa để bảo vệ toàn bộ học trò Nhà mình cả.
Harry nói như vậy, là cam đoan với bọn họ sẽ không ai bị Umbridge uy hiếp, cho dù Umbridge tìm kiếm như vậy cũng sẽ có vị thủ tịch này xử lý giùm bọn họ, mà tối qua lại thấy Harry trực tiếp vượt qua cả hiệu trưởng ra lệnh cho gia tinh ra sao, không ai còn hoài nghi cậu không đối phó được Umbridge.
Đã bao lâu rồi họ không còn được ai bảo vệ nữa?
Con trai quý tộc rất ít, trong mười người ở đây thì ít nhất đã có bảy người là người thừa kế gia tộc, từ nhỏ bọn họ đã được dạy cần phải độc lập đối mặt với bất cứ chuyện gì, làm việc đều phải suy nghĩ vì gia tộc, từ nhỏ cũng đã phải gánh vác trách nhiệm gia tộc nặng nề. Vào Hogwarts, mỗi một việc mình làm đều phải cân nhắc đắn đo từng li từng tí mới dám làm, Umbridge đột nhiên xuất hiện, rất nhiều người đã làm chuẩn bị nhất định, mà thủ tịch trước mắt lại nói cho bọn họ, bọn họ không cần phải lo lắng Umbridge sẽ uy hiếp, vì cậu sẽ che trước bọn họ.
Loại cảm giác được bảo vệ này, ngoài ba mẹ thì không còn bất kỳ ai cho bọn họ cả, mà nay, vị thiếu niên này lại cho bọn họ một lời hứa như vậy.
“Từ hôm nay trở đi, Umbridge không thể truyền bất cứ bức thư nào ra ngoài Hogwarts, các bạn không phải lo Fudge sẽ gây rắc rối cho gia tộc mình.” Harry nhẹ nhàng nói. Cậu đã ra lệnh, bất cứ bức thư nào Umbridge gửi ra cũng sẽ bị Hogwarts tự động chặn lại, con cú kia tuyệt đối sẽ không bay ra ngoài được, Harry còn cần dùng Umbridge để đánh đổ chính quyền của Fudge. Rowena cực kỳ khó chịu với vị bộ trưởng Bộ Pháp thuật này, đó cũng là nguyên nhân vì sao ngay ngày đầu tiên Harry đã không tống cổ Umbridge ra ngoài, cậu có thể bảo vệ được học sinh Hogwarts, mà Umbridge, chỉ là một quân cờ để đạp đổ Fudge mà thôi.
“Vì sao chứ?” Có người hỏi, không phải hỏi vì sao Umbridge sẽ không gửi được thư nào, mà là hỏi Harry vì sao lại giúp bọn họ.
Người trước mắt hiện tại đã là gia chủ, đắc tội nhân viên Bộ Pháp thuật không hề có lợi ích nào với cậu, theo cách sống của ba năm trước thì người này cũng không ngu ngốc gì, nhưng vì sao lại phải che ở trước mặt bọn họ làm ra một chuyện không hề có lợi với mình như vậy, đây căn bản không phải là việc làm đủ tư cách Slytherin.
“Không ai có thể mổ xẻ Hogwarts được cả.” Harry đã từng làm hiệu trưởng, cho dù hôm nay cậu không phải người thừa kế do Salazar chỉ định thì cậu cũng sẽ nói như vậy. Bởi vì là hiệu trưởng, ngay khi kế nhiệm sẽ có khế ước pháp thuật báo cho mình chuyện nên chú ý, việc này không phải do các hiệu trưởng đã từng nhậm chức đặt ra, mà là ngay từ khi mới thành lập ngôi trường này do Godric đã quy định. Nó kế thừa đời đời, cũng giống như thủ tục hành vi Slytherin do Slytherin định ra đã truyền thừa ngàn năm vậy, hiệu trưởng cũng có trách nhiệm của chính mình, mà điều thứ nhất, chính là ‘Không lôi chiến tranh vào trong Hogwarts’.
“Chỉ cần ở trường, chỉ cần các bạn vẫn là học trò thì mụ ta vốn không có tư cách gì bắt các bạn phải làm chuyện gì hết, các bạn chỉ cần quan tâm việc học của mình là đủ rồi.” Đây là lời nói mà Salazar muốn Harry nhắn lại cho nhóm Slytherin, người đàn ông nhìn qua rất lạnh lùng lại có tấm lòng hiền hòa hơn bất kỳ ai khác, nếu không thì anh cũng sẽ không cùng người khác cùng thành lập ra trường học này.
“Được rồi, chúng ta không nên bỏ bữa sáng, đúng không?” Harry biết còn rất nhiều người sẽ hoài nghi lời nói của cậu. Cậu cũng không cần chứng minh điều gì cả, tuyệt đối Umbridge an phận không được ba ngày, cho nên hiện tại cậu phải làm chính là dẫn mọi người đi dùng cơm chứ không phải băn khoăn vấn đề này.
Một đám người theo Harry về lễ đường, trong nửa đường cũng không ai nói gì, cho dù khe khẽ nói nhỏ cũng không có, tất cả mọi người đều bối rối nhìn Harry đi đằng trước, trong mắt tràn đầy băn khoăn.
Trong lễ đường, Umbride đang ăn uống điên cuồng, tối qua vì không tìm được đồ ăn nên mụ chỉ có thể dựa vào đồ ăn vật trải qua cả đêm rồi, nhưng dù sao đồ ăn vặt cũng chỉ là đồ ăn vật, dù thế nào cũng không thể lấp đầy bụng được, cho nên sáng sớm mụ đã tới lẽ đường, đợi bữa sáng xuất hiện.
Harry dẫn nhóm Slytherin tới dãy bàn, vừa mới ngồi xuống thì những khay trống trơn trước mắt đã đựng đầy đồ ăn trong chớp nhoáng, Harry lấy bánh mỳ và chân giò hun khói vào đĩa mình, mà sau khi Harry động tay thì nhóm Slytherin mới dám cầm dĩa. Nhưng đồ ăn ngon lành cỡ nào thường ngày thì lúc này căn bản bọn họ căn bản không nếm được hương vị tuyệt vời, bọn họ còn đang nhớ lại lời nói của Harry cùng vẻ mặt của Harry trước đó.
Người bên Gryffindor rất ít, khi Umbridge xác định mình đã ăn no thì mụ bắt đầu giơ tay múa chân với cụ Dumbledore, nhưng giọng nói nũng nịu của mụ thì toàn bộ lễ đường đều có thể nghe thấy rõ ràng.
“Quá lười biếng, quá lười biếng, hiện tại đã mấy giờ rồi mà mới chỉ có ngần này người. Cụ Dumbledore à, cụ cần phải nghiêm khắc bắt bọn chúng thực hiện thì chúng mới có thể có thói quen tốt được…” Bên cạnh, hiệu trưởng còn đang cười tủm tỉm giới thiệu kẹo ngọt cho Snape nhưng bị nhóm giáo sư đang ngồi trợn trắng mắt, không ai thèm để ý tới Umbridge.
Nhưng Umbridge lại không hề để bụng, càng nói càng to, đến cuối cùng lại còn cằn nhằn đến cả phong cách trường học Hogwarts. Trong miệng mụ, Hogwarts dường như không phải là trường học đã sừng sững ngàn năm, là ngôi trường mà nhóm phù thủy coi như nhà của mình, mà càng giống như một ngôi trường hạng ba tầm thường không hề có kỷ luật không hề có nguyên tắc.
Giọng nói mụ Umbrdige càng lúc càng lớn, toàn bộ lễ đường đều vang lên giọng nói phê bình của mụ, sắc mặt nhóm giáo sư và học sinh thì càng ngày càng khó coi.
“Cho nên theo ý kiến của tôi, đầu tiên cụ cần phải đặt ra một quy định, đến một giờ thì nhất định phải đến lễ đường dùng cơm, đến một giờ nhất định phải vào lớp học. Nếu đến muộn sẽ bị phạt, cụ có thể dùng roi đánh bọn chúng. Học sinh bây giờ rất hỗn láo, cụ đánh vài cái thì chúng cũng ngoan hơn…”
“Mụ ta nghĩ mụ ta đang trông chừng tù nhân hay sao chứ!” Bên Gryffindor, giọng nói của Seamus không quá to nhưng mọi người đều có thể nghe thấy.
Nhóm Slytherin nhíu mày, tù nhân? Tù nhân giới phù thủy đều do Giám ngục trực tiếp trông giữ, hửm, tù nhân giới Muggle là bị đánh bằng roi sao? Mụ đàn bà phía trên kia đang coi bọn họ là Muggle ý hả?
Mụ đàn bà ngu xuẩn kia từ đâu đến vậy!
Giờ phút này nhóm Slytherin tức giận không phải vì nhóm Gryffindor tới trễ là Umbridge phê bình phong cách trường học bọn họ, mà là mụ Umbridge vốn cũng tốt nghiệp từ Hogwarts lại có thể phê bình chính trường học cũ của mình, quả thật làm cho người ta phải khinh thường!
Cho dù khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy lớn mạnh nhất cũng không dám động tới một nhành cây ngọn cỏ nào ở Hogwarts, mà mụ đàn bà trước mắt này, lại có thể phê phán trường học cũ của mình như vậy.
Umbridge vẫn còn đang nói kế hoạch của mình, dường như thì không lâu nữa sẽ thực thi những lời của mụ, sắc mặt nhóm học sinh phía dưới cũng càng ngày càng khó coi, ngay cả Snape luôn luôn lạnh lùng vô cảm cũng đang lộ ra biểu tình tức giận.
Ngay khi cụ Dumbledore thu lại nụ cười sắp nói gì đó thì chỉ thấy mụ Umbridge nhẹ nhàng đứng lên.
“Á… Đây là chuyện gì xảy ra?” Mụ kêu lên, ra sức giãy dụa xuống dưới.
“Quý bà, bà làm sao thế?” Cụ Dumbledore biết rõ là ai làm nhưng cụ cũng không nói gì nhẹ tênh hỏi, “Bà có cần giúp gì không, quý bà.” Tuy nói vậy nhưng cụ cũng không rút đũa phép của mình ra.
Mụ Umbridge còn đang thét chói tai, dường như mụ muốn nói gì đó nhưng lực kéo mạnh mẽ còn đang lôi mụ ra, rồi ném thẳng mụ ra khỏi lễ đường.
Neville đang đi vào trong lăng lăng nhìn một vật thể phấn hồng tự nhiên nhoi ra dưới chân mình, không biết bây giờ là tình huống nào.
Nhưng cũng không cần cậu phản ứng lại thì lực kéo kia cũng lôi mụ Umbridge đi xa rồi.
“Người nói xấu Hogwarts, không có tư cách ở trong lễ đường này.” Harry buông đồ ăn, uống mấy ngụm nước rồi nhẹ nhàng lau miệng, thản nhiên nói.
Giọng nói cậu cũng thu hút sự chú ý của nhóm Slytherin, bọn họ thế mới biết người vừa mới ra tay là thủ tịch nhà mình.
“Lớp học đầu tiên sẽ bắt đầu mười lăm phút nữa, tôi không hy vọng các bạn sẽ có người đến muộn chỉ vì một màn kịch nho nhỏ này.”
Khi Harry dẫn nhóm Slytheirn đi thì học sinh trong lễ đường vẫn còn đang kích động bắt chước lại bộ dáng chật vật của mụ Umbridge vừa mới bị văng ra.
Cả buổi sáng cũng không ai gặp lại Umbridge, nhóm giáo sư cũng không lo lắng tìm kiếm gì, dù sao thì hành tung một kiểm soát viên cao cấp không cần phải báo cáo với bọn họ, ai biết quý bà kia có phải đi uống trà hưởng thụ thời tiết đẹp đẽ như này hay không chứ?
Mãi cho đến giữa trưa, có người đi ngang qua tháp thiên văn mới phát hiện trên đó có nhiều hơn một vật thể phấn hồng…
– Hết chương 89 –
Tác giả có lời muốn nói: ta vẫn rất muốn ném con cóc này lên tháp thiên văn, rốt cuộc hôm nay đã như ý mình, a ha ha ha~ Về phần vì sao Umbridge treo lâu như vậy đến giữa trưa mới được người phát hiện ra thì tất nhiên vì Harry muốn treo mụ lâu lâu một chút. Sarah thật ra rất hiền hòa, trong tưởng tượng của ta thì y là một người cường đại nhưng cũng vô cùng hiền hòa, vậy nên Hogwarts mới sinh ra…
Bình luận truyện