Đường Tâm Mật Ý
Chương 36
Kết thúc hội nghị thu mua cho quý
mới, Úc Ý cùng anh em nhà họ Bạch đi ra khỏi phòng họp
Bạch Sách giơ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay, đề nghị: “Hay là cùng ăn bữa cơm đi?”
Úc Ý gật gật đầu: “Tôi muốn ăn món Ý.”
Bạch Tiêu theo bên cạnh hai người hơi ngây ra, Bạch Sách nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Sao thế? Em không muốn ăn món Ý?
Bạch Tiêu lắc lắc đầu, cười đáp: “Không, ăn món Ý đi vậy.”
Bạch Sách nhướn nhướn mày, đi tới cạnh Úc Ý bắt đầu nói chuyện cổ phiếu. Bạch Tiêu đi sau bọn họ, im lặng nhìn bóng lưng Úc Ý.
Vừa rồi anh ấy dùng chữ “muốn”, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Úc Ý bày tỏ ý nguyện của bản thân mình.
Mặc dù trong mối quan hệ cá nhân tiếp xúc giữa cô với anh không nhiều, nhưng trong việc làm ăn hai người hợp tác nhiều năm như thế, Úc Ý làm việc từ trước đến nay đều thông qua phán đoán lý tính, luôn quyết định một cách chuẩn xác nhất, từ việc lớn như quyết sách của công ty, đến việc nhỏ như buổi trưa ăn gì.
Anh giống y như một người máy không bao giờ sai sót, lạnh nhạt đến mức vô lý.
Nhưng một Úc Ý như thế, vừa rồi lại nói anh muốn ăn món Ý!
Món Ý có sức mê hoặc lớn thế, có thể khiến Úc Ý nảy sinh hứng thú với nó ư? Ánh mắt Bạch Tiêu chuyển động, không, là có điều gì khác, đã khiến anh dần dần có được tình cảm giống như những người bình thường.
Là gì vậy?
Bạch Tiêu luôn cảm thấy, hình như bản thân mình cũng biết đáp án.
Lúc ăn cơm Bạch Sách cứ hưng trí bừng bừng nói chuyện cổ phiếu, Úc Ý thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, Bạch Tiêu thì ngồi một bên ăn trong im lặng. Ăn xong thanh toán, Úc Ý chủ động bày tỏ bữa này anh mời, Bạch Sách hân hoan chấp nhận luôn.
Chỉ có điều lúc Úc Ý móc ví mở ra, anh chàng nhanh tay nhanh mắt nắm chặt lấy cổ tay Úc Ý: “Ví tiền cậu dán cái gì thế kia?” Bạch Sách kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. “Ôi đờ mờ, người trong cái ảnh sticker này là cậu ấy hả? Cậu lại có cả lúm đồng tiền?! À không, trọng điểm là cô bé bên cạnh này không phải cô thợ bánh dạy Bạch Tiêu làm bánh kém đấy mà?”
Bạch Tiêu cũng vươn cổ lên nhìn về phía ví tiền của Úc Ý, bên trên quả thực có dán một tấm ảnh sticker to đùng, chẳng ăn nhập gì với chiếc ví tiền cao cấp sang choảnh của anh. Điều khiến cô kinh ngạc nhất vẫn là người đàn ông trong bức hình, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ thần thái, đều không có nửa điểm giống với Úc Ý, nếu không phải hai người có khuôn mặt y hệt nhau, căn bản cô sẽ không tin được người đó là Úc Ý.
Nói ra thì, trong sinh nhật lần trước của Úc Ý, hình như cô cũng gặp qua một Úc Ý như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Úc Ý cảm nhận được cảm giác gọi là “quẫn bách”, nhưng được khuôn mặt lạnh như băng bảo vệ, anh vẫn ung dung bình tĩnh như cũ rút tay về, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ mặc áo chẽn kiểu nhà Thanh đang đứng bên cạnh.
Bạch Sách cười như không cười nhìn anh, trong mắt viết đầy hai chữ trêu đùa: “Cậu không giải thích gì à?”
Úc Ý đáp: “Sao phải giải thích cho cậu? Cậu lại chẳng phải bạn trai tôi.”
Bạch Sách: “…”
Anh chàng nghĩ địa cầu này chắc sắp hủy diệt đến nơi rồi! Nếu không sao có khả năng Úc Ý lại nói chuyện cười nhạt?!
Úc Ý phớt lờ biểu cảm tam quan sụp đổ của anh chàng, sau khi ra khỏi nhà hàng bèn trực tiếp trở về công ty. Bạch Sách quay đầu nhìn Bạch Tiêu đứng bên cạnh, cười vỗ vỗ đầu cô: “Nếu em không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Bạch Tiêu trên mặt lướt qua vẻ bối rối vì bị nhìn thấu tâm sự, đồng thời lại thấy cảm động trước sự chu đáo của anh trai. Cô ngăn một chiếc taxi, về nhà một mình trước.
Nằm trong phòng nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không nhịn được ngồi dậy, gọi điện thoại cho Đường Mật.
Đường Mật đã khỏi bệnh quay trở lại cương vị công tác, lúc thấy điện thoại Bạch Tiêu gọi đến vội vàng nghe máy: “Chị Bạch, có chuyện gì sao?”
Bạch Tiêu hơi ngừng lại theo phản xạ, sau đó mới đáp: “Ờ… chị nghe nói em đi Nhật về rồi, muốn hỏi xem lúc nào em có thời gian tiếp tục dạy chị làm bánh.”
Đường Mật tính toán thời gian một chút, nói với Bạch Tiêu: “Là thế này, em mới nghỉ ốm mất một ngày, Nhà hàng trưởng bảo hôm đó sẽ tính là lịch nghỉ điều chỉnh của em, để không phải trừ lương, nhưng như vậy về sau em phải đi làm liên tiếp khá lâu.”
“Ồ, vậy à, vậy khi nào em có thời gian thì liên lạc với chị nhé.”
Giọng Bạch Tiêu nghe có vẻ hơi thất vọng, Đường Mật nghĩ ngợi một hồi bảo: “Nếu chị không ngại thì có thể làm một loại bánh đơn giản không tốn thời gian, dùng khoảng thời gian sau khi em tan tầm là đủ rồi.”
“Được chứ, cảm ơn em.”
“Đừng khách sáo.” Dù sao cũng là cô thu tiền đấy chứ.
Thời gian Đường Mật tan làm là 7 giờ, Bạch Tiêu sớm đã phái lái xe đến đợi Đường Mật ngoài nhà hàng, sau khi Đường Mật tan ca liền trực tiếp đón về nhà cô luôn.
Bởi buổi tối thời gian không được dư dả, Đường Mật đề nghị làm kem nướng Brulée(*): “Chỉ trong một tiếng là làm xong.”
(*)Crème Brulée (kem nướng Brulée) là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo ngậy của kem tươi với mùi thơm của đường cháy, vị mát lạnh, mượt mà của lớp caramel bên dưới cùng vị ấm nóng của lớp đường phủ phía trên. Tham khảo thêm: http://candycancook.com/2014/04/cach-lam-creme-brulee/
“Được.” Bạch Tiêu gật đầu bắt tay vào làm cùng Đường Mật, kem nướng Brulée làm rất đơn giản, thời gian nướng cũng không dài, hai người nhanh chóng làm đến bước cuối cùng.
“Lúc rắc đường đỏ lên trên nhất định phải chú ý, nếu rắc không đủ hoặc không đều, lớp caramel nướng ra sẽ không đẹp.”
“Ừm.” Bạch Tiêu vừa nghe vừa cẩn thận từng li từng tí dùng lưới sàng đa năng để lọc qua đường đỏ. Khi đường đỏ đã được rắc kín mặt bánh, dùng súng khò ga tăng nhiệt đến khi lớp đường biến thành màu nâu vàng.
“Đẹp thật đấy!” Đường Mật khen ngợi tác phẩm của Bạch Tiêu, sau đó cô cùng Bạch Tiêu mỗi người bưng một tách kem nướng Brulée ra phòng khách ngồi ăn.
“Cái tiếng vỡ ‘rắc’ này thật dễ gây nghiện cho người ta.” Bạch Tiêu dùng thìa không ngừng gõ nhẹ bề mặt caramel giòn, cười nói với Đường Mật.
Đường Mật đồng ý kiến gật đầu: “Úc tổng từng nói, tiếng vỡ vụn của caramel khiến người ta mê mẩn.”
Động tác trong tay Bạch Tiêu chợt ngừng, dùng thìa múc một miếng kem nướng Brulée, giả vờ như vô tình hỏi: “Em với Úc Ý đang qua lại phải không?”
“Khụ khụ khụ!” Đường Mật suýt chút phun hết chỗ kem nướng trong miệng ra: “Không, có đâu, sao chị lại bảo vậy?”
Bạch Tiêu hơi nhướn mày lên, ngậm chiếc thìa trong miệng: “Chị trông thấy hình bọn em dán trên ví tiền của anh ấy.”
Đường Mật: “…”
Mặc dù lời của Bạch Tiêu mơ hồ không rõ, nhưng cô lại nghe không sót một chữ.
Úc tổng… Úc tổng vậy mà không xé cái tấm hình ngốc nghếch ngu đần kia xuống!
“Cái đó là Úc tổng nhất thời hứng lên chụp thôi, ừm.”
Bạch Tiêu chớp chớp mắt nhìn cô: “Dạo này có vẻ Úc Ý thay đổi nhiều nhỉ.”
Đường Mật cứng ngắc trả lời: “Vậy ạ?”
“Ừ.” Bạch Tiêu mỉm cười: “Nhưng đều là chuyển biến tốt, thế nên chị vẫn thấy rất vui.”
“Ồ.” Đường Mật ngậm thìa gật gật đầu, không nói gì.
Cô ăn xong kem nướng Brulée trong tách, lau miệng rồi đứng dậy cáo từ: “Không còn sớm nữa, em về trước đây.”
“Ừ, hôm nay làm phiền em rồi.” Bạch Tiêu tiễn cô đến cửa, vẫn phái tài xế đưa cô về.
Sau khi về nhà Đường Mật nghĩ mãi, hôm nay Bạch Tiêu tìm mình phải chăng chủ yếu vì muốn hỏi mình với Úc tổng có phải đang qua lại không?
Cô nghĩ đến chuyện lúc trước Lâm Triệt nói hai nhà Bạch Úc có hôn ước, mím mím môi thay đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Ngày 13 tháng 7 là sinh nhật Đường Mật, trước đó hai ngày Lâm Triệt đã bắt đầu gọi điện hẹn cô, đều bị Đường Mật lấy cớ phải đi làm để từ chối.
Cũng trong ngày hôm đó Úc Ý bỗng giao nhiệm vụ cho La Hạo: “Thông báo Thích Huyên sắp xếp ngày mai cho Đường Mật nghỉ.”
La Hạo ngây người giây lát, nhanh chóng bật cười như hiểu ra gì đó: “Em biết rồi, em đi thông báo ngay đây.”
Lúc Đường Mật nhận được thông báo của Nhà hàng trưởng bảo ngày mai đến phiên cô được nghỉ, đơ ra một lúc lâu. Nhà hàng trưởng thấy cô đứng ngu người ra đó, không nhịn được nhoẻn miệng cười hỏi cô: “Mai là sinh nhật em đúng không?”
Đường Mật ngốc nghếch gật đầu: “Vâng ạ.”
Nhà hàng trưởng đáp: “Phúc lợi công ty dành cho nhân viên, ngày sinh nhật có thể được nghỉ.”
Đường Mật: “…”
Mặc dù cô chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều, nhưng công ty mà vào ngày sinh nhật nhân viên được nghỉ cô tuyệt đối mới nghe đến lần đầu tiên.
“À, có điều phúc lợi này chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, không phải ai cũng được hưởng, thế nên em đừng nói với người khác nhé.”
“Ồ…” Đường Mật lại gật gật đầu, thì ra là phúc lợi ngầm, thảo nào thảo nào. Nói thế liệu cô có nên đi mua tấm vé số không nhỉ?
“Nếu không còn việc gì khác em ra làm việc tiếp đi, chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn Nhà hàng trưởng.”
Đường Mật đi ra xong, Nhà hàng trưởng chua xót nghĩ bụng, bọn họ làm cấp dưới quả là không dễ dàng, còn phải giúp ông chủ theo đuổi bạn gái nữa.
Mặc dù Đường Mật được nghỉ một ngày, nhưng ngày mai không phải cuối tuần, Phó Tân cũng không thể ở nhà ăn mừng sinh nhật với cô được. Cô suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định ngủ nướng cả ngày, đến tối mời Phó Tân ra ngoài ăn cơm.
Kết quả mới tắm xong đi ra liền nhận được điện thoại của Úc Ý.
Thấy số điện thoại trên màn hình, cô liền tự chủ trương cho rằng Úc Tâm gọi đến, thế là mở miệng ra hỏi: “Úc Tâm?”
Người bên kia đầu điện thoại im lặng một lát mới đáp: “Là tôi, Úc Ý.”
Đường Mật ngây ra, còn chưa hồi thần kịp Úc Ý đã nói tiếp: “Em rất hi vọng là Úc Tâm?”
Phát hiện ra chút không vui nho nhỏ trong giọng anh, Đường Mật vội vàng bảo: “Không phải đâu, tại lúc trước anh tìm tôi đều thông qua trợ lý La, Úc Tâm tìm tôi mới tự gọi tới, thế nên tôi tưởng…”
Úc Ý lại im lặng một hồi rồi đáp: “Về sau tôi tìm em sẽ trực tiếp gọi điện cho em.”
“Ồ…” Đường Mật ừ hử một tiếng, khóe miệng lại không nhịn được cong lên: “Úc tổng, anh có chuyện gì không ạ?”
“Ừmmm…” Ngừng trong giây lát khiến Đường Mật nghe ra chút bối rối: “Cái đó, lần trước ở Nhật chưa kịp mời em ăn cơm, thế nên muốn tìm cơ hội bổ sung, ngày mai em rảnh không?”
Đường Mật chớp nhanh mắt, cười đáp: “Thật khéo, ngày mai Nhà hàng trưởng cho em nghỉ phép.”
Cho dù Úc Ý không nói gì, Đường Mật cũng nhận thấy hình như lúc này anh đang bối rối hơn. Cô cười trong im lặng, hỏi anh: “Ngày mai anh muốn mời tôi ăn cơm ạ?”
“Ừ, mười một giờ trưa mai tôi tới đón em ở dưới lầu.”
“Được ạ, cảm ơn Úc tổng.” Đường Mật hân hoan cúp máy, lại ôm chăn cười to.
Tối hôm ấy cô cố ý đòi Phó Tân một tấm mặt nạ cô mang từ Nhật về để đắp mặt cho mình, đi ngủ sớm cho đẹp da.
Ngày hôm sau lúc Phó Tân ra cửa đi làm, cô cũng dậy, đầu tiên là tắm rửa, sau đó mở tủ bắt đầu chọn quần áo.
Đống quần áo lần trước Úc Tâm mua cho cô cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!
Cô thử mấy chiếc váy, sau cùng vẫn thay ra chọn chiếc quần yếm kẻ sọc mà bản thân thích nhất kia, phối với chiếc áo sơ mi màu trắng, soi gương đủ các góc độ xong tự vấn một bộ tóc cho mình.
Tạo hình đã ok, Đường Mật hiếm có khi lại trang điểm một lớp nhẹ, không lâu sau liền nhận được điện thoại của Úc Ý. Lần này cô đã học ngoan ngoãn, mở miệng liền ngọt ngào gọi: “Chào Úc tổng ~”
Úc Ý chợt ngừng, giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền qua điện thoại: “Tôi ở dưới lầu nhà em.”
Đường Mật cong khóe miệng: “Vâng ạ, tôi xuống ngay đây.”
Hết chương 36
mới, Úc Ý cùng anh em nhà họ Bạch đi ra khỏi phòng họp
Bạch Sách giơ tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ nổi tiếng trên cổ tay, đề nghị: “Hay là cùng ăn bữa cơm đi?”
Úc Ý gật gật đầu: “Tôi muốn ăn món Ý.”
Bạch Tiêu theo bên cạnh hai người hơi ngây ra, Bạch Sách nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Sao thế? Em không muốn ăn món Ý?
Bạch Tiêu lắc lắc đầu, cười đáp: “Không, ăn món Ý đi vậy.”
Bạch Sách nhướn nhướn mày, đi tới cạnh Úc Ý bắt đầu nói chuyện cổ phiếu. Bạch Tiêu đi sau bọn họ, im lặng nhìn bóng lưng Úc Ý.
Vừa rồi anh ấy dùng chữ “muốn”, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Úc Ý bày tỏ ý nguyện của bản thân mình.
Mặc dù trong mối quan hệ cá nhân tiếp xúc giữa cô với anh không nhiều, nhưng trong việc làm ăn hai người hợp tác nhiều năm như thế, Úc Ý làm việc từ trước đến nay đều thông qua phán đoán lý tính, luôn quyết định một cách chuẩn xác nhất, từ việc lớn như quyết sách của công ty, đến việc nhỏ như buổi trưa ăn gì.
Anh giống y như một người máy không bao giờ sai sót, lạnh nhạt đến mức vô lý.
Nhưng một Úc Ý như thế, vừa rồi lại nói anh muốn ăn món Ý!
Món Ý có sức mê hoặc lớn thế, có thể khiến Úc Ý nảy sinh hứng thú với nó ư? Ánh mắt Bạch Tiêu chuyển động, không, là có điều gì khác, đã khiến anh dần dần có được tình cảm giống như những người bình thường.
Là gì vậy?
Bạch Tiêu luôn cảm thấy, hình như bản thân mình cũng biết đáp án.
Lúc ăn cơm Bạch Sách cứ hưng trí bừng bừng nói chuyện cổ phiếu, Úc Ý thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, Bạch Tiêu thì ngồi một bên ăn trong im lặng. Ăn xong thanh toán, Úc Ý chủ động bày tỏ bữa này anh mời, Bạch Sách hân hoan chấp nhận luôn.
Chỉ có điều lúc Úc Ý móc ví mở ra, anh chàng nhanh tay nhanh mắt nắm chặt lấy cổ tay Úc Ý: “Ví tiền cậu dán cái gì thế kia?” Bạch Sách kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. “Ôi đờ mờ, người trong cái ảnh sticker này là cậu ấy hả? Cậu lại có cả lúm đồng tiền?! À không, trọng điểm là cô bé bên cạnh này không phải cô thợ bánh dạy Bạch Tiêu làm bánh kém đấy mà?”
Bạch Tiêu cũng vươn cổ lên nhìn về phía ví tiền của Úc Ý, bên trên quả thực có dán một tấm ảnh sticker to đùng, chẳng ăn nhập gì với chiếc ví tiền cao cấp sang choảnh của anh. Điều khiến cô kinh ngạc nhất vẫn là người đàn ông trong bức hình, từ cách ăn mặc cho đến cử chỉ thần thái, đều không có nửa điểm giống với Úc Ý, nếu không phải hai người có khuôn mặt y hệt nhau, căn bản cô sẽ không tin được người đó là Úc Ý.
Nói ra thì, trong sinh nhật lần trước của Úc Ý, hình như cô cũng gặp qua một Úc Ý như vậy.
Lần đầu tiên trong đời, Úc Ý cảm nhận được cảm giác gọi là “quẫn bách”, nhưng được khuôn mặt lạnh như băng bảo vệ, anh vẫn ung dung bình tĩnh như cũ rút tay về, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ mặc áo chẽn kiểu nhà Thanh đang đứng bên cạnh.
Bạch Sách cười như không cười nhìn anh, trong mắt viết đầy hai chữ trêu đùa: “Cậu không giải thích gì à?”
Úc Ý đáp: “Sao phải giải thích cho cậu? Cậu lại chẳng phải bạn trai tôi.”
Bạch Sách: “…”
Anh chàng nghĩ địa cầu này chắc sắp hủy diệt đến nơi rồi! Nếu không sao có khả năng Úc Ý lại nói chuyện cười nhạt?!
Úc Ý phớt lờ biểu cảm tam quan sụp đổ của anh chàng, sau khi ra khỏi nhà hàng bèn trực tiếp trở về công ty. Bạch Sách quay đầu nhìn Bạch Tiêu đứng bên cạnh, cười vỗ vỗ đầu cô: “Nếu em không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi trước đi.”
Bạch Tiêu trên mặt lướt qua vẻ bối rối vì bị nhìn thấu tâm sự, đồng thời lại thấy cảm động trước sự chu đáo của anh trai. Cô ngăn một chiếc taxi, về nhà một mình trước.
Nằm trong phòng nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không nhịn được ngồi dậy, gọi điện thoại cho Đường Mật.
Đường Mật đã khỏi bệnh quay trở lại cương vị công tác, lúc thấy điện thoại Bạch Tiêu gọi đến vội vàng nghe máy: “Chị Bạch, có chuyện gì sao?”
Bạch Tiêu hơi ngừng lại theo phản xạ, sau đó mới đáp: “Ờ… chị nghe nói em đi Nhật về rồi, muốn hỏi xem lúc nào em có thời gian tiếp tục dạy chị làm bánh.”
Đường Mật tính toán thời gian một chút, nói với Bạch Tiêu: “Là thế này, em mới nghỉ ốm mất một ngày, Nhà hàng trưởng bảo hôm đó sẽ tính là lịch nghỉ điều chỉnh của em, để không phải trừ lương, nhưng như vậy về sau em phải đi làm liên tiếp khá lâu.”
“Ồ, vậy à, vậy khi nào em có thời gian thì liên lạc với chị nhé.”
Giọng Bạch Tiêu nghe có vẻ hơi thất vọng, Đường Mật nghĩ ngợi một hồi bảo: “Nếu chị không ngại thì có thể làm một loại bánh đơn giản không tốn thời gian, dùng khoảng thời gian sau khi em tan tầm là đủ rồi.”
“Được chứ, cảm ơn em.”
“Đừng khách sáo.” Dù sao cũng là cô thu tiền đấy chứ.
Thời gian Đường Mật tan làm là 7 giờ, Bạch Tiêu sớm đã phái lái xe đến đợi Đường Mật ngoài nhà hàng, sau khi Đường Mật tan ca liền trực tiếp đón về nhà cô luôn.
Bởi buổi tối thời gian không được dư dả, Đường Mật đề nghị làm kem nướng Brulée(*): “Chỉ trong một tiếng là làm xong.”
(*)Crème Brulée (kem nướng Brulée) là sự kết hợp hoàn hảo giữa vị béo ngậy của kem tươi với mùi thơm của đường cháy, vị mát lạnh, mượt mà của lớp caramel bên dưới cùng vị ấm nóng của lớp đường phủ phía trên. Tham khảo thêm: http://candycancook.com/2014/04/cach-lam-creme-brulee/
“Được.” Bạch Tiêu gật đầu bắt tay vào làm cùng Đường Mật, kem nướng Brulée làm rất đơn giản, thời gian nướng cũng không dài, hai người nhanh chóng làm đến bước cuối cùng.
“Lúc rắc đường đỏ lên trên nhất định phải chú ý, nếu rắc không đủ hoặc không đều, lớp caramel nướng ra sẽ không đẹp.”
“Ừm.” Bạch Tiêu vừa nghe vừa cẩn thận từng li từng tí dùng lưới sàng đa năng để lọc qua đường đỏ. Khi đường đỏ đã được rắc kín mặt bánh, dùng súng khò ga tăng nhiệt đến khi lớp đường biến thành màu nâu vàng.
“Đẹp thật đấy!” Đường Mật khen ngợi tác phẩm của Bạch Tiêu, sau đó cô cùng Bạch Tiêu mỗi người bưng một tách kem nướng Brulée ra phòng khách ngồi ăn.
“Cái tiếng vỡ ‘rắc’ này thật dễ gây nghiện cho người ta.” Bạch Tiêu dùng thìa không ngừng gõ nhẹ bề mặt caramel giòn, cười nói với Đường Mật.
Đường Mật đồng ý kiến gật đầu: “Úc tổng từng nói, tiếng vỡ vụn của caramel khiến người ta mê mẩn.”
Động tác trong tay Bạch Tiêu chợt ngừng, dùng thìa múc một miếng kem nướng Brulée, giả vờ như vô tình hỏi: “Em với Úc Ý đang qua lại phải không?”
“Khụ khụ khụ!” Đường Mật suýt chút phun hết chỗ kem nướng trong miệng ra: “Không, có đâu, sao chị lại bảo vậy?”
Bạch Tiêu hơi nhướn mày lên, ngậm chiếc thìa trong miệng: “Chị trông thấy hình bọn em dán trên ví tiền của anh ấy.”
Đường Mật: “…”
Mặc dù lời của Bạch Tiêu mơ hồ không rõ, nhưng cô lại nghe không sót một chữ.
Úc tổng… Úc tổng vậy mà không xé cái tấm hình ngốc nghếch ngu đần kia xuống!
“Cái đó là Úc tổng nhất thời hứng lên chụp thôi, ừm.”
Bạch Tiêu chớp chớp mắt nhìn cô: “Dạo này có vẻ Úc Ý thay đổi nhiều nhỉ.”
Đường Mật cứng ngắc trả lời: “Vậy ạ?”
“Ừ.” Bạch Tiêu mỉm cười: “Nhưng đều là chuyển biến tốt, thế nên chị vẫn thấy rất vui.”
“Ồ.” Đường Mật ngậm thìa gật gật đầu, không nói gì.
Cô ăn xong kem nướng Brulée trong tách, lau miệng rồi đứng dậy cáo từ: “Không còn sớm nữa, em về trước đây.”
“Ừ, hôm nay làm phiền em rồi.” Bạch Tiêu tiễn cô đến cửa, vẫn phái tài xế đưa cô về.
Sau khi về nhà Đường Mật nghĩ mãi, hôm nay Bạch Tiêu tìm mình phải chăng chủ yếu vì muốn hỏi mình với Úc tổng có phải đang qua lại không?
Cô nghĩ đến chuyện lúc trước Lâm Triệt nói hai nhà Bạch Úc có hôn ước, mím mím môi thay đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa.
Ngày 13 tháng 7 là sinh nhật Đường Mật, trước đó hai ngày Lâm Triệt đã bắt đầu gọi điện hẹn cô, đều bị Đường Mật lấy cớ phải đi làm để từ chối.
Cũng trong ngày hôm đó Úc Ý bỗng giao nhiệm vụ cho La Hạo: “Thông báo Thích Huyên sắp xếp ngày mai cho Đường Mật nghỉ.”
La Hạo ngây người giây lát, nhanh chóng bật cười như hiểu ra gì đó: “Em biết rồi, em đi thông báo ngay đây.”
Lúc Đường Mật nhận được thông báo của Nhà hàng trưởng bảo ngày mai đến phiên cô được nghỉ, đơ ra một lúc lâu. Nhà hàng trưởng thấy cô đứng ngu người ra đó, không nhịn được nhoẻn miệng cười hỏi cô: “Mai là sinh nhật em đúng không?”
Đường Mật ngốc nghếch gật đầu: “Vâng ạ.”
Nhà hàng trưởng đáp: “Phúc lợi công ty dành cho nhân viên, ngày sinh nhật có thể được nghỉ.”
Đường Mật: “…”
Mặc dù cô chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều, nhưng công ty mà vào ngày sinh nhật nhân viên được nghỉ cô tuyệt đối mới nghe đến lần đầu tiên.
“À, có điều phúc lợi này chỉ là trường hợp đặc biệt thôi, không phải ai cũng được hưởng, thế nên em đừng nói với người khác nhé.”
“Ồ…” Đường Mật lại gật gật đầu, thì ra là phúc lợi ngầm, thảo nào thảo nào. Nói thế liệu cô có nên đi mua tấm vé số không nhỉ?
“Nếu không còn việc gì khác em ra làm việc tiếp đi, chúc mừng sinh nhật.”
“Cảm ơn Nhà hàng trưởng.”
Đường Mật đi ra xong, Nhà hàng trưởng chua xót nghĩ bụng, bọn họ làm cấp dưới quả là không dễ dàng, còn phải giúp ông chủ theo đuổi bạn gái nữa.
Mặc dù Đường Mật được nghỉ một ngày, nhưng ngày mai không phải cuối tuần, Phó Tân cũng không thể ở nhà ăn mừng sinh nhật với cô được. Cô suy nghĩ một lát, sau cùng quyết định ngủ nướng cả ngày, đến tối mời Phó Tân ra ngoài ăn cơm.
Kết quả mới tắm xong đi ra liền nhận được điện thoại của Úc Ý.
Thấy số điện thoại trên màn hình, cô liền tự chủ trương cho rằng Úc Tâm gọi đến, thế là mở miệng ra hỏi: “Úc Tâm?”
Người bên kia đầu điện thoại im lặng một lát mới đáp: “Là tôi, Úc Ý.”
Đường Mật ngây ra, còn chưa hồi thần kịp Úc Ý đã nói tiếp: “Em rất hi vọng là Úc Tâm?”
Phát hiện ra chút không vui nho nhỏ trong giọng anh, Đường Mật vội vàng bảo: “Không phải đâu, tại lúc trước anh tìm tôi đều thông qua trợ lý La, Úc Tâm tìm tôi mới tự gọi tới, thế nên tôi tưởng…”
Úc Ý lại im lặng một hồi rồi đáp: “Về sau tôi tìm em sẽ trực tiếp gọi điện cho em.”
“Ồ…” Đường Mật ừ hử một tiếng, khóe miệng lại không nhịn được cong lên: “Úc tổng, anh có chuyện gì không ạ?”
“Ừmmm…” Ngừng trong giây lát khiến Đường Mật nghe ra chút bối rối: “Cái đó, lần trước ở Nhật chưa kịp mời em ăn cơm, thế nên muốn tìm cơ hội bổ sung, ngày mai em rảnh không?”
Đường Mật chớp nhanh mắt, cười đáp: “Thật khéo, ngày mai Nhà hàng trưởng cho em nghỉ phép.”
Cho dù Úc Ý không nói gì, Đường Mật cũng nhận thấy hình như lúc này anh đang bối rối hơn. Cô cười trong im lặng, hỏi anh: “Ngày mai anh muốn mời tôi ăn cơm ạ?”
“Ừ, mười một giờ trưa mai tôi tới đón em ở dưới lầu.”
“Được ạ, cảm ơn Úc tổng.” Đường Mật hân hoan cúp máy, lại ôm chăn cười to.
Tối hôm ấy cô cố ý đòi Phó Tân một tấm mặt nạ cô mang từ Nhật về để đắp mặt cho mình, đi ngủ sớm cho đẹp da.
Ngày hôm sau lúc Phó Tân ra cửa đi làm, cô cũng dậy, đầu tiên là tắm rửa, sau đó mở tủ bắt đầu chọn quần áo.
Đống quần áo lần trước Úc Tâm mua cho cô cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!
Cô thử mấy chiếc váy, sau cùng vẫn thay ra chọn chiếc quần yếm kẻ sọc mà bản thân thích nhất kia, phối với chiếc áo sơ mi màu trắng, soi gương đủ các góc độ xong tự vấn một bộ tóc cho mình.
Tạo hình đã ok, Đường Mật hiếm có khi lại trang điểm một lớp nhẹ, không lâu sau liền nhận được điện thoại của Úc Ý. Lần này cô đã học ngoan ngoãn, mở miệng liền ngọt ngào gọi: “Chào Úc tổng ~”
Úc Ý chợt ngừng, giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền qua điện thoại: “Tôi ở dưới lầu nhà em.”
Đường Mật cong khóe miệng: “Vâng ạ, tôi xuống ngay đây.”
Hết chương 36
Bình luận truyện