Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 232: Dương Thiền Khiếp Sợ (2)
- Tên khốn khiếp, ngươi cút đi cho ta, ta không muốn gặp lại ngươi!
Đường Tăng che mặt, hắn cảm thấy mình hình như thật sự để ý tới Dương Thiền, nếu không sẽ không khổ não như vậy.
Thật ra nếu hắn muốn đi vào, thì điện Tam Thánh Mẫu của Dương Thiền hoàn toàn không cản được hắn, thuấn di một cái là vào được rồi.
Nhưng hắn là muốn Dương Thiền tự mình để cho hắn đi vào.
Chỉ là điều này hiển nhiên có chút trúc trắc rồi.
- Được rồi, vậy nàng tự mình nghỉ ngơi, ta đi thỉnh kinh đây, có rảnh ta lại trở lại thăm nàng.
Đường Tăng thở dài, thân thể hóa thành lưu quang bay lên trời, rời khỏi đỉnh Liên Hoa.
- Sư phụ, chờ, chờ con.
Trư Bát Giới vội vàng đuổi theo.
Trong điện Tam Thánh Mẫu, Dương Thiền cảm ứng được khí tức của Đường Tăng đã nhanh chóng đi xa, vội vàng tạo ra một mặt Huyền Quang Kính, quả nhiên thấy Đường Tăng và Trư Bát Giới hóa thành lưu quang trong bầu trời đêm, rời khỏi Hoa Sơn.
- Hu hu hu...
Tiếng khóc của Dương Thiền lập tức to hơn:
- Khốn nạn, tên khốn nạn này, hu hu hu... Ai bảo ngươi đi chứ...
...
- Sư phụ, người thật sự không có... Ấy ấy Tam Thánh Mẫu rồi chứ?
Dưới bầu trời đêm, trên không trung cao ngàn thước, Trư Bát Giới thận trọng hỏi.
Đường Tăng trợn mắt nhìn Trư Bát Giới một cái:
- Còn không phải do con à, ai bảo con vạch trần thân phận của sư phụ?
Nếu không phải Trư Bát Giới đột nhiên xuất hiện, kêu một tiếng “sư phụ”, Na Tra cũng không có nhận ra hắn đâu.
Sau đó hắn có thể từ từ nói cho Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biết thân phận thật sự của hắn, như vậy cho dù Dương Thiền có tức giận, chắc chắn cũng không có nghiêm trọng như bây giờ.
Trư Bát Giới lập tức rụt cổ, yếu ớt trả lời:
- Không gọi sư phụ, chẳng lẽ gọi là đồ đệ ạ?
Bẹp!
Đường Tăng lập tức tát đầu Trư Bát Giới một cái:
- Con còn dám cãi lại?
Trư Bát Giới sờ đầu một cái, không dám tiếp tục cãi nữa.
- Trở về, khôi phục miếu Tam Thánh Mẫu lại như cũ... Không, xây một cái miếu lớn hơn đi.
Đường Tăng chợt nói.
- Hả?
Trư Bát Giới có chút sửng sốt.
- Hả cái gì mà hả? Con đánh nhau với Na Tra cũng không cẩn thận một chút, phá hủy luôn cả miếu của sư nương rồi, bây giờ cho con cơ hội lấy công chuộc tội, nhanh chóng trở về dùng tốc độ nhanh nhất xây một cái miếu lớn hơn tốt hơn cho Tam Thánh Mẫu. Trước khi trời hừng đông, trước khi có người tới cầu nguyện nhất định phải xây xong. Nhớ, sau này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là sư nương của con, nếu để cho sư phụ biết con thất lễ với nàng, sư phụ lột da con!
- Dạ dạ dạ, lão Trư lập tức trở về...
Trư Bát Giới nào dám thất lễ, giống như lửa đốt tới mông bay về phía phía Hoa Sơn.
Lúc này Đường Tăng mới có chút hài lòng. Kế hoạch của hắn chính là, chờ Dương Thiền bớt giận rồi lại tới thăm nàng, hoặc là tới lúc đó làm anh hùng cứu mỹ nhân, một lần nữa đoạt được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân.
Dựa theo hàng loạt kịch tình của Tây Du kiếp trước, sau khi Nhị Lang Thần biết em gái mình động lòng phàm, dưới cơn nóng giận đã trấn áp em gái dưới Hoa Sơn, vì vậy mới có chuyện Trầm Hương cứu mẹ.
Đời này bởi vì sự xuất hiện của mình, câu chuyện Trầm Hương cứu mẹ khẳng định không có, vậy thì làm một chuyến “Đường Tăng cứu Tam Thánh Mẫu” đi, một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa!
“Ừ, không tệ, cứ quyết định như vậy đi!” Đường Tăng cực hài lòng với kế hoạch của mình: “Tới lúc đó tiểu cô nương Dương Thiền còn không cảm động tới mức chủ động nhào vào trong ngực bần tăng ấy chứ?”
Đường Tăng đã bắt đầu bổ não.
“Nhưng tại sao trong lòng ta lại cứ có chút bất an chứ? Chẳng lẽ ta quên cái gì rồi?” Đường Tăng gãi đầu, có chút kỳ quái.
Đường Tăng thiên tính vạn tính, ai cũng tính vào, nhưng lại quên mất chính bản thân mình. Hắn đi tới thế giới Tây Du, đã tạo thành hiệu ứng cánh bướm vô cùng kinh người.
“Đúng rồi, trong câu chuyện Tây Du kiếp trước, Hồng Hài Nhi hình như cũng có Tam Vị Chân Hỏa, mà cái quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa kia, nghe nói vốn là bảo vật của Thái Thượng Lão Quân...” Sắc mặt Đường Tăng đột nhiên có chút cổ quái, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy.
“Không sao cả, nếu bần tăng đã tới thế giới Tây Du, vậy hãy để cho bần tăng vạch trần bộ mặt thật của Tây Du đi!”
...
Một hơi bay tới chỗ bị Lý Thiên Vương mang lên Thiên Đình lúc trước, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long đã chờ ở nơi đó.
- Sư phụ...
- Sư phụ trở lại!
Tôn Ngộ Không và Sa Tăng tiến lên đón.
- Ủa, nhị sư huynh sao không trở lại ạ?
Sa Tăng thắc mắc.
Đường Tăng che mặt, hắn cảm thấy mình hình như thật sự để ý tới Dương Thiền, nếu không sẽ không khổ não như vậy.
Thật ra nếu hắn muốn đi vào, thì điện Tam Thánh Mẫu của Dương Thiền hoàn toàn không cản được hắn, thuấn di một cái là vào được rồi.
Nhưng hắn là muốn Dương Thiền tự mình để cho hắn đi vào.
Chỉ là điều này hiển nhiên có chút trúc trắc rồi.
- Được rồi, vậy nàng tự mình nghỉ ngơi, ta đi thỉnh kinh đây, có rảnh ta lại trở lại thăm nàng.
Đường Tăng thở dài, thân thể hóa thành lưu quang bay lên trời, rời khỏi đỉnh Liên Hoa.
- Sư phụ, chờ, chờ con.
Trư Bát Giới vội vàng đuổi theo.
Trong điện Tam Thánh Mẫu, Dương Thiền cảm ứng được khí tức của Đường Tăng đã nhanh chóng đi xa, vội vàng tạo ra một mặt Huyền Quang Kính, quả nhiên thấy Đường Tăng và Trư Bát Giới hóa thành lưu quang trong bầu trời đêm, rời khỏi Hoa Sơn.
- Hu hu hu...
Tiếng khóc của Dương Thiền lập tức to hơn:
- Khốn nạn, tên khốn nạn này, hu hu hu... Ai bảo ngươi đi chứ...
...
- Sư phụ, người thật sự không có... Ấy ấy Tam Thánh Mẫu rồi chứ?
Dưới bầu trời đêm, trên không trung cao ngàn thước, Trư Bát Giới thận trọng hỏi.
Đường Tăng trợn mắt nhìn Trư Bát Giới một cái:
- Còn không phải do con à, ai bảo con vạch trần thân phận của sư phụ?
Nếu không phải Trư Bát Giới đột nhiên xuất hiện, kêu một tiếng “sư phụ”, Na Tra cũng không có nhận ra hắn đâu.
Sau đó hắn có thể từ từ nói cho Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biết thân phận thật sự của hắn, như vậy cho dù Dương Thiền có tức giận, chắc chắn cũng không có nghiêm trọng như bây giờ.
Trư Bát Giới lập tức rụt cổ, yếu ớt trả lời:
- Không gọi sư phụ, chẳng lẽ gọi là đồ đệ ạ?
Bẹp!
Đường Tăng lập tức tát đầu Trư Bát Giới một cái:
- Con còn dám cãi lại?
Trư Bát Giới sờ đầu một cái, không dám tiếp tục cãi nữa.
- Trở về, khôi phục miếu Tam Thánh Mẫu lại như cũ... Không, xây một cái miếu lớn hơn đi.
Đường Tăng chợt nói.
- Hả?
Trư Bát Giới có chút sửng sốt.
- Hả cái gì mà hả? Con đánh nhau với Na Tra cũng không cẩn thận một chút, phá hủy luôn cả miếu của sư nương rồi, bây giờ cho con cơ hội lấy công chuộc tội, nhanh chóng trở về dùng tốc độ nhanh nhất xây một cái miếu lớn hơn tốt hơn cho Tam Thánh Mẫu. Trước khi trời hừng đông, trước khi có người tới cầu nguyện nhất định phải xây xong. Nhớ, sau này Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là sư nương của con, nếu để cho sư phụ biết con thất lễ với nàng, sư phụ lột da con!
- Dạ dạ dạ, lão Trư lập tức trở về...
Trư Bát Giới nào dám thất lễ, giống như lửa đốt tới mông bay về phía phía Hoa Sơn.
Lúc này Đường Tăng mới có chút hài lòng. Kế hoạch của hắn chính là, chờ Dương Thiền bớt giận rồi lại tới thăm nàng, hoặc là tới lúc đó làm anh hùng cứu mỹ nhân, một lần nữa đoạt được tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân.
Dựa theo hàng loạt kịch tình của Tây Du kiếp trước, sau khi Nhị Lang Thần biết em gái mình động lòng phàm, dưới cơn nóng giận đã trấn áp em gái dưới Hoa Sơn, vì vậy mới có chuyện Trầm Hương cứu mẹ.
Đời này bởi vì sự xuất hiện của mình, câu chuyện Trầm Hương cứu mẹ khẳng định không có, vậy thì làm một chuyến “Đường Tăng cứu Tam Thánh Mẫu” đi, một câu chuyện tình yêu kinh thiên động địa!
“Ừ, không tệ, cứ quyết định như vậy đi!” Đường Tăng cực hài lòng với kế hoạch của mình: “Tới lúc đó tiểu cô nương Dương Thiền còn không cảm động tới mức chủ động nhào vào trong ngực bần tăng ấy chứ?”
Đường Tăng đã bắt đầu bổ não.
“Nhưng tại sao trong lòng ta lại cứ có chút bất an chứ? Chẳng lẽ ta quên cái gì rồi?” Đường Tăng gãi đầu, có chút kỳ quái.
Đường Tăng thiên tính vạn tính, ai cũng tính vào, nhưng lại quên mất chính bản thân mình. Hắn đi tới thế giới Tây Du, đã tạo thành hiệu ứng cánh bướm vô cùng kinh người.
“Đúng rồi, trong câu chuyện Tây Du kiếp trước, Hồng Hài Nhi hình như cũng có Tam Vị Chân Hỏa, mà cái quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa kia, nghe nói vốn là bảo vật của Thái Thượng Lão Quân...” Sắc mặt Đường Tăng đột nhiên có chút cổ quái, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy.
“Không sao cả, nếu bần tăng đã tới thế giới Tây Du, vậy hãy để cho bần tăng vạch trần bộ mặt thật của Tây Du đi!”
...
Một hơi bay tới chỗ bị Lý Thiên Vương mang lên Thiên Đình lúc trước, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long đã chờ ở nơi đó.
- Sư phụ...
- Sư phụ trở lại!
Tôn Ngộ Không và Sa Tăng tiến lên đón.
- Ủa, nhị sư huynh sao không trở lại ạ?
Sa Tăng thắc mắc.
Bình luận truyện