Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 278: Ngũ Chỉ Hỏa Diệm Sơn, Ngũ Thải Thạch đầu thai (2)
- Đừng mà... – Thiết Phiến công chúa vội vàng giữ lấy tay Thái Thượng Lão Quân, không cho hắn dùng Kim Cang Quyển, bởi vì nàng biết, Kim Cang Quyển này gây ra tổn thương vô cùng lớn đối với Ngưu Ma Vương.
- Rống...
Lúc này, Ngưu Ma Vương thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành một con Thần Ngưu cao mấy trăm thước.
Thần Ngưu xẹt qua hư không, sau đó bỗng nhiên lao về phía Thái Thượng Lão Quân cùng Thiết Phiến công chúa.
- Thiện tai!
Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi duỗi một tay ta, chỉ thấy cái tay kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng kéo dài ra, trở nên che khuất bầu trời, sau đó trực tiếp bắt lấy Ngưu Ma Vương.
Không đợi Ngưu Ma Vương phản kháng, cánh tay Như Lai Phật Tổ đột nhiên lật lại, lập tức trời long đất lở, Ngưu Ma Vương bị một luồng áp lực không thể chống cự trấn áp, khiến hắn từ trên trời rơi xuống Nhân giới.
- Ầm ầm...
Những mảnh vụn của Hỏa Diệm Sơn vốn bị thổi bay đến cực xa, bị một luồng lực lượng triệu hoán, toàn bộ rơi xuống theo Ngưu Ma Vương.
Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Ngưu Ma Vương từ trên trời rơi xuống, đúng vị trí Hỏa Diệm Sơn ban đầu.
Ngay sau đó, vô số mảnh vụm Hỏa Diệm Sơn từ trên trời giáng xuống, đem Ngưu Ma Vương áp ở phía dưới, những mảnh vụn Hỏa Diệm Sơn này giống như là sống lại, nhanh chóng chất thành dáng vẻ năm ngón tay vô cùng to lớn, trên đó vẫn tràn đầy lửa lớn thiêu đốt như cũ, vĩnh viễn không tắt.
- Trấn!
Một chữ “Trấn” cực lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên trên Ngũ Chỉ Hỏa Diệm Sơn, đem nó trấn áp, đồng thời cũng trấn áp cả Ngưu Ma Vương nằm phía dưới.
- Rống... Như Lai Phật Tổ, thả bản vương ra!!! – Ngưu Ma Vương gầm lên, thanh âm xuyên qua không gian vô tận, truyền đến Thiên giới, tất cả thần tiên đều nghe thấy.
- A Di Đà Phật.
Cực tây Thiên giới, cái bóng của Như Lai Phật Tổ khổng lồ như tinh không niệm một câu “A Di Đà Phật”, mỉm cười nhìn thoáng qua Ngọc Đế, sau đó đột nhiên biến mất.
Ngọc Đế bị nhìn như vậy không hiểu ra sao, trong lòng thầm nhủ: “Lẽ nào là Như Lai trả lại ân tình của hắn?”
Hẳn là như vậy, lần trước hắn từ bỏ truy sát Đường Tam Tạng, khiến cho Như Lai nợ hắn ân tình, không ngờ ân tình này nhanh như vậy đã không còn, khiến cho Ngọc Đế không có chút cảm giác thành tựu nào.
- Lão Quân... – Ngọc Đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân:
- Đa tạ Lão Quân trở về tương trợ, bằng không Thiên Đình nguy rồi.
Đồng thời Ngọc Đế liếc qua Thiết Phiến công chúa một chút, trong mắt xẹt qua thần sắc cổ quái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng khó có thể tin, một nữ tiên trẻ tuổi xinh đẹp như Thiết Phiến công chúa, vậy mà lại có một chân với Thái Thượng Lão Quân lớn tuổi như vậy.
- Lão thần bái kiến Ngọc Đế. – Thái Thượng Lão Quân vội vàng hành lễ, hắn đã thu hồi lại chiếc Quạt Ba Tiêu.
Không ai phát hiện ra rằng, trong ánh mắt Thái Thượng Lão Quân nhìn Ngọc Đế, mang theo vẻ hiền lành khó phát hiện ra.
................
Lúc này, Tôn Ngộ Không đã trở lại Hoa Quả Sơn.
Rất nhiều Hầu tử nhìn thấy đại vương trở về, lập tức đều vô cùng vui mừng.
Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không không có tâm tình chơi đùa cùng đám Hầu tử Hầu tôn, hắn lắc mình một cái liền đến nơi năm đó hắn ra đời.
Nơi này là bờ biển Đông Hải, vách núi chót vót, đồng thời nơi này cũng là núi đá cao nhất của Hoa Quả Sơn.
Vừa đến nơi này, Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc phát hiện, một luồng khí tức thân thiết lượn lờ xung quanh, giống như khi còn chưa ra đời, còn trong thạch thai hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.
Tôn Ngộ Không ngồi xổm xuống, giống như những Hầu tử khác đi đường bằng tứ chi, bò vài vòng quanh nơi năm đó hắn ra đời, sau đó ngồi tại nơi năm đó đặt thạch thai.
Có thể nhìn thấy, xung quanh còn có rất nhiều đá vụn, tựa như là vỏ trứng thật dày, là vỏ ngoài của khối thạch thai năm đó.
- Quan Âm Bồ Tát bảo ta tới nơi này, rốt cuộc là có ý gì?
Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, nghĩ mãi không ra.
Hắn nâng cằm lên, nhìn Đông Hải mênh mông vô bờ phía trước, ánh mắt không tập trung, cũng không biết đang nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, trong mắt Tôn Ngộ Không xuất hiện một cảnh tượng: Trên đại dương bao la, sóng lớn dâng trào, bên cạnh biển cả, trên một ngọn núi cao, một nữ tử xinh đẹp ngồi trên tảng đá, nhìn biển cả cuộn sóng mãnh liệt, ánh mắt trông mong.
Nữ tử này bụng đã có chút nhô ra, có thể nhìn ra, nàng đã mang thai.
Kỳ quái chính là, nữ tử này lại mặc áo da thú.
Chẳng biết từ khi nào, một tảng đá lóe ra ánh sáng ngũ sắc phá vỡ bầu trời, đúng lúc bắn về phía nữ tử mặc áo da thú.
Kết quả, Ngũ Thải Thạch kia cũng không làm bị thương nữ tử, mà là trực tiếp tiến vào trong cơ thể nữ tử.
Nữ tử căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nháy mắt liền hóa thành một tảng đá.
Cùng lúc đó, ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng dồn về phần bụng của nữ tử...
- Rống...
Lúc này, Ngưu Ma Vương thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành một con Thần Ngưu cao mấy trăm thước.
Thần Ngưu xẹt qua hư không, sau đó bỗng nhiên lao về phía Thái Thượng Lão Quân cùng Thiết Phiến công chúa.
- Thiện tai!
Như Lai Phật Tổ thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi duỗi một tay ta, chỉ thấy cái tay kia lấy tốc độ không thể tưởng tượng kéo dài ra, trở nên che khuất bầu trời, sau đó trực tiếp bắt lấy Ngưu Ma Vương.
Không đợi Ngưu Ma Vương phản kháng, cánh tay Như Lai Phật Tổ đột nhiên lật lại, lập tức trời long đất lở, Ngưu Ma Vương bị một luồng áp lực không thể chống cự trấn áp, khiến hắn từ trên trời rơi xuống Nhân giới.
- Ầm ầm...
Những mảnh vụn của Hỏa Diệm Sơn vốn bị thổi bay đến cực xa, bị một luồng lực lượng triệu hoán, toàn bộ rơi xuống theo Ngưu Ma Vương.
Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Ngưu Ma Vương từ trên trời rơi xuống, đúng vị trí Hỏa Diệm Sơn ban đầu.
Ngay sau đó, vô số mảnh vụm Hỏa Diệm Sơn từ trên trời giáng xuống, đem Ngưu Ma Vương áp ở phía dưới, những mảnh vụn Hỏa Diệm Sơn này giống như là sống lại, nhanh chóng chất thành dáng vẻ năm ngón tay vô cùng to lớn, trên đó vẫn tràn đầy lửa lớn thiêu đốt như cũ, vĩnh viễn không tắt.
- Trấn!
Một chữ “Trấn” cực lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên trên Ngũ Chỉ Hỏa Diệm Sơn, đem nó trấn áp, đồng thời cũng trấn áp cả Ngưu Ma Vương nằm phía dưới.
- Rống... Như Lai Phật Tổ, thả bản vương ra!!! – Ngưu Ma Vương gầm lên, thanh âm xuyên qua không gian vô tận, truyền đến Thiên giới, tất cả thần tiên đều nghe thấy.
- A Di Đà Phật.
Cực tây Thiên giới, cái bóng của Như Lai Phật Tổ khổng lồ như tinh không niệm một câu “A Di Đà Phật”, mỉm cười nhìn thoáng qua Ngọc Đế, sau đó đột nhiên biến mất.
Ngọc Đế bị nhìn như vậy không hiểu ra sao, trong lòng thầm nhủ: “Lẽ nào là Như Lai trả lại ân tình của hắn?”
Hẳn là như vậy, lần trước hắn từ bỏ truy sát Đường Tam Tạng, khiến cho Như Lai nợ hắn ân tình, không ngờ ân tình này nhanh như vậy đã không còn, khiến cho Ngọc Đế không có chút cảm giác thành tựu nào.
- Lão Quân... – Ngọc Đế lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân:
- Đa tạ Lão Quân trở về tương trợ, bằng không Thiên Đình nguy rồi.
Đồng thời Ngọc Đế liếc qua Thiết Phiến công chúa một chút, trong mắt xẹt qua thần sắc cổ quái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng khó có thể tin, một nữ tiên trẻ tuổi xinh đẹp như Thiết Phiến công chúa, vậy mà lại có một chân với Thái Thượng Lão Quân lớn tuổi như vậy.
- Lão thần bái kiến Ngọc Đế. – Thái Thượng Lão Quân vội vàng hành lễ, hắn đã thu hồi lại chiếc Quạt Ba Tiêu.
Không ai phát hiện ra rằng, trong ánh mắt Thái Thượng Lão Quân nhìn Ngọc Đế, mang theo vẻ hiền lành khó phát hiện ra.
................
Lúc này, Tôn Ngộ Không đã trở lại Hoa Quả Sơn.
Rất nhiều Hầu tử nhìn thấy đại vương trở về, lập tức đều vô cùng vui mừng.
Nhưng lần này, Tôn Ngộ Không không có tâm tình chơi đùa cùng đám Hầu tử Hầu tôn, hắn lắc mình một cái liền đến nơi năm đó hắn ra đời.
Nơi này là bờ biển Đông Hải, vách núi chót vót, đồng thời nơi này cũng là núi đá cao nhất của Hoa Quả Sơn.
Vừa đến nơi này, Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc phát hiện, một luồng khí tức thân thiết lượn lờ xung quanh, giống như khi còn chưa ra đời, còn trong thạch thai hấp thu tinh hoa nhật nguyệt.
Tôn Ngộ Không ngồi xổm xuống, giống như những Hầu tử khác đi đường bằng tứ chi, bò vài vòng quanh nơi năm đó hắn ra đời, sau đó ngồi tại nơi năm đó đặt thạch thai.
Có thể nhìn thấy, xung quanh còn có rất nhiều đá vụn, tựa như là vỏ trứng thật dày, là vỏ ngoài của khối thạch thai năm đó.
- Quan Âm Bồ Tát bảo ta tới nơi này, rốt cuộc là có ý gì?
Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, nghĩ mãi không ra.
Hắn nâng cằm lên, nhìn Đông Hải mênh mông vô bờ phía trước, ánh mắt không tập trung, cũng không biết đang nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, trong mắt Tôn Ngộ Không xuất hiện một cảnh tượng: Trên đại dương bao la, sóng lớn dâng trào, bên cạnh biển cả, trên một ngọn núi cao, một nữ tử xinh đẹp ngồi trên tảng đá, nhìn biển cả cuộn sóng mãnh liệt, ánh mắt trông mong.
Nữ tử này bụng đã có chút nhô ra, có thể nhìn ra, nàng đã mang thai.
Kỳ quái chính là, nữ tử này lại mặc áo da thú.
Chẳng biết từ khi nào, một tảng đá lóe ra ánh sáng ngũ sắc phá vỡ bầu trời, đúng lúc bắn về phía nữ tử mặc áo da thú.
Kết quả, Ngũ Thải Thạch kia cũng không làm bị thương nữ tử, mà là trực tiếp tiến vào trong cơ thể nữ tử.
Nữ tử căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, nháy mắt liền hóa thành một tảng đá.
Cùng lúc đó, ánh sáng ngũ sắc nhanh chóng dồn về phần bụng của nữ tử...
Bình luận truyện