Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 290: Tôn Ngộ Không muốn ăn thịt Đường Tăng? (1)



- Ồ? Tử Trúc Mạc Y? Cho ta?

Đôi mắt Tôn Ngộ Không sáng lên, hắn cầm áo lên và mặc vào người.

Đường Tăng thừa cơ lấy khối đá thạch thai lại, đây chính là chìa khóa đi ra ngoài.

Bởi vì hắn phát hiện tại nơi này không thể liên hệ với bên ngoài, thần thông thuấn di của hắn phải cảm nhận được thế giới bên ngoài mới có thể thuấn di, nếu không hắn không thể thuấn di rời đi.

Đáng nhắc tới chính là, mặc dù hắn không cách nào sử dụng các loại pháp thuật như Bạo Liệt Hỏa Cầu, hắn lại có thể thi triển thần thông thuấn di.

Đường Tăng suy đoán, có lẽ bởi vì đẳng cấp thần thông cao hơn pháp thuật, thi triển thần thông dựa vào tiêu hao thần thuywcs, mà không phải tiêu hao pháp lực.

Nơi này không có pháp lực, thi triển thần thông không bị ảnh hưởng.

- Ngô?

Tôn Ngộ Không vừa mặc cái Tử Trúc Mạc Y lên người, trên Tử Trúc Mạc Y tỏa ra ánh sáng màu tím bao phủ thân thể hắn..

Đồng thời, Đường Tăng cảm giác được, dường như Tôn Ngộ Không đang dần dần khôi phục bình thường, mặc dù không biết trước đó có chỗ nào không bình thường, nhưng lúc này Đường Tăng cũng âm thầm thở dài một hơi.

May mắn có áo trúc tím của Quan Âm Bồ Tát, nếu không Tôn Ngộ Không sẽ thật sự xảy ra vấn đề.

Chỉ là, vì sao hệ thống còn không có đề kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ?

Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng lần nữa trong lòng nặng nề xuống tới.

Vào lúc này hào quang hai màu đen trắng xuất hiện và hóa thành một chiếc áo trúc màu tím kỳ lạ, sau đó bám vào người của Tôn Ngộ Không.

Trên bề mặt cái áo còn có vài lá trúc lộ ra, cho nên nó rất tự nhiên.

- Đẹp mắt, ha ha, đẹp mắt, ta thích, tạ ơn sư phụ.

Tôn Ngộ Không nhảy tới nhảy lui tại nơi đó, sau đó khẽ khom người cảm kích Đường Tăng.

Lúc này, Đường Tăng đã phát hiện Tôn Ngộ Không hoàn toàn khôi phục bình thường, hắn nhảy nhót tưng bừng lần nữa, tuyệt đối không còn dáng vẻ có tâm sự.

Mặc dù thở dài một hơi, nhưng Đường Tăng lại cảm thấy nặng nề, hắn biết chuyện này khó giải quyết hơn hắn tưởng tượng.

Bởi vì hệ thống không thông báo hoàn thành nhiệm vụ, như vậy có thể nói hắn chưa hoàn toàn ngăn cản Tôn Ngộ Không nhập ma, nói một cách khác, hắn vẫn chưa trừ tận gốc tai họa ngầm này, Quan Âm Bồ Tát bện áo trúc chỉ có tác dụng áp chế mà thôi.

Cũng may mắn, hắn còn có thời gian chuẩn bị.

- Ngộ Không, chúng ta ra ngoài đi.

Đường Tăng nói, mặc dù cảm thấy nơi này rất kỳ quái, hắn không muốn ở nơi này lâu, còn có nguy hiểm gì thì sao?

Chủ yếu nhất là, nơi này không thể sử dụng pháp lực, vạn nhất xuất hiện nguy hiểm thì phiền toái.

- Được rồi, sư phụ.

Tôn Ngộ Không ngoan ngoãn nói.

Đường Tăng nhìn thoáng qua tượng thần Nữ Oa sừng sững tại đây, hắn âm thầm quyết định, chờ mình đầy đủ cường đại sẽ tiến tới nơi này, hắn muốn biết nơi này là địa phương vì, bởi vì hắn phát hiện, dường như tượng thần Nữ Oa đang thủ hộ của ra vào, đang ngăn trở những rung động kia.

Đi vào vách đá, Tôn Ngộ Không vừa cất bước tiến vào trong vách đá, Đường Tăng lại chậm rãi mô phỏng khí tức của khối đá, lúc này mới rốt cục tiến vào vách đá.

Cảm giác kỳ quái lại xuất hiện, hắn nhanh chóng khôi phục pháp lực của mình, thiên địa quy tắc biến mất đang khôi phục.

Thời điểm đi vào vách đá, dường như thời gian đều biến mất, cũng khó cảm thấy thời gian.

Khi pháp lực trở về, đột nhiên Đường Tăng có cảm giác bị đè nén, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, khí tức của Tôn Ngộ Không đang mạnh lên nhanh chóng, thậm chí còn mạnh hơn trước kia, hắn vội vàng xuất ra kính mắt thiên đạo và đeo lên.

- Cấp năm mươi chín...

Tôn Ngộ Không lại bước vào năm mươi chín cấp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới nửa bước Đạo Tổ.

- Đây chính là kết quả khi Ngộ Không hoà hợp huyết mạch Ngũ Thải Thạch và huyết mạch Thần Viên hay sao?

Đường Tăng kinh dị.

Không biết trôi qua bao lâu, Đường Tăng cảm giác hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc hắn đã quay về.

- Đại vương trở về.

- Đại vương...

- Đại vương trở về...

- Sư phụ đại vương cũng quay về rồi...

Một đám Hầu tử nhìn thấy Tôn Ngộ Không và Đường Tăng bước ra khỏi vách đá, bọn họ lập tức cao hứng hô to.

- Sư phụ, ngài có thể tính ra.

Trư Bát Giới kêu lên.

- Đại sư huynh, các ngươi ở bên trong có gặp nguy hiểm gì hay không?

Tiểu Bạch Long cũng mở miệng nói.

- Yên tâm, không có việc gì.

Đường Tăng mỉm cười, tạm thời không có ý định nói chuyện bên trong vách đá.

- Yên tâm, có lão Tôn ở đây, sư phụ không có việc gì.

Tôn Ngộ Không cười nói.

- A, Đại sư huynh, ngươi mặc cái gì? Tại sao lại có lá trúc ở Tử Trúc lâm Lạc Già sơn?

Trư Bát Giới nhìn thấy Tôn Ngộ Không mặc áo trúc thì ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện