Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 379: Kim Cô Chú đứt gãy (2)



Tôn Ngộ Không hét lớn, thân thể cao vạn trượng nhỏ đi,

Ngộ Không khôi phục như bình thường.

Nhưng Kim Cô Chú cũng nhỏ đi, nó có quan hệ trực tiếp với hình thể của hắn, sẽ không bởi vì hắn thu nhỏ mà nó không biến hóa theo, đầu của hắn đau đớn như sắp nứt ra.

- Ah...

- NGAO...

- Đau chết ta...

Tôn Ngộ Không kêu thảm thiết, hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, sau một khắc hắn lại biến thành cực lớn, dáng người đỉnh thiên lập địa, đột ngột hắn xuất ra Kim Cô bổng đánh thẳng về phía Quan Âm Bồ Tát, công kích quá đột ngột, Quan Âm Bồ Tát không thể né tránh.

- Oanh!

Vào thời khắc mấu chốt, Trấn Nguyên đại tiên ra tay, pháp lực ngập trời bộc phát và đánh Kim Cô bổng chấn động.

- Ầm ầm...

Kim Cô bổng cực lớn đánh xuống, từng sơn mạch bị đánh nổ tung, ngọn núi chia năm xẻ bảy và xuất hiện hố to khủng bố.

Thời điểm này Đường Tăng cũng đuổi tới, hắn đúng lúc nhìn thấy cảnh này, hắn ngạc nhiên không nhỏ:

- Trấn Nguyên đại tiên? Tại sao hắn mạnh như vậy?

- Còn có Quan Âm Bồ Tát, hai người này mạnh hơn lúc trước quá nhiều, chẳng lẽ đây mới thực sự là Trấn Nguyên đại tiên và Quan Âm Bồ Tát?

Đường Tăng rung động, ngay sau đó hắn vui mừng càng lớn, có hai vị cao thủ cường đại này vây khốn, có lẽ Tôn Ngộ Không không thể nổi giận giết chóc.

Trấn Nguyên đại tiên cũng phát hiện Đường Tăng, trong mắt bắn ra một tia hào quang kỳ dị, ngay sau đó hắn lại đặt lực chú ý lên người Tôn Ngộ Không.

Có lẽ trong mắt Trấn Nguyên đại tiên, cho dù Đường Tăng đến cũng không giúp được cái gì, ngược lại có khả năng thành vướng bận.

- NGAO...

Tôn Ngộ Không ném Kim Cô bổng lăn trên mặt đất.

- Oanh…

Đột nhiên toàn thân Tôn Ngộ Không bộc phát ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó hung uy đáng sợ bộc phát, màu sắc trong thiên địa ảm đạm.

Vào lúc này, mặc dù là Trấn Nguyên đại tiên cũng có cảm giác sợ hãi, cảm giác này không thể áp chế, nó đến từ bản năng.

Hung uy đáng sợ bao phủ thiên địa, khí tức của Tôn Ngộ Không mạnh hơn trước.

- Làm sao có thể...

Trấn Nguyên đại tiên khiếp sợ quát lớn:

- Tu vi của hắn lại tăng lên, đã tiến vào Đạo Tổ hậu kỳ...

Trong mắt của Đường Tăng lúc này, đẳng cấp của Tôn Ngộ Không đã biến thành cấp 67, hắn đã tăng lên một đẳng cấp.

Mặc dù chỉ là tiểu đẳng cấp nhưng phải biết rằng, cảnh giới càng về sau sẽ chênh lệch càng lớn.

Chênh lệch đó là gấp mười đến gấp trăm lần, nhưng chênh lệch này giống như chín mươi chín và chín trăm chín mươi chín, mười và một trăm cũng là chênh lệch gấp mười lần.

Ví dụ khác, một người bình thường gia tăng lực lượng của mình, có khả năng tăng lên mười cân, hai mươi ba mươi cân cũng đã rất lợi hại, tăng lên một trăm cân chính là quái lực.

Kẻ có thể nâng một vạn cân, nếu như tăng lên cũng chỉ tăng thêm mấy trăm cân, biên đột như thế rất nhỏ, biên độ hơi lớn một chút, mỗi lần tăng lên có thể đạt tới mấy ngàn cân.

Chính vì đạo lý kia, càng về sau, thực lực khi chênh lệch đẳng cấp càng lớn, mỗi một bước đều là một cái rãnh rộng lớn, cho dù tăng lên biên độ nhỏ cũng sinh ra biến hóa về chất.

...

Huyết quang ngập trời, hung uy cái thế.

Khí huyết sát sắp hóa thành thực chất, chúng sinh ra trên người Tôn Ngộ Không.

Có lẽ người khác không phát hiện ra, nhưng Đường Tăng lại có thể nhận ra, đó không phải là hào quang gì, đó là ý chí của hung thần gia trì khí huyết sát, đó là một loại sát ý.

Sát ý của Tôn Ngộ Không được ý chí hung thần gia trì nên hóa thành thực chất, việc này rất kinh khủng.

Nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau.

Trong huyết quang ngập trời như thế, sắc mặt Quan Âm Bồ Tát không thay đổi, nàng vẫn niệm Kim Cô Chú.

Nhưng kỳ quái là, thân hình khổng lồ của Tôn Ngộ Không lại lún sâu vào mặt đất, hơn nữa hắn không ngừng kêu la thảm thiết.

Hơn nữa, hai tay của hắn đang nắm chặt Kim Cô Chú.

- Không tốt...

Đột nhiên Đường Tăng khiếp sợ.

Tôn Ngộ Không đang phát lực thật mạnh, hai tay của hắn nắm lấy Kim Cô Chú và đẩy nó ra.

Keng!

Một tiếng vang lớn sinh ra, Kim Cô Chú bị bẽ gãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện