Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 388: Gặp Dương Thiền
Đường Tăng vội vàng bay về hướng kia, trước kia hắn còn lo lắng Dương Thiền có bị chiến đấu ảnh hưởng hay không, nhưng tình huống khẩn cấp, hắn không kịp đi tìm Dương Thiền, hơn nữa tin tưởng Dương Thiền có Bảo Liên đăng, nàng có khả năng tự bảo vệ mình trong đại chiến.
Trên đại lục tàn phá này có rất nhiều tiên đảo đang lơ lửng, Thiên đình đã từng huy hoàng lại biến thành một đống phế tích, bị đại chiến phá hủy.
Mặc dù Đường Tăng không nhìn thấy tình hình chiến đấu lúc đó nhưng hắn cũng đoán ra được, chiến đấu lúc ấy khẳng định phi thường kịch liệt.
Nếu cuối cùng không có Như Lai Phật tổ ra tay, Vương Mẫu nương nương cũng bị giết.
Trong lúc vô tình Đường Tăng nghe được những thần tiên kia nói với nhau, Tôn Ngộ Không muốn giết Vương Mẫu, hình như là bởi vì luật trời, còn nói tới Tử Lan tiên tử.
Việc này càng làm hắn tin tưởng vững chắc, Tôn Ngộ Không khẳng định còn yêu Tử Lan, Vương Mẫu nương nương nhiều lần ngăn cản Tôn Ngộ Không và Tử Lan gặp mặt, có lẽ bởi vì thế mà Tôn Ngộ Không sinh hận.
Có lẽ trước kia Tôn Ngộ Không sẽ không như thế nào, nhưng sau khi nhập ma, Tôn Ngộ Không muốn làm cái gì thì hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp đánh tới, tuyệt đối sẽ không làm nội tâm của mình không thoải mái.
Đường Tăng không ngừng thuấn di trên không trung Thiên đình, hắn bay về hướng Dương Thiền.
Không bao lâu, hắn tìm thấy Dương Thiền trong một đống gạch đá đổ nát.
Chỉ thấy Dương Thiền quỳ gối trên một tảng đá, nước mắt chảy ròng, trước mặt của nàng là một thanh niên đã không thành hình người.
- Dương Thiền...
Đường Tăng vội vàng bay qua.
Thân thể Dương Thiền run run, nàng vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tăng, trong mắt vốn vui vẻ nhưng ngay sau đó lại cắn môi, nàng tức giận xoay người sang nơi khác.
- Dương Thiền, ngươi làm sao thế?
Đường Tăng khó hiểu nói, bỗng nhiên hắn nhìn thấy thanh niên vặn vẹo nằm trên mặt đất, ngay sau đó hắn khiếp sợ.
Thanh niên này chính là Nhị Lang thần Dương Tiễn, lúc này Dương Tiễn đã không có chút khí tức sinh mệnh nào, lồng ngực nổ tung, dáng vẻ vô cùng thê thảm.
- Chết?
Đường Tăng chấn động, hắn nhìn về phía Dương Thiền:
- Là Ngộ Không làm?
- Hừ!
Dương Thiền hừ lạnh một tiếng, nàng không có trả lời, nhưng đột nhiên nước mắt không ngừng tuôn rơi như muốn nói tất cả.
Đường Tăng thấy thế lại cau mày, chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn suy nghĩ rất nhiều.
Nếu những người khác chết cũng bỏ đi, hắn cũng đã chết qua một lần, sau khi chết hắn còn đi tới thế giới này, cho nên hắn còn ôm tâm tính đứng ngoài quan sát tất cả.
Nếu không vì Dương Thiền, Nhị Lang thần có chết hay không, hắn tuyệt không sẽ quan tâm, thậm chí còn vỗ tay khen hay, bởi vì kiếp trước xem qua một ít kịch truyền hình ảnh hưởng, hắn không thích cách làm người của Dương Tiễn.
Nhưng hiện tại, Nhị Lang thần là ca ca của Dương Thiền, nàng là nữ nhân của hắn, việc này sẽ khác biệt.
- Thực xin lỗi.
Đường Tăng nói ra.
- Xin lỗi là đủ sao? Ngươi là đồ hỗn đản, tại sao ngươi không biết quản giáo đồ đệ? Ngươi trả ca ca cho ta được không? Ngươi trả lại cho ta...
Dương Thiền khóc lớn.
Đường Tăng ôm Dương Thiền vào trong ngực.
- Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi trả ca ca cho ta, ngươi là đồ hỗn đản...
Dương Thiền tức giận giãy dụa ra khỏi ngực Đường Tăng, nhưng Đường Tăng vẫn ôm chặt lấy nàng.
Cuối cùng Dương Thiền buông tha phản kháng, nàng nhào vào ngực Đường Tăng khóc lớn, nước mắt thương tâm ướt đẫm áo cà sa của Đường Tăng.
Đường Tăng không có an ủi, cũng không cách nào an ủi, đồng thời hắn cũng không giải thích, tuy Tôn Ngộ Không giết chết Nhị Lang thần không phải ý của hắn nhưng lại có quan hệ tới hắn.
Nếu không có hắn vạch trần thân thế của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không sẽ không bị kích thích tinh thần, do đó kích hoạt huyết mạch hung thần, ý chí của hung thần thức tỉnh.
Từ loại trình độ nào đó mà nói, Tôn Ngộ Không biến hóa hôm nay đều là hắn tạo thành, hắn cải biến lộ tuyến ban đầu của Tây Du, từ đó dẫn phát hiệu ứng hồ điệp.
Đường Tăng nhìn tàn thi của Nhị Lang thần trên mặt đất, hắn nói thầm trong lòng:
- Ngươi yên tâm đi, tuy ta rất chán ghét ngươi nhưng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội của ngươi.
Bỗng nhiên Đường Tăng nhìn thấy một thiết bổng nằm cách đó không xa, cảm giác nó có phần quen thuộc, rất nhanh chóng nhớ tới đó là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao binh khí của Nhị Lang thần.
Ngay cả Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cũng bị cắt đứt, quả nhiên không hổ là hung thần.
Đường Tăng vươn tay, pháp lực cuốn thanh đao vào trong tay.
Dương Thiền ngẩng đầu, hắn nhìn thấy thanh đao này và chảy nước mắt.
Đường Tăng rót pháp lực vào trong thanh đao, cảm ứng được có khí tức đồng nguyên, tâm thần hắn rung động, ý chí gia trì vào thanh đao, dùng thanh đao làm môi giới triệu hoán khí tức đồng nguyên của vật thể.
- Ông...
Khi ý chí của Đường Tăng dung nhập vào bên trong, thanh đao không ngừng rung động, ngay cả Dương Thiền cũng giật mình nhìn sang.
Cùng lúc đó, trong hư không cách nơi đây mấy chục vạn mét xuất hiện một nửa thanh đao tàn phá khác bay lên, rồi sau đó nó chậm rãi bay về hướng Đường Tăng.
Tốc độ của nửa thanh đao kia càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh và bay về hướng nửa thanh đao còn lại.
Nó lơ lửng trên bầu trời, Đường Tăng và Dương Thiền đang ngạc nhiên nhìn thanh đao tàn phá bay tới gần.
- XÍU...UU!...
Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, nửa thanh tàn đao bay tới.
- Là nửa đoạn khác của Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao.
Đôi mắt Dương Thiền sáng ngời.
- Keng keng...
Tàn đao bay tới và dính chặt vào nửa thanh đao trong tay Đường Tăng.
Dương Thiền vui mừng, nhưng vui mừng không tiếp tục trong bao lâu thì nửa thanh đao rơi xuống đất, việc này càng làm nội tâm Dương Thiền đau đớn.
- Ca...
Dương Thiền khóc lớn lần nữa, tiếng khóc rất đau đớn.
Ngay cả binh khí cũng bị bẻ gẫy không cách nào khôi phục, việc này cũng phá tan hi vọng sau cùng của Dương Thiền.
- Ai!
Đường Tăng thở dài, hỏi:
- Thiền nhi, ngươi biết Tử Lan tiên tử ở nơi nào không?
- Ngươi hỏi việc này làm cái gì?
Dương Thiền lộ ra vẻ mặt bất mãn, nàng lau nước mắt, nàng đã biết rõ gia hỏa này không phải nam nhân chung thủy một lòng, nếu không phải hắn đã lừa gạt thân thể của nàng, nàng mới không theo hắn.
- Đồ ngốc, nghĩ cái gì đó? Ta cảm thấy, trong tình huống hiện tại, người có thể ngăn ngăn cản Ngộ Không cũng chỉ có Tử Lan tiên tử.
Đường Tăng nói ra.
- Ngươi nói Tử Lan tiên tử có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không?
Dương Thiền không dám tin.
- Không dám nói nhất định có thể, nhưng không thể buông tha bất cứ một tia hi vọng nào.
Đường Tăng nói:
- Ngộ Không có cảm tình với Tử Lan, người ngoài sẽ không biết. Không có thời gian nói nhiều như vậy, ngươi biết Tử Lan tiên tử đang ở nơi nào không?
Trên đại lục tàn phá này có rất nhiều tiên đảo đang lơ lửng, Thiên đình đã từng huy hoàng lại biến thành một đống phế tích, bị đại chiến phá hủy.
Mặc dù Đường Tăng không nhìn thấy tình hình chiến đấu lúc đó nhưng hắn cũng đoán ra được, chiến đấu lúc ấy khẳng định phi thường kịch liệt.
Nếu cuối cùng không có Như Lai Phật tổ ra tay, Vương Mẫu nương nương cũng bị giết.
Trong lúc vô tình Đường Tăng nghe được những thần tiên kia nói với nhau, Tôn Ngộ Không muốn giết Vương Mẫu, hình như là bởi vì luật trời, còn nói tới Tử Lan tiên tử.
Việc này càng làm hắn tin tưởng vững chắc, Tôn Ngộ Không khẳng định còn yêu Tử Lan, Vương Mẫu nương nương nhiều lần ngăn cản Tôn Ngộ Không và Tử Lan gặp mặt, có lẽ bởi vì thế mà Tôn Ngộ Không sinh hận.
Có lẽ trước kia Tôn Ngộ Không sẽ không như thế nào, nhưng sau khi nhập ma, Tôn Ngộ Không muốn làm cái gì thì hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp đánh tới, tuyệt đối sẽ không làm nội tâm của mình không thoải mái.
Đường Tăng không ngừng thuấn di trên không trung Thiên đình, hắn bay về hướng Dương Thiền.
Không bao lâu, hắn tìm thấy Dương Thiền trong một đống gạch đá đổ nát.
Chỉ thấy Dương Thiền quỳ gối trên một tảng đá, nước mắt chảy ròng, trước mặt của nàng là một thanh niên đã không thành hình người.
- Dương Thiền...
Đường Tăng vội vàng bay qua.
Thân thể Dương Thiền run run, nàng vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tăng, trong mắt vốn vui vẻ nhưng ngay sau đó lại cắn môi, nàng tức giận xoay người sang nơi khác.
- Dương Thiền, ngươi làm sao thế?
Đường Tăng khó hiểu nói, bỗng nhiên hắn nhìn thấy thanh niên vặn vẹo nằm trên mặt đất, ngay sau đó hắn khiếp sợ.
Thanh niên này chính là Nhị Lang thần Dương Tiễn, lúc này Dương Tiễn đã không có chút khí tức sinh mệnh nào, lồng ngực nổ tung, dáng vẻ vô cùng thê thảm.
- Chết?
Đường Tăng chấn động, hắn nhìn về phía Dương Thiền:
- Là Ngộ Không làm?
- Hừ!
Dương Thiền hừ lạnh một tiếng, nàng không có trả lời, nhưng đột nhiên nước mắt không ngừng tuôn rơi như muốn nói tất cả.
Đường Tăng thấy thế lại cau mày, chuyện này còn nghiêm trọng hơn hắn suy nghĩ rất nhiều.
Nếu những người khác chết cũng bỏ đi, hắn cũng đã chết qua một lần, sau khi chết hắn còn đi tới thế giới này, cho nên hắn còn ôm tâm tính đứng ngoài quan sát tất cả.
Nếu không vì Dương Thiền, Nhị Lang thần có chết hay không, hắn tuyệt không sẽ quan tâm, thậm chí còn vỗ tay khen hay, bởi vì kiếp trước xem qua một ít kịch truyền hình ảnh hưởng, hắn không thích cách làm người của Dương Tiễn.
Nhưng hiện tại, Nhị Lang thần là ca ca của Dương Thiền, nàng là nữ nhân của hắn, việc này sẽ khác biệt.
- Thực xin lỗi.
Đường Tăng nói ra.
- Xin lỗi là đủ sao? Ngươi là đồ hỗn đản, tại sao ngươi không biết quản giáo đồ đệ? Ngươi trả ca ca cho ta được không? Ngươi trả lại cho ta...
Dương Thiền khóc lớn.
Đường Tăng ôm Dương Thiền vào trong ngực.
- Ngươi đừng chạm vào ta, ngươi trả ca ca cho ta, ngươi là đồ hỗn đản...
Dương Thiền tức giận giãy dụa ra khỏi ngực Đường Tăng, nhưng Đường Tăng vẫn ôm chặt lấy nàng.
Cuối cùng Dương Thiền buông tha phản kháng, nàng nhào vào ngực Đường Tăng khóc lớn, nước mắt thương tâm ướt đẫm áo cà sa của Đường Tăng.
Đường Tăng không có an ủi, cũng không cách nào an ủi, đồng thời hắn cũng không giải thích, tuy Tôn Ngộ Không giết chết Nhị Lang thần không phải ý của hắn nhưng lại có quan hệ tới hắn.
Nếu không có hắn vạch trần thân thế của Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không sẽ không bị kích thích tinh thần, do đó kích hoạt huyết mạch hung thần, ý chí của hung thần thức tỉnh.
Từ loại trình độ nào đó mà nói, Tôn Ngộ Không biến hóa hôm nay đều là hắn tạo thành, hắn cải biến lộ tuyến ban đầu của Tây Du, từ đó dẫn phát hiệu ứng hồ điệp.
Đường Tăng nhìn tàn thi của Nhị Lang thần trên mặt đất, hắn nói thầm trong lòng:
- Ngươi yên tâm đi, tuy ta rất chán ghét ngươi nhưng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội của ngươi.
Bỗng nhiên Đường Tăng nhìn thấy một thiết bổng nằm cách đó không xa, cảm giác nó có phần quen thuộc, rất nhanh chóng nhớ tới đó là Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao binh khí của Nhị Lang thần.
Ngay cả Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao cũng bị cắt đứt, quả nhiên không hổ là hung thần.
Đường Tăng vươn tay, pháp lực cuốn thanh đao vào trong tay.
Dương Thiền ngẩng đầu, hắn nhìn thấy thanh đao này và chảy nước mắt.
Đường Tăng rót pháp lực vào trong thanh đao, cảm ứng được có khí tức đồng nguyên, tâm thần hắn rung động, ý chí gia trì vào thanh đao, dùng thanh đao làm môi giới triệu hoán khí tức đồng nguyên của vật thể.
- Ông...
Khi ý chí của Đường Tăng dung nhập vào bên trong, thanh đao không ngừng rung động, ngay cả Dương Thiền cũng giật mình nhìn sang.
Cùng lúc đó, trong hư không cách nơi đây mấy chục vạn mét xuất hiện một nửa thanh đao tàn phá khác bay lên, rồi sau đó nó chậm rãi bay về hướng Đường Tăng.
Tốc độ của nửa thanh đao kia càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh và bay về hướng nửa thanh đao còn lại.
Nó lơ lửng trên bầu trời, Đường Tăng và Dương Thiền đang ngạc nhiên nhìn thanh đao tàn phá bay tới gần.
- XÍU...UU!...
Bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, nửa thanh tàn đao bay tới.
- Là nửa đoạn khác của Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao.
Đôi mắt Dương Thiền sáng ngời.
- Keng keng...
Tàn đao bay tới và dính chặt vào nửa thanh đao trong tay Đường Tăng.
Dương Thiền vui mừng, nhưng vui mừng không tiếp tục trong bao lâu thì nửa thanh đao rơi xuống đất, việc này càng làm nội tâm Dương Thiền đau đớn.
- Ca...
Dương Thiền khóc lớn lần nữa, tiếng khóc rất đau đớn.
Ngay cả binh khí cũng bị bẻ gẫy không cách nào khôi phục, việc này cũng phá tan hi vọng sau cùng của Dương Thiền.
- Ai!
Đường Tăng thở dài, hỏi:
- Thiền nhi, ngươi biết Tử Lan tiên tử ở nơi nào không?
- Ngươi hỏi việc này làm cái gì?
Dương Thiền lộ ra vẻ mặt bất mãn, nàng lau nước mắt, nàng đã biết rõ gia hỏa này không phải nam nhân chung thủy một lòng, nếu không phải hắn đã lừa gạt thân thể của nàng, nàng mới không theo hắn.
- Đồ ngốc, nghĩ cái gì đó? Ta cảm thấy, trong tình huống hiện tại, người có thể ngăn ngăn cản Ngộ Không cũng chỉ có Tử Lan tiên tử.
Đường Tăng nói ra.
- Ngươi nói Tử Lan tiên tử có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không?
Dương Thiền không dám tin.
- Không dám nói nhất định có thể, nhưng không thể buông tha bất cứ một tia hi vọng nào.
Đường Tăng nói:
- Ngộ Không có cảm tình với Tử Lan, người ngoài sẽ không biết. Không có thời gian nói nhiều như vậy, ngươi biết Tử Lan tiên tử đang ở nơi nào không?
Bình luận truyện