Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 412: Tử Lan thức tỉnh
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
- Trách không được bảo chúng ta không nói cho Tứ sư đệ.
Sa Tăng cũng bừng tỉnh đại ngộ:
- Cũng may Tứ sư đệ về Tây Hải thăm người thân.
- Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Sư phụ, vì sao chúng con nướng không thơm bằng ngài nhỉ?
Ngưu Ma Vương nghi ngờ nói.
Đường Tăng vung tay, một cái bình gia vị to lớn bay tới:
- Bên trong có ghi rõ, tự mình làm đi.
Rất nhanh, nơi này tỏa ra hương khí, phiêu hương trăm dặm, khiến các Thần Tiên đi ngang qua đều ghé mắt.
Có Thần Tiên phát hiện tình huống bên này, từng cái ngẩn người.
- Bọn hắn ăn cái gì vậy nhỉ, sao thơm như vậy? Tựa như là ăn thịt a, Đường Tam Tạng không phải tu Phật sao?
- Kia... Làm sao cảm giác giống lân phiến của Hắc Long thế nhỉ? Ta đã từng thấy qua Hắc Long một lần, là con trai thứ tám của Kính Hà Long Vương.
- Cái gì...
Những Thần Tiên kia trợn mắt hốc mồm.
- Không phải Đường Tam Tạng giết Hắc Long chứ?
- Cái này cái này cái này...
- Phát rồ a! Giết thì thôi, lại còn ăn thịt... Đường Tam Tạng này là muốn nghịch thiên sao?
Một đám Thần Tiên trợn mắt líu lưỡi, ở phía xa trừng mắt, hết lần này tới lần khác mùi thịt nướng từ trên tiên đảo bay tới, để bọn hắn âm thầm nuốt nước miếng.
Rất nhanh, chỗ kia Long cốt chồng chất thành núi, đám người Trư Bát Giới ôm bình rượu say ngã trên mặt đất, oẳn tù tì đoán ngựa, vui vẻ hòa thuận.
Đám Thần Tiên vây xem nhìn không được rồi.
- Đường Tam Tạng ái này thật quá phận, nhất định phải nói cho Ngọc Đế!
Có Thần Tiên giận dữ nói.
Nhưng Thần Tiên này nói xong, lại phát hiện các Thần Tiên ở chung quanh đều xoay người sang chỗ khác, tựa hồ muốn nói: Đây là ngươi nói, không quan hệ gì tới ta.
Thần Tiên này mới nhớ tới sự tình trước đây không lâu Đường Tam Tạng đại náo Thiên cung, lại nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh cường đại đến không biên giới, lập tức ứa ra mồ hôi lạnh.
Mặc dù sau khi Hung Thần ý chí bị hóa giải, thực lực của Tôn Ngộ Không giảm xuống rất nhiều, nhưng vẫn là Đạo Tổ, có thể tuỳ tiện treo hắn lên đánh.
Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đã ôm Tử Lan rời đi, vượt qua trên không Thiên Đình, những nơi đi qua, tất cả Thần Tiên hoảng sợ né tránh, chỉ sợ chạm mặt, như tránh ôn thần.
Mặc dù Tôn Ngộ Không đã khôi phục bình thường, nhưng hành vi của hắn trước đó, đã tạo thành tâm ma cho những Thần Tiên này, không phải trong thời gian ngắn có thể biến mất.
Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ được thanh tĩnh, ôm Tử Lan hóa thành quang mang, rất nhanh liền đi tới chỗ ở của nàng.
Thiên Đình không nói tấc đất tấc vàng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, Tử Lan có thể nắm giữ một tiểu viện độc lập, xem như đãi ngộ rất cao, bởi vì có thật nhiều tiên nữ đều ở chung.
Nhẹ nhàng đặt Tử Lan lên giường, Tôn Ngộ Không áy náy mà đau lòng nhìn nàng.
Nghĩ đến trước đó mình sinh ra sát ý với Tử Lan, thậm chí kém chút động thủ, Tôn Ngộ Không cực kỳ áy náy, cảm giác không mặt mũi gặp nàng.
Mặc dù lúc ấy là Hung Thần ý chí chủ đạo tư tưởng của hắn, nhưng hắn vẫn khó mà tha thứ cho mình.
Cũng may cuối cùng Nữ Oa Nương Nương xuất hiện, thi triển pháp lực thông thiên, mới vãn hồi hết thảy, nếu không cả đời hắn sẽ lâm vào trong tự trách.
Dù vậy, hắn vẫn rất tự trách, nếu không phải mình, hiện tại Tử Lan hẳn phải rất tốt mới đúng.
Tôn Ngộ Không quay người ngồi dưới đất, dựa lưng vào giường, tự trách nắm lông khỉ trên đầu mình.
Thời gian ở dưới tình huống tĩnh mịch như vậy chậm rãi trôi qua.
Không biết qua bao lâu, lông mi thật dài của Tử Lan bỗng nhiên run rẩy, sau đó mở mắt.
Trong mắt mỹ lệ mà tinh khiết, đầu tiên là hiện ra vẻ mờ mịt, sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên ngồi dậy.
Tôn Ngộ Không phát giác được động tĩnh ở sau lưng, vội vàng xoay người qua.
Lập tức, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm ở trên không trung, một loại cảm xúc dị dạng tràn ngập.
- Tử Lan, nàng đã tỉnh.
Tôn Ngộ Không cao hứng nói.
- Ngộ Không, ngươi... Ngươi khôi phục rồi?
Tử Lan càng cao hứng, vừa lo lắng vừa kích động nhìn Tôn Ngộ Không.
Con mắt của Tôn Ngộ Không không có một tia huyết hồng, lông khỉ trên người hắn cũng biến thành kim sắc, không có một chút huyết sát chi khí, loại cảm giác để nàng quen thuộc xuất hiện lần nữa.
Nguồn:
-----------------
- Trách không được bảo chúng ta không nói cho Tứ sư đệ.
Sa Tăng cũng bừng tỉnh đại ngộ:
- Cũng may Tứ sư đệ về Tây Hải thăm người thân.
- Nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Sư phụ, vì sao chúng con nướng không thơm bằng ngài nhỉ?
Ngưu Ma Vương nghi ngờ nói.
Đường Tăng vung tay, một cái bình gia vị to lớn bay tới:
- Bên trong có ghi rõ, tự mình làm đi.
Rất nhanh, nơi này tỏa ra hương khí, phiêu hương trăm dặm, khiến các Thần Tiên đi ngang qua đều ghé mắt.
Có Thần Tiên phát hiện tình huống bên này, từng cái ngẩn người.
- Bọn hắn ăn cái gì vậy nhỉ, sao thơm như vậy? Tựa như là ăn thịt a, Đường Tam Tạng không phải tu Phật sao?
- Kia... Làm sao cảm giác giống lân phiến của Hắc Long thế nhỉ? Ta đã từng thấy qua Hắc Long một lần, là con trai thứ tám của Kính Hà Long Vương.
- Cái gì...
Những Thần Tiên kia trợn mắt hốc mồm.
- Không phải Đường Tam Tạng giết Hắc Long chứ?
- Cái này cái này cái này...
- Phát rồ a! Giết thì thôi, lại còn ăn thịt... Đường Tam Tạng này là muốn nghịch thiên sao?
Một đám Thần Tiên trợn mắt líu lưỡi, ở phía xa trừng mắt, hết lần này tới lần khác mùi thịt nướng từ trên tiên đảo bay tới, để bọn hắn âm thầm nuốt nước miếng.
Rất nhanh, chỗ kia Long cốt chồng chất thành núi, đám người Trư Bát Giới ôm bình rượu say ngã trên mặt đất, oẳn tù tì đoán ngựa, vui vẻ hòa thuận.
Đám Thần Tiên vây xem nhìn không được rồi.
- Đường Tam Tạng ái này thật quá phận, nhất định phải nói cho Ngọc Đế!
Có Thần Tiên giận dữ nói.
Nhưng Thần Tiên này nói xong, lại phát hiện các Thần Tiên ở chung quanh đều xoay người sang chỗ khác, tựa hồ muốn nói: Đây là ngươi nói, không quan hệ gì tới ta.
Thần Tiên này mới nhớ tới sự tình trước đây không lâu Đường Tam Tạng đại náo Thiên cung, lại nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh cường đại đến không biên giới, lập tức ứa ra mồ hôi lạnh.
Mặc dù sau khi Hung Thần ý chí bị hóa giải, thực lực của Tôn Ngộ Không giảm xuống rất nhiều, nhưng vẫn là Đạo Tổ, có thể tuỳ tiện treo hắn lên đánh.
Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đã ôm Tử Lan rời đi, vượt qua trên không Thiên Đình, những nơi đi qua, tất cả Thần Tiên hoảng sợ né tránh, chỉ sợ chạm mặt, như tránh ôn thần.
Mặc dù Tôn Ngộ Không đã khôi phục bình thường, nhưng hành vi của hắn trước đó, đã tạo thành tâm ma cho những Thần Tiên này, không phải trong thời gian ngắn có thể biến mất.
Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ được thanh tĩnh, ôm Tử Lan hóa thành quang mang, rất nhanh liền đi tới chỗ ở của nàng.
Thiên Đình không nói tấc đất tấc vàng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, Tử Lan có thể nắm giữ một tiểu viện độc lập, xem như đãi ngộ rất cao, bởi vì có thật nhiều tiên nữ đều ở chung.
Nhẹ nhàng đặt Tử Lan lên giường, Tôn Ngộ Không áy náy mà đau lòng nhìn nàng.
Nghĩ đến trước đó mình sinh ra sát ý với Tử Lan, thậm chí kém chút động thủ, Tôn Ngộ Không cực kỳ áy náy, cảm giác không mặt mũi gặp nàng.
Mặc dù lúc ấy là Hung Thần ý chí chủ đạo tư tưởng của hắn, nhưng hắn vẫn khó mà tha thứ cho mình.
Cũng may cuối cùng Nữ Oa Nương Nương xuất hiện, thi triển pháp lực thông thiên, mới vãn hồi hết thảy, nếu không cả đời hắn sẽ lâm vào trong tự trách.
Dù vậy, hắn vẫn rất tự trách, nếu không phải mình, hiện tại Tử Lan hẳn phải rất tốt mới đúng.
Tôn Ngộ Không quay người ngồi dưới đất, dựa lưng vào giường, tự trách nắm lông khỉ trên đầu mình.
Thời gian ở dưới tình huống tĩnh mịch như vậy chậm rãi trôi qua.
Không biết qua bao lâu, lông mi thật dài của Tử Lan bỗng nhiên run rẩy, sau đó mở mắt.
Trong mắt mỹ lệ mà tinh khiết, đầu tiên là hiện ra vẻ mờ mịt, sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên ngồi dậy.
Tôn Ngộ Không phát giác được động tĩnh ở sau lưng, vội vàng xoay người qua.
Lập tức, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt va chạm ở trên không trung, một loại cảm xúc dị dạng tràn ngập.
- Tử Lan, nàng đã tỉnh.
Tôn Ngộ Không cao hứng nói.
- Ngộ Không, ngươi... Ngươi khôi phục rồi?
Tử Lan càng cao hứng, vừa lo lắng vừa kích động nhìn Tôn Ngộ Không.
Con mắt của Tôn Ngộ Không không có một tia huyết hồng, lông khỉ trên người hắn cũng biến thành kim sắc, không có một chút huyết sát chi khí, loại cảm giác để nàng quen thuộc xuất hiện lần nữa.
Bình luận truyện