Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 424: Chơi vui
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
Đường Tăng đã là Danh Sư tứ tinh, Tử Vi tiên tử chỉ là Kim Tiên, chỉ điểm nàng cũng không khó.
Tử Vi tiên tử nghe vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá nàng vẫn hoài nghi:
- Ta làm sao biết ngươi nói là thật chứ?
- Người xuất gia không nói dối.
Đường Tăng nói.
- Tỷ tỷ, tỷ tin tưởng sư phụ đi, sư phụ rất lợi hại, đã từng chỉ điểm một câu, để cho muội đột phá đến Kim Tiên.
Tử Lan nói.
- Sư phụ rất lợi hại.
Tôn Ngộ Không cũng nói.
Thấy Tử Lan cùng Tôn Ngộ Không tôn sùng Đường Tăng như vậy, Tử Vi tiên tử cực kỳ kinh ngạc, sau đó nàng thu hồi Đại Mộng Sàn nói:
- Vậy ta liền nhận, Ngộ Không, về sau ngươi không được khi dễ Tử Lan.
- Tỷ tỷ yên tâm, Ngộ Không nhất định sẽ không khi dễ Tử Lan.
Tôn Ngộ Không nói.
- Được rồi, có rảnh trở lại thăm Tử Lan của con đi, là thời điểm đi thỉnh kinh rồi.
Đường Tăng nói.
- Thỉnh kinh...
Tôn Ngộ Không nghe vậy, đột nhiên có chút mất tự nhiên.
- Thế nào?
Đường Tăng hỏi.
- Ách, ta... ta...
Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai.
Đường Tăng có loại dự cảm không tốt.
- Ngộ Không, sao vậy?
Tử Lan cũng hỏi.
- Ta... Không cẩn thận, đánh Như Lai vào luân hồi.
Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nói.
- Hả?
Đường Tăng cùng Tử Lan, còn có Tử Vi tiên tử, đều trợn mắt hốc mồm.
Đường Tăng há to miệng, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tôn Ngộ Không mà không biết nói gì.
Tôn Ngộ Không cúi đầu, chờ sư phụ giáo huấn.
Bất quá ngay sau đó Đường Tăng cười ha ha một tiếng, nói:
- Người có chí, làm tốt lắm.
Phát giác được ánh mắt kinh ngạc của đám người Tử Lan, Đường Tăng vội vàng sửa lời:
- Ngã phật từ bi, Phật gia giảng luân hồi tu luyện, Đạo gia luân hồi là sinh tử, Phật gia luân hồi lại là một loại tu hành.
Đám người Tử Lan bừng tỉnh đại ngộ.
Bỗng nhiên Đường Tăng lại nói:
- Hi vọng hắn đầu thai thành nữ.
- Vì cái gì?
Tử Lan hỏi.
- Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, nếu như Như Lai Phật Tổ biến thành nữ, sẽ chơi rất vui sao?
Đường Tăng cười nói.
- Chơi vui, hì hì...
Tử Lan nói.
- Tử Lan, không được nói bậy, Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, nếu như bị hắn biết, giáng tội xuống liền phiền toái.
Tử Vi tiên tử vội vàng ngăn Tử Lan.
- Nha.
Tử Lan vội vàng che miệng, nhưng nàng là nữ hài rất khó che giấu ý nghĩ trong lòng, trong mắt mỹ lệ rõ ràng lóe ra thần sắc chơi vui.
Suy nghĩ một chút, Như Lai Phật Tổ uy nghiêm, nếu thật đầu thai thành nữ nhân, sẽ vui vẻ như thế nào a.
Tử Vi tiên tử bất đắc dĩ, muội muội mình đã thành thê tử của người khác, lại vẫn ham chơi như vậy.
- Đi thôi.
Đường Tăng mỉm cười, quay người đi ra ngoài.
- Tử Lan, nếu có người khi dễ nàng, lập tức nói cho ta, lão Tôn lập tức quay lại giúp nàng đánh nổ hắn.
Tôn Ngộ Không nói.
- Ngươi lại như vậy, làm việc không nên vọng động, biết không? Nếu không làm sao phổ độ chúng sinh?
Mặc dù Tử Lan không nỡ, lại không giữ ở bên mình, nàng biết Ngộ Không có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
- Được rồi, chúng ta đưa bọn hắn ra Nam Thiên môn đi.
Tử Vi tiên tử nói.
- Ừm ân.
Tử Lan, Tử Vi tiên tử cùng sư đồ Đường Tăng rời Dao Trì cung, đến tiên đảo trước đó đánh thức ba đồ đệ còn nằm ngáy o o kia.
Về sau Tiểu Bạch Long cùng Tây Hải Long Vương cũng chạy đến.
- Thánh tăng.
Tây Hải Long Vương nhìn thấy Đường Tăng, trên mặt nở nụ cười chào hỏi.
- Long Vương ngươi tốt, ngươi tốt.
Đường Tăng cười ha ha nói, không có một chút khí chất Thánh tăng, để Tây Hải Long Vương sửng sốt một chút.
Đặc biệt là thánh tăng này còn mọc tóc, tình huống như thế nào a?
Bất quá Tây Hải Long Vương không có xoắn xuýt ở vấn đề này, cười nói:
- Đa tạ thánh tăng thay bản Long chiếu cố khuyển tử, về sau còn xin thánh tăng chiếu cố nhiều hơn.
- Dễ nói, dễ nói, Tiểu Bạch Long rất nghe lời.
Đường Tăng cười nói.
Nguồn:
-----------------
Đường Tăng đã là Danh Sư tứ tinh, Tử Vi tiên tử chỉ là Kim Tiên, chỉ điểm nàng cũng không khó.
Tử Vi tiên tử nghe vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, bất quá nàng vẫn hoài nghi:
- Ta làm sao biết ngươi nói là thật chứ?
- Người xuất gia không nói dối.
Đường Tăng nói.
- Tỷ tỷ, tỷ tin tưởng sư phụ đi, sư phụ rất lợi hại, đã từng chỉ điểm một câu, để cho muội đột phá đến Kim Tiên.
Tử Lan nói.
- Sư phụ rất lợi hại.
Tôn Ngộ Không cũng nói.
Thấy Tử Lan cùng Tôn Ngộ Không tôn sùng Đường Tăng như vậy, Tử Vi tiên tử cực kỳ kinh ngạc, sau đó nàng thu hồi Đại Mộng Sàn nói:
- Vậy ta liền nhận, Ngộ Không, về sau ngươi không được khi dễ Tử Lan.
- Tỷ tỷ yên tâm, Ngộ Không nhất định sẽ không khi dễ Tử Lan.
Tôn Ngộ Không nói.
- Được rồi, có rảnh trở lại thăm Tử Lan của con đi, là thời điểm đi thỉnh kinh rồi.
Đường Tăng nói.
- Thỉnh kinh...
Tôn Ngộ Không nghe vậy, đột nhiên có chút mất tự nhiên.
- Thế nào?
Đường Tăng hỏi.
- Ách, ta... ta...
Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai.
Đường Tăng có loại dự cảm không tốt.
- Ngộ Không, sao vậy?
Tử Lan cũng hỏi.
- Ta... Không cẩn thận, đánh Như Lai vào luân hồi.
Tôn Ngộ Không ngượng ngùng nói.
- Hả?
Đường Tăng cùng Tử Lan, còn có Tử Vi tiên tử, đều trợn mắt hốc mồm.
Đường Tăng há to miệng, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tôn Ngộ Không mà không biết nói gì.
Tôn Ngộ Không cúi đầu, chờ sư phụ giáo huấn.
Bất quá ngay sau đó Đường Tăng cười ha ha một tiếng, nói:
- Người có chí, làm tốt lắm.
Phát giác được ánh mắt kinh ngạc của đám người Tử Lan, Đường Tăng vội vàng sửa lời:
- Ngã phật từ bi, Phật gia giảng luân hồi tu luyện, Đạo gia luân hồi là sinh tử, Phật gia luân hồi lại là một loại tu hành.
Đám người Tử Lan bừng tỉnh đại ngộ.
Bỗng nhiên Đường Tăng lại nói:
- Hi vọng hắn đầu thai thành nữ.
- Vì cái gì?
Tử Lan hỏi.
- Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, nếu như Như Lai Phật Tổ biến thành nữ, sẽ chơi rất vui sao?
Đường Tăng cười nói.
- Chơi vui, hì hì...
Tử Lan nói.
- Tử Lan, không được nói bậy, Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại, nếu như bị hắn biết, giáng tội xuống liền phiền toái.
Tử Vi tiên tử vội vàng ngăn Tử Lan.
- Nha.
Tử Lan vội vàng che miệng, nhưng nàng là nữ hài rất khó che giấu ý nghĩ trong lòng, trong mắt mỹ lệ rõ ràng lóe ra thần sắc chơi vui.
Suy nghĩ một chút, Như Lai Phật Tổ uy nghiêm, nếu thật đầu thai thành nữ nhân, sẽ vui vẻ như thế nào a.
Tử Vi tiên tử bất đắc dĩ, muội muội mình đã thành thê tử của người khác, lại vẫn ham chơi như vậy.
- Đi thôi.
Đường Tăng mỉm cười, quay người đi ra ngoài.
- Tử Lan, nếu có người khi dễ nàng, lập tức nói cho ta, lão Tôn lập tức quay lại giúp nàng đánh nổ hắn.
Tôn Ngộ Không nói.
- Ngươi lại như vậy, làm việc không nên vọng động, biết không? Nếu không làm sao phổ độ chúng sinh?
Mặc dù Tử Lan không nỡ, lại không giữ ở bên mình, nàng biết Ngộ Không có chuyện trọng yếu hơn phải làm.
- Được rồi, chúng ta đưa bọn hắn ra Nam Thiên môn đi.
Tử Vi tiên tử nói.
- Ừm ân.
Tử Lan, Tử Vi tiên tử cùng sư đồ Đường Tăng rời Dao Trì cung, đến tiên đảo trước đó đánh thức ba đồ đệ còn nằm ngáy o o kia.
Về sau Tiểu Bạch Long cùng Tây Hải Long Vương cũng chạy đến.
- Thánh tăng.
Tây Hải Long Vương nhìn thấy Đường Tăng, trên mặt nở nụ cười chào hỏi.
- Long Vương ngươi tốt, ngươi tốt.
Đường Tăng cười ha ha nói, không có một chút khí chất Thánh tăng, để Tây Hải Long Vương sửng sốt một chút.
Đặc biệt là thánh tăng này còn mọc tóc, tình huống như thế nào a?
Bất quá Tây Hải Long Vương không có xoắn xuýt ở vấn đề này, cười nói:
- Đa tạ thánh tăng thay bản Long chiếu cố khuyển tử, về sau còn xin thánh tăng chiếu cố nhiều hơn.
- Dễ nói, dễ nói, Tiểu Bạch Long rất nghe lời.
Đường Tăng cười nói.
Bình luận truyện