Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 433: Quần áo cạm bẫy



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

- Ngưu Ma Vương đại ca, mời tới bên này, lần này tuyệt đối không phải thịt người. Đây là rượu ngon ba trăm năm.

Độc Giác Đại vương dẫn Ngưu Ma Vương tới chỗ ngồi, tự mình rót rượu cho hắn.

- Tê Ngưu Yêu ngươi rất biết đối nhân xử thế nha.

Ngưu Ma Vương uống một ngụm rượu, hài lòng nói:

- Mặc dù không quá ngon, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.

Đám người Trư Bát Giới cũng ngồi xuống, nhưng đều nhíu mày, không hề động đũa, thần kinh không có phân liệt giống như Ngưu Ma Vương.

Mặc dù thịt người được đổi, nhưng khẩu vị của đám người Trư Bát Giới lại bị ảnh hưởng, không còn hào hứng như lúc trước.

Sa Tăng nhỏ giọng nói:

- Nhị sư huynh, những yêu quái này lại ăn thịt người không kiêng nể gì cả, thật sự là coi trời bằng vung, nếu sư phụ nhìn thấy, khẳng định sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ những yêu quái này.

- Đúng, nếu như sư phụ ở đây, khẳng định sẽ diệt trừ những yêu quái này.

Tiểu Bạch Long cực kỳ khẳng định, thậm chí hắn cảm thấy, coi như những yêu quái này không ăn thịt người, cũng sẽ bị sư phụ diệt trừ.

Kỳ thật Sa Tăng cũng ăn thịt người qua, nhưng kia là nuốt sống, là phương thức giết người, tuyệt sẽ không xem thịt người như cơm đến ăn.

Những yêu quái này bưng thịt người lên bàn cơm, ngay cả Sa Tăng cũng không chịu được.

- Ngưu đại ca, mời đi theo ta, đệ đệ có chuyện muốn nói với ngươi.

Bỗng nhiên Độc Giác Đại vương thần bí nói.

- Có lời gì, nói ở đây không được sao?

Ngưu Ma Vương không thèm để ý nói.

- Ngưu đại ca, ngươi đi theo ta sẽ biết.

Độc Giác Đại vương nói:

- Đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không có cạm bẫy gì, hơn nữa đại ca thần thông quảng đại, còn sợ đệ đệ có âm mưu gì sao?

Ngưu Ma Vương nghĩ cũng phải, nếu mình không theo, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy mình sợ, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, đi theo, hắn ngược lại muốn nhìn xem Tê Ngưu Yêu này muốn làm gì.

Trư Bát Giới, Sa Tăng còn có Tiểu Bạch Long hai mặt nhìn nhau.

- Nhị sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?

Tiểu Bạch Long hỏi.

- Có cần động thủ, diệt trừ yêu quái nơi này không?

Sa Tăng kích động, cảm thấy đây là một công lớn, nói không chừng sư phụ cao hứng sẽ lại chỉ điểm hắn.

Trư Bát Giới cũng kích động, muốn lập công.

- Các vị Đại vương, đây là Đại vương nhà chúng ta tặng cho các ngươi.

Bỗng nhiên một tiểu yêu ôm mấy bộ quần áo đi tới, đặt ở trên bàn đá, cười nịnh nói:

- Thời tiết đã lạnh, những quần áo này có thể giữ ấm.

Nói xong, tiểu yêu này lập tức rời đi.

Ba người Trư Bát Giới nhìn nhau.

- Nhị sư huynh, mặc dù Tê Ngưu Yêu này ăn người, nhưng nhìn cũng không tệ lắm a.

Sa Tăng nói.

- Mặc dù tàn nhẫn với nhân loại, nhưng đối với bằng hữu lại rất tốt.

Tiểu Bạch Long cũng gật đầu.

Trư Bát Giới nắm lấy một bộ quần áo, thử lớn nhỏ một chút, sau đó mặc lên người:

- Đừng tưởng rằng một bộ quần áo thì có thể đuổi lão Trư ta, chờ sau đó lại đi đòi chút chỗ tốt, yêu quái này xây dựng địa bàn lớn như vậy, khẳng định vơ vét không ít đồ tốt.

- Nhị sư huynh nói đúng lắm.

Sa Tăng cười hắc hắc, cũng không khách khí mặc quần áo vào.

Tiểu Bạch Long do dự một chút, cũng mặc quần áo vào, dưới tình huống không sử dụng pháp lực, mặc nhiều một bộ quần áo chí ít sẽ ấm áp hơn một chút.

Nguyên bản thỉnh kinh cũng không cần khổ cực như vậy, thời điểm gặp nguy hiểm có thể dùng pháp lực, thậm chí có thể dùng pháp lực oanh mở hết thảy chướng ngại, nhưng Đường Tăng cảm thấy, đã muốn lấy kinh, vậy thì chính quy một chút, ma luyện tính tình của mấy đồ đệ này, ngay cả hắn cũng từ bỏ tọa kỵ, bồi mấy đồ đệ đi đường.

Sau khi ba sư huynh đệ mặc quần áo vào, đang muốn nói gì, bỗng nhiên quần áo phát sáng, nhanh chóng siết chặt.

- Sao quần áo lại phát sáng? A, không tốt, đây là áo tù nhân, chúng ta bị lừa rồi.

Bỗng nhiên sắc mặt Sa Tăng đại biến.

Trư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long cũng biến sắc, muốn cởi quần áo nhưng đã không kịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện