Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 440: Ngộ Không con không cần ra tay



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Trong mắt Ngưu Ma Vương lóe lên vẻ làm khó, hắn hỏi:

- Đệ đệ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Thái Thượng Lão Quân là quan hệ như thế nào? Vì sao Kim Giác Đại vương cùng Ngân Giác Đại vương sẽ là đồng tử của Thái Thượng Lão Quân?

Độc Giác Đại vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, lúc trước hắn đã nghe Thái Thượng Lão Quân dặn dò, không thể lộ ra quan hệ giữa hắn cùng Thái Thượng Lão Quân.

Thân phận chân chính của Độc Giác Đại vương, chính là tọa kỵ của Thái Thượng Lão Quân, nhưng bây giờ hắn lại không dám nói, bởi vì hắn cũng nghe nói một chút tin tức ngầm, tựa hồ vị đại ca này của mình có thù oán với Thái Thượng Lão Quân.

- Nói cho ta!

Ngưu Ma Vương quát.

- Đại ca, ta cùng Thái Thượng Lão Quân kia đâu có quan hệ gì? Thật không có quan hệ.

Độc Giác Đại vương nói.

- Con mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đang nói láo!

Ngưu Ma Vương mặt lạnh nói.

...

Đường Tăng phát hiện Thanh Dật rất kích động, nàng đã rút kiếm, muốn xuất thủ.

- Ngươi muốn ra tay?

Đường Tăng hỏi.

- Ừm.

Thanh Dật gật đầu.

- Tùy ngươi.

Đường Tăng không có ngăn cản.

- Giết...

- Giết...

- Giết...

Bốn phương tám hướng đều có tiểu Tê Ngưu Yêu vây quanh đến, những tiểu Tê Ngưu Yêu kia từng cái cầm binh khí, không sợ chết giết qua.

Tôn Ngộ Không lật tay lấy ra Kim Cô Bổng, Đường Tăng vội vàng ngăn hắn:

- Ngộ Không con không cần ra tay, vi sư xuất thủ là đủ rồi!

Nói xong, trong lòng Đường Tăng hơi động, thiên địa biến sắc, phương viên trăm dặm trên không Kim Đâu sơn đều bị lôi vân bao phủ.

Sắc trời trong nháy mắt đen lại, như lúc trước Hung Thần xuất thế, khiến cho bầu trời cả Nhân giới biến thành màu đỏ, ý chí của Đường Tăng làm thiên địa biến sắc.

- Xùy!

- Xùy!

- Xùy!

- Xùy...

Từng đạo lôi điện không có dấu hiệu nào đánh xuống, đánh chết những tiểu Tê Ngưu Yêu giết lên kia, mạnh một chút cũng bị đánh cho tạm thời mất đi sức chiến đấu.

Bao quát Tôn Ngộ Không ở bên trong, tất cả mọi người bị một màn đột nhiên xuất hiện kia làm giật nảy mình.

Bởi vì hoàn toàn không cảm ứng được pháp lực ba động, căn bản không biết là ai đang xuất thủ.

- Chuyện gì xảy ra?

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Những Tê Ngưu Yêu kia bị đánh loạn trận hình, từng cái lộ ra vẻ kinh hoảng.

Đường Tăng thấy Thanh Dật cảnh giác, lập tức nói:

- Đừng lo lắng.

Thanh Dật nghe vậy, lập tức đoán được cảnh tượng kinh khủng trước mắt có thể là Đường Tăng làm ra, thì có chút chấn kinh.

Thanh Dật không cam lòng lạc hậu, bỗng nhiên bổ ra một kiếm.

Một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên, hơn mười tiểu Tê Ngưu Yêu bị phanh thây.

- Giết!

Thanh Dật khẽ kêu một tiếng, giết vào trong bầy yêu.

Đường Tăng cũng không nhìn xem, hắn bảo hộ Thanh Dật, đồng thời cũng đang dùng ý chí công kích, sau khi giá trị ý chí của hắn đạt tới hai mươi điểm, có thể trực tiếp điều động lực lượng thiên địa, mặc dù hình thành uy lực không lớn, nhưng đối phó đám tiểu yêu trước mắt lại đầy đủ.

- Giết!

Lúc này một Tê Ngưu Yêu cường đại bỗng nhiên lao về phía Thanh Dật.

Đường Tăng cách không vỗ ra một chưởng:

- Như Lai Thần Chưởng!

- Oanh...

Bàn tay khổng lồ trống rỗng xuất hiện, tách ra hư không, nghiền ép đi qua.

- Bành bành bành bành bành bành bành bành...

Những nơi đi qua, hết thảy Tê Ngưu Yêu ngăn cản nổ tung, Tê Ngưu Yêu đánh lén Thanh Dật kia cũng bị đập biến hình, bay ra ngoài rất xa, chết đến mức không thể chết lại.

Vẻn vẹn một chưởng, trong ngàn mét lại không còn một yêu quái, đều bị chụp chết.

Thanh Dật nhìn thấy một màn này, lập tức hít vào lạnh khí.

Bỗng nhiên Đường Tăng nhìn thấy cửa động có thân ảnh lóe lên mà qua, hắn nhướng mày, nhìn Tôn Ngộ Không nói:

- Ngộ Không, bảo vệ tốt nàng.

- Vâng, sư phụ!

Tôn Ngộ Không đáp.

Đường Tăng đánh về phía Kim Đâu sơn một chưởng, cũng chính là ngọn núi lớn kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện