Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 463: Không muốn giả chết



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Trư Bát Giới ở phía sau xạm mặt lại, mình nằm cũng trúng đạn a, quá vô tội:

- Bất quá sư phụ, đều là mỹ... mỹ nữ a...

- Xéo đi!

Đường Tăng đạp Trư Bát Giới một cước, sau đó nghiêm túc nói:

- Ngã phật từ bi, nữ nhân đều là khô lâu.

- Ngươi nói cái gì?

Đám nữ binh kia trợn mắt nhìn nhau.

Ngay cả nữ tướng quân kia cũng giận dữ nhìn về phía Đường Tăng.

- Thiện tai thiện tai, bần tăng nói là Hồng Phấn Khô Lâu.

Đường Tăng nghiêm túc nói.

Đám nữ binh kia đang muốn phát tác, nữ tướng vội vàng ngăn cản, âm thanh lạnh lùng nói:

- Nam nhân, ngươi là sư phụ của bọn hắn?

- Chúc mừng ngươi, đoán đúng.

Đường Tăng mỉm cười, sau đó hỏi:

- Nữ thí chủ, vị đồ đệ này của bần tăng uống nước sông, bụng sưng lên, nữ thí chủ có biện pháp cứu không?

- Đúng đúng, nữ thí chủ, mau cứu ta...

Ánh mắt Trư Bát Giới sáng lên, vội vàng mở miệng.

- Ngay cả sư phụ cũng không có biện pháp, nàng hẳn là cũng làm không được a?

Ngưu Ma Vương hoài nghi.

Lúc này đám nữ binh và nữ tướng quân kia rốt cục nhìn ra bụng của Trư Bát Giới có vấn đề, trước đó các nàng còn tưởng rằng bụng của Trư Bát Giới vốn như vậy, bây giờ lại phát hiện không thích hợp.

- Tướng quân, nam nhân giống như heo kia hẳn là uống nước của Tử Mẫu Hà, có thai rồi.

Một nữ binh nói.

Nam nhân như heo...

Trư Bát Giới xạm mặt lại.

- Quả nhiên là nam nhân ngoại lai, không biết ăn vật trong phạm vi năm trăm dặm ở biên cương Tây Lương nữ quốc chúng ta sẽ mang thai.

Một nữ binh khác cũng cao hứng nói.

- Mang đi!

Nữ tướng quân lần nữa khẽ kêu một tiếng.

- Đi mau.

- Đúng, đi mau, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ rất dịu dàng, tuyệt đối sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải nghe lời a.

Một đám nữ binh hưng phấn lên, xua đuổi đám người Đường Tăng, bởi vì Trư Bát Giới mang thai, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là nam hài.

Ý vị này về sau Tây Lương nữ quốc sẽ có nam nhân.

Nhưng đám người Đường Tăng vẫn thờ ơ, mấy nữ binh dùng sức xô đẩy bọn hắn, lại phát hiện căn bản không đẩy được, mấy người bất động như núi.

- Ba!

Một nữ binh quất vào trên người Ngưu Ma Vương, quát lớn:

- Đi mau.

Sắc mặt của Ngưu Ma Vương tối đen, mặc dù không có chút đau nhức nào, nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu:

- Sư phụ, có muốn lão Ngưu một quyền đánh nổ các nàng hay không.

- Thiện tai thiện tai, ngã phật từ bi, Phật Tổ nói, phải dịu dàng với nữ nhân.

Hai tay Đường Tăng hợp thành chữ thập nói.

- Vâng, sư phụ.

Ngưu Ma Vương không cam lòng thu hồi nắm đấm.

Bất quá vẻ mặt đám người Tôn Ngộ Không lại vô cùng nghi hoặc.

Phật Tổ thật đã nói như vậy sao?

- Ngộ Tịnh, A Quy, mang Bát Giới lên.

Đường Tăng nói.

- Vâng.

- Vâng, sư phụ!

Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng vội vàng đỡ Trư Bát Giới dậy, Tiểu Bạch Long đã quen xưng hô A Quy này rồi.

- Ai u, không được, ta không thể đi, đau bụng chết rồi...

Mới đi không bao lâu, Trư Bát Giới liền kêu thảm, đi không được rồi, bụng quá khó chịu.

- Nhị sư huynh, ngươi ráng nhịn một chút đi.

Sa Tăng nói.

Những nữ binh kia gặp, từng cái sắc mặt không đành lòng.

- Tướng quân...

Một nữ binh nhìn về phía nữ tướng quân.

- Không nên giả chết, đi mau.

Nữ tướng quân quát lạnh:

- Trong truyền thuyết, nam nhân đều cường tráng hơn nữ nhân chúng ta, nữ nhân chúng ta mang thai cũng có thể tiếp tục đi.

Những nữ binh kia nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

- Hắn là giả.

- Nam nhân, không nên vờ vịt nữa, đi mau.

Mấy nữ binh quát.

- Đi không được rồi, thật đi không được rồi.

Trư Bát Giới rú thảm.

Một nữ binh sắc mặt lạnh lẽo, quất tới một roi.

- Ngươi làm gì?

Sa Tăng quát, bắt lấy roi nhẹ nhàng kéo một phát, nữ binh kia lập tức té nhào ở dưới chân hắn, mặt mũi dính đầy đất.

- Ngươi làm gì?

- Dám động thủ?

Mấy nữ binh khẽ kêu, muốn nhào lên.

Bỗng nhiên Cửu Hoàn Tích Trượng của Đường Tăng nhẹ nhàng để xuống mặt đất, hai chân của mấy nữ binh kia lập tức mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.

- Các ngươi thế nào...

- Địch tập...

Nữ binh ở chung quanh lấy làm kinh hãi, vội vàng đề phòng, cho là có ngoại địch đánh lén.

Duy chỉ có nữ tướng quân kia kinh nghi nhìn thoáng qua Đường Tăng, mặc dù cử động của Đường Tăng rất nhỏ, nhưng vẫn bị nàng phát hiện, chỉ là nàng không thể tin được Đường Tăng có thể nhẹ nhõm phá tan công kích của mấy người nữ binh kia.

Đồng thời nữ tướng quân nghĩ đến một việc, mấy nam nhân này có thể xuất hiện ở đây, khẳng định không đơn giản.

Bởi vì phía đông Tây Lương nữ quốc bị Hỏa Diệm sơn khủng bố ngăn cản, phía tây là thảo nguyên mênh mông, không có quốc gia khác.

Mà Nam cương thì bị một đám yêu quái ngăn trở, phương Bắc càng là biển cả mênh mông.

Mấy nam nhân này có thể xuất hiện ở đây, khẳng định không phải trùng hợp, nói không chừng có chút bản lĩnh thật sự.

Nghĩ đến nơi này, nữ tướng quân thận trọng lên, lạnh lùng nhìn Đường Tăng, sau đó nói:

- Sai người chế tạo một cáng cứu thương.

- Vâng, tướng quân.

Một nữ binh thối lui, rất nhanh liền mang theo hai nữ binh trở về, đã chế tạo tốt một cáng cứu thương giản dị, đặt Trư Bát Giới lên cáng cứu thương.

Thật đúng là đừng nói, những nữ binh kia nhìn thon thả, nhưng khí lực không nhỏ, khiêng Trư Bát Giới lên đi đường cũng không chậm chút nào.

- Ai u, khó chịu chết lão Trư rồi.

Trư Bát Giới bị khiêng lên, vẫn hừ hừ.

- Nam nhân, ngươi kiên nhẫn một chút đi, không phải là sinh hài tử sao?

Một nữ binh nói.

- Chẳng lẽ nam nhân đều yếu ớt như vậy? Ngay cả sinh hài tử cũng sợ?

Một nữ binh khác cũng mở miệng.

Đám người Ngưu Ma Vương nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau.

- Các ngươi... Các ngươi nói thật dễ nghe, lão Trư làm sao sinh cái này...

Trư Bát Giới khóc không ra nước mắt.

- Sinh hài tử, còn có thể làm sao sinh?

Có nữ binh kỳ quái.

- Khục!

Đường Tăng tằng hắng một cái, trấn an Trư Bát Giới.

- Đi mau, các ngươi lại không có mang thai, không nên lề mà lề mề.

Nữ tướng quân quát.

- Sư phụ, lão Ngưu ta muốn đánh người.

Ngưu Ma Vương biệt khuất nói.

- A Di Đà Phật, phải dịu dàng với nữ nhân.

Đường Tăng nói.

- Nhanh lên!

Nữ tướng quân thúc giục nói, đoàn người tăng nhanh tốc độ.

Trong nước xuất hiện nam nhân, chuyện trọng yếu như vậy, nàng nhất định phải nhanh chóng báo cho nữ vương bệ hạ.

Một phong thư bằng tốc độ nhanh nhất truyền về vương thành của Tây Lương nữ quốc, nữ vương lập tức biết sự tình có nam nhân xuất hiện, cũng vô cùng kích động.

Đồng thời không biết là ai tiết lộ tin tức, tiếp xuống mấy ngày, toàn bộ bách tính của Tây Lương nữ quốc đều biết, có nam nhân xuất hiện ở Tây Lương nữ quốc, tất cả bách tính hưng phấn muốn điên, tranh nhau chen lấn tiến về vương thành.

...

Đám người Đường Tăng được bảo hộ chặt chẽ, liên tục đi ba ngày đường, mới rốt cục đến vương thành của Tây Lương nữ quốc.

Trên đường đi, phàm là nữ nhân nhìn thấy bọn hắn, tất cả đều mắt sáng lên, nếu không phải nữ tướng quân thực lực cường lớn, hơn nữa thiết huyết vô tình, chỉ sợ cũng trấn không được những nữ nhân phát xuân kia.

Mấy ngày này Đường Tăng cũng từ trong miệng những nữ binh kia biết được danh tự của nữ tướng quân, gọi Lam Diên, danh tự đẹp giống như người vậy.

Xa xa, Đường Tăng liền nhìn thấy vô số nữ nhân ở ngoài vương thành, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ, đủ loại kiểu dáng nữ nhân, người đông nghìn nghịt.

Rốt cục tới gần, càng có thể thấy rõ, những nữ nhân kia cũng không phải toàn bộ đều xinh đẹp, cũng có một bộ phận dáng dấp rất khó coi, càng có lão bà năm sáu mươi tuổi, tiểu nữ hài bảy tám tuổi.

Bất quá giống nhau chính là, những nữ nhân kia đều duỗi cổ nhìn về bên này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện