Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 472: Xấu hổ
Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
Lượng Thiên Ma Quân lại bị thuyết phục?
Xa xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, đều giật mình thở dài một hơi.
Đồng thời hai người đều hiếu kỳ, Đường Tăng sẽ dạy Lượng Thiên Ma Quân làm thế nào?
- Nghe nói ngươi vì một nữ nhân ngay cả mình cũng hi sinh, vậy hẳn là ngươi rất yêu nữ nhân kia a?
Đường Tăng nói:
- Ngươi hẳn là rất muốn cùng nữ nhân kia chung một chỗ? Cái này đơn giản, chỉ cần gắng sức, mài sắt thành kim...
- Không đúng không đúng, câu nói này quá dơ bẩn, hẳn là chỉ cần cuốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã, chỉ cần ngươi làm nàng, để nàng sướng chết, mê luyến loại cảm giác kia, cam đoan ngươi đuổi nàng nàng cũng không đi.
Nơi xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không nghe mà không hiểu ra sao.
Thiên Trụ Thụ cũng không có phản ứng chút nào, duy chỉ có cành cây kia nhẹ nhàng lay động, tựa hồ không hiểu ý tứ của Đường Tăng.
- Không hiểu sao? Bần tăng nói kỹ càng cho ngươi một chút, rất đơn giản, chính là cho nam nhân cưới nữ nhân kia của ngươi đội nón xanh a.
Đường Tăng nói.
Thái Bạch Kim Tinh chảy mồ hôi lạnh, Đường Tam Tạng a, ngươi ngươi ngươi... Ngươi vậy mà dạy Lượng Thiên Ma Quân đi đội nón xanh cho người khác?
Thiên Trụ Thụ tựa hồ còn không quá lý giải, có lẽ là không biết ý tứ của đội nón xanh.
Đường Tăng tiếp tục giải thích:
- Lại nói kỹ càng một chút, là làm nữ nhân ngươi thích, làm đến nàng thoải mái phi thiên, đổi các loại tư thế, cam đoan...
Đường Tăng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nhìn thấy cành của Thiên Trụ Thụ run rẩy.
Đường Tăng thấy thế không đúng, không nói hai lời liền chạy, trực tiếp thuấn di rời đi.
- Bá...
Thiên Trụ Thụ phát sáng, cành cây kia đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vô lượng, uy năng ngập trời bộc phát ra, sau đó quán xuyên thời không, không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp quất vào trên người Đường Tăng vừa thi triển thuấn di.
- Bành...
Một khu vực như vậy hư không nổ tung, cành Thiên Trụ Thụ trực tiếp đánh nứt không gian.
- Dựa vào...
Đường Tăng kêu thảm, từ bên hư không rơi ra, sau đó hóa thành quang mang bay tới núi lớn xa xa.
- Ầm ầm...
Một ngọn núi lớn bị đ-ng nổ, đá vụn bắn tung trời, bụi đất trùng thiên, trên đại địa xuất hiện từng khe lớn.
Cành của Thiên Trụ Thụ còn không có hả giận, lần nữa quật qua.
- Đừng vội tổn thương sư phụ của ta, xem đánh!
Tôn Ngộ Không giận dữ, lách mình đuổi theo, một gậy đánh về phía nhánh cây kia.
- Đương..
Trong tiếng kim thiết chạm nhau, kình phong khuấy động, cành cây phát ra lục quang bị đánh bay, mà Tôn Ngộ Không cũng lảo đảo rút lui.
- Oanh!
Phía dưới đất đá nổ tung, Đường Tăng nhất phi trùng thiên, tóc đen bay lên, nhìn hằm hằm Thiên Trụ Thụ:
- Bần tăng hảo tâm giúp ngươi đoạt lại người yêu của mình, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt!
- Đường tổ tông của ta, cầu ngài đừng nói nữa.
Thái Bạch Kim Tinh không nhìn nổi nữa, vội vàng bay lên trời, kiên trì bay đến bên người Đường Tăng, nhanh chóng giải thích với Thiên Trụ Thụ:
- Lượng Thiên Ma Quân thứ tội, Đường Tam Tạng này không biết ngài, người không biết vô tội, xin ngài đừng nên trách.
Đường Tăng kéo Thái Bạch Kim Tinh qua nói:
- Thiện tai thiện tai, ta không vào Địa Ngục ai vào Địa Ngục? Vì trợ giúp Lượng Thiên Ma Quân đoạt lại người yêu, bần tăng không thèm đếm xỉa!
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng kéo Đường Tăng tới, cũng không đoái hoài tới cái gì lễ phép hay không lễ phép, sắc mặt khó coi truyền âm nói:
- Xin ngươi đừng nói bậy, nữ nhân Lượng Thiên Ma Quân thích kia không có lấy chồng, ngay ở trong cái đàn tranh kia.
- Cái gì?
Đường Tăng sững sờ.
- Xác thực nói, là hồn phách của nữ nhân kia ở trong đàn tranh, trước đó ngươi nói, nữ nhân kia hẳn là cũng nghe được.
Thái Bạch Kim Tinh nói.
Lập tức, Đường Tăng chảy mồ hôi, tự nhiên không phải mồ hôi lạnh, mà là mồ hôi lúng túng.
Cái này lúng túng a, không biết nữ nhân kia nghe được những lời này, sẽ nghĩ như thế nào?
Phương xa Thiên Trụ Thụ to lớn vẫn lục quang đại tác, cây kia giống như Thần Tiên, tựa hồ còn muốn xuất kích.
Bất quá Tôn Ngộ Không cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, khí thế khóa chặt Thiên Trụ Thụ, sau khi Tôn Ngộ Không không có Hung Thần ý chí, mặc dù chỉ có cấp 63, nhưng cũng thuộc về Đạo Tổ, cùng Thiên Trụ Thụ thực lực sai biệt không tính lớn, khiến cho Thiên Trụ Thụ tựa hồ có chút kiêng kị, không có lập tức xuất kích.
- A, vì cái gì bần tăng cảm thấy quen thuộc như vậy?
Bỗng nhiên Đường Tăng sững sờ, trong đầu vô số ký ức như phim hiện lên.
Từ khi thuộc tính ý chí đạt tới hai mươi điểm, ký ức của Đường Tăng đã mạnh đến mức độ khó mà tin nổi, đạt đến đã gặp qua là không quên được chân chính, thậm chí đồ vật đã từng quên, hình tượng trong lúc vô tình thoáng nhìn cũng nhớ kỹ.
Rốt cục, kiếp trước xem qua một bộ phim truyền hình bị hắn tìm kiếm từ trong trí nhớ, bộ phim truyền hình kia tên là Tinh Vệ lấp biển, trong phim, có một tin tức cực kỳ phù hợp Đường Tăng muốn tìm.
Trong phim Tinh Vệ lấp biển, Thiên Thần, Ma Giới cùng Nhân gian trong trần thế vốn không tương thông, ở thời đại hồng hoang, đại địa bỗng nhiên mất đi cân bằng, đại hồng thủy vô biên vô tận xông phá Thiên Duy Chi Môn ngăn cách thần, nhân, ma Tam giới.
Tam giới bởi vậy có thể tương thông, hồng thủy bao phủ nhân gian, tà ma từ trong nước đạt được U Ám Chi Linh cmà ường đại, rất nhanh liền trở thành kẻ thống trị trên đại địa.
Các Thiên Thần không thể cho phép yêu ma ức hiếp nhân loại, Thái Dương Thần Viêm Đế cùng chúng thần giáng lâm nhân gian, ở Bất Chu Tiên Sơn dựng lên Thái Dương Thần Điện, Thiên Thần khống chế lũ lụt, bắt đầu một trận Thần Ma đại chiến khu trục quần ma, chữa trị Thiên Duy Chi Môn.
Đối với bộ phim này, Đường Tăng nhớ rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì ý chí tăng lên, cơ hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ.
Trong quá trình khống chế lũ lụt, tiêu diệt tà ma, thần và người kết đồng minh, cũng đạt được nhân gian tế tự.
Lúc Thái Dương Thần Viêm Đế cùng chúng Thiên Thần ở nhân gian trấn áp tà ma, một trận phản nghịch đến từ nội bộ Thiên Thần phát sinh, một trận tranh đấu hoàn toàn mới của Tam giới bắt đầu.
Lúc này một nhân vật tên là Lượng Thiên Ma Thú ra sân, ở trong Thần Ma đại chiến chỉ có Địa Ma thú là có thể uy hiếp được nó.
Địa Ma thú đứng hàng đệ nhất bị vây ở trong phong ấn, mà Lượng Thiên Ma Thú xếp hạng cuối lại có năng lực dự báo tương lai cùng tốc độ chạy trốn kinh người, cuối cùng trốn tránh Thiên Thần truy quét.
Về sau bởi vì Lượng Thiên Ma Thú ngoại trừ tự vệ thì chưa từng hại người, các Thiên Thần bởi vì nội đấu, bởi vậy không còn đi đuổi bắt nó.
Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng lần nữa nhớ tới một cái tên khác của Lượng Thiên Ma Thú, gọi là... Ngân Linh Tử!
Ngân Linh Tử từ khi sinh ra liền ở trên một gốc ngân hạnh, ở trên cây ngân hạnh không ngừng tu luyện.
Sau đó nhân loại ở bên cạnh cây ngân hạnh xây một Thần Miếu, Thần Miếu trấn áp đồng loại Ma tộc của Ngân Linh Tử, Ngân Linh Tử không chịu nổi quấy nhiễu, cuối cùng dự định rời đi.
Nhưng ngay ngày nó muốn rời khỏi, một nữ hài tên Tố Nữ đi tới dưới cây ngân hạnh đàn tấu Ngu Thần nhạc khúc.
Cái gọi là Ngu Thần nhạc khúc, chính là đàn tấu cho Thiên Thần nghe, phàm nhân nghe không hiểu, nhưng Thiên Thần không có nghe được tiếng đàn của Tố Nữ, ngược lại bị Lượng Thiên Ma Thú Ngân Linh Tử một trong thập đại tà ma nghe được.
Ngân Linh Tử có thể nói là tri âm duy nhất của Tố Nữ, hắn có thể từ trong tiếng đàn của Tố Nữ, biết Tố Nữ mâu thuẫn.
Tố Nữ minh bạch tâm tư của Ngân Linh Tử, nhưng không có cách nào tiếp nhận Ngân Linh Tử, cho nên mỗi lần đánh đàn đều tránh Ngân Linh Tử, nhưng mỗi lần Ngân Linh Tử đều sẽ xuất hiện, sau đó Tố Nữ liền không tự giác cùng Ngân Linh Tử trò chuyện.
Đường Tăng cảm giác được, trong phim, Tố Nữ là thích Ngân Linh Tử, không quan tâm thân phận Ma tộc, nhưng loại thích này là thích bằng hữu, Ngân Linh Tử tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất của Tố Nữ, bằng hữu hiểu nàng nhất.
Trong Tinh Vệ lấp biển, Ngân Linh Tử là yêu ma rất hiền lành, từ khi hắn sinh ra liền không có hại người, nếu như hắn sinh ở Thần tộc, sẽ là một Chân Thần, nhưng đáng tiếc hắn là Ma tộc.
Một Ma thú không hại người, tất sẽ bị cái Ma thú khác khinh bỉ, ở trong mắt Thần tộc, lại chỉ là dối trá.
Đường Tăng cảm giác, đây là một yêu ma cực kỳ si tình, từ lần thứ nhất gặp phải Tố Nữ, nghe tiếng đàn của nàng, Ngân Linh Tử liền không thể rời bỏ Tố Nữ.
Đồng thời hắn càng thấy, Ngân Linh Tử căn bản chính là một tên ngớ ngẩn, thằng ngốc, vì Tố Nữ, Ngân Linh Tử cái gì cũng nguyện ý làm, không tiếc dùng Ma lực biến ra tư thái nhân loại gặp mặt Tố Nữ, bại lộ hành tung của mình để Thiên Thần biết.
Ngân Linh Tử không tiếc chiến đấu với Thiên Thần, chỉ vì bảo hộ Tố Nữ không bị thương tổn, hắn yêu Tố Nữ, lại không chiếm được tình yêu của Tố Nữ, ma lực từng ngày giảm bớt.
Nguồn:
-----------------
Lượng Thiên Ma Quân lại bị thuyết phục?
Xa xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, đều giật mình thở dài một hơi.
Đồng thời hai người đều hiếu kỳ, Đường Tăng sẽ dạy Lượng Thiên Ma Quân làm thế nào?
- Nghe nói ngươi vì một nữ nhân ngay cả mình cũng hi sinh, vậy hẳn là ngươi rất yêu nữ nhân kia a?
Đường Tăng nói:
- Ngươi hẳn là rất muốn cùng nữ nhân kia chung một chỗ? Cái này đơn giản, chỉ cần gắng sức, mài sắt thành kim...
- Không đúng không đúng, câu nói này quá dơ bẩn, hẳn là chỉ cần cuốc vung thật tốt, không có góc tường đào không ngã, chỉ cần ngươi làm nàng, để nàng sướng chết, mê luyến loại cảm giác kia, cam đoan ngươi đuổi nàng nàng cũng không đi.
Nơi xa Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không nghe mà không hiểu ra sao.
Thiên Trụ Thụ cũng không có phản ứng chút nào, duy chỉ có cành cây kia nhẹ nhàng lay động, tựa hồ không hiểu ý tứ của Đường Tăng.
- Không hiểu sao? Bần tăng nói kỹ càng cho ngươi một chút, rất đơn giản, chính là cho nam nhân cưới nữ nhân kia của ngươi đội nón xanh a.
Đường Tăng nói.
Thái Bạch Kim Tinh chảy mồ hôi lạnh, Đường Tam Tạng a, ngươi ngươi ngươi... Ngươi vậy mà dạy Lượng Thiên Ma Quân đi đội nón xanh cho người khác?
Thiên Trụ Thụ tựa hồ còn không quá lý giải, có lẽ là không biết ý tứ của đội nón xanh.
Đường Tăng tiếp tục giải thích:
- Lại nói kỹ càng một chút, là làm nữ nhân ngươi thích, làm đến nàng thoải mái phi thiên, đổi các loại tư thế, cam đoan...
Đường Tăng lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nhìn thấy cành của Thiên Trụ Thụ run rẩy.
Đường Tăng thấy thế không đúng, không nói hai lời liền chạy, trực tiếp thuấn di rời đi.
- Bá...
Thiên Trụ Thụ phát sáng, cành cây kia đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vô lượng, uy năng ngập trời bộc phát ra, sau đó quán xuyên thời không, không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp quất vào trên người Đường Tăng vừa thi triển thuấn di.
- Bành...
Một khu vực như vậy hư không nổ tung, cành Thiên Trụ Thụ trực tiếp đánh nứt không gian.
- Dựa vào...
Đường Tăng kêu thảm, từ bên hư không rơi ra, sau đó hóa thành quang mang bay tới núi lớn xa xa.
- Ầm ầm...
Một ngọn núi lớn bị đ-ng nổ, đá vụn bắn tung trời, bụi đất trùng thiên, trên đại địa xuất hiện từng khe lớn.
Cành của Thiên Trụ Thụ còn không có hả giận, lần nữa quật qua.
- Đừng vội tổn thương sư phụ của ta, xem đánh!
Tôn Ngộ Không giận dữ, lách mình đuổi theo, một gậy đánh về phía nhánh cây kia.
- Đương..
Trong tiếng kim thiết chạm nhau, kình phong khuấy động, cành cây phát ra lục quang bị đánh bay, mà Tôn Ngộ Không cũng lảo đảo rút lui.
- Oanh!
Phía dưới đất đá nổ tung, Đường Tăng nhất phi trùng thiên, tóc đen bay lên, nhìn hằm hằm Thiên Trụ Thụ:
- Bần tăng hảo tâm giúp ngươi đoạt lại người yêu của mình, thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, không biết nhân tâm tốt!
- Đường tổ tông của ta, cầu ngài đừng nói nữa.
Thái Bạch Kim Tinh không nhìn nổi nữa, vội vàng bay lên trời, kiên trì bay đến bên người Đường Tăng, nhanh chóng giải thích với Thiên Trụ Thụ:
- Lượng Thiên Ma Quân thứ tội, Đường Tam Tạng này không biết ngài, người không biết vô tội, xin ngài đừng nên trách.
Đường Tăng kéo Thái Bạch Kim Tinh qua nói:
- Thiện tai thiện tai, ta không vào Địa Ngục ai vào Địa Ngục? Vì trợ giúp Lượng Thiên Ma Quân đoạt lại người yêu, bần tăng không thèm đếm xỉa!
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng kéo Đường Tăng tới, cũng không đoái hoài tới cái gì lễ phép hay không lễ phép, sắc mặt khó coi truyền âm nói:
- Xin ngươi đừng nói bậy, nữ nhân Lượng Thiên Ma Quân thích kia không có lấy chồng, ngay ở trong cái đàn tranh kia.
- Cái gì?
Đường Tăng sững sờ.
- Xác thực nói, là hồn phách của nữ nhân kia ở trong đàn tranh, trước đó ngươi nói, nữ nhân kia hẳn là cũng nghe được.
Thái Bạch Kim Tinh nói.
Lập tức, Đường Tăng chảy mồ hôi, tự nhiên không phải mồ hôi lạnh, mà là mồ hôi lúng túng.
Cái này lúng túng a, không biết nữ nhân kia nghe được những lời này, sẽ nghĩ như thế nào?
Phương xa Thiên Trụ Thụ to lớn vẫn lục quang đại tác, cây kia giống như Thần Tiên, tựa hồ còn muốn xuất kích.
Bất quá Tôn Ngộ Không cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, khí thế khóa chặt Thiên Trụ Thụ, sau khi Tôn Ngộ Không không có Hung Thần ý chí, mặc dù chỉ có cấp 63, nhưng cũng thuộc về Đạo Tổ, cùng Thiên Trụ Thụ thực lực sai biệt không tính lớn, khiến cho Thiên Trụ Thụ tựa hồ có chút kiêng kị, không có lập tức xuất kích.
- A, vì cái gì bần tăng cảm thấy quen thuộc như vậy?
Bỗng nhiên Đường Tăng sững sờ, trong đầu vô số ký ức như phim hiện lên.
Từ khi thuộc tính ý chí đạt tới hai mươi điểm, ký ức của Đường Tăng đã mạnh đến mức độ khó mà tin nổi, đạt đến đã gặp qua là không quên được chân chính, thậm chí đồ vật đã từng quên, hình tượng trong lúc vô tình thoáng nhìn cũng nhớ kỹ.
Rốt cục, kiếp trước xem qua một bộ phim truyền hình bị hắn tìm kiếm từ trong trí nhớ, bộ phim truyền hình kia tên là Tinh Vệ lấp biển, trong phim, có một tin tức cực kỳ phù hợp Đường Tăng muốn tìm.
Trong phim Tinh Vệ lấp biển, Thiên Thần, Ma Giới cùng Nhân gian trong trần thế vốn không tương thông, ở thời đại hồng hoang, đại địa bỗng nhiên mất đi cân bằng, đại hồng thủy vô biên vô tận xông phá Thiên Duy Chi Môn ngăn cách thần, nhân, ma Tam giới.
Tam giới bởi vậy có thể tương thông, hồng thủy bao phủ nhân gian, tà ma từ trong nước đạt được U Ám Chi Linh cmà ường đại, rất nhanh liền trở thành kẻ thống trị trên đại địa.
Các Thiên Thần không thể cho phép yêu ma ức hiếp nhân loại, Thái Dương Thần Viêm Đế cùng chúng thần giáng lâm nhân gian, ở Bất Chu Tiên Sơn dựng lên Thái Dương Thần Điện, Thiên Thần khống chế lũ lụt, bắt đầu một trận Thần Ma đại chiến khu trục quần ma, chữa trị Thiên Duy Chi Môn.
Đối với bộ phim này, Đường Tăng nhớ rất rõ ràng, có lẽ là bởi vì ý chí tăng lên, cơ hồ mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ.
Trong quá trình khống chế lũ lụt, tiêu diệt tà ma, thần và người kết đồng minh, cũng đạt được nhân gian tế tự.
Lúc Thái Dương Thần Viêm Đế cùng chúng Thiên Thần ở nhân gian trấn áp tà ma, một trận phản nghịch đến từ nội bộ Thiên Thần phát sinh, một trận tranh đấu hoàn toàn mới của Tam giới bắt đầu.
Lúc này một nhân vật tên là Lượng Thiên Ma Thú ra sân, ở trong Thần Ma đại chiến chỉ có Địa Ma thú là có thể uy hiếp được nó.
Địa Ma thú đứng hàng đệ nhất bị vây ở trong phong ấn, mà Lượng Thiên Ma Thú xếp hạng cuối lại có năng lực dự báo tương lai cùng tốc độ chạy trốn kinh người, cuối cùng trốn tránh Thiên Thần truy quét.
Về sau bởi vì Lượng Thiên Ma Thú ngoại trừ tự vệ thì chưa từng hại người, các Thiên Thần bởi vì nội đấu, bởi vậy không còn đi đuổi bắt nó.
Nghĩ đến nơi này, Đường Tăng lần nữa nhớ tới một cái tên khác của Lượng Thiên Ma Thú, gọi là... Ngân Linh Tử!
Ngân Linh Tử từ khi sinh ra liền ở trên một gốc ngân hạnh, ở trên cây ngân hạnh không ngừng tu luyện.
Sau đó nhân loại ở bên cạnh cây ngân hạnh xây một Thần Miếu, Thần Miếu trấn áp đồng loại Ma tộc của Ngân Linh Tử, Ngân Linh Tử không chịu nổi quấy nhiễu, cuối cùng dự định rời đi.
Nhưng ngay ngày nó muốn rời khỏi, một nữ hài tên Tố Nữ đi tới dưới cây ngân hạnh đàn tấu Ngu Thần nhạc khúc.
Cái gọi là Ngu Thần nhạc khúc, chính là đàn tấu cho Thiên Thần nghe, phàm nhân nghe không hiểu, nhưng Thiên Thần không có nghe được tiếng đàn của Tố Nữ, ngược lại bị Lượng Thiên Ma Thú Ngân Linh Tử một trong thập đại tà ma nghe được.
Ngân Linh Tử có thể nói là tri âm duy nhất của Tố Nữ, hắn có thể từ trong tiếng đàn của Tố Nữ, biết Tố Nữ mâu thuẫn.
Tố Nữ minh bạch tâm tư của Ngân Linh Tử, nhưng không có cách nào tiếp nhận Ngân Linh Tử, cho nên mỗi lần đánh đàn đều tránh Ngân Linh Tử, nhưng mỗi lần Ngân Linh Tử đều sẽ xuất hiện, sau đó Tố Nữ liền không tự giác cùng Ngân Linh Tử trò chuyện.
Đường Tăng cảm giác được, trong phim, Tố Nữ là thích Ngân Linh Tử, không quan tâm thân phận Ma tộc, nhưng loại thích này là thích bằng hữu, Ngân Linh Tử tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất của Tố Nữ, bằng hữu hiểu nàng nhất.
Trong Tinh Vệ lấp biển, Ngân Linh Tử là yêu ma rất hiền lành, từ khi hắn sinh ra liền không có hại người, nếu như hắn sinh ở Thần tộc, sẽ là một Chân Thần, nhưng đáng tiếc hắn là Ma tộc.
Một Ma thú không hại người, tất sẽ bị cái Ma thú khác khinh bỉ, ở trong mắt Thần tộc, lại chỉ là dối trá.
Đường Tăng cảm giác, đây là một yêu ma cực kỳ si tình, từ lần thứ nhất gặp phải Tố Nữ, nghe tiếng đàn của nàng, Ngân Linh Tử liền không thể rời bỏ Tố Nữ.
Đồng thời hắn càng thấy, Ngân Linh Tử căn bản chính là một tên ngớ ngẩn, thằng ngốc, vì Tố Nữ, Ngân Linh Tử cái gì cũng nguyện ý làm, không tiếc dùng Ma lực biến ra tư thái nhân loại gặp mặt Tố Nữ, bại lộ hành tung của mình để Thiên Thần biết.
Ngân Linh Tử không tiếc chiến đấu với Thiên Thần, chỉ vì bảo hộ Tố Nữ không bị thương tổn, hắn yêu Tố Nữ, lại không chiếm được tình yêu của Tố Nữ, ma lực từng ngày giảm bớt.
Bình luận truyện