Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 476: Tìm kiếm cùng chữa trị Cửu Hoàn Tích Trượng



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

- Hai cái vòng kia, mặc dù ta không có tận lực dùng ý chí tế luyện, nhưng bởi vì đi theo bên cạnh ta thời gian không ngắn, cũng mang một chút ý chí của ta.

Đường Tăng thầm nghĩ:

- Dùng ý chí cảm ứng, hẳn là có thể tìm được hai cái vòng kia.

Năng lực chấn nhiếp của Cửu Hoàn Tích Trượng, Đường Tăng vẫn rất xem trọng, đối phó tồn tại nhỏ yếu hơn mình, dù nhiều bao nhiêu cũng có thể để nằm xuống, dùng cực kỳ tốt.

Đường Tăng thầm nghĩ, lập tức biến thành hành động, nhắm hai mắt, chỗ ý niệm đến, ý chí cảm ứng thần kỳ đã bắt đầu.

Trong sâu xa, Đường Tăng cảm ứng được từng cái xuất hiện ở trong lòng, có Bạch Cốt Tinh, có Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, có Hằng Nga đang phi hành, thậm chí có đại địa sông núi....

Phàm là địa phương hắn đã từng đi ngang qua, cơ hồ đều lưu lại ý chí của hắn, người khác không cảm ứng được, hắn lại có thể cảm ứng được.

Từng hình tượng hiện lên, cảm ứng tựa như tốc độ ánh sáng phi hành, xuyên qua không gian vô tận, cuối cùng dừng lại ở hai địa phương.

Một cái là ở trong một gốc đại thụ che trời, một cái là ở trên lưng Hồng Hài Nhi.

Trên giả sơn, Đường Tăng mở to mắt, trong mắt lóe lên ý cười:

- Ý chí quả nhiên dùng tốt.

Sau một khắc, hắn cầm lấy Cửu Hoàn Tích Trượng hư không tiêu thất, trực tiếp rời Nữ Nhi quốc, xuất hiện ở ngoài mười vạn dặm.

Bây giờ tu vi của Đường Tăng đã là cấp 49, cách Tiên Đế cảnh cấp 50 chỉ xa một bước, lại thêm uy năng ý chí, một cái thuấn di ba bốn chục vạn dặm không là vấn đề, mười vạn dặm cũng không phải là cực hạn của hắn.

Cái này đã siêu việt tốc độ của Tôn Ngộ Không trước kia, trước kia Tôn Ngộ Không bổ nhào một cái cũng bất quá mười vạn tám ngàn dặm.

Đương nhiên Tôn Ngộ Không bây giờ, tuyệt đối không chỉ mười vạn tám ngàn dặm.

Đến cảnh giới này, Đường Tăng mới biết, cái gọi là Thần Tiên cường đại đến cỡ nào, dời sông lấp biển tuyệt đối không phải khoác lác.

Đương nhiên nơi này nói là giang hải của Nhân giới, giang hà biển hồ của Tiên giới liền không đồng dạng, Thiên Hà mênh mông, dù Thần Tiên rơi vào cũng có thể bị chết đuối, chứ đừng nói dời sông lấp biển.

Địa phương Đường Tăng xuất hiện, có một gốc đại thụ che trời, đường kính chừng năm mét, trên cành cây có một khe hở, lan tràn ra ba bốn mét.

Có thể nhìn thấy trong khe hở, có một đồ vật kim sắc.

Đường Tăng vẫy tay một cái...

- Bành!

Vỏ ngoài thân cây nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đồ vật kim sắc bay ra rơi vào trên tay hắn, thình lình chính là một cái vòng của Cửu Hoàn Tích Trượng.

Đường Tăng rung động, cái vòng này là từ bên bờ Thiên Hà bay ra ngoài.

Nói cách khác, lúc ấy Tôn Ngộ Không một quyền đánh cái vòng bay vô số vạn dặm, khảm nạm ở trong cây này.

Đây là lực lượng bao lớn mới có thể làm được? Chỉ có lực lượng Thần Tiên!

Mặc dù cái vòng này không hỏng, nhưng cũng có vết rách, đứt gãy chính là bộ vòng trên chủ thể của Cửu Hoàn Tích Trượng.

Không có dừng lại, Đường Tăng lần nữa thuấn di, đi thẳng tới bên bờ Thiên Hà, địa phương lúc trước Tôn Ngộ Không bão nổi.

Trải qua ý chí cảm ứng, Đường Tăng liên tục thuấn di mấy chục lần, rốt cục tìm đủ mảnh vỡ của Cửu Hoàn Tích Trượng, như vậy sau khi chữa trị mới có thể phục hồi uy năng.

- Còn kém một cái.

Đường Tăng cảm ứng vị trí của Hồng Hài Nhi, hai mắt nhắm lại, cảm ứng lập tức xuất hiện, như tia sáng phi hành.

Rất nhanh một hình tượng xuất hiện ở trong lòng Đường Tăng, một tiểu nữ hài mặc váy đỏ, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ bất nhã vểnh chân bắt chéo, bên người thì có thật nhiều nữ tử hầu hạ, đút đồ ăn cho nàng.

Đường Tăng mở to mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

Không chỉ bởi vì hành vi của Hồng Hài Nhi mà kinh ngạc, mà kinh ngạc vị trí của Hồng Hài Nhi.

Bởi vì vị trí hắn cảm ứng được, rõ ràng là Nữ Nhi quốc.

- Sao Hồng Hài Nhi lại chạy đến Nữ Nhi quốc?

Đường Tăng kỳ quái.

Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại cầm lại vòng thứ chín của Cửu Hoàn Tích Trượng mới trọng yếu nhất, bởi vậy hắn trực tiếp thuấn di biến mất, về tới Nữ Nhi quốc.

Trong một kiến trúc xa hoa, Hồng Hài Nhi như tiểu công chúa ngạo kiều ngồi trên ghế, bên người có một đám nữ tử mỹ lệ lấy lòng hầu hạ.

- Tiểu tiên tử, ăn, cái này ăn rất ngon.

- Cái này cũng ăn rất ngon...

Mấy nữ tử tranh đoạt đưa thức ăn ngon cho Hồng Hài Nhi.

Hồng Hài Nhi rất kén ăn, từ các loại sơn trân hải vị chọn một vài thứ.

- Đồ ăn nơi này vẫn được, đáng tiếc không có ngon như thịt người.

Hồng Hài Nhi nói, lập tức để một đám nữ nhân ở bên người biểu lộ cứng đờ.

Hồng Hài Nhi đã từng chiếm núi làm Đại vương, nếm qua không ít thịt người, bằng không cũng sẽ không muốn ăn thịt Đường Tăng.

- Tiểu tiên tử thật biết nói đùa.

Một nữ nhân cười nói, vội vàng nói sang chuyện khác:

- Tiểu tiên tử thật là lợi hại, những yêu quái kia lợi hại như cũng bị đánh chết, tiểu tiên tử thật là phúc tinh của chúng ta.

Trước đó một chút yêu quái đột phá phong ấn xuất hiện ở Nữ Nhi quốc, chết không ít người, sau đó Hồng Hài Nhi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dùng đại hỏa thiêu chết những yêu quái kia.

Sau đó liền có một màn hiện tại, một đám nữ nhân thấy Hồng Hài Nhi nhỏ như vậy, lại có lực lượng cường đại, hơn nữa dáng dấp phấn điêu ngọc trác, vô cùng khả ái, thế là xem Hồng Hài Nhi như Thần Tiên hầu hạ.

Hồng Hài Nhi cũng không hề nói mình là yêu quái, trên thực tế nàng cũng không thể xem như yêu quái, chỉ là làm sự tình yêu quái hay làm mà thôi.

Hồng Hài Nhi hung ác lên, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt, thiện lương cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ gì.

Nhưng dựa theo thế giới này phân chia, nàng đích xác không thể tính yêu quái, nhiều nhất xem như một loại Tiên phỉ, thân phận rõ ràng là Thần Tiên, lại làm sự tình của thổ phỉ cường đạo.

Cái gọi là yêu ma quỷ quái, cũng không có lý thuyết cố định, giống như làm việc tốt là người tốt, làm chuyện xấu là người xấu, như thế mà thôi!

Đúng lúc này, bên cạnh trống rỗng xuất hiện một người.

Con ngươi của Hồng Hài Nhi co rụt, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Đường Tăng, vội vàng ném đồ ăn trong tay, một phát bắt được Hồng Anh Thương đặt ở bên cạnh.

Trước đó Hồng Anh Thương bị Tôn Ngộ Không đánh bay, đằng sau lại bị nàng tìm trở về.

- Đường Tăng?

Hồng Hài Nhi đứng ở trên ghế, phẫn nộ nhìn Đường Tăng, nàng rất hận Đường Tăng, Đường Tăng không chỉ chia rẽ gia đình nàng, còn khi dễ nàng.

- Nam nhân?

- Là nam nhân Quốc vương bệ hạ coi trọng, sao lại tới nơi này?

Một đám nữ nhân phát hiện Đường Tăng, trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn.

Đường Tăng cầm Cửu Hoàn Tích Trượng tàn phá đi về phía Hồng Hài Nhi.

- Dừng lại!

Hồng Hài Nhi khẽ kêu, trong mắt kinh nghi bất định, nàng cảm ứng ra được, tu vi của Đường Tăng rõ ràng thấp hơn nàng, nhưng lại cho nàng cảm giác rất nguy hiểm.

- Hồng Hài Nhi, trả đồ vật lại cho ta.

Đường Tăng mỉm cười nói.

Đối với tiểu la lỵ đáng yêu này, hắn vẫn không muốn đánh.

- Đồ vật của ngươi?

Hồng Hài Nhi sững sờ, lập tức phẫn nộ nói:

- Muốn kiếm cớ cứ việc nói thẳng, muốn đánh liền đánh, bản Đại vương không sợ ngươi?

- Ai nha, tiểu tiên tử... Nam nhân, các ngươi chớ ồn ào.

Các nữ nhân chung quanh rốt cục kịp phản ứng, vội vàng khuyen giải.

- Nam nhân, ta gọi Mị Nhi...

- Ngươi là đến thăm chúng ta sao?

Một đám nữ nhân cực kỳ nhiệt tình, Đường Tăng so với Hồng Hài Nhi càng được hoan nghênh, bởi vì là nam nhân, ở Nữ Nhi quốc quá trân quý, tuyệt đối là quốc bảo.

Bất quá hiện tại Đường Tăng không có tâm tình tán gái, trực tiếp dùng pháp lực ngăn trở đám nữ nhân mỹ lệ kia, nhìn Hồng Hài Nhi nói:

- Thiết hoàn kim sắc trên người ngươi, là của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện