Đường Tăng Xông Tây Du
Chương 57: Treo Đánh Hoàng Phong Quái (2)
- Thúy Lan, Tiểu Muội, hai nàng cũng đeo lên. Nhớ, ngàn vạn lần không thể lấy xuống.
Đường Tăng đưa cho Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội mỗi người một cái kính.
Sau đó, hắn nhảy xuống khỏi Long Quy, cẩm ra cái Hoàng Phong Nhãn Kính cuối cùng, rót pháp lực vào trong, Hoàng Phong Nhãn Kính lập tức theo tâm ý trở nên to hơn, rồi tự mình đeo lên cho Long Quy.
Đoàn người tiếp tục đi tới trước, chỉ là bầu không khí hơi có chút khẩn trương.
Đường Tăng đeo Thiên Đạo Nhãn Kính, bảo vệ Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội, đồng thời nhìn khắp nơi, hy vọng có thể phát hiện ra nơi yêu quái ẩn núp trước tiên.
- Ha ha ha...
Ngay tại lúc này, một tiếng cười lớn truyền tới, sau đó ở phía trước cách đó mấy trăm thước xuất hiện một trận bão cát màu vàng.
Chỉ thấy một gã đàn ông mặc hoàng bào xuất hiện từ hư không, nơi đó bão cát cuồn cuộn, sương mù dày đặc bao phủ.
- Yêu quái! Bảo vệ sư phụ!
Tôn Ngộ Không hét lớn.
Két két!
Đường Tăng đã sớm chuẩn bị xong trực tiếp đánh một chưởng qua, thi triển Chưởng Tâm Lôi.
Két...
Gã đàn ông hoàng bào mới xuất hiện đột nhiên bị lôi điện bổ trúng.
- A...
Một tiếng hét thảm, gã đàn ông hoàng bảo vội vàng hóa thành gió biến mất, chỉ thấy bão cát cuồn cuộn.
- Đáng ghét...
Âm thanh tức giận truyền ra từ trong gió vàng.
- Ngộ Không, Bát Giới, cát vàng kia chính là yêu quái, cẩn thận gió của nó, nó có thể tạo ra bão cát màu vàng.
Đường Tăng lớn tiếng nói, đồng thời giơ tay lên lần nữa, một cái Bạo Liệt Hỏa Cầu màu đỏ ném ra ngoài.
Vèo...
Tốc độ của Bạo Liệt Hỏa Cầu cực nhanh, trong nháy mắt đã bay vào trong bão cát.
Ầm...
Lại thêm một tiếng vang thật lớn, bão cát kia bị nổ càng thêm cuồn cuộn, nhưng chỉ một khắc sau, những cơn bão cát màu vàng kia lại chìm xuống mặt đất, biến mất không thấy.
- Yêu quái, chạy đi đâu!
Tôn Ngộ Không một bước bay lên, Kim Cô Bổng trong tay nhanh chóng biến lớn biến dài, sau đó hung hăng nện một gậy xuống.
Đùng đùng...
Núi non trùng điệp phía trước bị đập lõm, đá bay tung tóe, một dãy sơn lĩnh cứ vậy sụp đổ.
Đây là lối đánh mà Đường Tăng đã dạy Tôn Ngộ Không lúc ở núi Hắc Phong, khi hắn không tìm được Hắc Hùng Tinh, vậy thì cứ trực tiếp hủy đi núi Hắc Phong là được.
- Tôn Hầu Tử, hiếp người thái quá!
Xa xa truyền tới âm thanh tức giận, sau đó bão cát màu vàng lại xuất hiện lần nữa, bóng dáng của Hoàng Phong Quái cũng xuất hiện chung với sương mù dày đặc màu vàng.
- Chết đi.
Hoàng Phong Quái cầm ra một thanh Tam Xoa Kích bay về phía Tôn Ngộ Không, đại chiến cùng hắn ở trên trời.
Keng keng... Ầm...
Trên bầu trời xảy ra đại chiến khí lãng cuồn cuộn, sóng trùng kích lan ra.
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không dùng một gậy đánh Hoàng Phong Quái từ trên trời rơi xuống.
Đùng!
Hoàng Phong Quái đột nhiên hóa thành cát vàng biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở một hướng khác, chợt bay về phía Đường Tăng, trong mắt lộ vẻ tham lam:
- Đây chính là Đường Tăng? Nghe nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão...
- Lão mẹ ngươi!
Đường Tăng mắng to, một cái Chưởng Tâm Lôi lập tức đánh tới.
Bành!
Nhưng mà Hoàng Phong Quái lại có thể dùng một chưởng đánh tan Chưởng Tâm Lôi.
Trước đó bị đánh trúng, là do Hoàng Phong Quái hoàn toàn không ngờ rằng Đường Tăng có pháp thuật, càng không nghĩ tới Đường Tăng lại đột nhiên xuất thủ. Quá mức đột ngột, hơn nữa tốc độ của Chưởng Tâm Lôi thực sự rất nhanh, cho nên mới ăn thiệt.
Nhưng bây giờ, Đường Tăng cũng chỉ mới thoát phàm mà thôi, trước mặt loại đại yêu như Hoàng Phong Quái, thật không đáng nhắc tới.
Lúc này Đường Tăng mới chú ý tới, thực lực của Hoàng Phong Quái lại là cấp 43, ngang với Trư Bát Giới.
- Yêu quái, không cho phép tổn thương sư phụ ta!
Trư Bát Giới hét lớn, bay về phía Hoàng Phong Quái, một cái đinh ba đập tới.
Hoàng Phong Quái cười nhạt, đánh nhau với Trư Bát Giới, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại.
- Yêu quái, xem chiêu!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không từ trên trời hạ xuống, một gậy đánh Hoàng Phong Quái nằm bẹp xuống đất.
Bùm!
Hoàng Phong Quái lại biến thành cát vàng biến mất.
Đường Tăng đưa cho Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội mỗi người một cái kính.
Sau đó, hắn nhảy xuống khỏi Long Quy, cẩm ra cái Hoàng Phong Nhãn Kính cuối cùng, rót pháp lực vào trong, Hoàng Phong Nhãn Kính lập tức theo tâm ý trở nên to hơn, rồi tự mình đeo lên cho Long Quy.
Đoàn người tiếp tục đi tới trước, chỉ là bầu không khí hơi có chút khẩn trương.
Đường Tăng đeo Thiên Đạo Nhãn Kính, bảo vệ Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội, đồng thời nhìn khắp nơi, hy vọng có thể phát hiện ra nơi yêu quái ẩn núp trước tiên.
- Ha ha ha...
Ngay tại lúc này, một tiếng cười lớn truyền tới, sau đó ở phía trước cách đó mấy trăm thước xuất hiện một trận bão cát màu vàng.
Chỉ thấy một gã đàn ông mặc hoàng bào xuất hiện từ hư không, nơi đó bão cát cuồn cuộn, sương mù dày đặc bao phủ.
- Yêu quái! Bảo vệ sư phụ!
Tôn Ngộ Không hét lớn.
Két két!
Đường Tăng đã sớm chuẩn bị xong trực tiếp đánh một chưởng qua, thi triển Chưởng Tâm Lôi.
Két...
Gã đàn ông hoàng bào mới xuất hiện đột nhiên bị lôi điện bổ trúng.
- A...
Một tiếng hét thảm, gã đàn ông hoàng bảo vội vàng hóa thành gió biến mất, chỉ thấy bão cát cuồn cuộn.
- Đáng ghét...
Âm thanh tức giận truyền ra từ trong gió vàng.
- Ngộ Không, Bát Giới, cát vàng kia chính là yêu quái, cẩn thận gió của nó, nó có thể tạo ra bão cát màu vàng.
Đường Tăng lớn tiếng nói, đồng thời giơ tay lên lần nữa, một cái Bạo Liệt Hỏa Cầu màu đỏ ném ra ngoài.
Vèo...
Tốc độ của Bạo Liệt Hỏa Cầu cực nhanh, trong nháy mắt đã bay vào trong bão cát.
Ầm...
Lại thêm một tiếng vang thật lớn, bão cát kia bị nổ càng thêm cuồn cuộn, nhưng chỉ một khắc sau, những cơn bão cát màu vàng kia lại chìm xuống mặt đất, biến mất không thấy.
- Yêu quái, chạy đi đâu!
Tôn Ngộ Không một bước bay lên, Kim Cô Bổng trong tay nhanh chóng biến lớn biến dài, sau đó hung hăng nện một gậy xuống.
Đùng đùng...
Núi non trùng điệp phía trước bị đập lõm, đá bay tung tóe, một dãy sơn lĩnh cứ vậy sụp đổ.
Đây là lối đánh mà Đường Tăng đã dạy Tôn Ngộ Không lúc ở núi Hắc Phong, khi hắn không tìm được Hắc Hùng Tinh, vậy thì cứ trực tiếp hủy đi núi Hắc Phong là được.
- Tôn Hầu Tử, hiếp người thái quá!
Xa xa truyền tới âm thanh tức giận, sau đó bão cát màu vàng lại xuất hiện lần nữa, bóng dáng của Hoàng Phong Quái cũng xuất hiện chung với sương mù dày đặc màu vàng.
- Chết đi.
Hoàng Phong Quái cầm ra một thanh Tam Xoa Kích bay về phía Tôn Ngộ Không, đại chiến cùng hắn ở trên trời.
Keng keng... Ầm...
Trên bầu trời xảy ra đại chiến khí lãng cuồn cuộn, sóng trùng kích lan ra.
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không dùng một gậy đánh Hoàng Phong Quái từ trên trời rơi xuống.
Đùng!
Hoàng Phong Quái đột nhiên hóa thành cát vàng biến mất, sau một khắc lại xuất hiện ở một hướng khác, chợt bay về phía Đường Tăng, trong mắt lộ vẻ tham lam:
- Đây chính là Đường Tăng? Nghe nói ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão...
- Lão mẹ ngươi!
Đường Tăng mắng to, một cái Chưởng Tâm Lôi lập tức đánh tới.
Bành!
Nhưng mà Hoàng Phong Quái lại có thể dùng một chưởng đánh tan Chưởng Tâm Lôi.
Trước đó bị đánh trúng, là do Hoàng Phong Quái hoàn toàn không ngờ rằng Đường Tăng có pháp thuật, càng không nghĩ tới Đường Tăng lại đột nhiên xuất thủ. Quá mức đột ngột, hơn nữa tốc độ của Chưởng Tâm Lôi thực sự rất nhanh, cho nên mới ăn thiệt.
Nhưng bây giờ, Đường Tăng cũng chỉ mới thoát phàm mà thôi, trước mặt loại đại yêu như Hoàng Phong Quái, thật không đáng nhắc tới.
Lúc này Đường Tăng mới chú ý tới, thực lực của Hoàng Phong Quái lại là cấp 43, ngang với Trư Bát Giới.
- Yêu quái, không cho phép tổn thương sư phụ ta!
Trư Bát Giới hét lớn, bay về phía Hoàng Phong Quái, một cái đinh ba đập tới.
Hoàng Phong Quái cười nhạt, đánh nhau với Trư Bát Giới, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại.
- Yêu quái, xem chiêu!
Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không từ trên trời hạ xuống, một gậy đánh Hoàng Phong Quái nằm bẹp xuống đất.
Bùm!
Hoàng Phong Quái lại biến thành cát vàng biến mất.
Bình luận truyện