Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 579: Nữ Đường Tăng thỉnh kinh



Nhóm: TTTV

Nguồn:

-----------------

Lúc trước Hung Thần xuất hiện, cũng đánh nổ một Tiên lục của Thiên Đình, rất nhiều địa phương của Thiên Đình sụp đổ, cuối cùng là Nữ Oa Nương Nương hạ phàm, dùng Bổ Thiên Thuật đền bù hết thảy.

Bây giờ mặc dù Đường Tăng cách Hung Thần lúc trước còn có một chút, nhưng cũng đã có thể so sánh hơn thua với đối phương rồi.

Cho nên nàng ở dưới thẹn quá hoá giận bộc phát, trực tiếp đánh sụp đổ Lăng Tiêu Bảo Điện.

Rất lâu sau, chờ bụi bặm lắng xuống, từng Thần Tiên từ trong phế tích leo ra, giống như Ngọc Đế, toàn thân những Thần Tiên này đều là tro bụi.

Ngoại trừ mười mấy Thần Tiên ở gần nhất bị trọng thương, Thần Tiên còn lại cơ hồ đều bị vết thương nhẹ.

Nổ lớn khủng bố như thế, lại không vẫn lạc một người.

Sau khi Ngọc Đế biết được kết quả này, không khỏi chấn kinh.

Theo lý thuyết trước đó nổ lớn kinh khủng như vậy, chỉ sợ sẽ nổ chết mấy chục vạn Thần Tiên phổ thông, xem như Kim Tiên Huyền Tiên ở gần cũng phải chết.

Nhưng kết quả lại không chết một cái, thậm chí những Thiên Tiên phổ thông kia phần lớn cũng chỉ thương nhẹ, bị tung bay ra ngoài, tối đa là bất tỉnh mà thôi.

Lực chưởng khống chính xác như thế, thật không thể tưởng tượng nổi, để Ngọc Đế rung động.

Mà trên thực tế, Đường Tăng cũng hoàn toàn chính xác không có tính toán liên luỵ những Thần Tiên phổ thông kia, trước đó hắn hay giết người đến thu hoạch điểm kinh nghiệm, nhưng sẽ không giết người vô tội.

Bây giờ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí, mục đích của Đường Tăng chỉ là giáo huấn Ngọc Đế, hủy Lăng Tiêu Bảo Điện, đại náo Thiên Đình, giẫm mặt mũi của Ngọc Đế, nhưng không có tính toán đại khai sát giới.

Huống hồ, trong những Thần Tiên kia, rất nhiều đều là tiên nữ phổ thông, từng cái dung mạo xinh đẹp, hắn không nỡ giết a.

Mặc dù thân thể biến thành nữ nhân, nhưng hắn chung quy là một nam nhân, sẽ có lòng thương hương tiếc ngọc, hắn tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ tìm về nhục thân, biến thành nam nhân lần nữa.

...

Nhân giới, thời tiết vẫn như cũ, toàn bộ thiên địa tràn ngập một cỗ lãnh ý làm người ta kinh ngạc, loại lãnh ý này không chỉ biểu hiện ở trong thời tiết, càng có thể khiến người ta cảm giác được.

Loại thời tiết này, tựa hồ là một loại cảm xúc, có thể ảnh hưởng người.

Bông tuyết bay xuống, liếc nhìn là vạn dặm ngân sương.

Cẩn thận cảm ứng sẽ phát hiện, sau khi những bông tuyết kia rơi lên người, sẽ để người sinh ra một loại cảm xúc không muốn sống nữa, tâm tình bi thương.

Tuyết rơi liên tục mấy ngày, bao trùm vạn dặm sơn hà, sông lớn băng phong, rất nhiều cây cối bị băng tuyết đè gãy.

Đây là một cơn bão tuyết ngàn năm khó gặp, phạm vi ảnh hưởng bao gồm toàn bộ Tam giới, cực kỳ kinh người.

- Bạch!

Trong tuyết lớn đầy trời, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một nữ tử mỹ lệ mặc váy dài màu tím nhạt.

Tóc dài tới eo, đùi ngọc thon dài, bờ eo uyển chuyển, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, bất quá trên mặt của nàng lại không có bất kỳ biểu lộ gì.

Nữ nhân này tự nhiên là Đường Tăng, trước đó Nhị Lang Thần nói Ngọc Đế muốn nạp nàng làm thiếp, trong lòng nổi điên, cho nên xông lên trời hành hung Ngọc Đế một trận, thậm chí đánh Lăng Tiêu Bảo Điện thành tro, ngay cả tiên lục của Lăng Tiêu Bảo Điện cũng sụp đổ.

Cho nên nói, sở dĩ Ngọc Đế bị đại nạn này, kẻ cầm đầu là Nhị Lang Thần.

- Còn không ra, chờ đến khi nào?

Bỗng nhiên Đường Tăng quát lớn.

- Bá bá bá...

Lập tức mấy đạo quang mang nhanh chóng lấp lóe bay đến, rõ ràng là đám người Tôn Ngộ Không trở về.

- Sư phụ.

- Sư phụ...

- Sư gia gia...

Sau khi đám người Tôn Ngộ Không trở về, đều cách Đường Tăng bảy tám mét, sợ mất mật nhìn Đường Tăng.

Bọn người Tử Lan cùng Dương Thiền đã trở lại Thiên Đình, bởi vì bọn hắn đều nhận triệu hoán, nghe nói Thiên Đình gặp nạn.

...

Nữ nhân trước mắt này vô cùng mỹ lệ, lại làm cho đám người Tôn Ngộ Không run sợ.

Hiện tại ngay cả Tôn Ngộ Không, cũng không có nắm chắc đánh thắng Đường Tăng, thậm chí không cẩn thận, còn có thể bị nổ bay tổ trứng, đây quả thực là nam nhân đau nhức, Tôn Ngộ Không đã bị tạc qua một lần, thật không bao giờ muốn nếm thử lần nữa.

Rất hiển nhiên, bị ép biến thành nữ nhân, là đau nhức lớn nhất của Đường Tăng, ai dám bóc vết sẹo người đó sẽ không may.

- Tiếp tục thỉnh kinh!

Đường Tăng nói, không xoắn xuýt chuyện lúc trước nữa, hiện tại chỉ có thể sớm ngày tăng cao tu vi, sau đó đi đoạt lại nhục thân của mình.

Cả ngày mang thân thể nữ nhân, mặc dù không ảnh hưởng thực lực tăng lên, nhưng luôn cảm giác là lạ.

Bởi vì nàng lúng túng phát hiện, mình không chỉ linh hồn đoạt xá cỗ thân thể này, hiện tại thân thể này tựa hồ hoàn toàn thành bản năng của mình, sẽ có phản ứng bản năng.

Tỉ như trước đó ở Thiên Đình hành hung Ngọc Đế, bị Ngọc Đế nhìn thấy cảnh sắc dưới váy, nàng vậy mà cảm giác được toàn thân khô nóng, đồng thời phía dưới có chút chất lỏng chảy ra, toàn thân tê dại.

Đoán chừng loại cảm giác kia là cảm giác bản năng của nữ nhân, có loại cảm giác kia mới có thể sinh ra cảm xúc thẹn thùng.

Cái này quá xấu hổ, nếu mình vốn là nữ nhân thì thôi, nhưng mình là nam nhân, bây giờ lại sinh ra bản năng của nữ nhân, thật không biết nên miêu tả như thế nào.

Thậm chí Đường Tăng cảm thấy, nếu để cho nam nhân lên cỗ thân thể này, mình cũng sẽ cao trào. (Dịch giả: cười muốn té ghế)

Thậm chí, nàng (hắn) khả năng cũng sẽ mang thai, sau đó sinh hài tử.

Loại cảm giác kia, chỉ nghĩ một chút liền không rét mà run.

...

Đám người Tôn Ngộ Không cũng không biết ý nghĩ trong lòng Đường Tăng, nhưng bọn hắn cũng đã thay Đường Tăng nghĩ qua loại khả năng kia.

Bởi vì tình huống hiện tại của Đường Tăng không phải sử dụng pháp thuật biến hóa ra, mà là thân thể nữ nhân hàng thật giá thật, giống như nữ nhân chân chính, sẽ có cảm giác, sẽ mang thai, càng sẽ sinh hài tử.

Vừa nghĩ tới nếu sư phụ có người truy cầu, bị người lên, sau đó mang thai sinh hài tử...

Biểu lộ của các đồ đệ liền cổ quái.

Cũng chỉ có tiểu nha đầu Trư Cửu Muội còn cái gì cũng không biết, mặc dù nàng có bộ phận ký ức của Như Lai Phật Tổ, lại bởi vì kiếp này mới hơn hai tuổi, vẫn chỉ là trẻ con, hoàn toàn không biết giữa nam nữ khác nhau.

Cho nên Trư Cửu Muội còn không biết cái gì là sinh hài tử, ngoại trừ đã hơi biết cái gì là thẹn thùng ra, còn lại đều không quá rõ ràng.

Nàng chỉ cảm thấy bộ dáng của sư gia gia thay đổi, mặt khác cái gì cũng không biến, nàng thậm chí không hiểu sao sư gia gia lại không cao hứng như vậy.

Thời điểm nghĩ đến những chuyện này, Phật quang trên người Trư Cửu Muội càng thêm nồng đậm, thậm chí thân thể mơ hồ một chút.

Đường Tăng như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Trư Cửu Muội đột nhiên biến thành một Như Lai Phật Tổ phiên bản thu nhỏ, tai to mặt lớn, bất quá lại có vẻ rất non nớt, tựa như bộ dáng của Như Lai Phật Tổ lúc hai ba tuổi.

Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Trư Cửu Muội liền biến trở về.

Con ngươi của Đường Tăng co rụt lại.

- Sư gia gia?

Trư Cửu Muội phát hiện ánh mắt của Đường Tăng, lập tức nghi ngờ nói.

- Vừa rồi con có cảm giác gì không?

Đường Tăng hỏi.

- Vừa rồi sao?

Trư Cửu Muội nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trong lòng hơi động, bộ dáng biến thành dáng vẻ vừa rồi.

Lúc này đám người Tôn Ngộ Không cũng phát hiện, từng cái ánh mắt ngốc trệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện