Chương 22: HUYẾT VÂN CƯƠNG
Đi qua bốn con đường đông đúc ngựa xe như nước, khoảng năm nghìn bước chân, Hồng Dịch đã tới cửa hàng “ Quán Sắt Hào” mặt phía đông của Ngọc Kinh Thành.
Phía trước chính là mặt tiền của cửa hiệu, một toà nhà ba tầng nằm trên mặt đường lớn, phía trên là chiêu bài của quán được sơn son thiếp vàng, trông rất bề thế và to lớn.
“Đây là mặt tiền của Quán Sắt Hào” Hồng Dịch ngẩng đầu lên nhìn vô chiêu bài sơn son thiếp vàng, một dòng chữ sâu sắc rất có lực, ngòi bút như mũi tên, làm cho người ta vừa nhìn đã sinh ra ý niệm trong đầu: “ Mặt tiền của cửa hàng này nhìn qua đã thấy không phải chuyện đùa, chi bằng đi vào nhìn qua một chút”.
“ Quán Sắt hào” tên này cũng phi thường ảo diệu, biểu hiện ra kĩ thuật chế tạo cung tên đỉnh cao.
Nguyên do ở thời thượng cổ, có một vị thần xạ thủ, đem một con rận treo ở cách xa trăm bước chân, một tiễn bắn ra, có thể xuyên qua con rận đó. Cảnh giới như vậy, được ghi chép trong điển tịch, ai ai cũng rõ. Thời gian trôi qua, mọi người đều đem từ “ Quán Sắt” là một loại kĩ thuật bắn cung đỉnh cao.
“ Quán sắt” So với “ Bách bộ xuyên dương” ( Trăm bước bắn dê!) là cảnh giới cao nhất.
Trong cửa hàng mọi người rất rộn ràng, nhưng đại đa số đều là những thư sinh mặc áo xanh, còn có một số người mặc trang phục của đại học quốc tử giám, tứ phương quan, giám sinh đội nón có vành xâu hai đầu dây lưng. Còn có một số trang phục nước ngoài, võ sĩ có sức lực mạnh mẽ.
Đại Kiền vương triều uy chấn tứ hải, chế tạo binh khí cũng là hàng đầu, càng huống chi ở đây là Ngọc Kinh Thành, một trung tâm trao đổi buôn bán hàng đầu của cả nước, một ít đồ chơi cổ quái ngạc nhiên cũng có trong cửa hàng. Bởi vì vô luận là người của các quốc gia Tây Phương Hoả La, Đông Phương Vân Mộng, Tây Phương Nguyên Đột, Phương Nam Thần Phong, Lưu Châu, đều thích nghìn dặm xa xôi tới Ngọc Kinh Thành mua đồ vật.
Vẫn còn trong ngày tết dương lịch, các cửa hàng của Ngọc Kinh Thành lại càng náo nhiệt hơn.
“ Này đó là một thư sinh ( nguyên văn” độc thư sinh: người đọc sách – mình xin phép để ra thành Thư Sinh cho gọn) , thư sinh đi mua cung, đơn giản chính là treo ở trong thư phòng, biểu đạt cho việc mình tinh thông lục nghệ, nhưng kì thật có thể tinh thông lục nghệ toàn bộ những thư sinh trong thiên hạ ta còn chưa nhìn thấy được mấy người.”
Hồng Dịch đi vào bên trong cửa hàng, nhìn thấy rất nhiều thư sinh đi mua cung, trong lòng nghĩ thầm.
Lục nghệ của thư sinh đọc sách là: Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Sổ. Trong đó Xạ, Ngự hai nghệ này chính là khả năng cưỡi ngựa và bắn cung. “ Ngự” chính là cưỡi ngựa.
( * Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Sổ : lễ giáo, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, đọc sách hay còn gọi là văn học, tính toán sổ sách hay còn gọi là toán học)
Thời kì đầu Đại Kiền Vương Triều vẫn coi trọng võ nghệ. Bất quá thời thịnh thế đã quá lâu, luật lệ lại rất nghiêm khắc, văn đã dần vượt trội hơn võ. Hơn hai mươi năm trước. Triều đình huỷ bỏ cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung trong khoa cử. Đơn thuần lấy văn mà định hơn kém. Đao thương cho vào bảo khố. Ngựa thì thả vào vùng núi phía nam tự sinh sống. Hiện tại người đọc sách mà văn võ song toàn là rất ít.
Hồng Dịch luyện công phu quyền cước nhiều ngày như vậy. Mỗi ngày lại du hồn ly thể. Quan sát Hồng Tuyết Kiều luyện quyền. Vừa lại được đọc võ kinh. Trong lòng nghiền ngẫm, nhãn lực quan sát đã có một chút. Phát hiện có một số thư sinh tới mua cung. Những thư sinh này hơn phân nửa đều không có võ nghệ trong người, cơ bắp trên người hầu như không có, không có một chút dấu hiệu của rèn luyện lực nào cả.
“Ân? Ta tự nhiên lại có thể nhìn ra được người có võ, không có võ trong người? nhãn lực đã trở lên cao minh rồi.”
Hồng Dịch đột nhiên nhận ra mình đã có biến hoá.
Trở nên cao minh
Loại phát hiện này làm cho hắn rất mừng rỡ.
Trên vách tường treo đủ các loại kiểu dáng kích cỡ của cung tên cho mọi người lựa chọn, Hồng Dịch tới gần, quan sát từng cây trường cung lẫn đoản cung một.
“ Khách quan, ngài chọn loại cung nào? Ở nơi này chúng tôi có các loại dây cung gân bò, sợi to tằm, gân rắn, mặt khác thân cung còn có gậy Trúc, Tang Mộc, Lật Môc, cũng có cả Thác Mộc thượng đẳng nữa. Nhìn ngài là người mặc áo xanh, chắc là công tử tú tài, vậy nhất định phải mua loại cung sơn hoạ tiết màu vàng này, mua về treo ở thư phòng, vừa thanh nhã, lại vừa có phong cách anh vũ…”
(* Tang Mộc, Lật Mộc, Thác Mộc: tên các loại gỗ chế tạo thân cung.)
Nhìn thấy Hồng Dịch bồi hồi nhìn ngó, một tiểu nhị dáng người gọn gàng dứt khoát tới chào đón.
“ Cho ta một cây cung Lật Mộc sừng trâu sợi tơ tằm khoảng sáu mươi cân lực.” Hồng Dịch nhìn tiểu nhị đang khoa trương giới thiệu cây cung sơn hoạ tiết màu vàng kia, thân cung có nước sơn hoạ tiết màu vàng loè loẹt, bên trong xen lẫu hoạ tiết màu đỏ hồng, biết ngay chỉ là để nhìn ngắm thôi chứ sao sử dụng được chỉ để làm vật trang sức trong phòng mọi người mà thôi.
“ Vâng.”
Tiểu nhị lập tức lấy một cây cung, cung có chiều dài trung bình, dây cung thoạt nhìn đã thấy có lực.
Hồng Dịch tiếp nhận cây cung, đưa tay vuốt ve, trong lòng không nhịn được một chút hưng phấn. Chính là cây cung này, cũng phải 7, 8 lượng bạc, hắn ở trong Hầu phủ, một tháng chỉ có 4 lượng, mỗi tháng lại phải mua bút mực, giấy, trang phục, cơm ăn, củi than dầu thắp…. nhìn lại cũng không có nhiều tiền mà mua cái cung này.
“ May mắn gần đây mới lĩnh được 100 lượng bạc ở phòng thu chi, còn có 10 kim tệ, đủ tiền mua vật này rồi, đáng tiếc không thể mua ngựa. Bất quá một cây cung dùng để luyện lực, cũng là đủ rồi. Để ta thử xem cây cung này như thế nào?”
Hồng Dịch cầm cung, trong lòng thầm đọc công phu nội lực “ Xạ nghĩa” trong lục nghệ: “ Chính tâm: tâm vô tà niệm, tạp niệm bất sinh. Thành ý: ý tại bá tiên, thì tư nội ngoại, Tồn thần: động chỉ an nhàn, tiêu trừ táo vọng. Đại định: khí định thần nhàn, tuy chiến trường đối xạ, nhưng diện bất cải sắc.”
(* Chính tâm: tâm không tà niệm, tạp niệm không sinh ra. Thành Ý: Ý tại phía trước, khi trong khi ngoài, Tồn Thần: cửa động an nhàn, tiêu trừ vọng động, Đại Định: khí ổn định tinh thần nhẹ nhàng, tuy bắn nhau trên chiến trường nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. - tạm dịch như thế thôi :110:)
Sau khi niệm tâm pháp xong, Hồng Dịch sinh ra một loại khí định thần, cảm giác rất an nhàn.
Đồng thời, hai ngón chân cái của hắn dạng ra, ngón út cong thành hình trảo, hai mông hạ thấp, vùng eo hóp vào, ngực nở ra, mắt nhìn về phía trước, thả lỏng tâm trí.
Tâm pháp là đạo lý của Xạ nghĩa mà hắn đọc được trong sách.
Động tác kéo cung của hắn chính là thủ pháp trong Ngưu Ma Đại Lực quyền.
Băng! Cả cung bị một lực kéo thành vòng tròn, buông dây cung, phát ra một thanh âm thanh thuý có lực, một thanh âm rất vững vàng.
“ Cung tốt, nghe thanh âm vừa xuất ra thì đúng là cái âm thanh này.” Hồng Dịch hô hấp vài cái, điều chỉnh hơi thể, mới mở miệng nói, trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Vốn vừa rồi hắn vừa kéo dây cung, trong lúc lôi kéo, chỉ cảm thấy toàn thân đều như bị căng ra giống như dây cung vậy, bị căng quá chặt nên cung vừa phóng ra, toàn thân cũng giống như dây cung mà run lên nhè nhẹ.
Sau khi bắn ra một cung, toàn thân có cảm giác như bị một phen giằng xé, thắt lưng, chân, cánh tay, phía sau lưng, cần cổ cơ hồ đều bị đau, làm hắn gần như không nói ra lời.
“ Khó trách kéo cung là thủ pháp luyện lực đệ nhất, thánh hiền thời xưa đều đặt nó vào một trong lục nghệ, phương pháp luyện lực trong võ học có nhiều loại đa dạng, có Hữu Bối Thiết Sa (luyện bằng thiết sa ), Bảng Duyên Khối (đeo khối chì nặng để luyện lực). Áp Yêu Phúc ( thắt eo bụng), Cổn Thạch cầu ( lăn tảng đá hình tròn.), Ngoạn Thạch Toả ( dùng khoá tay bằng đá), Sĩ Thương Bổng ( nâng thương lớn), nhưng tất cả đều kém hơn thủ pháp kéo cung. Ta mới kéo một chút cung, còn chưa ngắm tới điểm đích, cả người đã muốn nứt ra, đừng nói tới phóng tên liên tiếp.
Hồng Dịch kéo ra một lần cung, rốt cuộc cũng biết tại sao cưỡi ngựa bắn cung lại là võ nghệ căn bản nhất, là bộ phận trọng yếu nhất. Cuộc thi tài bên trong quân đội cũng là khảo thí cái này.
“ Công tử thật là có nhãn lực tốt, cung của Quán Sắt Hào chúng ta, đệ nhất thiên hạ, tất cả đều rất tốt. Tổng cộng 7 ngân lượng.” Nghe thấy Hồng Dịch mua cung, tiểu nhị lập tức cười.
Hồng Dịch đưa ra bẩy miếng một lượng tiền, đang chuẩn bị trở về kéo cung luyện lực, tiểu nhị vẫn cười, liên tục cúi người: “ Nhìn thủ pháp kéo cung của công tử, tất nhiên là một người văn võ song toàn, công tử không muốn mua một thanh kiếm tốt trở về sao?”
“ Mua kiếm? kiếm ở đâu?”
“ Mời công tử lên lầu hai.” Tiểu nhị nhiệt tình dẫn đường.
Pháp chế về binh khí của Đại Kiền Vương Triều: Cấm nỏ không cấm cung, cấm đao không cấm kiếm. Bất quá người bình thường mua kiếm về chỉ có thể cất giấu, cũng không có thể tuỳ ý mang trên đường được. Nếu không muốn bị bắt. Chỉ có tú tài mới có khả năng mang kiếm đi lại. Về phần đao thương, mua bán đều không cho phép, càng không nói tới việc mang trên đường mà đi lại.
Đi lên tầng hai của “ Quán Sắt Hào” số người ít đi rất nhiều, bởi vì giá trị của một thanh hảo kiếm, so với cung thì đắt hơn nhiều lắm.
Kiếm ở lầu hai, đều được trưng bày trên các giá đặt, ánh sáng lóng lánh, không nhiễm một chút bụi nào, thân kiếm sắc bén, vừa nhìn qua đã biết đều là tinh cương tốt nhất chế tạo lên.
“ Công tử, đây chính là kiếm tốt nhất của Quán Sắt Hào chúng ta, nếu ngài còn chưa hài lòng, như vậy phải chờ vài ngày, cho dù ngài muốn Thiên Thê văn cương, Băng Liệt văn cương, Cúc Hoa văn cương chế tạo ra thần binh lợi khí, chúng ta cũng có thể giúp ngài làm ra. Chỉ cần ngài đưa một chút tiền đặt cọc. Nhưng nếu ngài muốn Huyết Văn cương kiếm, ta là chưa có nghe qua.”
(* Thiên Thê văn cương, Băng Liệt văn cương, Cúc Hoa văn cương, Huyết Văn cương --- > tên các loại khoáng sắt luyện kiếm.!)
Hồng Dịch vừa lên lầu, chợt nghe thấy một thanh âm.
Chỉ thấy một người thanh niên mặc trang phục đại học quốc tử giám, cầm một cây quạt trắng, phía sau là hai người có tướng mạo dữ tợn nhìn qua mà phát lạnh, vừa nhìn đã nhận ra đó là hai cao thủ hộ vệ.
“ Huyết văn cương là do đạo sĩ luyện ở trong lò mà ra, bên trong cương có rất nhiều các đường tơ máu, giống như là thịt người vậy, là tiên khí có thần hồn tạo ra phi kiếm ám sát, Ngọc Kinh Thành của Đại Kiền Vương Triều cái gì cần có đều có, đạo quán san sát, như thế nào không thể tìm ra được chứ?”
Người thanh niên cầm quạt này lầu bầu, nghe rất là tiếc nuối, Hồng Dịch nghe thấy thanh âm, thanh thuý không hề giống với nam nhân, lén nhìn trộm, phát hiện ra yết hầu không có dấu viết nhô lên, thì ra là nữ cải trang thành nam.
Hồng Dịch cả kinh, chuyện này không phải chuyện đùa à.
Đại học của triều đình Quốc Tử Giám bên trong căn bản khó có khả năng có nữ tử.
“Ân? bất quá cũng không phải không thể, trừ phi, trừ phi nàng là công chúa hoàng thất các nước chư hầu chung quanh tới Ngọc Kinh Thành du học. Nàng muốn mua huyết văn cương?”
Hồng Dịch thận trọng, khéo léo quan sát, liếc mắt một cái trong lòng đã có sáu phần phán đoán.
Bình luận truyện