Chương 30: LẠI ĐỘT PHÁ!
“Linh Quy Thổ Tức pháp”, đây là một loại công phu thổ nạp cao thâm, lại có thể tu luyện kéo dài sức bền bên trong. Công phu thổ nạp của Đạo môn nếu so với Phật môn thổ nạp của Đại Thiện Tự thì cao thâm hơn. Cái này trong Võ Kinh có nói tương đối chi tiết nên hẳn có thể tin tưởng được. Bất quá, Ngưu Ma Đại Lực Quyền và Hổ Ma Luyện Cốt Quyền của Đại Thiện Tự là hai bộ công phu luyện gân cốt da thịt, so với đại đa số quyền pháp của Đạo gia lại cao minh hơn. Phật võ coi trọng gân cốt. Đạo võ coi trọng thổ nạp. Hai bên mỗi bên một vẻ.
Mắt Hồng Dịch rơi xuống quyển “ Linh Quy Thổ Tức quyết” ở trên bàn, trong lòng tự nhiên lại nhớ tới đạo lý luyện võ.
“Đáng tiếc không biết võ học bí điển cao nhất của Đại Thiên Tự - Hiện Thế Như Lai Kinh có cái dạng gì nữa.”
Hồng Dịch nhớ tới việc mình lấy Di Đà kinh từ trong Võ Kinh rồi cả tháng đó hắn đem Võ Kinh tìm khắp nơi nhưng lại không có phát hiện quyển kinh nào khác. Hiển nhiên là cả bộ Võ Kinh chỉ có dấu Di Đà Kinh, còn về phần hai quyển khác là Hiện Thế Như Lai Kinh và Tương Lai Vô Sinh Kinh không biết được giấu ở nơi nào.
Một mặt cảm thán hắn vừa đi tới bên cạnh bàn cầm quyển “Linh Quy Thổ Tức quyết” lật mở ra xem.
Quyển sách này cũng không dày, chỉ mỏng có mười tám trang. Chín trang trước là đồ án hình người, trên có vẽ cách hô hấp dài ngắn, tương ứng với lục phủ ngũ tạng bên trong mà có hoạt động hô hấp tùy theo đó. Bên cạnh bức họa là các chữ nhỏ chú thích. Hồng Dịch vừa nhìn đã cảm thấy lời văn rất đẹp đẽ, dùng từ thì chuẩn xác làm cho người đọc một chút là hiểu được ý tứ bên trong. Chín trang sau ghi chép các phương thuốc. Đều là các đơn thuốc rửa sạch dạ dày, giết cửu trùng, tẩy uế chất bẩn.
“Đây là một quyển bí tịch khó mà có được.”
Hồng Dịch lập tức xác định giá trị của quyển “Linh Quy Thổ Tức quyết” này. Bởi vì bức tranh trên sách rất rõ ràng, nết bút không nhiều nhưng đem cơ thể người phác họa hết sức sống động. Thấy tạng phủ của người trên bức tranh khiên Hồng Dịch có cảm giác lạc vào một cảnh giới kì lạ, đối chiếu một cách rõ ràng với tạng phủ của bản thân.
Tuyệt thế võ công cao minh tới đâu thì cũng từ người viết sách mà ra. Dùng từ không chuẩn xác, tranh vẽ thì mơ hồ làm cho người xem không rõ ràng, nếu luyện công thì chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma.Như bên trong Võ Kinh có ghi rất nhiều quyền thuật nhưng đều là những văn tự tối nghĩa, tranh vẽ thì đơn giản căn bản không có cách nào luyện tập. Mà người viết sách văn từ ưu mĩ, tranh họa sống động thì người luyện cũng sẽ có hiệu quả gấp một nửa, hơn nữa sẽ không sợ xảy ra sai sót gì. Giá trị của quyền pháp bí tịch được quyết định rất lớn bởi chính điều này.
“Bất quá, tranh này cùng hình người mặc dù trông sinh động như thật, làm cho người ta lạc vào một cảnh giới kì lạ nhưng so với Di Đà Kinh thì vẫn còn khác biệt nghìn vạn dặm, không có được sự hàm súc của Di Đà Kinh.”
Hồng Dịch so sánh một chút đã thấy sự chênh lệch tương đối về hình vẽ và cả chữ viết giữa quyển bí tịch này với Di Đà Kinh.
“Di! Bức thứ hai này.”
Ngay lúc Hồng Dịch đang đem so sánh Di Đà trên Di Đà Kinh cùng người trên “Linh Quy Thổ Tức pháp” thì đôi mắt cũng chuyển tới một bộ thư họa trên vách tường.
Bức thứ hai này vẽ cây mai.
Băng thiên tuyết địa. Những bông hoa mai này nở rộ trong băng tuyết. Thanh cao. Sinh động khả ái.
Hồng Dịch vừa nhìn cây mai nọ giữa băng thiên tuyết địa. Trước nhìn nó còn chưa có phát hiện được gì nhưng càng xem càng cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương đồng thời mũi tựa hồ còn ngửi thấy mùi thơm mát của ngạo tuyết.
“Ai vẽ ra bức tranh hấp dẫn như vậy? Quả thực đúng là tiên phẩm!”
Hồng Dịch đi tới trước phát hiện chữ đề phía dưới là “ Tháng giêng, Đại Kiền năm thứ bốn mươi. Kiền Đạo Tử tặng Huyền Cơ huynh, Mộng Băng Vân.”.
“Thì ra là Họa Thánh Kiền Đạo Tử vẽ. Huyền Cơ hiển nhiên là phụ thân. Còn Mộng Băng Vân là ai? Hình như là một nữ nhân. Bức tranh này…Đứng ngạo nghễ giữa tuyết, thanh cao, cao quý… Không hổ là tranh của Họa Thánh. Nhưng mà sự tinh tế vẫn như trước vẫn kém Di Đà Kinh.”
Không sợ không biết nhìn tranh. Chỉ sợ không biết so tranh.
Hồng Dịch quan sát bức tranh thì đã nghĩ ngay tới tượng Phật trên Di Đà Kinh. Ý cảnh của Phật tượng trên Di Đà Kinh là: Hư không to lớn, vô cùng vô tận. Ta ngồi bất động vĩnh hằng. Ngồi nhìn trăm ngàn đời đã qua trong nháy mắt. Hết thảy mọi cái trong quá khứ dều là không.
So sánh cái đó với tranh của Họa Thánh thì có thể mò ra được một chút chân ý còn đối với trên kinh sách thì họa tượng ẩn chứa Phật lý làm cho sự lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc.
Cái loại ý hội này, cái cảm giác luôn trôi nổi bập bềnh trong lòng Hồng Dịch, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được.
Thiện là tâm ấn. Đạo là tâm truyền. Thần Hồn là tâm niệm. (Cao thâm quá!!!)
Trong đầu Hồng Dịch tự nhiên lại tưởng tượng ra bức Phật tượng. Bản thân tựa như dần dần hòa mình vào trong Phật tôn đó trở thành một thể thống nhất. Cảm giác được hư không rộng lớn vô cùng vô tận còn bản thân thì ngồi một mình bất động. Tâm niệm không chuyển đem thời gian của trăm ngàn kiếp đã qua chỉ trong nháy mắt. Hết thảy mọi chuyện trải qua đều là hư vọng, như mộng như ảo, chợt hiện chợt tan, không để lại dấu vết nào. Thần hồn rục rịch muốn động, nhanh chóng lớn mạnh và có một loại cảm giác xuất khiếu.
Không biết qua bao lâu.
Ầm ầm!
Thần hồn Hồng Dịch đang bất động vậy mà lại từ giữa đỉnh đầu chui ra. Nhìn bốn phía, quanh thân không có một tia nào là không khỏe cả.
Nhưng đây rõ ràng là ban ngày mà.
Thần Hồn xuất xác không ngờ là không hề có một chút gì là không thích ứng.
Nhật Du cảnh giới!
Hồng Dịch sau khi đạt Dạ Du thì y theo trên Di Đà Kinh tu luyện. Tu luyện đã hơi một tháng nay không có đột phá chỉ có một chút tiến triển rất nhỏ mà thôi nhưng hiện tại lại lĩnh ngộ mà đột phá.
Hồng Dịch sau khi Thần hồn xuất xác cũng không có ra ngoài du đẵng mà lại về xác ngay, nhìn quyển sách trên bàn tay.
Lần thoát xác Dạ du trước dã làm tổn thương Thần hồn nên hắn cũng không dám đi lung tung ra ngoài. Cần phải nghiền ngẫm, nghiền ngẫm!
Trong lúc lẩm nhẩm không ngờ rằng các đồ hình chữ viết sau khi đọc qua thì như là khắc vào thật sâu trong đầu mình, lại có một loại ý vị kiểu gặp qua là không thể quên được.
“Sau khi đạt tới Nhật Du cảnh giới không ngờ có khả năng gặp qua là không quên được?”
Hồng Dịch phát hiện ra biến hóa của bản thân liền nhanh chóng lật sách.
“Ta mặc dù thông hiểu Ngưu Ma Đại Lực Quyền, công phu cơ bắp cũng có chút hỏa hậu tới cảnh giới Võ Đồ. Cũng có Hổ Ma Luyện Cốt Quyền có thể tiếp tục luyện đến cảnh giới Võ Sư mà không cần phải lo lắng đến công pháp. Nhưng mà muốn bước vào Tiên Thiên cảnh giới thì lại cần phải có công phu Hô hấp thổ nạp, hơn nữa thổ nạp tu luyện bên trong cũng có thể cùng gân cốt da thịt cùng nhau kiêm tu mà.”
Hồng Dịch một mặt thì lật xem, môt mặt thì ghi nhớ, đồng thời trong lòng cảm thấy may mắn:
“Hôm nay may mà dựa vào Trấn Nam công chúa mới có thể tiến vào thư phòng của phụ thân. Có thể nhìn thôi đã thấy sung sướng lắm rồi nhưng không ngờ hiện tại đột phá, vừa lúc để nhớ kỹ bí tịch này.”
Hồng Dịch không hề nghi ngờ tại sao trong thư phòng của phụ thân mình lại có Thổ nạp bí tịch cao thâm này. Hồng Huyền Cơ là Võ Thánh. Nếu như trong thư phòng mà không có quyển quyển pháp bí tịch nào mới là lạ.
Ngay lúc Hồng Dịch đọc xong cuốn “Linh Quy Thổ Tức pháp” đạng định đi tìm một quyển quyền pháp bí tịch thứ hai thì đột nhiên cảm giác thấy không ổn.
“Không xong! Phụ thân không cho ta luyện võ mà ta đã lén luyện thì thôi lại còn mượn việc Trấn Nam công chúa đến thư phòng để mở xem sách của hắn. Đây không phải là động vào cái vảy ngược của hắn sao?”
Hồng Dịch nghĩ tới đây biết đúng là không phải chuyện đùa, từ sống lưng hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
- Công chúa! Trời đã tối rồi. Đại phu nhân mời người ra ngoài dự yến.
Ngay lúc Hông Dịch đang chấn động thì một đại nha đầu mang theo bốn tỳ nữ tiến vào.
- Trời tối rồi sao?
Hồng Dịch ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quả nhiên là đã tối rồi.
- Không nghĩ tới thời gian đọc sách lại trôi qua nhanh như vậy? Công chúa thì sao? Công chúa….
Hồng Dịch lúc này mới phát hiện Lạc Vân tại giá sách góc bên kia tay cũng cầm một quyển sách nhìn vào chăm chú, hai chân lại duỗi ra ngồi ở dưới đất không hề kiêng dè, không có một chút phong độ nào của Công chúa cả.
Nghe Hồng Dịch gọi to nhiều lần, Lạc Vân mới mù mờ ngẩng đầu lên rồi “A” một tiếng dồng thời đứng dậy.
- Công chúa! Hảo võ nghệ!
Hồng Dịch trong lòng than thở. Lạc Vân ngồi xem sách lâu như vậy mà lúc đứng lên không thấy có chút nào ê ẩm hay không khỏe cả.
- Ai da! Trời tối đen rồi! - Lạc Vân kêu lên đem cuốn sách đặt trở lại trên giá sách, vỗ vỗ chân quay lại phía Hồng Dịch cười:
- Hồng Dịch, sao mới vừa rồi ngươi không cùng ta nói chuyện hả?
- Chúng ta đều đọc sách đến mê mẩn, còn có thời gian nói nữa sao? - Hồng Dịch miễn cưỡng cười, trong lòng còn nghĩ tới hậu quả của việc làm Hồng Huyền Cơ tức giận.
- Đúng vậy! Chúng ta đều say mê.
Mắt Lạc Vân nhìn chằm chằm vào Hồng Dịch vừa cười cừa nói:
- Ngươi quả là một người tốt, đứng đắn, nghiêm chỉnh.
Hồng Dịch bị Lạc Vân cười như vậy thì nỗi lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi không ít. Binh đến tướng ngăn, nước đến thì đắp đê. Thời gian đến lúc đối mặt với Hồng Huyền Cơ còn phải nghĩ tiếp biện pháp.
Nghe thấy Lạc Vân bảo mình là một người tốt, đứng đắn, nghiêm chỉnh thì Hồng Dịch đột nhiên có cảm giác khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn không ít. Lần này đến Lang Huyên thư ốc hai người mặc dù đều yên lặng đọc sách không nói với nhau nửa câu nhưng so với thiên ngôn vạn ngữ lại thân mật hơn nhiều.
- Ta phải vào cung rồi. Đáng tiếc hôm nay không có nói gì được nhiều. Nếu ngươi không ở trong phủ đệ thì tốt quá. Ta có thể thường xuyên tới tìm ngươi. Nếu không đến phủ lại có rất nhiều lễ nghi, thật không có ý tứ mà1 - Lạc Văn nói.
- Được rồi! Ngươi vào trong đạo quán có mua được Huyết Văn Cương không? - Hồng Dịch hỏi.
- Không có. Ngọc Kinh thật lớn. Ta đi vòng quanh làm đầu muốn hôn mê nhưng hỏi hồi lâu mà chẳng có đạo sĩ nào biết Huyết Văn Cương cả.
- Mà ngươi mới vừa rồi nói chuyện của Nguyên Phi nương nương là chuyện gì?
- Là như vậy chứ sao…
Hai người trong lúc nói chuyện đã đi ra ngoài
Bình luận truyện