Dương Thần

Chương 34: NGŨ ĐẠI MA THẦN



-Vừa rồi là con gì la hét vậy hả? Làm ta không thể ngủ nổi nữa rồi!

Sau khi Thần hồn Hồng Dịch trở về, hắn liền cố ý giả bộ như vừa mới từ trên giường tỉnh dậy, hướng ra bên ngoài hô lên một tiếng.

- Dịch thiếu gia! Người gặp ác mộng phải không? Bên ngoài làm gì có tiếng hét nào đâu.

- Chúng ta đều không được tiếng hét nào hết cả.

Từ bên ngoài truyền tới tiếng trả lời của hai nha hoàn, Hồng Dịch cười lạnh sau đó lại nằm thẳng cẳng ở trên giường nhưng trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khó tả nên chẳng thể ngủ được.

“ Không ngờ hôm nay ta đã giết người! Mặc dù giết người mà không có máu nhưng cái mụ Tằng ma ma đã hồn phi phách tán hiển nhiên là chẳng thể sống được. Mà nếu có sống sót thì cũng trở thành một người ngu ngốc, hồn phách của mụ hiện tại chẳng biết đã đi đến nơi nào nữa? Tằng ma ma, cái lão yêu bà này là người của Triệu phu nhân. Dù xảy ra vấn đề như vậy nhưng hẳn là nàng ta không từ bỏ ý đồ đâu. Cái Hầu phủ này ta càng ngày càng không thể ở nổi rồi.”.

Nằm xuống suy nghĩ, Hồng Dịch hiểu chuyện hôm nay không phải là chuyện đùa nữa rồi.

Ngày hôm nay, hắn sáng thì hung hăng đánh Hồng Quế, Vinh Bàn đang cưỡi ngựa rồi lại mang Trấn Nam công chúa tới ngăn cản tai vạ đó. Đó đều là những chuyện đã được tính toán kĩ, xem như là nó đã trôi qua rồi. Hơn hết là vừa dựng lên chút uy danh trong phủ đồng thời lại âm thầm chọc Triệu phu nhân tức giận một trận.

Đúng là ‘Tiểu đả tiểu nháo’ (*). Nhìn qua tưởng như chẳng có chuyện gì nhưng khẳng định rằng oán thù tích lại càng ngày càng sâu. Bất quá dù có phát sinh chuyện oán hận tích tụ đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của tương lai. Tạm thời không cần quản tới.

“ Vừa rồi không đuổi theo mụ Tằng ma ma này cũng không được. Mụ dùng yêu thuật làm ta gặp ác mộng nhưng lại bị ta làm tổn thương Thần hồn. Sau khi trở về khẳng định rằng mụ ta sẽ lập tức nói cho Triệu phu nhân. Điều đó tất sẽ làm bại lộ việc ta tu luyện Đạo thuật. Chuyện này nếu bị lộ thì đúng không phải là chuyện đùa được. Hai đường thì việc trừ cỏ tận gốc là tốt nhất. Nhưng mà cứ như vậy thì chỉ sợ sau này sẽ càng ngày càng nguy hiểm.

“ Phải nghĩ một đối sách mới được.”.

Hiện tại Hồng Dịch có ba chuyện làm hắn lo lắng

Chuyện thứ nhất chính là việc Hồng Huyền Cơ cấm mình luyện võ nhưng mình lại lén luyện.

Chuyện thứ hai là việc mình chẳng những lén luyện võ mà còn lợi dụng Trấn Nam công chúa mà vào coi trộm thư phòng của Hồng Huyền Cơ.

Chuyện thứ ba chính là làm Tằng ma ma hồn phi phách tán. Mặc dù có thể nói là không bằng không chứng. Hơn nữa đối phương lại lặng lẽ lợi dụng đêm tối dùng tà pháp ám toán nhưng trên thân ta lại không có biểu hiện gì là dính dáng tới chuyện đó cả. Nhưng chỉ sợ sau lưng lại có chuyện gì phát sinh thì sao.

Ba sự tình này Hồng Dịch đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng rốt cuộc không có kế sách vẹn toàn nào để có thể giải quyết êm đẹp cả. Nhưng chuyện này lại không làm không được, nếu không nghĩ ra cách nào thì tình cảnh của bản thân hắn sẽ càng ngày càng không xong.

“ Qua vài ngày nữa Nguyên Phi sẽ tới thăm phủ. Nàng nếu đã nhắc tới ta thì có lẽ nhất thời phụ thân cũng không dám đối xử tệ với ta. Hy vọng mọi chuyện sẽ xuất hiện chuyển biến.”

Hồng Dịch lại nghĩ tới Nguyên Phi:

“ Việc này quá phức tạp đến mức không tưởng nổi. Thật làm hao phí Thần hồn. Dù sao ta cũng dã hết sức, chi bằng cứ kệ cho thuyền thẳng tới đâu thì tới vậy.”

Hồng Dịch dứt khoát không nghĩ tới ba việc kia nữa. Hắn chuyên tâm nhắm mắt suy ngẫm tới trận đấu phép vừa rồi cùng Tăng ma ma.

“Trước kia ta còn tưởng tu luyện Thần hồn chỉ cần chưa có luyện thành Âm thần khu vật thì Thần hồn Mê hoặc thuật đều là tiểu đạo. Nhưng lại không ngờ lại nguy hiểm như vậy! Quả thực là giết người một cách vô hình. Sau này phải cẩn thận mới được.”

Hôm nay lần đầu tiên Hồng Dịch thi triển thuật Thần hồn mê hoặc. Mặc dù đã phân thắng bạ nhưng cẩn thận nghĩ lại thì trận đấu đó thật đúng là rất hung hiểm. Tuy nhiên từ đó lại có thể lĩnh hội được chút tâm đắc.

“ Muốn thi triển thuật Thần hồn Mê hoặc trước hết phải kích thích tâm ma của nội tâm bản thân, gây ra các loại ảo giác sau đó là trấn áp chúng nhưng lại không được tiêu diệt chúng. Sau khi hàng phục được Tâm ma ấy lại tiếp tục thi triên nó lên thân người khác. Nếu như người đó không chống lại được nó thì lập tức sẽ bị trầm mê trong đó làm Thần hồn đối thủ bị thương tổn cực lớn. Đương nhiên nếu như người đó có đủ định lực để một lần nữa trấn áp tiêu diệt cải ảo giác Ma đầu đó thì chính người thi triển thuật đó cũng sẽ bị phản kích lại mà bị thương.”.

Hồng Dịch hiểu rõ đạo lý của Thần hồn mê hoặc. Quả thực đó là một con dao hai lưỡi. Trước là làm thương mình sau đó mới mới đả thương người. Khi những ảo tượng xuất hiện mà mình không trấn áp nổi thì chính bản thân trước hết cũng sẽ bị mê hoặc dưới ảo giác đó.

Cho dù là trấn áp hàng phục thành công chúng rồi sâu đó cho phụ lên thân người khác nhưng người đó lại tiêu diệt được nó thì Thần hồn ngươi cũng sẽ bị thương. Bởi vì bản thân tâm ma là ảo giác của chính ngươi, nó cùng Thần hồn quan hệ mật thiêt. Vì thế nếu Tâm ma đó bị người khác tiêu diệt thì Thần hồn tự nhiên là cũng sẽ bị thương tổn.

Tằng ma ma chính là gặp phải cái dạng này. Trước mụ mê hoặc mình nhưng bị mình tiêu diệt nên tình trạng của vết thương vô cùng nghiêm trọng.

“ Tu luyện võ cuông không phải là chuyện một sơm một chiều. Ta hiện tại cảm giác được đã đem da thịt luyện tới mức sung mãn, đạt tới cảnh giới Võ Đồ rồi. Chỉ có điều là còn thiếu thực chiến nên sợ rằng còn chưa bằng một Võ Đồ chính thức. Thần hồn đã có thể Nhật Du, nhưng mà lần đó lại đang ở trong thư phòng mà sắc trời khi ấy cũng dần tối, cùng buổi đâm cũng không có khác biệt gì lớn. Vì thế nếu như chính thức ở dưới ánh nắng chói chang mà có thể du đãng thì đó mới thực sự là đại thành Nhật Du.”

Nhật Du cảnh giới cũng phải từng bước mà tiến. Trước hết là ở dưới bầu trời âm u không có ánh mặt trời du đãng, sau đó mới từ từ rồi sớm muộn gì cũng có thể dưới mặt trời mà bay qua bay lại được.Cuối cùng là luyện tới bước dưới ánh mắng chói chang gay gắt của buổi trưa cũng có thể du đãng được. Cứ như vậy nếu mà tiến thêm một bước nữa là có thể đạt tới Âm Thần, có bản lãnh Khu Vật.

“ Tu luyện cũng phải từng bước mà tiến. Trên mặt sau của Di Đà kinh có thuật Triệu hoán ma đầu và Thần hồn Mê hoặc. Ta mặc dù không có ra ngoài hại người nhưng cũng nên học một chút để miễn sao nếu gặp phải yêu quỷ hại người thì còn có thủ đoạn để mà phản kích lại chúng.”

Hồng Dịch trong lòng nghĩ tới đó liền lặng lẽ mang Di Đà Kinh đặt ở trên giường, nhưng lần này lại là mặt sau của Di Đà Kinh.

Mặt sau Di Đà Kinh là rất nhiều họa đồ nhỏ, to bằng bàn tay. Toàn bộ đều là những nhân vật, hoàn cảnh trông rất sống động, đồng thời chúng cùng với những kinh văn ở mặt trước đối xứng nhau và bổ sung cho nhau.

Ví dụ như trong kinh văn, tưởng tượng ra ánh sáng của những ngôi sao nhập vào giữa trán 3 tấc sẽ xuất hiện Địa ngục Tu la thì mặt sau của kinh văn có vẽ chi tiết một bức tranh tất cả cảnh tượng cực kỳ kinh khủng của Tu La Địa Ngục, để giúp người ta thuận lợi hơn trong việc tưởng tượng.

Mà nều trong kinh văn là tượng tượng ra ánh sáng của những ngôi sao nhập vào ấn đường rồi sẽ xuất hiện ngọc nữ thì mặt sau của kinh văn là một bức tranh Ngọc nữ làm người khác khi nhìn vào là máu huyết muốn phun ra đến mức mà chẳng thể tự kiềm chế nổi.

“ Ngũ Đại Ma Thần vương công kích Thần Hồn con người? Một là Dạ Xoa vương. Hai là La Sát vương. Ba là Tu La vương, bốn là Kim Cương vương, và năm là Minh vương! Nếu tu vi mà nông cạn không đủ để trấn áp Tâm ma thì nhất thiết không thể tưởng tượng ra năm loại này, không thì người đó sẽ bị cắn trả.”.

Hồng Dịch nhìn năm đồ hình phụ trên mặt sau “Di Đà Kinh”. Bức thứ nhất chính là Dạ Xoa Vương mới vừa rồi hắn tưởng tượng ra, hiện lên trong hình ảnh rất khủng bố với cây Cương xoa trong tay. Mà bức thứ hai lại là một Ma đầu tay cầm một cái Xa luân có viền ngoài đầy răng cưa, ba đầu sáu tay, mắt đỏ, răng nanh hung ác, tóc thì bạc trắng, không biết là giống gì nữa. Đôi mắt màu đỏ đang nhìn trừng trừng vào mình khiến người ta vừa nhìn thì trong lòng đã bốc lên một cỗ hàn ý.

Hồng Dịch nhìn nhìn. Đột nhiên hắn cảm giác được có cái gì đó, tên ma quỷ này như từ bên trong bức họa nhảy ra ngoài. Sau đó mũi còn ngửi thấy mùi máu tanh làm người khác nôn mửa, xung quanh cũng biến thành một không gian đầy máu tươi như lạc vào biển máu vậy.

“ Không ổn!” Trong lòng Hồng Dịch vừa động lập tức Quan tưởng tới Di Đà Phật, làm tan đi những ý niệm. Tức thì mọi ảo giác đều biến mất.

Hắn biết bản thân mình nhìn bức tranh sinh động đó đến nhập thần. Nào ngờ lại tiến vào trạng thái Quan tưởng mà sinh ra những ảo tượng đó.

“ Hay cho một pho La Sát Vương. Xem ra định lực của ta không đủ và Thần hồn cũng không đủ cường đại nên vẫn không thể cùng La Sát Vương xuất hiện sau khi Quan tưởng để mà đánh một trận, Nếu không hàng phục được nó thì chính mình sẽ hồn phi phách tán.”.

Trong lòng Hồng Dịch khiếp sợ nên cũng không dám nhìn Tu La vương, Kim Cương vương và Minh vương đằng sau nữa. Ba tôn Đại ma thần này mà với Thần hồn hắn hiện tại thì căn bản không thể động tới được.

“Dạ Xoa vương”

Sau khi hiểu được thuật trấn áp Mê Thần ác mộng, tâm niệm Hồng Dịch vừa động, tức thì một pho Dạ Xoa mặt mũi hung tợn, cao ba trượng, trong tay cầm Cương xoa, được tưởng tượng ra nhưng rồi lại bị hàng phục ngay sau đó.

Hồng Dịch làm đi làm lại việc Quan tưởng, hàng phục rồi chỉ huy tôn Dạ Xoa Vương này không biết bao nhiêu lần cho tới khi thật thuần thục đến mức chỉ cần tưởng tượng ra rồi cho nó lập tức bay đi, muốn nó công kích chỗ nào thì nó sẽ đánh vào chỗ đó mới thôi.

Thấy mình đã vẫn dụng kĩ năng đó thuần thục rồi Hồng Dịch mới thu lại Di Đà Kinh, không ngờ vừa mới nhắm mắt dưỡng thần được một lúc thì đã tới bình minh.

Lúc này, Hồng Dịch tùy ý đi lại trong phủ một vòng. Bỗng nghe thấy có tiếng bàn tán rất sôi nổi:

- Thiếp thân ma ma của đại phu nhân là Tằng ma ma đêm qua đột nhiên trúng gió. Hiện tại đã trở thành ngớ ngẩn rồi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện