Dương Thần

Chương 36: PHONG KHỞI VÂN DŨNG



-Cái gì? Thần Cơ huynh đã Thi Giải lần thứ ba thành công, lại chuẩn bị xuất thế nữa ư? Đã hai mươi năm kể từ lúc từ biệt rồi. Năm đó, hắn vội vã rời đi là vì muốn vào thâm sơn để Thi Giải… Tính tới giờ có hắn hiện tại cũng phải hơn mười mấy tuổi rồi. Chỉ là sau khi Thi Giải thì không biết hắn chuyển sinh tới nơi nào nữa? Và cả khuôn mặt khi xuất hiện không hiểu là sẽ như thế nào đây?

Khi Hồng Huyền Cơ nghe tin tức của chưởng môn Thái Thượng Đạo Mộng Thần Cơ từ chính miệng Tiêu Ảm Nhiên nói ra thì ánh mắt hắn chợt giao động, trong lòng hiện lên những chuyện xưa từ rất xưa rồi. Bất quá, hắn rất nhanh từ trong những hồi ức xa xưa đó tỉnh lại, cười ha ha hai tiếng:

- Thi Giải ba lần thì đã sao? Chỉ cần hắn một ngày không vượt qua được Lôi Kiếp, không thành Dương Thần thì vẫn chỉ là một Quỷ Tiên mà thôi. Nhiều nhất thì cũng chỉ làm Thần hồn lớn mạnh hơn một ít, đạo thuật tinh thâm hơn một chút, nếu có tìm được ta thì sẽ thế nào dây? Chẳng lẽ ta đường đường là một đại thần triều đình lại để ý tới một đạo sĩ bên ngoài sao?

Sau khi cười lớn, sắc mặt Hồng Huyền Cơ trầm tĩnh trở lại nói:

- Tiêu Ảm Nhiên, ngươi hôm nay tìm ta chính là vì chuyện này sao? Ngươi bỡn cợt đại thần triều đình, theo luật Đại Kiền thì ngươi nhẹ nhất cũng sẽ phải lưu đày ba nghin dặm! Hừ! Tin tức từ trong Nội các đưa ra. Phương Tiên đạo quả là thật có thủ đoạn, không ngờ rằng có thể mua chuộc được cả thái giám đưa trà nước trong cung. Người chỉ là một tiểu Đạo sĩ, dựa vào vài phần sủng hạnh mà muốn can thiệp vào chuyện triều chính, nắm giữ Thần khí của xã tắc ư? Ngươi muốn bị diệt môn sao?

- Hồng Huyền Cơ!

Nghe thấy lời của Hồng Huyền Cơ như vậy, khuôn mặt màu vàng nhạt của Tiêu Ảm Nhiên biến đổi, tay hơi hơi cử động:

- Ngươi không nên cứ ngậm miệng là Đại thần triều đình, mở miệng là lại muốn xét nhà diệt môn! Hù dọa cái bọn quan viên kia thì còn có thể chứ muốn hù doa bần đạo thì vẫn còn kém một chút. Năm đó vây công Đại Thiện Tự nếu không có cao thủ ba phải chúng ta chống đỡ thì ngươi đã sớm đã chết dưới Như Lai quyền của Ấn Nguyệt hòa thượng rồi, đâu còn có đứng ở đây mà kiêu ngạo như vậy.

- Thật không!

Hai tay Hồng Huyền Cơ chấp ở sau lưng, đôi mắt thì nhìn nhằm chằm vào Tiêu Ảm Nhiên:

- Năm đó Đại Kiền ta đã lập đô giữa trời đất này lại được dân chúng ủng hộ, đến quỷ thần cũng phải thần phục. Việc cho ba đạo môn đi diệt phản loạn là muốn cho các ngươi một cơ hội. Nếu như các ngươi không tuân theo thì tới hôm nay cũng không có ở đây mở Đạo quan để tiếp nhận hương khói mà đã sớm giống như Đại Thiện Tự rồi.

- Hừ….

Tiêu Ảm Nhiên thở ra thật dài, nói:

- Nếu đã như vậy ta muốn nhìn xem “ Chư Thiên sinh tử luân” của Hồng Huyền Cơ ngươi, xem làm sao có thể diệt Phương Tiên đạo chúng ta.

Dứt lời. Thương! Từ trên bàn thờ pho Đạo Tổ trong đại điện vang lên một tiếng như rồng ngâm. Sau đó một thanh bảo kiếm dài ba thước, rộng bằng hai ngón tay, trên thân đầy những Huyết Vân rất giống như kinh mạch của con người bây tới, xoay tròn quanh thân thể Tiêu Ảm Nhiên.

Thanh bảo kiêm này chính là được chế luyện thành từ Tiên cương Huyêt Vân Cương trong truyền thuyết.

Kiếm cực kỳ sắc bén, có thể thiết ngọc đoạn kim. Hơn nữa nếu sử dụng Thần hồn ngự kiếm thì uy tăng tăng gấp mười lần, lại có thể chỉ huy phi kiếm linh hoạt tựa như tay của mình vậy.

- Tiêu Ảm Nhiên. Ngươi không nên trước mặt ta mà bày cái trò đó. Ta muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay. Mà ta người cách nhau chỉ có hai mươi bước nên ta cam đoan rằng ngươi còn chưa kịp phát động phi kiếm thì ta đã có thể đánh tan thể xác ngươi rồi. Huống hồ Thần hồn ngươi căn bản chẳng thể nào tới gần thân thể của ta được.

Hồng Huyền Cơ nhìn thanh phi kiếm Huyết Vân Cương đang bay múa quanh Tiêu Ảm Nhiên mà chẳng để chút nào trong lòng cả. Hắn chỉ nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước.

Chỉ một bước nhưng một bước này làm cả mặt đất trấn động phát ra một tiếng ầm ầm, làm hơn mười khối đá đồng thời chuyển động. Ngay sau đó là cả Đại Đan điện cũng bị chấn động một chút, và cả Pho Đạo Tổ đều phát ra những âm thanh răng rắc răng rắc.

Một bước tiến về trước của Hồng Huyền Cơ có lực lượng rất lớn, đạp mạnh lên mặt đất, đồng thời khí huyết thân thể vận chuyển làm nhiệt độ quanh thân tăng cao, tựa như một cỗ hơi nóng áp tới trên thanh trường kiếm đang bay nọ. Mà thanh trường kiếm này dường như cũng không chịu được luồng uy áp vô hính của Huyết Khí dương cương này nên tốc độ bay trở nên chậm dần.

- Hồng Huyền Cơ ta chinh chiến sa trường nhiều năm chưa từng thấy Quỷ Thần chi đạo làm nên việc lớn gì. Dù là Quỷ Tiên thì trên chiến trường, với ngàn vạn người khí huyết dương cương cùng trùng kích thì cũng phải hồn phi phách tán. Đường chính đạo để định thiên hạ là dựa vào Dương cương, thi hành chính bằng Vũ lực.

Hồng Huyền Cơ nói chuyện như chẳng để ý tới gì khác, nhưng từng chữ nói ra lại mang theo lòng tin cùng lực lượng cường đại vô cùng.

- Ta muốn xem xem thân thể ngươi cứng hay Nguyên Dương phi kiếm của ta cứng đây!

Tiêu Ảm Nhiên đột nhiên giận dữ, vươn người đứng dậy. Tiêu Ảm Nhiên thân là người đứng đầu Phương Tiên Đạo với một thanh Nguyên Dương kiếm mà nổi danh thiên hạ.

Lúc này hai người tựa như sẽ quyết một trận sinh tử vậy.

- Huyền Cơ huynh, huynh vẫn bất cận nhân tình như vậy.

Ngay lúc đó từ trong đại điện đi ra một nam tử tay cầm bút vẽ, thân mặc quần áo tơ lụa màu vàng nhạt, tóc đã hoa râm, trông bộ dáng khoảng trên dưới năm mươi tuổi.

- Thì ra là Kiền Đạo Tử huynh.

Nhìn thấy nam tử cầm bút này, sắc mặt Hồng Huyền Cơ hòa hoãn lại một chút.

Thì ra người từ bên trong đại điện đi ra chính là Họa Thánh Kiền Đạo Tử. Người có họa nghệ thông thiên triệt địa, có thể lấy giả làm thật. Truyền thuyết kể rằng có một lần một vị Quan nhân đoạt được bức bình phong vẽ một Lão hổ, được bày ở trong nhà. Kết quả lúc có người đi vào nhìn thoáng qua tưởng là hổ thật mà lăn đùng ra chết.

- Đạo Tử huynh, huynh tới Ngọc kinh là có chuyện gì?

Hồng Huyền Cơ vừa hỏi vừa thu lại tư thế

Tiêu Ảm Nhiên cũng không tiếp tục đánh nữa mà thu hồi Nguyên Dương kiếm khiến bay trở về dưới bức Đạo Tổ.

- Ta đến là vì để vẽ Vô thượng Đạo Tổ đồ cho ba phái. Năm đó Quá Khứ Di Đà Kinh, một trong tam đại kinh thư của Đại Thiện Tự, được xưng là kinh văn tu luyện Thần hồn thuất đệ nhất. Xem kinh này là có thể thành tựu Dương Thần, tu thành Thần Tiên đại đạo. Kì thật ta nghĩ rằng quyển kinh thư đó cũng chưa chắc đã thần diệu như vậy, phương pháp tu hành của nó có lẽ chưa chắc đã so được với các loại Quan Tưởng tồn Thần pháp của Đạo môn. Nhưng mà trên quyển kinh có một pho Di Đà. Pho tượng này mang tất cả khí chất, thần vận và đại thế của Phật môn dung nhập cả vào trong nó. Tưởng tượng ra pho Di Đà này,đem nó ghi tạc trong lòng thì có thể trấn áp hết thảy mọi tà ma, hiểu được mọi việc trong quá khứ, biết được diện mạo vốn có. Đạo môn ta sở dĩ không có Vô thượng pháp quyết nào cũng chỉ là do thiếu mất một pho Đạo Tổ có thể dung nạp được tất cả đại đạo mà thôi.

Kiền Đạo Tử vừa nói vừa nhìn vào Đạo Tổ thần tượng ở trung tâm đại điện, cảm thán nói:

- Tôn Đạo Tổ này tuy là đã có sự tinh túy, có thể khai thiên tích địa, có thể diễn hóa được Nhật nguyệt sấm chớp nhưng dường như vẫn còn kém một chút Thần vận nên không thể đem Đại đạo toàn bộ dung hợp lại. Khi Quan tưởng mà để nó luôn tồn tại, khắc sâu ở trong lòng thì cũng không thể trấn áp được mọi thứ, cà cũng không có được hiệu quả để chữa trị Thần hồn.

- Ài, người đọc sách thì trong lòng luôn tồn tại Thánh nhân để trì thế(*) tu thân, xây dựng thiên hạ thái bình, luôn chính trực ngay thẳng. Người tu Đạo trong lòng luôn tồn tại Đạo Tổ có thể khai thiên tích địa, có thể diễn hóa được vạn vật, rộng lớn vô cùng. Người tu Phật trong lòng luôn tồn tại Phật Đà, hiểu được cái vốn có, biết được diện mạo vốn có, muôn đời đi qua chỉ trong chớp mắt làm đảo lộn vạn vật khiến cho nó trở nên mông lung nhưng cũng không thể động tới Bổn tâm của người. Pháp môn tam giáo đều có cùng nguồn gốc. Tiếc là chỉ trong Phật Tự có nhân tài nên mới có thể đem tất cả cái tinh túy của Phật Pháp thể hiện cả trong bức họa đồ còn các giáo khác lại chẳng có.

Kiền Đạo Tử nói thao thao bất tuyệt.

- Đạo Tử huynh, ngươi xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì vẽ tranh sao?

Hông Huyền Cơ hỏi.

- Đương nhiên là không phải. Ta là do Thần Uy Vương mời để cho ta sắp xếp giúp ông ấy một số việc. Huyền Cơ huynh, ngươi hiện tại có biết Thiên hạ Bát đại yêu tiên, với cả tám chữ ‘Vô sinh phụ mẫu, Chân không gia hương’ không? Hiện tại tà giáo, yêu nghiệt làm loạn triều cương ta. Chỉ sợ chỉ với một mình ngươi khó có thể chống lại tất cả, nhất là yêu nghiệt hiện lại đang theo dõi ngươi. Còn nội tình việc của Nguyên Phi nọ, ngươi không ngờ rằng ngươi không nói cho ta biết nhưng ta lại biết, phải không?

- Thần Uy vương Dương Thác? Hắn trấn thủ biên cương mà tin tức cũng thật nhanh nhạy.

Hồng Huyền Cơ nói.

- Đương nhiên. Chỉ là hắn giờ không thể dứt ra được. Hắn nói: Vô Sinh Đạo, Chân Không Đạo không phải là chuyện đùa. Có thể Đại Thiện Tự Tam đại kinh thư Tương Lai Vô Sinh Kinh đã rơi vào tay chúng rồi. Mà hai đạo môn mới lập này lấy loạn thế làm chủ. Hai đại Tà giáo thần bí này, hơn nữa lại có Thiên Hạ bát đại yêu tiên nếu như chúng thật sự muốn làm xáo trộn mọi thứ lên thì cũng chẳng phải là chuyện nhỏ. Mặt khác Thái Thượng Đạo cũng phái người xuất thế nên chúng ta cần phải tạm thời hợp tác lại với nhau để tìm đúng thời cơ tiêu diệt Yêu tiên cùng Tà giáo.

Tiêu Ảm Nhiên đi lên nói.

- Thái Thượng đạo phải người xuất thế ư? Ở nơi nào vây?

Trong lòng Hồng Huyền Cơ vừa động.

- Người của Thái Thượng Đạo xuất thế, nữ tử thì đều ở trong thanh lâu, Huyền Cơ huynh tại sao lại hỏi ta điều này? Hiện giờ nàng chính là ở trong Tán Hoa Lâu, là Ngọc Kinh Đệ nhất tài nữ, Tô Mộc

Tiêu Ảm Nhiên cười lạnh nói.

…………………………………………� �………………………………….

- Đại mộng thùy tiên giác. Bình sinh ngã tự tri.(**)

Cùng lúc đó, trong Quế Hoa sương phòng, Hồng Dịch ngủ tới khi mặt trời lên ba con sao mới rời giường.

Hai ngày này hắn ở trong chính phủ, không ngờ rằng lại chẳng phát sinh bất cứ chuyện gì, lại có được sự thanh tịnh ngoài ý muốn.Hồng Huyền Cơ vì phải bận rộn với Quốc gia đại sự nên cả ngày lẫn đêm đều ở Nội Các trong cung, chưa thấy về phủ nên sự lo lắng của hắn cũng giảm bớt hơn nửa.

(*) Trì thế: giúp thiên hạ có được sự yên bình thịnh vượng.

(**)Đại mộng thùy tiên giác. Bình sinh ngã tự tri: Dịch nghĩa: Giấc mộng sâu ai có thể tỉnh được. Từ xưa tới nay chỉ có mình ta biết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện