Chương 40: ĐÁNH CUỘC ( THƯỢNG)
"Rốt cuốc thì khi Đại Kiền ta khai quốc vẫn còn mắc nhiều sai lầm. Mặc dù dần dần có khuynh hướng trọng văn khinh võ nhưng vẫn còn đầy sự hăng hái, mạnh mẽ của tuổi trẻ nên gốc rễ của nước nhà vẫn không có bị hủ bại.
Hồng Dịch khi nghe Trấn Nam công chúa giới thiệu thì nhất nhất đều cùng với con cháu của quan viên Vương hầu công khanh chào hỏi nhau. Hắn sát ngôn quan sắc(*), cẩn thận suy đoán, trong lòng thì âm thầm cân nhắc.
Những người này cũng không phải chỉ là chỉ biết ăn chơi. Phân nửa trong số này mặc dù ăn mặc rất văn nhã nhưng đều ẩn dấu một thân thể cường tráng. Mỗi người này trên tay đều có nhẫn dùng chuyên để cưỡi ngựa bắn cung, toàn thân toát ra vẻ trầm tĩnh của một người đã từng trải, từng có kinh nghiệm. Tất cả những điều đó thể hiện rằng Đại Kiền Hoàng triều hiện tại vẫn đang ở trong một thời kỳ cường thịnh
Hồng Dịch hắn thuộc làu kinh sử nên biết được rằng sự hưng hay suy của một Hoàng triều chỉ cần nhìn vào con cháu của chúng sĩ đại phu, Vương Hầu công khanh là có thể nhìn ra được.
Đa số con cháu của chúng Vương Hầu Công Khanh, sĩ đại phu nếu như chỉ biết đùa gió trêu trăng, chỉ biết ngâm thơ vẽ tranh, vui thú với cầm kỳ mà không biết tới tinh thần thượng Võ thì sẽ làm cho thân thể xương cốt yếu đuối, thiếu tinh lực, khiến âm thịnh dương suy. Đó đều là những hiện tượng cho thấy việc Triều đình đang từ cực thịnh chuyển thành suy yếu.
Song những vị công tử tại đây lại không phải như vậy nên Hồng Dịch biết được rằng Đại Kiền vương triều vẫn đầy sức mạnh.
Điều đó đã được minh chứng qua sự hưng suy của các triều đại từ trước tới nay và triều đại nào cũng không lệch ra khỏi điều đó. Bởi vì những hậu duệ của Vương Hầu Công Khanh sĩ đại phu sau này chắc chắn sẽ là quan viên, là trụ cột tương lai của Triều đình.
Hồng Dịch hiểu được rằng hôm nay đi một chuyến tới Tán Hoa lâu là rất đáng giá, không nói tới những cái khác mà chỉ nhìn thấy tình hình của các vị công tử đang tu tập tại đây để ngẫm về sự hưng suy của Triều đình. Đó chính là việc “ Độc Vạn quyển thư bất như hành vạn lý lộ”(*)(*).
- Vị này là Võ Ôn Hầu phủ Hồng Dịch công tử, là người tinh thông huyền lý và cũng là bạn tốt của ta.
Trấn Nam công chúa giới thiệu cho Hồng Dịch từng người sau đó lại tiếp tục giới thiệu thân phận của Hồng Dịch.
Rất nhiều người tại đây khi nghe tới Võ Ôn Hầu phủ thì trên mặt lộ thần thái ngưng trọng. Hiển nhiên là tên tuổi Võ Ôn hầu đã chấn trụ rất nhiều người.
Đúng vậy, Tại Đại Kiền triều thì tên tuổi của Võ Ôn hầu so với một số ít các vị Vương gia thì còn cao hơn. Vì hai trụ cột lớn nhất của Triều đình chính là Thần Uy vương Dương Thác và Võ Ôn hầu Hồng Huyền Cơ.
Nhưng lúc ánh mắt của chúng công tử đặt vào Hồng Dịch, qua mấy lần đánh giá liền nhìn ra được Hồng Dịch hắn cũng không phải là chi chính mà ngược lại địa vị hắn rất thấp. Vì thế vẻ mặt của mọi người liền hơi có chút biến hóa mà Hồng Dịch cảm giác được rõ ràng cái ý tứ không hề muốn làm bạn của họ.
- Nghe nói Tô Mộc cô nương nói về những điều siêu hinh, về mọi sự huyền bí vô cùng xuất sắc. Mà Dịch huynh ngươi huyền lý lại tinh thâm. Nên để cho càng thêm sôi nổi hãy thử làm khó một chút vị Ngọc Kinh đệ nhất tài nữ này xem. Điều đó mới càng thêm thú vị mà.
Sau khi giới thiệu qua Hồng Dịch, ánh mắt Lạc Vân đảo một vòng, dùng đầu cây quạt chấm chấm lên tay, bĩu môi rồi nói với Hồng Dịch.
- Vị công chúa này không phải là đố kí đó chứ. Người ta mặc dù là Nhọc Kinh đệ nhất tài nữ nhưng cả thân phận lẫn địa vị không thể cùng ngươi so sánh mà.
Hồng Dịch nghe Lạc Vân nói vậy thì trong lòng cười thầm vì hắn nghe ra được trong câu nói đó còn mang theo chút vị chua chua.
Song trong lòng Lạc Vân có đố kị hay không thì đều chỉ là phỏng đoán của Hồng Dịch nhưng mà người chung quanh đó lại thật sự đố kị. Mà đối tượng của sự đố kị này chính là Hồng Dịch hắn.
Một thanh niên mặc bộ tơ lụa màu bạc nói với Hồng Dịch:
- Trước đây trong yến hội cũng chỉ có mấy người chúng ta tham gia, nhưng hôm nay lại có thêm một vị công tử của nhà Võ Ôn hầu. Thật sự là náo nhiệt. Bất quá hiện tại Tô Mộc cô nương còn chưa đến mà ta xem mọi người cùng chờ tới mức nhàn chán rồi. Không bằng đến chơi một trò chơi nhỏ để giết thời gian, thế nào? Không biết Dịch công tử có hứng thú tham gia không?
- Đương nhiên là có.
Hồng Dịch gật đầu, sau đó không chờ người khác nói tiếp liền đưa ra chủ ý của mình.
- Trường Nhạc tiểu Hầu gia nói rất đúng. Quả thực là phải chơi một trò nhỏ để giết thời gian. Bất quá yến hội ngày hôm nay được tổ chức tại một nơi phong nhã như Tán Hoa lâu, không bằng chúng ta làm một tràng Thơ hội, sẽ do một người khởi đầu sau đó một người khác làm câu dưới. Nếu không tốt hoặc là không làm tiếp được thì phải chịu phạt. Thế nào?
- Thơ hội?
Thanh niên mặc quần áo tơ lụa màu bạc sửng sốt vì không nghĩ đến Hồng Dịch chẳng những không có mất bình tĩnh mà lại còn chủ động đưa ra nội dung của trò chơi nữa.
Mà người thanh niên này, người mới vừa rồi được Trấn Nam công chúa giới thiệu, chính là trưởng tử của Trường Nhạc Hầu và tất nhiên cũng là người cầm đầu của đám công tử này và mọi người đều gọi hắn là Trường Nhạc tiểu Hầu gia.
Nhìn Hồng Dịch vẫn trấn định, tự nhiên, bộ dáng trông có vẻ đầy một bụng văn tài làm cho Trường Nhạc tiểu Hầu gia nhíu nhíu mày. Hắn mới vừa rồi chỉ là nghĩ không ra thái độ của Trấn Nam công chúa với Hồng Dịch nên đứng ra mượn cái chủ ý chơi trò chơi để hung hăng làm Hồng Dịch mất chút mặt mũi.
- Thơ hội không tốt.
Trường Nhạc tiểu Hầu gia nhìn chằm chằm vào mắt Hồng Dịch lắc đầu nói:
- Đại Kiền ta dùng võ khai quốc. Hiện nay mặc dù vận nước cường thịnh hưng vượng và con gió văn chương đang dần phát triển. Nhưng con cháu Vương công chúng ta vẫn không thể làm mất đi gốc rễ. Thơ từ mặc dù tao nhã song cùng với vận nước không có quan hệ gì cả nên việc làm Thơ luận Từ chỉ dành cho những văn nhân chân yếu xương mềm làm mà thôi. Còn người đọc sách có khí phách thì phải văn võ song toàn. Vậy chúng ta không làm Thơ hội mà thi bắn cung, thế nào hả?
- Thi bắn cung?
Mắt Hồng Dịch đảo một cái.
- Võ Ôn Hầu năm đó chiên công hiển hách, Võ lực uy chân tứ phương.
Trường Nhạc tiểu Hầu gia nhìn Hồng Dịch:
- Ai chẳng biết hơn hai mươi năm trước khi mà đương kim Hoàng Thượng vẫn còn là một hoàng tử trên chiến trường bị “Thiết Phù Đồ” kỵ kinh của Vân Mông đế quốc vây tại Thanh Sát Khẩu trên núi Thanh Sát Sơn. Võ Ôn hầu đã một mình một ngựa giết thẳng vào quân địch cứu Hoàng Thượng ra. Một ngựa hai người lúc ra lúc vào. Sau khi giết thoát khỏi vòng vây thì con ngựa lăn ra chết trận còn Hầu gia thì trúng mấy trăm vết do đao thương tạo ra. Bậc trung nghĩa anh dũng này không biết Dịch công tử được thừa hưởng mấy phần? Chẳng lẽ đến Dịch công tử chỉ còn lại có Thơ Từ gió trăng thôi sao?
- Trên tay Hồng công tử có mang Vặn chỉ nên hẳn không phải là học cái loại văn nhân nhu nhược chỉ biết mua cung đặt trong thư phòng. Vậy coi như cũng là người thật sự tinh thông cung mã, văn võ song toàn.
Lễ bộ Thượng thư Vương công tử cười ồ lên một chút, chúng Công tử xung quanh cũng đều cười vang lên phụ họa.
- Lời của Tiểu Hầu gia rất đúng.
Mắt Hồng Dịch gật gật nói:
- Chúng ta sẽ chơi bắn cung.
- Chơi bắn cung thì quan trong là chúng ta cân phải có ít đồ đặt cược mới tốt.
Trường Nhạc tiểu Hầu gia vỗ tay. Lập tức người bên cạnh đã đưa tới cung tên và cắm trên mặt đất một tấm bia bằng da có hồng tâm cách khoảng trăm bước.
Sau đó một người người hầu dắt theo một con ngựa cao lớn, toàn thân màu đỏ sẫm, bên ngoài như một đám Hỏa vân, lại. Đại mã này Thần tuấn phi phàm, vừa nhìn đã biết đó là Thần mã ngày chạy nghìn dặm.
- Ngựa Hỏa La?
Hồng Dịch vừa nhìn đã biết con ngựa này chính là ngựa của Hỏa La quốc, khi chạy nhanh thì bờm tung bay như Hỏa vân. Một con ngựa giá ngàn vàng nhưng lại rất khó tìm.
- Đây là đồ đánh cược của ta. Không biết Hồng huynh muốn đặt cược cái gì?
Trường Nhạc tiểu Hầu gia nhìn Hồng Dịch một chút, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh.
- Thị vệ, đem bội kiếm của ta lại đây.
Đúng lúc này, Trấn nam công chúa Lạc Vân vỗ tay. Một thị vệ lập tức đưa tới một thanh bảo kiếm có bao làm bằng da cá mập.
Lạc Vân rút kiếm ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm liền phản chiếu ánh sáng mặt trới ánh lên lộng lẫy chói mắt. Trên thân kiếm lưu động hoa văn như hoa cúc. Mũi kiếm chỉ nhìn một chút là máu đã muốn chảy ra rồi.
- Thanh kiếm này tên “ Trảm Sa”. So với Hỏa La mã của Trường Nhạc tiểu Hầu gia thì giá trị không thấp hơn đâu. Ta thấy hôm nay Hồng Dịch đi vội nên không mang theo vật đặt cược theo nên ta tạm thời sẽ cho hắn mượn đồ. Nếu không hắn không có vật gì để đặt thì không thể tham gia trò chơi được và ta cũng không được xem náo nhiệt. Như vậy không phải là rất đáng tiếc sao!
Lạc Vân thu kiếm về bao rồi đưa cho Hồng Dịch.Ba! Cây quạt trên tay nàng xòe ra, phe phẩy.
(*) Sát ngôn quan sắc: Đoán ý qua lời nói và sắc mặt.
(*)(*)Độc Vạn quyển thư bất như hành vạn lý lộ: Đọc vạn quyển sách không bằng chỉ đi ngàn dặm đường.
Bình luận truyện