Chương 459: Vương đạo bá đạo!
Dịch: lieu
Quả cầu thủy tinh dung nhập vào trong Như Lai Cà Sa ở bên dưỡi, hai thứ hợp nhất. Cuối cùng thượng cổ cà sa trong truyền thuyết, pháp y (áo cà sa) niết bàn thậm chí còn lợi hại hơn cả Hoàng Thiên Thủy Long Khải cũng hiện ra diện mạo chân thực vốn có.
Lúc Như Lai Cà Sa bay lên, toàn thân tản ra một loại màu sắc mờ ảo của thủy tinh, gần như là sự pha trộn giữa trong suốt cùng bán trong suốt. Theo sự lưu chuyển của ánh sáng cùng màu sắc, cả kiện áo cà sa dần dần trở nên trong vắt đến tinh thuần, trông chẳng khác nào do vô vàn sợi huyết mạch trong suốt đan xen ngang dọc vào nhau mà thành.
Những sợi huyết mạch này đan xen với nhau theo một quy tắc thần kỳ, vừa giống quỹ tích chuyển động của những vì sao trên bầu trời, vừa giống đường vân của mặt đất, lại từa tựa như hoa văn bàn tay người, mang theo sự ảo diệu của trời, đất, con người.
Đồng thời, ở phía trên kiện áo cà sa này càng hiện ra tầng tầng lớp lớp những hàng kinh văn được viết bằng thứ văn tự cổ đại. Những kinh văn này đơn giản, mỗi chữ đều mượt mà, nét chữ kéo dài, tựa thuyền tựa cầu, mang theo hình bóng của vạn vật trôi dạt giữa biển khổ vô biên.
- Xá lợi tử, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.. Khổ.. Tập.. Diệt.. Đạo.. Không.. Sắc..
(Xá lợi tử, không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm)
Hông Dịch đưa mắt nhìn qua vài dòng kinh văn trên áo cà sa, bằng vào lĩnh ngộ nhiều năm đọc sách, tu đạo, trong linh hồn của hắn liền nghiền ngẫm ý nghĩa thâm ảo của kinh văn, tâm linh bỗng nhiên chấn động.
Nói một cách đơn giản, không cần đọc hết kinh văn trên chiếc áo cà sa này, chỉ cần đọc qua vài dòng hắn cũng dám khẳng định đây đích thật là Như Lai Cà Sa, một kiện pháp bảo độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Chiếc áo cà sa này cũng không giống như loại áo cà sa mà các hòa thượng hay mặc, áo cà sa thông thường đều vạt nửa ngực, trong khi đó kiện áo cà sa này mang phong cách cổ xưa!
Đây là phong cách cổ xưa mà trung cổ chư tử hay mặc, một loại y phục có tay áo rộng thùng thình, khổ áo lớn, vạt áo cột chéo, có dây lưng bao quanh eo, tà áo uyển chuyển phiêu bồng.
Loại y phục này rất giống với y phục mà Nguyên Khí Thần mặc trên người, hơn nữa còn là loại trang phục mà các bậc sĩ phu có danh vọng, địa vị cực cao hiện nay mặc.
Thế nhưng kiện y phục này sau khi bay lên lại càng xứng với khí độ cùng phong vận á thánh của Hồng Dịch.
- Pháp y tốt! Đây mới thực sự là phong vận thượng cổ! Long hồn, kiện áo cà sa vô thương này bản thân có linh tính, hiện giờ đã chấp nhận ta, lúc này ngươi sống chết bám lấy cũng không ích lợi gì! Ta hiện giờ cho ngươi một con đường sống, nếu ngươi còn không chịu nữa thì ta cũng chỉ còn cách thu thập ngươi mà thôi.
Như La Cà Sa bay lên, sau khi biến ảo thành một loại hình thái mang phong cách cổ xưa liền bay về phía Hồng Dịch. Đúng lúc này Phá Sát Thiện Quyền đầy hung ác của long hồn đã oanh kích đến.
Một chiêu Phá Sát Thiện Quyền này có uy lực cực kỳ cường đại, so với Tu Di Sơn Vươgn Chủy trong Thiên Long Bồ Tát Kinh ban nãy còn lợi hại hơn nhiều, đâu đâu cũng là sát ý, chiến ý hung ác, chẳng khác nào thần vương chiến tranh giết chóc từ thiên giới hàng lâm xuống nhân gian.
Chỉ bằng vào uy lực của sự giết chóc, hủy diệt này thôi, một chiêu Phá Sát Thiện Quyền đã gần như tiếp cận với Như Lai Pháp Ấn.
Tuy nhiên Hồng Dịch cũng chẳng hề quan tâm, bàn tay lật lại tung ra một chưởng. Một thức Đại Thiên Ấn liền bay ra đỡ lấy Phá Sát Thiện Quyền.
Quyền, chưởng va chạm cùng một chỗ khiến cho long hồn bật lùi thật xa về phía sau.
Long hồn này có thể nói là khá cường đại, bằng vào thực lực bản thân Hồng Dịch, muốn thu thập phong ấn nó lại cũng phải tiêu hao cực kỳ nhiều sức lực, tuy nhiên hiện giờ Hồng Dịch đã có được Như Lai Cà Sa trong tay, hoàn toàn có thể thu thập long hồn một cách dễ dàng.
Cho dù long hồn có cường đại đến mức nào đi chăng nữa cũng khó lòng thoát khỏi bàn tay của Hồng Dịch.
Thế nhưng ngay khi một quyền của Hồng Dịch oanh kích tới, đẩy lui long hồn, trong nháy mắt khi Phá Sát Thiện Quyền bị đánh tan, dị biến xảy ra!
Từ trong một vùng không gian nứt gãy nào đó, bỗng nhiên loáng thoáng truyền ra tiếng khoái thuyền phá sóng lao đi.
Toàn bộ không gian bên trong địa cung nhất thời chấn động dữ dội, tựa hồ bất cứ thời khắc nào cũng có thể bị sụp đổ, nghiền nát.
- Như Lai Cà Sa, đừng bị mê hoặc! Như Lai Cà Sa! Con thuyền tạo hóa, vượt qua biển khổ, đi đến miền cực lạc, vượt qua nhất nguyên, thoát khỏi con số mười hai vạn chín nghìn sáu trăm. Nếu ngươi bước lên con thuyền này, chúng thần sẽ chở ngươi đến bến bờ bên kia! Đây là ngọc phù được truyền từ thời thượng cổ! Hoàng đế của ta đã xuất thế, trong tay nắm giữ càn nguyên, hễ là người có thể độ, có đại thần thông đều có thể bước lên miếng ngọc phù này. Hãy mau mau lên thuyền, chậm trễ sẽ sinh biến!
Ầm ầm, rắc rắc, rắc rắc....
Ở một góc không gian của địa cung bỗng nhiên bị nghiền nát vụn!
Sau đó một vật thể gì đó dài đến ba trượng, rộng một trượng, trông tựa như một chiếc thuyền nhỏ có cột buồm đen mãnh liệt xông qua. Ở trên thuyền có một người toàn thân đen nhánh, khuôn mặt được che bởi một miếng vải đen, cả người tản mát ra một loại khí tức thần bí.
Cao thủ này vừa xuất hiện liền giương tay lên, lập tức một miếng ngọc phù từ trong tay bay ra, nhằm thằng vào chính giữa Như Lai Cà Sa mà lao đi.
Miếng ngọc phù này dài bảy thốn, rộng bằng ba lòng bàn tay, trông tựa danh thiếp, bái thiếp của bậc sĩ phu, phía trên có vô số ý niệm xiển thuật (trình bày một vấn đề tương đối sâu sắc), tuy rằng không có chút lực công kích nào thế nhưng lại giảng giải vô số đạo lý, tựa như một thiên kinh văn chí cao cực kỳ thâm ảo.
Miếng ngọc phù này vừa bay ra, bản thân Hồng Dịch muốn ngăn cản, thế nhưng Như Lai Cà Sa lại bắn ra vô số tia sáng rực rỡ, tựa như đáp lại miếng ngọc phiến kia, chỉ trong thoáng chốc đã đọc hết toàn bộ ý niệm bên trên ngọc phù.
Đọc qua vô số ý niệm dưới dạng phù chú trên ngọc phù, Như Lai Cà Sa vốn đang bay nhanh về phía Hồng Dịch bỗng nhiên đứng khựng lại, tỏ ra lưỡng lự đắn đo.
Hiển nhiên một số thông tin trên ngọc phù đã đả động một cách sâu sắc đến chiếc áo cà sa thượng cổ cực kỳ cường đại này!
- Đây là hạm nghĩa của con thuyền tạo hóa sao? Đạo bỉ ngạn sao? Không ngờ lại dám đến đây tranh đoạt Như Lai Cà Sa!
Ánh mắt Hồng Dịch chợt lóe lên, nhìn về phía người đang đứng trên thuyền.
Kẻ này không phải là Kiền đế Dương Bàn, lại càng không phải là Hồng Huyền Cơ.
Con thuyền dài ba trượng, rộng một trượng, bên trên có cánh buồm đen kia cũng không phải là con thuyền tạo hóa. Con thuyền này tuy rằng phá vỡ không gian mà đến, mang theo một cỗ lực lượng thần bí khiến cho trong tim Hồng Dịch cũng phải sinh ra một sự cảnh giác, thế nhưng lại không phải là thứ áp lực phô thiên cái địa, khí tức còn rất rất xa mới có thể sánh với Như Lai Cà Sa.
Từ đó có thể thấy được về cơ bản nó hoàn toàn không phải là con thuyền tạo hóa, chẳng qua chỉ là một kiện pháp khí cường đại mà thôi!
Cao thủ thần bí đứng trên con thuyền buồm đen kia, toàn thân phủ mặc y phục đen nhánh, khuôn mặt cũng được che bằng một tấm vải đen, không phải Hồng Huyền Cơ, không phải Dương Bàn.
Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn đều là hạng nhân vật tập trung bá đạo, vương đạo, khí tức cường đại chấn động cả tâm linh, còn kẻ này lại mang thứ khí chất thần bí tựa như vực sâu.
- Ngươi phải chăng là Khâu, thủ lĩnh Ảnh Vệ, đội quân đối lập với Càn Không Long Vệ, nhân vật tề danh với Công Dương Ngu? Từ trước đến giờ ngươi vẫn bám theo ta sao? Hãy tiếp ta một chiêu!
Không chút do dự, Hồng Dịch liền vung mạnh tay lên, từ trong cơ thể lập tức phát ra một loạt âm thanh răng rắc răng rắc tựa như trời long đất lở, đồng loạt thi triển ra ba thức, Yết Đế Ấn, Ma Ha Ấn, Ba La Ấn.
Nhất thời, tất cả lực lượng trong đại thiên thế giới đều ùn ùn dồn tới, tựa như toàn bộ vạn vật đều nằm trong sự khống chế của quyền ấn. Tòan bộ không gian địa cung trong khoảnh khắc bị vỡ vụn, lóe lên một điểm ánh sáng nhỏ đến cùng cực, sau đó cả không gian điên cuồng co rút lại.
- A! Tạo hóa thần khí, Thiên Thụ Thần Lực! Thoát thân! Long hồn, lên thuyền mau!
Người mặc áo đen đứng trên con thuyền nhìn thấy Hồng Dịch tung chưởng ra liền biết ngay không ổn, lập tức không chút do dự, đưa tay vào trong lồng ngực móc ra một chuỗi ngọc trong suốt, ném về phía Hồng Dịch. Sau đó chuỗi ngọc trong suốt này lập tức sáng rực lên, bắn ra một luồng cương khí cực lớn, chặn lại pháp ấn đang lao đến của Hồng Dịch.
Thế nhưng chuỗi ngọc này trong nháy mắt liền vỡ vụn, hoàn toàn bị pháp ấn của Hồng Dịch cuốn đi.
Pháp ấn của Hồng Dịch cuồn cuộn lao đến, bao chùm lên cả long hồn cùng Khâu, tên thủ lĩnh Ảnh Vệ đầy thần bí vào trong đó.
Long hồn nhìn thấy tình thế không ổn liền nhảy mạnh lên, phóng vọt lên trên thuyền. Kẻ mặc áo đen và long hồn đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt tung ra một chưởng, nghênh đón pháp ấn của Hồng Dịch.
Chưởng thế vừa giao nhau, hai đại cao thủ lập tức chấn động toàn thân, cả cơ thể phát nổ mãnh liệt, tru lên những tiếng thảm thiết chẳng khác nào sói dữ thụ thương. Sau đó vội vàng hướng lên trên mà chạy đi, con thuyền buồm đen này không ngờ lại xé rách không gian mà bỏ chạy.
Cả tòa địa cung trúng phải một chiêu của Hồng Dịch, tiểu thiên thế giới liền bị hủy diệt, bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại!
- Hừ!
Hồng Dịch lạnh lùng hừ một tiếng!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hai tay cũng mãnh liệt kéo sang hai bên, cả không gian liền bị xé rách, sau đó tiến vào bên trong, bay trở lại mặt đất.
Còn về chiếc Như Lai Cà Sa kia, Hồng Dịch lại không quan tâm đến, kiện áo cà sa này bản thân có linh tính, vừa rồi bị ý niệm của Tạo Hóa đạo mê hoặc, đang trong thời gian suy ngẫm, đắn đo, nếu Hồng Dịch cưỡng ép nó quá mức ngược lại sẽ khiến cho nó phản kháng, lợi bất cập hại, còn về phần tiểu thiên thế giới bị sụp đổ cũng không hủy diệt được nó.
- Ở sâu bên dưới có chấn động, không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ!
Lúc này, trong đêm đen gió lớn, rất nhiều cao thủ đang bày bố trận pháp ở phía trên di tích Đại Thiện Tự, bao gồm Cát Tường Thiên, Thiện Ngân Sa, vân vân, đều cảm nhận được từ trong lòng đất truyền đến một cỗ dao động dị thường.
Ngay khi mọi người vừa chú ý đến thì lập tức có ba luồng ánh sáng trực tiếp xuyên qua mặt đất, bay vụt lên bầu trời.
Luồng ánh sáng thứ nhất là một màn ánh sáng có hình dạng một con thuyền buồm nhỏ mang theo hai cỗ khí tức cực kỳ cường đại, chấn nhiếp cả trăm dặm.
Luồng ánh sáng thứ hai lại càng cường liệt hơn, đó chính là Hồng Dịch.
Luồng ánh sáng thứ ba có thể nói là luồng ánh sáng mạnh nhất. Nhìn kĩ có thể nhận ra đó là một chiếc áo cà sa mang phong cách cổ xưa đang mãnh liệt lao lên, bày ra uy lực cực kỳ cường đại của chí bảo thượng cổ.
- Hừ! Muốn chạy sao! Cát Tường Thiên Quyển!
Cát Tường Thiên liền nhận ra khí tức của ba luồng ánh sáng vừa vọt lên. Trên khuôn mặt nho nhỏ của nàng liền hiện ra một nụ cười hì hì, sau đó chỉ một ngón tay lên bầu trời, lập tức vòng ánh sáng màu bạc liền bay vút lên, bao phủ lấy con thuyền buồm đen.
Con thuyền buồm đen bị vòng ánh sáng màu bạc bắn tới liền lập tức đứng khựng lại.
Thế nhưng Như Lai Cà Sa lại khẽ rung lên một cái, bắn ra một luồng ánh sáng, không ngờ lại chấn nát vòng ánh sáng bạc của Cát Tường Thiên.
Cát Tường Thiên biến sắc! Mắt nhìn thấy Như Lai Cà Sa muốn đi theo con thuyền buồm đen kia mà phá không bay đi, vậy mà nàng không cách nào ngăn cản được.
- Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm!
Hồng Dịch lúc này đã lên tới mặt đất, bàn tay vung lên, lập tức thanh Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm liền cầm trong tay, cùng lúc ấy, toàn bộ linh hồn của hắn trong chớp mắt liền dung hợp với thần kiếm.
- Thân kiếm hợp nhất! Thiên Địa Phong Lôi! Trảm!
Lúc này, linh hồn của Hồng Dịch đã hoàn toàn dung hợp với Bàn Hoàng Kiếm, thi triển ra thiên địa phong lôi bốn kiếm!
Ông ông ông ông ông ông!
Cả đất trời lập tức biến sắc, kiếm quang cực lớn vùn vụt lao nhanh lên phía trên, uy thế thậm chí còn vượt qua cả Như Lai Pháp Ấn! Trong kiếm thế tựa hồ có vô số thượng cổ thánh hiền đang giảng giải lễ pháp của nhân đạo quân tử.
Một kiếm này chém ra, đầu tiên là bao phủ lấy Như Lai Cà Sa, sau đó quét ngang qua con thuyền buồm đen kia!
Rầm rầm rầm!
Con thuyền buồm đen trong chớp mắt liền nổ tung!
- Như Lai Cà Sa, hãy xem lực lượng chân chính của ta! Chẳng lẽ ngươi còn không quy thuận nữa sao! Đạo của quân tử, vương đạo là chủ, bá đạo là phụ. Thời thái bình, dùng vương đạo vỗ về, lung lạc đây là nhân ái. Loạn thế dùng trọng điển (lễ nghi), dùng bá đạo sát phạt uy hiếp, đây cũng là nhân ái. Ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ biết lung lạc!
Kiếm quang của Hồng Dịch quấn lấy Như Lai Cà Sa, kéo mạnh xuống dưới, khôn chút lưu tình!
Bốn kiếm thiên địa phong lôi, phối hợp với Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, bên trong kiếm quang hoàn toàn hiện lên một vùng không gian đại phá diệt vô cùng hỗn độn!
Như Lai Cà Sa bị cuốn vào trong hỗn độn không ngờ lại trở nên run rẩy.
Kiện áo cà sa vô thượng này rung lên dữ dội, đầu tiên là chấn động, cuối cùng liền hóa thành một luồng ánh sáng lung linh, hướng về phía thân thể của Hồng Dịch mà bay đi, sau đó bám chặt lên người Hồng Dịch.
Trong khoảnh khắc đó, Hồng Dịch liền cảm nhận được tâm tư quy thuận của Như Lai Cà Sa! Đồng thời hắn cũng cảm nhận được kiện áo Như Lai Cà Sa này có một sự khiếp sợ sâu sắc đối với Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm.
Linh tính của Như Lai Cà Sa tựa hồ biết được Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm. Cả hai đều là thượng cổ thần khí, thế nhưng hiện giờ thanh thần kiếm này đị kẻ khác xóa đi linh thức, trở nên bá đạo vô cùng!
- Bằng vào sự bá đạo do hai đại cao thủ tạo vật chủ là Mộng Thần Cơ và Nguyên Khí Thần liên hợp lại mới có thể khiến cho linh tính của Như Lai Cà Sa cảm thấy kinh sợ! Nếu không quả thực chỉ sợ kiện áo cà sa này rất có thể đã bay đi mất rồi! Thậm chí có thể bay lên con thuyền tạo hóa của Dương Bàn và Hồng Huyền Cơ! Dù sao cây cầu niết bàn của ta, tuy rằng lập ra đại hoành nguyệnn, thế nhưng tuyệt đối không tinh thâm như con thuyền tạo hóa, lực hấp dẫn đối với Như Lai Cà Sa còn kém rất rất xa so với con thuyền tạo hóa!
- Vương đạo bá đạo, dùng xen kẽ hỗ trợ lẫn nhau, trong dùng vương đạo, ngòai dùng bá đạo, vương làm chủ, bá làm phụ, đây mới là đạo của bậc quân tử!
- Ngươi có phẩm đức mà đã tưởng rằng kiện thần khí này sẽ hàng phục ngươi sao? Đó là điều không tưởng! Ngươi phải có lực lượng để hàng phục thần khí, phải có sự bá đạo khiến nó kinh sợ! Công đức, công đức, giảng cứu chính là sự thông suốt của thần niệm. Thế nhưng làm sao để thần niệm được thông suốt? Muốn được như vậy, trước hết phải có lực lượng xưng bá hiện tại! Đây chính là phật pháp của Đại Thiện Tự, cũng là linh tính mà thánh hoàng Nguyên lưu lại cho Như Lai Cà Sa!
Hồng Dịch cảm thụ được Như Lai Cà Sa sau khi gia trì lên cơ thể, từng luồng từng luồng đạo lý liên tục lưu chuyển trong tâm linh.
Đồng thời, hắn càng cảm nhận một cách sâu sắc sự cường đại, bá đạo của hai cường giả Nguyên Khí Thần, Mộng Thần Cơ.
Nếu chỉ có phẩm đức, không có lực lượng bá đạo, thần khí cũng không để ý đến ngươi!
Muốn thần niệm thông suốt, trước tiên phải có được lực lượng xưng bá hiện tại!
Không có lực lượng xưng bá hiện tại, thần niệm sao có thể thấu đáo mọi chỗ mọi nơi?
Chỉ dùng vương đạo dỗ dành, lung lạc, không sử dụng bá đạo, đó chẳng qua là một kẻ dĩ hòa vi quý. Nếu chỉ dùng bá đạo, không dùng vương đạo, thì đó khác nào Ma? Hai loại người này đều không được thần khí chấp nhận.
Như Lai Cà Sa cuối cùng cũng bị hàng phục, gia trì lên thân thể của Hồng Dịch!
Trong đó thì cây cầu niết bàn của Hồng Dịch có công lao chiếm hơn phâ nửa, đây là vương đạo. Còn uy lực của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm cùng bá đạo khiến cho linh tính của Như Lai Cà Sa khiếp sợ lại chiếm nửa còn lại.
Thần khí không phục, vậy thì xóa sạch linh thức của ngươi! Giết chết ngươi! Đây là bá đạo của Mộng Thần Cơ và Nguyên Khí Thần. Bá đạo của tạo vật chủ, Hồng Dịch cũng biết, thế nhưng so với sự bá đạo xuất phát từ lực lượng của hai đại cao thủ kia thì còn thua kém một chút.
Bình luận truyện