Chương 46: BẠO VIÊM THẦN PHÙ KIẾM
Nghe được tin phụ thân mình Hồng Huyền Cơ đã hồi phủ lại còn cho gọi mình khiến Hồng Dịch cả kinh, trong lòng xung động chỉ muốn lập tức giục ngựa phi thật nhanh thoát khỏi Hầu phủ này. Nhưng trời này đất này dù có rộng lớn thì nghĩ đi nghĩ lại đâu có nơi nào cho hắn đi nữa.
“ Quên đi! Là phúc không phải họa mà là họa thì không tránh được. Coi như là từ cực vui sinh buồn thôi. Đi một chuyến thì đi một chuyến chứ sao. Liều mạng chịu một trận gia pháp. Tóm lại thì thân thể ta hiện tại cũng cường kiện nên hẳn là cũng sẽ không bị đánh mà chết. Nhưng cũng không thể nói trước được, Cả gia đinh trong Hầu phủ này kể cả bọn nô tài chấp hành gia pháp nữa thì đều là người của Triệu phu nhân nên muốn âm thầm hạ độc thủ thì sợ rằng tính mạng ta sớm muộn gì cũng gặp nguy hại.”
Trong nháy mắt, Hồng Dịch mặc dù ngồi bất động nhưng trong đầu lại xoay chuyển rất nhiều ý niệm.
“ Nếu như thực sự hạ độc thủ với ta thì ta thế nào cũng phải liều mạng. Dù sao thì không thể chết trong tay bọn tiểu nhân được.”
Hồng Dịch âm thầm hạ quyết tâm rồi bất thình lình đứng dậy hướng phía Chính phủ Hầu phủ đi tới.
Tới đại môn Chính phủ, quả nhiên Hồng Dịch thấy Ngô đại quản gia đang đứng bất động chờ ở nơi đó. Vẻ mặt trước sau như một, tựa hồ chưa từng có chút biến hóa sắc thái tình cảm nào.
- Dịch thiếu gia, Hầu gia gọi người tới thư phòng gặp người.
Vừa nhìn thấy Hồng Dịch đang đi tới, Ngô đại quản gia tức thì mở mồm nói.
“ Không phải tới đại sảnh mà đến thư phòng để gặp ta là sao?”
Hồng Dịch nghe được lời này của Ngô tổng quản trong lòng sửng sốt có chút không hiểu nổi. Những lời giáo huấn về quy củ của Hồng Huyền Cơ tại nhà này đều được diễn ra trong đại sảnh, điều đó thể hiện sự trang trọng đối với gia pháp và sự nghiêm khắc của gia quy. Với lại thư phòng thường là nơi dùng để tiếp đón khách nhân hay để bàn những việc cơ mật, quan trọng nên chỉ những lúc như thế mới có thể được tiến vào. Và đây cũng là quy củ chung của Hầu môn Công khanh nên thư phòng là một nơi trọng yếu mà người không phận sự thì không được vào trong đó.
“ Phụ thân không ngờ lại gọi ta tới thư phòng. Điều này dường như không hợp với lẽ thường lắm. Đến cùng là người muốn làm cái gì đây?”
Mặc dù trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc nhưng Hồng Dịch vẫn di chuyển theo ngay sau Ngô đại quản gia, từng bước từng bước tới “Lang Huyên thư ốc”.
- Dịch thiếu gia, tới nơi rồi. Vào đi thôi.
Vừa tới cửa thư phòng. Ngô đại quản gia dừng lại, nói với Hồng Dịch.
Hồng Dịch gật đầu, trấn định lại tâm thần, sửa sang, vuốt lại quần áo cho thật phẳng phiu, xác định không có chỗ nào thất lễ rồi mới đứng ngoài cửa nói vọng vào:
- Phụ thân đại nhân, con Hồng Dịch bái kiến!
- Vào đi!
Từ trong thư ốc truyền ra một âm thanh lạnh lùng.
Tâm thần Hồng Dịch run lên, cất bước đẩy cửa đi vào. Hắn chỉ thấy Hồng Huyền Cơ vẫn như trước, đầu đội kim quan, thân mặc cẩm y, đang quay lưng về phía mình, và cũng không có xoay người lại.
Hồng Dịch hắn am hiểu nhất chính là việc Sát ngôn quan sắc (ND: Đoán ý qua lời nói sắc mặt) nhưng lúc này nhìn thấy bóng lưng của Hồng Huyền Cơ nên khiến hắn không thể đoán ra được trong lòng vị phụ thân cao thâm khó lường này đang suy nghĩ cái gì nữa.
- Là ai cho ngươi cái gan dám tiến vào thư phòng của ta? Còn nữa, ta nói rằng không muốn ngươi luyện võ nhưng tại sao ngươi vẫn lén luyện? Là ai dạy ngươi, hả?
Hồng Huyền Cơ chờ khi Hồng Dịch tiến vào đứng ngay ngắn trong thư phòng rồi mới đột nhiên lên tiếng, liên tiếp hỏi tới tựa như lôi đình bạo vũ khiến cho lông tóc người ta cũng muốn run rẩy.
Trong thư phòng, không khí liền trở nên nặng nề khiến người khác không thở nổi.
Hồng Dịch hắn cũng bị những câu hỏi phủ đầu này làm chấn động. Song dù gì cũng là người Thần hồn đã tu luyện tới cảnh giới Nhật Du, trải qua nhiều loại Quan Tưởng pháp khiến thần trí rất kiên định nên sau sự chấn động ban đầu thì tâm tư hắn cũng lập tức trấn định trở lại, khom người ung dung trả lời.
- Đó là bởi vì Trấn Nam công chúa tới phủ ta làm khách lại chỉ định hài nhi dẫn đường cho nên hài nhi mới dám cả gan dẫn công chúa tới thư phòng của phụ thân một chuyến. Trấn Nam công chúa tới Hầu phủ thì việc khách khí chiêu đãi nàng là một việc vẻ vang nên ta nghĩ phụ thân người có biết cũng sẽ không trách tội ta. Còn như hài nhi cũng không có tập võ công mà là chỉ thỉnh thoảng đọc được Xạ, Ngự lưỡng nghệ (ND: chỉ cưỡi ngựa bắn cung). Vì thế mới mua cung học bắn vì không muons trở thành một thư sinh xương yếu chân mềm, tay trói gà không chặt.
Hồng Dịch ung dung đối đáp, và không còn cái thần thái khi lần đầu tiên thấy Hồng Huyền Cơ mà đến thở mãnh cũng chẳng dám nữa.
- Ngươi dám nói dối?
Hồng Huyền Cơ bình tĩnh nói nhưng ẩn trong đó lại có cỗ hàn ý lạnh thấu xương:
- Trong Hầu phủ có quy củ của Hầu phủ, gia pháp cũng như quốc pháp. Mà ngươi đã phạm phải bốn lỗi: Một là không được dãn người vào thư phòng của ta dù cho là Trấn Nam công chúa có bảo ngươi đi nữa thì ngươi cũng phải tận lực mà trì hoãn để cho đại nương ngươi phái người dẫn nàng vào. Hai là không nên tự mình luyện võ. Ba là không nên trước mặt ta mà vẫn còn nói dối một cách hùng hồn như vậy.
- Ba tội này, trong phủ ta thì khi phạm vào bất cứ một tội gì đi chăng nữa thì đều bị đánh cho tới chết. Song gia pháp phải chịu của ba tội này ta tạm thời ghi lại. Ngày mai Nguyên Phi nương nương sẽ tới thăm phủ mà nàng từ Trấn Nam công chúa rồi Vịnh Xuân quận chúa có thỉnh thoảng nghe tới ngươi nên muốn gặp ngươi. Vì vậy nếu như hôm nay ta đem ngươi đánh chết thì lại là làm trái ý nương nương. Nói tóm lại một câu đợi sau khi ngươi thi xong thì sẽ tính toán hết thảy. Ngươi mà đỗ thì thân phận ngươi sẽ một bước lên trời và cũng thành cử nhân, lão gia nên ta cũng không dễ trừng phạt ngươi tùy tiện được. Còn nếu không đỗ thì hậu quả ngươi tự biết đấy.
- Còn chưa cút ra ngoài!
Hồng Huyền Cơ chậm rãi nói, đến câu cuối cùng thì hét lên một tiếng chói tai.
- Dạ!
Hồng Dịch nghe tới đó, biết rằng mình đã lại qua được một cửa, trong lòng tức khắc được thả lỏng. Vái một cái rồi đi ra thư phòng.
“ Đến cùng thì ta vẫn là con của hắn. Mặc dù chỉ là thứ nhưng trong lòng phụ thân khẳng định là hiểu mọi việc từng chân tơ kẽ tóc, hẳn biết trong mấy năm qua ta phải chụ ủy khuất không ít nên mới âm thầm bảo vệ ta. Mới vừa rồi mặc dù là răn dạy rất khắt khe nhưng vẫn không thực sự động tới gia pháp.”
Hồng Dịch sau khi ra ngoài, trong lòng nghĩ Hồng Huyền Cơ hôm nay mặc dù nghiêm khác giáo huấn nhưng chỉ là sấm lớn mà mưa lại nhỏ mà thôi.
“ Không đúng!”
Hồng Dịch cẩn thận nhớ lại ngữ khí của phụ thân hắn khi trong thư phòng. Đột nhiên hắn dường như đã ngẫm ra được cái gì đó:
“ Phụ thân khi nói chuyện rất bình tĩnh nhưng lại ẩn chưa hàn ý lạnh thấu xương. Đó là sát khí ẩn mà không phát mà đã được kiềm chế. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đánh chết ta?”
………………………………………….
Dạ thâm nhân tĩnh. Nguyệt hắc vô phong.(*)
Hồng Dịch ngồi trên giường, yên lặng tu luyện Thần hồn nhưng lại luôn nghĩ tới tình cảnh trong thư phòng lúc tối. Mặc dù Hồng Huyền Cơ không có cho chấp hành gia pháp mà vẫn bỏ qua cho hắn như trước song hắn luôn có cảm giác rằng trong lời nói của Hồng Huyền Cơ có ẩn giấu sát ý. Nếu như không phải ngày mai Nguyên Phi tới thăm viếng hơn nữa lại nhắc tới mình nên Hồng Dịch hoài nghi rằng nếu phụ thân hắn có ngay lúc đó thi hành gia pháp thì sẽ đánh chết mình.
“ Có thể là ảo giác? Cho dù phụ thân là Lý học đại gia, rất hà khắc tới bất cận nhân tình đi nữa thì ta rốt cuộc vẫn là con của hắn mà. Giết con thì cái thanh danh trên lưng hắn cũng sẽ mất đi. Chỉ mong cảm giác của ta là sai. Hy vọng cảm giác của ta sai. Tốt nhất là sai lầm!”
Hồng Dịch lắc đầu, trấn đinh lại Thần hồn đang hỗn loạn rồi một lần nữa xuất khiếu du đãng.
Trời đêm không gió không trăng và là hoàn cảnh thích hợp nhất đế Dạ Du
“ Đi xem con ngựa kia một chút. Chờ qua canh một thì ta còn phải rời giường cho nó ăn nữa. Lại còn quấy trứng gà với đậu nành để cho nó ăn nữa chứ. Thật quá xa xỉ mà.”.
Hồng Dịch nhớ tới con ngựa Truy Điện nọ.
Thần Hồn nhẹ nhàng ra ngoài cang bay càng cao. Hồng Dịch hắn muốn xem xem mình hiện tại đến cùng là có thể bay tới độ cao là bao nhiêu. Quả nhiên hồn nhi bay tới tận hơn mười trượng mới cảm thấy được áp lực rất nặng nề rồi rốt cuộc đến khi chẳng thể bay cao hơn được nữa thì Hồng Dịch mới dừng lại, và từ đó hắn đã có thể miễn cưỡng quan sát cả Hầu phủ.
Hồng Dịch nhìn xuống. Chính phủ Hầu phủ vẫn như trước, vẫn như một mặt trời tràn ngập ánh sáng màu đỏ chói chang. Đó chính là khí huyết dương cương mạnh mẽ của phụ thân hắn làm cho bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng không thể tới gần. Và cũng bởi vì ánh sáng màu đỏ của khí huyết tràn ngập khắp nơi mà Hồng Dịch không nhìn thấy rõ bất cứ cái gì trong Chính phủ cả. Nhưng mà bốn phía Hầu phủ kể cả khu phố phía xa xa kia thì hắn lại thấy cực kì rõ.
Bởi vì đối với âm hồn mà nói thì bầu trời càng tối thì nhìn càng rõ. Nếu mà có ánh sáng trăng thì nó tựa như một tầng sương mù khiến cho âm hồn nhìn mọi vật cũng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Âm hồn sợ ánh sáng, trái ngược hoàn toàn với nhục thân.
“ Ân? Đó là cái gì vậy?”
Khi Hồng Dịch quan sát mọi phía thì đột nhiên hắn phát hiện thấy tại một góc phố bên ngoài Hầu phủ có mấy bóng đen quỷ dị chợt lóe lên.
Mấy bóng đen quỷ dị này cách ăn mặc hoàn toàn giống với mấy đạo sĩ của Vô Sinh đạo, Chân Không đạo ngày đó tới ám sát Hồng Huyền Cơ.
Hồng Dịch vội cho Thần Hồn hạ xuống, cẩn thận tới gần. Bất chợt hắn nghe được vài câu nói nhỏ như kiến.
- Lần trước ám sát Hồng Huyền Cơ bị thất bại trong gang tấc mà vẫn chết vị Hương Đường đường chủ khiến chưởng giáo rất tức giận nên lần này chúng ta cần phải thành công.
- Hồng Huyền Cơ võ công cao cường, cao thủ trong phủ lại nhiều như mây nên chúng ta cần phải cẩn thận hành sự.
- Đừng lo! Lần này chưởng giáo ban cho “Bạo Viêm Thần Phù kiếm”, trên kiếm có Tử Lôi hỏa dược bí truyền của Phương Tiên Đạo được chưởng giáo dùng đại thần thông rồi bút lực xuyên kim phá thạch viết lên trên thân kiếm khiến hỏa dược thẩm thấu vào thân kiếm. Lần này các ngươi hãy lộ diện tới ám sát Hồng Huyền Cơ, hấp dẫn sự chú ý của hắn để ta âm thầm Thần hồn xuất khiếu, bám lên thân kiếm rồi ngự kiếm lao tới chém Hồng Huyền Cơ. Hắn ta khẳng định là sẽ phải lấy tay tiếp kiếm, lúc đó ta đột nhiên mãnh liệt phát động khiến thanh khiếm này nổ tung. Bạo Viêm Thần Phù kiếm uy lực cực lớn, một khi đã phát động thì cả gian phòng cũng tan tành và Hồng Huyền Cơ cũng sẽ không may mắn mà sống sót.
- Nhưng mà Thần hồn ngươi bám lên thân kiếm. Khi hỏa dược nổ thì Thần hồn ngươi cũng sẽ tan thành tro bụi.
- Chúng ta lúc tới đây dã phát lời thề độc, lấy thân hiến cho giáo phái. Do vậy ai ai cũng không có tham sống sợ chết. Mà sau khi chết chúng ta nhất định là có thể trở lại Chân Không gia hương.
(*)Dạ thâm nhân tĩnh. Nguyệt hắc vô phong: Ý để chỉ sự yên tĩnh tuyệt đối trong đêm, không gió không tăng, không người.
Bình luận truyện