Chương 472: Cầm sát Phạm chủ!
Dịch: lieu
- Linh tính do áo cà sa sinh ra, tuy rằng không thể tiêu trừ triệt để, thế nhưng mạnh tay đánh trọng thương nó một chút, sau này không thể xông ra quấy phá vào những thời điểm trọng yếu. Tính ra nếu muốn triệt để luyện hóa cỗ linh tính này thì ta phải tu luyện đến cảnh giới tạo vật chủ, hiểu rõ nhân quả, tu luyện thành Nguyên Nhân Đạo Quả, như thế mới có thể tế luyện hoàn toàn Như Lai Cà Sa, phát ra uy lực chân chính của nó.
Hồng Dịch liên tục thi triển ra Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp, cuối cùng tung ra Nhân Quả, đánh trọng thương linh tính, khiến cho linh tính của Như Lai Cà Sa phảo co rụt lại, không dám tác quai tác quái nữa.
Hồng Dịch cuối cùng cũng minh bạch rằng, linh tính của chiếc áo Như Lai Cà Sa này không giống như linh tính của Bàn Hoàng Kiếm.
Linh tính của Bàn Hoàng Kiếm dường như có cảm giác thân cận đối với người có phẩm đức cao thượng.
Trong khi đó chiếc áo cà sa này lại hoàn toàn không quan tâm đến phẩm đức của ngươi cao thượng hay không, chỉ nhận thức lực lượng thâm thúy của đạo niết bàn.
Bất cứ một ai có lực lượng cường đại, nắm đạo lý niết bàn thâm thúy trong tay, Như Lai Cà Sa liền đi theo kẻ đó, chiếm tất cả tiện nghi.
Tại thời điểm sau khi Hồng Dịch lấy được Vũ Trụ Nhị Kinh của Thái Thượng Đạo từ Triệu Phi Nhi, linh tính của Như Lai Cà Sa thậm chí còn muốn hỏi Hồng Dịch thiên kinh văn này.
Tuy nhiên cho dù Hồng Dịch biết, linh tính này có chiếm được thiên kinh văn kia cũng không đi theo hắn.
Chiếm lấy tất cả tiện nghi, không chịu bỏ ra bất cứ sự trả giá nào, tất cả đều vì siêu thóat niết bàn, mặc kệ vạn sự, đây là tính cách của linh tính Như Lai Cà Sa.
Đối với tính cách như vậy, Hồng Dịch tự nhiên sẽ phải "đạo bất đồng, bất tương vi mưu" (không cùng đạo, không cùng chung việc lớn), đây cũng chính là một tác hại của chiếc áo cà sa này. Suy nghĩ như vậy, Hồng Dịch đương nhiên sẽ không còn tồn tưởng bất cứ suy đoán nào nữa, quyết định phải dùng mọi biện pháp để tiêu trừ linh tính của chiếc áo cà sa này.
- Như Lai Cà Sa cũng đang tiến hành tích lũy một lực lượng khổng lồ. Linh tính bên trong cũng đang không ngừng học tập, không ngừng tiến hóa, không ngừng lớn mạnh. Nếu như ta mang tất cả bí mật của cây cầu niết bàn cùng Vũ Trụ Nhị Kinh của Thái Thượng Đạo truyền cho nó, thì tích lũy của nó sẽ còn trở nên không lồ hơn nữa, hoàn toàn khai phá tiềm lực bản thân, cuối cùng sẽ thực sự biến thành người.
Một ý nghĩ bỗng thông suốt trong óc Hồng Dịch.
Chiếc áo cà sa này chính là vô thượng pháp bảo, cũng có thể biến hóa thành người giống như Nguyên Khí Thần.
Hơn nữa linh tính của nó hiện giờ còn chưa thể khống chế hoàn toàn lực lượng bản thân. Chẳng khác nào một người bình thường, không cách nào khống chế được tất cả bộ phận trên cơ thể, phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài, luyện võ học đạo, mới có thể triệt để khai phá tiềm lực của bản thân.
Linh tính của Như Lai Cà Sa cũng như vậy, nếu như nó không ngừng tích lũy, linh tính không ngừng trở nên lớn mạnh, cuối cùng tu luyện thành công, thì cũng tựa như võ thánh đạt tới sát cảnh giới nhân tiên, nắm giữ toàn bộ tài liệu của Như Lai Cà Sa, từ đó biến hóa thành người.
Đến lúc đó, Như Lai Cà Sa sẽ không còn là cà sa nữa, mà sẽ là một cao thủ có lực lượng cường đại không gì sánh được, một cường giả có thể sánh ngang với tồn tại cấp bậc tạo vật chủ, thậm chí còn vượt qua cả Nguyên Khí Thần.
Thần khí cũng không phải là nô bộc, sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào bất cứ một ai, ngược lại linh tính bản thân còn có thể thi triển rất nhiều âm mưu quỷ kế, tìm mọi cách khiến cho lực lượng của bản thân không ngừng lớn mạnh.
Tuy nhiên hiện tại, cái kế hoạch này đã bị Hồng Dịch chặt bỏ, linh tính trọng thương phải ẩn tàng đi. Như Lai Cà Sa cũng vô cùng thần diệu, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiều tầng mê cung không gian, thời gian, ẩn chứa không biết bao nhiều tầng pháp trận, trùng trùng điệp điệp, quả thực có thể sánh ngang với Diêm Phù Đại Trận.
Hồng Dịch cả nửa ngày cũng không cách nào tìm ra được cỗ linh tính này rốt cuộc ẩn nấp nơi nào.
Suy cho cùng đây vẫn là một mối hiểm họa tiềm tàng.
Tuy nhiên vừa rồi Hồng Dịch cũng nhìn trộm được kinh văn của Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa, tích lũy bản thân tăng lên cực nhiều, hắn tin rằng bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt được mối tai họa ngầm này.
Hơn nữa hiện giờ, chí ít hắn cũng có khả năng hơi hơi vận dụng được chiếc áo cà sa này.
Diêm Phù Đại Trận ở bên ngoài đã hoàn toàn bị thôi động, mây đen cuồn cuộn ùn tới, mang theo vô cùng vô tận âm lôi đang liên tục điên cuồng bổ xuống.
Bốn đại gia chủ trong lúc Hồng Dịch cùng nhóm người Vân Hương Hương liên thủ trấn áp Như Lai Cà Sa, cũng không chút do dự phát động uy lực của Diêm Phù Đại Trận.
Tuy rằng trong nháy mặt bị hủy diệt một hóa thân, tổn thất hơn một vạn thần niệm, thế nhưng Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào lại không một chút dao động, phảng phất mọi việc vừa rồi không liên quan đến hắn.
- Âm Lôi Lân Quang Hồ! Thiên Khôi Thần Thuỷ Đỉnh! Lục Dương Hỏa Long Kính! Canh Hạnh Kim Qua! Giáp Ất Thanh Long Mộc!
Chân thân của Phạm Vân Đào ẩn giấu trong Diêm Phù Đại Trận, thế nhưng ánh mắt của Hồng Dịch chỉ lóe lên một cái liền nhìn thấy một cách rõ ràng.
Lúc này Phạm gia chủ đã nắm giữ được năm kiện thần khí trấn áp mắt trận, mỗi một kiện thần khí đều phát ra uy lực không gì sánh kịp.
Trong một chiếc hồ lô phóng xuất ra vô cùng vô tận lân hỏa âm lôi (âm lôi lửa lân tinh), còn trong chiếc đại đỉnh lớn kia nổ ra vô số thủy lôi, từ trên chiếc gương cũng bắn ra hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa ngưng tụ thành hình rồng rắn, còn chiếc kim qua (lưỡi mác) thật dài, trong lúc huy vũ cũng xuất ra vô vàn những tàn ảnh sắc bén mang theo khí thế dời núi lấp biển mà đánh xuống. Trong khi đó Giáp Ất Thanh Long Mộc lại hóa thành môt cây gỗ cực lớn, ầm ầm bổ tới.
Cùng lúc đó, trong tay Vương gia gia chủ Vương Linh Sơn cũng đang cầm một chiếc vỏ sò bằng bạch ngọc có hình dạng giống như một bánh xe. Vỏ sò khẽ động, mây đen lập tức điên cuồng ùn tới, trời đất trở nên u ám, đồng thời dưới chân nhóm người Hồng Dịch bỗng xuất hiện một cỗ lực hút khổng lồ tựa như sắt thép gặp phải nam châm.
Còn Tôn gia gia chủ đang khống chế một quả trứng thật lớn, bên trên lóe lên vô số phù văn.
Ngô gia gia chủ, trong tay khống chế một thanh lệnh kỳ. Trên thanh lệnh kỳ này vẽ vô số phong hỏa phù văn, lệnh kỳ vừa phất lên, từ bên trong liền bắn ra từng luồng từng luồng hỏa diễm màu tím, sau đó phát nổ mãnh liệt.
Hơn nữa bốn người cùng liên thủ lại, khống chế thêm một lư hương bằng sắt, từ trong lư hương bắn ra vô số đốm lửa nhỏ, rải xuống xối xả như mưa bão.
Chín đại thần khí, Giáp Ất Thanh Long Mộc, Âm Lôi Lân Quang Hồ, Thiên Khôi Thần Thủy Đỉnh, Lục Dương Hỏa Long Kính, Canh Hạnh Kim Qua, Bạch Ngọc Xa Bối, Đà Long Đản, Phong Hỏa Lệnh Kỳ, Tinh Hỏa Hương Lô.
Tất cả đều nằm trong tay bốn đại gia chủ, hoàn toàn bộc phát ra lực lượng bản thân.
Trong màn mây đen dày đặc, không gian liên tục nứt gãy, cho dù bằng vào pháp lực của bản thân, nhóm người Hồng Dịch cũng đều cảm thấy cơ thể giống như một tờ giấy đang không ngừng bị gấp lại, bị kẻ khác xếp chồng lên nhau, gấp thành đủ loại hình dạng, hòan toàn không thể tự làm chủ bản thân được.
Trong đại trận này, uy lực của con người có vẻ trở nên vô cùng nhỏ bé.
- Không hay rồi!
Âm lôi khắp trời đánh tới, long nữ chấn động toàn thân. Nàng tuy rằng là cao thủ sáu lần lôi kiếp, thế nhưng hiện tại cũng không còn sức chiến đấu, bản thân suy yếu vô cùng.
- Không sao! Vừa đúng lúc để thử xem uy lực của chiếc áo cà sa kia!
Hồng Dịch mỉm cười, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng.
- Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa! Như Lai Cà Sa! Đại đại đại! Đại Tụ Càn Khôn!
Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc, tay áo của Như Lai Cà Sa bỗng căng phồng liên, tản ra khí thế phô thiên cái đại, tựa như bao phủ cả đất trời, chùm lên bốn phía, tất cả mây đen, âm lôi đều nổ tung trong tay áo, tuôn ra vô vàn đốm lửa chói mắt, sau đó trong nháy mắt liền bị tiêu diệt thành hư vô.
- Thật tuyệt! Đây mới là uy lực thực sự của Như Lai Cà Sa!
Tạ Văn Uyên tán tụng một tiếng.
Hồng Dịch lại lao mạnh về phía trước, cả người bay vút ra bên ngoài, bất thình lình tung ra một chưởng cách không oanh kích về phía Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào.
Một chưởng này đánh ra, Nguyên Nhân Đạo Quả liền bắn đi, xuyên qua không biết bao nhiêu tầng không gian gấp khúc, đánh thẳng đến trước mặt Phạm Vân Đào.
Tất cả mây đen, âm lôi trên đường đi đều bị một chưởng này đánh tan tành.
- Diêm Phù Quy Giáp! Đỡ!
Phạm Vân Đào cười nhạt một tiếng, miệng phun ra chân ngôn. Đột nhiên dưới thân hắn, một tấm mai rùa bay lên, tựa như một tấm lá chắn, hoa văn trên mai hòa hiện lên một đồ hình cửu cung, chặn lấy đòn công kích của miếng Nhân Quả kia.
Nhân Quả oanh kích dữ dội lên tấm mai rùa, thế nhưng không ngờ lại không tiến thêm được chút nào.
- Đây là căn nguyên lực lượng của Diêm Phù Đại Trận, Đà Long Quy Giáp! Hồng Dịch, cho dù ngươi có Bàn Hoàng Kiếm cũng không thể nào phá được nó, thế nào đi chăng nữa ngươi cũng không phải là Bàn hoàng! Nếu như là đích thân Bàn hoàng cầm Sinh Linh Kiếm trong tay thì đương nhiên có thể phá được, thế nhưng nếu là ngươi thì còn thua kém xa lắm!
Ngăn lại đạo quả xong, Phạm Vân Đào cười một tiếng khinh miệt, dường như đang chế nhạo Hồng Dịch không biết lượng sức mình.
- Mọi người, chúng ta cùng vận chuyển đại trận! Triệt để vây khốn Hồng Dịch vào trong đó, đoạt lấy Bàn Hoàng Kiếm của hắn, luyện hóa thần niệm của hắn, để cho tâm tư thành thánh nhân của hắn biến thành hoa trong gương, trăng dưới nước.
Vương gia gia chủ Vương Linh Sơn quát lớn một tiếng.
- Không cần gấp gáp làm gì. Sau khi vây khốn hắn, chúng ta ép hỏi ra Dịch Kinh tinh túy của hắn, thứ này rất có ích lợi đối với chúng ta.
Tôn gia gia chủ trầm ổn nói.
- Nói không sai, tên nhóc Hồng Dịch kia tự xưng là Á Thánh. Á Thánh có thể dễ dàng đạt được như vậy sao? Không có căn cơ hùng hậu, xuất thân lại thấp kém, trên người vẫn còn mang hơi hướm xú uế, chẳng phải làm dơ bẩn xưng hô Á Thánh này hay sao? Ngày hôm này chúng ta phải triệt để tiêu diệt hắn! Tránh cho hắn làm loạn thiên hạ, gây chuyện thị thi.
Ngô gia gia chủ lạnh lùng cười, tựa hồ đang muốn chọc tức Hồng Dịch, từ đó mà chiếm lấy tiện nghi.
- Các ngươi chắc là còn không biết được rằng ta đã hàng phục Như Lai Cà Sa rồi, cho rằng trong tay ta chỉ có Bàn Hoàng Kiếm thôi sao? Bàn Hoàng Kiếm, Bàn Hoàng Y (y phục của Bàn hoàng) đều nằm trong tay ta, thiên hạ lẽ nào không quy phục về ta hay sao? Thánh đạo không phải quy phục về ta hay sao? Ngươi cho rằng tấm mai rùa kia có thể áp trụ được ta hay sao?
Từng trận âm thanh ông ông bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Phạm Vân Đào.
Không ngờ lại là Hồng Dịch thoáng chốc đã phá vỡ hư không, toàn bộ thân thể rõ rõ ràng ràng xuất hiện ngay trước mặt Phạm Vân Đào. Cơ thể hắn xuyên qua không biết bao nhiêu tầng không gian gấp khúc, xuyên qua không biết bao nhiêu mê cung thời công, vượt qua không biết bao nhiêu âm lôi liệt hỏa, cự mộc kim qua, trực tiếp đến thẳng nơi Phạm Vân Đào đang ẩn nấp.
Hồng Dịch vừa xuất hiện, hay tay liền giương lên, Như Lai Cà Sa trên người phát ra những luồng quang mang cường liệt, tầng tầng lớp lớp gia trì lên hai bàn tay của hắn.
Hai bàn tay liên tục xoay quanh một khối Nhân Quả.
Lực lượng của khối nhân quả này càng lúc càng lớn, tản ra một loại uy thế khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở.
Ầm ầm!
Song quyền của Hồng Dịch chồng lên nhau đẩy ra, một quyền trực tiếp nện thẳng lên tấm mai rùa hộ thân trước mặt Phạm Vân Đào. Cửu Cung Quy Giáp lập tức nổ tung, nứt nẻ tựa như bị pháo nổ, toàn bộ căn nguyên của Diêm Phù Đại Trận cũng tựa hồ đều bị chấn động, rung chuyển dữ dội.
Ngay sau khi tấm mai rùa bị đánh vỡ, Phạm Vân Đào cực kỳ hoảng sợ, thế nhưng vẫn lạnh lùng cười một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên vặn vẹo, biến thành năm bóng ảnh, nương theo độn pháp trong đại trận mà tiêu thất vào màn mây đen dày đặc.
- Ngươi có thể chạy thoát được sao?
Hồng Dịch vung tay lên, năm ngón tay co lại thành trảo giống như móng ưng, chụp vào hư không một cái. Nhất thời từ trong lòng bàn tay sinh ra một lực hút cường đại vô cùng tận, hút lấy toàn bộ năm bóng ảnh kia, bắt trở về, sau đó ngưng tụ lại thành một chỉnh thể.
Đây là toàn bộ thần niệm của Phạm Vân Đào vừa mới bị một trảo của Hồng Dịch bắt về, lúc này bàn tay của hắn đã bóp chặt lên cổ của đối phương.
Thanks nhiệt tình để có bomb đón mừng năm mới nào các bằng hữu! Cứ 300 thanks sẽ có thêm một chương!:payup:
Bình luận truyện