Dương Thần

Chương 474: Thần chu! Thần chu!



Dịch: lieu

:99::99::99:Chúc mừng năm mới!:99::99::99:

Không riêng gì Hồng Dịch, mà ngay cả Vân Hương Hương, kỳ lân, Tạ Văn Uyên, long nữ, Thiện Ngân Sa khi nhìn thấy Con Thuyền Tạo Hóa phá vỡ cả một vùng không gian trải dài hơn trăm dặm, xuất hiện giữa hư không loạn lưu, trong lòng cũng chấn động không gì sánh được.

Đứng trước Con Thuyền Tạo Hóa, lực lượng con người bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng. Cho dù là cao thủ sáu lần lôi kiếp, tu vi cao đến cực điểm, pháp lực thâm hậu đến dường nào đi chăng nữa cũng phải sinh ra một thứ cảm giác không thể nào kháng cự được.

Nhất là Hồng Dịch, trước đây hắn từng nghiên cứu qua về Con Thuyền Tạo Hóa thế nên hiểu rất rõ về nó.

Tòa đại hạm thần chu này không chỉ là pháp khí niết bàn, hung uy hiển hách, hơn một nghìn năm trước, ngay cả tông chủ đầu tiên của Thái Thượng đạo cũng bị chết trong tay nó.

Tuy rằng cũng chính vì vậy mà Tạo Hóa đạo bị diệt tuyệt, nhưng cũng chỉ càng khiến cho tòa đại hạm thần chu này càng trở nên thần bí khó lường.

Ân oán giữa Thái Thượng đạo cùng Tạo Hóa đạo, trong giới tu đạo cao thâm, chỉ cần là người tinh thông lịch sử giới tu đạo thì gần như đều đã từng nghe qua.

Tông chủ đời trước của Thái Thượng đạo là một cường giả tuyệt đỉnh thiên hạ, bá đạo vô cùng, thuận ta được sống, nghịch ta phải chết, tự cho mình là thiên đạo, giám sát thiên tử, là một thanh kiếm sắc bén đặt trên đỉnh đầu các đời hoàng đế.

Một nhân vật như vậy lại chết trong tay Con Thuyền Tạo Hóa, từ đó có thể thấy được trận giao chiến năm đó thảm liệt đến mức nào đây?

Chiến trường như vậy, cho dù là Hồng Dịch cũng không cách nào tưởng tượng ra được.

Vậy mà một nghìn năm sau, Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn lại chiếm được tòa đại hạm thần chu này, từ đó mà khống chế thiên hạ, nắm giữ xã tắc thần khí. Ngay cả Mộng Thần Cơ cũng không làm gì được.

Nhìn thấy tòa đại hạm thần chu này, Hồng Dịch dường như thấy lại uy phong của khung cảnh năm đó, khi Hồng Huyền Cơ và Dương Bàn tiêu diệt Đại Thiện Tự, ám toán Mộng Thần Cơ. Hơn nữa hắn còn cảm nhận được cặp quân thần này có lòng tin tuyệt đối dẹp yên mọi thế gia trong thiên hạ, cải cách xã tắc, lập nên một hoàng triều hưng thịnh chưa từng có từ trước đến nay.

Một thứ thần khí như Con Thuyền Tạo Hóa, vốn đã không nên xuất hiện trên nhân gian này!

Chỉ có thần vương thống lĩnh chúng thần trong thiên địa mới có thể sử dụng thứ thần khí này.

- Chúng Thánh Điện! Thôn nạp Diêm Phù Đại Trận!

Lúc này, mai quy long, trận đồ của Diêm Phù Đại Trận đã hóa thành một tấm mai rùa có diện tích hơn mười trượng, sắp bị Chúng Thánh Điện thôn phệ vào bên trong. Thế nhưng Con Thuyền Tạo Hóa lại xuất hiện đúng lúc này, tựa hồ muốn ngăn Hồng Dịch thôn phệ trận đồ này.

Chúng Thánh Điện của Hồng Dịch tuy rằng hóa thành một cánh cửa cao lớn dị thường, thế nhưng vẫn là một tiểu thiên thế giới thông thường, nhất là tài liệu làm ra chẳng qua chỉ là thân thể võ thánh đỉnh cấp của Man Ma Tạp Tây mà thôi.

Thứ tài liệu này quá mức tầm thường, không chịu được đòn công kích mạnh, chỉ cần Con Thuyền Tạo Hóa khẽ chạm vào thì Chúng Thánh Điện lập tức sẽ sụp đổ.

Hồng Dịch thậm chí còn không thể dùng Chúng Thánh Điện phá vỡ hư không thuấn di. Bởi lẽ nếu như thuấn di quá mãnh liệt thì một vài thứ bên trong sẽ bị hỗn loạn, thậm chí tiểu thiên thế giới cũng có nguy cơ sụp đổ, như thế lại phải tế luyện một lần nữa.

Một viên thần niệm tám kiếp của Ám Hoàng đạo nhân tuy rằng cường đại, thế nhưng cũng chỉ có thể cấu thành một tiểu thiên thế giới không ổn định mà thôi.

Thế nhưng nếu như hiện giờ thôn phệ được Diêm Phù Đại Trận, mang trận đồ cùng chín kiện thần khí luyện hóa, dung nhập vào trong đó, thì Hồng Dịch có thể chân chính mang Chúng Thánh Điện thiết lập thành một quốc gia lý tưởng, một điện phủ lý tưởng của tri thức, không những có pháp lực vô cùng vô tận mà còn có năng lực phòng hộ vô biên, kiên cố cùng cực, không thể phá hủy.

Có được kiện pháp bảo này, Hồng Dịch thậm chí có thể lập nên một nền tảng sánh ngang với những thế gia nghìn năm, đây cũng là căn cơ để sau này Hồng Dịch trở thành lãnh tụ chính đạo.

Một thế gia truyền thừa suốt một nghìn năm, khẳng định sẽ có một tiểu thiên thế giới dùng để trì hoãn sự mất đi của tuổi thọ, bảo hộ những thứ tài sản quan trọng, rèn đúc, luyện chế các loại tiên khí, linh khí pháp bảo.

Hồng Dịch tự nhiên biết được tầm quan trọng của loại pháp bảo không gian như thế này.

Chính vì thế ngay cùng lúc khi Con Thuyền Tạo Hóa xuất hiện, Hồng Dịch cũng không chấn động quá lớn, chẳng qua chỉ hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức vận chuyển pháp lực mãnh liệt, muốn thôn phệ trận đồ của Diêm Phù Đại Trận.

Hắn biết, Con Thuyền Tạo Hóa kia chỉ cần nuốt được Diêm Phù Đại Trận cùng chín kiện thần khí trong đó thì bản thân sẽ càng trở nên hoàn thiện, tích lũy càng thêm khổng lồ, hy vọng siêu thoát niết bàn lại tăng thêm một tầng mới.

Tuy nhiên Diêm Phù Đại Trận cũng không dễ dàng luyện hóa, thôn phệ như vậy.

Bằng vào cấp độ hiện tại của Chúng Thánh Điện, muốn thôn phệ Diêm Phù Đại Trận thì chẳng khác nào một con rắn nhỏ bé muốn nuốt chửng một con voi.

Nhân tâm bất túc xà thôn tượng. (Lòng người không đủ như rắn nuốt voi. Ý muốn nói lòng tham của con người không bao giờ biết đủ)

Hiện giờ Hồng Dịch đã hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩa sâu sắc của câu thành ngữ này. Tuy nhiên dưới sự ngưng tụ pháp lực của hắn, cho dù bản thần là một con rắn nhỏ thì cũng quyết nuốt chửng con cự tượng cổ đại hung mãnh này.

Con Thuyền Tạo Hóa sau khi xuyên qua không gian, tiến vào hư không loạn lưu cũng mãnh liệt xuất thủ.

Thuyền thần với kích cỡ lớn gấp bảy tám lần so với Mông Thần đại hạm chợt rung lên dữ dội. Trên thân thuyền, một đạo phù văn đồ hình tựa rồng tựa rắn, tựa chim tự phượng, tựa rùa tựa ba ba, tựa trâu tựa tê giác, bỗng đột nhiên mãnh liệt phóng ra.

Một cột ánh sáng rực rỡ bao phủ phương viên lên tới ba mươi thương đột ngột bắn xuống, nhắm thẳng về phía Hồng Dịch mà chụp tới, đồng thời cũng chia ra oanh kích về phía trận đồ của Diêm Phù Đại Trận.

Màn ánh sáng rực rỡ này mang theo uy lực phô thiên cái địa mà ập tới, so với đạo thuật tuyệt sát do cao thủ năm lần lôi kiếp thiêu đốt toàn bộ thần niệm bản thân thi triển ra thì còn cường đại hơn nhiều.

- Cẩn thận! Đây là Lang Tiêu Vạn Linh Khí!

Vân Hương Hương nhìn thấy đạo thần phù kia mãnh liệt lao tới, nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Rất rõ ràng đạo Lang Tiêu Vạn Linh Khí kia dị thượng lợi hại, ngay cả cao thủ sáu lần lôi kiếp cũng phải khiếp sợ mà thất thố.

- Hừ!

Hồng Dịch khi vận dụng tòan lực luyện hóa Diêm Phù Đại Trận cũng đã sớm ngờ tới Con Thuyền Tạo Hóa kia sẽ phát sinh biến cố.

Ngay lập tức hắn vung mạnh hai tay lên, trong nháy mắt hơn mười ấn quyết biến ảo tuôn ra, ngưng tụ thành một bàn tay thật lớn giữa không trung. Bàn tay có màu đỏ xẫm như vàng ròng, tản ra một thứ khí tức tôn quý không gì sánh được, không ngờ loáng thoáng ngang ngửa với khí tức của Con Thuyền Tạo Hóa.

Bàn tay thật lớn này vừa hiện ra liền lập tức lao đỡ lấy đạo Lang Tiêu Vạn Linh Khí đang ập tới kia. Toàn bộ cơ thể Hồng Dịch liền chấn động không ngừng, miệng kêu lên một tiếng đau đớn.

Lần va chạm vừa rồi khiến cho ngay cả linh hồn Hồng Dịch sinh ra một loại cảm giác đau đớn vô cùng vô tận, tựa như bị nghiền nát!

Đúng vậy, là loại cảm giác bị nghiền nát!

Một con bọ ngựa đứng trước một chiếc bánh xe đang lăn tới, cả bánh xe cuồn cuộn nghiền xuống thân thể, con bọ ngựa cũng sẽ sinh ra một thứ cảm giác giống hắn lúc này.

Cho dù là linh hồn đã dung hợp với Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, lại có chút nắm giữ được lực lượng của Như Lai Cà Sa, thế nhưng đối mặt với Con Thuyền Tạo Hóa Hồng Dịch cũng cảm thấy linh hồn giống như đang bị nghiền nát.

- Ma ha ma ha, yết đế yết đế, ba la ba la....Nguyên Nhân Đạo Quả!

Hồng Dịch không chút do dự, cả người dựng thẳng lên, y phục bay phần phật, trông chẳng khac nào ma thần. Sau đó từ trong lòng bàn tay, một miếng Nhân Quả có kích thước hơn trăm mẫu bắn thẳng ra, công kích về phía trước, va chạm với Lang Tiêu Vạn Linh Khí cùng một chỗ.

Nhất thời đạo Lang Tiêu Vạn Linh Khí kia liền bị đánh nát bấy!

Thế nhưng miếng Nhân Quả này cũng tiêu tán thành hư vô.

Lang Tiêu Vạn Linh Khí vừa nát bấy, cả Con Thuyền Tạo Hóa dường như hơi rung chuyển, vô số làn sóng xanh biếc xuất hiện xung quanh chu vi thân thuyền, sau đó mãnh liệt ào ào ập tới.

Toàn bộ không gian thoáng chốc bị vô cùng vô tận những làn sóng xanh biếc vờn quanh.

Những làn sóng xanh biếc này so với mây đen của Diêm Phù Đại Trận ban nãy còn đậm đặc hơn rất nhiều, bên trong ẩn chứa một loại năng lực có thể ngưng kết không gian, bất cứ loại thủ thuật dùng linh hồn xé rách hư không nào cũng không có tác dụng với những làn sóng này.

- Đây là Bích Lạc Đại Hóa Khí! Ngưng kết bầu trời! Ngay cả cao thủ cấp bậc tạo vật chủ khi tiến vào cũng bị ngăn trở đến cực điểm! Cả khoảng không gian này coi như đã hoàn toàn bị phong tỏa rồi! Trong vòng chu vi nghìn dặm xung quanh Con Thuyền Tạo Hóa này, không một cao thủ nào có thể xé rách hư không được!

Vân Hương Hương lập tức phát ra một luồng hương khí, quấn quanh lấy chu vi cơ thể, thế nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ bản thân trước sự tập kích của Bích Lạc Đại Hóa Khí!

Những làn sóng màu xanh lục này xiết chặt lấy những màn ánh sáng pháp bảo đang phòng hộ mọi người. Có thể dùng hình ảnh con ruồi bị đông cứng trong hổ phách để hình dung tình cảnh hiện giờ của những cao thủ nơi đây, ngay cả cử động tay chân cũng cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói là xé rách hư không mà bỏ chạy.

Vân Hương Hương dường như thấu hiểu rất rõ sự lợi hại của Con Thuyền Tạo Hóa, mỗi một lần mở miệng đều đọc ra tên một loại đại thần thông của nó.

Rầm rầm rầm!

Trong chu vi không gian Bích Lạc Đại Hóa Khí bao phủ, Con Thuyền Tạo Hóa đột nhiên chuyển động, trên toàn bộ thân của tòa lầu thuyền mười tám tầng to lớn không gì sánh được, bỗng ngưng tụ thành một màn tinh quang chói mắt, bên trên có trên trăm triệu loại phù lục khác nhau liên tục chớp lóe.

Một cỗ khí tức khổng lồ tựa như khí tức cương liệt của hơn một trăm cao thủ nhân tiên liên thủ phát sinh, từ trên thân thuyền tản mát ra.

Khí tức do một trăm cao thủ nhân tiên liên hợp lại sẽ cường đại đến bậc nào đây?

Không cần nói gì quá cao xa, chỉ cần một trăm nhân tiên cao thủ cùng hống lên một tiếng, chỉ sợ rằng ngay cả là cao thủ cấp bậc tạo vật chủ cũng bị đánh tan thành tro bụi!

Cao thủ dương thần cũng bị trọng thương trầm trọng!

Hơn nữa, cùng lúc đó, Bích Lạc Đại Hóa Khí xung quanh thân thuyền cũng ầm ầm ập tới, công kích về phía nhóm người Hồng Dịch.

Con Thuyền Tạo Hóa cũng không sử dụng hình thức công kích nào khác, chỉ bằng vào một thế đánh vô cùng đơn giản!

Nghiền nát!

Con Thuyền Tạo Hóa tuy rằng rất lớn thế nhưng tốc độ lại nhanh một cách dị thường. Đừng nói là có Bích Lạc Đại Hóa Khí bao phủ bốn phía, cho dù không có thì cao thủ bị tập kích cũng khó tránh khỏi đòn tấn công của nó.

- Mọi người mau tập trung lại!

Hồng Dịch gầm lên một tiếng thật lớn.

Đây là tiếng hống của nhân tiên, một tiếng gầm cực lớn, đánh bật một ít Bích Lạc Đại Hóa Khí ra bên ngoài.

Có được sự trợ giúp của Hồng Dịch, nhóm người long nữ, Vân Hương Hương lập tức liền bay đến sát bên cạnh Hồng Dịch.

Toàn bộ tay áo của Như Lai Cà Sa đột nhiên căng phồng lên, hình thành một tấm màn phô thiên cái địa, sau đó thoáng chốc bay lên phía trước, chặn trước mặt Con Thuyền Tạo Hóa.

Hai kiện pháp khí trong nháy mắt đâm sầm vào nhau!

Phốc!

Tấm bạt do Như Lai Cà Sa căng ra bị Con Thuyền Tạo Hóa đánh vào không ngờ lại phát ra một tiếng giống như gấm lụa bị xé rách.

Hồng Dịch biến sắc, lập tức lại vung tay lên, từng luồng kim quang từ lòng bàn tay liền bay vút ra, hóa thành hai miếng nhân quả lớn vô cùng, gia trì lên Như Lai Cà Sa.

Nhất thời Như Lai Cà Sa giống như miếng vải được khâu vá lại.

Tấm bạt thật lớn cường ngạnh chặn lại đòn trùng kích của cả tòa đại hạm khổng lồ!

Nhìn thấy Hồng Dịch hung mãnh như vậy, Như Lai Cà Sa cường đại như vậy, không ngờ lại bay lên hóa thành một tấm bạt thật lớn, chặn lại Con Thuyền Tạo Hóa tựa như quái vật khổng lồ kia, cho dù là Cát Tường Thiên cũng kinh ngạc há hốc cả mồm miệng.

Kỳ lân cũng há hốc miệng ra, đầu lưỡi thè ra, bộc lộ sự khiếp sợ đến tột đỉnh.

Bằng vào lực lượng một người lại có thể cường ngạnh chặn lại đòn trùng kích của Con Thuyền Tạo Hóa!

Đây là loại lực lượng gì đây?

Loại thần thông gì đây?

Thế nhưng tấm bạt lớn kia cũng không cầm cự được bao lâu, chỉ sau một nhịp hô hấp liền truyền đến một tiếng xé rách thật lớn, tựa như bất cứ lúc nào cũng bị xé nát vụn.

Thế nhưng Hồng Dịch cũng kịp chớp lấy cơ hội này, mãnh liệt kết thành ấn quyết, hai miếng Nguyên Nhân Đạo Quả cấp tốc bay vút ra, một lần nữa oanh kích lên tấm mai rùa trong Diêm Phù Đại Trận.

Tiếp nhận thêm một lần oanh kích cường liệt, tấm mai rùa Diêm Phù Đại Trận một lần nữa co rút lại, diện tích chỉ còn bằng một chiếc chậu rửa mặt, hoa văn cổ kính, hiện ra sự thần kỳ của thiên địa, sự ảo diệu của thần thú long quy.

Diêm Phù Đại Trận với diện tích lên đến trăm dặm bị Hồng Dịch oanh kích, cấp tốc co rút lại, không ngờ lại trở thành một tấm mai rùa to bằng chậu rửa mặt.

Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Vân Hương Hương cũng phải giật mình.

Tạ Văn Uyên lúc này càng quyết tâm ủng hộ Hồng Dịch trở thành lãnh tụ chính đạo.

- Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng huyền, vô lượng ám! Quang Ám Mạn Đồ La! Phong!

Tại thời điểm cửu cung quy giáp của Diêm Phù Đại Trận, chín đại thần khí ở trung tâm cửu cung đồ trận thu nhỏ lại, Hồng Dịch liền thi triển ra Quang Ám Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới!

Kết giới vừa ra, một đạo kim kiều quyền ý dung hợp vào trong đó, ổn định toàn bộ đại trận kết giới lại. Sau đó tòan bộ đại kết giới rung lên dữ dội.

Diêm Phù Đại Trận tiếp tục thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trở thành một chấm nhỏ bé vô cùng tận tựa như không tồn tại, sau đó lập tức phun trào ra bên ngòai.

Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo.

Nơi Quang Ám Đại Kết Giới phun ra cũng chính là cảnh cửa tiến vào Chúng Thánh Điện.

Nhất thời toàn bộ không gian bên trong Chúng Thánh Điện phống lên điên cuồng, từ bên trong truyền đến những tiếng kêu như có như không của viên kim đan đại anh nhi kia.

Hồng Dịch vẫn không chút lo lắn, để Vô Cực Kim Đan bảo vệ tất cả những thứ lưu trữ bên trong, đồng thời cẩn cẩn thận thận vận chuyển pháp lực, khiến cho Chúng Thánh Điện hoàn toàn dung hợp với Diêm Phù Đại Trận.

Coong, coong, coong, coong, coong, coong.

Lần thôn phệ Diêm Phù Đại Trận này khiến cho cả tòa Chúng Thánh Điện bắt đầu phát sinh những biến hóa nghêng trời lệch đất.

Không gian mãnh liệt khuếch rộng, kịch liệt biến hóa! Điên cuồng ngưng kết!

Một không gian vốn tương đối lỏng lẻo, hiện giờ đã ngưng tụ thành một khối vật chất kiên cố, không gian lực gia tăng, gấp khúc, chống xếp lên nhau, thật chẳng khác nào việc rèn thép đúc đao.

Một cỗ không gian lực còn tinh thuần hơn cả Càn Không Bố Đại bắt đầu hình thành, lực lượng bên trong ngưng luyện vô cùng, loáng thoáng truyền ra bên ngoài.

Cảm nhận được cỗ lực lượng này, ai ai cũng cảm thấy đây là một vùng không gian kiên cố không thể nào đột phá.

Vốn dĩ không gian của Chúng Thánh Điện chỉ có diện tích hơn bốn mươi dặm, chiều cao hơn hai mươi trượng, hiện giờ đã kịch liệt tăng lên, bầu trời cao thêm, mặt đất rộng thêm.

Trong nháy mắt, cả mặt đất đã trải dài lên tới hơn trăm dặm, ngang ngửa với không gian bên trong Càn Khôn Bố Đại. Thế nhưng năng lực ngưng tụ so với Càn Khôn Bố Đại thì kiên cố hơn không biết bao nhiêu lần! Cho dù là Bàn Hoàng Kiếm cũng khó có thể trảm phá.

Trong đó có tầng tầng lớp lớp không gian xếp chồng, vô số âm lôi ẩn tầng khắp chốn, khiến cho không gian bên trong tòa điện phủ khó có thể phân biệt rõ ràng được, thực sự có chút ý cảnh của Chúng Thánh Điện.

Trong lúc Hồng Dịch hoàn toàn mang Diêm Phù Đại Trận ngưng tụ trong Chúng Thánh Điện thì.

Xoạc! Xoạc!

Vô số tiếng xé vải vang lên, tấm bạt lớn do Như Lai Cà Sa ngưng tụ thành đã bị Con Thuyền Tạo Hóa xé rách.

Hai đại pháp khí niết bàn đâm vào nhau, Như Lai Cà Sa hoàn toàn thật bại.

Ngay tại thời khắc đó, Hồng Dịch liền cảm thấy Như Lai Cà Sa trên người bỗng nhiên yên tĩnh hẳn xuống, một chút lực lượng mà hắn mượn từ áo cà sa để sử dụng, lúc này cũng không cách nào vận khởi được nữa.

Chiếc áo cà lúc này chẳng khác một người kiệt quệ thể lực, tay chân mềm nhũn.

- Chút lực lượng vừa rồi của Như Lai Cà Sa quả thật bị tiêu hao quá mức, chẳng khác nào một người kiệt sức, thể lực cạn sạch! Chắc phải đợi một thời gian rất dài mới có thể khôi phục được!

Hồng Dịch liền biết ngay việc gì xảy ra.

Chiếc áo cà sa này tuy rằng là pháp khí niết bàn, lực lượng công kích cho dù lớn hơn đi chăng nữa cũng không thể nào xé rách hay hủy diệt nó.

Con Thuyền Tạo Hóa tuy rằng lợi hại thế nhưng không thể nào hủy diệt được Như Lai Cà Sa. Chẳng qua kiện thần khí này hiện giờ đã tiêu hao hết lực lượng bản thân, chỉ cần đợi một thời gian nữa thì chiếc áo cà sa này lại có thể khôi phục lực lượng.

Càng quan trọng hơn chính là hiện giờ Hồng Dịch hiện giờ đã không cách nào phát huy xuất ra lực lượng của chiếc áo cà sa này nữa. Nếu như vậy thì khi đối mặt với Con Thuyền Tạo Hóa, hắn không thể nào tiếp nhận thêm bất cứ một kích nào như vừa rồi nữa.

- Đi thôi! Diêm Phù Đại Trận bị phá, mộ địa long tộc cổ đại liền hiện ra rồi! Chúng ta tiến vào trong đó, không dây dưa với tòa đại hạm kia nữa! Đây không phải là thứ bằng vào lực một người mà chống lại được, ngay cả tạo vật chủ cũng không thể nào chống lại được nó!

Hồng Dịch bật mạnh người lên, lập tức một màn kim quang bao lấy toàn bộ mọi người.

Cùng lúc đó, Diêm Phù Đại Trận hòan toàn bị thu vào trong Chúng Thánh Điện, ngay lập tức, trong hư không loạn lưu, một vùng không gian mờ ảo chiếm diện tích trên trăm dặm dần dần hiện ra.

Xuyên qua tấm màn không gian mờ ảo này, nhóm người Hồng Dịch dường như nhìn thấy bên trong có một vật thể hình cầu thật lớn, trông giống như một ngôi sao khổng lồ, trôi lơ lửng giữa không trung. Nhìn tựa như chỉ vươn tay ra là có thể với tới, thế nhưng lại tựa như cách xa hơn mười vạn dặm.

Bên trên ngôi sao hình cầu khổng lồ này, có núi có sông, có hoa cỏ, có cây cối, có cung điện, hơn nữa dường như có cả hải dương, lục địa, tựa hồ là một thế giới nho nhỏ nào đó.

Đây chính là mộ địa long tộc cổ đại mà Diêm Phù Đại Trận bảo vệ.

Hồng Dịch không dừng lại bất cứ một khắc nào!

Thân hình vừa mãnh liệt bật lên, toàn thân liền phát ra một màn kiếm quang chói mắt của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, xé rách tầng tầng lớp lớp màn ánh sáng trầm trọng của Bích Lạc Đại Hóa Khí, cấp tốc lao về phía ngôi sao hình cầu phía trước.

Cả người lao vút đi, nhất thời ngôi sao hình câu trước mặt không ngừng trở nên to hơn, cuối cùng biến thành một mảnh lục địa mênh mông bát ngát, không giới hạn, diện tích lên tới hơn mười vạn trượng!

Hồng Dịch cuối cùng cũng từ trong hư không loạn lưu hạ xuống mặt đất của ngôi sao hình cầu này.

Mặt đất vô biên vô hạn đã hiện ra ngay trước mắt mọi người.

- Lẽ nào ngôi sao hình cầu này là một thế giới? Mặt đất của thế giới này lại có hình vuông sao? Mộ địa long tộc cổ đại lại là một mảnh đại lục hình cầu sao? Đây chẳng phải là đại thiên thế giới hay sao?

Hồng Dịch hoảng sợ nói.

- Đại thiên thế giới của chúng ta chính là trời tròn đất vuông! Rộng lớn vô cùng vô tận! Bất kể là ai cũng không đi đến được đầu tận cùng của đại lục, diễn sinh ra sấm sét cực lớn, có thể xuyên thủng hư không, thấm vào trong vô số trung thiên thế giới! Sấm sét của đại thiên thế giới chúng ta hung mãnh không gì sánh được, có tổng cộng chín tầng. Còn sấm sét trong trung thiên thế giới lại không có đến chín tầng, lại không thần diệu như sấm sét của đại thiên thế giới chúng ta, lực lượng cũng vô cùng nhỏ yếu. Tuy nhiên trung thiên thế giới cũng có hình cầu! Mặt đất có lực hút cực kỳ lớn, khiến cho người đứng trên đó không bị bật lên không trung.

Tạ Văn Uyên nói.

- Những điều này cũng không có gì là lạ! Những ngôi sao hình cầu, hay mộ địa của long tộc cổ đại thậm chí còn lớn hơn một chút so với lãnh thộ của Đại Kiền chúng ta! Tộc Thiên Long sau khi bị tuyệt diệt cũng đều yên nghỉ nơi này. Nghe đồn rằng có một vài thế gia rất có thể có cả trung thiên thế giới của riêng mình, chẳng qua là không rộng lớn như mộ địa long tộc cổ đại, chỉ là một vùng đất nho nhỏ mà thôi!

- Bản thân có Con Thuyền Tạo Hóa! Khó trách Kiền đế Dương Bàn lại có ý định thống nhất thế gia! Con Thuyền Tạo Hóa kia có uy lực quả thật là quá lớn!

Vân Hương Hương nói.

Ánh mắt Hồng Dịch chợt lóe lên, tuyệt không nói một câu nào.

Hắn đang nhớ lại tất cả những gì mới trải qua. Hồng Dịch, bản thân cầm Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm trong tay, trên người mặc Như Lai Cà Sa. Sau khi đối kháng với bốn đại gia chủ Vương, Tôn, Phạm, Cơ gia, trong lòng cũng toát lên một sự cảnh giác cao độ đối với các đại thế gia trong thiên hạ.

Đại thế gia trong thiên hạ cuối cùng có bao nhiêu đây?

Hồng Dịch cũng không tính ra nổi, thế nhưng loại thế gia uy danh hiển hách, loại thế gia được xưng là dòng dõi con cháu truyền thừa từ thánh nhân thế này, khắp thiên hạ ít nhất cũng có trên một trăm gia tộc. Thế nhưng được triều đình thừa nhận, phong làm thánh công từ đời này qua đời khác cũng chỉ có hai mươi bốn thế gia.

Phạm gia gia chủ là Phạm thánh công, Vương gia gia chủ là vương thánh công, Tôn gia gia chủ là Tôn thánh công, Ngô gia gia chủ là Ngô thánh công. Những thế gia gia chủ này tước vị đều là nhất đẳng quốc công, so với vương gia còn tôn quý hơn rất nhiều.

Còn về phần các đại thế gia giống như Đại La phái Triệu gia, Tạ gia của Tạ Văn Uyên lại càng nhiều không đếm xuể, trải rộng khắp lãnh thổ Đại Kiền.

Những thế gia này nếu như liên hợp lại cùng nhau, thiên hạ không một ai có thể chống lại được. Cho dù là cao thủ dương thần e rằng cũng phải cố kỵ ba phần. Tuy nhiên giữa các thế gia này cũng có chút lục đục với nhau, khó có thể thực sự liên minh lại được.

Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đạo rốt cuộc cũng là cao thủ hạng nhất trong Phạm gia, thế nhưng cũng không tính là tuyệt đỉnh cao thủ!

Ai chẳng biết rằng, một đại thế gia tồn tại mấy nghìn năm như vậy, truyền thừa từ thời trung cổ cách đây năm sáu nghìn năm đến tận bây giờ, bên trong nhất định sẽ có một vài lão già biến thái tiềm tu, ẩn nấp trong tiểu thiên thế giới của gia tộc, tránh sinh mệnh trôi đi. Thế nhưng một khi đụng chạm đến căn cơ gốc rễ gia tộc bọn họ, những lão già biến thái này cũng rất có thể bỏ qua sự xói mòn của sinh minh mà từ trong tiểu thiên thế giới xuất thế.

Tuy rằng Hồng Dịch không tin bốn đại gia tộc Phạm, Tôn, Vương, Ngô có cao thủ cấp bậc tạo vật chủ, thế nhưng cao thủ tuyệt đỉnh sáu lần lôi kiếp cũng chắc sẽ có vài người, những kẻ này đều có pháp lực khó lường.

Đối với cao thủ sáu lần lôi kiếp, Hồng Dịch cũng không có năng lực một đòn mà giết chết, bọn họ một khi liều mạng thi triển ra tuyệt chiêu thì cũng có thể khiến cho Hồng Dịch trọng thương.

Tỷ như Đại Chu thái tổ nếu như thiêu đốt năm vạn thần niệm linh hồn, thi triển ra Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp, thì cho dù là Hồng Dịch có pháp lực như hiện tại thì cũng khó tránh khỏi chịu thiệt thòi lớn.

Tuy nhiên thiêu đốt năm vạn thần niệm linh hồn thì Đại Chu thái tổ cũng không sống được lâu nữa. Một việc ngu xuẩn như vậy lão ta tuyệt đối sẽ không làm, thế nhưng một khi bị dồn ép đến đường cùng thì không một ai có thể nói trước được.

Quan trọng hơn thế nữa, là vừa rồi Tạ Văn Uyên lại nói là, có một số thế gia rất có thể có được trung thiên thế giới của riêng gia tộc!

Đó chẳng phải là gia tộc có một lãnh thổ quốc gia riêng hay sao! Như vậy gia tộc bọn họ sẽ lợi hại đến chừng nào đây? Khó trách các đại thế gia không có tâm tư cấu kết với hoàng quyền!

Tuy nhiên hoàng thất Đại Kiền bản thân có Con Thuyền Tạo Hóa cũng đã đủ vốn để không phải sợ bất cứ một thế gia nào cả.

Hiện giờ những thế gia kia cho dù liên minh lại, xuất ra tám đến mười cao thủ sáu lần lôi kiếp thì về cơ bản cũng không phải là đối thủ của Con Thuyền Tạo Hóa.

Bằng vào thực lực của Hồng Dịch hiện giờ, đối phó với cao thủ sáu lần lôi kiếp thì có khả năng chiến thắng, thậm chí là có thể đối phó với sáu bảy cao thủ sáu lần lôi kiếp. Thế nhưng nếu có mười người thậm chí là mười cao thủ sáu lần lôi kiếp đỉnh cấp, thuộc dạng cường giả kiêu hùng cự phách, bố thành đại trận vây khốn bản thân, thì chính hắn cũng khó tránh khỏi cái chết!

Cho dù là có Bàn Hoàng Kiếm, Như Lai Cà Sa cũng không cách nào vận dụng được.

Chỉ bằng vào tổng số lượng thần niệm cường đại, đối phương cũng đủ dồn Hồng Dịch vào chỗ chết!

Huống chi cao thủ tu luyện đến cảnh giới sáu lần lôi kiếp rồi, có người nào là không có pháp bảo, đại thần thông áp rương?

Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm!

Đúng lúc này!

Hồng Dịch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn liền thấy, ở cực cao trên bầu trời, cách mặt đất hơn mười vạn trượng, thanh âm phấn toái hư không của Con Thuyền Tạo Hóa truyền khắp bốn phía.

- Hừ! Chúng ta mau tìm một chỗ ẩn nấp, tránh bị Con Thuyền Tạo Hóa tìm thấy. Mộ địa long tộc cổ đại này là một mảnh lục địa có diện tích cực lớn, hoàn toàn sánh ngang với lãnh thổ của Đại Kiền. Chúng ta muốn ẩn nấp thì cũng không có gì quá khó. Ta cũng đang muốn mượn chút cơ hội luyện hóa toàn bộ bí mật của Diêm Phù Đại Trận, đồng thời triệt để tế luyện Như Lai Cà Sa một phen. Vừa rồi Con Thuyền Tạo Hóa đúng là giúp ta một ân lớn, đánh cho chiếc áo cà sa kia kiệt quệ sức lực! Ta phải nhân cơ hội này luyện hóa linh thức bên trong mới được!

Hồng Dịch lạnh lùng cười, nhìn bầu trời nói.

- Chiếc áo Như Lai Cà Sa này, bên trên ẩn dấu đạo Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa. Nếu như Hồng Dịch công tử có thể tham ngộ được, luyện hóa triệt để, dung hợp vào trong Chúng Thánh Điện thì tốt nhất! Pháp khí cần tinh, không cần nhiều!

Tạ Văn Uyên nói.

- Hoành nguyện của công tử khi kiến tạo tòa Chúng Thánh Điện này là để cho người trong thiên hạ, ai ai cũng được học tập, đọc sách, ai ai cũng có tri thức. Loại chí nguyện vĩ đại này quả thực là từ thuở sơ khai lập địa đến bây giờ chưa từng có, không có pháp khí niết bàn chí cao vô thượng dung nhập vào trong đó thì tòa điện phủ này sẽ khó có thể gánh được chí nguyện vĩ đại như vậy.

- Tông sư nói không sai!

Ánh mắt của Hồng Dịch chợt lóe lên:

- Pháp khi chỉ cần tinh, không cần nhiều! Chúng Thánh Điện do ta luyện chế này, vốn chẳng qua chỉ là một tiểu thiên thế giới mà thôi. Hiện giờ nhìn thấy Con Thuyền Tạo Hóa, càng ngẫm lại càng thấy quá mức nhỏ bé! Ta sẽ mang tòan bộ thân thể xương cốt của Man Ma Tạp Tây ở bên trong rút sạch ra, sau đó tìm kiếm thêm một khung xương khác cho điện phủ! Nếu có cơ hội ta sẽ lấy phân thân nhân tiên làm khung cho Chúng Thánh Điện, triệt để dung nhập vào trong đó!

- Kiện pháp khí này sau khi luyện chế thành công, nhất định sẽ sánh ngang với Con Thuyền Tạo Hóa cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ! Cho đến lúc đó, thần hồn của ta sẽ hợp nhất thành một thể với Chúng Thánh Điện, khi ấy chỉ sợ bản thân sẽ đột phá đến cảnh giới Dương Thần!

Nhìn thấy lực lượng, khí thế của Con Thuyền Tạo Hóa, Hồng Dịch hoàn toàn hạ quyết tâm, nhất định một lần nữa ngưng luyện Chúng Thánh Điện.

Tuy nhiên quyết tâm này là cả một quá trình lâu dài, chí ít hiện giờ Hồng Dịch còn chưa có khả năng làm được. Riêng trở thành tạo vật chủ cũng là một việc cực kỳ khó khăn.

- Hiện giờ chúng ta nên kiếm chỗ ẩn nấp thôi.

Vân Hương Hương nói.

Trên bầu trời, hình bóng của Con Thuyền Tạo Hóa đã hiện lên trong đám mây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện