Dương Thần

Chương 477: Thiên Long băng phong!



Dịch: lieu

:99::99::99:Chúc mừng năm mới!:99::99::99:

- Mộ địa long tộc cổ đại này quá lớn, không biết long lân, long cốt cất giấu ở nơi nào? Chỉ sợ con thuyền tạo hóa cũng khó có thể tìm thấy được.

Trên bầu trời xanh thăm thẳm, Vân Hương Hương thi triển ra Nặc Tàng Đại Pháp, mang khí tức cùng tinh thần của tất cả mọi người dung hợp cùng một chỗ, sau đó lại thi triển ra ẩn thân đạo thuật, xong xuôi tất cả mới bay đi.

Trời cao mây sáng, mọi người nhìn xuống bên dưới chỉ thấy núi non trùng điệp, mặt đất thênh thang, sông hồ liên miên, chạy thẳng ra tận đại dương, rừng rậm bạt ngàn. Trên đại dương thỉnh thoảng có một vài con cá kình phun nước biển lên. Trong rừng rậm cũng có rất nhiều loại động vật sinh sống như khỉ, cáo, hổ, sói, thỏ, rắn, vân vân.

Thế nhưng Hồng Dịch lại cảm giác rằng thế giới mộ địa long tộc cổ đại này lại thiếu một thứ gì đó. Là một loại trí tuệ, một loại trí tuệ tiến hóa!

Hành tinh trung thiên thế giới này, vật chất phong phú, khí tức cũng sung túc, không hoang vu giống như rất nhiều khối thiên thạch cực lớn trong hư không loạn lưu. Thế nhưng nơi này vẫn không có trí tuệ.

Trong đại thiên thế giới, cho dù là động vật cũng sẽ có trí tuệ cực cao, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ thiên đạo, vận chuyển linh hồn, tu thành quỷ tiên, bước vào con đường tu hành.

Thế nhưng sinh vật trên thế giới này lại không có thứ trí tuệ như vậy, tựa hồ từ đời này sang đời khác, vĩnh viễn chỉ biết ăn lông ở lỗ.

Càng quan trọng hơn nữa chính là thế giới này không có con người.

Nhưng điều khiến cho kẻ khác cảm thấy kỳ quái là, ở trên một vài bình nguyên rộng lớn lại xuất hiện di tích của thành trì, cung điện, tất cả đều cực kỳ cổ xưa, hầu hết đều đã bị sụp đổ hủy hoại, tản mát ra một loại khí tức viễn cổ tang thương.

Hồng Dịch cũng không tiến vào những thành trì cung điện này mà thăm dò, cũng không tìm hiểu đến tận cùng. Hắn biết rằng những thành trì cung điện này chỉ sợ cũng là do tộc Thiên Long xây dựng nên, hoặc là Thiên Long tộc muốn ở đây tu luyện thành người, thế nhưng cuối cùng lại thất bại.

Cảm thụ được trong trung thiên thế giới này thiếu hụt trí tuệ, Hồng Dịch một mặt cảm thán trong lòng, một mặt tiếp tục truy tìm cảm ứng khí tức, linh uy cường đại.

Thế giới lớn như vậy, gần như tương đương với toàn bộ lãnh thổ Đại Kiền, muốn dò xét tòan bộ thì cho dù Hồng Dịch có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên thì ít nhất cũng phải mất vài tháng, đến lúc đó thì đã quá muộn mất rồi.

Thế nhưng nếu như đã tồn tại một nơi chôn cất long hài như thế này, thì chắc chắn sẽ có thần uy của long thú. Rồng mặc dù đã chết thế nhưng uy nghiêm sẽ vẫn lưu lại, chỉ cần bị pháp lực cảm ứng được thì có thể tìm được long cốt.

Tuy nhiên phi hành suốt nửa ngày trời, tất cả mọi người đều toàn lực cảm ứng, dò tìm khắp phương viên mấy vạn dặm trên mặt đất, đại dương, thế nhưng không tìm thấy chút long uy nào, tựa như nơi này chưa từng có rồng tồn tại.

Càng kỳ quái hơn nữa chính là lúc này con thuyền tạo hóa cũng không thấy đâu, không biết đã bay đi đâu rồi.

Vốn Hồng Dịch mang Như Lai Cà Sa dung hợp vào trong Chúng Thánh Điện, cũng Diêm Phù Đại Trận phối hợp tương hỗ, luyện thành một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Hắn muốn dùng kiện pháp bảo này để thăm dò thử uy lực của con thuyền tạo hóa, vậy mà hiện giờ lại mất đi đối tượng thử nghiệm.

- Hay là chúng ta chia nhau ra hành động, tìm kiếm mọi nơi xem sao! Nơi này quá rộng lớn, cho dù chúng ta tìm kiếm mấy tháng sợ rằng cũng không tìm ra được!

Long nữ đột nhiên nói.

- Không được! Vừa rồi ta lại bói một quẻ, quẻ hiện ra điềm hung, bây giờ tuy rằng chúng ta đã trải qua chút hung hiểm, thế nhưng vẫn chưa phải là loại đại hung. Tiếp theo càng phải hành sự cẩn thận. Một khi chúng ta tách nhau ra, vạn nhất gặp phải con thuyền tạo hóa thì lập tức sẽ bị giết chết, bắt giữ, làm gì còn cơ hội mà phản kháng nữa?

Hồng Dịch lắc đầu nói.

- Nói vậy cũng đúng, chúng ta chỉ có thể từ từ tìm kiếm mà thôi.

Vân Hương Hương gật đầu.

- Để lão hủ bói thử một quẻ xem sao.

Tạ Văn Uyên khẽ nói.

Sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm mai rùa cổ xưa, phía trên lóe lên nhiều vết hoa văn lốm đốm đầy vẻ tang thương, hiển nhiên đây là mai của một con rùa trăm tuổi.

- Tuy nói rằng quân tử không tin vào vận mệnh, vận mệnh tự tại trong tâm. Thế nhưng đến lúc này cũng phải gắng gượng mà làm thôi. Đành dựa theo thuật bói tóan của thượng cổ thánh nhân vậy.

Hồng Dịch cũng gật đầu.

Mọi người hạ xuống mặt đất. Tạ Văn Uyên dùng đất đắp thành một pháp đàn, sau đó đốt vài nén hương. Sau khi thành kính tế tự trời đất liền lấy ra một vài nhánh cỏ, bắt đầu thiêu đốt mai rùa.

Thiêu đốt đủ nửa canh giờ, đột nhiên trên tấm mai rùa phát ra một tiếng rắc rắc, sau đó hiện lên rất nhiều đường vân khiến cho người nhìn vào cũng phải thấy giật mình.

Hồng Dịch đưa mắt nhìn xuống, quan sát những vân văn hỗn độn hiện lên trên mai rùa, đồng thời cũng nhớ lại thượng cổ bói toán thư tịch mà bản thân từng đọc qua.

Thư tịch bói toán của thượng cổ thánh hiện, bao la vạn tượng, tương lai vốn là một thứ biến hóa vô cùng vô tận. Thư tịch viết về những thứ này cho dù dùng cả tòa cung điện cũng không chứa đủ, hiển nhiên Hồng Dịch cũng không nhận ra chút gì. Về phương diện này hắn hoàn toàn không thể bằng Tạ Văn Uyên.

Tuy rằng Vị Lai Vô Sinh Kinh cũng nói về tương lại, thế nhưng Hồng Dịch lại chưa có được bản chính, những thứ học được chỉ là phương pháp ngưng tụ thần linh, còn về phần thực sự nắm chắc tương lai, thấu đáo đạo lý gì gì đó thì hoàn toàn không có.

- Vân văn này là tượng của Phi Điểu Điệt Huyệt (*), trong hung có họa, trong họa có hung. Đây là tượng của việc binh đao, phía tây có ánh kim, báo trước sẽ gặp phải đao binh sát phạt. Chúng ta cứ một đường bay về phía tây, nhất định sẽ có việc xảy ra.

Tạ Văn Uyên nhìn một hồi, sau đó ngưng thần suy nghĩ.

- Đúng là thần diệu không gì sánh được. Đây là học vấn tinh thâm, quan sát một chiếc lá biết được thu đến, là đạo nắm chắc tương lai của thánh nhân. Ta sau này sáng tác ra Dịch Kinh nhất định muốn dung nhập đạo bói toán này vào trong đó. Đây cũng không phải là quân tử muốn phụ thuộc vào vận mệnh, chẳng qua chỉ là quân tử muốn nắm giữ tương lai mà thôi.

Hồng Dịch cười cười.

- Nắm bắt tương lai là một môn học vấn cực kỳ cao minh, phải đọc sách đến cực trí. Tuy nhiên nếu Hồng Dịch công tử đã luyện thành Hiện Thế Như Lai Kinh, có được lực lượng xưng bá hiện tại, sau đó nắm chặt tương lai, như vậy không biết sẽ đạt tới cảnh giới gì nữa đây.

Tạ Văn Uyên xóa vết tích của pháp đàn trước mặt, sau đó tiêu hủy tấm mai rùa, xong hết mọi việc mới đứng dậy.

Tiếp đó mọi người cũng không tìm kiếm nữa, một mạch nhằm thẳng về phía tây mà bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đi được hơn trăm dặm lộ trình.

Phi hành hơn nửa ngày, bay đi hơn mười vạn dặm xa xôi, dường như đã đến mặt kia của hành tinh. Đột nhiên, không khí trở nên lạnh giá dị thương, trên mặt đất, khắp nơi đều đóng băng, tuyết trắng xóa, cuồng phong vù vù thổi. Cả đất trời đều là một màn gió tuyết trắng mịt mù, tựa hồ giống như đi tới một dải bình nguyên tuyết.

Bất thình lình, một luồng sóng pháp lực cường đại từ những luồng gió tuyết tràn ngập khắp bầu trời truyền xuống.

- Gió tuyết ở đây thật dữ dội! So với gió tuyết ở bắc quốc còn lợi hại hơn rất nhiều, bằng vào sinh khí của hành tinh này lại có thể tạo ra gió tuyết lớn như vậy sao? Loại gió này đủ để thổi tan linh hồn, đóng băng thần niệm của quỷ tiên, cho dù là cao thủ một lần lôi kiếp cũng có khả năng bị hàn khí đóng băng lại, so với Băng Phong Bạo của Nguyên Phi còn lợi hại hơn nhiều.

Hồng Dịch lập tức bay tới, bất kể gió tuyết dữ dội. Bay trong gió tuyết ngập trời thêm một canh giờ nữa, đi được hơn vạn dặm, phía trước liền hiện ra một dải bình nguyên băng tuyết thật lớn!

Dường như từng luồng từng luồng hàn khí vô cùng vô tận từ dải bình nguyên băng tuyết này đang không ngừng tản phát ra.

Ở trên dải bình nguyên này, một tòa cung điện sừng sững hiện ra.

Đúng vậy, là một tòa cung điện, một tòa cung điện bằng băng tuyết đứng sừng sững hiên ngang giữa dải bình nguyên tràn ngập gió tuyết điên cuồng, thứ gió tuyết có thể thổi tan cả linh hồn của quỷ tiên.

Tòa băng cung này còn tráng lệ, hùng vĩ hơn rất nhiều so với hoàng cung Đại Kiền.

Xung quanh tòa cung điện này là những cột băng trụ thô to. Những cột băng trụ này tựa như những đỉnh núi băng cao chọc trời, trong suốt lóng lánh, hiện lên sự thần kỳ của tạo hóa.

Ở đây tất cả có hơn một nghìn cột băng trụ.

Bình nguyên băng tuyết!

Băng cung!

Băng trụ!

Những thứ này không khiến cho Hồng Dịch ngạc nhiên, hiện giờ chỉ có một thứ duy nhất hiện lên trong mắt của Hồng Dịch.

Thứ khiến cho ánh mắt của Hồng Dịch toát lên vẻ kinh ngạc chính là bên trong những cột băng trụ giống như núi đá kia, thứ bị đóng băng bên trong chính là những con cự long cổ đại khổng lồ.

Đúng vậy, là rồng có thân thể như rắn lớn, chân có ngũ trảo, trên đầu có hai sừng, dưới cằm có râu, trên người có vẩy lớn!

Thực sự là rồng!

Là một quần thể sinh linh đông đảo mạnh mẽ, hoành hành suốt một thời cổ đại, xưng bá thế gian, một quần thể từng được gọi là long tộc!

Là rồng, một loại thần thú mà trong đại thiên thế giới, người người đều ca tụng, người người đều biết hình dáng diện mạo, thế nhưng chưa một ai từng nhìn thấy hình dạng thực sự của nó!

Hiện tại, từng con từng con đều bị đóng băng trong các cột băng trụ, cực kỳ sống động, muôn hình vạn trạng, mang theo tư thế hết sức uy nghiêm từ thời cổ đại, dường như đã tiến nhập vào ttrạng thái ngưng kết vĩnh cửu.

- Hổ cứ long bàn! Hổ cứ long bàn! (thế rồng cuộn hổ ngồi) Hổ ngồi uy nghiêm đến thế nào ta cũng từng thấy qua, thế nhưng thế rồng cuộn rốt cuộc là thế nào lại chưa từng nhìn thấy. Ngay hôm nay không ngờ lại được thấy rồng cuộn! Chuyến đi này đúng là không uổng công! Không uổng công!

Tạ Văn Uyên kích động nói.

Nhìn từng con rồng trong cột băng trụ, Hồng Dịch rốt cuộc ũng biết cái gì gọi là uy nghiêm, cái gì gọi là thần thái!

Thấy được chân long, chỉ đứng quan sát tư thái của chúng thôi, nghiền ngẫm tư thái của chúng, trong tư tưởng có hình thái của rồng thôi cũng đủ để trấn áp tà ma, gạt bỏ tâm ma, không sợ bất cứ loại tà thuật nào xâm lấn!

Thần thái của rồng có uy lực đáng sợ như vậy!

Chu vi xung quanh tòa băng cung cực lớn có hơn một nghìn cột băng trụ đứng sừng sững, ở bên trong băng trụ có hơn một nghìn con cự long bị đóng băng! Mỗi một con cự long đều dài hơn mười trượng!

Nhất ở chính giữa tòa băng cung có một cây băng trụ đóng băng một con rồng cực lớn, thân thể dài đến trăm trượng, thô to như hoa biểu (cột trụ đá trổ hoa)!

Cả cơ thể nó lóe lên những vầng hào quang màu xích kim tôn quý, mỗi một chiếc vẩy đều lớn như một chiếc chậu rửa mặt, bên trên là vô số loại phù lục, văn tự hình thành một cách tự nhiên.

Con rồng thủ lĩnh này không ngờ lại có khí tức vô cùng tương tự như Hoàng Thiên Thủy Long Khải, lực lượng cũng cường đại giống hệt nhau.

Thậm chí Hồng Dịch cảm thấy nếu như bản thân sau khi thu lấy con rồng thủ lĩnh này, chỉ cần lực lượng đủ cường đại thì có thể luyện chế ra một kiện thần khải sánh ngang với Hoàng Thiên Thủy Long Khải, một kiện thần khải vượt qua cả Thiên Mang Giác Thần Khải.

Ở đây có đến hơn một nghìn con rồng, tuy nhiên tất cả đều bị đóng băng, toàn bộ đều chìm trong tĩnh mịch. Ở trong những cột băng trụ kia, chúng đều đã chết, thân thể cũng trở nên bất diệt.

- Long tộc, long tộc! Thì ra bọn chúng cùng nhau táng thân nơi này! Chôn cất nơi này! Bị đóng băng trong các cột băng trụ! Đây đều là thủy tinh nguyên băng cổ đại, so với kim cương còn kiên cố hơn gấp trăm nghìn lần, đúng là có thể giữ cho hình thể bất diệt bất hủ. Thật không ngờ, thật không ngờ. Những tộc kỳ lân của chúng ta, khi chết đi đều dùng nội đan tự thiêu. Thiêu thành tro bụi, trở về với thiên địa. Vậy mà quần long kia lại muốn giữ lại hình thể, tội gì phải như vậy! Trời đất sinh dưỡng ngươi, ngươi chết là trở về với thiên địa, hà cớ gì phải như vậy? Để cho kẻ khác dòm ngó thèm thuồng?

Kỳ lân mở cái miệng to lớn ra, cuối cùng lắc lắc đầu than thở.

- Ta vốn tưởng rằng mộ địa long tộc chẳng qua chỉ có rất nhiều hài côt của long tộc mà thôi, nhưng thật không ngờ, những con rồng này đều đóng băng trong thủy tinh nguyên băng cổ đại, thân thể giống hệt như lúc còn sống! Giá trị như vậy quả thực là rất lớn! Thi thể của một nghìn con rồng khi còn sống có thể chế tạo bao nhiêu pháp khí, khải giáp, thần binh, pháp bảo đây? Cho dù là thượng cổ thánh hoàng có sống lại cũng không có được một đại thủ bút như vậy.

Vân Hương Hương cũng chấn động không thôi.

Mọi người liền bay thẳng về phía bình nguyên băng tuyết.

Đúng lúc này, dị biến nổi lên!

Chú thích:

(*)ĐIỂU DIỆT HUYỆT MỌI SỰ HANH THÔNG:

Thiên thượng Lục Bính gia lâm Địa hạ Lục Giáp Phù đầu gọi là “Phi điểu diệt huyệt”. Giờ này tiến binh gọi là Vân long tụ hội, cử động trăm việc hanh thông đều tốt. Theo Sinh môn đánh sang Tử môn tất đại thắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện