Dương Thần

Chương 487: Hậu cung, hậu cung!



Thân thể bị linh hồn đoạt xá của Vô Địch Hầu vừa đi ra khỏi mật thất, liền thấy hai nữ tử xuất hiện trên hai tấm kính lớn trước cửa, cũng không biết quang cảnh từ đâu chiết xạ tới.

Hai nữ tử trong gương, một người mặc váy dài thướt tha, xõa chấm đất, khuôn mặt lãnh ngạo, mắt hạnh má đào, mang khí tức của một mỹ nhân cung nữ cực kỳ cổ điển. Nữ tử đứng bên cạnh cũng là một tiểu mỹ nhân, chân đi một đôi ủng dài đen nhánh, mặc váy da, vóc người khỏe đẹp, thon cao, mái tóc bồng bềnh như thác chảy, đen óng ánh, một vẻ đẹp mang theo sự dã tính, lãnh tĩnh.

Trang phục của tiểu mỹ nhân này dường như cũng không phải là trang phục thường thấy ở Thiên Châu, nhìn kỹ có thể nhận ra đây là trang phục Vân Mông quốc. Hai bên bắp đùi của nữ tử này dường như còn được bọc bởi thứ gì đó, trông giống như đầu của một loại vũ khí, vừa nhìn qua có thể thấy được đây là một cao thủ có võ công cực kỳ thâm hậu.

- Vô Địch Hầu không biết có bao nhiêu hậu cung giai nhân đây? Hai người này không biết là chính thê, bình thê hay tiểu thiếp của hắn? Trong nữ tử Vân Mông kia, đi đứng theo Miêu bộ, bước chân tựa xà, bên trong sự thướt tha uyển chuyển lại mang theo dã tính, võ công thâm hậu, chắc hẳn luyện một võ kỹ của Vân Mông Âu Dương thế gia, Thiên Thú Luyện Hình quyết. Ta nhớ rõ ràng là trong số giai nhân hậu cung của Vô Địch Hầu có một nữ tử là Âu Dương Thiến, đã từng là con gái của Âu Dương thế gia, xem ra chắc hẳn là nàng này rồi. Còn nữ tử kia, khí tức cũng không giống như những tiểu thư khuê các thường thấy, trong lúc hô hấp thở nạp, hơi thở liên tục, nhu hòa trầm tĩnh, liên hồi mà khỏe khoắn, tựa hồ là Thiên Cầm Chính Pháp của Cầm Châu Hàn gia.

Hồng Dịch nhìn hai nữ tử này, ý niệm khe khẽ động.

Hậu cung giai nhân của Vô Địch Hầu cực kỳ nhiều, chỉ tính riêng tiểu thiếp cũng nhiều hơn quy định, chính thê, bình thê lại càng nhiều hơn nữa, hoàn toàn đánh đổ luật lệ tam thê tứ thiếp, có thể nói là một kẻ hoàn toàn không tuân thủ theo quy tắc lễ pháp.

Tuy nhiên Hồng Dịch và Vô Địch Hầu từ lâu đã là đối thủ của nhau, lại từng bắt giữ tâm phúc của Vô Địch Hầu là Ưu Lộ Lai Đặc, thế nên cũng biết sơ qua một số tình huống về hậu cung giai nhân của Vô Địch Hầu.

Hậu cung giai nhân của Vô Địch Hầu, mỗi một người đều là một nữ tử khó lường, tâm thái cao hơn trời, tài nghệ kinh nghiêm, không một ai là phàm tục. Bọn họ giúp Vô Địch Hầu quản lý tài sản, tình báo, huấn luyện sát thủ, vân vân, đương nhiên hạng nhân vật như Vô Địch Hầu cũng không ngại tìm kiếm một chút mỹ nhân nơi phàm tục.

Vô Địch Hầu tín nhiệm nhất chính là nữ nhẫn của hắn, đây cũng là lý do vì sao khi biết được Ưu Lộ Lai Đặc phản bội liền nổi giận vô cùng.

Dựa vào tin tức tình báo của Ưu Lộ Lai Đặc kết hợp với nhãn lực của bản thân, Hồng Dịch lập tức rút ra kết luận, hai nữ tử này, một người tên là Âu Dương Thiến, người tên là Hàn Băng Tâm.

Đây đều là những nữ tử có vai trò trọng yếu trong hậu cung của Vô Địch Hầu, tương đương với vị trí của bình thê! Cả hai đều sinh ra trong những đại thế gia, tuy rằng không phải là thánh nhân huệ duệ, thế nhưng cũng đều là những danh gia vọng tộc tồn tại suốt mấy trăm năm.

Nhất là Vân Mông Âu Dương thế gia, đây là một đại quý tộc đã tồn tại hơn nghìn năm rồi!

- Hầu gia, người xuất quan rồi sao?

Hai nữ tử đi tới trước cửa, kéo cơ quan, một vài tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, một vòng hàng rào liền bị mở ra, vừa thấy Vô Địch Hầu do Hồng Dịch đoạt xá từ trong mật thất bước ra liền vội vã khom người xuống.

Nhất là Hàn Băng Tâm, trong lúc khom người xuống, ánh mắt tựa như hữu ý vô ý quét ngang qua, dường như đang suy tính điều gì đó.

- Ừ, xuất quan rồi! Các nàng, lập tức thông tri cho đốc phủ các nơi, lập tức dừng việc hợp tác với tiểu tử Dương Nguyên kia, dừng việc thanh tra nhân khẩu lại, còn nữa, nhanh chóng thu hồi lại một ít tinh tức tình báo còn chưa nộp lên cho triều đình!

Hồng Dịch trong lòng khẽ động, ánh mắt đột nhiên thay đổi, bắt chước khí thế cuồng mãng bá đạo, bễ nghễ thiên hạ, tất cả đều muốn chiếm lấy của Vô Địch Hầu.

- Các nàng không nên hoài nghi, mấy ngày này ta muốn bế quan tu luyện bí pháp, không ngờ lại có kẻ đến đoạt xá thể xác của ta, ra lệnh cho ta, hắc hắc, hiện giờ đã bị ta giết chết rồi! Có phải lão bà của Hồng Huyền Cơ đến đây phải không, muốn bản hầu lấy nữ nhi của ả ta về sao? Để ta đi xem xem nữ nhi và lão bà của hắn tư sắc ra sao? Ha ha, các nàng sau này không biết chừng còn phải sống êm hòa một chút....

Dạng ngữ khí này của Hồng Dịch cực kỳ giống phong cách của VÔ Địch Hầu, hắn tử Ưu Lộ Lai Đặc đã nắm được động tác, thần thái của Vô Địch Hầu, hiện giờ bắt chước lại trông giống như đúc.

Nữ nhân của Vô Địch Hầu đều là những người thông minh đến cực điểm, rất khó qua mắt các nàng. Thế nhưng Hồng Dịch thật ra rất tin tưởng vào bản thân, tất nhiên có thể che dấu được.

Chỉ có tồn tại cấp bậc Tạo Vật Chủ mới có thể phát hiện ra được mánh khóe của hắn.

Quả nhiên, Hàn Băng Tâm, Âu Dương Thiến đều chấn động toàn thân, đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cảm giác được sự khẩn trương từ sâu bên trong nội tâm phút chốc trở nên thư thả hơn rất nhiều.

- Thì ra mấy ngày nay Hầu gia gặp phải hung hiểm như vậy! Thiếp đã nghĩ rằng Hầu gia sao có thể mất tự tin, đưa ra những mệnh lệnh bất lợi cho chúng ta như vậy được! Vốn dĩ chúng thiếp năm lần bảy lượt muốn mở cơ quan của tòa mật thất này, đích thân gặp Hầu gia để hỏi rõ mọi chuyện, thế nhưng đại tỷ lại ngăn chúng thiếp chớ nên nôn nóng.

- Đại tỷ?

Hồng Dịch khẽ động ý niệm, trong số hậu cung giai nhân của Vô Địch Hầu còn có một người đầu lĩnh, Ưu Lộ Lai Đặc cũng chưa từng nói qua điều này. Tuy nhiên hiện tại hắn cũng không biểu hiện ra ngoài.

- Bản hầu trời sinh đã có đại vận khí, mỗi lần gặp nguy hiểm đều có kỳ ngộ, làm sao có thể để kẻ khác đoạt xá thành công được? Đi, đi xem lão bà cùng nữ nhi của Hồng Huyền Cơ!

Nói xong, Hồng Dịch cùng Âu Dương Thiến, Hàn Băng Tâm đi ra khỏi mật thất.

Vốn Vô Địch Hầu còn có một thói quen nữa, đó chính là khi cùng hậu cung giai nhân trò chuyện, bàn tay lúc nào cũng xuyên qua cổ áo của đối phương, nắm lấy hai khối tròn nhuyễn ngọc ôn hương.

Thế nhưng Hồng Dịch tự nhiên không thể làm như vậy, hắn phụ thể vào thân thể của Vô Địch Hầu, thứ nhất là kết cấu cơ thể của Vô Địch Hầu rất thích hợp, thứ hai là sợ thân thể của Vô Địch Hầu bị kẻ khác phụ thể vào, dâm loạn thê nữ của hắn, hơn nữa không biết chừng còn tạo ra một hậu quả khó có thể lường trước được.

Dù sao Vô Địch Hầu thân ở địa vị cao, nắm giữ một nguồn tài nguyên khổng lồ, chỉ cần khẽ dậm chân một cái cũng khiến cho rất nhiều thế lực chấn động.

- Giả trang Vô Địch Hầu như thế này cũng không phải một việc dễ dàng. Ta có thể bắt chước sự bá đạo không coi ai ra gì của hắn, nhưng lại không cách nào học được tác phong dâm loạn của hắn. Chắc phải nghĩ ra một biện pháp mới. Trong hậu cung của Vô Địch Hầu còn có nhân vật lợi hại, bản thân ta cũng chẳng thích vướng víu với những nữ nhân này, đợi sau khi thế cục ổn định ta còn phải tu trì đại đạo, biên soạn Dịch Kinh.

Trong lúc đi, Hồng Dịch thầm suy tính trong lòng.

Trong phòng tiếp khách to lớn, Triệu phu nhân đầu đội mũ phượng, khoác áo ráng mây, đang ngồi trên một chiếc ghế lớn bằng gỗ đàn hương, tay cầm một chén trà phỉ thúy. Đứng bên cạnh ả ta là một thanh niên vóc người rắn rỏi, mi vũ toát lên vẻ lãnh ngạo, không ngờ lại là Hồng Hi!

Hồng Hi so với trước đây có sự biến đổi cực lớn, trên người phát sinh một loại uy thế ẩn dấu rất sâu! Loại uy thế này tựa như kỳ lân, tựa như rồng! Hình như trong thân thể của hắn đang ẩn giấu một con chân long! Một cỗ lực lượng khổng lồ không gì sánh được toát ra từ mỗi cử chỉ, mỗi hành động của hắn.

Cùng lúc đó, ngồi phía bên kia của Triệu phu nhân cũng là một người trẻ tuổi, thân thể thon thả, bên hông cuốn quanh một dây lưng màu vàng sáng rực, trên đầu đội xích kim quan, trên xích kim quan gắn ba viên dạ minh châu rất lớn, lại là một vị quận vương!

- Tên Vô Địch Hầu này chẳng lẽ còn tự cao tự đại đến thế sao? Triều đình đã biết mọi nội tình của hắn, hắn còn không mau mau hợp tác với triều đình, ngược lại còn chậm trễ không tiếp đón chúng ta thế này sao?

Hồng Hi tựa như có chút không kiên nhân, khẽ nghiêng người về phía Triệu phu nhân nói một câu.

Triệu phu nhân dường như càng ngày càng trẻ ra, trên mặt hoàn toàn không có chút nếp nhăn, da thịt càng ngày càng mịn màng trắng nõn.

- Tuy rằng triều đình đã nắm được nội tình của hắn, thế nhưng điều đó cũng không nói lên điều gì. Thiện quận vương, ngài nói phải hay không phải?

- Nghe nói trước đây tên Vô Địch Hầu này kiêu ngạo ương ngạnh, tuyệt phách thiên hạ. Thế nhưng hiện giờ lại khiến ta cảm thấy thất vọng. Thật ra ta rất muốn được gặp một Vô Địch Hầu của trước đây. Triệu phu nhân, phu nhân cũng không cần lo bị kẻ khác nghe thấy chúng ta nói chuyện, ta đã thi triển ra đại tàng chân pháp, chúng ta cứ đường đường chính chính ngồi đây trò chuyện, cho dù là đỉnh cấp võ thánh cũng không nghe được những gì chúng ta nói.

Người được Triệu phu nhân gọi là "Thiện quận vương" thong thả nói.

Trong lúc ba người này nói chuyện, trong cả phòng khách còn có rất nhiều thị nữ cũng như rất nhiều cao thủ đang bí mật giám thị bốn phía, thế nhưng bọn họ hoàn toàn không nghe được chút gì về nội dung ba người đang nói. Điều này hiển nhiên là do Thiện quận vương thi triển ra đại thần thông.

- Thiện quận vương quả nhiên là lợi hại, thảo nào hoàng thượng cũng đều phong cho ngài là quận vương.

Hồng Hi quay sang vị quận vương này, nói.

- Đương nhiên rồi! Hoàng đế cùng thái sư không ngờ có thể tìm ra được mộ địa của long tộc cổ đại, tìm được nguyên băng long trụ, thi thể của thái cổ thiên long, ta đương nhiên phải lên thuyền cùng người.

Thiện quận vương mỉm cười.

Người này không ngờ cũng là một đại thần thông giả, trực tiếp gọi ra danh hiệu hoàng đế!

- Tuy nhiên hoàng đế nói Vô Địch Hầu bị người từ thế giới bên ngoài phụ thể vào, ta phải lôi kẻ đó ra để xem xem người đến từ thế giới bên ngoài rốt cuộc có bộ dạng ra sao?

- Tuyết Kiều, ngươi sau khi gả cho tên Vô Địch Hầu này cần phải nắm giữ thật tốt gia vụ của hắn, tiêu hóa từng phần khối tài nguyên khổng lồ kia của hắn, khi thời cơ đến phải giao lại cho ta, những tài nguyên này toàn bộ sẽ được chuyển cho Đại La phái. Trước đây khó có thể động chạm đến Vô Địch Hầu, hiện giờ hắn đã toàn tâm toàn ý muốn lên thuyền, cũng có khả năng để cho gia tộc chúng ta thu lấy không ít ích lợi.

Triệu phu nhân quay sang một nữ tử toàn thân mặc trang phục trắng như tuyết nói một cách tự nhiên.

Nữ tử này chính là Hồng Tuyết Kiều, lúc này nàng chỉ gật đầu một cách cứng ngắc, tựa như một cái xác không hồn. Hồng Hi nhìn thoáng qua, trên khuôn mặt lộ ra một nét cười nhạt.

- Hả? Đây là Đại Tàng Chân Pháp, một loại đạo thuật của Đại Thiện Tự! Vị quận vương kia có long khí, trầm trọng tựa như núi cao, lực lượng tinh thuần, khổng lồ, đủ để sánh ngang với cao thủ sáu lần lôi kiếp. Đây là long hồn Thái Thủy Sơn! Long hồn Thái Thủy Sơn không ngờ lại cưỡng ép phụ vào thân thể của một hoàng thất đệ tử, cắn nuốt linh hồn đối phương. Lời hứa lúc trước của Kiền đế Dương Bàn chẳng lẽ không phải là một lời hứa suông hay sao? Tuyệt đối không thể như vậy được! Thủ đoạn được lắm, thủ đoạn được lắm! Thẳng tay vứt bỏ một hoàng thất đệ tử, đổi lại một cao thủ cường đại vô cùng!

Hồng Dịch vừa tiến vào phòng khách liền cảm giác có chút không thích hợp. Ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp ảo thuật, không gian biến hóa thuật, liền thấy được Triệu phu nhân, Hồng Hi, Hồng Tuyết Kiều, quận vương Dương Thiện, cũng chính là long hồn Thái Thủy Sơn trước kia.

- Hừ! Các ngươi cho rằng ta đã bị mấy kẻ ngoại tộc đoạt lấy thân thể rồi sao?

Hồng Dịch trong lòng chợt lóe lên, một tay chộp tới.

Rắc rắc rắc rắc!

Một vòng quyền ý cực lớn chấn động lan tỏa ra bốn phía, thoáng chốc phá vỡ Đại Tàng Chân Pháp của Dương Thiện.

Toàn bộ phòng khách dường như biến đổi, trở nên sáng sủa hẳn lên.

Hồng Dịch mô phỏng theo tư thái của Vô Địch Hầu, chân vừa bước vào trong phòng khách liền hét lên.

- Các ngươi lập tức đứng lên cho bản hầu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện