Chương 491: Che đậy tương lai!
Đao quang của Phổ Độ Lôi Đế Đao vung lên, phát ra những tia điện chớp thô to,
xé rách bất cứ tồn tại nào phía trước.
Khải giáp được chế tọa từ lân phiên, hồn phách của Thiên Long, uy nghiêm tự
thân có thể đẩy lui tà ma, mang theo lực lượng cường đại, thậm chí còn có thể
cải tạo tư dưỡng thân thể, gân cốt, khiến cho người mặc lên biến hóa một cách
quỷ dị, có lực lượng của thiên thần.
Hoàng Thiên Ngọc Tọa lại cường đại vô cùng, mang theo lực lượng không gian
khủng bố, cách không trảm sát.
Hơn nữa còn có sức bộc phát đáng sợ của nhân tiên, võ thánh khi áp sát công
kích.
Trong nháy mắt, tất cả đã hợp thành một bức đồ họa hủy thiên diệt địa.
Hồng Dịch cũng chỉ có thể thầm cầu phúc cho Nạp Lan Ám Hoàng mà thôi.
Bản thân hắn đối với vị Huyền Thiên quán chủ này mặc dù có ân oán, thế nhưng
kỳ thực cũng không phải là đối địch sống chết. Có thể nói đối phương là một
nho sĩ chân chính, học vấn tinh thâm, hơn nữa từng hóa thân tham gia thi đỗ
tiến sĩ triều Đại Kiền, học vấn ngũ xa, tài trí hơn người, văn khí phi phàm.
Thế nhưng đối mặt với một loạt đòn bạo kích như vậy, cho dù hắn pháp lực cao
đến đâu chăng nữa cũng không thể làm gì được.
Chỉ tính riêng một mình Đao Thánh Công Dương Ngu thân mặc thiên long giáp đã
là một tồn tại đáng sợ rồi, cho dù là cao thủ sáu lần lôi kiếp cũng phái tránh
né. Huống chi hiện giờ trong tay lão còn cầm cả Phổ Độ Lôi Đế Đao?
Hơn nữa Chân Võ Quyền Ý trong Lôi Ngục Đao Kính đích thực là có uy lực của sấm
sét, càng khiến cho vị tuyệt thế cao thủ này mang thêm một phần uy thế kinh
thiên động địa.
Hồng Dịch thậm chí thấy được tại khoảnh khắc khi một đao của Công Dương Ngu bổ
về phía Nạp Lan Ám Hoàng, từng luồng điện chớp khổng lồ xoáy tròn bao quanh
thân thể lão, từng nhánh từng nhánh điện mãng lôi long gầm thét dữ tợn, một
pho tượng đại thần mang hình dáng quy xà quấn vào nhau loáng thoáng hiển hiện
giữa hư không, ánh mắt lạnh giá, toàn thân không có chút cảm tình nhân loại
nào, một tay giơ thanh thần đao còn to lớn hơn cả lôi điện bổ thẳng từ trên
xuống.
Trong ánh lôi điện, Chân Võ Quyền Ý của Đao Thánh Công Dương Ngu lại hóa thành
thực chất.
- Công Dương Ngu, ngươi muốn chết!
Tại thời khắc cuối cùng, Nạp Lan Ám Hoàng đã thấy rõ đao của Công Dương Ngu,
gầm lên một cách điên cuồng, đồng thời thi triển ra đòn phản kích cường đại
nhất của bản thân.
- Huyền Thiên Ám Chú Đại Pháp Y!
Một chùm khí đen đậm đặc cấm chế tất cả không gian, thời gian hiện lên quanh
thân Nạp Lan Ám Hoàng, sau đó biến thành một bộ tiên y màu đen kịt.
Bộ tiên y này là một thứ trang phục kỳ lạ, chóp mũ cao cao, có kiểu dáng giống
như áo cà sa của trung cổ chư tử, bên trên có rất rất nhiều ám chú đang liên
tục chớp động.
Cùng lúc đó bóng đêm xung quanh thân thể của Nạp Lan Ám Hoàng tựa như hình
thành một khối không gian trống rỗng, bên trong phát ra những tơ sáng cực nhỏ,
thế nhưng so với ánh sáng của mặt trời còn sáng hơn nhiều, tinh thuần hơn
nhiều, tựa như đó là những tia sáng đầu tiên khi trời đất mới được sinh ra.
Từng sợi tơ ánh sáng bị rút ra, biến thành những sợi chỉ bám vào trên thân thể
của Nạp Lan Ám Hoàng.
- Cực Ám Chi Quang! Bát Thần Ám Hoàng Quyền!
Sau khi mặc lên Huyền Thiên Ám Chú Đại Pháp Y, trong lòng bàn tay của Nạp Lan
Ám Hoàng xuất hiện một đoàn tinh thể ánh sáng rực rỡ, lóng lánh chớp động,
tinh thuần không gì sánh được, bên trong không chút tạp chấp.
Một quyền mang theo tinh thể ánh sáng xuất ra, vẽ lên một quỹ tích huyền ảo,
cùng lúc đó màn đêm tối tăm bốn phía tựa như bị một thứ ma chú nào đó thôi
động, điên cuồng hội tụ về trung tâm.
Thân thể của Hồng Dịch cũng đều cảm thấy dường như có một lực hút khủng khiếp
đang tác động lên, vì thế vội vã trấn định lại. Hắn lập tức cảm nhận thấy bóng
tối xung quanh tựa như mưa dông bão giật đang điên cuồng gào thét giữa biển
đêm.
Nạp Lan Ám Hoàng đánh ra một quyền!
Áo cà sa phiêu phiêu, màn đêm vô cùng vô tận của đất trời bị hắn hút vào trong
thân thể linh hồn, hóa thành lực lượng của bản thân.
Rầm!
Quyền cùng đao giao phong, ánh sáng cùng lôi điện quấn quít.
Va chạm mãnh liệt, trời long đất lở, núi sập sông băng.
Thân thể của Đao Thánh Công Dương Ngu bỗng nhiên nổ mạnh, bắn mạnh ra bên
ngoài. Áo giáp toàn thân phát ra một tiếng long ngâm thê lương thật lớn, sau
đó răng rắc vỡ vụn, thiên long khải giáp không ngờ bị một kích chấn nát.
Phụt!
Mũ giáp đầu rồng thật lớn nứt ra, Công Dương Ngu phun ra một ngụm máu tươi,
thân thể rơi xuống bên dưới, hiển nhiên là do áo giáp bị phá, thân thể không
thể di động trên không trung được nữa.
Thế nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn rơi xuống, chùm ánh sáng vàng rực ban
nãy một lần nữa lóe lên, hút hắn vào trong không gian của Hoàng Thiên Ngọc
Tọa.
Công Dương Ngu lần này thụ thương, Nạp Lan Ám Hoàng cũng không khá hơn. Liều
mạng đón một đao của Công Dương Ngu, Ám Chú Đại Pháp Y của hẵn cũng nhanh
chóng nổ vụn, đồng thời thân thể của hắn vỡ nạt, thoáng chốc giải thể, sau đó
lại bị hơn trăm luồn đao quang cắn xé, phút chốc nổ tung thành một chùm huyết
vụ, tinh huyết cường đại bạo tạc khắp bốn phía, toàn bộ thân thể thoáng chốc
bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lưu lại bốn năm vạn thần niệm lơ lửng giữa
không trung.
Thân thể của Nạp Lan Ám Hoàng cũng đạt tới cảnh giới võ thánh, đồng thời khí
huyết cường đại đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thân thể và linh hồn hắn đã hợp
thể, pháp võ hợp nhất, lấy huyết khiển hồn, lấy hồn khiển phách, có thể phát
huy ra lực lượng cường đại nhất.
Thế nhưng hiện tại thân thể bị chém nát, linh hồn cũng bị trọng thương.
- Được, được lắm, khá khén cho một chiêu Cực Ám Chi Quang, Bát Thần Ám Hoàng
Thần Quyền. Bóng tối luyện đến mức tận cực sẽ sinh ra ánh sáng. Cũng như vậy,
ánh sáng ngưng luyện đến cùng cực sẽ sinh ra bóng tối. Ta phải nghiên cứu thật
kĩ về ánh sáng cùng bóng tối. Tuy răng cảnh giới của ta hiện giờ cao hơn Nạp
Lan Ám Hoàng, lực lượng cũng cường đại hơn hắn, tuy nhiên sự hiểu biết về bóng
tối còn thua xa hắn rất nhiều. Dù sao ta mới chỉ chiếm được Hắc Ám Mạn Đồ La
Thai Tàng Đại Kết Giới, còn chưa có được bản chính Huyền Thiên Ám Hắc Lục. Hơn
nữa Hắc Ám Mạn Đồ La là kinh nghiệm do tự bản thân Ám Hoàng Đạo Nhân đúc kết
ra, trong khi đó Huyền Thiên Ám Hắc Lục mới thực sự là tinh hoa của Huyền, cao
thủ Dương Thần sáng tạo ra từ thời thái cổ.
Tận mắt chứng kiến trận giao đấu hung hiểm này, Công Dương Ngu có long giáp
thần đao, Nạp Lan Ám Hoàng có pháp bảo đạo thuật cái thế, những cuối cùng cũng
lưỡng bại câu thương. Điều này quả thật khiến cho tâm linh Hồng Dịch rung động
vô cùng.
Tuy nhiên một thắc mắc còn lớn hơn nữa bỗng xuất hiện trong lòng Hồng Dịch.
- Nạp Lan Ám Hoàng đã là cao thủ năm lần lôi kiếp, có năng lực tâm huyết dâng
trào, vậy tại sao một sự hung hiểm như thế này lại không cảm ứng được? Đây là
vì sao? Lẽ nào Vị Lai Vô Sinh của Kiền đế Dương Bàn đã luyện đến mức có thể
che giấu cả biến hóa của tương lai rồi hay sao! Ngay cả ta cũng không cảm giác
được nguy hiểm!
Tương lai mặc dù biến hóa vô cùng vô tận, thế nhưng người tu hành cao thâm có
thể cảm ứng được một vài thứ, ví như một số sự hung hiểm cường liệt ảnh hưởng
đến tính mạng, từ đó có thể tránh đi, tìm một con đường khác.
Thế nhưng nghe đồn răng, Vị Lai Vô Sinh Kinh khi luyện đến cực điểm có thể che
giấu được tương lai, khiến cho người tu hành cao thâm đến mấy cũng không cảm
ứng được.
Thậm chí còn có thể nhìn thấy được những nhánh rẽ trong tương lai, từ đó lựa
chọn, hoặc có thể tự sáng tạo ra cho chính mình một con được có lợi nhất.
Nắm giữ biến hóa vô cùng vô tận của tương lai, sáng tạo ra tương lai vô cùng
biên hóa!
Đây mới thực sự là hàm nghĩa chân chính của Vị Lai Vô Sinh Kinh!
Hồng Dịch học được Chân Không Đại Thủ Ấn, thần lực ngưng tụ từ tín ngưỡng
cuồng nhiệt, đầy đều là pháp môn về lượng lượng, cũng không phải là pháp tắc,
quy tắc huyền ảo nhất của Vô Sinh Kinh.
Tại tình huống nguy hiểm đến cùng cực này thế mà Hồng Dịch, Nạp Lan Ám Hoàng,
Đại Chu thái tổ lại không cảm giác được chút gì, đây tuyệt đối là huyền bí của
Vị Lai Vô Sinh Kinh.
Không có yếu tố này thì cũng không cách nào giết chết một bậc kiêu hùng cự
phách.
Cũng chính vì Nạp Lan Ám Hoàng không cảm giác được chút nguy hiểm nào, cho
rằng lần này hành động cực kỳ dễ dàng, cho nên thân thể cùng linh hồn mới hợp
nhất. Dù sao rất nhiều người tu hành có đạo thuật cao thâm, nhưng có thân thể
phụ trợ, khí huyết tinh huyết bổ dưỡng cho linh hồn thần niệm, khiến cho pháp
thuật khi thi triển ra sẽ cường đại hơn rất nhiều.
Hơn nữa thân thể cùng linh hồn bảo vệ lẫn nhau, lực lượng tập trung cùng một
chỗ, không bị phân tán, như vậy mới có thể cùng Đại Chu thái tổ cướp đọat long
lân giáp.
- Thiên địa chân không, vị lai tư chủng, bất hủ nguyên thần, Thu!
Ngay khi thân thể của Nạp Lan Ám Hoàng bị chém nát, linh hồn cường đại nổ tung
tóe thành rất nhiều thần niệm thì một vết nứt không gian bỗng hiện ra, từ bên
trong truyền ra một thanh âm cực trầm, sau đó một luồng ánh sáng nhiều màu cực
kỳ cường đại bắn ra.
Trong khoảnh khắc cả không gian, thời gian như đông kết lại, âm thanh phạm
xướng văng vẳng khắp đất trời, đâu đâu cũng là phật âm, tựa như đi tới mười
phương phật giới, đi tới đàn tràng của chư bồ tát.
Chân Không Đại Thủ Ấn ngưng kết, mạnh mẽ bá đạo, bay vút ra, kết thành Đại
Viên Mãn Ấn, hung hăng nện xuống chùm thần niệm vừa mới gian nan ngưng tụ
thành của Nạp Lan Ám Hoàng, đồng thời hơn một trăm Càn Khôn Long Vệ mặc thiên
long giáp, Vệ Thái Thương, Vương Thao, đao quang của hai võ thánh bỗng nhiên
ngưng tụ lại cùng một chỗ, chập thành một luồng điện chớp thô to, kích sát về
phía trước.
Toàn bộ thần niệm của Nạp Lan Ám Hoàng lập tức phát ra một loạt tiếng gào
thét. Lần thứ hai hứng chịu công kích, thần niệm trọng thương, nhât thời hơn
hai vạn thần niệm của hắn bị Chân Không Đại Thủ Ấn bắt lấy. Hơn một vạn ý niệm
khác bị tiêu diệt, còn hơn hai vạn thần niệm đang giãy dụa phá không bay lên.
- Đại Diệt Cầm Nã! Đi!
Nạp Lan Ám Hoàng lần này dựng thẳng lên bầu trời mà bay đi. Ở cực cao trên bầu
trời, một đạo huyễn ảnh thần toa liền xuất hiện, trong đó hiện ra một phân
thân của Đại Chu Thái Tổ. Nhìn thấy hơn hai vạn thần niệm tàn dư của Nạp Lan
Ám Hoàng bay lên, không ngờ lại thi triển ra Cầm Nã Đại Pháp trong Đại Diệt
Thần Quyền, hướng về phía hai vạn thần niệm cường ngạnh chụp tới.
Không hổ là kiêu hùng cự phách, thái tổ khai quốc, chân thân sau khi rời đi,
hóa thân không ngờ còn ẩn núp ở lại, thừa cơ chiếm tiện nghi, không hề để ý
chút nào đến sự hợp tác lúc trước.
Hiện tại Nạp Lan Ám Hoàng trọng thương, thần niệm vô lực, đâu thể nào chống
cực được Cầm Nã Đại Pháp của kẻ vừa mới hợp tác cùng với hắn.
Nhất thời, đủ hai vạn thần niệm đều bị tóm gọn, thân thể Đại Chu thái tổ liền
trở nên vặn vẹo, biến thành một luồng huyễn ảnh thần toa, biến mất trên bầu
trời, không con thấy bóng dáng tăm hơi.
Gần như là trong khoảnh khắc, số phận của vị Huyền Thiên quán chủ Nạp Lan Ám
Hoàng này đã được định đọat. Một vạn thần niệm bị hủy diệt, hơn hai vạn thần
niệm bị Dương Bàn bắt, hơn hai vạn thần niệm bị Đại Chu thái tổ bắt.
- Hừ! Đại Chu thái tổ, lần này cuối cùng ta cũng bắt được manh mối của ngươi
rồi. Nhân lúc Kiền đế Dương Bàn che phủ cảm ứng tâm huyết dâng trào của ngươi,
ta theo dõi truy sát ngươi, để xem lần này ngươi làm sao thoat được tay của
ta?
Hồng Dịch tự nhủ, sau đó đột nhiên xé rách hư không, hướng về phía huyễn ảnh
thần toa của Đại Chu thái tổ mà lao đi.
Gần đây Hồng Dịch sau khi chiếm được Như Lai Cà Sa, Diêm Phù Đại Trận, đối với
năng lực linh hồn xé rách hư không cũng như thủ pháp thao túng không gian của
cao thủ sáu lần lôi kiếp đã có thể vận dụng nhuần nhuyễn vô cùng, chỉ thoáng
chốc đã nhìn rõ đường đi của huyễn ảnh thần toa.
Hồng Dịch muốn bám theo huyễn ảnh thần toa, tìm chỗ chân thân mà Đại Chu thái
tổ ẩn náu, sau đó bất ngờ tập kích giết chết. Bằng không chờ Đại Chu thái tổ
khôi phục năng lực tâm huyết dâng trào thì khó có khả năng giết chết được lão.
- Thiên Xà Vương Tinh Mâu bình thường đi với Huyền Thiên quán chủ như hình
với bóng, vì sao lúc này chỉ có mỗi mình Nạp Lan Ám Hoàng? Lẽ nào nàng đang độ
lôi kiếp? Rất có khả năng là như vậy? Chắc hẳn nàng ta đang ở trong thời ky
suy yếu sau khi độ năm lần lôi kiếp!
Trong lòng Hồng Dịch bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Bấm thích ở cuối chương để nhận kinh nghiệm, vật phẩm, linh thạch nhé các đạo
hữu :D
Ta Là Chí Tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo... Tất cả đều có trong Ta Là Chí Tôn (dịch)
Bình luận truyện