Dương Thần

Chương 5: THẬP ĐẠI CẢNH GIỚI



"Yêu. . . . . . . ."

Thấy trong sơn cốc quây chung quanh đống lửa là một đàn hồ ly lông trắng đang ngồi cầm sách đọc, Hồng Dịch trong đầu duy nhất chỉ có suy nghĩ chính là

"Đúng là gặp yêu quái mà!"

Tuy hắn từng xem qua Lý Nghiêm ‘Thảo Đường bút ký’, bên trong có nhiều cố sự về hồ ly quỷ quái, đa tình hồ nữ rồi tài tử giai nhân, mà trong lòng hắn cũng từng ảo tưởng rằng có một ngày mình sẽ được trải qua nhưng mà ai biết hôm nay thật sự gặp phải thì trong lòng lại đột nhiên dâng lên một cỗ hàn ý lạnh thấu xương.

"Ta thế này không phải thành Diệp Công hiếu long(1) sao? Trấn định trấn định, nếu hồ quỷ thật sự giống như trong ‘Thảo Đường bút ký’ ghi lại thì cũng không có gì đáng sợ. Không phải vì đàn hồ ly đọc sách này mới mời ta đến làm thầy dạy học thêm sao, hồ ly cũng muốn bắt chước giống người đọc sách, thật sự là rất đáng nghi. . . . . . ."

Nghĩ tới lúc thường có đọc một ít hồ quái bút ký tiểu thuyết nên Hồng Dịch tâm tư trấn định hơn một chút.

"Chít chít, chít chít. . . . . . ."

Đúng lúc này, đám hồ ly quây chung quanh đống lửa đọc sách kia trông thấy có người liền có ba con tiểu hồ ly kêu một tiếng, chân trước bỏ lại quyển sách, tứ chi giãn ra, nhanh như chớp chạy tới quay chung quanh hồng y nữ tử nhảy lên nhảy xuống biểu thị bộ dáng hết sức vui mừng. Hiển nhiên là rất quen thuộc hồng y nữ tử này.

"Tiểu Tang, Tiểu Phỉ, Tiểu Thù, hôm nay có khách nhân đến không được làm loạn, không được mất lễ nghĩa. Các ngươi thế nào tay đã ở trên mặt đất vậy, còn không đổi được tật của cầm thú, làm cho khách chê cười."

Lại một thanh âm nữa từ bên cạnh đống lửa phát ra.

Thanh âm này cứng nhắc, làn điệu rất quái lạ, giống như là bên trong cổ họng mắc xương cá vậy, nhưng mà cuối cùng là nói ra được coi như hữu bản hữu nhãn(2) nên có thể nghe hiểu được.

Hồng Dịch lại lắp bắp kinh hãi, bởi vì hắn thấy một lão hồ ly, đứng thẳng giống người , chi sau chấm đất, chi trước làm ra bộ dáng chắp tay, xiên vẹo đi tới.

Lão hồ ly này cứ như vậy đứng thẳng mà đi, làm cho Hồng Dịch có một loại ảo giác, " Con hồ ly này như là một nông thôn cổ giả."

"Đồ lão. Tiểu Tang, Tiểu Cửu, Tiểu Thù các nàng còn chưa hiểu việc, tiểu tiên sinh là diệu nhân, hẳn cũng sẽ không trách các nàng thất lễ đâu."

Hồng y nữ tử cười cười, xoay người lại nhìn Hồng Dịch: "Đây là đệ tử của ta . Ngươi cảm thấy thế nào?"

Hồng Dịch nhìn đàn lông nhung nhung này, nhóm tiểu bạch hồ giống như tuyết cầu trên mặt đất lăn qua lăn lại, nghĩ một chút muốn dạy chúng nó đọc sách biết chữ, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lý hết mức.

"Ngươi là người hay yêu?" Hồng Dịch lại nhìn này hồng y nữ tử hỏi.

"Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ta là người đi thuê ngươi, mời tiên sinh ngươi, mỗi tháng mười lượngxích kim." Hồng y nữ tử thần bí cười.

"Tiên sinh hôm nay quang lâm u cốc, thật sự là lệnh u cốc bồng tất sinh huy, tiên sinh đọc sách biết rằng cầm thú cũng có trái tim có thể hiểu lý lẽ, ngày xưa có mãnh hổ hùng sư nghe thánh hiền giảng kinh, Nguyên Phi hôm nay thỉnh tiên sinh đến, cũng không có ác ý, huống hồ chúng ta thuần hồ tộc cũng không phải dã thú bình thường trí tuệ chưa mở mang, có thể hiểu đạo lý, thấu tình đời. Thời thượng cổ, người thú cũng không phân biệt, đều là ăn tươi nuốt sống, khắp cả người mọc lông, dân thượng cổ cùng vượn và khỉ không khác nhau. Sau lại mới dần dần đứng thẳng để đi, ăn chín, sáng lập văn tự, mới thành nhân loại. Chúng ta thuần hồ ở thâm sơn đã lâu, bất quá văn minh cũng chỉ tương đương với dân thượng cổ. Tiên sinh kinh ngạc như vậy, ngược lại là mạo phạm tới chúng ta ."

"Di?"

Hồng Dịch mở to hai mắt, nhìn lão hồ này, đối phương nói năng văn nhã, lời ăn tiếng nói thật sự đến nơi đến chốn, giảng đạo lý. So với người đọc sách tốt hơn. Thật sự là một con nhã hồ.

"Ngươi như thế nào lại nói tiếng người?" Hồng Dịch hỏi.

"Người có tiếng người, thú có tiếng của thú. Mà bát ca, vẹt cũng có thể nói tiếng người và người cũng có thể học được điểu ngữ, hồ ly vì cái gì không học được tiếng người đây? Hồ ly học tiếng người cũng như dân Đại Kiền vương triều ta, bình thường học tập phiên ngoại Vân Mông ngữ, Hỏa La ngữ, Nguyên Đột ngữ. Chẳng qua là một loại ngôn ngữ phát âm, có cái gì đáng kỳ lạ đâu?" lão hồ gọi là Đồ lão này đối đáp , như trước rất có nề nếp.

"Chỉ cần có thể hiểu thông đạo lý, thật cũng không đáng sợ. Cái gì con dân Đại Kiền vương triều ta? Hồ ly này hình như là thật sự tiến nhập trạng thái đọc sách, đem chính mình trở thành dân chúng mà Đại Kiền vương triều quản hạt. Bất quá cách nói năng văn nhã, đạo lý rõ ràng, thật sự đáng tôn kính." Hồng Dịch trong lòng thầm nghĩ, cũng liền an định trở lại.

Chẳng quản nó là quỷ hay là hồ, chỉ cần có thể thấu hiểu đạo lý, vậy cũng không đáng sợ.

"Lão tiên sinh thật sự là độ lượng rộng rãi." Hồng Dịch cũng chắp tay, hoàn lại một lễ của người đọc sách. Đối phương lấy lễ tiết của người đọc sách vì vậy chính mình cũng cũng không thể mất đi lễ nghi.

"Ha ha ha ha." Nghe thấy Hồng Dịch nói mình là độ lượng rộng rãi, lão hồ kêu bằng Đồ lão này cao hứng râu nhếch lên, tựa hồ hưng phấn mà quên mất hành vi của mình.

"Cô nương tên là Nguyên Phi?" Hồng dịch xoay người nhìn hồng y nữ tử thi lễ.

Hắn vừa mới nghe thấy hồ ly Đồ lão gọi tên hồng y nữ tử là Nguyên Phi.

"Nguyên Phi cô nương khẳng định cũng là hồ tiên đạo hạnh cao thâm , có thể biến ảo hình người."

"Không dám, không dám." Nguyên Phi cười khanh khách nói: "Huyễn hóa chẳng qua chỉ là ảo ảnh, lấy ý niệm trong đầu để làm mê hoặc thần hồn người thường mà thôi, như loại ‘ quỷ đả tường ’ , chỉ có thể làm bách tính ngư dân mê hoặc kính nể sợ hãi quỷ thần mà thôi. Nếu giống như tiểu tiên sinh là người đọc sách thì tịnh không thể biến hóa mê hoặc được. Mà ta cũng không phải hồ, ta thật sự là người."

"Ân, minh lý, tâm tư tựu thư thái, cũng không sẽ bị quỷ thần yêu ma ảnh hưởng đến suy nghĩ. Biết được căn nguyên nào đó cũng không đáng sợ, không sợ, tâm tư liền ổn định, yêu ma cũng không thể làm gì." Hồng Dịch gật gật đầu.

"Tiểu tiên sinh, ngươi đáp ứng hay không đáp ứng làm sư phụ chúng nó đây?" Nguyên Phi hỏi.

"Làm cho cầm thú hiểu được đạo lý là việc thánh hiền mới làm. Ta tuy rằng không có tư cách, nhưng cố gắng làm thánh hiền một lần vậy ." Hồng Dịch gật gật đầu.

"Nếu là như vậy thì tốt rồi , bất quá ta còn phải kiểm tra ngươi. Một tháng mười lượng xích kim có thể mở một cái học quán , ta không thể mất không được." Nguyên Phi mắt nhìn chằm chằm Hồng Dịch.

Phút chốc, Hồng Dịch cảm thấy được trên người Nguyên Phi có một loại cảm giác di chỉ khí sử(3).

"Nguyên Phi cô nương muốn khảo xét cái gì? Thi từ ca phú? Kinh nghĩa văn chương? Hay là sách luận? Nếu là cung mã võ nghệ, vậy thì ta không làm nổi." Hồng Dịch nghiêm mặt nói.

"Đương nhiên sẽ không khảo ngươi cung mã võ nghệ. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Nguyên Phi không nghĩ ngợi hỏi: "Thiên hạ cái gì vậy lớn nhất?"

Vấn đề Nguyên Phi nói ra hiển nhiên là vấn đề mà trong lòng nàng đã nghi hoặc từ rất lâu.

"Thiên hạ cái gì vậy lớn nhất sao?" Hồng Dịch tự hỏi , "Đương nhiên là đạo lý lớn nhất."

"Đạo lý lớn nhất?" Nguyên Phi trên mặt hiển lộ ra thần sắc vui mừng: "Hay một câu đạo lý lớn nhất, may mắn là hôm nay lúc ta đi ngang qua Thu Nguyệt tự thì dừng lại, mới nghe được tiểu tiên sinh làm thơ, liền biết là tiểu tiên sinh không phải người bình thường. Tiên sinh có thể nói là đã giải giúp ta một cái nghi hoặc rất lớn."

"Tiên sinh còn có thể làm thơ?" Đồ lão sửng sốt, đôi hồ nhãn xanh biếc kinh hỉ vô cùng, giống như là thấy được bảo vật vậy.

"Thỉnh thoảng cũng làm một hai câu mà thôi." Hồng Dịch khiêm tốn , một trận gió lạnh thổi qua, đột nhiên có điểm cảm thấy lạnh.

"Tiên sinh ngồi xuống cạnh đống lửa đi." Đồ lão cũng nhìn ra Hồng Dịch thân thể hơi đạm bạc, trong u cốc gió rất lạnh, lập tức mời Hồng Dịch đến bên cạnh đống lửa.

Bên cạnh đống lửa là rất nhiều ghế gỗ nhỏ tinh xảo, một đám học trò là hồ ly đang ngồi đọc sách.

Hồng Dịch lại gần ánh lửa, thấy trong tay mỗi hồ ly cầm một quyển sách, cũng không phải tu luyện điển tịch như trong tưởng tượng, mà là những bộ phổ thông “Thiên tự văn” ,“ Bách gia tính”,” Tam Tự kinh”. Những bộ sách đơn giản để trẻ con nhập môn.

"Ta đọc qua không ít bút ký, bên trong hồ đều thần thông quảng đại, tinh thông tu luyện chi đạo, biến hóa vô cùng. Không biết Đồ lão có hay không có thần thông như vậy?" Hồng Dịch nhìn này hết thảy, cảm thấy được này đàn hồ ly cùng hồ quái bên trong bút ký rất khác nhau, vì thế nhịn không được hỏi.

" Hồ có thể biến ảo, trong vạn con không có một con, và đều là những kinh tài tuyệt diễm. Chúng ta hồ tộc sinh hạ như cầm thú bình thường cũng không có cái gì bất đồng, đần độn, chỉ có một ít bộ phận hồ có thể hiển đạt tính người, đi theo người học tập dùng lửa, ăn thì ăn chín, mà bộ phận hồ này lại có rất ít một bộ phận mới có thể học đọc được sách, hiểu đạo lý. Sau khi hiểu được đạo lý, mới nhờ cơ duyên xảo hợp, học tập tu luyện chi đạo, cuối cùng tu luyện thành Âm thần cường đại như đạo gia Quỷ Tiên, mới có thể biến ảo. Chúng ta tu luyện cũng hoàn toàn là học tập đạo lý phương pháp tu luyện của nhân loại . Người chính là thiên chi kiêu tử, trí tuệ vô cùng vô tận. Thân thể huyền bí vô cùng. Ta cũng từng ở tại phụ cận Trung Châu Đại Thiện tự một đoạn thời gian, xem bên trong hòa thượng ngày đêm tụng kinh tu luyện nên biết một chút đạo lý tu luyện. Hồ phải hiển đạt nhân tính, hiểu đạo lý, rồi sau đó mới tu luyện, tuy vậy dù phải gặp được đủ loại cơ duyên xảo hợp nhưng còn rất xa cũng không thể bằng nhân loại được. Những tiểu hồ này hiện tại chỉ có linh tính đơn giản, cho nên mới thỉnh tiên sinh đến dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Phải hiểu đạo lý, mới có thể tu luyện."

Đồ lão chậm rãi mà nói, thứ tự rõ ràng.

"Không biết tu luyện chi đạo thì thế nào? Như thế nào tu luyện?" Hồng Dịch hỏi.

"Đại Kiền vương triều hảo đạo, bên ngoài thành Ngọc kinh nổi danh chính là Phương Tiên đạo phái. Mà đạo gia luyện thần định thần và âm thần xuất khiếu thật ra cũng lưu truyền rộng rãi nhưng trong đó có những chỗ thâm ảo u huyền bọn bì mao diệp chi chúng ta còn xa mới có thể vượt qua được. Tiểu tiên sinh sao không tìm đạo quán hỏi đạo sĩ cách tu luyện, mà tìm hồ ly chúng ta làm gì?" Đồ lão kỳ quái nói.

"Nga? Người đọc sách không nói quái lực loạn thần, đối với vấn đề này, ta thật ra hiểu biết rất ít. Bất quá hôm nay có cơ hội, nhưng thật ra muốn hỏi cho rõ." Hồng Dịch tuy rằng biết ngoài thành Ngọc kinh có đạo quan được xem là lớn nhất, bên trong phần đông là đạo sĩ, dựa thế hay được triệu vào trong hoàng cung luyện đan. Nhưng những người này đều bị người đọc sách cho là vô liêm sỉ, cho rằng bọn họ lấy việc quỷ thần lường gạt dân chúng.

Hơn quan trọng là ..., Hồng Dịch biết rằng phụ thân Võ Ôn hầu tự cho mình là Lý học(4) đại gia, lại chán ghét sự tình về phật đạo, từng có một lần triều đình cùng Vân Mông đế quốc xảy ra chiến sự, hoàng đế triệu đến đạo sĩ hỏi cát hung liền bị Võ Ôn hầu lập tức khuyên nhủ, đồng thời tại triều đình răn dạy chúng đạo sĩ "Giả thần giả quỷ mà cũng muốn thao túng xã tắc, khống chế đế quyền ư, quả thực là vớ vẩn."

Dưới hoàn cảnh như vậy, Hồng Dịch căn bản không thể tiếp xúc với đạo sĩ, huống chi, bình thường đạo sĩ vì luyện đan đốt hống, đều là phàn phụ quyền quý, lấy Hồng Dịch với thân phận con vợ kế nên cũng chẳng có người nào đến tiếp xúc với hắn.

"Thiên hạ phương pháp tu luyện rất đa dạng, nhưng mục đích cuối cùng chính là siêu thoát sinh tử. Hơn nữa có hai loại lớn. Thứ nhất lấy luyện thần hồn là việc chính, xưng là tiên thuật. Thứ hai là luyện thân thể, xưng là võ thuật. Tu luyện Tiên thuật kỳ thật chính là tu ý niệm bản thân, phương pháp đa dạng, nhưng đơn giản chia ra là thập đại cảnh giới: Định thần, Xuất xác, Dạ du, Nhật du, Khu vật, Hiện hình, Phụ thể, Đoạt xá, Lôi kiếp, Dương thần. Về phần võ thuật cảnh giới, ta cũng không biết, Nguyên Phi thân là đại gia về quyền pháp, có thể giải thích cho tiên sinh một hai phần." Đồ lão nói.

" Sau khi định có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó có thể an. Đây là đạo lý của người đọc sách, nếu tu luyện thần hồn tiên thuật, bước đầu tiên định thần đó là điều tất yếu, đọc sách làm văn, bước đầu tiên cũng phải tĩnh tâm, thu niệm mới có thể toàn thần quán chú (Hết sức chăm chú). Nếu là ý niệm tán loạn, tâm viên ý mã thì bất cứ việc nào cũng đều làm không tốt ."

Hồng Dịch nghe dến sự mới mẻ đó liền kết hợp với đạo lý đọc sách, âm thầm nghiền ngẫm.

"Về sự tình tu luyện, đa dạng phong phú như sao trên bầu trời, một lúc cũng không thể nói rõ được. Trong nhà lão hủ thật ra không hề ít bộ sách để tu luyện, đó đều là lão hủ năm đó lúc Đại Thiện tự sụp đổ mang đi, tiên sinh có thể bỏ ra xem một chút, mà có rất nhiều chỗ ta xem không hiểu còn cần tiên sinh giải thích giúp."

"Ân? Đồ lão còn có tàng thư?" Hồng Dịch sửng sốt nhìn bốn phía, lại phát hiện, phía nam u cốc có một thạch động, trong thạch động ngọn đèn dầu đung đưa.

"Đương nhiên là có, thịnh thế trọng điển tàng, hiện nây Đại Kiền vương triều ta là thời thịnh thế từ trước tới nay chưa từng có, bình thường những gia đình giàu có người ta đều có tàng thư gồm hàng trăm hàng ngàn quyển sách, chúng ta đương nhiên phải bắt chuớc. Kỳ thật lần này thỉnh tiên sinh đến, một nửa là dạy dỗ đám tiểu hài tử đó, mặt khác một nửa là muốn tiên sinh giúp chúng ta chỉnh lý lại thư tịch. Phân ra kinh, sử, tử, tập các loại, chờ sau khi đám tiểu hài tử thành niên thuận tiện mà đọc, bằng không cứ lộn xộn như thế này, thật sự là đau đầu a."

Đồ lão biểu hiện ra bộ dáng đau đầu.

*Chú thích:

(1) Diệp Công hiếu long(Diệp Công thích rồng): chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài (còn thực chất bên trong thì không) (Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy).

(2) Hữu bản hữu nhãn: có bài bản hẳn hoi; nói làm đâu ra đấy.

(3) Di chỉ khí sử: vênh mặt hất hàm sai khiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện