Chương 67: KỊCH ĐẤU!
Một bổng của Trầm Thiết Trụ nện xuống làm không khí xung quanh rít lên. Bổng còn chưa đánh xuống thì trong phòng đã lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Giấy dán trên cửa sổ bị chấn vang lên những tiếng ba ba. Một bổng uy lực kinh người khiến người ta phải sợ hãi tới vỡ mật.
Nhìn lực lượng này thì đừng nói là đầu người mà cho dù là sư tử đá cũng có thể bị một bổng này đánh cho nát bấy.
Phòng vốn đã nhỏ hẹp nên binh khí dài thi triển không dễ dàng gì. Nhưng mà tráng hán như thiết tháp này lại có thể thoải mái múa cây thiết bổng rất dài đó mà không hề có chút nào gọi là bó chân bó tay cả.
Loại võ kĩ này hiển nhiên là loại côn bổng quen thuộc, có thể nắm rõ không gian và đã luyện tới trình độ hết sức khéo léo và tinh tế.
Trong lúc đó cây tẩu của lão hán Trấm Thiên Dương cũng không chút yếu kém, kích thẳng vào huyệt thái dương một cánh vô thanh vô tức, thể hiện ra sự tàn nhẫn quỷ dị của một người đã từng trải.
Phụ tử hai người liền thủ, một người thì khéo léo đả huyệt, một người thì lại dũng mãnh đánh vào đầu. Hai người phối hợp rất ăn ý thể hiện khả năng thực chiến phong phú.
Hồng Dịch trong một khắc này vẫn giữ kiếm ngồi thẳng. Thần hồn hắn đang chấn động không ngừng vì đang phải hàng phục sự căn trả của La Sát vương.
Trong nháy mắt khi Hồng Dịch đột ngột giận dữ mà vỗ bàn, hắn đã Quan tưởng xuất ra La Sát vương xông tới công kích Thần hồn tên điêu nô Triệu Bàn kia. Nhưng hắn không nghĩ đến rằng công phu đối phương lại biến hóa thần kì đến vậy, cả người khí huyết cường đại, huyết phách thì dương cương, không ngừng ngạnh ép ma đầu La Sát vương cường đại khiến La Sát vương không thể nào tiếp cận thân thể đối phương được.
Hồng Dịch từ ngày âm hồn bị sấm đánh tan, sau khi chữa khỏi hoàn toàn thì việc tu luyện Thần hồn đã có tinh tiến. Mặc dù vẫn chưa đạt tới trình độ Khu Vật nhưng Thần hồn càng thêm kiên cường, linh hoạt và đã có chút khả năng điều khiển La Sát vương xuất hiện mà công kích.
Mặc dù còn chưa làm tổn thương tới Thần hồn Triệu Hàn nhưng cũng thành công trong việc chế trụ đối phương. Hồng Dịch âm thầm phòng thủ nội quan, qua thời gian một lần hô hấp hắn đã trấn áp được sự cắn trả của La Sát vương. Thần trí giờ đã vô cùng tỉnh táo.
Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kì loạn!(*)
Hồng Dịch thuộc làu kinh sử nên hiểu rõ đạo lý này. Hoàng Đế thời cổ đại tiêu diệt nội gián đã ban quyền chết cho tên nội gián đó. Thủ đoạn sấm rung chớp giật, dùng khí thế sát đánh không kịp bưng tai khiến đối thủ dù có phản ứng thì cũng đã bị bắt mà giết chết rồi. Mọi tiên cơ đều đã chiếm hết.
Còn tên Triệu Hàn này sâu không lường được lại còn là người của Triệu phu nhân nên nếu ở bên mình lâu ngày sẽ càng thêm nguy hiểm, không chừng phía sau hắn có khả năng còn có người nữa. Nên nếu để cho hắn có thời gian tạo ra một mạng lưới dày đặc không chế được mình, vậy thì sinh tử của bản thân Hồng Dịch hắn sẽ phải để mặc cho bọn họ nắm giữ rồi!
Hơn nữa hôm nay mà không bắt giữ mà lại để Triệu Hàn cảnh giác thì lấy thân thủ cao minh của hắn chỉ sợ muốn bắt cũng không xong.
“ Hi vọng có thế một lần ra tay là thành công!”
Hồng Dịch sau khi trấn định lại, tâm thần hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương.
- Các ngươi muốn chết!
Trong tích tắc này, Triệu Hàn phát ra một tràng cười ngông cuồng mà lạnh lẽo. Thân thể hắn xoay một cái tránh khỏi cú đập của thiết côn đồng thời mạnh mẽ đánh ra một chưởng chụp tới cây tẩu của lão hán Trầm Thiên Dương. Đột nhiên chưởng biến thành trảo ngạnh tiếp, bắt lấy cây tẩu.
Trầm Thiên Dương biến sắc, nhanh chóng rụt lại, phía dưới một cước “Sư tử cổn cẩu” đá tới.
Băng!
Dưới chân Triệu Hàn như có mắt giơ lên vô cùng chuẩn xác chắn đúng một cước của Trầm Thiên Dương rồi lại cười lạnh, cánh tay vận sức. Cây tẩu bằng thiết tinh khiết không ngờ chỉ thoáng cái đã bị gãy làm hai đoạn.
Chỉ trong chốc lát đã phế bỏ vũ khí của Trầm Thiên Dương, thân thể Triệu Hàn lóe lên một cách quỷ dị rồi đột nhên tới gần thủ trảo xuất hiện công liền một lúc hơn mười đòn khiền Trầm Thiên Dương phải liên tiếp né tránh.
Nháy mắt đã chiếm được thế thượng phong, Triệu Hàn hồi phục khí thế, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hồng Dịch, cười ngông nói:
- Tiểu tạp chủng!
Trong khi nói, thân thể hắn như một cơn gió nháy mắt đã tới trước mặt Hồng Dịch, một trảo chộp tới cổ Hồng Dịch.
Hồng Dịch chỉ thấy một trảo này của đối phương, hàn quang ở móng tay lóe lên rồi kình phong táp thẳng vào mắt và dĩ nhiên là muốn tránh cũng không thể tránh được. Trên tay hắn nắm chuôi thanh Trảm Sa kiếm nhưng cũng không còn thời gian để rút ra nữa.
May mắn! Đúng lúc này, Trầm Thiết Trụ hét lên một tiếng điên cuồng, đại thiết bổng trên tay hắn đâm thẳng, đầu gậy lớn bằng chén trà hướng chuẩn xác vào ót phía sau Triệu Hàn lao tới.
Triệu Hàn không có cách nào áp tới nữa đành xoay tay dồn sức vào một trảo, đưa tay bắt lấy đầu của cây thiết bổng, ngạnh kháng thủ pháp công kích của Trầm Thiết Trụ.
- Buông tay!
Sau khi một trảo bắt trúng cây bổng, Triệu Hàn rung mạnh lên khiến toàn thân Trầm Thiết Trụ nhất thời run rẩy. Thiết Trụ hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt thiết côn, từ hổ khẩu của hắn chảy ra một tia máu tươi.
- Ân?
Triệu Hàn không ngờ rằng khi mình rung lên mà đối phương còn có thể cầm được thiết côn. Đôi mắt hắn phát lãnh, một quyền vô thanh vô tức đánh tới. Nhưng đúng lúc này, Trầm Thiên Dương lại áp sát tới.
Một hiệp tính toán sai lầm làm cước bộ Triệu Hàn dường như đã bị rối loạn.
Ngay lúc này, Hồng Dịch nhằm đúng cơ hội. Cheng! Trảm Sa kiếm xuất vỏ, một thức không hề hoa mĩ mà rất đơn giản hướng phía sau lưng Triệu Hàn đâm thẳng tới.
Trảm Sa kiếm là thần binh lợi khí nên vừa ra khỏi vỏ xuất ra khí thế sắc bén trảm sát tứ phương khiến cao thủ ai cũng đều cảm giác được điều đó. Sau lưng tên Triệu Hàn này như có mắt liền nhanh chống quay người tựa như một con rắn né được một kiếm của Hồng Dịch.
- Ân chủ! Đưa kiếm cho ta!
Tiểu Mục bên cạnh đột nhiên ra tay, sờ lên tay Hồng Dịch.
- Được!
Tay Hồng Dịch buông lỏng ra, thanh Trảm Sa kiếm tức thì rơi vào tay Tiểu Mục.
Tiểu Mục thoáng cái đã cầm kiếm trong tay, cả người nàng dường như thay đổi thanh một người khác. Hồng Dịch cảm giác được tất cả tinh, khí, thần của tiểu cô nương này đều tập trung lên thân kiếm. Hàn quang trên tay tự nhiên chớp động. Xoát, xoát, xoát! Ba kiếm tựa nhu lưu quang lóe lên. Độ chuẩn xác, thủ pháp so với Hồng Dịch còn cao minh hơn gấp vài lần.
- Điệp Vũ kiếm thế? Huyền Thiên Quán!
Lúc này Triệu Hàn vừa mới tiếp xong công kích của hai cha con Trầm Thiên Dương và Trầm Thiết Trụ. Hắn đang muốn phản công thì phía sau có tiếng kiếm phong lại tới. Hắn vội vàng nghiêng mình, hết lên một tiếng, nhìn thoáng bốn phía như sợ có mai phục đồng thời thân thể manh chóng lùi ra ngoài muốn thoát ra.
“ La Sát vương!”
Hồng Dịch thấy Triệu hàn vừa thoát ra ngoài, ánh mắt khẽ động lại xuất ra ảo giác La Sát ấc ma tiến hành công kích. Trong lúc chiến đấu kịch liết, tinh thần Triệu Hàn đã có chút tiêu hai lại còn khi nhìn thấy thế kiếm của Tiểu Mục thì tinh thần hắn đã hơi chút khiếp sợ. Hắn không ngờ rằng việc đó khiến khí huyết tán loạn để cho La Sát ác ma lại gần thân thể.
Lần thất thần này cuối cùng đã làm hắn mất hết tiên cơ.
Soạt!
Một kiếm của Tiểu Mục quét qua, trầm xuống cắt đứt gân chân của hắn.
Đồng thời Trầm Thiên Dương cũng nắm lấy cơ hội bắt rồi vặn lấy hai tay Triệu Hàn. Thấy Triệu Hàn còn đang giãy dụa mãnh liệt, một bổng của Trầm Thiết Trụ đập xuống vai của tên Triệu Hàn. Rắc rắc! Xương bên trong đều đã vỡ vụn.
Lần này, Triệu Hàn rốt cuộc đã bị Trầm Thiên Dương và Trầm Thiết Trụ cố định lại trên mặt đất.
Tiểu Mục lại xoẹt xoẹt hai kiếm nữa cắt đi gân hai tay của hắn. Đại cao thủ Triệu Hàn thâm bất khả trắc cuối cùng đã không còn sức để mà giãy dụa nữa.
Mắt thấy Triệu Hàn đã bị trấn trụ trên mặt đất, Hồng Dịch nhắm mắt lại một lần nữa hàng phục La Sát vương. Thở một hơi thật dài, hắn ngồi trên ghế mà cả người tựa như bị hư thoát vậy.
Bốn người vây công, vũ khí đều xuất ra rồi cả ảo giác La Sát ác ma Hồng Dịch thi triển ra nữa mới thành công chế trụ Triệu Hàn. Nếu như chỉ cần hơi có chút sai lầm thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Hồng Dịch cũng rất kiêng kị với võ công của Triệu Hàn.
- Ân chủ, kiếm của ngài!
Tiểu Mục đi tới đưa kiếm lên.
Hồng Dịch đút Trảm Sa về vỏ rồi lại đè lên chuôi kiếm, ngồi ngay ngắn điều hòa hô hấp. Nhìn Triệu Hàn nằm dưới đất, hắn cảm thấy bản thân mình có được chút sảng khoái khi nắm giữ đại quyền trong tay.
- Thực lực của hắn thế nào? Thiên Dương ngươi có thể nhìn ra được không?
Hồng Dịch cầm kiếm, hỏi câu hỏi thứ nhất.
Chú thích:
(*)Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kì loạn: Nếu cần phải diệt trừ mà không diệt trừ thì sau này ắt sẽ thành hậu họa.( Ý hiểu của mình. Nếu có nhầm lẫn mong anh em chỉ giáo)
Bình luận truyện