Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 110: Bổ sung thêm (5)



Phần 5

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh sau lưng tương đề, đồng thời dùng nội lực ở quanh thân dựng lên một tầng phòng hộ. Cách đó không xa, Tín Vân Thâm mạnh mẽ đem Cao Phóng không một chút nội lực che chắn trong lòng, Thanh Lang đứng cạnh Tín Vân Thâm hỗ trợ những nơi hắn không thể chiếu cố đến.

Mấy người nhanh chóng phối hợp chặt chẽ, tựa hồ khiến cho những kẻ lẩn khuất trong màn sương hết sức bất ngờ, rốt cuộc không thể làm gì, vài tiếng ảo não truyền đến. Tuy rằng lời nói kỳ dị nghe không hiểu, nhưng lại có thể khẳng định là thanh âm của người.

Thanh Lang nghiến răng nghiến lợi nói: “Những con rùa này cuối cùng cũng chịu thò đầu ra, ta đã nhịn đủ rồi!”

Cao Phóng từ trong lòng Tín Vân Thâm ló đầu ra, nói: “Thanh Lang, ngươi không nên lỗ mãng, bọn chúng dựa vào thiên thời địa lợi, tuyệt đối sẽ không cùng chúng ta chống chọi. Chỉ sợ bọn chúng còn có hậu chiêu, chúng ta không thể khinh thường.”

Cao Phóng vừa dứt, lập tức lời nói được chứng minh.

Sở Phi Dương cảm thấy trước mặt một đạo khí mạnh mẽ từ đất dội lên, vội cùng Quân Thư Ảnh lùi về phía sau. Thanh Lang phía bên kia tựa hồ cũng có dị tượng, nhưng Sở Phi Dương còn chưa kịp nhìn rõ. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất vốn rắn chắc đột nhiên trở nên tơi xốp. Hắn giật mạnh Quân Thư Ảnh, mặt đất trong tích tắc lại giống như lõm xuống khiến hai người không thể tiếp tục mượn lực, đồng thời rơi xuống.

Sở Phi Dương đem Quân Thư Ảnh gắt gao ôm vào trong ngực, lúc rơi xuống đất cũng là dùng thân thể của mình làm đệm thịt, đem Quân Thư Ảnh hoàn hảo đặt phía trên.

Nhưng lúc rơi xuống đất Sở Phi Dương cũng là nhịn không nổi, cau mày khẽ rên một tiếng. Nơi này mặt gồ ghề, đá lởm chởm sắc nhọn, nện xuống như vậy thật đúng là khá đau.

Quân Thư Ảnh nằm sấp trên người hắn, trừng mắt nói: “Ai bảo ngươi làm chuyện vô ích.”

Sở Phi Dương ôm lấy y cười nói: “Vấn đề đâu phải là làm chuyện vô ích, chỉ là tính toán của ta có điểm sai lầm. Ngươi có phải hay không lại mập thêm, làm cho vi phu trong lúc vội vã không nắm bắt nội lực cho tốt, nên lúc này mới bị va chạm một chút.”

“Đè chết ngươi đi.” Quân Thư Ảnh căm giận cắn răng nói.

Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh ngồi dậy, vẫn không quên trêu chọc y: “Đè chết ta, sau này lấy ai thương ngươi nha.”

“Tránh!” Quân Thư Ảnh vỗ vỗ xiêm y đứng dậy, “Ít nói nhảm, mau tìm lối ra đi.”

Sở Phi Dương ngồi trên mặt đất nhìn bốn phía xung quanh, động khẩu này rất nhỏ, cách mặt đất phía trên cũng không xa, tựa hồ là một cái hố bẫy, so với địa hạ cung điện (cung điện dưới lòng đất) khổng lồ ở Kỳ Lân đảo thì cái này chỉ là chuyện cỏn con.

Nhưng tới khi hắn và Quân Thư Ảnh cùng nhau dùng khinh công nhảy ra khỏi hố bẫy, hắn mới thu hồi ý nghĩ khinh thường này.

Sở Phi Dương nhìn xung quanh một chút, cảnh sắc không khác đáy động vừa rồi, đỉnh đầu cách đó không xa vẫn là miệng hố, dường như vừa rồi nhảy lên căn bản là không có tác dụng.

“Chúng ta rõ ràng đã nhảy ra khỏi động khẩu…” Quân Thư Ảnh sắc mặt ngưng trọng nói.

Sở Phi Dương gật đầu: “Vậy đại khái đúng là như Cao Phóng nói, Vô Vi tộc nhân mượn thiên thời địa lợi làm phương pháp che mắt người. Sương mù dày đặc cùng rừng cây vừa rồi căn bản là không đáng nhắc tới.”

Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn lên động khẩu cơ hồ gần trong gang tấc, cắn răng nói: “Ta không tin cái này có tà ma.”

Hai người thử lại vài lần, mỗi lần cho rằng đã nhảy ra khỏi hố bẫy thì không ngờ lại lần nữa xuất hiện ở vị trí ban đầu. Sở Phi Dương lại nghĩ ra biện pháp, chính mình chờ ở dưới, để cho Quân Thư Ảnh nhảy lên trước.

Rõ ràng đã nhìn thấy Quân Thư Ảnh mượn lấy vách động mà đạp nhảy ra ngoài, thế nhưng trong chớp mắt y lại choáng váng đầu óc mà ngã vào lồng ngực của hắn.

Sở Phi Dương ‘ôm ấp yêu thương’ lấy Quân Thư Ảnh, thở dài: “Thật là rắc rối, cho nên từ trước đến nay ta ghét nhất là loại kỳ môn bát quái chi thuật này.”

Quân Thư Ảnh oán hận nói: “Kỳ môn bát quái chi thuật cái quái gì, chẳng qua là một đám tiểu nhân không dám lộ diện, chỉ ở sau lưng động tay động chân.”

Sở Phi Dương vỗ vỗ bờ vai y trấn an: “Tiếc là Cao Phóng không có ở đây, bằng không không có lẽ có thể biết lối ra.”

Quân Thư Ảnh mặc dù không nghiên cứu tinh thâm được như Cao Phóng, nhưng cũng hiểu biết một phần, y cúi đầu suy nghĩ một lát, nói: “Chỉ sợ chúng ta vẫn còn trúng chướng khí độc kia nên mới có thể bị loại mánh khóe này che mắt.”

“Vậy bây giờ giải độc như thế nào?”

Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh cùng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà gặp, bất đắc dĩ thở dài: “Tiếc là Cao Phóng không có ở đây.”

“Đừng lãng phí nội lực, cứ sử dụng khinh công thế này, chỉ sợ hố bẫy loại này còn chưa thoát ra được mà đã khiến bản thân mệt chết. Lại tiếp tục có dị biến sẽ không đủ tinh lực để đối phó.”

“Chẳng lẽ chúng ta phải ở nơi này chờ chết.” Quân Thư Ảnh bực bội nói.

Sở Phi Dương cười cười: “Bọn chúng chiếm thiên thời địa lợi, chúng ta cho dù võ công cao tới đâu cũng là trứng chọi đá, đối phó không xuể. Chúng ta nếu trước trận chiến đã rối loạn, ngược lại càng thêm bất lợi. Ngồi xuống trước, bình tĩnh trở lại. Vân Thâm bọn họ có Cao Phóng ở bên, tạm thời không cần lo lắng. Huống chi…”

“Huống chi gì?” Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương ôm vào lòng, nghe thanh âm ôn nhu của Sở Phi Dương, tâm tình buồn bực cũng chầm chậm ổn định lại.

“Huống chi, ta có cảm giác Vô Vi tộc nhân này không phải chỉ đơn giản là muốn sát hại những người dám xâm phạm. Chúng ta gần như hoàn toàn không hiểu rõ về lãnh địa quỷ dị này của bọn chúng, bọn chúng nếu có ý giết người thì không cần làm nhiều chuyện để vây khốn chúng ta như vậy.” Sở Phi Dương ánh mắt mờ mịt, “Nhưng mà không biết bọn chúng rốt cuộc đang mưu đồ thứ gì.”

“Bọn chúng nếu có mưu đồ muốn giết người thì ngược lại rất đơn giản. Cần gì phải quan tâm Vô Vi tộc bọn chúng là muốn gì, chúng ta cứ huyết tẩy nơi này, bị loại cạm bẫy này vây khốn thật bực bội.” Quân Thư Ảnh oán hận, cắn răng nói.

Sở Phi Dương nghe xong không thể không đem Quân Thư Ảnh trong lòng ôm chặt hơn một chút, khẽ cười nói: “Hiện tại ở vào tình thế bất lợi là chúng ta, vậy mà ngươi lại còn lớn miệng không một chút đỏ mặt như vậy.”

Quân Thư Ảnh khẽ hừ một tiếng: “Nếu chúng ta rơi vào sát cục (hoàn cảnh có thể dẫn đến cái chết), ngươi mới là không thể có bộ dạng thảnh thơi thế này, so với hiện tại hết sức bất đồng. Nói đi nói lại, ngươi chẳng qua là không muốn lạm sát kẻ vô tội.”

Sở Phi Dương nhịn không được nữa, trên khuôn mặt trắng nõn của y hung hăng hôn một cái: “Ngươi lúc này xu nịnh ta như vậy, là muốn dụ dỗ ta hôn ngươi sao?”

Quân Thư Ảnh đưa tay xoa xoa chỗ bị hôn, khinh thường nói: “”Là ngươi tưởng tượng quá nhiều.”

Hai người lẳng lặng ngồi một lát, Quân Thư Ảnh không nhịn được ôm lấy hai cánh tay, co lại trong ngực Sở Phi Dương, hít vào một hơi nói: “Phi Dương, ngươi không cảm thấy càng lúc càng lạnh sao?”

Sở Phi Dương nhíu mày. Lúc này đây không chỉ một mình Quân Thư Ảnh cảm thấy lạnh, bốn phía vách động dùng mắt thường cũng có thể thấy được một tầng băng sương màu trắng đang ngưng tụ lại. Chẳng bao lâu đáy động vốn tối tăm nhưng lại hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, trở thành một mảnh trắng như tuyết.

“Lạnh quá…” Quân Thư Ảnh thấp giọng nói, liên tục chui vào trong ngực Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương giờ mới phát hiện nội lực Quân Thư Ảnh đối với hàn khí loại này lại không thể chống đỡ. Hắn vội vàng đem Quân Thư Ảnh gắt gao ôm vào trong ngực, cởi ngoại y bao lấy Quân Thư Ảnh.

Hàn khí này mặc dù quỷ dị nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy khác thường. Vậy mà Quân Thư Ảnh lại không hề có lực chống cự lại. Sở Phi Dương lúc này chỉ có thể nghĩ ra một lí do, những người này là muốn nhằm đên Quân Thư Ảnh.

Sở Phi Dương nhíu chặt mày nhìn xung quanh, từ lúc hàn khí mới bắt đầu xuất hiện, hắn đã phát hiện xung quanh có kẻ theo dõi. Hắn vốn cũng không muốn tạo thành xung đột, dù sao mình mới là kẻ xâm nhập lãnh địa người ta, nếu có thể cùng nhau tương xử, không cần tổn thương tính mạng con người cứu Yến Kỳ trở về thì không còn gì tốt hơn. Nhưng hiện giờ bọn chúng có ý muốn động đến Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương sao có thể nhẫn nại.

Đáy động hàn khí càng lúc càng lạnh, hơi nước vừa phả ra từ miệng cũng lập tức ngưng tụ thành bạch sắc.

Một nhóm người ẩn nấp trong bóng tối mắt thấy Sở Phi Dương ở trên môi Quân Thư Ảnh dịu dàng hôn mấy lần.

“Người kia với đối với hàn khí của băng xà có phản ứng, hắn chính là Thủy Bảo bảo chủ của chúng ta…”

“Bảo chủ đời này bộ dạng thật là đẹp mắt…”

“Bảo chủ của chúng ta là phải hiến cho Tộc trưởng đại nhân, không thể để người thế tục vấy bẩn!”

Mấy người dẫn đầu vừa mới dùng thủ ngữ (ngôn ngữ bằng tay) trao đổi hai câu, thình lình bị một cỗ sức mạnh từ phía trước dữ dội đánh bay, mạnh mẽ va vào khối thạch bích phía sau rồi lăn xuống đất.

Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới trận pháp mấy trăm năm qua chưa một lần mất đi công hiệu lại bị người ta dễ dàng phá vỡ, nhất thời phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một nam nhân cao lớn đang đi tới. Dưới chân hắn, đá vụn bay tán loạn, tay phải ôm lấy ‘Bảo chủ’ đời này của bọn chúng, sắc mặt u ám hết sức bất thiện.

“Các ngươi chính là Vô Vi tộc nhân?” Sở Phi Dương nhìn cách ăn mặc quái dị của đám người trước mặt, mở miệng nói, “Các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?”

Vừa rồi Sở Phi Dương một chưởng không chút lưu tình khiến cho rất nhiều người bị nội thương trầm trọng, lúc này một người cầm đầu miễn cưỡng đứng lên, che ngực nói: “Vị hiệp sĩ này, chúng ta cũng không có dụng ý xấu. Chúng ta là Thủy Bảo chi nhân của Vô Vi tộc, chúng ta chẳng qua là đang tìm kiếm bảo chủ đời này.”

“Bảo chủ?” Sở Phi Dương nhíu mày.

“Tộc trưởng đại nhân của chúng ta từ trong bụng mẹ cơ thể đã mang hỏa khí, mỗi một đời tộc trưởng đều nhất định phải có Thủy Bảo bảo chủ mới có thể trung hoà ức chế nội hỏa.” Người nọ tiếp tục dùng giọng nói quái dị, đồng thời từ trước ngực lấy ra một chiếc túi to rồi mở ra, làm lộ ra một con băng xà lớn bằng ngón tay cái, toàn thân trắng như tuyết, “Chỉ có người đối với hàn khí của băng xà có phản ứng, mới có thể cứu Tộc trưởng đại nhân, mới là Bảo chủ của chúng ta. Vậy Bảo chủ đời này của chúng ta chính là…”

Sở Phi Dương thấy bọn chúng đem ánh mắt quái dị hướng về phía Quân Thư Ảnh liền cảnh giác ôm lấy y lui về sau một bước, toàn thân nội lực đều đang vận sức chờ phát động.

Người nọ không hề để ý, thu hồi băng xà, nói: “Vị hiệp sĩ này, Bảo chủ đại nhân lúc này đã trúng băng xà chi độc, thiên hạ không người nào có thể giải, chỉ có Tộc trưởng của chúng ta mới có thể hóa giải, nếu không tính mạng Bảo chủ sẽ gặp nguy.”

“Phi Dương… Không nên tin bọn chúng nói chuyện ma quỷ, giết bọn chúng đi.” Quân Thư Ảnh khó khăn giật giật khóe môi không một chút huyết sắc, toàn thân bởi vì lạnh vẫn còn đang run rẩy. Mấy kẻ Thủy Bảo nhân này đem ánh mắt đặt trên người y khiến y chán ghét.

Sự tình liên quan đến sinh mệnh Quân Thư Ảnh, Sở Phi Dương không dám lỗ mãng, hắn ôm chặt Quân Thư Ảnh trong lòng như đang trấn an. Thủy Bảo nhân nhìn thấy Sở Phi Dương tay đang ôm chặt Quân Thư Ảnh như vậy, thần sắc đương nhiên cũng trở nên quái dị, tựa hồ giống như rất chú ý. Sở Phi Dương cũng cảm thấy không vui.

“Các ngươi làm sao chứng minh lời các ngươi nói là thật?” Sở Phi Dương chịu đựng giận dữ nói, “Chúng ta vốn chỉ vì cứu người mà đến, đối với người của quý tộc cũng không có ác ý. Nhưng các ngươi lại vô cớ hạ độc, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin các ngươi hồ ngôn loạn ngữ?!”

“Chúng ta không cần phải hồ ngôn loạn ngữ.” Thủ lĩnh cư nhiên có lễ phép mà bái một cái, nói: “Chúng ta cũng không phải cố ý hạ độc, nếu không vì sao thân thể hiệp sĩ ngài không việc gì? Đây chỉ là phương pháp chúng ta tìm kiếm mỗi một đời bảo chủ. Chỉ cần bảo chủ theo chúng ta trở về gặp tộc trưởng, liền có thể khai giải băng xà chi độc này.”

“Vậy dẫn chúng ta đến gặp tộc trưởng của các ngươi!” Sở Phi Dương thấp giọng nói

“Việc này e rằng không được…” Người nọ nhíu mày nhìn xem nam tử trước mặt cùng tân nhiệm ‘Bảo chủ’ của mình vừa mới tìm được tư thế thân mật, “Chúng ta chỉ có thể mang một mình Bảo chủ đi gặp Tộc trưởng đại nhân…”

Một đạo kiếm khí sắc bén xẹt qua mặt, người nọ chỉ cảm thấy trên hai gò má mãnh liệt một trận đau đớn, đưa tay lên sờ, một mảnh tiên huyết.

“Ít nói nhảm, không muốn chết thì nhanh dẫn đường.” Sở Phi Dương lạnh lùng nói.

Vốn bị Sở Phi Dương đánh cho trọng thương, vài người lúc này miễn cưỡng đi đến bên cạnh thủ lĩnh của bọn họ, dùng ngôn ngữ Sở Phi Dương nghe không hiểu trao đổi.

Sở Phi Dương nắm chặt tay. Quan niệm cùng lãnh địa của những người này quỷ dị như nhau, quả thực chẳng khác nào dã man nhân (không văn minh, không văn hóa), hoàn toàn không thể nói đạo lý.

Ai cho bọn chúng có quyền luôn miệng đem Quân Thư Ảnh gọi là ‘Bảo chủ’ của mình, dường như băng xà kia chỉ định Quân Thư Ảnh thì Quân Thư Ảnh lập tức trở thành người của bọn chúng. Sở Phi Dương quả thực dùng hết nhẫn nại, mới đem nóng nảy nhịn xuống được. Vô Vi tộc nhân này quá mức thần bí tà môn, hắn không thể lấy sinh mệnh Quân Thư Ảnh đem ra đùa giỡn.

Cuối cùng thủ lĩnh kia cũng hướng về phía Sở Phi Dương gật đầu nói: “Được rồi, ngươi và Bảo chủ chúng ta cùng đi gặp Tộc trưởng đại nhân.”

Thủy Bảo nhân mang tới một nhuyễn kiệu, muốn đem Quân Thư Ảnh đã muốn hôn mê đặt lên đó, lại bị Sở Phi Dương thô lỗ đẩy ra.

“Cút ngay, ai cho phép các ngươi chạm vào hắn?!” Sở Phi Dương đem Quân Thư Ảnh ôm vào trong ngực, lạnh giọng hướng về phía thủ lĩnh kia nói: “Dẫn đường!”

Thủy Bảo nhân mấy trăm năm qua nhiệm vụ cũng chỉ là dùng băng xà tìm đến mỗi đời bảo chủ của mình, sau đó mang về hiến cho tộc trưởng, bọn họ chưa từng gặp qua loại tình huống này.

Nhưng mà thủ lĩnh kia chỉ mới nhìn qua cũng biết Sở Phi Dương trước mặt không phải dễ chọc, bởi vậy chỉ có thể phân phó thủ hạ không nên tới gần Bảo chủ. Thì ra hắn có thể phá tan được chướng nhãn chi pháp, Sở Phi Dương  giờ mới nhận ra, vậy mà hai người lại có thể một mực ngu ngốc ngồi trên mặt đất như vậy, nơi này nào có cạm bẫy gì.

Nhưng trên lông mày cũng như trên tóc Quân Thư Ảnh đang ngưng tụ những hạt băng sương li ti, tuyệt đối không phải ảo giác.

Sở Phi Dương tiếp tục dùng nội lực của mình sưởi ấm thân thể Quân Thư Ảnh, ngẩng đầu lại nhìn thấy thủ lĩnh Thủy Bảo kia vẻ mặt như có điều suy tư đang nhìn hắn.

“Vị hiệp sĩ này, ngươi cùng với Bảo chủ của chúng ta là quan hệ như thế nào?” Thủ lĩnh mở miệng hỏi, trong lời nói nhất quyết đem Quân Thư Ảnh trở thành người của mình.

Sở Phi Dương tức giận nói: “Đâu liên quan đến ngươi, dẫn đường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện