Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 12



Sở Phi Dương cúi đầu nhìn Quân Thư Ảnh, thuận theo lực đạo của y một lần nữa cúi xuống. Nắm lấy bàn tay đang kéo hắn đưa lên miệng gặm vài cái, nở nụ cười, trong bóng đêm hắc ám lộ ra chiếc răng nanh trắng bóng.

Quân Thư Ảnh chờ hắn gặm xong, lặng lẽ rút tay về, chà chà bàn tay dính đầy nước miếng của Sở Phi Dương lên quần áo, vẫn như cũ nhì chăm chú phía trước.

Tại vách núi đen thẫm cách đó không xa, Sở Vân Phi vẫn nỗ lực khuyên nhủ người nam nhân đang cầm kiếm kia.

“Vị đại ca này, người đừng kích động. Ngươi…ngươi đứng vững một chút, nơi đó rất nguy hiểm.” Sở Vân Phi vội la lên.

“Dối trá!” Thanh âm khàn khàn kia cười nhạo một tiếng nói: “Dối trá đến cực điểm! Tiểu tử ngươi rõ ràng là vì thanh kiếm này đi.”

“Không, không phải.” Lời nói lắp bắp của Sở Vân Phi đã bại lộ ý nghĩ của cậu.

Người nọ lại hừ lạnh một tiếng, tiếp tục sắc bén nói: “Tiểu tử nhà ngươi, nói dối còn không chớp mắt. Ta nói cho ngươi biết, thứ này, không phải ta thâu được, cũng không phải ta nhặt được. Mà là có người tặng cho ta! Bản đồ kho báu giấu trong kiếm này, nhất định phải là của ta!”

“Kiếm này được lưu trong phái nhiều năm như vậy, thật sự không có giấu bản đồ kho báu nào a.” Sở Vân Phi thật sâu bất đắc dĩ nói.

“Còn muốn gạt ta! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã nói kiếm này là của ngươi, vật hỏng này ta có thể cho ngươi, nhưng bảo đồ giấu trong đó là của ta!”

“Được được, bản đồ gì cũng đều cho ngươi, ngươi mau đưa thanh kiếm trả lại cho ta.” Sở Vân Phi vội la lên.

“Ta không tin ngươi! Ngươi nói ngươi quen biết Sở Phi Dương, vậy bảo hắn đến mà lấy!”

Hai người cứ tiếp tục cuộc đối thoại không thể có kết quả. Sở Phi Dương nhịn không được, trạc trạc bả vai Quân Thư Ảnh, ý bảo y hiện tại đi ra ngoài.

“Để làm gì?” Quân Thư Ảnh quay đầu lại dùng khẩu hình hỏi, thần tình nghi hoặc.

Sở Phi Dương cũng không giải thích, chỉ hướng y cười cười, vẫn như cũ ý bảo y ra ngoài trước. Quân Thư Ảnh tuy rằng không hiểu gì, nhưng vẫn gật gật đầu đi ra ngoài.

“Yêu, lần này lại là cây hành củ tỏi nào tới nữa a?!” Thanh âm kia lại reo lên.

Lời nói còn chưa dứt chỉ nghe thấy “Sưu” một tiếng xé gió, kèm theo đó là tiếng kêu đau đớn.

“Ngươi…ngươi dám đả thương ta! Ngươi…”

“Ngươi làm gì vậy?! Kiếm còn đang ở trên tay gã, sao ngươi có thể làm như thế?!” Sở Vân Phi cũng nổi giận nói.

Quân Thư Ảnh không để ý tới cậu, chỉ lạnh lùng đáp: “Ta chẳng những dám đả thương ngươi còn dám giết ngươi. Kiếm trong tay ngươi là quan trọng với tiểu tử này, chứ đối ta lại không đáng giá một đồng. Ngươi nếu muốn chết cứ việc tiếp tục càn quấy.”

Sở Phi Dương ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng thon dài của Quân Thư Ảnh đứng khoanh tay dưới ánh trăng, cười lắc lắc đầu, cúi người chui vào trong rừng.

“Ngươi! Được lắm! Ta hiện tại liền lập tức ném thanh kiếm xuống!” Nam nhân kia quát to một tiếng.

“Đừng a! Vị đại ca này, ngươi đừng nghe người này nói hươu nói vượn. Ngươi đã quên yêu cầu vừa rồi hay sao? Ngươi, ngươi chờ Sở đại hiệp một chút đi.” Sở Vân Phi hét lên, muốn tiến đến phía trước nhưng lại không dám, căm giận hướng Quân Thư Ảnh kêu la: “Sở đại ca đâu? Phái Thiên Sơn ta cùng ngươi không có thù oán gì, ngươi lại cố ý đến làm loạn a?”

Quân Thư Ảnh tiếp tục không để ý đến cậu, lại nói với người nọ: “Dám ném ngươi liền ném đi, cũng không biết kiếm rơi xuống đất trước hay ngươi rơi xuống đất trước đâu.”

Người nọ xoay tới xoay lui, một ít cát đá bị đạp trúng lăn xuống vách núi, kiếm trong tay gã cũng suýt rơi xuống theo.

Sở Vân Phi con mắt trừng lớn, nghĩ muốn xông lên phía trước, nhưng Quân Thư Ảnh lại lao ra trước cậu, bóng dáng như mị*(yêu ma). Nháy mắt đã tới bên cạnh vách núi. Nhưng hai người còn chưa kịp tới trước mặt người nọ, phía sau vách núi xuất hiện một bóng người, chỉ là chợt lóe, một trận gió thổi qua, Sở Phi Dương đã ôm lấy người kia đứng ở trước mặt Quân Thư Ảnh và Sở Vân Phi.

“Sở đại ca!” Sở Vân Phi giật mình, sau đó là hưng phấn mà tiến lên kêu.

Sở Phi Dương cười cười, tay phải ôm một người quần áo tả tơi, khuôn mặt dơ bẩn, tay trái đem Hiểu Tinh kiếm đưa cho Sở Vân Phi.

Sở Vân Phi tiếp nhận vội vàng kiểm tra, sau khi xác định là thật mới dám thở dài nhẹ nhõm, cảm kích nói lời cảm tạ với Sở Phi Dương.

“Không cần giữ lễ tiết như thế, ta trái lại còn có chút vấn đề, muốn hỏi vị “đại ca” này.” Sở Phi Dương điểm huyệt đạo của gã, cười tủm tỉm tiến đến trước người nọ.

“Ngươi…ngươi là ai?!” Người nọ mở to hai mắt hoảng sợ nói.

“Ngươi không phải mới vừa rồi vẫn còn ồn ào muốn gặp tại hạ sao.” Sở Phi Dương cười nói.

“Sở Phi Dương, Sở Phi Dương củaThanh Phong Kiếm Phái sao?” Người nọ ánh mắt lại trừng càng tợn.

Sở Phi Dương một mặt cười gật đầu, một mặt cảm thán lời này sao lại quen tai như vậy, người quá nổi danh quả nhiên không phải tốt a.

“Hải, hồng thủy lọt miếu Long Vương…” Người nọ nhếch miệng cười nói, lại bị Sở Phi Dương chặn ngang: “Ít theo ta loạn làm thân, ta hỏi ngươi mấy câu, ngươi thành thật trả lời cho ta.”

“Được, được, ngài hỏi, ngài hỏi!” Người nọ nịnh nọt cười nói, trên khuôn mặt bẩn thỉu chỉ có răng nanh cùng ánh mắt là có thể trông thấy rõ ràng, “Ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn! Muốn làm năm…”

“Ngươi là ai?” Sở Phi Dương hỏi.

“Giang Tam.” Người nọ sảng khoái trả lời.

“Đang làm gì?” Sở Phi Dương tiếp tục hỏi.

“Đệ tử Cái Bang.” Người kêu Giang Tam tự hào đáp.

“Nga, ăn xin a.” Sở Phi Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

“Sở đại hiệp ngài hiểu lầm rồi, đệ tử Cái Bang cùng với ăn xin tầm thường làm sao giống nhau…” Người nọ nước miếng văng tứ tung bất mãn nói.

“Ăn xin không tầm thường…không phải vẫn là ăn xin sao.” Từ nãy đến giờ, Sở Vân Phi vẫn cùng Quân Thư Ảnh ngoan ngoãn đứng sau Sở Phi Dương nghĩ nghĩ nói.

“Ngươi xú tiểu tử này! Có phần cho ngươi xen vào nói sao?!” Giang Tam trừng mắt nhìn về phía Sở Vân Phi, bộ dáng hung ác như muốn bổ nhào về phía trước, đáng tiếc do huyệt đạo bị chế trụ nên không thể động đậy.

“Kiếm này ngươi lấy được từ đâu?” Sở Phi Dương tiếp tục hỏi. Vừa rồi lúc hắn túm được người này, vẫn chưa nhận thấy được gã có nội lực. Tuy rằng người có nội lực cao cường, có thể dễ dàng thu liễm nội lực không cho người khác phát hiện nhưng nếu muốn làm cho kinh mạch cả người trống trơn không một tia chân khí lưu động — Sở Phi Dương hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa gặp qua công phu kiểu này.

“Là một người thần bí võ công rất lợi hại giao cho ta!” Giang Tam trả lời.

“Việc này ta cũng thấy được. Khi ta đuổi theo người nọ đến trên núi, gã xuyên qua rừng cây bên kia. Ta chậm hơn hắn một bước khiến cho hắn tiến vào trong rừng chạy thoát. Ta đi vào nơi đây thì nhìn thấy người này.” Sở Vân Phi chứng thật nói.

“Vậy ngươi nói giấu bản đồ là làm sao?”

“Cũng là người kia nói.”

“ Hồ ngôn loạn ngữ.” Quân Thư Ảnh vẫn im lặng không lên tiếng nãy giờ hừ lạnh một tiếng: “ Nếu thực sự có giấu bản đồ kho báu, người kia vì sao không tự mình độc chiếm, mà lại đưa cho tên khất cái dơ bẩn như ngươi.”

Giang Tam vừa rồi bị Quân Thư Ảnh đâm mấy châm, lại bị y uy hiếp, đối  y có chút kiêng kị, nên cũng thành thành thật thật đáp: “Ta trước kia cứu người nọ một mạng, gã nói để báo đáp, ta có thể yêu cầu một thứ. Ta nói muốn rất nhiều vàng bạc châu báu, gã liền đưa vật này cho ta. Chúng ta đã giao hẹn ở trong này gặp mặt, không nghĩ bị tiểu tử này đuổi đến, nói đây là kiếm của hắn.”

“Kiếm đúng là của ta! Hơn nữa ta ở trong phái cũng chưa từng nghe nói trong kiếm giấu bí tịch hay bản đồ kho báu gì, nó chỉ là một thanh kiếm gãy mà thôi. Nếu trong đó có kỳ hoặc, sư phụ nếu đã bảo ta tìm về, không có lý gì không nói cho ta biết.” Sở Vân Phi cãi lại.

Sở Phi Dương nâng tay ngăn lại cậu, nghĩ nghĩ lại hỏi Giang Tam: “Ngươi có thấy mặt người nọ không?”

“Không có.” Giang Tam đầu lắc như cái trống bỏi: “Hắn nguyên bản là đại hồ tử, lại che mặt, ta cái gì cũng không nhìn thấy.”

Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Sở Vân Phi thì cẩn thận thu hồi kiếm của cậu.

Giang Tam nhìn trái nhìn phải, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Cái kia… Sở đại hiệp, ngươi hỏi xong rồi đi, có thể thả ta đi.”

Sở Phi Dương nhìn gã một cái lại hỏi: “Bản đồ giấu ở nơi nào?”

Giang Tam nhìn Sở Phi Dương vài lần, lại hắc hắc nở nụ cười: “Sở đại hiệp, cái này là người khác vì báo ân mới đặc biệt cho ta a. Tiểu tử này lại nói chắc chắn rằng bọn họ không giấu bản đồ nào bên trong. Dựa theo giang hồ đạo nghĩa, bảo khố đồ giấu bên trong như thế nào cũng nên là của ta đi.”

Sở Phi Dương liếc mắt nhìn Sở Vân Phi một cái, hướng Giang Tam gật gật đầu nói: “Nếu đã không phải của phái Thiên Sơn thì hiển nhiên là của ngươi.”

“Sở đại hiệp nói, ngươi đã tin chưa.” Sở Vân Phi hùa theo.

“Tin, tin.” Giang Tam híp mắt cười.

Sở Phi Dương giải huyệt đạo cho Giang Tam. Giang Tam lảo đảo vài cái mới đứng vững, nhu nhu tứ chi, cười cười với ba người phía trước.

“Việc này, Sở đại hiệp, ta còn có một yêu cầu.”

“Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, giết ngươi chúng ta cũng có thể tìm được.” Quân Thư Ảnh uy hiếp nói.

“Ai yêu, vị đại hiệp công tử này, bộ dạng nhìn tốt như vậy, đừng có động một tý là sát sát giết giết được không.” Giang Tam trái lại tuyệt không sợ, còn cười cười.

“Yêu cầu gì, ngươi nói đi.” Sở Phi Dương nói.

“Bảo khố đồ giấu trong này, nó nói đến một nơi vô cùng xa xôi, trên đường không biết có những nguy hiểm gì. Sở đại hiệp, ngươi xem xem ta này, một mình ta — không thể lấy nổi a. Tự dưng lại lãng phí nhiều tài bảo như vậy.” Giang Tam vẻ mặt đau khổ nói.

“Ngươi muốn ta giúp ngươi tầm bảo?” Sở Phi Dương hỏi.

“Không phải giúp a, ta là nói, Sở đại hiệp, chúng ta hợp tác. Ngươi giúp ta tầm bảo, ta với ngươi phân tiền, được không?”Giang Tam cười lấy lòng đáp.

“Sở đại ca, người này nói bậy, đừng tin gã.” Sở Vân Phi nghiêm mặt nói, “Phái Thiên Sơn ta căn bản không giấu bảo khố đồ gì, thì tìm được cái gì trong bảo khố a. Chúng ta đừng có mắc mưu hắn.”

Sở Phi Dương dùng ánh mắt trấn an Sở Vân Phi, nhướn mày với Giang Tam, cười cười nói: “Thành giao, đồ đưa ra đây đi.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện