Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 27



Mấy người bọn họ phi nhanh liền một mạch, Sở Phi Dương dẫn đường, mới chỉ qua nửa nén hương sau đã đưa mọi người đến trước cửa một khách điếm.

“Chúng ta nghỉ tạm tại nơi này một đêm, ngày mai đến Mai gia.” Sở Phi Dương buông Giang Tam ra, quay đầu mỉm cười với hai người đứng sau.

Giang Tam cổ họng nôn khan vài tiếng, căm giận tiến vào.

Sở Vân Phi theo bản năng quay đầu lại, định kêu Quân Thư Ảnh vào trước, thì thấy Quân Thư Ảnh đang đánh giá một chút kiến trúc trước mặt, rồi tầm mắt liền hướng về Sở Phi Dương. Sở Vân Phi xem không hiểu ánh mắt phức tạp của Quân Thư Ảnh, cũng xem không hiểu nụ cười đọng ở khóe miệng Sở Phi Dương. Trong lúc đó, cậu cảm thấy giữa hai người tồn tại bầu không khí không để người khác tham gia.

“Vân Phi, đệ vào trước đi, ta và Quân đại ca của đệ đi xem xét xung quanh.”

Sở Vân Phi nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt cô đơn đáp ứng, vác hành lý sải bước tiến vào cửa.

Sở Phi Dương đi đến cạnh Quân Thư Ảnh, mỉm cười nói: “Về đến chốn cũ, cảm giác thế nào?”

Quân Thư Ảnh lắc lắc đầu: “Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ta nhất định là mệnh phạm tai tinh.”

Sở Phi Dương bật cười, nắm lấy bả vai Quân Thư Ảnh nói: “Được rồi, ngươi đừng không kiêng nể mặt mũi ta như vậy. Ngày nào đó tai tinh ta đây không cần ngươi, ngươi muốn khóc cũng không kịp.”

Quân Thư Ảnh thản nhiên liếc hắn một cái, từ chối cho ý kiến.

“Đi, phòng hảo hạng.” Sở Phi Dương cũng không để ý, kéo tay Quân Thư Ảnh nói.

Quân Thư Ảnh nghi hoặc: “Không phải ngươi nói muốn đi xem xung quanh một chút?”

Sở Phi Dương dưới chân đã sử lực, mang theo hai người phiêu nhiên lên phòng.

Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng đi lại trong phòng, ho nhẹ một tiếng, nói: “Thư Ảnh nga, ngươi không cảm thấy, tên tiểu tử kia gần đây hơi quá để ý ngươi sao?”

“Không cảm thấy.”

“Ngươi…chỉ như vậy? Ngươi không thể nói nhiều thêm vài lời sao?” Sở Phi Dương trừng mắt vấn.

Quân Thư Ảnh mạc danh kỳ diệu nhìn hắn một cái: “Ngươi muốn nghe cái gì? Sở đại hiệp yên tâm, ta chỉ là người mà giang hồ vẫn kêu là đại ác nhân, đoạt không nổi người sùng bái ngươi.”

“Giả bộ, lại giả bộ.” Sở Phi Dương “Hừ” một tiếng nói: “Ta mới không tin ngươi không phát hiện ra, ánh mắt tiểu tử kia nhìn ngươi nóng bỏng người.”

Quân Thư Ảnh có chút giận giật tay ra khỏi tay hắn: “Ngươi đừng cho rằng ai cũng giống ngươi, đầy đầu chỉ toàn chứa ý nghĩ xấu xa.”

Sở Phi Dương càng lấy tay vắt qua, gắt gao cầm không cho y giằng ra, nuốt nước miêng cười nói: “Đừng tức giân, đừng tức giận, ta đây không phải là quan tâm quá sẽ bị loạn sao?! Hơn nữa, ngươi không phải thích nhất ý nghĩ xấu xa này của ta đối với ngươi ư…”

Quân Thư Ảnh nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia lại bày ra, trong lòng một trận tức giận nối tiếp một trận tức giận lại không biết phải làm thế nào, cắn rắng phẫn nộ nói: “Cút! Buông.”

Sở Phi Dương nâng bàn tay hai người nắm lên trước mắt Quân Thư Ảnh, buông ba ngón tay ra, chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cổ tay y lắc lắc, nhếch mi nói: “Ta không khóa ngươi, cũng chẳng hạn chế công lực của ngươi, ngươi muốn tránh khai không phải dễ như trở bàn tay sao, rõ ràng bản thân không sử toàn lực, lại luôn miệng muốn ta buông ngươi ra, ngươi tư thái dục cự hoàn nghênh này, là đặc biệt làm cho vi phu xem sao…”

Quân Thư Ảnh vẫn luôn tự cho là sống chung từng ấy năm tới nay, bản thân đã sớm tu luyện nhẫn tự bí quyết đến lô hỏa thuần thanh, nhưng Sở Phi Dương lại luôn luôn có bản lĩnh khơi mào sự phẫn nộ của y. Quân Thư Ảnh sớm nhận ra, Sở Phi Dương lấy việc chọc giận mình làm trò vui. Tật xấu này rất biến thái. Rõ ràng biết bất động thanh sắc mới khiến hắn không thể thực hiện được, nhưng đến cuối cùng lại không thể khắc chế chính mình, thỏa mãn ý nguyện của hắn.

“Ngươi…ngươi…” Quân Thư Ảnh sớm minh bạch dùng ngôn ngữ gì cũng không thể đả động tới khuôn mặt tuấn tú bày ra bộ dạng tươi cười đáng ghét này. Một bàn tay vẫn còn bị hắn ngả ngớn cầm, Quân Thư Ảnh cũng không giật ra, chỉ dùng tay kia rút ra từ vạt áo mấy ngân châm thật nhỏ, còn chưa kịp hành động, lại bị Sở Phi Dương mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực, nâng gáy hôn xuống thật sâu.

Quân Thư Ảnh theo bản năng giơ bàn tay đang nắm ngân châm ra bên ngoài —— ngân châm này được ngâm trong cự độc*(chất vô cùng độc) chỉ có Sở Phi Dương mới dám tại thời điểm y cầm ngân châm mà làm càn như thế. Vạn nhất động tác lỗ mãng này của hắn khiến y mất lực đạo, mất chính xác —— Quân Thư Ảnh không dám nghĩ thêm nữa, y trừng mắt nhìn, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc hắn hôn môi.

Mỗi lần đều như vậy, chọc giận y, rồi lại dung phương thức vừa ôn nhu vừa kịch liệt đến trấn an.

Sở Phi Dương càng hôn càng sâu, hôn đến bản thân y đều có chút thở không xong, Quân Thư Ảnh bị hắn gắt gao ôm lấy, muốn lui lại phía sau thế nhưng lại bị hắn ép chặt, thân thể hơi nghiêng về sau có chút khó chịu, lông mi nhắm chặt bỗng nhiên khinh động, bàn tay ở bên ngoài không biết khi nào thì mất lực, mấy cây ngân châm nhẹ nhàng rơi xuống nền tuyết.

Đến khuya, trời lại nổi lên một trận đại tuyết, rõ ràng bên ngoài không có trăng sao, nhưng vẫn trắng muốt sáng sủa.

Trong một gian phòng hảo hạng tinh xảo trên lầu hai, chỉ điểm một ngọn đèn nhỏ bằng hạt đậu.

“A…” Một tiếng ngâm khẽ, ngón chân cân xứng kia mạnh mẽ co rụt lại, khó chịu cọ xát hai cái xuống sang trướng.

“Phi Dương…” Thanh âm thanh lãnh nhẹ nhàng gọi, mang theo chút khát cầu, nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng.

“Bây giờ không được, nhẫn nại một chút nữa, ngoan.” Sở Phi Dương nhẹ giọng dụ hống, hai tay đặt trên đầu gối khẽ run kia nhẹ vỗ về, chậm rãi theo tiểu thối lần xuống dưới, nắm lấy hai cổ chân của đôi chân thon dài quấn quanh thắt lưng mình, lại cầm lấy hạ thân của Quân Thư Ảnh.

Mái tóc dài tán loạn che ở trên lưng trước ngực, Quân Thư Ảnh theo Sở Phi Dương dẫn dắt ôm lấy cổ hắn, hơi hơi mở miệng thở hổn hển, cùng đôi mắt sáng rực của Sở Phi Dương nhìn nhau một lát, Quân Thư Ảnh nhịn không được đưa môi tới gần.

Sở Phi Dương hàm trụ đôi môi vừa dâng tới, nhẹ nhàng mút cắn, lại cầm một bàn tay Quân Thư Ảnh đưa xuống, tìm kiếm dưới thân nơi hai người dán vào nhau, bàn tay Quân Thư Ảnh vừa chạm tới nơi lửa nóng cứng rắn kia thì co rụt lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy, bắt đầu thành thạo vuốt ve.

Được ngón tay thon dài hơi lạnh kia hầu hạ, Sở Phi Dương thở dài một hơi, Quân Thư Ảnh có chút cảm thấy thẹn cúi đầu xuống, đem mặt chôn trên vai Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương tay dính mỡ, dọc theo thắt lưng Quân Thư Ảnh chậm rãi lần xuống phía dưới tìm kiếm…

“A…” Quân Thư Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cái cổ ướt át mồ hôi lộ ra, Sở Phi Dương một bên lấy ngón tay chậm rãi khai phá, một bên sáp lại nhẹ nhàng liếm cắn cái cổ đẹp đẽ kia.

Một lát sau, Sở Phi Dương lật thân Quân Thư Ảnh, thân thể cao lớn cũng bao phủ lên.

Lưng Quân Thư Ảnh run rẩy, cảm thấy nơi lửa nóng cứng rắn kia chậm rãi tìm kiếm cửa vào, có chút khó nhịn nắm chặt lấy cái gối dầy dưới mặt.

Màn bắt đầu nhẹ nhàng lay động, thanh âm thẹn thùng kiều mị chậm rãi vang lên, theo biên độ lay động của bức màn kia càng ngày càng lớn, rốt cục một tiếng rên rỉ thanh lãnh chậm rãi vút cao.

Trong đêm đông dài, màn lay động hòa cùng từng tiếng từng tiếng rên rỉ cố kiềm chế mà hoặc nhân kia, mãi cho đến sau nửa đêm mới dừng lại, chỉ còn vài tiếng thầm thì to nhỏ, thêm ánh lửa chập chờn, bồng bềnh ở trong căn phòng lịch sự tao nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện