Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 31



Mai Hướng dịu đi cơn xúc động, kể lại đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện cho Sở Phi Dương. Mai Hướng chỉ là một thương nhân, cũng sắp đến lúc xuống mồ, tai họa ập đến hài tử của mình, đầu óc sớm đã rối tinh rối mù, không còn đủ bình tĩnh. Sở Phi Dương lúc này quả thật là người duy nhất lão có thể dựa vào.

Mai Hướng tuy rằng yêu tiền, nhưng tình thương yêu đối với nữ nhi cũng là chân chân thiết thiết. Lão cũng chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng việc hôn nhân của Mai Hân Nhược làm lợi cho mình, chỉ muốn mưu cầu một đời hạnh phúc cho nàng. Vốn Sở Phi Dương là người con rể mà Mai Hướng vô cùng ưng ý. Hắn chính là một người tình nhân hết lòng quan tâm, một người trượng phu mạnh mẽ có thể  tin cậy. Lại càng không nói đến sau lưng hắn còn có Thanh Phong Kiếm Phái.

Đương nhiên người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng, lão tuyệt không được như ý nguyện. Mai Hân Nhược rốt cuộc được gả cho trượng phu hiện tại của nàng, làm quan trong triều – Diêu Vân Hải.

Hai năm đầu, Mai Hướng đối với người con rể này hết sức hài lòng. Gã yêu thương thê tử, lại dốc hết sức lực giúp đỡ Mai gia. Khiến sinh ý của Mai Hướng lớn đến mức trước nay chưa từng có, khiến cho Mai gia phong quang vô lượng.

Về sau Diêu Vân Hải bắt đầu tham gia vào việc nhà. Cũng dần dần kéo Mai Hướng vào bẫy rập. Khi Mai Hướng từ trong đống kim ngân sáng loáng giật mình hiểu ra, hết thảy đều đã chậm. Lão đã không thể thoát thân. Những chuyện bọn họ hai người làm những năm gần đây nếu được truyền đi, bất luận là luật pháp của triều đình, hay đạo nghĩa giang hồ, lão dều không thể có kết cục gì tốt đẹp.

Tuy rằng hối hận sợ sệt, nhưng chỉ có thể tiếp tục hãm sâu, huống chi còn có sự hấp dẫn của vô số kim ngân tài bảo.

Mai Thần Anh luôn luôn chơi bời lêu lổng, hàng ngày chỉ để ý đến ăn chơi đàng điếm, sinh ý trong nhà còn không hiểu biết sâu bằng ngoại nhân như Diêu Vân Hải. Hắn đương nhiên không biết phụ thân hắn cùng muội phu làm những chuyện này.

Mai Hướng biết đó là một vấn đề khó giải quyết, người con không học vấn không nghề nghiệp của lão kia tuyệt đối xử lý không được, càng không có bản lĩnh cùng Diêu Vân Hải đọ sức. Cũng không còn dồn ép Mai Thần Anh để ý hiệu buôn trong nhà như trước. Dù sao hắn cũng chỉ ham ăn uống du ngoạn, không phiêu kỹ không bài bạc, cũng không có hồ cẩu bằng hữu đại gian đại tà gì, hắn cả ngày chỉ biết chơi đùa vui vẻ. Mai Hướng một bên cũng đang âm thầm bắt tay vào xử lý, một khi mình chết, lưu cho hài tử một gia sản trong sạch, để gã hoàn toàn thoát ly khỏi Diêu Vân Hải.

Nhưng Mai Hướng không ngờ chính là, dã tâm của Diêu Vân Hải không chỉ như vậy.

Từ một năm trước Mai Hân Nhược sinh hạ một nhi tử, Diêu Vân Hải bắt đầu nhiều lần ám chỉ phải phân chia gia sản Mai gia. Mai Hướng tuy rằng nghẹn khuất, nhưng cũng không dám để lộ, chỉ có thể tận lực nhẫn nại, chậm rãi chu toàn. Nhưng mà Mai Thần Anh sau mấy lần gặp nạn “ngoài ý muốn”, Mai Hướng rốt cuộc không nhịn được, cùng Diêu Vân Hải ầm ỹ một trận, lại không nghĩ đến bị Mai Thần Anh nghe được hơn phân nửa.

Mai Thần Anh rốt cuộc biết, mấy năm này Mai gia chợt mở rộng sinh ý rồi vàng bạc cuồn cuộn chảy vào đều là kết quả của việc Mai Hướng cùng Diêu Vân Hải cấu kết vơ vét của cải mà ra. Hắn lại nghe thấy Mai Hướng hứa hẹn cho Diêu Vân Hải một nửa gia sản, chỉ đổi lấy một lời cam đoan của gã, cam đoan hắn tuyệt đối không việc gì. Mai Thần Anh vừa nghĩ đã biết, vài lần “ngoài ý muốn”  phát sinh trên người mình, đều là do Diêu Vân Hải gây nên.

Sau khi Diêu Vân Hải đi, Mai Thần Anh lại cùng Mai Hướng cãi nhau một trận nữa rồi liền rời nhà bỏ đi, mấy tháng không về. Trước kia hắn cũng thường xuyên không về nhà, hơn nữa Diêu Vân Hải đã cam đoan không động vào Mai Thần Anh, Mai Hướng phái người đi theo, thật cũng không quá lo lắng cho hắn. Nhưng mà đứa con cả ngày luôn luôn ngực vô chí lớn chỉ biết ăn chơi hưởng lạc cũng trách lão vơ vét của cải vô độ, mất lương tâm, hiện giờ đâm lao phải theo lao, cho dù người bị xâu xé cũng là xứng đáng, lại khiến Mai Hướng hối hận thương tâm, chỉ trong một đêm đã già thêm vài tuổi.

Lão lại càng không nghĩ tới là, lúc lão gặp lại Mai Thần Anh, chính là thời điểm gã đã sát hại chính thân muội muội của mình, còn mang theo con dao dính máu, nhận tội với lão.

Mai Hướng kể xong toàn bộ, lại nhịn không được rơi lệ. Sở Phi Dương vốn vì việc lão quan thương cấu kết ức hiếp dân chúng mà đến, hiện giờ Mai Hướng tựa hồ không chịu nổi tự mình nói hết ra, hắn ngược lại không thể đem lời trách móc nói ra khỏi miệng.

Sở Phi Dương vẻ mặt ôn hòa an ủi một lát, lại nói: “Mai bá bá, không nói gạt người, ta lần này đến đây, là bởi vì dọc đường đi, nhìn thấy rất nhiều thôn dân xa xứ, y phục rách nát thân thể đói khổ lạnh lẽo….”

Mai Hướng vừa nghe hắn nói như vậy, lại bắt đầu than thở, vẻ mặt ân hận.

Sở Phi Dương nói: “Việc đã đến nước này, giờ có hối hận cũng vô ích. Ta muốn khẩn cầu Mai bá bá, mở kho thóc phóng lương, chí ít có thể cứu tế dân chúng phụ cận châu huyện giúp họ bình yên vượt qua một mùa đông này. Ta biết bây giờ nói ra vấn đề này không quá thích hợp, nhưng nó liên quan đến vô số mạng người, nếu Mai cô nương trên trời có linh, cũng nhất định hy vọng ngài dốc hết sức lực cứu giúp.”

Mai Hướng sửng sốt một lát, nhìn nhìn Sở Phi Dương, lại nhìn vào khoảng không, cuối cùng than thở một tiếng: “Đúng vậy, Hân Nhược là một hảo hài tử, ngươi cũng là một hảo hài tử. Ngày đó Thần Anh mắng ta…bị tiền tài che mắt, bị cẩu ăn mất lương tâm, nó cũng là một hảo hài tử. Chỉ có ta, chỉ có ta, ta mới là đại ác nhân tội ác tày trời.”

Sở Phi Dương có chút không đành lòng nói: “Mai bá bá, người…..”

Mai Hướng xen lời hắn: “Đừng nói thêm nữa, ta sẽ mở kho thóc phóng lương. Đều do ta tự mình tạo nghiệt, đương nhiên phải do ta bù lại. Chỉ là khổ thân nữ nhi đáng thương của ta.”

Sở Phi Dương trầm mặc một lát,mở miệng nói: “ Mai bá bá, người có tin tưởng Mai công tử không?”

“Tin? Tin nó cái gì? Tin nó đã giết thân muội muội của nó sao?” Mai Hướng vô hạn thê lương nói.

“Xem ra hiện giờ, Mai công tử đã phạm vào tội hình, hắn lại thú nhận không hề giấu giếm, người của Diêu Vân Hải cũng biết, gã cho dù biểu hiện ra ngoài là vì Hân Nhược cô nương, cũng tất nhiên sẽ trị tội hắn. Hiện giờ con cháu của Mai gia cũng chỉ còn hài tử mà Hân Nhược cô nương sinh hạ. Người cho rằng, cuối cùng người được lợi lớn nhất sẽ là ai?” Sở Phi Dương chậm rãi nói tiếp: “Ta chỉ muốn hỏi ngài, ngài tin rằng Mai công tử là người sẽ vì gia sản mà sát hại muội muội ruột thịt của mình sao?”

“Ta không tin, ta đương nhiên không tin, Thần Anh là hài tử của ta, bản tính của nó thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết, nó yêu thương Hân Nhược hơn bất kỳ ai.” Mai Hướng vỗ mạnh xuống bàn nói: “Nhưng mà ta không tin thì có ích lợi gì?! Nó khi đó mang theo dao, phía trên còn dính máu Hân Nhược…tất cả mọi người đều nhìn thấy! Ta không tin thì có ích lợi gì? Có ích lợi gì?!”

Sở Phi Dương trầm ngâm một lát, mở miệng nói: “Ta muốn gặp mặt Mai công tử.”

*************

Trong hành lang hậu viện,Sở Vân Phi đi nhanh, một bên kích động nhìn xung quanh, trong miệng hô: “Quân đại ca, huynh ở đâu?”

“Hắc, tiểu tử.” Một viên đá ném trúng đầu của cậu, Giang Tam từ trong viện đi tới: “Không hảo hảo ở trong phòng, ra đây gội hồn gì đây?”

“Quân đại ca…” Sở Vân Phi long mi thu thành một đoàn mở miệng nói.

“Ca cái đầu ngươi, trông cái bộ dạng kém cỏi kia của ngươi xem”, Giang Tam sờ soạng chòm râu lôi thôi xen lời cậu. “Xem chừng Sở đại hiệp sẽ phải ở đây ba, bốn ngày. Đi, ta dẫn ngươi ra ngoài tìm nơi ngoạn ngoạn”. Nói xong không để ý xem người ta có muốn hay không kéo thẳng ra ngoài.

Sở Vân Phi còn đang lải nhải Quân đại ca dài, Quân đại ca ngắn, căn bản không muốn ra ngoài, không nghĩ tới khí lực của Giang Tam lại lớn như vậy, tránh vài lần cũng không thoát, hơn nữa tìm Quân Thư Ảnh cả buổi cũng không thấy người đâu, cậu lại hiếu kỳ hơn “địa phương hảo ngoạn” mà Giang Tam nói, liền ngoan ngoãn theo ra ngoài.

Nhìn bóng dáng hai người biến mất ở ngoài cửa, Quân Thư Ảnh mới từ một gian phòng đi ra, thở nhẹ một hơi, cuối cùng tên tiểu tử dính như keo này cũng chịu rời khỏi. Y nghĩ Sở Phi Dương và Mai Hướng nói chuyện hẳn đã xong. Đang muốn đi đến đại sảnh tìm hắn, vừa quay đầu thì nhìn thấy vị Trương thống lĩnh hộ tống Mai Hân Nhược cúi đầu đi về phía sau hậu viện. Quân Thư Ảnh suy nghĩ một lát, cũng thi triển khinh công đuổi theo.

Khi vừa đến cửa đại lao, liền nghe được bên trong ẩn ẩn truyền đến tiếng người nói. Quân Thư Ảnh thu liễm hơi thở, ẩn ở một nơi bí mật gần đó quan sát.

Trương thống lĩnh đứng ở ngoài cửa lao, vẻ mặt đắc ý cười nói: “Vốn đại nhân nhà ta có diệu kế khác, không nghĩ tới Mai đại công tử tay chân lại nhanh nhẹn như vậy. Mai đại công tử hảo mưu kế, việc này trái lại lại giúp bảo vệ tánh mạng của ngươi.”

Mai Thần Anh ngồi ở đống cỏ khô dải trên mặt đất, cúi đầu nói: “Ta đã sớm biết, Diêu Vân Hải sẽ không bỏ qua cho ta, chỉ có cha ta mới có thể khờ dại như thế, nghĩ rằng hứa chia một nửa gia sản, là có thể uy no tên lòng lang dạ thú đó. Hiện giờ ta thân hãm tại lao tù, rốt cuộc không thể cùng gã tranh đoạt gia sản. Hân Nhược cũng đã chết, cha ta sớm bị gã khống chế. Mai gia sẽ không còn ai đối nghịch được với gã. Không biết đại nhân nhà ngươi có chịu buông tha tiện mệnh này của ta hay không?”

“Việc này ta nói cũng không được.” Trương thống lĩnh hắc hắc cười, nói: “Bất quá đại nhân nhà ta thật sự xem trọng ngươi, loại người có thể vì mạng sống sát hại thân muội muội của mình như ngươi, thật đúng là không đáng cho đại nhân nhà ta phải tốn nhiều tâm tư gì.”

Bàn tay dưới ống tay áo của Mai Thần Anh gắt gao nắm, trên mặt vẫn như cũ cười nói: “Ta đương nhiên không bằng đại nhân nhà ngươi, tốn nhiều năm vạch kế hoạch tỷ mỉ như vậy. Ta dù sao cũng đã như thế này rồi, ngươi hãy thẳng thắn nói cho ta biết, gã rốt cuộc từ khi nào bắt đầu thèm muốn gia sản của Mai gia chúng ta? Ta thật sự nghĩ không ra, trên đời này người gia tài bạc triệu còn nhiều mà, Mai gia ta cũng chỉ có một cái hư danh là thủ phủ Giang Nam mà thôi. Trên thực tế những nhà có tài đại khí thô hơn nhà ta, không phải không có. Làm sao gã lại nhắm vào Mai gia?”

Trương thống lĩnh híp híp hai mắt, nhếch miệng cười nói: “Mai đại công tử ngươi vẫn nên không biết sẽ tốt hơn.”

“Ta sau này nhất định không thể cùng gã tranh chấp, hiện tại ta cũng chỉ nghĩ cách bảo vệ một cái tiện mệnh mà thôi. Nhưng ta thật sự không muốn đã thất bại thảm hại mà vẫn còn mơ hồ. Ngươi nói cho ta biết việc ta muốn, ta sẽ liền nói cho đại nhân nhà ngươi việc gã muốn biết.” Mai Thần Anh nói câu cuối cùng thì đè thấp thanh âm, vẻ mặt thần bí.

Trương thống lĩnh khinh thường nói: “Tất cả Mai gia đều đã nằm trong lòng bàn tay của đại nhân nhà ta, Mai đại công tử còn có giá trị gì để ngài phải hao tâm tốn sức.”

“Ngươi quá xem thường bản lĩnh của cha ta rồi, Diêu đại nhân cùng cha ta đọ sức nhiều năm như vậy, gã hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết đi.” Mai Thần Anh đứng dậy nắm lấy khung cửa nói: “Câu hỏi của ta, chỉ là muốn biết rõ ràng mà thôi. Ngươi nói ra, đối với Diêu đại nhân, đối với ngươi cũng chẳng phải đại sự gì. Cầu ngươi.”

Trương thống lĩnh nhìn thấy biểu tình nhún nhường trên khuôn mặt kia của Mai Thần Anh, một lát sau cười nói: “Đúng vậy, vốn chỉ là việc nhỏ, Mai đại công tử việc gì phải cầu xin như thế, tự biến mình thành người hèn hạ a. Ta không nói cho ngươi, vốn là muốn tốt cho ngươi, làm gì phải tự khiến mình khổ sở như vậy. Nhưng mà nếu ngươi đã muốn nghe ta sẽ nói cho ngươi nghe.”

Mai Thần Anh mở to hai mắt.

Trương thống lĩnh nhìn thấy biểu tình kia của hắn, khinh thường cười nói: “Lúc trước khi đại nhân nhà ta vẫn còn là một thư sinh nghèo khó, không có lộ phí lên kinh dự thi. Là Mai lão gia dẫn theo Mai tiểu thư trên đường gặp quán tranh chữ của đại nhân, tùy tay cho ngài một túi bạc, nhờ vậy mà ngài mới có ngày hôm nay. Khi đó đại nhân nhà ta đã nghĩ, ngài ngày thường mệt chết mệt sống, cũng không kiếm nổi vài đồng tiền bạc. Dựa vào cái gì vị lão gia và tiểu thư đây không làm lại có thể hưởng thụ rất nhiều rất nhiều vàng bạc, còn có thể giống như bố thí cẩu mà bố thí cho ngài?”

“Chỉ bởi vì thế này…” Mai Thần Anh cúi đầu thấp giọng nói.

“Cho nên mới bảo ngươi đừng hỏi đấy thôi.” Trương thống lĩnh chế nhạo nói.

“Chỉ bởi vì phụ thân ta từng cứu trợ gã…” Bàn tay nắm lấy cửa lao của Mai Thần Anh, càng ngày càng dùng sức, cánh tay đã lộ ra cả gân xanh.

Trương thống lĩnh nói: “Những gì ngươi muốn biết ta đã nói. Điều kiện trao đổi của ngươi đâu?”

“Để Diêu Vân Hải tự mình đến, ta sẽ nói trước mặt gã.” Mai Thần Anh tiếp tục cúi đầu đáp.

“Điều đó không có khả năng, đại nhân không có thời gian gặp đồ chó nhà có tang như ngươi.” Trương thống lĩnh kéo kéo cổ tay áo ngạo mạn nói.

“Vậy ngươi tiến sát vào đây, ta nhỏ giọng nói cho ngươi. Đây chính là đại bí mật mà cha ta giấu…” Mai Thần Anh buông hai tay xuống, lăng lăng nhìn Trương thống lĩnh.

Trương thống lĩnh khinh thường cười, hai bước đi đến: “Ngươi nói đi, ta cảnh cáo ngươi đừng có mà làm trò gì gian trá……”

Trương thống lĩnh còn chưa nói xong, liền mạnh nghẹn lại. Gã không dám tin nhìn trước ngực mình, một lưỡi dao lóe hàn quang thẳng tắp đâm vào ngực trái của gã.

“Ngươi…”

“Ta đã chịu đựng đủ việc phải nói chuyện cùng tên tiểu nhân như ngươi rồi.” Mai Thần Anh từ trong lao lộ ra bàn tay, bắt trụ cằm gã, kéo đén trước mặt mình, nhìn ánh mắt hắn trừng lớn dần dần sung huyết, nghiến răng thấp giọng nói.” Ta biết Diêu Vân Hải muốn làm gì. Gã muốn giết cha ta, giết ta, có lẽ còn muốn giết cả Hân Nhược. Chỉ đến lúc đó gia sản Mai gia mới là của một mình gã. Ta nói đúng không? Ân?! Ngươi biết không? Ta thừa nhận ta hèn nhát,  nếu gã nghĩ muốn giết ta, ta sẽ trốn, trốn đi rất xa. Nhưng mà gã nếu dám động người nhà ta? Gã phải chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị sống không bằng chết. Ngươi có thể ngủ yên. Lời nói vừa rồi, người đi theo phía sau ngươi nhất định sẽ truyền về. Gã sẽ đến, ta chờ gã.”

Trương thống lĩnh ánh mắt nhìn về phía trước, hé miệng ho ra mấy khẩu huyết. Mai Thần Anh chán ghét ném hắn sang một bên. Trương thống lĩnh nằm úp sấp trên mặt đất run rẩy vài cái, sau đó hoàn toàn không còn hơi thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện