Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 36



Hai người nhanh chóng giải quyết hết đám sát thủ.

Tính toán của Sở Phi Dương đều bị Quân Thư Ảnh làm xáo trộn, nhìn hai nữ tử mở to đôi mắt ươn ướt long lanh sợ hãi nhìn hắn, Sở Phi Dương cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, vẫy vẫy tay nói: “Đi thôi, ta đưa các ngươi về nhà.” Nói xong lại đi tới trước mặt Quân Thư Ảnh, nâng tay dùng ngón trỏ lau đi một chút vết máu dính trên mặt y: “Ngươi nha, đúng là không thể để ta bớt lo.”

Mai Hân Nhược cúi mặt xuống, không nhìn tới ánh mắt tương giao thân mật kia của hai người.

Sau khi về đến Mai gia, Sở Phi Dương giao trả Mai Hân Nhược cho người đang nhất thời trừng lớn hai mắt kinh ngạc không nói nên lời – Mai Hướng, vỗ vỗ bờ vai của lão: “Mai lão gia, Mai cô nương không hề tổn hại tý nào, người hãy giải thích một chút chuyện của Mai công tử với nàng đi.” Nói xong đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Quân Thư Ảnh ngoan ngoãn đứng ở cạnh. Quân Thư Ảnh có chút ấm ức liếc hắn một cái, lại chuyển ánh mắt đi nơi khác. Sở Phi Dương mí mắt chớp chớp, ngón tay điểm điểm: “Ngươi, đi theo ta.”

Quân Thư Ảnh nhăn lại mi tiêm, muốn trách cứ khẩu khí bất kính này của hắn, đã thấy Sở Phi Dương chắp tay sau lưng nghênh ngang đi qua trước mặt y, chỉ có thể đem lời sắp nói ra hóa thành một tiếng hừ lạnh, nổi giận đùng đùng đi theo sau.

Sở Phi Dương dẫn đường phía trước, tới viện tử mấy người tạm trụ, đi đến trước cửa phòng mình, mở của ra, lui sang một bên: “Đi vào.”

Quân Thư Ảnh bắt đầu có chút cảnh giác: “Làm cái gì? Có chuyện gì thì nói luôn ở đây, ta còn trở về phòng.”

Sở Phi Dương vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay ra kéo y vào, lại trở tay khép kín cửa.

Sở Phi Dương từng bước một tới gần Quân Thư Ảnh, trên mặt mang theo một mạt tựa tiếu phi tiếu, Quân Thư Ảnh rất phối hợp từng bước lui về phía sau, mãi đến khi “loảng xoảng lang” một tiếng, đụng vào bàn gỗ.

Sở Phi Dương sải bước tiến đến, mặt của hắn cách ngày càng gần, đến nỗi Quân Thư Ảnh phải lui lui cổ lại ra sau. Sở Phi Dương chống tay trái lên cạnh bàn, tay phải cũng chầm chậm lui về, bên môi vẫn là mạt tươi cười quỷ dị như trước, sát vào nhìn chăm chú hai mắt Quân Thư Ảnh.

“Khẩn trương cái gì? Việc này không phải đã làm rất nhiều lần rồi sao?” Sở Phi Dương cười nhẹ nói.

Quân Thư Ảnh lông mi giật giật, mơ hồ chuyển ánh mắt đi nơi khác, không nhìn thẳng vào cặp mắt hắc bạch phân minh kia của Sở Phi Dương.

Tay phải của Sở Phi Dương từ phía sau thu hồi —— hắn bưng lên một tách trà.

Tầm mắt Quân Thư Ảnh từ cái mũi thẳng kéo dài về chén trà kia, đình trệ  một lát,l ại nhìn về đôi mắt mang ý cười như có như không của Sở Phi Dương, trong mắt bùng lên lửa giận.

“Ngươi ——”

Sở Phi Dương lập tức ở đôi môi mỏng kia “thu” một chút, ngăn chặn y phát hỏa, nhét tách trà vào tay Quân Thư Ảnh: “Bận bịu lâu như vậy,nhất định là khát nước rồi, uống trà trước.”

Quân Thư Ảnh hừ hai tiếng, bưng tách trà lên uống một hơi cạn sạch. Từ sáng sớm đến giờ chưa kịp nghỉ ngơi, quả thật rất khát.

Sở Phi Dương kiên nhẫn chờ y uống xong ba tách trà lớn, rốt cuộc thở ra một hơi, sau khi buông tách trà, liền đi vài bước, đến bàn gỗ nhỏ bên cửa sổ, ôm lấy hai tay, nâng nâng cằm nói: “Hiện tại có muốn nói gì đến hành động ngày hôm nay của ngươi không.”

Quân Thư Ảnh không vui đáp: “Ta giúp ngươi cứu người, ngươi đã không nói cảm tạ, còn dám chất vấn ta?”

Sở Phi Dương vỗ vỗ trán nói: “Ai,kế hoạch của ta vốn không phải như vậy…”

“Kế hoạch của ngươi?” Quân Thư Ảnh mở to mắt, có chút không dám tin nhìn hắn: “Sở đại hiệp ngươi trong lòng có kế hoạch kinh thiên động địa gì, căn bản chưa từng nhắc qua với ta! Sao giờ lại hướng ta khởi binh vấn tội?! Đúng, là ta tự tiện hành động, thì đã sao? Ngươi nghĩ muốn thảo phạt cái gì cứ việc đến a!”

Sở Phi Dương thấy Quân Thư Ảnh căm tức trừng mắt dựng mày với mình, có vẻ thực sự giận rồi. Hắn không nghĩ tới chuyện này lại khiến y sinh khí như vậy, vội vàng thu hồi lại bộ dáng nhàn nhã khi nãy, tiến lên phía trước muốn trấn an: “Ta biết ngươi trước giờ vẫn chán ghét việc của Mai gia, ta chỉ không muốn để việc này làm phiền ngươi mà thôi….”

“Cút ngay!” Quân Thư Ảnh đẩy hắn ra, quay đầu nhìn thấy trên mặt bàn có một tờ giấy, chính là tờ sáng nay mình đặt trên bàn Sở Phi Dương, y chộp lấy, vo thành viên, ném vào người Sở Phi Dương: “Là ta nhiều chuyện, ngươi nghĩ ta tiểu nhân đến vậy! Quân Thư Ảnh ta về sau nếu còn xen vào chuyện của ngươi, ta liền theo họ ngươi.”

“Ngươi vốn đã theo họ ta rồi…” Sở Phi Dương nói thầm, kiên quyết giữ lấy Quân Thư Ảnh không cho y đi, hắn biết nếu lúc này mà mặc kệ để Quân Thư Ảnh đi, hắn liền thật sự tổn thương y.

“Ngươi nói cái gì?! Ngươi đồ vô sỉ này! Ngươi buông!” Quân Thư Ảnh hãy còn giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sự giam cầm của Sở Phi Dương, thậm chí không tiếc dùng tới nội lực.

Sở Phi Dương một tay mở ra viên giấy vừa tiếp được, trên đó chính là chữ của Quân Thư Ảnh, viết nơi Mai Hân Nhược bị giam giữ.

“Thư Ảnh, tiểu Quân. Đừng sinh khí, lần này là do ta sai rồi, ta nhận tội với ngươi.” Sở Phi Dương ôm chặt lấy bả vai Quân Thư Ảnh, không cho y tránh ra, chỉ dùng sức chứ không dùng nội lực, dùng da thịt rắn chắc chịu đựng chưởng lực của Quân Thư Ảnh, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa bên tai Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh đánh mấy chưởng, cảm thấy Sở Phi Dương không dùng nội lực chống cự, tuy rằng trong lòng vẫn phẫn hận, nhưng cũng không tiếp tục hạ thủ nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện