Dương Thư Mị Ảnh (Quyển 2) - Hiểu Tinh Cô Tự

Chương 4



Ăn cơm xong, thu xếp ổn thỏa cho Tiểu Thạch Đầu nghỉ trưa, Quân Thư Ảnh bị Sở Phi Dương kéo đến thư phòng sắp xây xong bên cạnh.

“Ngươi xem xem.” Sở Phi Dương cười nói: “Thư phòng cũng gần hoàn thành rồi, hiện tại chỉ thiếu cái tên nữa thôi, không bằng ngươi tới đặt một cái đi.”

“Sao phải phiền toái như vậy, kêu thư phòng là được rồi.” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói.

“Trước kia nơi này tùy tiện chút cũng không sao, nhưng đây đã là nhà của chúng ta, sao có thể ngại phiền toái?! Đến đến, nghĩ một cái tên đi” Sở Phi Dương đẩy đẩy Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh đem những lời này nghe vào tai, lại có một lát xuất thần.

“Nhà…”

“Đúng vậy, ta nghĩ kĩ rồi, ở chỗ này an cư là tốt nhất. Cừu gia của ta và ngươi trên giang hồ cũng không ít — đương nhiên chủ yếu là của ngươi.” Sở Phi Dương nói tới đây dừng một chút, quả nhiên ai kia mắt lạnh lườm hắn, vì thế có chút cảm thấy mỹ mãn lại tiếp tục nói: “Nơi này là địa bàn của Thanh Phong Kiếm Phái, bọn đạo chích cho dù muốn trả thù cũng phải xem lại thực lực của mình.”

“Ta lại phải sợ người khác trả thù?!” Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi đương nhiên không sợ.” Sở Phi Dương ôm bờ vai Quân Thư Ảnh cười nói: “Nhưng mà ít nhiều gì cũng khiến người ta thấy phiền lòng, không phải sao? Đã là nhà, thì phải là luôn thanh thanh tĩnh tĩnh, không người quấy rầy mới tốt.”

Quân Thư Ảnh đẩy cái đầu của Sở Phi Dương đang tác loạn ở cổ y ra, lại nói: “Ý tưởng rất hay, thế nhưng chỉ sợ, cây đại thụ Thanh Phong Kiếm Phái này bảo vệ chỉ là ngươi, không phải ta. Ta thấy bọn họ hận không thể chính tay đâm chết ma giáo yêu nhân ta đây mới tốt, làm sao lại muốn giúp ta.”

“Ngươi thực sự không hiểu sư phụ ta rồi.” Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài: “Hiện giờ ông ấy cũng coi như ngầm thừa nhận, chỉ cần ngươi một ngày còn là người của Sở Phi Dương ta, ông ấy cho dù có không vừa mắt, cũng tuyệt đối không cho ngoại nhân động vào một sợi lông của ngươi.”

“Nga?! Nếu quả thực như thế, ta đây hẳn là đối với sự coi trọng của Sở đại hiệp ngươi cảm động đến rơi nước mắt.”

Quân Thư Ảnh nhíu nhíu khóe miệng cười nói.

“Cảm động đến rơi nước mắt thật không cần.” Sở Phi Dương thở dài, bàn tay đặt trên vai Quân Thư Ảnh vỗ vỗ rồi lại nắm chặt bờ vai y, “Không bằng hiện tại ngươi… gọi ta là…”

Thấy Quân Thư Ảnh mắt lạnh liếc lại đây, Sở Phi Dương cười cười, vội hỏi: “Cái gì cũng không cần kêu, ngươi tới đặt tên cho thư phòng đi.”

Quân Thư Ảnh quả thực quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn tòa kiến trúc trên núi, trầm ngâm một lát nói: “Thiên Nhất Đường đi”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ đến.” Sở Phi Dương quả quyết cự tuyệt.

“Thiên Nhất Thảo Đường…”  Quân Thư Ảnh lại nói thầm.

“Có khác nhau sao?!” Sở Phi Dương oán hận nói.

“Vậy ngươi chính mình nghĩ đi, ta đi luyện công.” Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói, xoay người sang chỗ khác, khoát tay áo rời đi.

Sở Phi Dương cũng không giữ lại, ngẩng đầu nhìn thư phòng đã được tu sửa hơn phân nửa, rất là xót xa trong lòng, thê lương thở dài một hơi.

Bất luận thế nào, đình viện này, thư phòng này cũng là một phen tâm huyết của Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh suy cho cùng cũng không có chiếu lệ, nghiêm túc muốn đưa ra vài cái tên cấp Sở Phi Dương chọn lựa. Nào là Tam Tỉnh Đường, cùng Thiên Du Thảo Đường, Trí Viễn Các, Tàng Phong Thất, Trung Lưu Đường…tràn ngập một trang giấy đưa cho Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương nhìn một lượt, lắc lắc đầu, cuối cùng tuyệt bút vung lên, “Sở Quân Đường” mấy đại tự*(chữ to) long phi phong vũ treo lên giữa thư phòng.

Sở Phi Dương dám công khai như vậy, Quân Thư Ảnh trái lại không có gì để nói, chỉ sợ mấy lão nhân Thanh Phong Kiếm Phái sau khi nhìn thấy sẽ thở không ra hơi. Có điều Sở Phi Dương hắn đã không lo lắng, y lại càng không cần lo âu hộ hắn.

Cuộc sống của hai người cứ như thế thanh tĩnh trôi qua, khi trong phái có việc Sở Phi Dương liền chạy chạy lên núi, thỉnh thoảng cần ra ngoài vài ngày, cũng đều nhanh chóng gấp gáp trở về, ngược lại làm cho Tín Vân Thâm tấm tắc lấy làm kỳ. Sở Phi Dương tuy rằng đối với sự chế nhạo không biết lớn nhỏ của Tín Vân Thâm  rất đau đầu, nhưng thấy y giúp mình ngăn cản không ít nợ đào hoa ngày trước nên không cùng y so đo.

Quân Thư Ảnh cũng không nhàn rỗi gì. Nhưng từ chuyện lần trước y không dám tái lấy dây thừng thuyên một mình Tiểu Thạch Đầu ở trong nhà. Sở Phi Dương đặc biệt thuần dưỡng mấy con bồ câu đưa tin, Quân Thư Ảnh muốn xuất môn liền thả ra một con, thông tri cho Tín Vân Thâm ở trên núi đến mang Tiểu Thạch Đầu đi.

Những mờ ám lén lút này Tín Bạch đương nhiên biết được nhất thanh nhị sở, đối với Sở Phi Dương cùng Tín Vân Thâm không phải không tức giận, nhưng là lão quản không được cũng không có cách nào quản, hiện tại lại lười quản, đành mắt nhắm mắt mở làm bộ không phát hiện, đỡ phải phiền lòng. Chẳng qua vẫn thường yên lặng ai than vài tiếng, không nghĩ ra hai thằng con trai đắc ý nhất của mình tai sao lại cùng người trong ma giáo dây dưa không rõ. May mắn thay, Tiểu Thạch Đầu thực nhu thuận, ngoan ngoãn, lại biết cách làm người khác vui vẻ, tuy rằng lai lịch của bé con cũng làm cho Tín Bạch thực miễn cưỡng, nhưng mà ôm một búp bê mập mạp vừa láu lỉnh vừa hiểu chuyện như vậy, trong lòng Tín Bạch cuối cùng có chút an ủi.

Cuộc sống an ổn như vậy cũng không được lâu dài, một người không tính xa lạ lại đăng môn tới bái phỏng.

“Tại hạ môn hạ đại đệ tử phái Thiên Sơn Sở Vân Phi. Ngưỡng mộ đại danh tiền bối đã lâu, hôm nay có thể gặp mặt, đó là niềm vinh hạnh của vãn bối.” Một thân bạch y tuổi trẻ có chút câu nệ lễ tiết, nhìn về hướng Sở Phi Dương ánh mắt mang theo sự phấn khích, hé ra khuôn mặt cao hứng vui mừng rõ rệt.

“Không cần đa lễ như vậy, Sở….thiếu hiệp mau ngồi.” Sở Phi Dương cười nhường đường.

Sở Vân Phi gật gật đầu, mặt hơi đỏ lên, ngồi xuống đối diện Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương có chút dở khóc dở cười, mình còn chưa có thực già đi, người trẻ tuổi này là môn hạ phái Thiên Sơn, cũng coi như lai lịch không nhỏ, vậy mà cứ một tiếng tiền bối, hai tiếng tiên bối, thật sự bị người khác chụp cho cái mũ quá lớn a, hơn thế nữa lại cùng mang họ Sở, tên cũng hơi giống nhau, xưng hô lên thật đúng là…. Có chút không quen.

“Sở…thiếu hiệp, ngươi và ta hai người cùng họ Sở, âu cũng là có duyên. Không bằng ta gọi ngươi là Vân Phi được không? Vân Phi huynh đệ cũng không cần giữ lễ tiết như thế, nếu như không ngại, ngươi có thể gọi ta một tiếng Sở đại ca.” Sở Phi Dương vừa cười nói.

Sở Vân Phi vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, liên tục nói: “Không ngại, không ngại, Sở…đại ca, có lẽ huynh không còn nhớ rõ, đệ không lâu trước gặp nạn, may nhờ có Sở đại ca cứu giúp. Huynh khi đó đột nhiên xuất hiện, giống như thiên thần vậy, đệ thực sự là suốt đời khó quên. Hơn nữa sau này nếu không phải Sở đại ca tương trợ, đệ cũng vô pháp làm môn hạ phái Thiên Sơn. Kể từ đó, đệ liền coi Sở đại ca là người duy nhất ta kính ngưỡng trong cuộc đời này. Đệ chính là nghe chuyện xưa của Sở đại ca mà lớn lên a, đệ hi vọng có một ngày cũng trở thành người như Sở đại ca vậy.”

Nhìn khuôn mặt nam nhân trẻ tuổi vì hưng phấn mà ửng đỏ, cùng ánh mắt sáng ngời, Sở Phi Dương trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười ôn hòa. Chuyện Sở Vân Phi nói, hắn dường như là có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng tỉ mỉ thì lại hoàn toàn không nhớ ra. Hơn nữa….

Người này rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?! Nói cái gì mà nghe chuyện xưa của mình lớn lên…Sở Phi Dương đánh giá một chút nam tử trẻ tuổi mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, liếc mắt một cái cảm thấy hơi có chút sầu não lặng lẽ than thở một tiếng, mình thực sự đã già như vậy rồi sao?!

“Kỳ thật tại hạ lần này đến đây, chính là vì một đoạn kiếm của sư môn.”

“Đoạn kiếm.” Sở Phi Dương nghĩ nghĩ trong đầu thoáng hiện một hình ảnh mờ nhạt.

“Đúng vậy, thanh kiếm đó tên là Hiểu Tinh Kiếm, vốn cũng là một thanh lợi kiếm tuyệt thế khó được, nhưng mà nhiều năm trước kia do sự cố nên bị bẻ gãy, một nửa được để ở lại trong phái Thiên Sơn. Gia sư phi thường quý trọng. Thế nhưng trước đó không lâu lại bị người đánh cắp. Tại hạ lần này xuống núi là phụng sư mệnh, truy tìm đoạn kiếm này về.”

Sở Phi Dương đã nhớ ra, quả thực cách đây không lâu, Quân Thư Ảnh từng đi ra ngoài vài ngày, lúc trở về, tựa hồ có mang theo một đoạn kiếm…

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện